[HyoHai] Lấy Chồng Gia Trưởng?!
#1
Đêm dần, tiếng mưa ngoài trời dần lớn hơn. Tiếng lạch cạch trong ngôi nhà vẫn không thể yên tĩnh được.
Trên chiếc sofa êm ái, Em - Đặng Hồng Hải. Đang gật gà gật gù vì buồn ngủ. Em đang đợi người chồng hôn nhân của mình hôm nay về nhà.
Mà quái lạ đã gần 3h sáng rồi mà vẫn chưa về. Khiến em vẫn vô cùng thấy lạ lẫm
Đặng Hồng Hải
"Đi họp lâu.. như vậy sao..?"
Em vẫn nhìn qua cánh cửa. Lòng lại trùng xuống vì nhớ chồng, em ngồi đó vẫn buồn ngủ nhưng lại không thể ngủ vì thiếu hơi chồng.
Thường ngày, chồng em luôn về đúng giờ và ôm em đi ngủ. Mà bây giờ chỉ là còn tiếng đồng hồ đang chạy.
Đặng Hồng Hải
"Buồn ngủ chết mất.. Mà không ngủ nổi"
Em ủ rũ mà ôm con gấu bông cún con mà chồng em đã tặng cho mình
Tiếng bước chân ùa vào. Em giật bắn mình quay phắt lại. Thấy chồng đâng âm trầm nhìn mình với ánh mắt đầy cảnh cáo
Em dè chừng nói.. Mắt vẫn lim dim nhưng khi thấy chồng thì lại vô cùng tỉnh táo. Vì ánh mắt chồng nhìn lại như muốn nuốt chửng em vậy..
Phùng Trọng Hiếu
Tao đã nói như nào?!
Giọng trầm đục của Anh - Phùng Trọng Hiếu vang khắp nhà. Đánh tan tiếng mưa ngoài trời đang nhỏ dần.
Phùng Trọng Hiếu
Nếu mà thấy tao chưa về thì phải biết đi ngủ trước đi chứ!?
Phùng Trọng Hiếu
Mày biết mấy giờ rồi không mà còn ngồi thức?
Nghe tiếng quát của anh làm em sợ hơn lại không dám nhìn thẳng vào anh. Sợ anh lại quát mình nữa mà mếu nhẹ..
Đặng Hồng Hải
D- do thiếu hơi.. chồng em không ngủ được
Em với vẻ đầy tội lội mà cứ cắm nhìn vào mặt đất, ngón tay còn chọt chọt vào nhau nữa. Trông vô cùng đáng yêu và buồn cười..
Phùng Trọng Hiếu
Rồi rồi.. Biết mày nhớ tao rồi.
Phùng Trọng Hiếu
Mà mày phải biết lo cho mày chứ
Phùng Trọng Hiếu
Mắc bệnh thì ai lo cho mày?
Em liền bĩu môi với dám nhìn anh
Đặng Hồng Hải
Chồng không.. lo cho em
Nhìn cái vẻ đó ai mà chả muốn nựng cho phát chứ.
Anh nhìn em rồi mới cởi nhẹ áo khoác ngoài ra mặc vào cho em
Phùng Trọng Hiếu
Trời lạnh thế này còn mặc quần áo cộc?
Anh khẽ nhíu mày rồi tặc lưỡi khó chịu khoác vào cho em
Đặng Hồng Hải
Mặc vậy mới hiphop chứ 🤟
Nói xong liền bị anh cốc nhẹ một cái vào đầu vì ngốc không ai bằng
Phùng Trọng Hiếu
Tính làm thời trang búng dái thời tiết hay gì
Đặng Hồng Hải
Hehe.. Đúng ròii
Lại bị anh cốc cho thêm phát nữa. Lần này đau thiệc á
Đặng Hồng Hải
Uida.. Sao cốc em
Phùng Trọng Hiếu
Bớt khùng lại. Lên phòng đi ngủ dùm tao
Em giận dỗi rồi từ từ dang ta ra cười với anh
Đặng Hồng Hải
Bế em.. hì hì
Phùng Trọng Hiếu
Tch-.. Đồ phiền phức.
Nói vậy thôi chứ vẫn cưng chiếu mà bế em lên phòng.
Anh đặt nhẹ em xuống giường, rồi mới từ từ nằm lên cùng
Phùng Trọng Hiếu
Rồi rồi khổ quá cơ
Anh ôm em vào lòng rồi xoa nhẹ lưng em cho em dễ vào giấc ngủ hơn.
Phùng Trọng Hiếu
Ngủ ngon. Đồ ngốc tao yêu
Anh hôn nhẹ lên trán em rồi từ từ chìm vào giấc ngủ
conkhungbietbay
Tui mới viết lần đầu
conkhungbietbay
nên không hay lắn, mong mọi người chiếu cố.
#2
Mới đó mà đến rạng sáng rồi. Em mệt mỏi dậy sớm vì bị chiếc đồng hồ báo thức anh đã chuẩn bị để giúp em bỏ cái thói ngủ nướng hằng ngày.
Đặng Hồng Hải
Hm.. mệt mỏi chết mất.
Em ể oải đi trên tầng xuống nhà, đã thấy bữa sáng thịnh soạn dành riêng cho mình
Đặng Hồng Hải
Không thích.. ăn cơm tẹo nào.
Lúc em tính bỏ luôn bữa sáng mà anh làm dành cho mình thì bên cạnh có một lọ kẹo và một tờ giấy note bên cạnh
“Quà tội lỗi do hôm qua tao về muộn, nhớ ăn bữa sáng xong thì mới ăn kẹo”
Mắt em sáng lên vì lâu rồi mới được ăn kẹo. Vì anh luôn nghiêm khắc ít cho em ăn kẹo
Em liền bỏ mặc bữa ăn sáng mà cầm chặt vào lọ kẹo mà ôm vào lòng
Đặng Hồng Hải
Lâuu rồi mới được ăn kẹo
Đặng Hồng Hải
Thèm quá đi mất!
Em chạy thẳng tới tivi mà vừa ăn kẹo vừa xem. Lâu rồi mới được ăn kẹo thì mình phải giải toả thôii
À mà hình như em quên cái gì thế nhỉ..?
Ờ.. ờm hình như em quên mất là còn một cái giấy note bên cạnh rồi hay sao í nhỉ..
“Tao về mà thấy chưa ăn thì mày chết với tao!”
Còn bên này. Em vẫn vô tư ăn kẹo mà xem tivi thoả thích mà vẫn không biết chuyện gì sảy ra.. với mình.
Anh vẫn về như giờ hằng ngày vừa vào cửa, đập vào mặt anh là bữa sáng vẫn chưa đụng đến mà lọ kẹo đã biến mất. Nhìn lại thấy em đang ngồi cười tủm tỉm xem tivi mà vừa cầm lọ kẹo bỏ kẹo vào miệng nhai bình thường
Em giật mình quay lại thấy anh tay siết chặt lại, khiến em không khỏi rùng mình
Anh không nói nhiều mà tay chỉ thẳng vào bữa sáng mà mình đã làm cho em
Phùng Trọng Hiếu
Sao đéo ăn?!
Anh nhìn thẳng vào mắt em mà tức đến ói máu
Đặng Hồng Hải
D-do em.. không đói mà..
Phùng Trọng Hiếu
Mày biết bố mày đã phải dành công nấu cho mày rồi không?!
Phùng Trọng Hiếu
Mà mày lại đéo đớp?
Phùng Trọng Hiếu
Mày chê tao à?
Đặng Hồng Hải
K-hông phải mà..
Em lí nhí giải thích tay đan chặt vào nhau
Anh tức giận nhìn đống vỏ kẹo trên sofa rồi quát tháo lên
Phùng Trọng Hiếu
Ăn lại còn vứt bừa nữa! Ai dọn được cho mày!?
Đặng Hồng Hải
Hải.. tự làm được ..
Nói rồi em cầm những đống vỏ kẹo mình ăn rồi cầm đi vứt ngay lập tức. Sợ sẽ bị phạt mất thôi
Đang chạy thì chân em vô tình đập mạnh vào cạnh bàn tiếng động lớn khiến anh để ý
Ngã xong em liền đứng dậy mà chạy tiếp
Phùng Trọng Hiếu
tch.. không biết có bị sao không nữa..
Phùng Trọng Hiếu
Đi đứng như trên trời vậy á
Vứt xong em liền quay lại phòng khách mà anh đang ngồi trên chiếc sofa tay thì xoa nhẹ thái dương.
Đặng Hồng Hải
Em.. dọn xongg ròi ạ..
Anh không nhìn thẳng vào em mà đang nhìn chân em bị thương. Nguyên một vết tím trên chân khiến anh vô cùng xót
Phùng Trọng Hiếu
Ngồi đây.
Em liền đi đến chỗ anh rồi mới ngồi cạnh anh
Anh liền nhấc chân em đang bị đau lên đùi mình, thấy em la vậy khiến anh vô cùng lo lắng
Phùng Trọng Hiếu
Nè.. sao không vậy? Đừng làm tao sợ nha..
Mắt em liền rưng rưng vì đau đang sắp khóc tới nơi. Khiến anh liền hoảng loạn mà phải dỗ dành
Phùng Trọng Hiếu
Mày ngồi ngoan.. nghe chưa? đợi tao đi lấy thuốc
Anh liền đặt chân em nhẹ nhàng xuống rồi nhanh chóng đi lấy thuốc cho em
Em thấy chồng đang tán loạn tìm thuốc dùm mình rồi bật cười khẽ vì trông vô cùng buồn cười.
conkhungbietbay
Bị bí quá trời luôn
conkhungbietbay
Đọc tàm tạm nha mấy bà
#3
Phùng Trọng Hiếu
Sao.. đỡ chưa?
Anh nhẹ nhàng xoa thuốc lên chân của em, không dám làm mạnh vì sợ em bị đau
Đặng Hồng Hải
Dạ. đỡ rồi ạ
Phùng Trọng Hiếu
Lần sau đi nhìn đường dùm tao cái
Phùng Trọng Hiếu
Ngã là tao xót lắm
Anh ngồi cạnh em mà ôm em vào lòng
Đặng Hồng Hải
Chiều chồng.. có đi làm hong ạ?
Em chu môi lên nhìn anh, muốn anh ở nhà với mình
Phùng Trọng Hiếu
Có. Việc đầy bỏ mẹ
Phùng Trọng Hiếu
Tao đùa thôi mà
Anh đã xin nghỉ trước lâu để ở nhà chăm em, chỉ là giỡn với em thôi mà em sắp khóc tới nơi
Đặng Hồng Hải
Đùa.. chẳng vui chút nàoo 🥹
Anh ôm em chặt hơn. Vừa dỗ dành vừa cười
Phùng Trọng Hiếu
Rồi tao ở nhà chăm mày, khổ quá
Em cười trở lại. Nhưng mặt của anh lại nghiêm lên khiến em hoang mang
Phùng Trọng Hiếu
Sao lại không ăn sáng?
Anh kề mặt sát vào em làm em phải tránh mắt anh
Đặng Hồng Hải
Do em không đói chứ bộ..
Phùng Trọng Hiếu
Vậy thì phải phạt!
Anh mỉm cười ranh mãnh rồi đè em xuống thơm khắp người em
Em cố giãy dụa nhưng vô ích. Một người cao 1m7 sao sức đẩy được người 1m8 được?
Đặng Hồng Hải
N-nhột.. Chồng buôngg em raa
Phùng Trọng Hiếu
Cái tội không ăn sáng
Anh càng hôn nhiều hơn khiến em không nói gì được.
Sau 15ph, anh dần buông em ra. Khi em dậy ngồi lại thì tay anh lại luồn qua eo em
Phùng Trọng Hiếu
Sao biết lỗi chưa?
Phùng Trọng Hiếu
Nếu còn nhịn ăn nữa thì phạt trên giường nhé?
Anh vừa nói xong khiến em giật bắn mình quay qua đánh lên người anh vài phát cho hả dạ. Rồi buông anh ra hất cằm
Đặng Hồng Hải
Hứ.. chồng biến thái đừng hòng động vào người emm
Anh cười, còn em thì đang chống nạnh nhìn anh với ánh mắt xảo quyệt
Phùng Trọng Hiếu
Được rồi.. Đợi tao đi nấu cơm
Phùng Trọng Hiếu
Cho tao thơm phát
Em gật đầu rồi để anh hôn nhẹ lên môi mình, rồi anh mới rời đi nấu ăn
Đặng Hồng Hải
Oaa.. mệt người chết mất
Em đứng dậy rồi từ từ mới đi vào phòng bếp
Em ngồi lên ghế rồi nhìn anh đang nấu ăn cho mình khẽ cười the thé
Một ly sữa được đặt lên trước mặt em.
Anh liền mắng nhẹ em phát vì ngốc đến mức giới hạn luôn =))
Phùng Trọng Hiếu
Sữa chứ gì?
Phùng Trọng Hiếu
Nhìn còn hỏi nữa.? Ngốc hết nói nổi luôn
Đặng Hồng Hải
Cảm ơn chồng ạ..
Em liền cầm cốc sữa lên rồi uống.
Em uống xong, miệng còn dính chút sữa trên. Anh nhìn liền cúi xuống liếm sữa trên miệng em không một chút do dự
Phùng Trọng Hiếu
Hm.. Sữa cũng ngon phết cả miệng nữa--
Dứt câu bị em quánh thẳng cho cái vì sự ngại ngùng này
Đặng Hồng Hải
Đồ vô liêmm sỉ
Phùng Trọng Hiếu
Liêm sỉ với mỗi mình mày thôi.
Đặng Hồng Hải
Đi vào nấu ăn mauu!!
Em không thương tiếc mà đạp mạnh lên người anh không chút dao động nào cả 🤧
Em còn tính đánh cho anh thêm mấy cái nữa thì bị anh bắt lấy tay lại
Phùng Trọng Hiếu
1 cái đánh = 1 nụ hôn?
Câu nói của anh khiến em khựng lại, không muốn đánh nữa.. mà đánh thì mình lại chịu thiệt nhiều hơn.
Phùng Trọng Hiếu
Sao không đánh nữa?
Đặng Hồng Hải
Ai ngu.. đánh anh xong anh lại đè em ra hôn ai mà chịu được
Phùng Trọng Hiếu
Tao tưởng mày ngốc?
Đặng Hồng Hải
Hải ngốc.. chứ có ngu đâuu
Phùng Trọng Hiếu
Rồi rồi ngồi đợi bố nấu cơm cho mày ăn
conkhungbietbay
Huhuu dạo này bí truyện quáa
conkhungbietbay
tuii viết mà thấy xàm thì bỏ qua dùmm tuii ạ 🤞
Download MangaToon APP on App Store and Google Play