Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(LongWren) Tuyển Tập Suối Nhỏ

Fic one: Lời hứa

Music Chill
Music Chill
Not support
. . .
Xin chào, tôi là Long. Hôm nay, tôi muốn kể cho bạn nghe câu chuyện về người bạn nhỏ mà tôi đã gặp.
Mùa hè năm tôi sáu tuổi
Vì ham chơi, tôi lạc bước vào khu rừng.
NovelToon
Khu rừng ấy xanh dịu dàng lạ thường. Ánh nắng len qua tán lá tạo thành những đốm vàng lung linh trên mặt đất.
Những con thú tôi chỉ từng thấy trong sách truyện hiện ra thật: chú sóc nâu đỏ nhảy từ cành này sang cành kia, đàn bướm vàng trắng bay lượn quanh, thậm chí cả một chú nai con đứng nhìn tôi từ xa rồi biến mất vào bụi cây.
Tôi bước từng bước chân nhỏ bé, tò mò, mắt mở to như muốn nuốt trọn cả thế giới.
Tôi đến bên một con suối nước trong vắt, nghe tiếng nước chảy róc rách như đang thì thầm. Bên kia suối là cánh đồng hoa tím hồng trải dài, thơm ngát.
NovelToon
Và rồi tôi thấy cậu ấy.
Một cậu bé ngồi trên bệ đá nhỏ, chân buông thõng, miệng đang cất tiếng hát.
Giọng trong trẻo, nhẹ như gió đầu mùa. Đó là cảnh tượng đẹp nhất tôi từng thấy. Tôi hít một hơi thật sâu, rồi bước tới.
Đỗ Kim Long
Đỗ Kim Long
Chào cậu… cậu hát hay quá!
Cậu bé giật mình, nhảy xuống bệ đá, lùi lại vài bước. Đôi mắt to tròn vừa cảnh giác vừa tò mò.
Đỗ Kim Long
Đỗ Kim Long
Tớ… tớ không có ý xấu đâu. Xin lỗi vì làm cậu giật mình. Cho tớ hỏi một chuyện được không?
Tôi nói thật nhẹ, thật chậm. Bầu trời trong xanh, tiếng suối róc rách, đàn chim cất cánh bay xa, hoa đung đưa trong gió…
Tôi nhận ra cậu ấy là một tinh linh nhỏ. Đôi cánh mỏng manh sau lưng bị rách một mảng lớn. Lòng tôi bỗng nhói.
Chúng tôi ngồi trên bệ đá, vẫn giữ khoảng cách vừa đủ.
. . .
Từ ngày ấy, chúng tôi trở thành bạn. Khu rừng này thành căn cứ bí mật của hai đứa.
Mỗi lần đến, tôi đều mang theo thứ gì đó.
Đỗ Kim Long
Đỗ Kim Long
Tớ đến rồi nè! Cậu đoán xem hôm nay tớ mang gì?
Wren Evans/Lê Phan
Wren Evans/Lê Phan
Bánh dâu hả?
Đỗ Kim Long
Đỗ Kim Long
Không phải… là cơm nắm đây này.
NovelToon
Cậu tinh linh cắn một miếng. Hương vị bùng nổ trong miệng, đôi mắt sáng rỡ, to tròn lấp lánh như hai vì sao.
Wren Evans/Lê Phan
Wren Evans/Lê Phan
NovelToon
Đỗ Kim Long
Đỗ Kim Long
Sao? Ngon lắm đúng không?
Wren Evans/Lê Phan
Wren Evans/Lê Phan
Ừm… rất ngon. À, còn bộ tranh ảnh thế giới động vật nữa… với câu chuyện Lọ Lem đó, kể tớ tiếp đi
Đỗ Kim Long
Đỗ Kim Long
Được. Ăn xong tớ kể. Mà… đôi cánh của cậu cần làm gì để lành lại đây?
Wren Evans/Lê Phan
Wren Evans/Lê Phan
Không sao đâu. Tớ quen rồi. Cứ kệ đi.
Đỗ Kim Long
Đỗ Kim Long
Không được!
Wren Evans/Lê Phan
Wren Evans/Lê Phan
Hả?
Đỗ Kim Long
Đỗ Kim Long
Đôi cánh là thứ rất quan trọng với tinh linh mà. Đứng dậy đi. Chúng ta sẽ tìm cách vá lại cho cậu.
Wren Evans/Lê Phan
Wren Evans/Lê Phan
Á… đừng kéo tớ mà không báo trước vậy chứ!
. . .
Music Chill
Music Chill
Not support
Chúng tôi đi tìm tơ nhện.
Đỗ Kim Long
Đỗ Kim Long
Aaaaa! Cậu đừng bỏ tớ!
Wren Evans/Lê Phan
Wren Evans/Lê Phan
Ai bảo cậu chọc chúng chứ!
Đỗ Kim Long
Đỗ Kim Long
Tớ đã xin tơ đàng hoàng mà!
. . .
Rồi đến lần phục kích.
Wren Evans/Lê Phan
Wren Evans/Lê Phan
Cậu tính làm gì vậy?
Đỗ Kim Long
Đỗ Kim Long
Chúng ta sẽ phục kích
Wren Evans/Lê Phan
Wren Evans/Lê Phan
Hả… phục kích?
Đỗ Kim Long
Đỗ Kim Long
Cậu nói tơ của mấy con nhện tinh rất khó đứt đúng không? Tớ sẽ ra lấy rồi chạy lẹ. Cậu canh giúp tớ nhé.
Wren Evans/Lê Phan
Wren Evans/Lê Phan
Đừng liều lĩnh nữa… Đâu mất rồi?
Đỗ Kim Long
Đỗ Kim Long
Dọt thôi!
Wren Evans/Lê Phan
Wren Evans/Lê Phan
Aaaaa
. . .
Cuối cùng, đôi cánh được vá lại bằng những sợi tơ bạc óng ánh.
Đỗ Kim Long
Đỗ Kim Long
Xong rồi. Cậu thử vỗ cánh xem… bay được không?
Cậu ấy vỗ nhẹ. Đôi cánh rung lên, rồi nhấc bổng cậu khỏi mặt đất một chút.
Wren Evans/Lê Phan
Wren Evans/Lê Phan
Uh… oa… được rồi… Cảm ơn cậu
Wren Evans/Lê Phan
Wren Evans/Lê Phan
NovelToon
Đỗ Kim Long
Đỗ Kim Long
Muộn rồi. Tớ phải về. Hẹn gặp lại cậu sau.
Wren Evans/Lê Phan
Wren Evans/Lê Phan
À… ừm. Hẹn gặp lại.
. . .
Vài ngày sau, mẹ gọi tôi.
"Con yêu, chúng ta sẽ về thành phố"
Đỗ Kim Long
Đỗ Kim Long
Sao cơ?
"Chuẩn bị quần áo đi con"'
Tôi không kịp nói lời tạm biệt.
. . .
Ngày hôm sau, bóng đáng nhỏ bé đó ngồi chờ trên bệ đá. Rồi ngày tiếp theo. Rồi tuần. Rồi tháng.
Một năm mới.
Một mùa hè mới.
Một năm mới nữa…
. . . . . . . . . . . .
Sáu mươi năm sau.
Người đàn ông già chống gậy, đứng trước cửa nhà. Các con cố níu lại
"Bố, không phải ở nhà bọn con mới có thể chăm sóc bố được sao?"
Đỗ Kim Long
Đỗ Kim Long
Không. Ta muốn dành phần đời còn lại để gặp một người bạn. Ta quyết vậy rồi, các con cứ nghe đi.
Ông vào phòng, lấy ra một hòn đá nhỏ đã mài bóng theo năm tháng, ngắm nhìn rất lâu.
Chuyến xe dừng lại trước lối quen thuộc. Ông bước từng bước chân chậm rãi vào rừng.
Cây cối đã cao hơn, nhưng con đường vẫn còn đó
Ông đến căn cứ xưa. Bệ đá năm nào giờ phủ đầy rêu xanh mềm mại.
Ông ngồi xuống, nhắm mắt. Tiếng gió, tiếng suối, tiếng chim… vừa lạ lẫm vừa thân thuộc đến nao lòng.
Một giọt lệ lặng lẽ lăn dài trên khuôn mặt đầy vết nhăn.
Bên kia con suối, một dáng vẻ nhỏ bé quen thuộc hiện ra.
Đôi cánh bạc vẫn còn đó, chỉ hơi mỏng hơn theo thời gian.
Đỗ Kim Long
Đỗ Kim Long
Tớ về rồi đây… Xin lỗi đã đến muộn.
Wren Evans/Lê Phan
Wren Evans/Lê Phan
Đồ thất hứa… Cuối cùng cậu cũng đến rồi.
. . .
Năm năm sau.
Di nguyện cuối cùng của ông được viết rất ngắn
Muốn được chôn cất trong khu rừng
Con trai ông hỏi, giọng nghẹn
"Cha… ở đó có gì để cha lưu luyến đến vậy?"
Ông chỉ mỉm cười.
Và trong khu rừng xanh dịu dàng ấy, bên con suối trong vắt và bệ đá rêu phong, một giọng nói nhỏ nhẹ thì thầm giữa gió
NovelToon
Wren Evans/Lê Phan
Wren Evans/Lê Phan
Tớ sẽ luôn cạnh cậu. Không cho phép cậu rời đi nữa.
NovelToon
. . .
Ace

Fic Two : Chocolate (1)

NovelToon
Music Chill
Music Chill
Not support
. . .
Tôi là Đỗ Kim Long.
Buổi chiều đó, phố đông nghịt xe cộ. Tôi vừa bị từ chối một cuộc phỏng vấn, túi tiền trống rỗng đến mức không đủ tiền bắt xe.
NovelToon
Cứ đi lang thang như vậy, lo ăn gì hôm nay, lo mặc gì ngày mai… Nản chí đến mức chỉ muốn đứng im giữa dòng người
Một bóng người đi nhẹ đến bên tôi, giọng nói nhỏ và ấm
Wren Evans/Lê Phan
Wren Evans/Lê Phan
Chào cậu… cậu có muốn thử một thanh socola không?
Wren Evans/Lê Phan
Wren Evans/Lê Phan
NovelToon
Tôi ngẩng lên, chưa kịp phản ứng, đứng im như tượng.
Đỗ Kim Long
Đỗ Kim Long
À… vâng?
Người đó mỉm cười, hơi nghiêng đầu
Wren Evans/Lê Phan
Wren Evans/Lê Phan
Ý tôi là, thấy cậu mệt mỏi vậy nên… muốn bổ sung chút năng lượng chứ nhỉ? Đây, miễn phí. Cậu không cần trả tiền đâu. Cứ thử trước đi. Nếu ngon, lần sau có thể ghé mua. Chúng tôi đang làm chiến dịch marketing cho quán thôi mà… Ơ, nãy giờ tôi nói hơi nhiều nhỉ. Thôi, cậu hãy thử nha.
Tôi ngơ ngác nhận lấy thanh socola. Vỏ giấy xé nhẹ. Miếng đầu tiên tan trên lưỡi. Ngọt, đắng vừa phải
Tôi lê bước về nhà, tâm trạng nhẹ hơn rất nhiều. Không biết vì năng lượng của socola, hay vì ánh mắt và giọng nói vừa rồi.
. . .
Vài ngày sau.
Tôi đứng trước quán nhỏ có biển hiệu đơn giản. Cửa kính mở sẵn, mùi cacao thoang thoảng.
NovelToon
Wren Evans/Lê Phan
Wren Evans/Lê Phan
Socola mun xin chào!
Tôi giật mình. Người hôm đó đang đứng sau quầy, mỉm cười khi nhận ra tôi.
Wren Evans/Lê Phan
Wren Evans/Lê Phan
Hóa ra là anh. Hôm nay anh đến mua socola ạ? Thanh hôm trước… có ngon không?
Tôi gật đầu, hơi ngượng
Đỗ Kim Long
Đỗ Kim Long
Ngon lắm. Thật ra… chỗ cậu còn tuyển nhân viên không?
Wren Evans/Lê Phan
Wren Evans/Lê Phan
Hả…?
Người đó khựng lại một giây, rồi cười khẽ
Một khoảng lặng ngắn. Tôi đang định rút lui thì cậu ấy gật đầu, giọng nhẹ
Wren Evans/Lê Phan
Wren Evans/Lê Phan
Được thôi
Wren Evans/Lê Phan
Wren Evans/Lê Phan
Nhưng
Wren Evans/Lê Phan
Wren Evans/Lê Phan
Chỉ cần… ngồi đây, nếm thử, nói thật cảm nhận của mình. Như một khách hàng là được. có phải như việc nhẹ lương cao không?
Đỗ Kim Long
Đỗ Kim Long
Cảm ơn... đã nhận tôi
Tôi không hiểu sao cậu ấy nhận tôi. Cũng không hiểu sao mỗi lần nhìn cậu ấy tỉ mỉ gói từng thanh socola, tim tôi lại đập nhanh hơn một nhịp.
Tôi vẫn chưa dám gọi đó là tình yêu.
Nhưng mỗi lần cậu ấy nhìn tôi và hỏi
“Hôm nay anh thấy vị nào ngon nhất?”
Tôi lại nghĩ: Có lẽ vị ngon nhất… không nằm trong thanh socola nào cả.
. . .

Fic Two: Chocolate (2) end

Music Chill
Music Chill
Not support
NovelToon
. . .
Tiếp những ngày sau đó, bên cạnh cậu chủ quán socola, tôi dần cảm thấy cuộc đời mình yên bình và may mắn hơn rất nhiều
Cậu ấy dạy tôi cách nấu socola. Ban đầu tôi vụng về đến mức hỗn hợp đổ tung tóe khắp bàn.
Tôi đứng ngẩn người, sẵn sàng nhận lời trách móc, nhưng cậu ấy chỉ cười hiền, xắn tay áo lên
Wren Evans/Lê Phan
Wren Evans/Lê Phan
Không sao đâu. Lần đầu ai cũng vậy mà. Mình cùng dọn nhé.
Hai đứa quỳ xuống, lau từng vết cacao đen trên sàn. Ngón tay vô tình chạm nhau, cả hai cùng khựng lại một giây, rồi cười khẽ.
Khi mọi thứ đã sạch sẽ, tôi ngại ngùng đưa thanh socola đổ khuôn méo sệch
Đỗ Kim Long
Đỗ Kim Long
Đây… là thanh hoàn thiện nhất trong đống đó rồi. Cậu ăn thử xem
Cậu ấy nhận lấy, cắn một miếng nhỏ. Tôi hồi hộp như bị giáo viên gọi lên bảng dù chưa học bài.
Tim đập thình thịch. Rồi cậu ấy cười tươi, mắt hơi nheo lại
Wren Evans/Lê Phan
Wren Evans/Lê Phan
Ừm… lần sau cậu cho ít cacao chút sẽ ngon hơn
Tôi vội ăn thử miếng còn lại. Đắng ngắt. Toàn cacao. Dở tệ.
Đỗ Kim Long
Đỗ Kim Long
Cảm ơn cậu…
Wren Evans/Lê Phan
Wren Evans/Lê Phan
Đừng câu nệ nữa, anh bạn. Thôi tối mất rồi, cậu ăn gì không? Tôi đặt đồ ngoài nhé.
Tôi lắc đầu
Đỗ Kim Long
Đỗ Kim Long
Để tôi nấu. Dù sao tôi cũng biết vài món
Tôi nấu cơm chiên trứng, canh rau đơn giản. Cậu ấy ngồi đối diện, ăn hết sạch, rồi nhìn tôi với ánh mắt thật lòng
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
Wren Evans/Lê Phan
Wren Evans/Lê Phan
Cậu nấu ngon hơn tôi nhiều. Nói cho cậu biết, lúc đầu tôi nấu socola cũng gà mờ lắm… nên cậu cố gắng lên. Cậu nấu mấy món cơm ngon như vậy, chắc chắn nấu socola sẽ tăng tiến thôi.
Đỗ Kim Long
Đỗ Kim Long
Vậy à… tôi sẽ cố gắng
Wren Evans/Lê Phan
Wren Evans/Lê Phan
Ừm. Tôi tin cậu mà
Những buổi tối sau đó trở thành thói quen. Cậu ấy dạy tôi temper chocolate, tôi dạy cậu ấy cách rang thịt cho vừa miệng.
Cậu ấy hay vô tình nhìn tôi lâu hơn một chút khi nghĩ tôi không để ý. Còn tôi thì luôn thấy trái tim mình mềm đi mỗi khi cậu ấy cười.
. . .
NovelToon
. . .
Ngày 14 tháng 2.
Tôi thức dậy sớm hơn thường lệ.
Hộp socola tự tay làm, hình trái tim nhỏ, gói giấy kraft đơn giản, đặt sẵn trên bàn làm việc của cậu ấy.
NovelToon
Bên cạnh là một đóa hoa hồng đỏ còn đọng sương.
NovelToon
Cậu ấy bước vào quán, thấy món quà, khựng lại.
Ánh mắt lần theo từng chữ viết tay trên hộp, rồi nhìn sang tôi.
Tôi đứng đó, tay hơi run, nhưng giọng vẫn cố giữ bình tĩnh
Đỗ Kim Long
Đỗ Kim Long
Cậu… mở ra xem đi.
Bên trong không chỉ có socola. Có một tờ giấy nhỏ
<Cảm ơn cậu đã cho tôi một thanh socola miễn phí ngày ấy.>
<Và cảm ơn cậu đã cho tôi nhiều hơn thế.>
Cậu ấy đọc xong, im lặng khá lâu. Tôi nuốt nước bọt, cuối cùng cũng nói ra điều đã ấp ủ
Đỗ Kim Long
Đỗ Kim Long
Tôi thích cậu, không phải vì socola. Mà vì cậu đã khiến những ngày trống rỗng của tôi trở nên ấm áp. Nếu… nếu cậu cũng cảm thấy vậy, thì… mình thử đi nhé?
Cậu ấy nhìn tôi, mắt hơi đỏ, rồi cười rất nhẹ, rất thật. Cậu ấy bước lại gần, đặt đóa hồng vào tay tôi, và thì thầm
Wren Evans/Lê Phan
Wren Evans/Lê Phan
Tôi cũng đang chờ cậu nói câu đó từ lâu rồi
Ngoài cửa sổ, phố vẫn đông như ngày đầu chúng tôi gặp nhau.
NovelToon
Nhưng lần này, tôi không còn lang thang một mình nữa.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play