10 Điều Tôi Sẽ Làm Vì Cậu
Chapter 1
Dù rất đau khổ, những cũng không tới mức nghẹt thở đến chết.
Nếu không muốn đụng vào, thì chỉ cần không đụng vào là được.
Một khi vẫn còn tồn tại...
thì chẳng có gì rắc rối cả.
Shirotani
Kế hoạch về ngày hôm nay đây ạ.
Shirotani
1h ăn trưa với ngài Tamaru.
Shirotani
3h trở về công ty để dự tiệc hội nghị.
Shirotani tay cầm quyển sổ tay và đọc.
Shirotani
Và trong bức mail vừa nhận được...
Tiếng điện thoại reo lên.
Giám Đốc
A, thứ lỗi, đợi tôi một chút.
Giám Đốc
*Bước ra ngoài xe* Tôi đây, tôi đang ở ngoài rồi.
Shirotani
Giám đốc, xin ngài coi chừng xe...
Chưa kịp dứt câu, giám đốc anh đã ở ngoài và có vẻ không can tâm anh nói gì.
Giám Đốc
Lại vụ đó hả? Chuyện bé sao lại xé ra to thế? *nói qua điện thoại*
Shirotani yên ắng ngồi trong xe, anh bất ngờ khi có tiếng xe đang lao tới gần
Anh ngước mắt nhìn thì chợt nhận ra tài xế trên đó không chú ý mà gọi điện thoại.
Giám Đốc
Vậy chúng ta tiếp tục chuyện bữa trước đi.
Ông quay đầu lại khi nghe tiếng gọi của anh.
Bác sĩ
Xương đầu gối đã bị gãy.
Bác sĩ
Nhưng cũng không nặng lắm, không nhất thiết phải nằm viện.
Bác sĩ
Tuy nhiên, trong sinh hoạt hằng ngày mà không có người chăm sóc thì gay đấy.
Bác sĩ
Ông hiện sống 1 mình, tốt hơn là hãy nằm viện để tiện theo dõi nhé.
Giám Đốc
Tôi không muốn nằm viện đâu.
Giám Đốc
Bị xe tông thôi mà lại ra nông nỗi này, đúng là... *thở dài*
Shirotani
À, chắc tại ngài cũng có tuổi rồi nên mới gãy xương. *cười khổ*
Shirotani
Công việc kể từ mai sẽ ra sao ạ?
Giám Đốc
Cũng không có gì quan trọng lắm, Shirotani tự giải quyết hộ tôi nhé.
Giám Đốc
Sắp tới chắc sẽ không thể theo lịch sẵn được, nhưng trước mắt hãy chuẩn bị chuyến đi công tác nước ngoài nhé.
Giám Đốc
Còn buổi triển lãm ở Kyoto vào tuần sau thì... *buôn chuyện lia lịa*
Nhưng cả 2 đều không để ý đến anh chàng tóc đen óng đứng lắng nghe họ.
Anh đứng chăm chú vào 2 đôi tay đang miệt mài ghi chép của Shirotani.
Kurose
Tôi đi được chưa? Tôi còn có việc nữa.
Giám Đốc
À, xin lỗi, cậu là Kurose phải không?
Giám Đốc
Cảm ơn rất nhiều vì đã cứu tôi. *mỉm cười*
Kurose lúc ấy ở gần đó và lao thẳng về phía giám đốc để lại chiếc xe đạp của mình
Shirotani
Ngài có sao không?!
Shirotani chạy ra với dáng vẻ vội vã và kinh sợ.
Nhưng lúc này thì Kurose đã ở cạnh giám đốc khi đã đẩy kịp ông ấy ra.
Giám Đốc
Cậu là ân nhân cứu mạng tôi đấy. *cười*
Giám Đốc
Nhất định tôi phải trả ơn mới được.
Giám Đốc
Cho tôi địa chỉ liên lạc được không?
Kurose
Cuối cùng thì ông vẫn bị gãy xương mà.
Kurose
Tôi xin phép. *cúi đầu chào*
Kurose
Mong ông mau bình phục. *rời đi trong chớp mắt*
Shirotani
.............. *nhăn mặt*
Giám Đốc
Đuổi theo cậu áy đi.
Shirotani
(Cứ để cậu ta đi luôn đi cho rồi.) *khó chịu*
Kurose đứng hướng về phía thang máy chờ.
Shirotani
Xin đợi 1 chút! *chạy hồng hộc đến*
Cậu lục trong túi áo mình như thể đang kiếm gì đó.
Shirotani
Thư kí giám đốc công ty Tousawa, tên là Shirotani.
Shirotani
*Chìa 1 tờ bưu thiếp lại gần*
Shirotani
Tôi nghĩ nhất định phải hậu tạ cậu.
Kurose
Anh bị chứng ưa sạch sẽ đúng không?
Kurose
Có vẻ nghiêm trọng đấy.
Kurose
Nếu cứ vậy thì...tốt nhất anh nên đi gặp bác sĩ đi.
Kurose
Những gì tôi vừa nói,
Kurose
Không có ý gì thất lễ đâu.
Shirotani
Tại sao chỉ mới gặp lần đầu mà cậu lại quả quyết cho rằng "có vẻ nặng" chứ?
Chapter 2
Kurose
*Liếc về phía tay Shirotani*
Kurose
Bao tay của anh có vết máu.
Kurose
Tôi nghĩ do anh đã rửa tay mạnh quá nên nó đã rách ra.
Shirotani
Cũng...chẳng có gì đâu.
Shirotani
Dù sao thì cũng không chữa được.
Kurose
Nếu anh chạy chữa sớm hơn thì nhất định... *vô tư*
Shirotani
Chuyện của tôi liên quan gì đến người lạ như cậu?!
Kurose
... *liếc với vẻ bất ngờ*
Shirotani
(A...thôi chết!) *lo lắng*
Shirotani
Tôi lỡ lời...xin lỗi.
Shirotani
(Tại sao mình...chỉ vì 1 chuyện nhỏ nhặt như vậy...mà lại lớn tiếng với người ta.)
Shirotani
(Cứ coi như là vì công việc đi.)
Shirotani
Nếu có việc gì cần, thì cậu cứ liên lạc qua số điện thoại ghi trên đó nhé. *lo lắng quay mặt*
Shirotani
(Phải giải quyết ổn thỏa) *cúi đầu chào*
Shirotani
(Ngày hôm nay thật thảm hại.)
Shirotani
(Vậy là xong 1 ngày.)
Shirotani
(Chỉ ở bên ngoài 1 giây thôi là biết bao chuyện bực mình.)
*Phịch* Anh cởi găng tay của mình và vứt thẳng vào sọt rác
Shirotani
Chuyện của tôi liên quan gì đến người lạ như cậu?!
Shirotani
(Cậu ta sẽ không thèm liên lạc lại với mình đâu.) *buồn bực*
Shirotani
(Dù không liên quan gì đến công việc, nhưng đây là lần đầu mình tỏ thái độ như thế với người chỉ mới gặp 1 lần.)
Shirotani nhìn vào đôi bàn tay dơ bẩn, nhem nhuốc đầy vết thương của mình.
Shirotani
(Điều mình cảm thấy bực tức...)
Anh nhớ lại đoạn tai nạn xe của giám đốc
Cậu đưa tay ra với vẻ mặt hốt hoảng nhưng cuối cùng khựng lại
Shirotani
(Là lúc đó mình đã do dự...không kéo tay giám đốc lại.)
Shirotani
(Mình thật sự căm hận bản thân.)
Shirotani
(Dù không chữa được cũng chẳng sao, đó không phải 1 lời nói dối.)
Shirotani
(Với mình, việc này hoàn toàn bình thường.)
Shirotani
(Nhưng đôi khi...)
Shirotani
(Lại khiến mình đau đớn tột cùng.)
Về ký ức hồi bé của Shirotani
Shirotani hồi nhỏ
Ba ơi! Tay!
Bố Shirotani
Haha, cứ nắm tay mãi thì sẽ nóng nực lắm. *đưa tay*
Shirotani hồi nhỏ
Không nóng đâu! *cười khúc khích nắm chặt tay*
Shirotani hồi nhỏ
Ấm áp mà!
Rung rung *tiếng điện thoại*
Kurose
"Nếu anh chịu chạy chữa sớm thì nhất định..."
Shirotani
(Cơ thể của mình sẽ cảm thấy dễ chịu sao?)
Buổi sáng, Shirotani đứng trước 1 bệnh viện nhỏ.
Shirotani
(Trị liệu tâm lý.)
Shirotani
(Nhưng mà cái hàng rào này cao quá.)
Shirotani
*Chỉnh sửa áo quần ngay ngắn*
Shirotani
(Với lại mình cũng chưa đặt chỗ nữa.)
Shirotani
(Hôm nay thôi vậy.) *nhau mày*
Kétt *tiếng phanh xe đạp*
Shirotani
Cậu là người hôm qua?
Shirotani
Khi đó cảm ơn cậu nha.
Kurose
*Cúi xuống chỉnh xe đạp*
Shirotani
(Sao lại...người này cũng có việc ở đây ư?)
Kurose
Chẳng lẽ... *ngồi dậy quay sang*
Kurose
Anh có ý muốn chữa căn bệnh đó sao?
Shirotani
Cậu cũng...tới đây để chữa bệnh mà. *khó chịu*
Kurose
*Nhìn lướt qua biển hiệu bệnh viện*
Kurose
Chuyên gia tư vấn tâm lý ở bệnh viện này. *vô tư*
Shirotani
"Liên quan gì đến người lạ như cậu" *hồi tưởng*
Shirotani
Đúng là nên về cho lành. *vọt chạy nhanh như bay*
Kurose
Đợi đã. *chặn tay lại*
Kurose
Anh ổn chứ? Tôi không chạm vào anh đâu.
Shirotani
/Thình thịch, thình thịch, thình thịch/ *tim đập trong lo âu*
Kurose
"Đến bệnh viện trị liệu" thì anh phải có dũng khí để chạm vào thứ gì đó chứ.
Kurose
Nói chuyện với tôi 1 chút được không?
Hầu bàn
Xin lỗi đã để quý khách đợi. *đặt thức uống xuống*
Kurose
Vào quán nước thế này không sao chứ? *vừa nói vừa ngoáy ly*
Shirotani
Có hơi khó chịu.
Shirotani
Tuy vào đây đa số là vì công việc nhưng hầu như tôi đều không dùng bữa.
Shirotani
(Mình đã thay đổi thì phải...mà mình phải làm việc với chuyên gia tâm lý lạnh như băng này sao?) *đan tay vào nhau trong lo lắng*
Kurose
Anh Shirotani Tadaomi,
Kurose
Có hơi gấp nhưng cho tôi hỏi vài chuyện nhé.
Shirotani
Không biết có ảnh hưởng gì đến công việc của Kurose không?
Kurose
Hôm nay tôi được nghỉ,
Kurose
Tôi chỉ đến bệnh viện lấy đồ bỏ quên thôi.
Kurose
Vậy thì, tôi bắt đầu nhé.
Kurose
Nếu không thích anh có thể không trả lời hết cũng được. *vô tư*
Shirotani
(Tính hỏi nhiều lắm hay sao...)
Chapter 3
Kurose
Anh có từng đi tư vấn tâm lý hay tới bệnh viện điều trị bao giờ chưa?
Kurose
Còn việc tự mình cố gắng điều trị thì sao?
Shirotani
Luôn nghĩ "cứ như vầy chắc cũng không sao đâu", cho nên...
Shirotani
Đã bao lần tôi nghĩ tới việc thử mua 1 cuốn sách về tự trị liệu, nhưng khi lấy nó từ trên giá xuống, thì lại không muốn mang về nhà.
Shirotani
Vì cứ nghĩ là đã có ai đó chạm vào nên tôi rất khó chịu.
Kurose
Cụ thể là anh tránh né những đồ vật hay hành động như thế nào? *điềm tĩnh*
Shirotani
Khi đi ra ngoài thì hầu hết mọi thứ đều khiến tôi khó chịu.
Shirotani
Do công việc tôi mới phải ra ngoài, nhưng cũng có giới hạn thôi.
Shirotani
Là ông Kuramoto, người cậu gặp hôm qua đấy.
Shirotani
Nhờ ông Kuramoto mà tôi có thể làm việc cho tới tận bây giờ.
Kurose
Anh có nhớ từ khi nào mà căn bệnh trở nên trầm trọng không?
Shirotani
Tôi không nhớ. *vô cảm*
Kurose
Thế anh có biết nguyên nhân không?
Lúc này tay Shirotani cứ dính lại vào nhau, như là cậu đang lo lắng gì đó
Kurose
Shirotani, anh có mang theo sổ ghi chép không?
Kurose
Tôi sẽ đánh dấu từ 1 tới 10.
Kurose
Anh hãy ghi "những điều luôn tránh né" vào đây theo thứ tự thấp nhất từ 1. *vô tư*
Kurose
Số 10 là điều không thể làm được.
Kurose
Ví dụ như "chạm vào nắm cửa của tiệm này bằng tay không thì thế nào?
Shirotani
Hả...? *bất ngờ*
Shirotani
Nếu mà mang bao tay thì...
Shirotani
Dù sao tôi cũng thấy khó chịu lắm.
Kurose
Vậy ghi cái đó vào số 1 đi.
Kurose
Hơi mất thời gian chút nhưng chắc không sao đâu nhỉ?
Kurose
Anh cố gắng điền vào chỗ trống từ 1 đến 10 nhé.
Shirotani
...... *nhau mày*
Shirotani
Ừm. *đưa tay lên trán vì đau đầu*
2. Để người khác chạm vào đồ của mình
6. Nắm tay người khác bằng tay không
7. Dùng chung đồ với người khác
8. Uống chung 1 chai nước
9. Để người khác vào phòng ngủ
Kurose
Tạm thời số 10 cứ để vậy đi.
Kurose
Từ bây giờ anh sẽ thực hành với tôi theo những điều ghi trong đây vào khoảng thời gian cố định nhé.
Shirotani
Cái gì?! *đột ngột đứng lên*
Kurose
Anh chưa nghe câu "lấy độc trị độc" à? *cười*
Kurose
Đây chính là phương pháp chữa trị.
Kurose
Khi chạm được tới điều thứ 10, nhất định anh sẽ khỏi bệnh.
Shirotani
................
Shirotani
Tại sao...gặp nhau chưa được bao lâu mà cậu lại giúp tôi nhiệt tình đến vậy?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play