Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[WenHan] Giả Ngốc Yêu Em!?

_01_

Biết flop vẫn viết
Biết flop vẫn viết
Helu
Biết flop vẫn viết
Biết flop vẫn viết
NovelToon
Biết flop vẫn viết
Biết flop vẫn viết
Đây là bộ try cũ ở nick 2 của Pii và chx vt xong thì đã bay nick-)))
Biết flop vẫn viết
Biết flop vẫn viết
NovelToon
Biết flop vẫn viết
Biết flop vẫn viết
Cái này cx tương tự-)))
________
Thành Phố xxxxx, tại biệt thự Tả Gia
8h tối
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
Gả con?
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
Ba mẹ nói gì vậy?
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
/Giọng run run/
Ông Tả_Ba em
Ông Tả_Ba em
/Cúi đầu, hai tay run run/
Ông Tả_Ba em
Ông Tả_Ba em
Ba xin lỗi con Hàm nhi
Ông Tả_Ba em
Ông Tả_Ba em
Tập đoàn Tả Thị...phá sản rồi
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
/lùi lại một bước/ Phá sản?
Bà Tả_Mẹ em
Bà Tả_Mẹ em
/Nước mắt lăn dài/ Nợ người ta hơn 500 tỷ
Bà Tả_Mẹ em
Bà Tả_Mẹ em
Ngân hàng sắp siết nhà rồi con ạ
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
Vậy thì...
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
thì mình bán nhà, bán xe
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
Con sẽ đi làm thêm
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
Con sẽ nghỉ học
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
Sẽ có cách mà
Ông Tả_Ba em
Ông Tả_Ba em
/Lắc đầu/ Không kịp nữa rồi
Ông Tả_Ba em
Ông Tả_Ba em
Ba đi vay lặng lãi, bọn nó nói...
Ông Tả_Ba em
Ông Tả_Ba em
Nếu cuối tháng không trả.../giọng nghẹn lại/
Ông Tả_Ba em
Ông Tả_Ba em
Nó gi3t cả nhà mình...
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
/chết sững/ "Sao lại thế được"
Bà Tả_Mẹ em
Bà Tả_Mẹ em
/Nắm lấy tay em/ Nhưng có một cách...
Bà Tả_Mẹ em
Bà Tả_Mẹ em
Dương Gia...họ đồng ý trả hết nợ cho mình...
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
/Nhíu mày/ Dương Gia?
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
Gia tộc đứng đầu đó sao?
Ông Tả_Ba em
Ông Tả_Ba em
Phải!
Ông Tả_Ba em
Ông Tả_Ba em
Họ chỉ có một điều kiện
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
Điều kiện là gì chứ?
Ông Tả_Ba em
Ông Tả_Ba em
/ngập ngừng/
Bà Tả_Mẹ em
Bà Tả_Mẹ em
/Siết chặt tay em/ Con phải gả cho thiếu gia họ Dương
Bà Tả_Mẹ em
Bà Tả_Mẹ em
Dương Bác Văn
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
/Rụt tay lại/ Tên thiếu gia ngốc đó?
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
Người bị thiểu năng trí tuệ đó sao?
Truyện không gán ghép lên người thật
Ông Tả_Ba em
Ông Tả_Ba em
/Im lặng/
Bà Tả_Mẹ em
Bà Tả_Mẹ em
/👆/
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
/Cười nhạt/ Ba mẹ đùa con à?
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
Gả con cho một kẻ ngốc sao?
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
Con không phải món hàng /gào lên/
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
Con là con người!
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
Con có cảm xúc!
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
Còn có cuộc đời của con
Bà Tả_Mẹ em
Bà Tả_Mẹ em
/Khóc nấc/ Nhưng con à...ba mẹ thực sự hết cách rồi
Bà Tả_Mẹ em
Bà Tả_Mẹ em
Ba con bị bệnh như vậy...nếu không có tiền phẫu thuật ông ấy sẽ chết mất
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
Ba...
Ông Tả_Ba em
Ông Tả_Ba em
/Quỳ xuống trước mặt em/ Ba xin con!
Ông Tả_Ba em
Ông Tả_Ba em
Ba biết ba ích kỉ nhưng ba không còn cách nào khác
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
Ba...ba đứng lên đi...ba đừng quỳ như vậy
Ông Tả_Ba em
Ông Tả_Ba em
Ba chỉ xin con một lần thôi...cứu lấy gia đình mình
Ông Tả_Ba em
Ông Tả_Ba em
Cứu lấy mẹ con...
Ông Tả_Ba em
Ông Tả_Ba em
Ba không sao cả nhưng mẹ con không thể chịu khổ thêm nữa
Bà Tả_Mẹ em
Bà Tả_Mẹ em
/Ôm lấy em/ Là mẹ vô dụng, không những không bảo vệ tốt cho con mà còn hại con
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
"Mình phải làm sao đây?"
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
"Bỏ mặc ba mẹ sao?"
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
"Không được..."
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
"Nhưng..."
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
"Gả cho một kẻ ngốc..."
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
"Cả đời mình..."
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
/nhắm mắt/ Con...
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
Con đồng ý
Bà Tả_Mẹ em
Bà Tả_Mẹ em
/ngước lên/ Con nói thật sao?
Ông Tả_Ba em
Ông Tả_Ba em
Hàm nhi...
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
Nhưng con có một điều kiện
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
Khi con đi ba mẹ phải sống thật tốt! Ba nhất định phải khỏi bệnh còn mẹ không được khóc nữa
________
Biết flop vẫn viết
Biết flop vẫn viết
Cảnh báo trước
Biết flop vẫn viết
Biết flop vẫn viết
Truyện bị xàm
Biết flop vẫn viết
Biết flop vẫn viết
-))
Biết flop vẫn viết
Biết flop vẫn viết
Đây là bộ ms của nick này nên có j mn ủng hộ Pii vs ạ
Biết flop vẫn viết
Biết flop vẫn viết
Có j sai sót để Pii sửa ạ
Biết flop vẫn viết
Biết flop vẫn viết
NovelToon

_02_

_____
Tại Dương Gia, sáng
NovelToon
Quản Gia Dương Gia
Quản Gia Dương Gia
Cậu Tả! Mời cậu theo tôi
Quản Gia Dương Gia
Quản Gia Dương Gia
Lão gia và phu nhân đang chờ ở phòng khách ạ
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
/gật đầu/ Phiền ông dẫn đường
Em bước theo quản gia qua khu vườn rộng lớn. Em không để ý tới hoa hồng nở rực rỡ hai bên lối đi. Cũng không để ý tới đài phun nước lấp lánh dưới nắng
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
"Anh ta..."
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
"Rốt cuộc là người thế nào?"
Phòng khác Dương Gia
Cánh cửa lớn mở ra. Phòng khách rộng mênh mông, đèn pha lê chiếu sáng lấp lánh. Ba mẹ Văn ngồi trên sofa, thấy em bước vào liền đứng dậy mỉm cười. Nhưng ánh mắt em lại bị thu hút bởi một thứ khác. Một người đàn ông ngồi trên thảm, quay lưng về phía em. Hắn mặc bộ đồ trắng tinh, tóc hơi rối, đang cầm rubik xoay qua xoay lại
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
/Lẩm bẩm/ Sao không được nhỉ?
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
Khó quá à
Bà Dương_Mẹ hắn
Bà Dương_Mẹ hắn
Bác Văn...
Bà Dương_Mẹ hắn
Bà Dương_Mẹ hắn
Con xem ai tới kìa!
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
/Quay phắt lại/
Khoảnh khắc đó, em như bị đóng băng. Khuôn mặt người đàn ông trước mặt quá đỗi điển trai, góc cạnh, sống mũi cao, đôi mắt đẹp nhưng đôi mắt ấy...lại ngây dại, hồn nhiên
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
/bật dậy, chạy ào tới/ Vợ ơi! Vợ tới rồi
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
/lùi lại theo phản xạ/
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
Tôi...
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
/nắm lấy tay em/ Tay vợ mềm quá hà con thích
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
/Cố rút tay ra/ Anh...anh buông ra có được không?
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
Không! Con thích nắm tay vợ cơ
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
Vợ là của con mà nên nắm tay có sao đâu
Bà Dương_Mẹ hắn
Bà Dương_Mẹ hắn
Bác Văn...không được vô lễ với khách
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
/phụng phịu/ Vợ đâu phải đou! Vợ là của con mà
Bà Dương_Mẹ hắn
Bà Dương_Mẹ hắn
/Cười hiền/ Xin lỗi con nhé! Thằng bé có hơi...
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
/Lắc đầu/ Dạ không sao ạ
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
/kéo tay em/ Vợ ơi lại đây! Con cho vợ xem đồ chơi của con
Hắn kéo em ngồi xuống thảm. Xung quanh bày la liệt đồ chơi nào là siêu nhân biến hình, xe hơi, gấu bông, rubik
Bỗng hắn chộp lấy con siêu nhân màu đỏ, dúi vào tay em
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
Vợ ơi! Đây là siêu nhân đỏ, con thích nó nhất luông
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
giờ con cho vợ
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
/cầm lấy/ Cảm ơn anh
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
/Cười toe toét/ Vợ thích hong?
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
Thích hong?
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
Th...thích...thích
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
/Vỗ tay/ Hoan hô! Vợ thích đồ chơi của con
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
Vậy vợ cũng thích con đúng không?
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
/im lặng/
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
/dụi đầu vào vai em/ Đúng không vợ?
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
Vợ thích con đúng không?
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
/Gượng gạo/ Ừm
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
Thích chứ
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
/mắt sáng rực/Con cũng thích vợ!
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
Thích nhất nhất nhất luôn!
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
Vợ đẹp hơn Siêu Nhân Đỏ, đẹp hơn tất cả đồ chơi của con
Ông Dương_Ba hắn
Ông Dương_Ba hắn
/ho nhẹ/ Hàm à
Ông Dương_Ba hắn
Ông Dương_Ba hắn
Con lại đây ngồi với hai bác một lát
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
Vâng ạ/định đứng dậy/
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
/nắm áo Hàm/ Không! Vợ ở đây với con
Bà Dương_Mẹ hắn
Bà Dương_Mẹ hắn
Văn Văn
Bà Dương_Mẹ hắn
Bà Dương_Mẹ hắn
Để vợ con nói chuyện với ba mẹ một lát
Bà Dương_Mẹ hắn
Bà Dương_Mẹ hắn
Lát nữa vợ con lại chơi với con
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
/mếu máo/Nhưng mà...lỡ vợ đi mất thì sao?
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
Con sẽ mất vợ mất /🥹/
Bà Dương_Mẹ hắn
Bà Dương_Mẹ hắn
Không đâu vợ sẽ đây với con mà
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
Thật hả mẹ?
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
Vợ ở đây luôn hả?
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
Không đi đâu hết hả?
Bà Dương_Mẹ hắn
Bà Dương_Mẹ hắn
Ừm
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
/quay sang em/ Vợ ơi vợ hứa đi! Hứa không đi đâu hết nha!
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
Tôi hứa
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
Ngoéo tay nè!
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
/ngoéo tay với Văn/
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
Vợ ngoéo tay rồi! Vợ không được đi đâu hết
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
Ai đi là con chó!
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
......
Em ngồi xuống ghế đối diện ba mẹ hắn. Hợp đồng hôn nhân được đặt trước mặt. Em nhìn tập giấy dày cộp mà lòng trống rỗng
Ông Dương_Ba hắn
Ông Dương_Ba hắn
Con cứ đọc kỹ nếu có điều gì không đồng ý...Có thể thương lượng lại
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
/lắc đầu/ Không cần đâu ạ, con đồng ý hết
Bà Dương_Mẹ hắn
Bà Dương_Mẹ hắn
Hàm à...bác biết chuyện này là thiệt thòi cho con
Bà Dương_Mẹ hắn
Bà Dương_Mẹ hắn
Nhưng con yên tâm...Dương Gia sẽ không làm con chịu khổ đâu
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
/Cúi đầu/ Dạ
Em cầm bút lên, ký xuống, nét chữ run run nhưng dứt khoát. Mọi thủ tục hoàn tất
em chính thức trở thành vợ của hắn - Dương Bác Văn
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
/chạy tới/ Vợ ký xong rồi thì mình đi chơi hoi
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
Con dẫn vợ đi xem phòng của con nè!
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
Phòng con đẹp lắm!
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
Có cả giường to cho vợ ngủ chung nữa!
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
ngủ...ngủ chung sao?
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
Vợ chồng thì ngủ chung chứ sao? Mẹ Văn bảo thế mờ
Bà Dương_Mẹ hắn
Bà Dương_Mẹ hắn
/Cười trừ/ "Con với cái ai dạy mày cái kiểu đổ cho người khác vậy hả"
Bà Dương_Mẹ hắn
Bà Dương_Mẹ hắn
Thằng bé nó vậy đấy con à
Bà Dương_Mẹ hắn
Bà Dương_Mẹ hắn
Con chịu khó nhé
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
Dạ
Hắn dẫn em đi tham quan một lượt nào là phòng chơi, phòng xem phim, bể bơi,...Ở đâu trong nhà là hắn dẫn em đi hết
khi tham quan xong thì hai người lên phòng
Căn phòng rộng lớn với tông màu đen. Một chiếc giường king size đặt giữa phòng. Hắn chạy vào, nhảy lên giường, vỗ xuống chỗ bên cạnh
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
Vợ ơi lên đây nệm êm lắm
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
Thôi tôi đứng đây được rồi
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
/phụng phịu/ Sao vợ không lên? Vợ sợ con sao?
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
Không phải
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
Vậy vợ lên đi
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
Con hứa không làm gì vợ đâu! Con ngoan mà!
Em thở dài, bước lại gần giường. Đúng lúc đó, điện thoại trong túi em rơi xuống sàn. Em cúi xuống nhặt
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
/mắt sáng lên/ A!
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
/Sờ mông em/ Mông vợ tròn thí cứ như bánh bao ý
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
Aaaaa /gạt tay hắn ra/
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
Anh làm gì vậy?
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
/rụt tay về, cúi đầu/ Con xin lũi vợ
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
không sao! "Anh ta thật sự ngốc sao?"
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
Con cảm ơn vợ!
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
"Mông căng aa~"
_________

_03_

Biết flop vẫn viết
Biết flop vẫn viết
WH lên 92 vạn r🤟
Biết flop vẫn viết
Biết flop vẫn viết
Ht T8 lên 100 vạn lại ba'
_______
Một tuần sau - Khách sạn
Hôn lễ được tổ chức tại khách sạn sang trọng bậc nhất thành phố. Hoa hồng đỏ rực khắp lối đi. Đèn pha lê lấp lánh. Khách mời toàn những gương mặt quyền quý nhất giới thượng lưu
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
/đứng trên sân khấu, mặt không cảm xúc/
Văn đứng bên cạnh, mặc bộ vest trắng tinh nhưng cà vạt thì lệch sang một bên, áo sơ mi thì tuột chỉ, tóc thì rối tung vì nãy giờ hắn cứ chạy lung tung khắp nơi
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
Vợ ơi con vui quá! Con thích đám cưới
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
Thích nhất là bánh kem, vợ tí mình ăn bánh kem nha
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
/im lặng/
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
/kéo áo em/ Vợ ơi sao vợ không nói gì hết vậy?
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
Vợ không vui hả?
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
Có...có vui
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
Vậy vợ cười to như con nè
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
HA HA HA HA!
Tiếng cười của hắn vang khắp hội trường. Quan khách bắt đầu xì xào. Có người cười khúc khích, có người lắc đầu thương hại
Quan khách 1: /thì thầm/ Tội nghiệp thằng bé kia
Quan khách 1: Đẹp vậy mà đi lấy thằng ngốc
Quan khác 13: Tả Gia cũng hết cách rồi
Quan khách 13: Bán con đi trả nợ chứ sao
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
/nghe thấy, cúi đầu/
MC: Và sau đây xin mời hai chú rể trao nhẫn cho nhau
Hộp nhẫn được mang ra, hai chiếc nhẫn kim cương lấp lánh. Em cầm chiếc nhẫn lên, định đeo cho hắn thì...
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
Oa như kẹo vậy cho con ăn nha /định cho vô mồm/
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
Ey không...nó không ăn được
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
/tiếc nuối/ Vậy hoi
-------
Đêm tân hôn
Căn phòng được trang trí mang tông lãng mạn, ấm áp nhưng em chẳng cảm nhận được chút gì
Bỗng cánh cửa mở ra, hắn bê chậu nước bước vào
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
Vợ ơi! Con mang nước ấm cho vợ nè!
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
Mẹ bảo rửa chân cho vợ là thương vợ nhất
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
Con thương vợ nhất nên con rửa chân cho vợ nhen
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
Anh không cần làm vậy đâu
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
Có!
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
Con phải làm!
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
Con là chồng của vợ!
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
Chồng phải thương vợ!
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
Phải chăm sóc vợ!
Không để em kịp phản ứng, hắn đã quỳ xuống, nhẹ nhàng nâng chân em lên đặt vào chậu nước ấm. Đôi tay to lớn, thon dài vụng về xoa nhẹ
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
/ngước lên thấy em khóc/ Sao vợ khóc vậy?
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
Con làm vợ đau ạ
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
Cho Con xin lỗi vợ
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
Tôi không sao cảm ơn anh
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
Vợ cảm ơn con ạ! Vậy ngày nào con cũng rửa chân cho vợ nha
------
Đêm đó, em nằm quay lưng về phía hắn. Em khóc đến khi mệt thì thiếp đi lúc nào không hay còn hắn vẫn nằm im...và đợi
Căn phòng chìm trong ánh sáng mờ ảo. Em đã ngủ say còn hắn từ từ mở mắt, không còn vẻ ngây dại như ban sáng
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
/nhìn em chằm chằm/ "Ngủ rồi"
Hắn đưa tay khẽ vén sợi tóc trên trán em. Bàn tay trượt dần xuống. Ngón tay hắn vén áo em lên. Làn da trắng lộ ra
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
/cúi xuống/
Môi hắn chạm vào cổ em. Hắn vén áo em cao hơn, dừng lại ở trước ngực
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
/nhìn/ "Hồng~"
Hắn há miệng, ngậm lấy mà muts nhẹ
Trước khi đi ngủ, hắn còn cắn nhẹ một cái lên hai hạt đậu nhỏ
-------
Sáng hôm sau em tỉnh dậy, cảm thấy ngực hơi ê ẩm. Em vén áo lên xem
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
/Nhíu mày/ Muỗi đốt sao...?
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
Mà đốt chỗ kỳ vậy
________
Biết flop vẫn viết
Biết flop vẫn viết
Vt vội nên hơi xàm-)))

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play