|KijayKisa| Yêu Anh Mất Rồi…
|1|
Ảnh avatar và bìa truyện thuộc về bạn Annie ạ🫶
Các nhân vật khác sẽ được gọi bằng tên hoặc các đại từ xưng hô khác
Em từng là một đứa nhỏ ở trong cô nhi viện
Từng là một đứa nhỏ bị mọi người ghét bỏ vì em gần như chẳng thể nghe được tiếng động của thế giới bên ngoài…
Từng là một đứa trẻ bị coi là rác rưởi
Nhưng hôm ấy có lẽ là ngày may mắn của em chăng..?
Anh đã thuyết phục cha mẹ mình giúp đỡ em…
Em được tạm thoát khỏi thứ bệnh quái dị khiến em chẳng thể nghe được gì cả
Nhờ vào chiếc máy trợ thính luôn phải đeo bên tai…
Đó chẳng phải là điều làm em khó hiểu nhất…
Là tại sao anh lại khiến em thấy thân thuộc đến vậy..?
Cảm giác như đã gặp anh ở đâu đó…
Ở nơi nào đó rất xa mà em chẳng thể nhớ nổi..!
Em hiện đã được 1 gia đình khá giả nhận nuôi…
Vì ngày ấy đã không biết tên anh, đã không níu tay anh lại…
Nên giờ lại lạc mất người ân nhân ấy…
Em đóng cuốn nhật ký lại rồi cất nó vào ngăn tủ gọn gàng
Nói rồi em lật đật chạy xuống, thưởng thức món ăn mẹ nấu
“Con có tính quay lại cô nhi viện chứ?”
|Kijay|
Dạ không ạ! Dù sao con cũng chẳng có bạn ở đó…
Cố tỏ ra mình đang đùa nhưng có lẽ…mẹ em vốn dĩ vẫn biết rằng em rất buồn…
Và em cũng chẳng biết…đó là lựa chọn sáng suốt nhất cuộc đời của em…
Chào mừng mọi người đến bộ mới ạ!
Bộ này có lên idea ròi nên không bị bí nữa nè🥹🫶
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ và mong rằng mọi người sẽ luôn ủng hộ bé nhaa🫶💕🌷
|2|
“Kijay! Con ra mở cửa đi kìa!”
Trước mặt em là bóng người quen thuộc…vẫn là mái tóc vàng ấy…vẫn là chiếc áo len đỏ yêu thích…và đôi mắt ấy…
Anh có hơi run…vì thật sự anh đang không biết xưng hô thế nào cả…đâu ai biết được người trước mặt mình bao nhiêu tuổi đâu….
Cả hai đứng đơ người, bốn mắt nhìn nhau mà chẳng ai nói trước…
Cho đến khi mẹ nuôi của em bước ra…
“Ui! Cháu là con của gia đình mới chuyển vào phải không? Con vào nhà đi!”
|Kisa|
D-dạ vâng…con chỉ ghé qua đây để biếu chút quà thôi ạ…
“Thôi ngại làm gì chứ, vào đi”
Mẹ em nói rồi nắm tay anh kéo vào
“Trùng hợp nhỉ…con cô cũng cứ lảng vảng kêu là muốn tìm anh nào tên Sa gì ấy…mà nhìn cũng giống con…”
“Thôi kệ đi, con cô là Kijay, thằng nhóc này phải đeo máy trợ thính nên nhiều lúc không nghe được rõ…con thông cảm cho thằng bé nhé?”
|Kisa|
Dạ vâng! Con không để ý vấn đề đó đâu ạ!
“Ừ! Hai đứa chơi với nhau nhé? Để cô đi lấy bánh với nước ngọt cho hai đứa!”
Chưa kịp để anh nói thêm gì nữa thì cô đã đi xuống bếp rồi…
|Kijay|
Dạ chào anh ạ! E-em nhỏ tuổi hơn anh…
Giọng anh ấy hay thật…trước giờ chỉ toàn nhìn thấy anh ấy sài ngôn ngữ ký hiệu…
Ủa khoan! Đã chắc gì là anh ấy đâu!!
|Kisa|
Ờ…Tao là Kisa…hay mày gọi Sa cũng được…
|Kijay|
Anh có thích đi lên chỗ cô nhi viện trên đồi không ạ!
Chưa kịp để anh nói gì hơn thì em hỏi thẳng, em muốn biết…liệu đây có phải anh hay không…
|Kisa|
Ờm…không…lên đó chán chết…
Tiếc vậy…không phải anh ấy mất rồi…
Nhưng sao…tim mình lại đập nhanh vậy nhỉ…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play