Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

RhyCap《Dưới Mái Nhà Hội Đồng》

GIỚI THIỆU

Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tuổi: 20 Thân phận: Con út nhà thầy đồ Hoàng Cha mẹ: Ông Hoàng Văn Minh và bà Hoàng Thị Hạnh Tính cách: Hoạt bát, lanh lợi, tốt bụng, hay cười, thích làm nũng, đôi khi bướng bỉnh nhưng sống rất tình cảm Bạn thân: Pháp Kiều, Thành An
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Tuổi: 20 Thân phận: Thiếu gia nhà phú hộ Nguyễn Cha mẹ: Ông Nguyễn Văn Phúc và bà Nguyễn Thị Cúc Tính cách: Hoạt ngôn, tự tin, duyên dáng, thích làm đẹp, gu thẩm mỹ cao, hay trêu bạn bè, miệng sắc nhưng rất thương người Bạn thân: Đức Duy, Thành An
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tuổi: 23 Thân phận: Nhị thiếu nhà Tri huyện Trần Cha mẹ: Ông Trần Văn Khải và bà Trần Thị Xuân Anh trai: Trần Minh Hiếu Tính cách: Trầm ổn, chững chạc, ít nói, giỏi văn võ, luôn quan tâm người khác bằng hành động Bạn thân: Quang Anh, Hùng, Khang
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tuổi: 20 Thân phận: Con trai chủ tiệm thuốc Đông y Cha mẹ: Ông Đặng Văn Lâm và bà Đặng Thị Mai Tính cách: Hiền lành, dịu dàng, chu đáo, giỏi bốc thuốc và nấu ăn, rất biết chăm sóc người khác Bạn thân: Đức Duy, Pháp Kiều
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tuổi: 22 Thân phận: Thiếu gia nhà chủ lò gạch Cha mẹ: Ông Lê Văn Phú và bà Lê Thị Ngọc Tính cách: Vui vẻ, hài hước, nghĩa khí, hướng ngoại, luôn mang lại tiếng cười cho mọi người Bạn thân: Quang Anh, Đăng Dương, Minh Hiếu, Bảo Khang
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tuổi: 23 Thân phận: Trưởng nam nhà Hội đồng Nguyễn, thiếu gia quyền quý bậc nhất tỉnh Cha mẹ: Ông Hội đồng Nguyễn Văn Thành và bà cả Nguyễn Thị Lan Tính cách: Lạnh lùng, điềm tĩnh, trưởng thành, quyết đoán, ít nói nhưng rất trọng tình nghĩa. Luôn âm thầm bảo vệ người mình yêu Bạn thân: Đăng Dương, Minh Hiếu, Quang Hùng, Bảo Khang
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tuổi: 21 Thân phận: Trưởng Nam nhà Tri huyện Trần Cha mẹ: Ông Trần Văn Khải và bà Trần Thị Xuân Em trai: Trần Đăng Dương Tính cách: Thông minh, bình tĩnh, thích đọc sách, giỏi phân tích, là quân sư của cả nhóm
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Tuổi: 22 Thân phận: Thiếu gia nhà buôn vải Cha mẹ: Ông Phạm Văn Sơn và bà Phạm Thị Yến Tính cách: Hoạt bát, nhiều chuyện, vui tính, mê hóng chuyện nhưng rất nghĩa khí Bạn thân: Quang Anh, Đăng Dương, Minh Hiếu, Hùng
GIA ĐÌNH NHÀ HỘI ĐỒNG NGUYỄN
Ông Hội đồng Nguyễn Văn Thành
Ông Hội đồng Nguyễn Văn Thành
.
Bà cả Nguyễn Thị Lan
Bà cả Nguyễn Thị Lan
.
Bà Hai Mỹ Lệ
Bà Hai Mỹ Lệ
.
Bà Ba Kim Hoa
Bà Ba Kim Hoa
.
Bà Tư Ngọc Liên
Bà Tư Ngọc Liên
.
GIA ĐÌNH NHÀ HOÀNG
Ông Hoàng Văn Minh
Ông Hoàng Văn Minh
.
Bà Hoàng Thị Hạnh
Bà Hoàng Thị Hạnh
.
GIA ĐÌNH NHÀ PHÚ HỘ NGUYỄN
Ông Nguyễn Văn Phúc
Ông Nguyễn Văn Phúc
.
Bà Nguyễn Thị Cúc
Bà Nguyễn Thị Cúc
.
GIA ĐÌNH NHÀ TRI HUYỆN TRẦN
Ông Trần Văn Khải
Ông Trần Văn Khải
.
Bà Trần Thị Xuân
Bà Trần Thị Xuân
.
GIA ĐÌNH NHÀ ĐẶNG
Ông Đặng Văn Lâm
Ông Đặng Văn Lâm
.
Bà Đặng Thị Mai
Bà Đặng Thị Mai
.
GIA ĐÌNH NHÀ LÊ
Ông Lê Văn Phú
Ông Lê Văn Phú
.
Bà Lê Thị Ngọc
Bà Lê Thị Ngọc
.
GIA ĐÌNH NHÀ PHẠM
Ông Phạm Văn Sơn
Ông Phạm Văn Sơn
.
Bà Phạm Thị Yến
Bà Phạm Thị Yến
.
CÁC NHÂN VẬT KHÁC
Bé Năm
Bé Năm
.
A Phúc
A Phúc
.
Cai Tấn
Cai Tấn
.
Bà Mối Tư Liên
Bà Mối Tư Liên
.
Lý Bá Cường
Lý Bá Cường
.

Chương 1: Gió chướng đầu mùa

Nam Kỳ, năm 1929
Gió chướng đầu mùa mang theo mùi thơm của lúa mới len lỏi khắp những con đường đất đỏ
Tiếng gà gáy vang lên từ đầu xóm, từng chiếc xuồng chở đầy trái cây nối nhau cập bến
Trong làng Bình An, phủ Hội đồng Nguyễn vẫn là nơi nhộn nhịp nhất
Người hầu kẻ hạ tất bật từ khi trời còn chưa sáng
Ngoài sân, Bé Năm ôm chổi quét từng chiếc lá cau rụng xuống nền gạch
Quét được vài cái, cậu lại ngó nghiêng ra cổng như chờ ai
Cai Tấn từ phía sau đi tới, khẽ ho một tiếng
Cai Tấn
Cai Tấn
Bé Năm
Bé Năm giật mình, cây chổi trên tay suýt nữa rơi xuống đất
Bé Năm
Bé Năm
Dạ... Cai gọi con
Cai Tấn
Cai Tấn
Sân thì chưa sạch mà mắt cứ nhìn ngoài đường, con chờ ai vậy
Bé Năm
Bé Năm
//Cười trừ//
Bé Năm
Bé Năm
Dạ... con chờ chú bán bánh bò
Cai Tấn
Cai Tấn
//Nhướng mày//
Cai Tấn
Cai Tấn
Mới sáng sớm đã nghĩ tới ăn
Bé Năm
Bé Năm
Làm việc nhiều phải ăn nhiều chớ Cai
Cai Tấn
Cai Tấn
//Lắc đầu cười nhẹ//
Cai Tấn
Cai Tấn
Mau làm cho xong, lát nữa ông Hội đồng với cậu Hai ra ngoài
Bé Năm
Bé Năm
Dạ, con biết rồi
Đúng lúc ấy, A Phúc từ trong nhà bước ra, trên tay ôm bộ áo dài gấm màu đen được xếp ngay ngắn
A Phúc
A Phúc
Cai, cậu Hai thức rồi
Cai Tấn
Cai Tấn
Ừ, vô hầu cậu thay đồ đi
A Phúc
A Phúc
Dạ
A Phúc
A Phúc
//Nhanh chân bước lên lầu//
Trong phòng
Nguyễn Quang Anh đang ngồi bên bàn gỗ, chăm chú xem sổ sách
Ánh nắng chiếu lên gương mặt góc cạnh càng làm vẻ lạnh lùng của anh thêm rõ
Nghe tiếng gõ cửa, anh vẫn không ngẩng đầu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vào đi
A Phúc
A Phúc
//Đẩy cửa bước vào//
A Phúc
A Phúc
Cậu Hai, áo con chuẩn bị xong rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Khép cuốn sổ lại//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cha đâu rồi
A Phúc
A Phúc
Dạ ông đang uống trà dưới nhà, chờ cậu xuống
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Gật đầu//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hôm nay sang nhà thầy đồ Hoàng phải không
A Phúc
A Phúc
Dạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có việc gì
A Phúc
A Phúc
Nghe Cai nói là bàn chuyện mở lớp học cho tụi nhỏ trong làng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Đứng dậy//
A Phúc
A Phúc
//Cầm áo giúp anh khoác lên người//
A Phúc
A Phúc
//Cười cười//
A Phúc
A Phúc
Con nghe người ta đồn nhà thầy đồ có cậu út đẹp lắm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Liếc sang//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày rảnh dữ ha
A Phúc
A Phúc
//Cười gãi đầu//
A Phúc
A Phúc
Người ta nói chớ con đâu có nói
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có đẹp hay không cũng đâu liên quan tới tao
A Phúc
A Phúc
//Mím môi nhịn cười//
A Phúc
A Phúc
*Thiếu gia lúc nào cũng nói vậy, biết đâu lát nữa gặp người ta lại khác*
Cùng lúc đó
Nhà thầy đồ Hoàng
Mùi bánh xèo thơm lừng lan khắp căn bếp
Bà Hạnh đứng trước hiên nhà gọi lớn
Bà Hoàng Thị Hạnh
Bà Hoàng Thị Hạnh
Đức Duy, xuống ăn sáng đi con
Không nghe ai trả lời
Bà Hạnh lại gọi thêm lần nữa
Bà Hoàng Thị Hạnh
Bà Hoàng Thị Hạnh
Hoàng Đức Duy
Ở sau vườn lập tức vang lên tiếng đáp
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ, con xuống liền
Một lát sau, Đức Duy ôm con mèo vàng chạy vào
Áo bà ba trắng dính đầy lá cây, tóc cũng rối tung
Bà Hạnh nhìn con trai rồi bật cười
Bà Hoàng Thị Hạnh
Bà Hoàng Thị Hạnh
Má biểu con cho gà ăn, sao thành ra leo cây vậy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Đưa con mèo lên//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nó mắc trên cây đó má, con cứu nó
Bà Hoàng Thị Hạnh
Bà Hoàng Thị Hạnh
//Đưa tay phủi lá trên vai cậu//
Bà Hoàng Thị Hạnh
Bà Hoàng Thị Hạnh
Con coi mình đi, lấm lem hết rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Cười hì hì//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chút nữa con thay đồ là đẹp liền
Bà Hoàng Thị Hạnh
Bà Hoàng Thị Hạnh
//Véo nhẹ má cậu//
Bà Hoàng Thị Hạnh
Bà Hoàng Thị Hạnh
Lớn rồi mà cứ như con nít
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Ôm lấy vai mẹ//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trước mặt má thì con mãi là con nít thôi
Bà Hoàng Thị Hạnh
Bà Hoàng Thị Hạnh
//Cười thành tiếng//
Đúng lúc ấy, ông Hoàng Văn Minh từ trong nhà bước ra
Ông Hoàng Văn Minh
Ông Hoàng Văn Minh
Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ cha
Ông Hoàng Văn Minh
Ông Hoàng Văn Minh
Lát nữa có khách
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ai vậy cha
Ông Hoàng Văn Minh
Ông Hoàng Văn Minh
Ông Hội đồng Nguyễn với cậu Hai nhà đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Chớp mắt//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu Hai Nguyễn Quang Anh hả cha
Ông Hoàng Văn Minh
Ông Hoàng Văn Minh
//Gật đầu//
Ông Hoàng Văn Minh
Ông Hoàng Văn Minh
Con nhớ ăn nói cho phải phép
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Nguyễn Quang Anh... người mà cả làng đồn lạnh như băng đó sao*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Không biết ngoài đời có dữ như lời người ta kể không ta*
Ngoài cổng
Chiếc xe ngựa từ từ dừng lại
A Phúc nhanh nhẹn bước xuống mở cửa
A Phúc
A Phúc
Thưa ông, thưa cậu Hai, tới rồi
Ông Hội đồng bước xuống trước
Quang Anh theo sau
Ông Minh và bà Hạnh đã đứng sẵn trước hiên để đón
Ông Hoàng Văn Minh
Ông Hoàng Văn Minh
Chào ông Hội đồng
Ông Hội đồng Nguyễn Văn Thành
Ông Hội đồng Nguyễn Văn Thành
Lâu rồi mới có dịp sang thăm thầy đồ
Hai người vừa cười vừa bước vào sân
Đúng lúc đó
Đức Duy từ trong nhà ôm ấm trà chạy ra
Vì đi hơi vội nên cậu không để ý phía trước
RẦM
Chiếc ấm trà trên tay nghiêng đi
May mà Quang Anh kịp đưa tay giữ lại
Đức Duy cũng theo quán tính ngã về phía trước
Bàn tay Quang Anh vòng qua đỡ lấy vai cậu
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức cả hai đều nghe rõ nhịp thở của đối phương
Đức Duy ngước lên
Đôi mắt cậu mở to
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Đẹp quá...*
Quang Anh nhìn cậu trai trước mặt
Quang Anh nhìn cậu trai trước mặt
Làn da trắng, đôi mắt trong veo, gương mặt còn lấm tấm vài hạt mồ hôi vì vừa chạy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Đây là cậu út nhà thầy đồ sao*
Hai người nhìn nhau đến ngẩn người
Đức Duy là người hoàn hồn trước
Đức Duy vội lùi lại
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xin lỗi cậu, tại tôi chạy ẩu quá
Quang Anh nhẹ nhàng buông tay
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không sao, cậu không bị bỏng là được
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Cúi xuống nhìn ấm trà vẫn còn nguyên vẹn//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Thở phào//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hên ghê, bể cái này má la chết
A Phúc đứng phía sau bật cười
A Phúc
A Phúc
Cậu út vui tính hơn con tưởng nhiều
Đức Duy nghe vậy liền cười
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh đừng gọi tôi là cậu út, nghe mắc cỡ lắm
A Phúc
A Phúc
Vậy gọi cậu là gì
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Gọi Đức Duy được rồi
A Phúc còn chưa kịp đáp thì Quang Anh đã lên tiếng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
A Phúc
A Phúc
A Phúc
Dạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng làm mất thời gian của chủ nhà
A Phúc vội cúi đầu
A Phúc
A Phúc
Dạ, con biết rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Nhìn theo bóng lưng Quang Anh//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Người này đúng là ít nói thiệt... nhưng hình như cũng không đáng sợ như lời đồn*

Chương 2: Người trong lời đồn

Đức Duy ôm ấm trà đi trước dẫn đường
Quang Anh lặng lẽ theo sau
Khoảng cách giữa hai người chỉ vài bước chân nhưng chẳng ai mở lời
Đức Duy lén quay đầu nhìn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Đúng là cao thật... Người gì đâu mà lúc nào cũng nghiêm vậy trời*
Đúng lúc ấy, Quang Anh cũng vô tình ngước mắt
Hai ánh nhìn lại chạm nhau
Đức Duy giật mình quay phắt lên phía trước
Tai đỏ bừng
*Chết rồi... bị bắt gặp rồi*
A Phúc đứng phía sau thấy hết liền mím môi nhịn cười
Trong gian nhà chính
Ông Hội đồng và ông Minh ngồi đối diện nhau uống trà
Bà Hạnh bưng thêm đĩa bánh ít đặt lên bàn
Bà Hoàng Thị Hạnh
Bà Hoàng Thị Hạnh
Mời ông Hội đồng dùng chút bánh
Ông Hội đồng Nguyễn Văn Thành
Ông Hội đồng Nguyễn Văn Thành
Cảm ơn bà
Đức Duy rót trà cho từng người
Đến lượt Quang Anh, tay cậu vô tình run nhẹ
Nước trà suýt tràn ra ngoài
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xin lỗi...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Đưa tay đỡ chén trà//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cẩn thận
Giọng anh trầm và bình tĩnh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Khẽ gật đầu//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ
Ông Hoàng Văn Minh
Ông Hoàng Văn Minh
Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ cha
Ông Hoàng Văn Minh
Ông Hoàng Văn Minh
Con đưa cậu Hai ra sau vườn tham quan đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ... con hả cha
Ông Hoàng Văn Minh
Ông Hoàng Văn Minh
//Bật cười//
Ông Hoàng Văn Minh
Ông Hoàng Văn Minh
Chớ còn ai nữa
Ông Hội đồng cũng gật đầu
Ông Hội đồng Nguyễn Văn Thành
Ông Hội đồng Nguyễn Văn Thành
Hai đứa cứ đi đi
Quang Anh đứng dậy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ
Đức Duy cũng lí nhí
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ...
Hai người bước ra sau vườn
Không khí yên tĩnh đến mức chỉ nghe tiếng chim ríu rít trên cành
Đức Duy đi trước, lâu lâu lại quay đầu nhìn người phía sau
Cuối cùng cậu không nhịn được
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Nhìn cậu//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Cười gượng//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi hỏi cái này được không
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Được
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Người ta đồn cậu dữ lắm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Khẽ nhíu mày//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dữ thế nào
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Vừa đi vừa đếm trên đầu ngón tay//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nào là không bao giờ cười
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nào là ai làm sai cậu cũng mắng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Rồi còn bảo cậu lạnh lùng tới mức con nít gặp cũng khóc
Quang Anh im lặng vài giây
Rồi...
Một nụ cười rất nhẹ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Đứng sững//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Mình... mình nhìn lầm hả*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Giờ cậu thấy sao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Nhìn anh không chớp mắt//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hình như...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hình như
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Cười ngại//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hình như người ta đồn sai rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy sao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Gật đầu liên tục//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ít nhất tới giờ tôi chưa thấy cậu dữ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Bĩu môi//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng cậu ít nói thiệt
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Nhìn cậu//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi vốn vậy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Bật cười//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy chắc nói chuyện với cậu chán lắm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu thấy chán không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không biết nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng... ở cạnh cậu thấy yên tĩnh
Quang Anh hơi bất ngờ
Đây là lần đầu có người nói với anh như vậy
---------------------
Bên gốc xoài
Đức Duy bỗng leo phắt lên thân cây
Quang Anh ngẩng đầu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu làm gì vậy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có trái xoài chín
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Xuống đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chờ chút
Vừa dứt lời
Cành cây kêu rắc một tiếng
Quang Anh biến sắc
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy
Đức Duy còn chưa kịp phản ứng thì trượt chân
Cả người ngã xuống
Quang Anh lao tới đỡ
Hai người cùng ngã xuống bãi cỏ
Đức Duy nằm đè lên Quang Anh
Cả hai đều sững người
Khoảng cách gần đến mức Đức Duy nghe rõ tiếng tim mình đập
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Trời ơi... sao tim mình đập dữ vậy*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Nhìn cậu//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có đau không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Lắc đầu//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Còn... còn cậu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không sao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Vội vàng ngồi dậy//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Mặt đỏ bừng//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xin lỗi... tôi hậu đậu quá
Quang Anh cũng đứng lên, phủi nhẹ tà áo
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lần sau đừng leo cây nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Cười chữa ngượng//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi quen rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Quen cũng không được chủ quan
Đức Duy nhìn anh
Trong lòng bỗng thấy ấm lạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Tưởng lạnh lùng lắm... ai ngờ cũng biết lo cho người khác*
Ở phía xa
A Phúc và Bé Năm đang lén thò đầu nhìn
Bé Năm huých nhẹ A Phúc
Bé Năm
Bé Năm
Anh Phúc, em thấy cậu Hai cười rồi đó
A Phúc
A Phúc
//Mở to mắt//
A Phúc
A Phúc
Thiệt hả
Bé Năm
Bé Năm
Thiệt mà
A Phúc nhìn về phía Quang Anh đang đứng cạnh Đức Duy
Khóe môi cũng vô thức nhếch lên
A Phúc
A Phúc
Xem bộ... lời đồn từ nay sắp đổi rồi đó
Ở dưới tán xoài
Không ai nhận ra
Một mối tình đang âm thầm nảy mầm từ những lần vô tình chạm mắt và những câu nói tưởng chừng rất đỗi bình thường

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play