[Chu Vũ] Bất Đắc Dĩ
Chương 1: Gặp lại
Trung tâm đấu giá Aurelia Hall sáng rực như một hộp trang sức khổng lồ. Ánh đèn pha lê hắt xuống sàn đá cẩm thạch, phản chiếu vô số tia sáng lạnh lẽo. Tiếng nhạc giao hưởng vang rất khẽ, đủ để làm nổi bật những cuộc trò chuyện nhỏ của giới thượng lưu.
bên ngoài thảm đỏ, ánh đèn flash chớp nháy liên tục, một chiếc xe đen dừng lại
anh sải bước qua thảm đỏ, người dẫn chương trình thấy anh đi tới liền cúi đầu chào lịch sự
nhân vật phụ
xin mời Chu Tổng đi hướng này!
khu khách mời đặc biệt gần như kín chỗ, anh lịch lãm bước lên hàng ghế đầu chiếc ghế duy nhất còn trống
Chu Chí Hâm
// nói với trợ lý bên cạnh //
Chu Chí Hâm
bao giờ mới kết thúc? mấy sự kiện này thật tốn thời gian
nhân vật phụ
thưa Chu Tổng còn chưa tới phần giới thiệu
lúc này người dẫn chương trình trên sân khấu phát biểu
nhân vật phụ
Và tiếp theo, xin mời giám đốc sáng tạo của thương hiệu Aster – Trương Trạch Vũ
Chu Chí Hâm
“Trương Trạch Vũ?”
Chu Chí Hâm
“chỉ là trùng tên thôi…”
lúc này người được giới thiệu bước ra sân khấu, trông rất chuyên nghiệp và chỉnh chu
Chu Chí Hâm
// sững đi một nhịp //
5 năm không gặp, chỉ cần một cái nhìn anh đã nhận ra cậu ngay lập tức
cậu vẫn chưa hề hay biết, chỉ đang tỉ mỉ giới thiệu sản phẩm của mình
Trương Trạch Vũ
“Bộ sưu tập này lấy cảm hứng từ những ký ức không thể quay lại…”
đúng câu nói đó, ánh mắt hướng xuống đại sảnh
Trương Trạch Vũ
// chạm mắt anh //
chỉ 1 giây liền hướng đi chỗ khác, vẻ bình tĩnh như chưa hề quen biết
Chu Chí Hâm
“vờ như không quen luôn đấy à”
Buổi giới thiệu và đấu thầu trang sức kết thúc, Trạch Vũ vừa bước xuống sân khấu để chào hỏi một số khách mời
Quách Trương Lăng
// đứng chắn trước mặt cậu //
Quách Trương Lăng
là Trương Trạch Vũ phải không?
Trương Trạch Vũ
đúng rồi, có chuyện gì không
Quách Trương Lăng
á à, thì ra là dùng khuôn mặt này để được leo lên sân khấu à ?
Quách Trương Lăng
// hất ly rượu trong tay vào người cậu //
Trương Trạch Vũ
// bất động chịu trận //
Chu Chí Hâm từ xa chuẩn bị ra về thì vô tình nhìn thấy, tự nhủ coi như không quen biết, nhưng khi thấy cậu bị sỉ nhục
anh lại bước tới mặc cho có va vào đám đông đang tụ tập
Chu Chí Hâm
cho tôi đi nhờ
Chu Chí Hâm
// nhìn cậu từ dưới lên trên //
cậu khẽ cúi đầu im lặng không nói một lời
Chu Chí Hâm
// quay phắt sang người phụ nữ quát lớn //
Chu Chí Hâm
bà làm gì vậy hả?
Quách Trương Lăng
cái loại người này không trị…—
Chu Chí Hâm
tôi hỏi bà làm gì vậy !!?
Quách Trương Lăng
cái cậu này, cậu là ai? mà bênh loại như nó
Chu Chí Hâm
xin lỗi cậu ấy ngay
Quách Trương Lăng
// im lặng //
Chu Chí Hâm
tôi nói xin lỗi cậu ấy ngay
Trương Trạch Vũ
// khẽ kéo tay anh lại //
Trương Trạch Vũ
tôi không sao
chưa để anh đồng ý cậu đã vội vàng kéo anh đi, phân tán sự chú ý của đám đông
cuối hành lang một nơi yên tĩnh và vắng vẻ
Chu Chí Hâm
// hất tay cậu ra //
Chu Chí Hâm
cậu bị vấn đề không? người khác sỉ nhục như thế cậu vẫn im lặng
Trương Trạch Vũ
đâu cần anh xen vào
Chu Chí Hâm
này, nếu tôi không đi tới
Chu Chí Hâm
cậu xử lý tới đâu rồi? sao bao nhiêu năm rồi cậu vẫn không thay đổi thế
Trương Trạch Vũ
anh thôi lo chuyện bao đồng đi
Trương Trạch Vũ
tôi với anh
Trương Trạch Vũ
đâu còn liên quan gì tới nhau nữa.
từ câu nói này, một khoảng lặng kéo dài tới đáng sợ
Chu Chí Hâm
// tiến lại gần cậu //
khoảng cách bây giờ chỉ còn một gang tay, cậu khá dè chừng
Chu Chí Hâm
không còn liên quan tới nhau
Chu Chí Hâm
nhưng khi cậu gặp chuyện
Chu Chí Hâm
tôi lại quên mất điều đó
Chu Chí Hâm
nhưng… có một chuyện tôi mãi không thể nào quên được
Chu Chí Hâm
tại sao năm ấy cậu rời xa tôi không một lời giải thích!!?
anh nói có chút lớn tiếng, khiến cậu mím chặt môi
Chu Chí Hâm
làm ơn nói cho tôi biết lí do đi
Trương Trạch Vũ
do tôi chán
anh cười chua sót, ngay sau đó ánh nhìn cậu trở nên rất lạnh nhạt, không còn vẻ sót xa ban nãy
Chu Chí Hâm
vậy từ giây phút này
Chu Chí Hâm
đừng để tôi thấy cậu thêm một lần nào nữa
vừa dứt lời anh không do dự mà quay lưng bước đi, cậu lúc này mới khẽ nhìn bóng lưng của anh
“đừng để tôi thấy cậu thêm một lần nào nữa”
5 năm trước, anh cũng đã từng nói với cậu như vậy…
rồi bóng lưng ấy bắt đầu nhòe đi trong mắt cậu, đường cắt sắc lạnh của chiếc vest dần mềm ra, màu đen thẫm loang thành màu vải thể thao
từng bước chân của anh bỗng trở nên tăng tốc
tiếng ve mùa hạ râm ran, tiếng người gọi nhau ồn ào, bóng đập xuống sân bốp bốp liên hồi
len lỏi trong đó một chàng trai ôm quả bóng dưới tay chạy vội vàng, len qua đám đông tân sinh viên đang đứng kín cả sân trường
Tiếng loa phát thanh vang lên rõ mồn một:
“Chào mừng tân sinh viên khóa xxx đến với Đại học Bắc Kinh”
fic mới mong các độc giả chào đón 🫶🏻
Chương 2: Nỗi oan gia năm ấy
thời gian quay về 5 năm trước, loa phát thanh chào mừng khoá sinh viên mới inh ỏi khắp sân trường
Người kéo vali, người ôm chồng sách, người cười đùa vui vẻ, sau cơn mưa đêm qua và cái nắng đầu mùa hạ hòa lẫn vào nhau tạo nên cảm giác hỗn loạn rất đặc trưng của ngày nhập học
Trương Trạch Vũ đứng giữa biển người, chau mày tìm nơi mình cần tới
Trương Trạch Vũ
Ký túc xá A…rẽ trái hay phải nhỉ?
bỗng một bóng người vụt qua đám đông, vai cậu bị húc mạnh, vali đổ xuống hay đồ đạc cậu cầm trong tay rơi tung toé hết lên
Trương Trạch Vũ
// nhăn nhó //
đối phương cũng sững lại khi quả bóng rổ trong tay rơi xuống, anh cúi xuống nhặt rồi mới quay qua nhìn cậu
Chu Chí Hâm
// định rời đi //
Trương Trạch Vũ
này, cậu không biết nhìn đường à?
Trương Trạch Vũ
biết mà còn va vào người khác
Chu Chí Hâm
tuỳ cậu nghĩ, tôi đang vội
Chu Chí Hâm
// vội vàng chạy đi //
Trương Trạch Vũ
// bực bội cúi xuống nhặt đồ //
Trương Trạch Vũ
người gì đâu mà bất lịch sự
lúc này cậu bỗng thấy một bao thuốc ngay đó
Trương Trạch Vũ
chắc của tên vừa va vào mình đây mà
bạn cậu đúng lúc này chạy tới
Tả Hàng
Trạch Vũ!! ôi tớ tìm cậu khổ cực lắm đó
Trương Trạch Vũ
// dơ bao thuốc lên //
Trương Trạch Vũ
cậu xem, là của tên vừa va vào mình
Trương Trạch Vũ
không có phép lịch sự còn hút thuốc
Tả Hàng
là ai? ai gan to thế hả
Trương Trạch Vũ
tớ không biết, một tên tóc bạch kim, mặt đẹp, nhưng đáng ghét
Tả Hàng
ể?? người cậu nói có phải là
Tả Hàng
thủ khoa đầu vào khoa quản trị Chu Chí Hâm không
Trương Trạch Vũ
không biết
Trương Trạch Vũ
cậu thử bị người ta đâm sầm vào rồi phủi mông đi xem
Trương Trạch Vũ
// nhại lại lời nói của Chí Hâm //
Trương Trạch Vũ
‘tôi đang vội’ nghe muốn ăn đánh không chứ
Tả Hàng
thôi màaa, giờ lên ký túc xá cất đồ
Tả Hàng
rồi chúng mình đi ăn thật no nê
một lúc sau, Trạch Vũ và Tả Hàng đã cất đồ và khang trang lại phòng ký túc xá của mình xong
họ cùng nhau xuống căn tin lót dạ, trên đường xuống phải đi qua sân bóng rổ
đang tổ chức một trận đấu nên không khí ở sân vô cùng náo nhiệt
Trạch Vũ thầm nghĩ, tên tóc vàng kiêu ngạo kia được cổ vũ dữ vậy luôn, thì đúng lúc này….
*vụt quả bóng bay ra khỏi sân
*bốp quả bóng đập thẳng vào đầu Tả Hàng, cậu đau đớn gục xuống ôm đầu
Trương Trạch Vũ
// lo lắng //
Trương Trạch Vũ
cậu có sao không?
Tả Hàng
thấy cả thiên hà luôn rồi
lúc này một bóng dáng cao gầy đi tới nhặt bóng
anh đi lại nhặt bóng, phủi phủi bụi trên quả bóng rồi tính rời đi
lại không một lời xin lỗi
Trương Trạch Vũ
// bất mãn //
Trương Trạch Vũ
Cái cậu kia!
Chu Chí Hâm
// quay đầu //
Trương Trạch Vũ
cậu làm bạn tôi đau mà không biết xin lỗi à?
Chu Chí Hâm
cậu ấy còn sống mà
Trương Trạch Vũ
// đứng dậy tiến lại gần anh //
Chu Chí Hâm
cậu muốn gì hả?
Trương Trạch Vũ
đấu với tôi một trận
Chu Chí Hâm
// cười nhếch //
Trương Trạch Vũ
cấp 3 tôi từng chơi đội trường
Trương Trạch Vũ
nếu tôi thắng thì cậu phải xin lỗi bạn tôi
Trương Trạch Vũ
còn nếu tôi thua
Trương Trạch Vũ
cậu bảo tôi làm gì cũng được
đám đông trong sân thi nhau ồ reo “ĐẤU ĐI, ĐẤU ĐI”
Chu Chí Hâm
nghe thú vị đấy
Trận đấu bắt đầu, ban đầu ai cũng nghĩ Trạch Vũ sẽ thua thảm nhưng ngay pha đầu tiên, cậu bất ngờ đổi hướng cực nhanh khiến anh hụt một nhịp
Bốp bốp bốp quả bóng đập xuống sân liên hồi Trạch Vũ xoay người bóng lên rổ Cạch—vào!
đám đông đồng loạt “ồ” lên anh đứng ngay đó, lông mày hơi nhướng.
hai người trong suốt hiệp 1 đều giằng co chặn bóng cướp bóng lẫn nhau
cuối cùng tỉ số hiệp 1 hoà!
trong lúc giải lao, Chu Chí Hâm đã có hàng chục cô gái lao tới đưa nước hỏi thăm còn Trạch Vũ
Tả Hàng
Đại Bảo, cậu phải cố lên!!
Tả Hàng
nếu như cậu thắng trận này, là làm nên huyền thoại đó
Tả Hàng
// đưa nước cho cậu //
Trương Trạch Vũ
// nhận lấy //
Trương Trạch Vũ
tớ nhất định sẽ báo thù cho cậu!
hiệp 2 nhanh chóng đi tới những phút cuối, tỉ số vẫn ngang tài ngang sức
anh tăng tốc đột ngột, cậu lao theo cướp bóng hai người áp sát đến mức vai chạm vai cậu với tay, anh xoay người. Trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy, đầu ngón tay cô vô tình móc trúng dây quần thể thao của anh
*Phựt, âm thanh chỉ trong chốc lát nhưng đủ để cả sân bóng chậm lại, quần short của anh tụt xuống quá đầu gối
lộ nguyên chiếc sịp cu Shin!!!!
cả sân như nổ tung, tạp âm của những tiếng cười khiến người ta đỏ tía tai
“thủ khoa lộ sịp kìa, quay lại đi”
“không ngờ là sịp cu Shin đó”
Trạch Vũ như hoá đá, tay cậu vẫn nắm chặt dây quần anh
Trương Trạch Vũ
// ngước lên nhìn anh //
Chu Chí Hâm
// cũng đang nhìn cậu //
Chu Chí Hâm
// kéo quần lên với tốc độ kinh hoàng //
nhưng đám đông vẫn chưa dừng lại, họ thi nhau hưởng ứng chuyện ngàn năm có một này
Chu Chí Hâm
IM HẾT CHO TÔI!!
cả sân im bặt, cậu cũng giật nảy mình
Trương Trạch Vũ
tôi… tôi không cố ý
anh hít sâu một hơi, không thèm liếc cậu lấy lần 2
thẳng thừng bỏ đi thắng thua không còn quan trọng, đám đông tự động dạt ra hai bên như nhường đường cho người vừa mất hết thể diện.
bên này Trạch Vũ xấu hổ ôm đầu
Trương Trạch Vũ
chết thật rồi
Chương 3: Cậu đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa
Sân bóng rổ chẳng mấy chốc đã giải tán hết, Tả Hàng thấy Trạch Vũ ủ rũ như vậy bèn kéo cậu ra căn tin của trường học
tại căn tin, cậu vẫn không khá là bao bát mì trước mắt chẳng mấy chốc đã dần trương lên
Tả Hàng đã ăn gần hết thức ăn của mình, thấy cậu như vậy bèn chịu không nổi mà lên tiếng
Tả Hàng
ôi bạn tớ sao thế, mà không có tâm trạng ăn uống thế này
Trương Trạch Vũ
cậu biết rồi còn hỏi
Trương Trạch Vũ
cậu…cười à
Trương Trạch Vũ
chỉ vì muốn giúp cậu mà tớ... // day chán //
Tả Hàng
rồi rồi, chỉ vì muốn giúp tớ nên cậu mới bất đắc dĩ làm vậy
Tả Hàng
mà cậu cũng đâu cố ý chứ, nào có cơ hội cậu xin lỗi là được mà
Trương Trạch Vũ
xin lỗi ư?
Trương Trạch Vũ
tớ thấy cách nói chuyện của cậu ta kiêu ngạo lắm
Trương Trạch Vũ
xin lỗi chắc gì đã chấp nhận chứ…
Trương Trạch Vũ
// vô tình sờ tay vào túi áo //
Trương Trạch Vũ
“bao thuốc?”
Trương Trạch Vũ
Tả Hàng, có rồi
Trương Trạch Vũ
cớ để xin lỗi
vừa dứt lời Trạch Vũ liền chạy phắt đi
Trương Trạch Vũ chạy quanh khắp trường chỉ để tìm lại anh bạn mình vừa làm mất mặt ban nãy, nhưng khắp các dãy nhà của khoa quản trị
cho tới sân bóng rổ khi nãy, đều không thấy
cậu ra cổng trường ngó nghiêng một hồi, vẫn không thấy bóng dáng anh đâu, tính bỏ cuộc thì
ánh mắt va phải cửa hàng tiện lợi đối diện, nhìn qua cửa kính
Chu Chí Hâm đang mua một bao thuốc mới, cậu chạy vội sang
thấy anh thanh toán xong, cậu vội vàng nấp vào kệ đựng snank
Trương Trạch Vũ
không sao mà Trạch Vũ, chỉ là xin lỗi thôi
Trương Trạch Vũ
// tự an ủi //
sau khi lấy can đảm, cậu gọi tên anh
Trương Trạch Vũ
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
// quay đầu //
Chu Chí Hâm
“sao cậu ta cứ xuất hiện vậy?”
Chu Chí Hâm
cậu là kẻ cuồng theo dõi à?
cậu có chút sững lại khi anh nói lời khó nghe
Trương Trạch Vũ
tôi… // đi lại gần //
Trương Trạch Vũ
tôi tên là Trương Trạch Vũ, không phải là kẻ cuồng theo dõi
Chu Chí Hâm
không phải? vậy sao tình cờ gặp nhau nhiều vậy
Trương Trạch Vũ
lần này không phải tình cờ
Trương Trạch Vũ
là tôi tới tìm cậu
Chu Chí Hâm
cậu nói tìm tôi là muốn tụt quần tôi lần nữa à
Trương Trạch Vũ
// xua tay //
Trương Trạch Vũ
cậu hiểu lầm rồi, tôi chỉ muốn trả cái này cho cậu thôi
Trương Trạch Vũ
// lấy từ túi áo ra một bao thuốc //
Trương Trạch Vũ
cái này cậu làm rơi lúc va vào tôi
anh nhìn thẳng vào mắt cậu rất lâu, rồi nhớ lại cái chuyện khi nãy, cứ như phát điên lên mất thôi, anh chưa từng mất mặt trước đám đông như vậy
Chu Chí Hâm
// đặt tay lên vai cậu //
Chu Chí Hâm
này cậu bạn Trương Trạch Vũ
Chu Chí Hâm
cậu nghe cho rõ đây
Chu Chí Hâm
từ ngày hôm nay, kể cả cậu có chung trường cùng khoa hay cùng lớp với tôi
Chu Chí Hâm
cậu cũng nên biết điều né tôi ra
Chu Chí Hâm
tốt hơn là đừng để tôi thấy cậu thêm một lần nào nữa // có chút lớn tiếng //
Trương Trạch Vũ
// lắp bắp //
Trương Trạch Vũ
tôi…tôi biết rồi
anh nhìn xuống tay cậu, giựt lấy bao thuốc đó cậu chưa kịp thở phào nhẹ nhõm
*Phịch anh vứt thẳng bao thuốc xuống thùng rác ngay đó
không hề quay đầu, những bước đi vô cùng kiêu ngạo
cậu nhìn mãi bóng lưng ấy, cho tới khi bóng dáng anh bị những tán cây khuất dần
một làn khói trắng mỏng bay lên từ chỗ anh, cậu chỉ thầm nghĩ
Trương Trạch Vũ
“tên này không sống thiếu thuốc được à?”
Chu Chí Hâm ngồi trước một quán rượu, nhâm nhi tới chán thì bạn anh mới tới
Trương Cực
thật là bất ngờ đó, hôm nay cậu bé cu Shin lại rủ tao đi uống rượu
Chu Chí Hâm
// đánh vào đầu hắn //
Chu Chí Hâm
mày thích cu Shin không?
Trương Cực
// ngồi xuống //
Trương Cực
đâu còn hình tượng nam thần hôm nào
Trương Cực
cũng là do cái cậu kia, lỡ kéo quần một phát thôi
Trương Cực
kéo mày xuống vực thẳm luôn
Trương Cực
cậu ta…tên gì ấy nhỉ? // cố nhớ //
Chu Chí Hâm
Trương Trạch Vũ
Trương Cực
đúng rồi, tên của mày và cậu ta đang ầm ầm trên trang của trường đó
Chu Chí Hâm
cậu ta đúng là xui xẻo đời tao
Chu Chí Hâm
nếu còn gặp lại, tao sẽ không để yên đâu
Trương Cực
cậu ta tới xin lỗi mày chưa
lúc này chuông điện thoại của Chu Chí Hâm vang lên, là bố anh gọi
nhưng anh không nghe máy, ngắt luôn cuộc gọi
Trương Cực
sao thế, ông già mày gọi mà không nghe à
Chu Chí Hâm
// chất giọng lạnh nhạt //
Chu Chí Hâm
sao phải nghe máy ông ta chứ
Trương Cực
tao nghĩ là… chuyện cũng qua lâu rồi
Trương Cực
dù gì cũng là bố con, mày không bỏ qua cho ông ấy được sao?
Chu Chí Hâm
// dứt lời liền tu hết chai rượu //
liệu đã xảy ra chuyện gì?
mấy bà cmt mạnh cho tui, tui đọc hết á
Download MangaToon APP on App Store and Google Play