Đời; Chaelisa - Lichaeng
1
Căn biệt thự nằm trong hẻm sâu thuộc khu Seongbuk-dong bốn mùa đều chìm trong tĩnh lặng. Tuyết Seoul đầu đông lất phất rơi, chạm vào những tấm kính hoá vệt nước mờ nhoà, biến thành hơi sương rồi tan ra thành vệt dài chầm chậm trôi xuống kẻ sổ.
Lalisa Manobal
/nhìn mình trong gương/
Lalisa đứng trước gương, thân mình khoác chiếc áo trench coat màu xám tro, bàn tay mảnh khảnh tỉ mỉ chỉnh lại cúc áo cổ tay. Trên danh nghĩa, cô là CEO của Dionysus – đế chế nhập khẩu, sản xuất và cung ứng rượu vang thủ công danh tiếng hàng đầu Hàn Quốc, sở hữu hàng chục hầm rượu trải dài từ Bordeaux đến Napa Valley – những nơi được mệnh danh là thủ phủ rượu vang của thế giới. Nhưng đằng sau mạng lưới sản xuất thứ chất lỏng xa xỉ sóng sánh màu ruby kia là nơi Lalisa che giấu đi một phạm trù mà luật pháp không thể can dự, nơi mà các mối quan hệ và quyền lực đang giấu mình thao túng một nửa các giao dịch đen lớn nhỏ ở Đông Á.
Một cái gật đầu của Lisa có thể khiến cả một tuyến cảng biển tê liệt, một cái cau mày của cô đã đủ làm cho những gã trùm sò sừng sọ nhất trong bang đảng cũng phải rụt cổ.
Lalisa Manobal
/đưa tay chạm đến hộp nhung đen/
Hộp nhung đen bật mở trên tay Lalisa, bên trong là chiếc nhẫn tròn nạm kim cương ánh lên tia sáng theo từng góc cạnh. Chiếc nhẫn được lấy ra khỏi chỗ trống còn lại trong hộp, Lisa nâng niu lồng vào ngón áp út.
Vốn dĩ kẻ cầm chuôi giựt dây thế giới đen tối ấy là kẻ chẳng thể lộ ra một điểm mù nào, nay lại chấp nhận vì tình yêu mà đánh đổi tất cả.
Lalisa Manobal
/rời khỏi phòng - hướng xuống bếp/
Người phụ nữ đứng trên đỉnh cao quyền lực ấy lại có một điểm yếu độc nhất, và cũng là điểm chót lưỡi đầu môi khiến cô chấp nhận khép lại sự ngạo mạn của mình.
Roseanne Park - Park Chaeyoung.
Cuộc hôn nhân của họ chẳng phải là kết quả từ những mưu toan chính trị hay sắp đặt từ quyền thế thâu tóm.
Cuộc tình diễn ra nhẹ nhàng như trận mưa lất phất rơi vào mùa hạ. Lisa của ba năm trước mang trong người vết thương ghim sâu ở mạn sườn, đang lẩn trốn thoát khỏi sự truy sát của đối thủ đã vô tình dạt vào góc hẻm nhỏ tại Yeonnam-dong.
Khi mà mùi máu nồng nặc từ vết thương sâu nhanh chóng bị che lấp bởi hương thơm coffee đậm đà và mùi bơ đến từ chiếc bánh tây vừa ra lò của tiệm cà phê nhỏ mang tên Rosé.
Lúc ấy, cô gái trẻ với mái tóc vàng bạch kim, đôi mắt thạch anh tròn trong vắt không hề vì sự sợ hãi lấn át đi nổi xót thương và lo lắng, nàng chẳng gọi cảnh sát, chỉ lặng lẽ kéo người phụ nữ như vừa tắm trong vũng máu nồng nặc mùi khói súng và khói thuốc vào phòng sau, tỉ mỉ gắp mảnh đạn bể, băng bó mọi vết thương.
Định mệnh ngoắc tay hai kẻ ở hai đầu thế giới đối lập lại lại gần với nhau.
Nhẫn cưới lồng vào tay sau đúng một năm nhẫn nại theo đuổi tình yêu của đời mình.
Chỉ có điều, khi đã về chung một nhà, "thiên thần" cứu mạng Lisa năm nào mới lộ rõ mặt khác chính vẻ mặt bây giờ.
Chaeyoung chính xác là một cô vợ nhỏ đỏng đảnh, lắm chiêu và cực kỳ "bố láo cáo chồn"!
Park Chaeyoung
Mấy giờ rồi?
Giọng Chaeyoung vang lên từ phía bên kia bàn ăn, cắt đứt dòng suy nghĩ của Lisa. Cô gái nhỏ khoác chiếc áo cardigan len rộng thùng thình ấm áp, hai tay khoanh trước ngực, đôi môi bĩu ra càu màu khó chịu.
Lisa lặng lẽ bước lại gần. Bàn tay nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống đối diện.
Lalisa Manobal
Tám giờ sáng
Lisa đáp ngắn gọn theo thói quen từ lâu mà Chaeyoung đã biết, ánh mắt cô dịu đi đôi phần khi nhìn gương mặt bầu bỉnh phụng phịu của vợ.
Park Chaeyoung
Biết tám giờ rồi cơ đấy? /hừ lạnh - đẩy đĩa bánh đến trước mặt cô/
Nhìn chiếc bánh pancake phết mứt dâu tây được đẩy về phía mình, Lisa mỉm cười mặc cho giọng vợ chẳng vui gì mấy.
Park Chaeyoung
Tối qua mấy giờ chị về?
Park Chaeyoung
Tôi dặn bao nhiêu lần rồi nhỉ?
Park Chaeyoung
Ý là cái hầm rượu dơ hầy đó không có chị thì nó phá sản chắc?
Lisa không cãi một lời. Cô cầm nĩa, xắn một miếng bánh nhỏ đưa vào miệng. Vị ngọt dịu của mứt nhà làm lan tỏa nơi đầu lưỡi.
Park Chaeyoung
Đêm nào cũng mò về lúc hai, ba giờ sáng.
Park Chaeyoung
Chị coi cái nhà này là cái khách sạn đấy à?
Lalisa Manobal
/ghim một miếng bánh nhỏ đưa đến trước miệng Chaeyoung/
Park Chaeyoung
/ăn lấy/ “ Lại nữa rồi! Cái đồ mặt lạnh như tiền này! ”
Nàng nhìn cô bằng nửa đôi mắt mà đánh giá. Đi buôn rượu hay đi buôn người mà bận rộn dữ vậy không biết?
Khi dùng xong, lau mép sạch sẽ không quên luôn cho cả người đối diện, Lisa mới ngước mắt nhìn Chaeyoung, đôi mắt thẫm màu xanh ngọc như hồ nước mùa thu, tĩnh lặng và sâu thẳm.
Lalisa Manobal
Tối qua có lô hàng mới cập cảng Incheon
Lalisa Manobal
Phải kiểm tra kỹ
2
Park Chaeyoung
Lý do lý trấu! /lườm Lisa/
Chaeyoung sau khi dẹp lấy chiếc dĩa bánh Lisa vừa dùng liền trở ra với ly sữa ấm trên tay, nghe vợ biện minh chỉ biết liếc Lisa đến cháy mặt!
Park Chaeyoung
Uống hết ly này rồi đi làm /đặt mạnh ly sữa xuống bàn/
Park Chaeyoung
Tối nay mà không có mặt ở nhà trước bảy giờ thì chị xác định ra sofa ngủ với con mèo của chị đi!
Park Chaeyoung
Hứ! /đỏng đảnh xoay người/
Chaeyoung dù dằn mặt vợ cỡ đó nhưng vẫn hậm hực lắm, bước đi dậm chân đùng đùng thẳng lên tầng trên để chuẩn bị ra tiệm cà phê.
Lalisa Manobal
/nhìn theo - cong môi cười nhẹ/
Cô nhấp một ngụm sữa ấm, tay lấy điện thoại trong túi ra gõ một dòng tin nhắn ngắn gửi cho đàn em thân tín.
Lalisa Manobal
📱: Hôm nay huỷ hết lịch hẹn sau sáu giờ tối
Rất nhanh không kịp để Lisa dẹp gọn điện thoại vào túi đã có cho mình câu trả lời.
Chiều muộn, tuyết rả rít rơi từ sớm nay đã dần dày hơn nơi thềm cửa. Tiệm cà phê Rosé tuy nằm ở trung tâm thành phố nhưng vẫn luôn ngập tràn ánh đèn vàng ấm áp khác xa khung cảnh tịt mù sương mờ. Mùi bơ nướng tỏa ra ngào ngạt quyện cùng tiếng nhạc Jazz êm dịu là những điều Chaeyoung chăm chút và tự hào nhất về tiệm cà phê bánh ngọt của mình.
Ở bàn góc quen thuộc, Jisoo và Jennie đang thong thả nhâm nhi tách Latte.
Là bạn thân từ những ngày Lisa mới bắt đầu gầy dựng cơ nghiệp ngầm, cả hai cũng dần quen thuộc với cô chủ tiệm này.
Park Chaeyoung
/tháo tạp dề bước tới bàn hai người chị/
Jennie Kim
Chaeyoung này /tựa lưng vào ghế - khóe môi nhếch lên châm chọc/
Park Chaeyoung
Nae? /ngồi xuống đối diện JJ/
Jennie Kim
Tối qua Lisa lại thức trắng ở hầm rượu phía Tây đấy
Chaeyoung đang hút lấy nước từ ly của chị, nghe thế động tác cũng có chút khựng lại.
Jennie Kim
Nghe đâu giải quyết xong cái bang hội ở Busan mới về thì phải
Jennie Kim
Mặt mũi phờ phạc cả ra nhỉ /chóng cằm trêu chọc nàng/
Park Chaeyoung
Thức trắng kệ chị ta!
Park Chaeyoung
Liên quan gì tới em?
Kim Jisoo
/chóng tay lên thành cửa sổ/ Lili nó mà nghe được chắc bỏ nhà đi mất
Park Chaeyoung
Ai mượn ôm mấy cái việc đấy vào người làm gì cho mệt thân!
Jennie Kim
Nó làm để nuôi mày đấy em ạ /đưa ngón tay chọc trán nàng/
Park Chaeyoung
/né đi/ Xuỳ! Bà chạ thèm!
Kim Jisoo
/bật cười thành tiếng - lắc đầu chọc ghẹo/ Thế sao mắt ai kia thâm quầng như gấu trúc thế?
Kim Jisoo
Chắc không phải lo cho con khỉ lưng dài kia tới mức mất ngủ đâu nhỉ?
Park Chaeyoung
Jisoo unnie!!
Park Chaeyoung
/mặt từ từ đỏ lên/
Park Chaeyoung
Hai người ăn bánh uống nước xong thì về giùm em cái! Tiệm em chuẩn bị đóng cửa rồi!
Đúng lúc đó, trước cửa tiệm đỗ đến một chiếc SUV màu đen. Hai gã đàn ông mặc vest đen lịch lãm, vai rộng đi kèm với gương mặt chằng chịt vết sẹo gồ ghề do dao súng bước xuống.
Đó là Min-ho và Seok-woo — hai tay súng khét tiếng dưới trướng Lisa.
Jennie Kim
Hai tên đấy tự dưng nay lại đến giờ này chi nhỉ?
Park Chaeyoung
/nhún vai/ Em chẳng biết
| Trước cửa Rosé Bakery & Café |
Cả hai đứng trước cửa tiệm cà phê, nét mặt căng thẳng đùn đẩy nhau xem ai là người gõ cửa, lúc loay hoay giáo giác nhìn khắp tứ phía lại vô tình chạm mắt với Chaeyoung.
Jung Min-ho – Đàn em Dionysus
/giật mình - cụp mắt/ Vào đi!
Kwon Seok-woo – Đàn em Dionysus
/đẩy cậu lên/ Mày vào trước!
Chưa kịp quyết định thì cánh cửa kính đã bật mở. Chaeyoung bước ra nhìn lấy hai gã hộ pháp đứng lù lù trước cửa, nàng chẳng hề giật mình, ngược lại còn nheo mắt lườm một cái sắc lẹm.
Park Chaeyoung
Đến đây làm gì? /khoanh tay chắn trước cửa/
Park Chaeyoung
Trùm đầu trùm đuôi đứng đây làm đuổi hết khách của tôi rồi!
Jung Min-ho – Đàn em Dionysus
/lúng túng/ Em xin lỗi!
Kwon Seok-woo – Đàn em Dionysus
Em xin lỗi!
Nhìn hai tên bậm trợn trước mặt lại đang lúng túng xin lỗi mình, Chaeyoung xuỳ một tiếng nhưng giọng điệu vẫn không bớt cọc cằn.
Park Chaeyoung
Chị ta đâu? /ngó vào trong xe SUV/
Park Chaeyoung
Sao không tự mò mặt đến mà lại cử hai ông thần tà như hai cậu tới đây vậy?
Min-ho gãi đầu gãi tai, thân là giang hồ cao gần một mét chín gã giờ lại lúm cúm nói chuyện với Chaeyoung còn cẩn trọng hơn cả khi đối mặt với sếp của mình..
Jung Min-ho – Đàn em Dionysus
Chị đại... à không không
Jung Min-ho – Đàn em Dionysus
Boss đang bận họp với đối tác Pháp bên công ty rượu
Jung Min-ho – Đàn em Dionysus
Boss dặn tụi em ghé qua lấy hộp bánh mỳ nướng bơ về... /len lén nhìn nàng/
Park Chaeyoung
/hừ lạnh một tiếng/
Park Chaeyoung
Bận! Bận suốt ngày!
Park Chaeyoung
/xoay người bước vào/ Bước vào đi rồi đợi tôi soạn lấy!
Min-ho và Seok-woo đồng loạt thở một hơi dài nhẹ. Bước chân vội theo sau Chaeyoung nhưng lại không ngờ chị dâu nhà mình chẳng hề chờ cửa, cứ thể hai gã đàn ông cao to lực lưỡng đâm sầm vào cửa kính mà chẳng dám than trời!
Kim Jisoo
/từ trong nhìn thấy - bật cười/
Jung Min-ho – Đàn em Dionysus
/liếc nhanh qua bàn JJ - đỏ mặt/
Kwon Seok-woo – Đàn em Dionysus
ui da.. /vội mở cửa bước vào/
Jennie và Jisoo ngồi bên trong nhìn tới chỉ biết bật cười che miệng. Ai mà ngờ hai tay sát thủ khét tiếng thế giới ngầm lại phải đứng luống cuống lấy lòng chẳng dám lớn tiếng một câu trước mặt cô chủ tiệm cà phê nhỏ bé này chứ!
3
Dù trong lòng chửi mắng không ngớt lời, Chaeyoung vẫn quay vào bếp, cẩn thận đóng gói hai phần bánh crepe dâu tây cùng một bình trà hoa cúc nóng hổi rồi gói ghém thật cẩn thận, cuối cùng là đặt vào túi giấy chỉn chu.
Park Chaeyoung
/từ quầy bar liếc mắt ra chỗ Seok-woo và Min-ho/
Park Chaeyoung
“ Mấy gã đáng ghét này suốt ngày bám lấy Lisa ”
Park Chaeyoung
“ Làm như không có Lalisa thì thế giới này sụp đổ không bằng! ”
Jung Min-ho – Đàn em Dionysus
/rùng mình/
Kwon Seok-woo – Đàn em Dionysus
Sao vậy? /ngó nghiêng nhìn cửa hàng/
Jung Min-ho – Đàn em Dionysus
Hình như đang bị ai chửi ấy
Kwon Seok-woo – Đàn em Dionysus
/len lén nhìn về phía Chaeyoung/
Park Chaeyoung
/🔥/ “ Đồ chị vợ đáng ghét! Đồ củ cải mặt lạnh! ”
Kwon Seok-woo – Đàn em Dionysus
/rùng mình/ Ừ hình như đang bị chửi..
Park Chaeyoung
Bảo với chị ta trà này phải uống ngay lúc nóng /đưa túi giấy/
Kwon Seok-woo – Đàn em Dionysus
/nhận bằng hai tay/ Dạ vâng chị dâu!
Lúc cả hai vừa xoay người bước ra cửa.
Jung Min-ho – Đàn em Dionysus
/giật bắn người/ Dạ vâng có em!
Kwon Seok-woo – Đàn em Dionysus
/vội xoay người lại/
Park Chaeyoung
Nói với chị ta tối nay về muộn một phút thôi thì chuẩn bị tinh thần ngủ với đám mèo của chị ta đi!
Jung Min-ho – Đàn em Dionysus
/nuốt một ngụm nước bọt/
Jung Min-ho – Đàn em Dionysus
Dạ!
Park Chaeyoung
/khoanh tay/ Hừ!
Kwon Seok-woo – Đàn em Dionysus
/nhìn túi giấy – nhìn qua Min-ho/ Ê đọc cái này này..
Jung Min-ho – Đàn em Dionysus
? /nhìn qua/
“ Chúc vợ yêu ăn ngon miệng. Chaeyoungie gửi ngàn nụ hôn 😘💋. ”
Jung Min-ho – Đàn em Dionysus
. . .
| Biệt thự khu Seongbuk-dong |
Tối đó, tròn sáu giờ bốn mươi lăm phút. Tiếng động cơ xe quen thuộc dừng lại ngoài sân cỏ.
Lalisa bước vào nhà mang theo trên người là hơi lạnh của tuyết đêm bên ngoài, kèm theo mùi gỗ sồi vương hơi thuốc súng trái ngược hoàn toàn với không khí ấm áp sực mùi canh kim chi và cả mùi cơm mới chín.
Chaeyoung đang dọn bát đĩa trong bếp, nghe tiếng bước chân liền quay lại, đôi môi hơi cong lên nhưng nhanh chóng thu lại còn vẻ mặt lạnh nhạt.
Park Chaeyoung
Về đúng giờ gớm nhỉ? /cầm vá canh - nhếch môi/
Lisa không đáp. Cô cởi áo khoác treo lên móc rồi đi thẳng vào bếp.
Park Chaeyoung
/hừ lạnh - xoay người khuấy nồi canh đang sôi/
Bàn tay to lớn với ngón tay dài mảnh khẽ vươn ra từ phía sau ôm trọn lấy eo Chaeyoung.
Lalisa Manobal
/gục vào vai nàng - dụi dụi đầu/
Park Chaeyoung
/ngẩn người/
Park Chaeyoung
Sao đấy? Thả người bà ra mau! /vỗ mạnh vào tay Lisa/
Chaeyoung ngọ nguậy bất phục thế mà lực tay ở eo không hề có giấu hiệu nới lỏng mà càng thêm thắt chặt.
Park Chaeyoung
Ưa!! Người lạnh như tuyết ấy! Buông ra tôi dọn cơm!
Lalisa Manobal
Đứng yên một chút /rì rầm bên tai nàng/
Park Chaeyoung
/tắt bếp/ Hừ!
Giọng Lisa giờ lại trầm khàn luôn rầm rì rủ rỉ gì đó vào tai mà Chaeyoung chẳng nghe ra, chỉ biết nó chứa đựng sự mệt mỏi bị cô dồn nén xuống chặt trong đầu suốt cả ngày dài giữa những cuộc đấu trí được trả giá bằng máu đỏ.
Có lẽ với Lisa, chỉ khi ở đây - trong căn bếp nhỏ này, giữ lấy trong vòng tay cô là Chaeyoung, Lalisa mới thực sự dám trút bỏ lớp mặt nạ sắt đá ấy xuống chân.
Park Chaeyoung
/xoay người trong vòng tay cô/ Mệt lắm à?
Lalisa Manobal
/gục mặt sâu vào cổ nàng - gật gật đầu/
Nàng thở dài một tiếng, đưa bàn tay nhỏ nhắn vươn lên, nhẹ nhàng vuốt ve hàng lông mày đang chau lại của đối phương, gỡ đi vài sợi tóc mai bết lại vì tuyết lạnh.
Lalisa Manobal
‘ trà hoa cúc lúc chiều.. ngon lắm ’
Park Chaeyoung
/vỗ lên trán cô/ Ngon thì tối tự đi mà pha!
Lalisa Manobal
/đưa đôi mắt tròn nhìn nàng/ Rosie..
Park Chaeyoung
/siếc lấy cổ áo cô kéo xuống/ Hừ! Không được phép về muộn nữa. Chị biết em ghét ở một mình mà?
Lalisa Manobal
/mĩm cười - hôn nhẹ lên môi nàng/ Ừm
Download MangaToon APP on App Store and Google Play