Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Em Yêu Dì Theo Cách Riêng!?

Chap 1: Giới thiệu

—–—
Tạ Phúc Nguyên
Chàng trai 22 tuổi ấy đang là sinh viên năm cuối ngành thiết kế, mang vẻ đẹp hài hòa giữa sự trẻ trung và nét nghệ sĩ rất riêng. Anh cao khoảng 1m80, thân hình cân đối nhờ thường xuyên chơi thể thao và đi bộ nhiều khi tìm cảm hứng sáng tạo. Bờ vai rộng, dáng người thẳng nhưng thư thái, mỗi bước đi đều toát lên sự tự tin mà không hề phô trương.
Gương mặt anh có những đường nét rõ ràng và nam tính. Khuôn mặt hơi dài với chiếc cằm sắc nét, xương quai hàm cân đối tạo cảm giác trưởng thành hơn tuổi. Làn da sáng khỏe, hơi ngăm nhẹ vì thường xuyên di chuyển ngoài trời để chụp ảnh và quan sát cảnh vật phục vụ các bài tập thiết kế. Đôi lông mày đậm, gọn gàng, làm nổi bật đôi mắt sâu màu nâu sẫm. Ánh mắt của anh đặc biệt thu hút; khi tập trung làm việc, nó trở nên sắc sảo và đầy chiều sâu, còn khi trò chuyện lại ánh lên vẻ dịu dàng, thân thiện và có chút tinh nghịch.
Sống mũi cao thẳng, đầu mũi cân đối, kết hợp với đôi môi có viền rõ và nụ cười rạng rỡ khiến khuôn mặt anh trở nên rất dễ mến. Mỗi khi cười, khóe môi cong lên tự nhiên, để lộ hàm răng trắng đều cùng lúm đồng tiền mờ bên má trái, tạo cảm giác gần gũi. Giọng nói trầm vừa phải, rõ ràng, không quá lớn nhưng đủ ấm để khiến người đối diện muốn lắng nghe. Mái tóc màu đen được cắt theo kiểu layer hiện đại, phần mái hơi rũ xuống trán, tạo vẻ lãng tử nhưng vẫn gọn gàng. Thỉnh thoảng anh đổi sang màu nâu hạt dẻ hoặc nâu khói nhạt để làm mới bản thân, nhưng luôn giữ phong cách tinh tế thay vì quá nổi bật.
Là sinh viên ngành thiết kế, anh có gu thời trang rất riêng. Anh yêu thích sự tối giản nhưng biết cách tạo điểm nhấn. Tủ đồ chủ yếu gồm áo thun trơn chất liệu cotton cao cấp, sơ mi oversize màu trung tính, áo khoác denim hoặc bomber, quần jeans ống suông, quần cargo và sneaker trắng sạch sẽ. Mỗi bộ trang phục đều được phối màu hài hòa theo nguyên tắc thị giác, thể hiện tư duy thẩm mỹ của người học thiết kế. Anh thường đeo đồng hồ mặt tròn dây da hoặc dây kim loại, nhẫn bạc đơn giản ở ngón trỏ và một chiếc vòng tay nhỏ bằng da. Chiếc balo hoặc túi tote luôn chứa laptop, máy tính bảng, sổ sketchbook, bút vẽ, tai nghe và máy ảnh nhỏ để ghi lại những ý tưởng bất chợt.
Đôi bàn tay anh thon dài với các ngón tay linh hoạt, sạch sẽ, thường dính chút vết chì hoặc màu vẽ sau những buổi làm đồ án. Khi cầm bút phác thảo hay thao tác trên bảng vẽ điện tử, từng cử động đều dứt khoát và khéo léo. Anh có thói quen xoay cây bút giữa các ngón tay mỗi khi suy nghĩ hoặc chống cằm nhìn xa xăm để tìm cảm hứng.
Tạ Phúc Nguyên
Tạ Phúc Nguyên
「Tôi là người đã được giới thiệu」
——
Nguyễn Quỳnh Trang
Cô gái hơn chàng trai ấy ba tuổi, năm nay 25 tuổi, đang là một bác sĩ trẻ. Ở cô toát lên vẻ đẹp của sự trưởng thành, điềm tĩnh và trí tuệ – một sức hút không quá rực rỡ nhưng khiến người khác càng tiếp xúc càng khó quên.
Cô cao khoảng 1m68, vóc dáng thanh mảnh nhưng khỏe khoắn nhờ lịch làm việc bận rộn và thói quen tập yoga vào mỗi sáng. Tư thế luôn ngay ngắn, bước đi dứt khoát nhưng nhẹ nhàng, phản ánh sự tự tin và tác phong chuyên nghiệp được rèn luyện qua nhiều năm học tập và làm việc trong môi trường y khoa.
Khuôn mặt cô mang vẻ đẹp thanh tú và cân đối. Gương mặt trái xoan với đường viền hàm mềm mại, chiếc cằm nhỏ gọn càng làm nổi bật nét nữ tính. Làn da trắng hồng, mịn màng nhưng đôi khi hơi nhợt nhạt sau những ca trực kéo dài suốt đêm. Dẫu vậy, điều đó không làm cô kém sắc mà ngược lại còn tạo nên cảm giác chân thực của một người luôn tận tâm với công việc.
Đôi mắt là điểm cuốn hút nhất trên gương mặt cô. Đó là đôi mắt nâu sẫm, trong trẻo nhưng ẩn chứa sự bình tĩnh và từng trải. Khi trò chuyện với bệnh nhân, ánh mắt ấy luôn dịu dàng, kiên nhẫn và đầy sự cảm thông, đủ để khiến người đối diện cảm thấy an tâm. Nhưng khi bước vào phòng cấp cứu hoặc phòng mổ, ánh mắt ấy lập tức trở nên tập trung, sắc bén và quyết đoán, thể hiện sự chuyên nghiệp của một bác sĩ đã quen với áp lực.
Mái tóc dài ngang lưng màu đen óng, được buộc gọn thành đuôi ngựa hoặc búi thấp khi làm việc. Vài lọn tóc con thường vô tình rơi xuống hai bên má sau nhiều giờ liên tục thăm khám, tạo nên vẻ đẹp tự nhiên và gần gũi. Những ngày nghỉ hiếm hoi, cô để tóc xõa nhẹ, kết hợp cùng chiếc váy đơn giản, khiến vẻ ngoài trở nên mềm mại và nữ tính hơn rất nhiều.
Bàn tay cô thon dài, ngón tay nhỏ và khéo léo. Dù thường xuyên phải đeo găng tay y tế, thực hiện các thủ thuật hoặc viết hồ sơ bệnh án, bàn tay ấy vẫn giữ được vẻ thanh mảnh. Móng tay luôn được cắt ngắn, sạch sẽ theo đúng yêu cầu của nghề nghiệp.
Nguyễn Quỳnh Trang
Nguyễn Quỳnh Trang
「Tôi là người đã được giới thiệu」
———
Tác giả
Tác giả
Tác phẩm mới, không copy của ai, không lấy ý tưởng của ai. Do mình tự nghĩ, không áp dụng đời thật, không gán ghép ai ạ
Tác giả
Tác giả
Mong mọi người ủng hộ❤️

Chap 1: Lần đầu gặp

——-
[15:45 17 tháng 7 năm 2026, sân chính biệt thự Tạ gia, bên vườn cạnh hồ cá koi]
[Suy nghĩ của Tạ Phúc Nguyên] Cái Iồn má!!!! gì vậy bây? Nhỏ này là Dì út á hả? Đm vãi thật chớ!?? tán bả thì cấn mà đéll tán thì tiếc!! SAO TAO ĂN ĐƯỢC ĐÂY!
Mẹ anh mỉm cười rạng rỡ, kéo nhẹ tay em lại gần như sợ con trai mình làm gì em. Trông tự hào lắm. Bà vỗ vai anh, giọng ấm áp, bắt đầu giới thiệu báu vật của mình.
Bà Goneest
Bà Goneest
「Nguyên, chào dì út đi con, bạn kết nghĩa của mẹ đó. Kém ba mươi tuổi, phải gọi là dì út nghe chưa!? À mà hình như lớn hơn con 3 tuổi thì phải? Quỳnh Trang nhỉ?」
Cái thân xác anh cứng đờ, mắt trợn tròn nhìn em, miệng há rồi lại ngậm lại trên dưới năm lần. Đưa tay gãi gãi cái gáy nóng ran, mặt đỏ bừng in hằn hai chữ “Đm”.
Anh cố nuốt trôi thông tin, mới vừa nãy còn là cô gái nhỏ nhắn tưởng là người hầu, giây sau đã trèo lên cổ hắn làm dì út. Ai mà nhận nổi cho được, nhất là hắn, nhìn con người ta vừa xinh, vừa đẹp sao nỡ bỏ phải tán bằng được nhưng…
Tạ Phúc Nguyên
Tạ Phúc Nguyên
「Lúc lụm bả, mẹ có nghĩ con trai cưng của mẹ không? Aizzz, đm,…」
Anh vẫn luyến tiếc liếc em, càng nhìn càng thấy tiếc, mới nãy còn muốn xin số làm quen, định rằng sẽ nhận làm người hầu riêng. Nhưng nghĩ lại thì…. Đell chung huyết thống mà, chắc húp cũng không sao? Bả xinh thế cơ mà, cứ tán thôi, có phạm pháp đâu nhỉ?
Hàng loạt suy nghĩ hiện lên làm hắn càng hứng thú… Cười khúc khích như thằng điên, lâu rồi mới gặp tình huống dở khóc dở cười này. Thì chi bằng chơi tới bến luôn. Cuối cùng, Phúc Nguyên cũng nặn ra nụ cười cho có, mở miệng chào.
Tạ Phúc Nguyên
Tạ Phúc Nguyên
「Em…em chào dì út!」
Vừa dứt lời, mẹ hắn đánh mạnh vào tay hắn, gằn giọng vì cái thái độ lồi lõm đó.
Bà Goneest
Bà Goneest
「Xưng con, không phải em, tái phạm lần nữa, tao đập cho chết chừ chứ có em chẳng có đâu!?」
Đích tôn của nhà bị mẹ đánh cho, mặt nhăn như đít khỉ, miệng hắn cãi lèm bèm, mắng nhiếc thầm liếc em.
Tạ Phúc Nguyên
Tạ Phúc Nguyên
「Thì… Thì mẹ từ từ!! Ơ? Chưa gì bắt con phải xưng con, mẹ bị điên khùng à?! Bả còn thua tuổi anh con mà đòi con gọi bằng dì xưng thế đell nào được… Đm」
Không khí vẫn còn đang vui bỗng chùn xuống vì thái độ chống lại của nó, thấy đell ổn lắm nên em cù cho mẹ hắn vào nhà lo đám tiệc mừng, chỉ còn lại em và thằng đực ấy. Nó chẳng nói thêm câu nào nữa, không phải vì ngại mà là đang bận check map em.
Tạ Phúc Nguyên
Tạ Phúc Nguyên
「Mẹ nó, bự ác!?」
——

Chap 2

——-
Nguyễn Quỳnh Trang
Nguyễn Quỳnh Trang
「Ờm…ờ, chào con, Tạ Phúc Nguyên.」
Bàn tay nhỏ nhắn của em khẽ đưa ra, một ý định muốn bắt tay làm quen.
Mắt anh dừng lại trên khuôn mặt em thêm ba giây, cố tình để lộ khoảng lặng đó. Rồi khóe môi kéo lên một tia cười nửa vời, một thứ cười kiểu biết tỏng là đôi phương đang khó xử mà cứ thích kéo dài.
Anh chậm chạp, cực kì chậm chạp, đưa tay phải ra. Không nắm tay ngay, đầu ngón tay anh chỉ gõ nhẹ lên mu bàn tay em, như kiểu đang thử cảm giác da thịt. Một cái chạm quá nhanh đủ để không gọi là sàm sỡ, nhưng đủ để chảy dài trong nhận thức.
Tạ Phúc Nguyên
Tạ Phúc Nguyên
「Chào… dì.」
Chữ “dì” kéo dài ra như keo, giọng nửa châm biếm, nửa như đang thử nhấm nháp hương vị của từ đó.
Cuối cùng anh mới siết nhẹ bàn tay nhỏ nhắn ấy, bắt tay thật, nhưng làm cái động tác lắc tay, trên dưới có nhịp đều đặn như thể đang tìm nhịp điệu chung để khiêu vũ.
Trong đầu anh, hàng loạt núi suy nghĩ tanh tưởi đang bay loạn xạ!?:
Tạ Phúc Nguyên
Tạ Phúc Nguyên
Bắt tay xong rồi hả? Rồi tính sao?!
Tạ Phúc Nguyên
Tạ Phúc Nguyên
Buông ra thì mất điểm, mà giữ lâu quá thì mẹ phát hiện thì chết…
Tạ Phúc Nguyên
Tạ Phúc Nguyên
Nhưng mà cái da thịt, đm… mịn đell chịu được.
Tạ Phúc Nguyên
Tạ Phúc Nguyên
Thôi thì cứ thả, nhưng thả cách nào để cho bả nhớ mãi nhỉ?!
Anh không buông ngay. Mà kéo tay cô lên gần mặt mình hơn một chút, như sắp hôn lên mu bàn tay kiểu quý tộc châu Âu, rồi dừng ngay khi hơi thở quét qua lằn chỉ tay, khựng lại đúng nữa giây.
Tạ Phúc Nguyên
Tạ Phúc Nguyên
「Thơm ghê…」
Anh buông ra, không vội, không hối hận.
Như vừa ăn xong một miếng bánh, nếm trọn từ từ.
Anh lùi nửa bước, tay đút túi quần, mắt vẫn dán trên khuôn mặt cô chờ phản ứng, thái độ điềm nhiên cợt nhả, trong khi vành tai đã hơi ửng đỏ. Cái lúc đưa tay em lên mặt ngửi, ánh mắt anh lướt nhanh trên cơ thể em, càng nhìn càng lôi cuốn.
Nhưng, anh biết mình không được nhìn chằm chằm bây giờ, mà phải làm ra vẻ mình lịch sự, như kiểu một thằng con trai, vừa được mẹ giới thiệu dì út, rất đỗi khuôn phép.
Tạ Phúc Nguyên
Tạ Phúc Nguyên
「Ờ, hai tư? Đúng không? Hay dì sinh năm bao nhiêu?」
Hỏi tuổi đàn bà là cách giao tiếp an toàn để đối phương có thể giao tiếp, cũng là mồi câu để kéo dài câu chuyện. Và mặt anh không hề thay đổi sắc, vẫn là cái mặt nửa như cún con, nửa như thằng trăng hoa. Sẵn sàng chực chờ vồ lấy.
Nguyễn Quỳnh Trang
Nguyễn Quỳnh Trang
「Tuổi tác là con số, nơi mình được sống theo cách trọn vẹn để không ai có thể nói. Dì sinh năm 2002.」
Anh khựng lại, hai nghìn lẻ hai, hai mươi tư tuổi. Cách anh vỏn vẹn có 3 tuổi. Đm, anh càng nghe càng thấy hợp, càng thấy tiếc, càng thấy cái mác danh “dì út” như cái bẫy trời đày. Nhưng anh vẫn giữ được cái grin nửa mép, không để lộ bất cứ dao động nào.
Thay vì trả lời ngay, anh đưa mắt nhìn lên bầu trời một lúc, như thể vừa đón nhận một chân lý vũ trụ. Rồi cúi mặt xuống, đút tay vào túi quần, đá một hòn sỏi nhỏ bên chân. Làm nó lăn xuống mép hồ cá bên cạnh vườn.
Tạ Phúc Nguyên
Tạ Phúc Nguyên
「Vãi… hai tư tuổi, mà thành dì.」
Anh lắc nhẹ đầu, thở hắt một tiếng cười nửa mũi. Đưa mắt lên, nhìn xoáy vào mặt em. Một cái nhìn dài hơn mức bình minh, có ý tìm dò phản ứng thật của em.
Nếu em muốn giữ kẽ, anh sẽ chọc em phải nổi đoá. Nếu em khó chịu, anh lại thấy vui.
———

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play