[RHYCAP] Chúng Ta Sau Mùa Hạ
Bình yên
Ánh nắng mặt trời len lỏi qua từng ô cửa kính, thiêu rụi những giọt sương sớm còn xót lại nơi bình minh.
📢📱: I got the eye of the tiger, a fighter
📢📱: Dancing through the fire
📢📱: Cause I am a champion
Chú Văn Dương
10 giờ sáng rồi
Chú đi tới đá mông Đức Duy
Chú Văn Dương
Mặt trời sắp lặn rồi còn chưa chịu dậy nữa
Chú Văn Dương
Minh Minh nữa
Chú Văn Dương
Con tôi cháu tôi
Chú Văn Dương
Mười giờ rồi đấy
Hoàng Đức Duy
Con dậy liền chú ơi
Chú thấy Đức Duy cuối cùng cũng chịu tỉnh, bèn ra chuẩn bị tiếp bữa sáng cho cả hai.
Hoàng Đức Duy
Dậy đi trễ học rồi
Hoàng Đức Duy
Tí ba em vô mắng bây giờ đó
Minh Minh
5 phút nữa thôi mà anh Duy
Đến khi cả hai xuất hiện tại chiếc bàn đang bày biện đồ ăn sáng, Đức Duy mới thở phào cầm điện thoại lên xem
Cậu liền lôi chất giọng mè nhèo ra
Hoàng Đức Duy
Mới có 7 giờ 20 thôi mà
Chú Văn Dương
Nói ít lại giúp chú
Dưới chân những toà nhà cao tầng, những vệt nắng trong cái oi bức của Sài Gòn. Một lớn, một nhỏ đang dắt tay nhau trên lề đường không mấy đông đúc
Phải, mùa hè năm nay Đức Duy quyết định ra thành phố Hồ Chí Minh ở với chú
1 mùa hè không ai tán tỉnh, cũng chẳng tán tỉnh ai, không vùi mặt vào điện thoại, đi bộ mỗi ngày dưới toà chung cư. Gói gọn lại bằng hai chữ “bình yên”
Hoàng Đức Duy
Giờ Duy dắt em đi học
Hoàng Đức Duy
Chiều nay em muốn ba đón hay Duy đón em
Minh Minh
Tí anh Duy nhớ bảo ba chiều đón em nha
Hoàng Đức Duy
Anh dắt em đến cổng thôi
Hoàng Đức Duy
6 tuổi phải tập tự lập đi nhá
Minh Minh
Anh dắt em tới cái vạch đen kia đi
Minh Minh
Anh chạm vào vạch đen đó rồi em mới vô
Hoàng Đức Duy
Đi học nhớ ngoan đấy nhá
Hoàng Đức Duy
Chiều ba đón em
Hoàng Đức Duy
Đừng để cô giáo nhắn tin mách ba em không ngoan nữa đấy
Chú đã đi làm, Duy vì chán mà tiếp tục lôi từ vựng tiếng Trung ra học
Một ngày của anh Duy vô cùng bận rộn
Sáng đưa em đi học, chiều đón em về, trưa học bài, tối thì đọc sách cho em trước khi đi ngủ
Không như những năm trước, hè nào Duy cũng có người tán cả. Hay là ông trời đang sắp xếp cho Đức Duy gặp một định mệnh nào đó?
Tất nhiên chỉ có ông trời mới biết được
Hoàng Đức Duy
Lười quá trời ơi
Hoàng Đức Duy
Giờ phải đi học piano
Hoàng Đức Duy
Tuôi buồn ngủ
💛: “Bản nhạc không hay nhưng được cái khó”
Hoàng Đức Duy
Học piano xong còn đi học bơi nựa
Những ngày hè quây quần bên gia đình và phát triển bản thân
Đó chính xác là mục tiêu sống của Duy nhà ta
Yêu đương chỉ làm lãng phí thời gian, khóc lóc rồi lại luỵ tình. Có gì đáng để đầu tư đấu chứ?
2 đường thẳng song song
Hoàng Đức Duy
Buổi đầu tiên trễ là không được
Hoàng Đức Duy
Thầy chủ nhiệm khó lắm
Vừa gửi xe xong, Duy chạy hết sức bình sinh tới lớp. Mặt cắm xuống đất rồi..
Hoàng Đức Duy
Xém nữa ngã rồi
Hoàng Đức Duy
Cái này là gì vậy nhỉ
Hoàng Đức Duy
Móc khoá sao?
Hoàng Đức Duy
Trông đơn giản, nhưng mình chưa thấy bao giờ
Hoàng Đức Duy
Dấu wifi bị lỗi à
Hoàng Đức Duy
Wifi ai lại màu vàng
Hoàng Đức Duy
Sắp trễ học rồi mà
“Dấu wifi lỗi” liền bị nhét vội vào ngăn đựng nước bên trái của cặp
Hoàng Đức Duy
Bạn ơi mọi người chọn chỗ ngồi hết rồi hả
Hoàng Đức Duy
Mình định cất cặp
Hoàng Đức Duy
Mà sợ mọi người chọn chỗ rồi nên không biết để đâu
Hoàng Đức Duy
Tại mình tới trễ quá
Đặng Thành An
Bạn để đại đâu đi
Đặng Thành An
Chứ thầy cô gọi xuống chuẩn bị bắt đầu lễ khai giảng rồi đó
Hoàng Đức Duy
Mình cùng xuống nha
Hoàng Đức Duy
Có được không
Nắng dần trở nên gay gắt hơn, mồ hôi nhễ nhại dưới lớp áo sơ mi trắng đã nói lên rằng học sinh đang chịu nắng tới nhường nào. Nhưng..
Hoàng Đức Duy
Nãy bọn nó không dám ngồi đầu mà mình không tranh lại
Hoàng Đức Duy
Giờ thì có mỗi 3 hàng ghế đầu mát
Hoàng Đức Duy
Còn lại nắng chang chang
Hoàng Đức Duy
Mà sao bạn hiền quá vậy
Hoàng Đức Duy
An ít nói quá
Hoàng Đức Duy
An hướng nội à
Hoàng Đức Duy
Duy không biết cách bắt chuyện nhiều huhu
Đặng Thành An
Duy thấy hướng nội thật hả
Thành An sống trên đời này được 16 năm. Chưa ai có ấn tượng rằng Thành An hướng nội cả. Duy nhà ta có vẻ ‘rất biết cách nhìn người’
Hoàng Đức Duy
Nắng như này mà An không cởi áo khoác ra à
Đặng Thành An
Áo sơ mi An mỏng quá
Thành An khựng một lúc rồi nói nhỏ rằng
Hai chữ ấy như bay trong gió, nhẹ đến mức dây thanh âm trong cổ họng còn chẳng thèm rung. Bởi lẽ với Thành An cảm thấy xấu hổ, ít nhất là với người chỉ mới gặp ngày đầu tiên
Hoàng Đức Duy
Mở ra Duy xem cho
Hoàng Đức Duy
Cởi ra Duy xem cho
Đức Duy thoáng lắm, thấy bình thường mà sao Thành An phản ứng như thế
Ngày đầu tiên gặp nhau của An và Duy là như thế đó
Ngại ngùng, hướng nội, và…
Cũng chẳng có gì đặc biệt cả
Nhưng hình như Đức Duy quên mất một thứ
Hoàng Đức Duy
Tao nhớ là ngày đầu mày hướng nội lắm mà
2 tháng trôi qua rồi mà giờ Duy mới hỏi câu đó sao? Đúng là Đức Duy ngốc
Đặng Thành An
Đó giờ chẳng thấy kể gì về người yêu cũ luôn đó
Đặng Thành An
Kể tao nghe đi
Hoàng Đức Duy
Có đâu mà kể
Hoàng Đức Duy
Không có điêu
Hoàng Đức Duy
Yêu đương là thứ phí thời gian
Hoàng Đức Duy
Thời gian đó để phát triển bản thân thì hơn
Hoàng Đức Duy
Châm ngôn sống của tao là không lấy vợ, không lấy chồng gì hết
Đặng Thành An
Một hồi mà thích anh nào là tao cười lủng ruột
Hoàng Đức Duy
Chẳng lẽ mày có người yêu cũ rồi à
Đặng Thành An
Thời đại nào rồi
Đặng Thành An
Chỉ có mày suy nghĩ như người già thôi Duy ơi
Hoàng Đức Duy
Tôi nhận hết
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà kể nghe đi
Đặng Thành An
Tao 3 người rồi
Hoàng Đức Duy
Mối tình đầu đi
Đặng Thành An
Quen qua phi phai
Đặng Thành An
Thì cùng lắm là trẻ trâu chơi với người già thôi mà
Cái duyên là thứ khoa học không thể chứng minh được, không ai khẳng định được. Nhưng chúng luôn tồn tại. Thứ mà chỉ có trời mới biết, chỉ có ông mới có thể sắp đặt
Hoàng Đức Duy
Tự nhiên nhìn lại ấy
Hoàng Đức Duy
Nếu ngày đó mày xuống sân sớm
Hoàng Đức Duy
Nếu hôm đó tao không đi trễ rồi vào lớp mà cất cặp
Hoàng Đức Duy
Đúng là cái duyên ha
Hoàng Đức Duy
Chứ học được 2 tháng
Hoàng Đức Duy
Tao thấy lớp này ngoài mày ra tao không thể ngồi cùng bàn với ai được luôn ấy
Hoàng Đức Duy
Không hợp tính
Đặng Thành An
Nhưng mà đang cảm lạnh
Đặng Thành An
Tự dựng nói gì cảm động vậy trời
Uynhie
Sau 2 tuần cai tik thì Uyên Nhi tự dưng muốn viết truyện
Uynhie
Kiểu có chất xám ấy
Uynhie
Với lại thích truyện chữa lành nên tự viết
2 đường thẳng cắt nhau
Đặng Thành An
Cuối cùng cũng ra về
Hoàng Đức Duy
Hôm nay cô cho ra trễ quá à
Hoàng Đức Duy
Về lẹ tắm rửa thay đồ
Hoàng Đức Duy
Còn đi chơi nữa chứ trễ
Đức Duy lấy chai nhựa đã uống hết đem vứt. Lại thấy cái móc khoá nhặt được hôm khai giảng, vô thức cầm trên tay rồi khoác cặp thật nhanh chạy ra nhà xe
Đặng Thành An
Thèm đi chơi với thằng này lắm rồi mới chạy cỡ đó chứ gì
Đặng Thành An
Há há đi chơi đi chơii
Những tán cây rung rinh trong gió, những vệt nắng còn vương vấn ở chốn học có đôi phần cũ kỉ đây. Có lẽ lúc này là khoảng thời gian dễ chịu nhất trong ngày, rất thích hợp cho hai mảnh tâm hồn dạo bước cùng nhau.
Nhưng khoảng lặng của sân trường chẳng được bao lâu đã
Hoàng Đức Duy
Phải chạy nhanh nhanh ra nhà xe
Hoàng Đức Duy
Về còn đi chơi với An nữa
Lại cái kiểu chạy cho nhanh vào nhưng chỉ cắm mặt xuống đất. Đúng là bao nhiêu lần rồi vẫn chưa chừa
Hoàng Đức Duy
Em..em xin lỗi
Hoàng Đức Duy
Anh có sao không ạ
Hoàng Đức Duy
Em bất cẩn quá
Nguyễn Quang Anh
Không sao
Hoàng Đức Duy
Vậy em xin phép đi trước nhé
Nguyễn Quang Anh
Em làm rớt đồ của anh rồi kìa
Nguyễn Quang Anh
Sao em lại có
Nguyễn Quang Anh
Anh tìm cả tháng trời không thấy đấy
Hoàng Đức Duy
Đây là lần đầu tiên em gặp anh
Hoàng Đức Duy
Làm sao mà có đồ của anh được chứ
Hắn nhặt móc khoá Duy vừa làm rớt rồi giơ lên trước mặt
Hoàng Đức Duy
À cái dấu wifi bị lỗi này hả
Hoàng Đức Duy
Em thấy nó hôm khai giảng
Hoàng Đức Duy
Không biết sao nhặt về luôn
Nguyễn Quang Anh
Em nhìn sao mà ra wifi lỗi vậy
Nguyễn Quang Anh
Rõ là sấm sét mà
Hoàng Đức Duy
Em về trước ạ
Duy chạy một mạch ra nhà xe để hắn ở lại với dấu hỏi chấm vô cùng lớn. Rõ là va người ta, cầm đồ người ta mà còn hớt ha hớt hải như ăn trộm vậy
Nguyễn Quang Anh
Cái thằng nhóc này
Nhân vật phụ
Tuần vừa rồi có 2 lớp đứng nhất
Nhân vật phụ
Tôi biết các em đang thắc mắc về sự hiện diện của cây đàn piano này
Nhân vật phụ
Bây giờ trật tự đợi thầy phát biểu xong rồi thưởng thức sau nhé
Khi màn phát biểu vừa kết thúc, một cậu thanh niên ngồi vào cây đàn, nắng chiếu lên phím đàn như ánh đèn chiếu lên người nghệ sĩ
Phải, tiết mục này đã được chuẩn bị từ rất lâu rồi, câu thanh niên này đã tự tập, tự xin giáo viên trình diễn, tự thuyết phục ba mẹ thuê xe vận chuyển đàn.
Mất tiền thuê xe, mất công sức. Nhưng cậu ấy rất mong đợi
Tiếng đàn vang lên làm cả trường lắng đọng
Người đầu tiên chơi piano giữa trường kể từ lúc trường thành lập đến bây giờ
Không những đặc biệt với thầy cô, mà có vẻ confession chuẩn bị nổ tên cậu ấy rồi
Nguyễn Quang Anh
Chẳng phải là nhóc hôm bữa va mình sao
Nguyễn Quang Anh
Giỏi thật
Ở khoảng sân ngập nắng, những ngón tay mảnh khảnh lướt nhẹ trên từng phím trắng đen, mái tóc bị gió khẽ nâng lên rồi lại buông xuống. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, rơi thành từng mảng sáng trên vai áo Đức Duy
Đặng Thành An
Vậy mà nhỏ giấu mình
Đặng Thành An
Không ai biết mới ghê chứ
Đặng Thành An
Lớp 10 mới vô trường đã làm quả n.ổ trường như này
Đúng là chỉ có Đức Duy mới chơi trội cỡ đó
Download MangaToon APP on App Store and Google Play