[Boylove] Mùa Hạ Được Gió Ôm.
Chương 1: Nhờ vả.
Từ nhỏ Lâm Dư Hạ có sức khỏe yếu hơn người thường, ba mẹ Lâm Dư Hạ rất lo lắng nên vì vậy đã nhờ tới Lạc Minh Viễn.
Ba mẹ Lâm Dư Hạ thường xuyên có việc bận nên nhờ Lạc Minh Viễn chăm sóc cho Lâm Dư Hạ.
Ba mẹ Lạc Minh Viễn là bạn thân của ba mẹ Lâm Dư Hạ, rất chững chạc và đáng tin.
Minh Viễn đang trong phòng làm việc thì nghe tiếng mẹ gọi.
Lạc Vãn Tình
Minh Viễn, xuống mẹ bảo. //gọi tên anh//
Lạc Minh Viễn
Dạ? //bước xuống//
Hắn bước xuống cầu thang, bắt gặp mẹ đang ngồi diện với một người phụ nữ.
Lạc Minh Viễn
Cô Thanh Hà. //gật đầu chào//
Lâm Thanh Hà
Minh Viễn, lâu rồi không gặp con. //mỉm cười//
Nụ cười mang chút bất lực.
Bầu không khí trở nên im lặng vài giây.
Lâm Thanh Hà
Thật ra... hôm nay cô tới đây là muốn nhờ con một chuyện.
Lạc Minh Viễn
//khẽ ngẩng đầu//
Lâm Thanh Hà
Dư Hạ năm nay cũng lớp 10 rồi..
Lâm Thanh Hà
Nhưng sức khỏe thằng bé từ nhỏ đã không tốt.
Lâm Thanh Hà
Chỉ cần thời tiết thay đổi một chút là sốt, có khi còn ngất giữa lớp.. //siết chặt tách trà//
Lâm Thanh Hà
Dạo này cô chú đều bận, không thể để ý và chăm Dư Hạ được.
Lâm Thanh Hà
Con có thể... giúp cô để ý Dư Hạ được không? //ánh mắt đầy tin tưởng//
Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh cậu bé trắng trẻo vẫn thường ngồi đọc sách dưới gốc cây mỗi buổi chiều.
Đứa em nhỏ hơn hắn hai tuổi.
Là người mà mỗi lần gặp, ánh mắt hắn đều vô thức dừng lại lâu hơn.
Lạc Minh Viễn
Dạ được. //gật đầu//
Lạc Minh Viễn
Từ ngày mai con sẽ chăm sóc em ấy.
Lâm Thanh Hà
Cảm ơn con, Minh Viễn. //thở phào nhẹ nhõm//
bà không biết ràng, điều bà vừa nhờ.
Ánh mắt của Lạc Minh Viễn luôn âm thầm dõi theo Lâm Dư Hạ.
Rinn xe tăng
lần đầu anh viết chuyện
Rinn xe tăng
nên có gì sai sót mongg các baoboi thông cảm nhenn
Rinn xe tăng
nếu có sai chính tả cứ việc nói, để lần sau anh cẩn thận hơnn
Rinn xe tăng
bai cácc baoboii💗
Chương 2 : Buổi sáng đầu tiên.
Lạc Minh Viễn vừa bước xuống tầng đã thấy mẹ mình đang chuẩn bị bữa sáng.
Lạc Vãn Tình quay sang nhìn con trai.
Lạc Vãn Tình
Minh Viễn à, đây là phần ăn sáng của Dư Hạ. Con mang qua cho em ấy nhé!
Lạc Minh Viễn
Dạ. //cầm hộp đồ ăn//
Lâm Dư Hạ mặc đồng phục học sinh, mái tóc còn hơi rối như vừa mới thức dậy.
Vừa thấy Minh Viễn, cậu hơi bất ngờ.
Lạc Minh Viễn
//giơ hộp đồ ăn// Ăn sáng.
Lâm Dư Hạ
//hơi cúi đầu// Em không đói.
Lạc Minh Viễn
Không đói cũng phải ăn.
Lạc Minh Viễn
Ăn xong, anh đưa em tới trường.
Giọng Minh Viễn vẫn bình tĩnh như mọi khi.
Lâm Dư Hạ
//tránh sang một bên// Anh vào đi.
Vừa bước vào phòng khách, Minh Viễn đã thấy trên bàn có một cốc sữa còn nguyên.
Rõ ràng Dư Hạ lại định bỏ bữa.
Lạc Minh Viễn
//đặt hộp giữ nhiệt rồi mở ra// Mẹ em nói đúng.
Lạc Minh Viễn
Em thật sự rất biết cách làm người khác lo. //chống cằm//
Lâm Dư Hạ
Xin lỗi.. //cười ngượng//
Lạc Minh Viễn
Không cần xin lỗi, mau ăn hết đi.
Mười phút trôi qua, hộp cháo đã hết sạch.
Lạc Minh Viễn
//lấy ra vỉ thuốc// Uống thuốc nào.
Lâm Dư Hạ
//mặt xụ xuống// Đắng..
Lạc Minh Viễn
Thuốc nào mà chả đắng?
Lạc Minh Viễn
Ngoan, uống xong anh mua kẹo cho.
Lạc Minh Viễn
Không lẽ nói xạo?
Lạc Minh Viễn
Uống mau lên.
Lâm Dư Hạ
//uống hết thuốc//
Lạc Minh Viễn
//khẽ mỉm cười// Có tiến bộ.
Lâm Dư Hạ
//bĩu môi// Em đâu phải con nít.
Lạc Minh Viễn
Vậy đấy mà cứ để anh nhắc.
Đúng lúc ấy, Lâm Thanh Hà từ trên tầng đi xuống.
Thấy con trai đã ăn sáng và uống thuốc đầy đủ, bà mới thở phào nhẹ nhõm.
Lâm Thanh Hà
May mà có con, nếu không thằng bé lại bỏ bữa.
Lạc Minh Viễn
//cười nhẹ// Dạ không có gì ạ.
Từ hôm nay, việc quan tâm đến Lâm Dư Hạ đã trở thành thói quen đầu tiên trong mỗi buổi sáng của cậu.
Rinn xe tăng
anh đứng dậy từ 1 đống tro tàn
Rinn xe tăng
không có gì làm lung lay được anh đâu
Rinn xe tăng
đầu anh tỉnh như tỉnh ủy vậy đó
Chương 3
Lâm Thanh Hà
Đúng là chỉ có Minh Viễn mới trị được cái tính bỏ bữa của con. //khẽ mỉm cười//
Lâm Dư Hạ
Mẹ... //ngượng ngùng//
Lâm Thanh Hà
//nhìn đồng hồ treo trên tường rồi giật mình// Chết rồi, sắp muộn học mất
Bà quay sang nhìn con trai.
Lâm Thanh Hà
Dư Hạ con mau kiểm tra lại cặp xem còn thiếu sách vỡ gì không, rồi mau đi học.
Lâm Dư Hạ chạy lên phòng.
Tiếng bước chân nhỏ dần trên cầu thang.
Lâm Thanh Hà nhìn theo bóng lưng con trai, khẽ thở dài.
Lâm Thanh Hà
Cô biết là nhờ con như vậy sẽ rất phiền cho con.
Lâm Thanh Hà
Nhưng Dư Hạ từ nhỏ đã yếu, lại hay giấu bệnh. Có khi sốt vẫn cố đến trường, chẳng chịu nói với ai.
Lâm Thanh Hà
Nó còn có tật quên ăn sáng, quên uống thuốc.
Lâm Thanh Hà
Nếu sau này nó làm con vất vả... cứ nói với cô.
Lạc Minh Viễn
Dạ không phiền đâu ạ, con sẽ để ý em ấy.
Đúng lúc đó, Lâm Dư Hạ từ trên tầng chạy xuống.
Chiếc cặp đen được đeo ngay ngắn sau lưng, mái tóc cũng đã được vuốt gọn gàng.
Lâm Thanh Hà bước đến chỉnh lại cổ áo đồng phục cho con.
Lâm Thanh Hà
Đi học nếu mệt nhớ xuống phòng y tế, không được bỏ bữa. Nghe chưa?
Lạc Minh Viễn cầm lấy cặp của mình.
Cả hai cùng bước ra khỏi nhà.
Buổi sáng đầu thu mang theo chút gió mát.
Một lúc sau, Minh Viễn bỗng lên tiếng.
Lạc Minh Viễn
Sáng nào em cũng dậy muộn à?
Lâm Dư Hạ
//lắc đầu// Tối qua em ngủ muộn.
Lạc Minh Viễn
Học đến mấy giờ?
Lạc Minh Viễn
//khẽ nhíu mày// Lần sau không được thức khuya nữa.
Lâm Dư Hạ
Nhưng mà bài tập nhiều..
Lạc Minh Viễn
Sức khỏe em yếu không thức khuya được.
Khoảng hai mươi phút sau, cổng trường hiện ra trước mắt.
Lạc Minh Viễn
Lớp em ở dãy B đúng không?
Lạc Minh Viễn
Tan học nhớ đợi anh, anh đưa em về.
Lâm Dư Hạ
không cần đâu ạ...
Lạc Minh Viễn
Cùng đường. //đáp tự nhiên//
Ngay lúc ấy, một học sinh cùng lớp Dư Hạ đi tới.
Tạ Hoài An
Anh trai cậu hả?
Bóng dáng Minh Viễn khuất dần.
Tạ Hoài An
Anh ấy đẹp trai thật, lại còn dịu dàng nữa!
Tạ Hoài An
Nhưng mà không đẹp trai, dịu dàng bằng Tinh Trạch
Trong lòng cậu lại có chút vui vẻ
Bùi Tinh Trạch
Ố ồ ngầu ghê ta. //tiến lại Minh Viễn//
Lạc Minh Viễn
Chậc-...câm mồm.
Lạc Minh Viễn quay đầu nhìn về phía dãy lớp 10.
Thấy Dư Hạ đã vào lớp an toàn, anh mới yên tâm bước về lớp học của mình.
Đó chỉ là một buổi sáng rất bình thường.
Nhưng với Lạc Minh Viễn...
Đó là ngày đầu tiên anh chính thức thực hiện lời hứa với Lâm Thanh Hà.
Trong cuộc sống của anh, có thêm một thói quen mới.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play