[Caprhy] Trùm Trường?..
#1
Tiếng chuông báo vào học vừa vang lên, sân trường vốn còn ồn ào lập tức thưa dần.
Từng tốp học sinh vội vã chạy về lớp, chỉ còn vài người thong thả bước dưới hàng cây phượng đang trổ hoa đỏ rực.
Lớp 12A1 nổi tiếng là lớp có nhiều học sinh giỏi, nhưng cũng là nơi có "trùm trường" khiến giáo viên nhiều phen đau đầu.
Còn có biệt danh là Captain Boy.
Con trai của Chủ tịch một tập đoàn lớn, mẹ lại là hiệu trưởng của chính ngôi trường này.
Điển trai, học không tệ, chơi thể thao giỏi, lúc nào cũng là tâm điểm của đám đông.
Con gái trong trường thích anh nhiều đến mức thư tỏ tình chất đầy ngăn bàn.
Chỉ có điều là.. tính nóng như kem ấy.
Còn ở 1 góc hoàn toàn trái ngược là cậu học sinh luôn lặng lẽ ngồi bàn cuối cạnh cửa sổ.
Mái tóc đen gọn gàng, cặp kính cận dày che gần hết khuôn mặt.
Thành tích học tập luôn đứng đầu môn Văn *đại đại ii*, nhưng tính cách lại ít nói đến mức nhiều người hiểu lầm là kiêu căng.
Thật ra, em chỉ... không giỏi bắt chuyện.
Chính vì vậy mà trong lớp chẳng có mấy ai muốn chơi cùng.
Ngoại trừ Gíp với Kiều, là bạn thân từ nhỏ với em..
Đức Duy cũng chẳng hiểu vì sao mình lại thích chọc cậu mọt sách ấy.
Gặp là kiếm chuyện, từ giật sách, giấu bút cho đến cố tình hất nước vào người em trước mặt cả lớp... *nói chung là còn nhiều*
Hoang Duc Duy
Lỡ trượt tay.
Giọng anh chẳng có chút thành ý nào.
Nước bắn tung tóe lên đồng phục trắng.
Em chỉ khựng lại vài giây rồi bình tĩnh mở cặp, lấy khăn lau mặt, sau đó lôi ra một bộ đồng phục được gấp ngay ngắn.
Có lẽ... chuyện này đã xảy ra quá nhiều.
Không ai để ý ánh mắt Đức Duy thoáng sững lại.
Anh vốn nghĩ em sẽ tức giận, sẽ phản kháng, hoặc ít nhất cũng than phiền với giáo viên.
Nhưng em chỉ lặng lẽ cầm quần áo rồi đi về phía nhà vệ sinh để thay.
Hoang Duc Duy
Tch- lại im nữa.?!
Không hiểu sao, lần đầu tiên Đức Duy cảm thấy chiến thắng của mình chẳng vui chút nào.
Ở phía xa, thằng bạn khều vai anh
Nam phụ
Ê, mày bắt nạt người ta mỗi ngày không chán hả?
Đức Duy nhún vai, giả vờ thờ ơ.
Hoang Duc Duy
Nhìn mặt nó im im thấy ngứa mắt.
cũng có thể là được mấy chapp rồi drop 😥
#2
Tiếng trống vang lên, học sinh ùa ra khỏi lớp trong tiếng cười nói rộn ràng.
Em vẫn như mọi ngày, lặng lẽ xếp sách vở vào cặp rồi định ra về.
Một mẩu giấy nhỏ rơi xuống bàn.
> "Ra kho phía sau trường. 5 phút nữa. Đừng để tao phải đi tìm."
Chỉ nhìn nét chữ, em cũng biết là của Đức Duy.
Em im lặng gấp tờ giấy lại.
Phía sau trường là khu nhà kho cũ, ít người lui tới. Chỉ có vài chiếc xe đạp hỏng và những thùng dụng cụ được chất sát tường.
Khi em đến nơi, Đức Duy đã đứng đó cùng 2 cậu bạn.
Thấy em xuất hiện, 1 người cười khẩy.
Hoang Duc Duy
Tao tưởng mày sẽ méc giáo viên?
Không khí trở nên căng thẳng.
Đức Duy bước lại gần, giật lấy cặp sách của em rồi ném xuống nền xi măng.
Không khí trở nên căng thẳng.
Em cúi xuống định nhặt thì anh chặn lại.
Hoang Duc Duy
Sao lúc nào mày cũng im?
Sự im lặng ấy càng khiến Đức Duy bực bội.
Em lùi về sau, va vào bức tường phía sau lưng.
2 người bạn đứng cạnh thấy vậy cũng thôi cười, không khí bỗng chùng xuống.
Đức Duy tiến thêm 1 bước.
Hoang Duc Duy
Cậu có biết phản ứng không vậy hả?
Nguyen Quang Anh
..xin lỗi.
Lời xin lỗi vô cớ ấy làm Đức Duy khựng lại 1 nhịp.
Nhưng cơn nóng vẫn lấn át.
Anh hất mạnh chiếc kính khỏi mặt em.
Chiếc kính rơi xuống nền bê tông.
1 bên gọng gãy, tròng kính nứt thành nhiều đường.
Em theo phản xạ quỳ xuống định nhặt.
Đức Duy vô thức bước tới.
Đế giày chạm lên chiếc kính đã vỡ.
Tiếng nhựa gãy vụn vang lên khô khốc.
Khoảnh khắc ấy, cả khoảng sân sau như lặng đi.
Chỉ lặng lẽ nhìn những mảnh kính nằm dưới đất.
Anh đưa tay nâng cằm em lên, ép em ngẩng mặt để nhìn thẳng vào mình.
Đến khi ánh mắt hai người chạm nhau...
Đức Duy bất giác sững người.
Không còn cặp kính dày che khuôn mặt.
đôi mắt em trong trẻo, hàng mi dài khẽ run, gương mặt thanh tú hiện rõ dưới ánh nắng cuối chiều.
Trong vài giây ngắn ngủi...
Anh gần như quên mất mình định nói gì.
1 người bạn phía sau huých nhẹ vai anh.
Lần đầu tiên, anh nhận ra mình chưa từng thật sự nhìn kỹ gương mặt của cậu học sinh luôn cúi đầu ấy.
Em cúi xuống nhặt những mảnh kính vỡ, cẩn thận gom lại bỏ vào túi áo, rồi ôm cặp sách đã bám đầy bụi.
Em lặng lẽ quay người rời khỏi nhà kho.
Đức Duy đứng yên tại chỗ, ánh mắt vô thức dõi theo bóng lưng đang khuất dần.
Một cảm giác khó hiểu len lỏi trong lòng anh.
Nhưng điều khiến anh bận tâm hơn cả...
Là ánh mắt bình tĩnh của em khi nhìn thẳng vào mình, không hề có sự căm ghét hay oán trách.
Chỉ có một nỗi buồn rất sâu mà anh chưa từng nhận ra trước đây.
#3
Cổng trường dần đông nghịt học sinh tan học.
Tiếng xe cộ, tiếng gọi nhau í ới hoà lẫn trong ánh hoàng hôn.
Ở gốc cây phượng đối diện cổng trường, hai nam sinh trường bên đang đứng tựa vào xe đạp, thỉnh thoảng lại nhìn về phía cổng.
2 người là bạn thân của em từ nhỏ.
Nguyen Thanh Phap
Mày nhắn Bột tan học chờ cơ mà 😃?
Dang Thanh An
Chắc Bột sắp ra ròi.
1 bóng người chậm rãi bước ra khỏi cổng trường.
Nhưng nụ cười trên môi cả 2 nhanh chóng tắt hẳn.
Mái tóc rối nhẹ như vừa xảy ra xô xát.
Đôi mắt sau nhiều lần chớp chỉ còn vẻ mệt mỏi..
Là chiếc kính đã gãy làm đôi.
Nguyen Thanh Phap
..Kính của mày đâu, sao ra nông nỗi này?
Em vội giấu chiếc kính ra sau lưng.
Nguyen Quang Anh
Không sao đâuu
Dang Thanh An
Không sao cái gì?
Ánh mắt cậu dừng lại trên những vết trầy đỏ ở mu bàn tay em.
Dang Thanh An
Mày lại bị bắt nạt à!??
Sự im lặng ấy đã là câu trả lời.
Nguyen Thanh Phap
Lại là nó à??? 😠
Nguyen Quang Anh
Đừng hỏi nữa...
Gíp không còn giữ được bình tĩnh.
Dang Thanh An
Mày còn định nhịn tới bao giờ vậy Bột?
Nguyen Thanh Phap
Nó làm hỏng kính của mày rồi hảa?
Em siết chặt 2 mảnh kính trong tay.
Giọng nói nhỏ đến mức gần như tan vào tiếng xe ngoài đường.
Kiều quay phắt về phía cổng trường.
Nguyen Thanh Phap
Nếu nó còn dám động vào mày lần nữa... Tao chửi nó-..
Gíp đưa tay giữ vai bạn mình.
Dang Thanh An
Bình tĩnh lại đi máa 😇
Nguyen Thanh Phap
Mày nghĩ coi.
Kiều quay sang nhìn em, giọng đầy xót xa.
Nguyen Thanh Phap
Bé Bột của tao hồi đó cười nhiều lắm kìa 🥹
Nguyen Thanh Phap
Bây giờ lúc nào cũng nói "Không sao".
Nguyen Thanh Phap
Rồi mày có xót cho nhỏ không cơ chứ.. 😭
Gíp thở dài, nhẹ nhàng lấy 2 mảnh kính từ tay em.
Dang Thanh An
Tao coi còn được không.
Dang Thanh An
Đem đi sửa cho. 😔
Nguyen Quang Anh
...Hông sửa được nữa đâu.
Nguyen Quang Anh
Nát rồi.. 🙎🏻 //mếu//
Chiếc gọng đã gãy nát, tròng kính cũng nứt vụn.
Kiều cởi chiếc áo khoác của mình, khoác lên vai em.
Nguyen Thanh Phap
Đi về thoii.
Nguyen Thanh Phap
Để mẹ đưa con về. 😔
3 người chậm rãi rời khỏi cổng trường.
Ở tầng 2 của dãy lớp học, Đức Duy vô tình nhìn xuống qua khung cửa sổ.
Anh thấy em được 2 người bạn đi hai bên, 1 người cẩn thận đỡ cặp sách, người còn lại liên tục hỏi han.
Đó là lần đầu tiên anh biết...
Cậu học sinh luôn cô độc trong lớp không hề cô độc ngoài ngôi trường này.
Và cũng là lần đầu tiên, trong lòng anh xuất hiện 1 cảm giác khó chịu không rõ nguyên nhân khi nhìn thấy em mỉm cười rất nhẹ với 2 người bạn ấy...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play