Khi Hòn Đá Thô Được Mặt Trời Sưởi Ấm
Chương 1
Tg kawaii><
Tui yêu các đọc giả đã vào đây đọc>< ai lốp vu ^^
Giờ tan học chiều muộn, trời đổ cơn mưa rào mùa hạ sấm chớp đùng đoàng. Học sinh đã về hết, chỉ còn vài người kẹt lại ở sảnh trường.
Tần Mặc Dương - Cậu học bá chỉ biết đứng lẳng lặng ở sảnh nhìn cơn mưa tầm tã vì quên mang ô.
Đúng lúc đó, Lục Thời Ngạn- Tên trùm trường cùng đám đàn em ồn ào từ cầu thang đi xuống. Trên tay hắn là một chiếc ô đen cỡ thường, vừa hay chú ý đến cậu. Đám ồn ào đi cùng rủ hắn đi chơi nhưng hắn từ chối, vãy tay đuổi chúng đi.
? ? ?
Sao vậy đại ca, mưa thế này chơi net là sướng nhất mà?
Lục Thời Ngạn
Đã nói không đi là không đi.
Thế là bọn chúng tự dắt tay nhau đi chơi.
Lúc này sảnh chỉ còn lại hai người, hắn liếc nhìn học bá đang co rụt vì lạnh, hắn tiến tới gần, bật chiếc ô đen lên rồi chìa cán ô về phía cậu. Cậu ngước nhìn ngơ ngác:
Tần Mặc Dương
Cậu cho tôi mượn à? Thế còn cậu?
Hắn hất cằm, làm bộ mặt bất cần đời quen thuộc
Lục Thời Ngạn
Ai bảo cho mượn? Nhà tôi cùng đường với cậu, tiện đường che cho cậu thôi. Đi không thì bảo, tôi đếm đến ba...
Chưa kịp đếm, học bá đã nhanh chóng bước vào dưới tán ô. Cơn mưa càng ngày càng to, hai
người che chung một chiếc ô nhỏ. Trùm trường cố tình nghiêng hẳn ô sang phía học bá, để mặc một bên vai áo mình ướt đẫm. Học bá phát hiện ra, im lặng kéo tay áo trùm trường bắt đứng sát vào mình hơn.
Tưởng chừng như một người đứng đầu bảng và một người đứng chót bảng sẽ không bao giờ cạnh nhau, nhưng bây giờ, cả hai đang kề bên nhau đi dưới mưa
Tg kawaii><
Tưởng đủ 300 chữ ai dè có 200 mấy nên t thêm vài đoạn xồn làm vô^^
Tg kawaii><
mong các đọc giả cuti thích truyện của tui
Tg kawaii><
đó giờ tui toàn viết tiểu thuyết nhưng lên trên đây k biết viết tiểu thuyết bằng cách nào nên tui làm truyện chat cho dễ 😔
Chương 2
Tg kawaii><
Thề là lúc viết ở ghi chú thì thấy nó dài vi ci eo, tới lúc đem lên đây thì éo đủ 280 chữ nữa kìa:)
Tg kawaii><
nên phải nói mấy câu này để thêm chữ nè tr😔
Cơn gió lớn tạt qua mang theo những hạt mưa lạnh buốt. Mặc Dương khẽ rùng mình.
Cậu vô thức xích lại gần Thời Ngạn hơn một chút để tránh nước mưa.
Mùi hương bạc hà thanh mát trên người học bá lập tức bao vây lấy khứu giác của Thời Ngạn, lấn át cả mùi đất ẩm ướt của ngày mưa.
Lục Thời Ngạn
Mùi hương này..
Thời Ngạn cứng đờ người. Hắn hơi liếc mắt xuống, thấy bả vai của Mặc Dương gần như chạm sát vào ngực mình. Cảm giác này... có chút kỳ lạ. Nó không giống như khi hắn khoác vai đám chiến hữu trên sân bóng, mà là một loại xúc cảm mềm mại khiến nhịp tim hắn bỗng nhiên lỗi đi một nhịp.
Hai người im lặng bước đi trong màn mưa. Tiếng mưa đập vào đỉnh ô vang lên rầm rập, ngăn cách họ với thế giới ồn ào xung quanh.
Thời Ngạn khẽ lướt nhìn Mặc Dương. Mặt hơi ửng đỏ
Lục Thời Ngạn
Trông xinh quá.
Cậu nghe loáng thoáng được vài chữ. Quay sang hỏi:
Tần Mặc Dương
Trông quá gì cơ?
Mặt hắn lúc này đỏ lại càng đỏ hơn, khẽ nói:
Lục Thời Ngạn
K-không không có gì.
Thế là cậu mặc kệ tên Thời Ngạn ấy đi, không nói gì thêm nữa.
Hai người cứ tiếp tục đi trong im lặng, chỉ có tiếng mưa là ồn mãi..
Tưởng chừng như một người đứng đầu bảng và một người đứng chót bảng sẽ không bao giờ cạnh nhau nhưng giờ đây bước chân hai người lại chung một nhịp.
Tg kawaii><
Iêu các đọc giả đã đọc chương 2 cụa too💗
Chương 3
Tg kawaii><
Vô luôn đi chứ hả
Tiếng chuông tan học đã reo từ lâu, dưới sân trường chỉ còn loáng thoáng tiếng đập bóng cam của đội bóng rổ vang vọng lên.
Trên sân thượng vắng người của dãy nhà học cũ. Mặt sàn vẫn còn những vũng nước mưa hôm qua trên sàn bê tông phản chiếu lại màu trời hoàng hôn lấp lánh.Tần Mặc Dương đang ngồi dựa vào tường cắm cúi viết.
Ở trên đó, tiếng gió lộng, và tiếng loa phát thanh của trường đang phát một bản nhạc nhẹ ở phía xa, bầu trời hoàng hôn đỏ rực nhưng lấp lánh. Là nơi thích hợp để giải toả áp lực
Lúc này, Thời Ngạn đang suy nghĩ về chuyện hôm qua, mặt cứ đỏ ửng lên, hắn quyết định đi lên sân thượng của dãy nhà học cũ- nơi hắn thường lui đến mỗi khi đầu óc hắn rối bời để ngắm cảnh giải toả áp lực.
Hắn đẩy cánh cửa sắt bước lên sân thượng, nhưng bước chân khựng lại khi thấy Mặc Dương đã ở đó từ lúc nào. Thấy cậu chăm chú như vậy, đến tiếng cửa sắt cọt kẹt mà cũng không nghe thấy, hắn tiếng tới gần.
Vì gió thổi mạnh, cậu một tay phải giữ chặt mép trang giấy để không bị bay, một tay bấm bút tạch tạch theo thói quen khi đang suy nghĩ, hoàn toàn không hay biết có người đang tiến lại gần.
Thời Ngạn lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cậu, ngắm nhìn vẻ đẹp của Mặc Dương, thoáng ngửi thấy mùi bạc hà hôm qua hắn đã ngửi được khi đi cạnh cậu.
Cái mùi ấy nó điên nhẹ mà thơm làm sao, hắn như bị đứng hình vì mùi hương ấy.
Lục Thời Ngạn
Lại là mùi hương này, sao càng ngửi lại càng thấy cuốn hút vậy..
Khi bóng của Thời Ngạn đổ xuống trang giấy, Mặc Dương giật mình quay sang. Bốn mắt nhìn nhau. Kỷ niệm buổi chiều dầm mưa hôm qua thoáng hiện qua ánh mắt của cả hai, mang theo chút ngại ngùng ngầm hiểu.
Mặc Dương định khép vở lại vì ngượng, nhưng Thời Ngạn đã đưa một bàn tay to lớn hơn, nhẹ nhàng đè lên mép trang giấy bị gió thổi. Hắn khẽ lắc đầu, ra hiệu bằng ánh mắt:
Không ai nói với ai câu nào, nhưng bầu không khí giữa hai người không hề gượng gạo.
Sau vài giây bối rối, Mặc Dương cúi đầu tiếp tục làm bài, nhịp tim có chút nhanh hơn nhưng dần tìm lại sự tập trung nhờ sự hiện diện vững chãi bên cạnh.
Thời Ngạn không làm phiền cậu. Hắn hơi ngả người ra sau, chống hai tay xuống sàn, ngửa cổ nhìn lên những đám mây màu kẹo bông đang trôi chậm trên bầu trời.
Thỉnh thoảng, hắn lại liếc mắt nhìn sang bên cạnh, ngắm nhìn sườn mặt nghiêm túc của cậu và nụ cười khẽ xuất hiện trên môi.
Tần Mặc Dương
*Nhìn cái gì nhìn hoài vậy trời? Bộ mặt mình dính gì hả?..*
Tg kawaii><
ê thật sự là tg k ngờ là tới 525 chữ luôn á
Tg kawaii><
để tg ráng đạt mtieu 1000 chữ
Tg kawaii><
K biết đọc giả có đọc k mà viết rất nghị lực nha 😔
Download MangaToon APP on App Store and Google Play