Allhung - Tuyển Tập Truyện Oneshort
[ Duonghung ]: Chiếc áo khoác mùa đông
Mùa đông năm ấy đến sớm hơn thường lệ.
Sân trường phủ đầy gió lạnh khiến ai nấy đều khoác thêm áo. Riêng Lê Quang Hùng vẫn giữ thói quen, mặc chiếc đồng phục mỏng manh như mọi ngày.
Trần Đăng Dương
Không lạnh à?
Một giọng nói vang lên từ phía sau.
Em quay đầu, bắt gặp anh Trần Đăng Dương, đang đứng đó với ly trà sữa trên tay.
Dương đáp gọn lỏn. Quang Hùng bật cười.
Trong mắt mọi người, Đăng Dương là một Enigma lạnh lùng, ít nói. Thế nhưng với Hùng, anh lại là người luôn âm thầm quan tâm đến từng chi tiết.
Chiều hôm đó, cả lớp phải ở lại tập văn nghệ. Nhiệt độ càng lúc càng giảm. Hùng ngồi ở hàng ghế khán giả, vô thức co người lại vì lạnh.
Bất ngờ một chiếc áo khoác được đặt lên đầu cậu.
Trần Đăng Dương
Lấy mà mặc.
Trần Đăng Dương
Không mặc thì bệnh.
Hùng nhìn chiếc áo khoác rồi nhìn người trước mặt.
Lê Quang Hùng
Dương không lạnh sao?
Khóe môi Dương khẽ cong lên.
Buổi diễn tập kết thúc khi trời đã nhá nhem tối. Mọi người đều lần lượt ra về. Hùng vừa bước đến cổng trường thì phát hiện trời bắt đầu mưa.
Dương xuất hiện cùng chiếc ô lớn.
Lê Quang Hùng
Phiền cậu quá không?
Trần Đăng Dương
Không phiền.
Hai người sánh bước dưới màn mưa. Tiếng mưa rơi trên mái ô lộp độp tao nên âm thanh dễ chịu.
Một lúc sau Dương lên tiếng.
Trần Đăng Dương
Nếu sau này trời lạnh...
Trần Đăng Dương
Có thể tìm tôi.
Quang Hùng ngẩn người, ngơ ngác.
Lê Quang Hùng
Tìm cậu làm gì?
Trần Đăng Dương
Tìm người đưa áo khoác.
Câu trả lời khiến Hùng bật cười thành tiếng.
Khoảnh khắc ấy, Dương chợt nhận ra.
Có lẽ mùa đông lạnh nhất cũng không đáng sợ bằng việc che giấu đi tình cảm dành cho người mình thích.
Nhưng không sao. Chỉ cần người ấy còn ở bên cạnh. Thế là đủ rồi.
Truyện là ý tưởng của chính tác giả. Không sao chép, không là bản dịch, không dựa vào bất kỳ truyện nào trước đó.
Không đi ngược hay trái lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam.
[Hieuhung]: Em bé nghịch ngợm
Trần Minh Hiếu
Em bé đi học ngoan nhá.
Lê Quang Hùng
Vâng, bye anh xã.
Trần Minh Hiếu
Ừm, bye em bé nhá.
GVCN
📲: Dạ anh có phải phụ huynh của em Lê Quang Hùng không ạ?
Trần Minh Hiếu
📲: Là tôi. Có chuyện gì không cô giáo?
GVCN
📲: Dạ chuyện là trên lớp em đánh nhau, đánh bạn nhập viện. Thậm chí còn đánh cả Chủ nhiệm khối nữa anh ạ.
GVCN
📲: Mong anh về bảo ban em nhiều hơn. Trường thật hết cách với em rồi.
Trần Minh Hiếu
📲: À được rồi. Tôi sẽ bảo ban cháu nó nhiều hơn. Cảm ơn cô giáo.
GVCN
📲: Vâng. Mong anh bảo cháu anh ạ.
Trần Minh Hiếu
📲: Ừm, thôi tôi còn việc, tôi cúp trước.
Trần Minh Hiếu
Đánh nhau. Đánh bạn nhập viện. Đánh Chủ nhiệm khối.
Trần Minh Hiếu
Em hư quá rồi đó.
Trần Minh Hiếu
Về anh xử em.
Lê Quang Hùng
Em chào anh xã, em mới đi học về ạ.
Trần Minh Hiếu
Vào đây anh bảo cái này.
Quang Hùng vừa vào phòng Minh Hiếu đã khóa trái cửa.
Trần Minh Hiếu
Sao hôm nay đánh bạn?
Trần Minh Hiếu
Hôm qua còn đánh bạn nhập viện?
Trần Minh Hiếu
Đánh Chủ nhiệm khối?
Minh Hiếu quát ngắt nhẹ nhưng Quang Hùng đã bắt đầu mếu rồi.
Sợ cũng có. Nhưng... nghĩ trò để Hiếu tha lỗi cũng có.
Quang Hùng tiến lại chỗ Minh Hiếu và rồi... ngồi lên đùi Minh Hiếu luôn.
Trần Minh Hiếu
Sao đây? Em chưa trả lời anh thì đừng mong anh tha lỗi cho nhé. Hay muốn bị phạt?
Minh Hiếu chỉ vào môi mình dụ trước, nếu em hôn thì em chấp nhận. Nếu không hôn thì...
Lê Quang Hùng
Không, phạt kiểu đó đau lắm, hôm sau em nghỉ học mấy hôm đấy. Không muốn phạt kiểu đó đâu!
Trần Minh Hiếu
Thế muốn sao? Phải làm gì đó tôi mới tha lỗi cho em chứ! Không làm thì sao mà tha?
Lê Quang Hùng
Nhưng... không muốn kiểu đó, hôn má thôi được hong?
Trần Minh Hiếu
Em không làm thì anh làm.
Nói rồi. Anh nâng cằm em lên hôn mạnh vào môi em.
10 phút sau thì thả môi em ra.
Trần Minh Hiếu
Ngọt. Không làm nhưng anh đánh dấu. Được không?
Anh không cho em nói mà cúi xuống cắm mút cổ em khiến nó có một dấu đỏ rất rõ ở trên cổ em.
Lê Quang Hùng
A! Ai cho anh xã cắn em!
Trần Minh Hiếu
Thôi anh xin lỗi.
Em đánh anh nhưng không đau là mấy.
Lê Quang Hùng
Huhu. Anh xã cắn em, anh xã không yêu em nữa.
Trần Minh Hiếu
Thương mới cắn, hư là phạt.
Truyện là ý tưởng của chính tác giả. Không sao chép, không là bản dịch, không dựa vào bất kỳ truyện nào trước đó.
Không đi ngược hay trái lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam.
[Kieuhung]: Thế nào là chọn đúng người
Trịnh Trân Anh
Anh ơi. Thằng Hùng nó ăn hiếp em.
Trân Anh - Là người mà suốt cuộc đời này. Hùng hận nhất. Trong suốt thời gian Hùng quen Pháp thì luôn tìm cách chia rẽ.
Nhưng chẳng cần lo nữa. Vì Pháp hứa suốt đời chỉ yêu mình Hùng thôi.
Nguyễn Thanh Pháp
Cô bớt bớt đi. Hùng từ sáng đến giờ trong phòng học. Tôi vừa từ phòng Hùng ra thì em ấy ăn hiếp cô như thế nào?
Trịnh Trân Anh
Ơ... Nhưng-
Pháp không để Trân Anh nói thêm, anh liền chen lời.
Nguyễn Thanh Pháp
Im và biến.
Trân Anh hậm hực bỏ đi. Đúng lúc Quang Hùng vừa bước ra khỏi phòng học.
Lê Quang Hùng
Ơ, anh Pháp. Chị Trân Anh sao vậy ạ?
Nguyễn Thanh Pháp
Không sao đâu. Chị ấy đi tìm gì ấy thôi mà.
Lê Quang Hùng
Vậy lúc nãy, ngoài này có tiếng gì vậy ạ?
Quang Hùng ngây thơ hỏi. Vì lúc nãy, tiếng quát của Thanh Pháp hơi to nên vang vào phòng học của Hùng.
Nguyễn Thanh Pháp
À không sao đâu. Chỉ là con chó đi lạc vào nhà, anh quát nó ra thôi, chẳng sao cả.
Nhìn dáng vẻ ngây thơ của Quang Hùng mà Thanh Pháp muốn cưng cậu suốt đời. Nhà ai mà có được em bé đáng yêu và ngây thơ thế này? Hừm.. Ít thấy lắm.
Nguyễn Thanh Pháp
Chiều em bé muốn đi chơi không? Anh chở bé đi chơi nhá.
Lê Quang Hùng
Muốn muốn. Em muốn đi siêu thị ạ.
Nguyễn Thanh Pháp
Thế chiều anh chở bé đi siêu thị nhá. Mua thêm gấu trúc bông, bé chịu hong?
Quang Hùng cười toe. Đầu gật gật.
Lê Quang Hùng
Vâng ạ, yêu anh Pháp nhất.
Nói rồi Quang Hùng thơm lên má Thanh Pháp một cái.
Nguyễn Thanh Pháp
Yêu em bé lắm.
Lê Quang Hùng
Em bé cũng yêu anh.
Thanh Pháp đưa tay lên nựng má Quang Hùng.
Nguyễn Thanh Pháp
Suốt đời, anh chỉ yêu em.
Lê Quang Hùng
Em cũng yêu anh thôi.
Truyện là ý tưởng của chính tác giả. Không sao chép, không là bản dịch, không dựa vào bất kỳ truyện nào trước đó.
Không đi ngược hay trái lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play