[Frieren × Witch Hat Atelier] • Thế Giới Của Phép Thuật
|1|: Hoa vàng trên cỏ xanh
Note:
--> trước khi đọc chương này hãy đảm bảo rằng bạn đã đọc phần mô tả của mình rồi nhé☆.
- Yellow flower on the green glass -
[ Hoa vàng trên cỏ xanh ]
___________ ⋆.𐙚˚ ___________
31 năm sau khi dũng sĩ Himmel qua đời. Vùng Farbe, lãnh thổ Đế Quốc.
Núi rừng xanh thẳm bao quanh, cây cối rậm rạp hai bên đường, tiết trời ẩm ướt sương đông nhưng cũng may không phải là bão tuyết.
Cao Nguyên phía Bắc - nơi nguy hiểm tột độ tới nỗi cần phải có một pháp sư hạng nhất mới được đi qua vùng này
Hiện Frieren đã an toàn đi qua nó, nhưng không phải vì thế mà không có quái vật tồn tại, chỉ là số lượng ít đi.
Di chuyển được một đoạn đường, Frieren nhận thấy có vài điểm bất thường xung quanh - cây cối dường như gãy cành nhiều hơn.
Stark - Chiến binh
Cây cối xung quanh...đổ gãy nhiều quá nhỉ?
Frieren - Pháp sư
Ta cũng thấy vậy.
Fern - Pháp sư
Sư phụ Frieren, kia là...
Fern thốt lên kinh ngạc, cô nàng chỉ tay vào cảnh tưởng trước mắt.
Frieren cũng trông thấy, đó là một cỗ xe ngựa bị lật đổ nằm ngang, hàng hóa chất đầy trên xe vương vãi khắp nơi, bánh xe cũng đã bị hỏng.
Cô nhìn thấy bên phải chiếc xe có một người phụ nữ, trông khá trẻ tuổi, có lẽ là người dân của ngôi làng có chiếc xe bị phá này. Frieren bắt đầu có dự cảm không lành.
Frieren - Pháp sư
Thật kinh khủng...
Stark và Fern lại gần, quan sát xung quanh xe.
Fern - Pháp sư
Đ-đây là xe ngựa của thương nhân phải không ạ?
Stark - Chiến binh
Lương thực đều bị ăn sạch.
Fern - Pháp sư
Các cánh đồng quanh đây cũng bị phá hoại hết cả...//quan sát xung quanh//
Frieren - Pháp sư
Cô là chủ nhân của chiếc xe này à?
.
[Dân làng]: Không phải đâu, tôi chỉ là một người dân trong ngôi làng gần đây.
.
[Dân làng]: Thực ra chúng tôi đang rất khốn đốn vì bị lũ quái vật quấy phá, nên rất mong các mạo hiểm giả giúp đỡ.
.
[Dân làng]: Chúng tôi cũng đã nhờ Đế Quốc cử tiểu đội đến tiêu diệt, nhưng chưa thấy họ hồi âm.
Frieren - Pháp sư
Tôi hiểu rồi.
Frieren - Pháp sư
Thù lao thế nào?
Nhắc đến đây, người phụ nữ khẽ thở dài.
.
[Dân làng]: Thành thật xin lỗi, làng chúng tôi chẳng có gì giá trị.
Frieren - Pháp sư
Không có sách phép thuật à?
Frieren - Pháp sư
Vậy dụng cụ phép thuật thì sao?
.
[Dân làng]: Hình như cũng không có nốt.
.
[Dân làng]: Nhưng có một thứ chứa sức mạnh kì lạ lắm.
Nói rồi, cô gái nọ dẫn mọi người theo về làng của mình.
Chỉ là một ngôi làng nhỏ, mái ngói gạch chồng chéo đan xen, tường nhà cũ kĩ lâu năm, nay lại bị quái vật tấn công nên trông chẳng khác nào ngôi làng bỏ hoang.
Người phụ nữ dẫn mọi người về nhà của mình, sau đó một mình vào bên trong, bảo họ hãy chờ cô một lát.
Bước từ trong ra ngoài, trên tay cô gái là một món đồ vô cùng kì quái.
.
[Dân làng]: Đây là chiếc bình có thể làm người ta mơ thấy ác mộng.
.
[Dân làng]: Chỉ cần để nó ở trên đầu giường, chắc chắn sẽ mơ thấy ác mộng cực kì khủng khiếp.
Ba người trước mặt cô gái, nhìn chằm chằm vào chiếc bình kì dị đó.
Fern - Pháp sư
Tr-trông rõ xúi quẩy...
Frieren - Pháp sư
Có thật không?
.
[Dân làng]: Tôi chưa thử bao giờ.
Frieren - Pháp sư
Tại sao?
Frieren - Pháp sư
Cũng đúng ha.
Frieren - Pháp sư
Được rồi...
Frieren đưa tay lên cằm nghĩ ngợi gì đó, khuôn mặt cô có vẻ rất đăm chiêu với lựa chọn này.
Fern - Pháp sư
L-lẽ nào sư phụ định-
Fern còn chưa nói dứt lời, cô nàng yêu tinh đã đưa tay lên mà bắt tay của cô gái kia.
Frieren - Pháp sư
Thành giao, chúng tôi nhận vụ này.//mỉm cười//
__________ ˚✧˚ __________
Fern - Pháp sư
Thiệt tình, mắc gì sư phụ lại chọn thứ quái gở như vậy làm thù lao chứ...
Stark - Chiến binh
Kệ đi, có phải bây giờ cô ấy mới thích mấy thứ kì quặc đâu.
Fern - Pháp sư
Nếu cậu thoải mái thế, tối nay tôi sẽ để cái bình đó gần chỗ cậu ngủ.
Stark - Chiến binh
ĐỪNG MÀ!!
Nói chuyện với nhau một hồi, chẳng mấy chốc họ đã nghe thấy một vài âm thanh loạt xoạt xung quanh, gió cũng dần thổi mạnh hơn.
Đằng trước bỗng xuất hiện một con quái thú với thân hình giống con hổ cùng vài vết sọc đen được kẻ trên người của nó, nhưng đỉnh đầu lại có hai chiếc sừng cùng bộ lông trắng dài và ba chiếc đuôi phía dưới.
Frieren - Pháp sư
Là quái vật.
Frieren nhanh chóng triệu hồi gậy phép, Fern cũng tương tự như cô, còn Stark thì lấy cây rìu của mình ra. Họ đứng thành vòng tròn, chuẩn bị cho tư thế chiến đấu.
Theo sau con đầu tiên, ba con quái vật khác cũng xuất hiện, lần lượt bao vây bốn phía của họ.
Fern - Pháp sư
Chúng ta bị bao vây rồi.
Frieren - Pháp sư
Nào, chiến thôi.
Dứt lời, cả ba bắt đầu hành động.
Stark lao lên đầu tiên, cậu chàng dùng cây rìu của mình mà tấn công vào đầu con quái thú có hình thù kì quái kia.
Con quái vật né được nhưng đã bị xây xước nhẹ, nó gầm lên một tiếng rồi trực tiếp lao về phía cậu.
Không chần chừ, cậu dùng rìu đỡ như một bài thi cận chiến. Phía sau, Fern đã nhanh chóng dùng Zoltrack để giết con quái vật đó cho cậu.
Khi thấy người đồng đội vừa mới bỏ mạng, bọn chúng bắt đầu tấn công dữ dội hơn.
Nhưng không may cho bọn chúng, hết con này đến con khác cũng chỉ lần lượt nằm xuống bên cạnh người bạn của mình.
Fern đang dùng phép phòng ngự để chặn một con quái vật lao lên, nhưng bất ngờ nó phá được khiến cô nàng khẽ giật mình.
Tưởng chừng nó chuẩn bị lao tới, từ đâu trên trời bỗng dưng xuất hiện một phép thuật cực mạnh nhắm bắn thẳng xuống người nó, làm tan biến trong chớp mắt.
Frieren - Pháp sư
Con cuối cùng rồi nhỉ?
Fern - Pháp sư
Vâng, cảm ơn sư phụ.
Trận chiến đã kết thúc, Fern và Stark cũng ngồi xuống để nghỉ ngơi lại sức.
Stark - Chiến binh
Bọn chúng mạnh ghê ấy...đúng là chỗ này chẳng an toàn chút nào.
Dường như còn băn khoăn điều gì đó, Frieren đi một vòng ra phía sau của chỗ bọn quái vật đã xuất hiện.
Tại đây, cô trông thấy một nhóm thi thể các người lính đang nằm ngổn ngang dưới mặt sàn lạnh lẽo, máu tươi vương vãi khắp nơi, giáp lẫn vũ khí cũng đều bị phá hỏng.
Fern - Pháp sư
Là một đội lính của Đế Quốc.
Stark - Chiến binh
Không còn ai sống sót cả ư...
Trở về làng sau khi hoàn thành nhiệm vụ, đúng như đã hứa, họ nhận được thù lao kèm lời cảm ơn chân thành từ phía dân làng.
.
[Dân làng]: Cảm ơn các vị.
.
[Dân làng]: Chúng tôi cũng sẽ lo liệu hậu sự cho những binh lính đã chiến đấu để bảo vệ làng.
.
[Dân làng]: Còn đây là chiếc bình ác mộng thù lao như đã hứa.
Frieren gật đầu nhận lấy chiếc bình, sau đó cùng hai người còn lại dần rời khỏi làng để tiếp tục cuộc hành trình này.
Trên đường rời đi, họ trông thấy tượng của Flamme - pháp sư vĩ đại của nhân loại nhưng đã bị sức mạnh của thời gian làm cho khác biệt.
Một đoạn hồi tưởng ngắn giữa cô và Flamme diễn ra trong tâm trí Frieren, khiến cô bất giác mỉm cười.
Ba người, kẻ trước người sau, cùng nhau đi bộ thêm một đoạn nữa. Tới khi trời tối , họ cùng nhau kiếm đồ ăn rồi dọn cho mình chỗ ngủ dưới những gốc cây quen thuộc.
Frieren trải nệm và gối của mình trên mặt sàn, tiếp theo đó cô lấy trong vali ra chiếc bình ác mộng thù lao, không chần chừ đặt ngay trên đầu giường.
Frieren - Pháp sư
Ta đi ngủ trước đây.
Xong xuôi, cô nằm xuống, để mặc những ánh mắt của hai người kia đang nhìn về phía mình.
Stark - Chiến binh
Cô ấy thử thật kìa...
Fern - Pháp sư
Sư phụ liều thật.
Đúng như công dụng của nó, cô nàng yêu tinh đã mơ thấy hành - thứ cô ghét ăn nhất.
Song bên cạnh đó, liệu chiếc bình có còn đưa ra điều gì khác?
Ác mộng chưa chắc đã là thứ cuối cùng cô nhìn thấy.
__________ ˚✧˚ __________
Sáng sớm, mặt trời dần nhô lên theo quỹ đạo vốn có.
Vầng trăng nhường lại bầu trời cho những tia nắng vàng ấm áp. chúng khẽ len lỏi qua từng đám mây, rồi đến các tán lá, chẳng chậm cũng không nhanh mà chiếu rọi xuống cánh rừng xanh đất ẩm nơi đây.
Nàng yêu tinh đang ngủ dưới gốc cây liền chầm chậm chớp khẽ đôi mắt xanh lục, tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài.
Frieren mở mắt, quan sát xung quanh cảnh vật nơi đây, cảm thấy dường như có điều gì đó kì lạ...
Cô cảm giác như đây không phải khu rừng mình vừa mới tới, cô cũng không thấy Fern và Stark đâu.
Frieren nhìn kĩ hơn, nơi đây tràn ngập thứ hoa vàng trên nền cỏ xanh mượt, chứ không phải là cánh rừng lạnh lẽo của cô.
Cô choàng tỉnh, và có lẽ như...cô đang ở một nơi nào đó mà chính bản thân cũng không rõ.
" Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
___________ °☆° ___________
Author.
Mong bạn thích những câu chuyện của mình☆.
Author.
Có điều gì hãy góp ý cho mình nhé.
|2|: Cuộc gặp đầu tiên tại thế giới khác
- The first meeting in another world -
[ Cuộc gặp đầu tiên tại thế giới khác ]
___________ ⋆.𐙚˚ ___________
" Chuyện gì đang xảy ra vậy? "
Đó là ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu cô khi vừa mới tỉnh dậy đã chứng kiến nhiều điều khác lạ xung quanh.
Không mất quá nhiều thời gian để cô định hình lại mọi chuyện, rằng mình đã bị đưa đến một nơi nằm ngoài dự tính, nơi không thuộc về thế giới của cô.
Bởi tất cả mọi thứ đều thay đổi, đến cả nơi cô đang ngồi mới tối qua vẫn còn rất quen thuộc thì giờ đây đã trở nên vô cùng xa lạ.
Đây cũng không phải là lần đầu tiên Frieren du hành thời gian, chính xác thì lần trước là khi cô chạm vào bia đá của nữ thần.
Tuy cô đã may mắn trở về được, song bây giờ lại có lần thứ hai, đã vậy lần này không những không có ai bên cạnh mà còn không phải thế giới nơi cô biết rõ.
Frieren - Pháp sư
*Lần trước là vì bia đá của nữ thần, lần này chẳng lẽ là...*
Nghĩ đến đây, Frieren liền quay sang bên cạnh mà tìm kiếm món đồ cô đã đặt trên đầu giường đêm qua, chính là cái món đồ thù lao kì quái kia.
Cô nhìn thấy vali đồ của mình và chiếc bình vẫn còn trên đó, bèn từ từ lại gần mà cầm nó lên.
Frieren ngồi nhìn chiếc bình như vậy hồi lâu mà ngẫm nghĩ, song vẫn không biết gì về ghi chép hay lời đồn nào nói về mấy món đồ xuyên thời gian kiểu này cả.
Nếu là cô của lúc trước ắt sẽ cảm thấy thú vị, nhưng hiện giờ cô còn có Fern và Stark nữa, không thể bỏ mặc hai người đó một mình.
Frieren - Pháp sư
*Rõ ràng trên bình không hề có pháp lực.*
Frieren - Pháp sư
*Hay mình phải ngủ rồi đặt cái bình này trên đầu một lần nữa?*
Khi ý nghĩ đó hiện lên cũng là lúc cô đưa tay cầm ngược chiếc bình lại, từ trong bình bất ngờ rơi ra một mẩu giấy nhỏ đang được gấp gọn thành hình ngôi sao.
Frieren nhặt ngôi sao đó lên, khẽ mở chúng ra đọc như một manh mối vừa mới phát hiện.
Trong đó cô thấy vài dòng chữ, không rõ là của ai nhưng có thể nó đã ở sẵn trong đó chỉ để chờ người đầu tiên sử dụng mà rơi ra.
Đọc xong, cô khẽ nhìn tờ giấy hồi lâu, ánh mắt lục sắc hơi rũ xuống.
Frieren - Pháp sư
*Phải tìm ra chiếc bình thứ hai để trở về à...khó hơn mình tưởng.*
Không còn lựa chọn nào khác, Frieren đành đứng dậy mà cầm theo chiếc bình kèm chiếc vali của mình đi. Cô cảm giác như phải làm lại từ đầu tại cái thế giới mới này.
Cất chiếc bình vào bên trong cái vali ấy, cô lặng lẽ phủi đi vài tán lá đang đọng lại trên vai mình, ánh mắt quét một lượt qua nơi này để xác định hướng di chuyển tiếp theo.
Ánh nắng ấm vàng tiếp tục lướt đi, để lại một vài tia sáng chiếu rọi xuống thân hình nhỏ bé của nàng yêu tinh. Không rõ hiện giờ cô đang nghĩ gì nhưng dưới đáy mắt có vẻ đã trầm hơn đôi chút.
Khoảng khắc đôi chân được cô tiếp tục cất bước cũng là lúc một hành trình mới lại bắt đầu.
Lá cây khẽ đong đưa như đang nhảy theo một bản tình ca, ở chính giữa những lùm xanh um tùm ấy là một hồ nước trong veo.
Dưới làn nước lạnh lẽo kia là một cô bé đang mải mê giặt đồ, bên cạnh cô còn có một chú hươu non.
Cô bé mang trên mình mái tóc xanh lục của lá cây với đôi mắt tựa màu nắng khẽ cúi người đổ chút nước bẩn vừa giặt xuống dòng suối.
Coco - Thường dân
Xin lỗi vì đã làm nước đục nhé. //quay sang bạn hươu//
Coco - Thường dân
Con suối sẽ trong veo trở lại ngay thôi, vì nó có phép thuật mà.
Khi cô bé lặng lẽ trở lại trên bờ, như để chứng minh lời cô bé nói, con suối lập tức phát sáng rồi trở lại hình dáng trong veo như trước của mình.
Coco đứng phía trên quan sát cảnh tượng ấy thì mỉm cười vô cùng mãn nguyện.
Coco - Thường dân
Ngắm bao nhiêu lần vẫn thấy đẹp...phép thuật thật thần kì!
Đợi một lúc khi phép thuật biến mất, Coco xoay người lại, rảo bước nhanh chóng trở về nhà của mình.
Cánh rừng xanh thẳm lá cây, gió rít đều đều từng cơn, mọi thứ xung quanh nhẹ nhàng lay chuyển như theo một bản nhịp cố định.
Trên đường băng qua khu rừng trở lại nhà, vì mải đắm chìm vào cảnh tượng phép thuật tuyệt đẹp kia mà Coco dường như quên để ý, và đã đụng trúng ai đó.
Theo bản năng của cơ thể, cô bé liền đưa tay lên xoa nhẹ chỗ vừa bị đụng trúng.
Coco - Thường dân
E-em xin lỗi! Em không cố ý đâu...
Ngay khi vừa ngước đầu lên, người trước mắt khiến Coco bỗng giật mình, vừa bất ngờ kèm có chút phấn khích như khi cô bé trông thấy phép thuật.
Coco - Thường dân
C-chị...là yêu tinh ư?//mắt sáng rực rỡ//
Frieren - Pháp sư
...*có lẽ là thế giới này không có yêu tinh.*
Frieren - Pháp sư
Em có biết hướng nào để đến ngôi làng kh-
Coco - Thường dân
Oaa-!! Y-yêu tinh là có thật ư-!!
Coco - Thường dân
Mình cứ tưởng chỉ có trong truyền thuyết-!
Coco - Thường dân
C-chị đã sống bao lâu rồi ạa?
Coco - Thường dân
Nhà của yêu tinh ở đâu vậy chị? //phấn khích//
Frieren - Pháp sư
Ta không có nhà.
Coco - Thường dân
Không có ư...?
Coco - Thường dân
M-mà yêu tinh có biết làm phép thuật không chị?
Frieren - Pháp sư
Phép thuật...em muốn xem à?
Frieren - Pháp sư
*Vậy là thế giới này cũng có phép thuật, nhưng mình lại không nhìn thấy pháp lực từ cô bé này.*
Frieren - Pháp sư
*Do không phải là pháp sư à?*
Coco - Thường dân
V-vâng!! *Không được phấn khích, không được phấn khích...*
Frieren - Pháp sư
*Lần đầu mình thấy người phấn khích như vậy.*
Đáp lại mong muốn của cô bé mới gặp, Frieren liền triệu hội cây gậy phép với màu cán đỏ quen thuộc của mình. Cô nhẹ nhàng bay lên khỏi mặt đất chừng hai găng tay, theo sau động tác đó là thứ phép thuật dần dần xuất hiện.
Phép thuật tạo ra cánh đồng hoa - là thứ phép mà chính cô cũng như người sư phụ cô trân trọng yêu thích.
Hàng loạt những bông hoa sặc sỡ bắt đầu nhô lên khỏi mặt đất khô cằn. Với đủ mọi loại sắc màu trên đời, chúng kết hợp lại mà hòa quyện dưới nắng cùng gió sương, một khung cảnh đầy nhiệm màu trong chớp mắt hiện ra.
Frieren đã tạo ra nhiều loài hoa kết hợp với nhau, nhưng có lẽ nổi bật nhất trong số đó là hoa anh thảo lam, thứ hoa màu xanh biếc của trời.
Coco - Thường dân
Đ-đẹp quá-!!
Coco không kìm được mà phấn khích reo lên, đôi chân bắt đầu di chuyển mà lại gần bức tranh sặc sỡ đang chuyển động kia.
Coco - Thường dân
*Ước gì mẹ cũng được xem-!*
Coco - Thường dân
*Xem xong thế nào mẹ cũng cho mình làm phù thủy-!*
Coco - Thường dân
*Hay là...*
Coco - Thường dân
Hay là chị về làng của em đi-!
Coco - Thường dân
Vừa nãy chị cũng hỏi đường đến ngôi làng nào mà.//tươi cười//
Coco - Thường dân
*Mình sẽ khoe chị ấy với mẹ và mọi người-!!*
Frieren - Pháp sư
Cũng được.
Coco - Thường dân
Tuyệt!! em sẽ dẫn đường cho chị.
Lần thứ hai nhờ có phép tạo ra cánh đồng hoa mà cô đã quen được ai đó.
Cuộc gặp gỡ đầu tiên tại thế giới mới của cô nàng yêu tinh đã diễn ra như vậy.
" Thế giới này thật kì lạ và có chút cuốn hút. "
__________ ˚☆˚ __________
Author.
Cảm ơn đã ủng hộ tác phẩm của mình-!
|3|: Căn nhà bị đóng băng
- The house is frozen -
[ Căn nhà bị đóng băng ]
___________ ⋆.𐙚˚ ___________
Giữa núi rừng um tùm sắc xanh, hai con người lặng lẽ rảo bước song song đối phương.
Được đi bên cạnh một người cứ ngỡ chỉ tồn tại trong truyền thuyết như vậy khiến Coco không kìm nén được sự vui mừng, vừa đi vừa liên tục hỏi chuyện từ cô nàng yêu tinh.
Coco - Thường dân
Phép thuật vừa nãy thật tuyệt-!
Coco - Thường dân
Thứ chị dùng để tạo ra nó là gậy phép ạ?
Coco - Thường dân
Thì ra làm phép là phải như vậy!
Coco - Thường dân
*Có lẽ người thường không thể trở thành phù thủy vì không có gậy phép ư...*
Coco - Thường dân
*Nhưng còn...cuốn sách mình mua thì sao nhỉ?*
Coco - Thường dân
Vậy phép thuật có cần dùng sách không ạ?
Frieren - Pháp sư
Có chứ, ta phải đọc sách phép mới sử dụng được.
Coco - Thường dân
*Thì ra là vậy! mình cần có thêm gậy phép nữa à...*
Coco - Thường dân
Mà chị không đội mũ ạ?
Coco - Thường dân
Em tưởng phù thủy thường hay đội những chiếc mũ làm biểu tượng.
Frieren - Pháp sư
Phù thủy? họ là ai thế?
Coco - Thường dân
Chị không biết ư?
Coco - Thường dân
Em cũng không rõ nữa, chỉ biết họ là những người có thể đem đến phép thuật cho thế gian.
Frieren - Pháp sư
Ta không phải phù thủy.
Coco - Thường dân
H-hả??//quay ngoắt sang//
Coco - Thường dân
N-nhưng chị vừa mới sử dụng được phép thuật mà...?
Frieren - Pháp sư
Ta là pháp sư.
Coco - Thường dân
P-pháp sư...?
Trông thấy khuôn mặt hoang mang của cô bé, Frieren cũng đã lờ mờ đoán ra rằng thế giới này không tồn tại pháp sư, và có lẽ chỉ phù thủy mới sử dụng được phép thuật.
Coco - Thường dân
*Hóa ra không chỉ mỗi phù thủy mới sử dụng được phép thuật...*
Coco - Thường dân
Vậy tức là...mình cũng có thể trở thành pháp sư nữa!!//phấn khích//
Vì quá nhiệt huyết với phép thuật, Coco đã lỡ miệng nói ra ý nghĩ của mình thành lời, làm Frieren bất giác nhìn sang.
Frieren - Pháp sư
Em muốn làm pháp sư à?
Coco - Thường dân
Vâng-!! Pháp sư hay phù thủy cũng được ạ.
Coco - Thường dân
Vì em thích phép thuật lắm-!!//tươi cười//
Frieren - Pháp sư
Giống ta rồi đấy.//khẽ mỉm cười//
Nói chuyện với nhau một hồi, ngôi làng cũng đã hiện ra trước mắt, đó là ngôi làng nhỏ ít người tồn tại dưới chân một ngọn đồi.
Cũng đang là giờ trưa nên ít ai ra khỏi nhà, vì vậy mà Frieren cũng không quá bị mọi người chú ý. Coco sau đó đã dẫn Frieren tới một căn nhà trống trong làng, để cho cô nàng có thể nghỉ ngơi.
Coco - Thường dân
Chị cứ ở tạm đây cũng được, mọi người trong làng tốt bụng lắm.
Coco - Thường dân
Còn nhà của em ở hướng kia, ngược lại với chỗ này.//chỉ tay//
Coco - Thường dân
Nếu chị chưa quen có thể gọi em nhé, chiều em sẽ giới thiệu chị với mọi người-!
Frieren - Pháp sư
Phải rồi, em tên là gì?
Vui mừng và phấn khích khi vừa quen được một pháp sư yêu tinh, cô bé nhỏ liền quay người lại đứng đối diện với Frieren, khóe môi cong lên một đường như trăng lưỡi liềm.
Coco - Thường dân
E-em là Coco-!
Frieren - Pháp sư
Ta là Frieren.
Như chợt nhớ ra điều gì, nàng yêu tinh bỗng hơi khựng lại một chút. Cô nhìn xuống chiếc vali màu gỗ mình đang cầm trên tay rồi từ từ đặt nó xuống sàn nhà mà mở nó ra.
Coco cũng nhìn thấy chiếc vali đó nhưng cô bé chưa hiểu Frieren muốn làm gì, chắc là lấy đồ ra chăng? Cô bé thầm nghĩ.
Cũng hơi tò mò rằng yêu tinh thì sẽ mang theo những gì, cô bé liền lại gần ngó xuống một chút. Vừa đúng lúc đó Frieren đã lấy xong món đồ cần lấy, trực tiếp giơ ra trước mặt cô bé.
Coco - Thường dân
Đ-đó là...một chiếc bình ư?//quan sát//
Coco - Thường dân
Trông nó u ám quá trời...
Frieren - Pháp sư
Em có biết gì về món đồ này không?//cầm chiếc bình//
Coco - Thường dân
Hừm...có lẽ là không ạ.//ỉu xìu//
Frieren - Pháp sư
Vậy à...
Frieren - Pháp sư
*Có lẽ phải tự tìm thật rồi.*
Frieren - Pháp sư
Tới đây là được rồi, cảm ơn em.
Coco - Thường dân
Vậy em về đây, tạm biệt chị-!
Nói rồi, cô gái nhỏ liền quay lưng mà rời đi, trước khi khuất bóng hình còn vẫy đôi tay bé xíu của mình mà chào tạm biệt cô một cái.
Nhìn thấy bóng dáng cô bé đã khuất rạng dưới chân đồi, Frieren khẽ nhìn xuống chiếc bình lần nữa rồi cất nó đi, lặng lẽ đóng cửa căn nhà lại mà nằm phịch xuống giường.
" Xem ra ngày đầu ở đây cũng khá thuận lợi rồi. "
__________ ˚✧˚ __________
Frieren nhẹ nhàng chuyển mình sang phía bên kia của chiếc giường cũ kĩ, đôi mắt lục sắc chầm chậm mà hờ hững mở ra, bàn tay liền đưa lên miệng mà ngáp ngắn ngáp dài cho tỉnh khỏi cơn buồn ngủ.
Ánh ban mai của sáng sớm chiếu mình xuống ngọn đồi xanh thẳm nơi đây, thứ nắng vàng lấp lánh len lỏi qua những ô cửa sổ trong căn nhà nhỏ bé như đang khẽ khàng lay động nàng yêu tinh hãy mau tỉnh dậy.
Frieren từ từ ngồi dậy với dáng vẻ không thể nào lười nhác hơn, cũng vì vậy mà khiến cho chiếc giường phát ra những âm thanh cọt kẹt.
Bình thường cô nàng sẽ hay được Fern gọi dậy lúc sáng sớm, nhưng vì đang phải quay lại với cuộc sống một mình làm cô bất giác chưa quen lắm, ngủ một mạch tới tận gần trưa.
Hôm qua cô cũng đã đi khám phá xung quanh làng, và dĩ nhiên là hơi thất vọng khi biết rằng nơi này không hề có một cửa hàng phép thuật hay cuốn sách phép nào.
Cô định chờ đến chiều để hỏi Coco về phù thủy ở thế giới này, rằng họ có sách phép hay không bởi cô bé cũng đã nói là sẽ dẫn cô đi làm quen mọi người.
Nhưng không hiểu sao chiều hôm qua cô lại không thấy cô bé đến nữa, có lẽ là bận gì rồi chăng?
Ngẫm nghĩ một hồi, có lẽ chút nữa cô sẽ qua nhà cô bé hỏi xem sao.
Vừa tỉnh dậy khỏi cơn mơ màng, Frieren liền thay lại bộ thường phục màu trắng kèm đôi tất đen của mình, cô không cần đeo khăn choàng vì ở thế giới này ấm hơn bên cô nhiều.
Frieren - Pháp sư
*Quả nhiên không có Fern thật bất tiện.*
Frieren - Pháp sư
*Phải nhanh chóng quay lại thôi.*
Frieren bước ra khỏi căn nhà tạm đó, đóng cửa lại rồi tiếp tục cất bước.
Frieren - Pháp sư
*Hình như là ở hướng ngược lại.*
Khi đi xuống bên dưới của ngọn đồi, cô trông thấy một vài căn nhà lớn nhỏ lác đác xen kẽ cùng với vài người đang đứng quây lại, hình như là họ đang bàn tán chuyện gì đó.
.
[Dân làng]: Bác biết chuyện gì không? Nghe nói cái nhà mở tiệm may đã bị đóng băng rồi đấy.
.
[Dân làng]: T-thật vậy ư...?
.
[Dân làng]: Thật mà, sáng nay tôi mới đi qua nhà mẹ con Coco thì thấy xung quanh thành ra như vậy hết rồi.
.
[Dân làng]: Trời ơi-! K-không biết hai mẹ con có sao không...
Frieren đang dạo qua thì nghe lọt được một vài câu thoại của họ, điều khiến cô để ý một chút là ngôi nhà bị đóng băng và vị chủ nhân của nó.
vì đây chỉ là một ngôi làng nhỏ nên ngôi nhà đó không ở quá xa, cũng chỉ cách căn nhà mà tối qua cô ở tạm chừng vài bước chân.
Không cần bước quá vội Frieren đã ở ngay trước căn nhà bị đóng băng ấy, cô nhận ra rằng có một thứ gì đó đang ngăn cô chạm vào khối băng này.
Frieren - Pháp sư
*Hình như bị ngăn cách bởi kết giới rồi.*
Frieren - Pháp sư
*Bởi lớp hoa gai này à?*
Frieren nhìn chằm chằm vào căn nhà băng ấy, cô thấy phía trước cửa còn có một người phụ nữ với chiếc đèn cồn trên cánh tay đang được giơ cao cũng đã bị giữ chặt qua lớp băng lạnh lẽo này.
Frieren đoán người phụ nữ này có lẽ là mẹ của cô bé hôm qua, còn Coco có ở trong nhà hay không thì cô cũng không dám chắc.
Frieren - Pháp sư
*Phép thuật này...khá giống với phép Diagoldze của Macht nhỉ?*
Frieren - Pháp sư
*Chỉ khác mỗi hình dáng thôi.*
Frieren không biết liệu cô đã hóa giải được lời nguyền hoàng kim rồi thì có giải được phép này hay không, nhưng cô nghĩ mình cần biết thêm về phép thuật ở thế giới này để chỉnh sửa phép hóa giải thì có lẽ là được.
Đưa tay lên cằm như một thói quen khi nghĩ gì đó, Frieren đăm chiêu nhìn ngôi nhà rất đỗi lâu, dưới đáy mắt cô lại trầm hơn đôi chút. Dù chưa ở bên cô bé đủ nhiều nhưng cô cũng khá tiếc nuối khi phải trông thấy cảnh này.
Frieren muốn gặp lại em để cùng trò chuyện, nhưng không phải trong tình trạng như thế này.
Cô lặng lẽ triệu hồi gậy phép của mình.
Cô muốn trả lại một chút gì đó cho sự nhiệt tình của cô bé hôm qua, dù không biết em có trong đó hay không.
Như một động tác thuần thục với thứ phép ấy, Frieren bay lên một chút rồi lặng lẽ trải dài một giàn hoa sắc màu xung quanh căn nhà băng kia, chính là thứ phép thuật mà cô bé đã vô cùng thích thú khi lần đầu được chiêm ngưỡng.
Cô tạo thêm một chút ánh sáng lấp lánh bay xung quanh căn nhà, nếu nhìn từ xa thì nơi này sẽ trông giống một tác phẩm tuyệt đẹp hơn là một nỗi đáng sợ với phép thuật.
Frieren nhẹ nhàng đáp xuống xung quanh vườn hoa vừa mới tạo, thấy mọi thứ có vẻ ổn hơn rồi mới cẩn thận xoay người lại mà rời đi.
" Hy vọng thứ này có thể làm em ấm áp hơn đôi chút so với khối băng lạnh lẽo kia."
__________ ˚☆˚ __________
Author.
Mình phải đi học lại rồi mọi người ạ.🧎♀️
Download MangaToon APP on App Store and Google Play