Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

{Ngoại Truyện × ĐN Naruto} Nhật Ký

năm 1900 thời đó

Ko toxic ko ăn cắp ý tưởng !!
__________
Nhạc
Nhạc
Not support
Những năm 1900, vào một mùa hạ ngập nắng vàng, tôi gặp mợ Hai. Mợ đẹp lắm. Mái tóc dài đến ngang eo, xoăn nhẹ ở vài lọn tóc nhỏ buông hai bên má. Tóc rủ xuống, khẽ che đi một phần khuôn mặt thanh tú. Mợ ít cười, luôn giữ một khoảng cách dịu dàng với mọi người. Mợ hay xoa đầu tôi rồi khẽ nói
Thẩm mạc_mợ hai
Thẩm mạc_mợ hai
út à này, sau này đừng có cưới chồng nghe chưa ?
Nói rồi mợ cười nhẹ
Thẩm mạc_mợ hai
Thẩm mạc_mợ hai
Về đây, mợ nuôi. Cơm no, áo mặc.
Khi ấy, tôi chỉ nghĩ mợ đang đùa. Nếu thật sự được như vậy thì tốt biết mấy. Tôi thương mợ nhiều lắm. Mỗi khi thấy mợ buồn, lòng tôi cũng đau. Đau lắm, đau đến mức chẳng biết phải làm gì ngoài lặng lẽ đứng nhìn.
Lưu kỳ
Lưu kỳ
Nhưng mà mợ ơi..làm sao có thể ?
Út nghiêng đầu, thầm nghĩ. Nhưng mà mợ ơi... làm sao có thể được ? Thế gian ngoài kia khắc nghiệt lắm, người ta... xấu xí lắm, mợ ơi. út cúi đầu, chẳng biết phải nói gì thêm. Mợ chỉ im lặng thật lâu. Một lúc sau, mợ khẽ bật cười, giọng dịu như gió lướt qua hiên nhà.
Thẩm mạc_mợ hai
Thẩm mạc_mợ hai
Nếu không yêu nhau vào mùa hạ... thì mình đợi đến mùa đông
Thẩm mạc_mợ hai
Thẩm mạc_mợ hai
Nếu không cưới được nhau khi còn trẻ... thì đợi khi goá bụa về già.
Mợ nhìn út, ánh mắt hiền đến lạ.
Rốt cuộc, suy cho cùng, mối tình này vốn dĩ đã là ngang trái. Tôi thương mợ. Thương đến mức yêu, nhưng chỉ biết giấu kín trong lòng. Mỗi lần nhìn mợ cười, tim tôi lại nhói lên từng cơn âm ỉ. Tôi hận. Hận vì sao tôi và mợ đều là nữ nhân. Tôi cứ tự hỏi, nếu thật sự có kiếp sau, liệu tôi còn được ở bên mợ không? Chỉ cần được nắm tay mợ, mặc kệ những lời dèm pha của thế gian, như thế cũng đã là hạnh phúc.
Nhưng hiện thực vốn phũ phàng. Mợ còn có cha mẹ, còn có bổn phận, còn có những điều phải gánh trên vai. Làm sao mợ có thể vì tôi mà vứt bỏ gia đình, chạy theo cái thứ người đời gọi là mối tình non dại ấy ?. Nghĩ đến đó, tôi chỉ biết lặng im. Có những yêu thương, từ lúc bắt đầu đã được định sẵn là chẳng thể nói thành lời.
Mợ nhìn tôi thật lâu. Rồi từ trong tay áo, mợ chậm rãi lấy ra một chiếc nhẫn vàng đã được cất giữ rất kỹ. Mợ khẽ nói
Thẩm mạc_mợ hai
Thẩm mạc_mợ hai
Đeo đi. Lúc nào không có ai thì lấy ra đeo, đừng để người khác thấy, nghe chưa ?
Thẩm mạc_mợ hai
Thẩm mạc_mợ hai
Đây là... nhẫn mợ cho con
Lưu kỳ
Lưu kỳ
Mợ... "kìm nén"
Khoảnh khắc ấy, nước mắt tôi chỉ còn biết cố gắng kìm nén. Tôi run run đưa tay ra, để mợ đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út. Sao mà đắng quá. Vừa hạnh phúc, lại vừa đau xót.
Tôi thương mợ, nhưng cũng thương chính thân phận nữ nhi của mình. Đau vì chẳng thể nói một lời yêu. Đau vì chỉ có thể lén lút cất giữ chút ngọt ngào ít ỏi ấy cho riêng mình, như ngậm một viên kẹo không dám để ai hay biết. Thế nhưng, vị ngọt nơi đầu lưỡi vẫn không sao át nổi vị đắng nghẹn trong tim. Nỗi đau ấy cứ âm ỉ, như có hàng vạn lưỡi dao cùn chậm rãi cứa từng nhát vào lòng, không đủ để lấy đi mạng sống, nhưng đủ để người tôi ân hận cả đời.
_________________
All nhân vật
All nhân vật
Tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi hả!? Mày sao ích kỷ thế? Tao nuôi mày từng này tuổi rồi, cũng nên báo hiếu tao đi! Ở nhà cứ ru rú với con Út làm gì hoài? "tức giận"
Thẩm mạc_mợ hai
Thẩm mạc_mợ hai
Nhưng mà má ơi con vẫn chưa muốn..
All nhân vật
All nhân vật
Tao không cần biết !
Thẩm mạc_mợ hai
Thẩm mạc_mợ hai
"ánh mắt ảm đạm" ....
____________
Nhạc
Nhạc
Not support
Ngày 24/10 năm 1901 Nay tôi thấy mợ buồn lắm. Mợ đã nói chuyện gì đó với ông bà, nhưng tôi chẳng rõ. Chỉ biết khi bước ra, mợ thất thần như người mất hồn. Tôi hỏi mợ có chuyện gì, mợ chỉ khẽ bảo rằng năm sau mợ phải đi công chuyện rất lâu. Tôi không hiểu là việc gì, chỉ thấy trong đôi mắt mợ ánh lên vẻ không cam lòng, nơi khóe mi vẫn còn vương giọt lệ...
Thẩm mạc_mợ hai
Thẩm mạc_mợ hai
út này sau này mợ đi xa rồi con ở nhà trông nhà nghe chưa, đợi mợ về rồi mợ thưởng
Đây sẽ lời nói dối ngọt ngào nhất chăng ?
Lưu kỳ
Lưu kỳ
Vâng mợ mợ nhớ về sớm nhe //nhìn mợ hồi lâu//
Ngày 27/11/1901 Nay mợ rủ tôi đi chơi. Mợ mua cho tôi thật nhiều trái cây. Hôm nay mợ mặc đẹp lắm. Mợ khoác chiếc áo ngũ thân màu lam nhạt, chất vải mềm như nước, rủ xuống từng nếp áo, chẳng hề thô ráp. Tà áo dài chấm gần mắt cá, khẽ lay theo từng bước chân. Cổ áo dựng ngay ngắn ôm lấy cổ, hàng khuy cài kín càng làm mợ thêm đoan trang. Trên đầu mợ đội vành trắng, mái tóc vấn gọn phía sau. Tôi cứ nhìn mãi, mợ không rực rỡ chỉ toát lên vẻ thanh tao, dịu dàng và đoan trang, khiến ai nhìn cũng khó lòng rời mắt.
Lưu kỳ
Lưu kỳ
Nay mợ đẹp lắm "vui vẻ"
Thẩm mạc_mợ hai
Thẩm mạc_mợ hai
Vậy sao con muốn mặc không mợ cho một bộ "mỉm cười"
Lưu kỳ
Lưu kỳ
//xua tay// không cần đâu ạ con mặc như này được rồi "bối rối"
Thẩm mạc_mợ hai
Thẩm mạc_mợ hai
Sao lại ngại rồi vậy không mặc như mợ, mợ dẫn con đi mua bộ đồ mới bộ đồ của con cũng cũ rồi
Tôi không biết vì sao, nhưng hôm nay mợ lạ lắm. Mợ cười nhiều hơn mọi ngày. Mợ mua rất nhiều đồ ăn, nhiều đến mức tôi ăn mãi cũng không hết. Thấy tôi lắc đầu, mợ chỉ cười hiền.
Lưu kỳ
Lưu kỳ
"cười" vâng mợ
Thẩm mạc_mợ hai
Thẩm mạc_mợ hai
Để dành ăn từ từ đi con. Sau này... mợ sẽ không mua nữa đâu.
Tôi ngơ ngác nhìn mợ, chẳng hiểu câu nói ấy có ý gì
Lưu kỳ
Lưu kỳ
*Không mua nữa là sao ?*
Tôi định hỏi, nhưng nhìn nụ cười dịu dàng trên gương mặt mợ, lời nói lại mắc kẹt nơi cổ họng. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác bất an khó gọi thành tên. Thế nhưng, thấy mợ vui như vậy, trái tim tôi cũng dần ấm lại.
Tôi nắm lấy bàn tay của mợ, cùng mợ đi khắp nơi. Hai mợ cháu ghé chùa thắp hương, thành kính bái Phật, rồi lặng lẽ ngắm cảnh. Những điều bình dị ấy, hôm nay lại khiến tôi thấy hạnh phúc đến lạ. Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy lòng mình được lấp đầy như thế. Chỉ ước... khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi.
Thẩm mạc_mợ hai
Thẩm mạc_mợ hai
út con thích món gì không ? Nay mợ mua cho con ăn
Lưu kỳ
Lưu kỳ
Con hả ừm "suy nghĩ" con không thích món gì hết
Thẩm mạc_mợ hai
Thẩm mạc_mợ hai
Vật út con thích gì ?
Lưu kỳ
Lưu kỳ
Con thích mợ đấy "vui vẻ"
Mợ khựng lại, đôi mắt khẽ mở to. Một lát sau, mợ chỉ cười hiền, đưa tay xoa đầu tôi.
Thẩm mạc_mợ hai
Thẩm mạc_mợ hai
"cười nhẹ" út này mốt không nói những lời đó nữa nghe chưa người ta sẽ hiểu lầm đấy...
Bàn tay mợ vẫn dịu dàng như mọi khi. Tôi khẽ cúi đầu. Tôi biết mợ nói đúng. Người ta sẽ hiểu lầm... Cái thứ tình yêu này là một điều cấm kỵ, kinh tởm mà bao người dèm pha. Thôi thì cứ giấu đi sẽ tốt hơn. Chỉ cần được ở bên mợ là đủ rồi. Tôi chỉ hận bản thân, đã tự hỏi cả nghìn lần rằng, nếu bản thân không phải là nữ nhi thì liệu có thể ở bên mợ chăng? Tôi bật cười vì ý nghĩ hoang đường này. Mợ là tiểu thư lá ngọc cành vàng...
_______________
Nhạc
Nhạc
Not support
Ngày 28/11 năm 1901 Ngày hôm đó, mợ qua phòng tôi. Mợ đem theo một xấp giấy lớn đủ màu sắc. Tôi tò mò hỏi mợ, mợ chỉ nói muốn gấp giấy cùng tôi. Tôi vui lắm, ngồi hì hục chuẩn bị dạy mợ cách gấp ngôi sao, rồi lại thuyền, sau ấy là hạc giấy
Lưu kỳ
Lưu kỳ
Mợ gấp sai rồi đây con chỉ //nắn nót lại//
Thẩm mạc_mợ hai
Thẩm mạc_mợ hai
//nhìn Lưu kỳ// ..
Mợ nghe chăm chú, lúc lại vụng về làm theo. Tôi bật cười phì rõ to, mợ đúng là chẳng khéo gì cả.
Lưu kỳ
Lưu kỳ
Mợ đúng là chẳng khéo tay gì cả
Thẩm mạc_mợ hai
Thẩm mạc_mợ hai
"cười" mợ làm gì biết mấy cái này đâu
Ngày hôm ấy, mợ chơi với tôi đến bốn giờ chiều mới thôi. Trên bàn nay là đèn lồng, chuông gió cùng những món đồ mỹ nghệ tuyệt đẹp. Chỉ duy nhất con hạc giấy ấy là của mợ, tạm gọi là đã gấp hoàn thiện. Tôi lấy con hạc giấy rồi cất kỹ đi. Mợ thì về phòng, để lại hai đến ba mươi xấp giấy dư cho tôi, nói một câu lạ:
Thẩm mạc_mợ hai
Thẩm mạc_mợ hai
út à, mỗi khi nhớ mợ thì gấp nhé
Tôi chỉ nghĩ mợ đùa, rồi liền trả lời
Lưu kỳ
Lưu kỳ
Con mà nhớ mợ thì sẽ qua phòng mợ mà, hihi.
Lúc ấy, tôi không để ý sắc mặt mợ mang vẻ buồn nhẹ, như là có một điều gì đó khó nói.
Tối đó, cảm giác bất an trong tôi ngày một lớn. Nhớ lại hai, ba ngày nay mợ luôn tốt với mình, lại nghĩ đến những lời nói khó hiểu kia mà lòng càng thêm lo lắng...
ngày 29/11/1901
Tôi không hiểu cảm giác ấy là gì. Sáng hôm đó, tầm năm giờ, tôi nghe tiếng bà chủ khóc, nghẹn ngào trong phòng mợ. Tôi sợ hãi chạy vào. Đập vào mắt tôi là mợ, thân thể đã lạnh từ lâu... Kế bên mợ, trên bàn là một bức thư tay nhỏ, nét chữ viết nguệch ngoạc chỉ vỏn vẹn một dòng: -"Ba má, con xin lỗi vì bất hiếu... Con... con không có tình cảm với người ấy. Chỉ mong cả đời phụng dưỡng hai người, nhưng không được rồi..."
All nhân vật
All nhân vật
Hai ơi con tỉnh lại đi má hứa không như thế nữa "đau khổ" má xin lỗi con hai ơi là hai //Rào khóc//
Tôi lúc ấy chết lặng nhìn bức thư ấy và nghe những lời nói hối hận muộn màng kia. Nước mắt như vỡ bờ, quỳ sụp xuống bật khóc.
Lưu kỳ
Lưu kỳ
Tại sao mợ không nói với con ? Sao mợ lại giấu con cơ chứ !?
Tôi biết mợ không ổn, nhưng luôn tự khuyên nhủ bản thân rằng chỉ là mình nghĩ nhiều. Nếu như... nếu như ngày ấy tôi hỏi mợ thêm một câu, hỏi mợ có ổn không, thì liệu có ra cớ sự như bây giờ không? Tôi luôn tự trách, tại tôi mà mợ mới chết. Tôi cứ nghĩ mợ vẫn ổn, vì lúc nào mợ cũng cười, vẫn dẫn tôi đi chơi...
Tôi lúc này mới hiểu ra những lời nói khó hiểu ấy của mợ... Mợ: "Út này, sau này mợ đi xa rồi, con ở nhà trông nhà nghe chưa? Đợi mợ về rồi mợ thưởng." Mợ: "Để dành ăn từ từ đi con. Sau này... mợ sẽ không mua nữa đâu." Mợ: "Đeo đi. Lúc nào không có ai thì lấy ra đeo, đừng để người khác thấy, nghe chưa?" Mợ: "Út à, mỗi khi nhớ mợ thì gấp nhé."
Tôi nhớ về những lời nói ấy mà bật khóc. Khóc vì hối hận, vì không nhận ra sớm hơn. Khóc vì mình quá ngu ngốc, chẳng hiểu mợ. Những ngày cuối cùng ở bên tôi, mợ mua cho tôi đồ ăn, dặn tôi ăn từ từ, lo lắng cho tôi, cùng tôi chơi đùa. Thì ra đó đều là những ngày cuối cùng mợ ở bên tôi. Mợ sợ tôi nhớ mợ nên đã chuẩn bị tất cả rồi mới rời đi. Lúc này, chiếc nhẫn vàng mợ trao cho tôi vẫn còn trên tay, chưa kịp tháo ra. Không hiểu sao nó lại nóng rát đến lạ. Tôi đau đớn đến mức không thể khóc được nữa, chỉ có thể đứng đó nhìn thân thể mợ đã lạnh từ lâu được khiêng vào nhà để mai táng...
Tôi thất thần bước vào phòng. Nhìn xấp giấy vẫn còn vương hơi ấm nhạt nhòa từ hôm qua và chiếc ghế mợ từng ngồi. Con hạc giấy nhỏ được gấp méo mó trông buồn cười đến lạ. Tôi ngồi xuống, cầm xấp giấy mợ cho, từ từ gấp lại một con hạc giấy mới. Bỗng một mảnh giấy nhỏ rơi ra. Bên trong chỉ vỏn vẹn năm chữ: "Sống tốt nhé, mợ thương con." Tôi lúc này không còn kìm chế được nữa. Giọt nước cuối cùng cũng đã tràn ly. Tôi khóc không thành tiếng, nước mắt thấm đẫm những tờ giấy ấy.
Lưu kỳ
Lưu kỳ
"Mợ Hai ơi... mợ sao nỡ bỏ con..."
Lưu kỳ
Lưu kỳ
Mợ Hai...
____________________
Nhạc
Nhạc
Not support
Từ ngày hôm ấy, tôi luôn thẫn thờ nhìn những món ăn, bánh kẹo mợ mua cho mình. Tôi cố gắng nuốt, nhưng thật sự không sao nuốt trôi được. Mọi thứ đều mang một cảm giác đắng chát đến lạ. Tôi lại nhìn xấp giấy mợ cho, chẳng biết nên gấp gì, nhưng vẫn gấp. Mỗi con hạc giấy đều được đặt ở nơi bắt mắt nhất. Còn con hạc giấy méo mó mợ gấp cho tôi, tôi vẫn luôn cất giữ thật kỹ. Rồi lại nhìn chiếc nhẫn vàng trên tay. Mọi thứ vẫn còn đó... chỉ là thiếu mợ rồi.
Nếu có kiếp sau... mợ đợi con nhé...
.
Ending 2295 chữ

1và2 [thế thân]

_________________
Nhạc
Nhạc
Not support
NovelToon
Chiều hôm đó, nắng vàng hắt hiu phủ lên những tán cây xanh mướt, nhuộm cả khoảng trời thành một màu mật ong dịu nhẹ. Ánh sáng len qua từng kẽ lá, vỡ thành vô số mảnh vàng li ti rơi lặng lẽ xuống lối đi và băng ghế đá cũ.
Tôi nằm lặng trên chiếc giường bệnh, tấm ga trắng phủ hờ lên người. Cái oi nồng của ngày hạ len cả vào căn phòng, dù chiếc quạt trần vẫn quay đều không ngừng. Từng giọt mồ hôi thấm nơi thái dương, cổ áo bệnh nhân hơi ẩm vì hơi nóng. Tôi khẽ nghiêng đầu nhìn ra ô cửa sổ. Ngoài kia, nắng vàng xuyên qua những tán cây xanh mướt, loang lổ thành từng vệt sáng trên nền sân bệnh viện. Lá cây khẽ đung đưa theo làn gió mỏng.
Xa xa, tiếng ve vẫn râm ran không dứt, hòa cùng mùi cỏ non và mùi nắng hăng hắc, khiến buổi chiều mùa hạ vừa rực rỡ, vừa mang một nỗi yên ắng khó gọi thành tên.
_________________
Nhạc
Nhạc
Not support
Ánh nắng nhè nhẹ hắt lên mái tóc tôi, phủ một lớp vàng óng ánh như được dệt từ những sợi nắng cuối chiều. Mái tóc được búi gọn gàng sau gáy, để lộ gương mặt còn lấm tấm mồ hôi vì cái oi ả của mùa hạ. Đôi mắt to lặng lẽ ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, từ những tán cây khẽ lay trong gió, những đốm nắng nhảy nhót trên mặt đất, cho đến bầu trời xanh đang dần ngả sang màu hoàng hôn.
Lạc ân
Lạc ân
*nếu có thể như họ thì tốt rồi..* "đượm buồn"
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Những tán cây được ánh nắng chiếu rọi, phản chiếu xuống mặt đất. Bên dưới là những cậu thiếu niên đang ở cái tuổi đầy nhiệt huyết, tiếng cười nói rộn rã vang lên khắp sân trường. Trong lòng cô lại mang một nỗi buồn man mác không gọi thành tên, chỉ biết lặng lẽ đứng từ xa, chứng kiến tất cả mọi thứ. Cô tự hỏi, nếu bản thân cũng được như họ thì sẽ tốt biết bao. Có lẽ khi ấy, ba mẹ cũng sẽ chẳng phải muộn phiền.
từ bên ngoài vang lên tiếng bước chân một người đàn ông ngoài năm mươi bước vào trên tay ông cầm một hộp cháo nhỏ sắc mặt ông tiều tụy, xanh xao ông ngồi xuống để hộp cháo đã mở nắp trên bàn để nguội trên mặt ánh lên vẻ lo lắng.
All nhân vật
All nhân vật
Con ăn lúc còn hơi ấm không nguội rồi mất ngon
Tôi nhìn ông chẳng biết nói gì. Có lẽ là ân hận chăng ?
Lạc ân
Lạc ân
Vâng //nhìn ông//
All nhân vật
All nhân vật
Con đừng lo sẽ ổn thôi mà sẽ có người phù hợp thôi.. "giả tạo"
Lạc ân
Lạc ân
*ba đang nói dối sao ?*
All nhân vật
All nhân vật
ba lại phải đi làm rồi công ty của ba dạo này khá bận con cố gắng đừng thức khuya nhé
Cô tự hỏi, nếu mình không mắc căn bệnh nặng ấy thì cuộc đời sẽ ra sao? Có lẽ cô cũng sẽ được sống một cuộc đời bình yên, hạnh phúc, chẳng phải lo nghĩ điều gì. Suốt bao năm qua, vì cô mà gia đình đã tiêu tốn một số tiền rất lớn, đưa cô đi khắp các bệnh viện với mong muốn níu kéo chút hi vọng. Thế nhưng, tất cả cũng chỉ có thể cầm cự thêm được một thời gian. Cô luôn biết mình là gánh nặng. Mỗi lần nhìn thấy cha tiều tụy như bây giờ, lòng cô lại nặng trĩu. Cảm giác ấy giống như từng nhát dao cùn chậm rãi cứa vào trái tim, âm ỉ nhưng đau đến nghẹt thở.
_________________
Ngày 24 tháng 4 năm 2019. Hôm ấy, tôi xin ba cho được xuất viện để có thể ngắm nhìn thế giới này thêm một lần nữa. Tôi biết thời gian của mình chẳng còn bao nhiêu. Ít nhất, trước khi chết, tôi vẫn muốn thực hiện điều mà bản thân hằng ao ước.
Ngày hôm ấy, tôi trở lại trường. Bước vào lớp, ánh mắt tôi vô thức tìm về chiếc bàn cũ ở dãy thứ hai, sát khung cửa sổ. Nhưng nơi ấy đã có một cô gái ngồi. Mái tóc dài buông xuống, che khuất đôi mắt. Cô gục đầu trên mặt bàn, cuốn sách mở hờ hững phủ trước mặt như một lớp ngụy trang cho giấc ngủ giữa tiết học. Khung cảnh ấy khiến tôi bất giác mỉm cười. Tôi chậm rãi bước đến. Ánh nắng ngoài cửa sổ khẽ hắt lên mái tóc cô, phủ một lớp vàng nhạt. Từ góc nhìn ấy, tôi mới thấy rõ gương mặt thanh tú đang yên bình trong giấc ngủ. Tôi khẽ nghĩ: Đẹp thật...
Nhưng tôi không nỡ đánh thức cô. Chỉ lặng lẽ đứng nhìn vài giây, rồi kéo chiếc ghế bên cạnh ra, nhẹ nhàng ngồi xuống.
Lạc ân
Lạc ân
//kéo ghế bên cạnh ngồi xuống//
Tôi bất giác bị thu hút bởi chiếc kẹp tóc cài trên mái tóc dài của cô. Đó là một chú cá voi xanh nhỏ xinh, thân mình phủ một màu lam dịu, bên dưới còn điểm xuyết những gợn sóng li ti lấp lánh như mặt biển dưới nắng. Không hiểu vì tò mò hay vô thức, tôi khẽ đưa tay ra, định chạm vào chiếc kẹp ấy. Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay còn chưa kịp chạm tới, cô gái bỗng giật mình bật dậy. Bàn tay nhỏ nhanh chóng nắm lấy cổ tay tôi.
Lạc ân
Lạc ân
!? "giật mình"
Tư Niệm
Tư Niệm
Cậu định làm gì vậy "khó chịu"
Đôi mắt sau mái tóc dài khẽ ngước lên nhìn tôi, mang theo chút cảnh giác xen lẫn bối rối.
Lạc ân
Lạc ân
Tôi chỉ thấy kẹp tóc trên tóc cậu đẹp quá nên... "ngại ngùng"
Cô gái chậm rãi buông tay tôi ra. Cô lặng lẽ nhìn tôi hồi lâu, ánh mắt bình tĩnh đến lạ. Rồi không nói gì, cô khẽ đưa tay lên mái tóc, tháo chiếc kẹp hình chú cá voi xanh xuống.
Tư Niệm
Tư Niệm
//đưa kẹp tóc cho Lạc Ân// Tặng cậu đấy
Cô đặt chiếc kẹp vào lòng bàn tay tôi.
Tôi sững sờ nhìn cô, nhất thời chẳng biết phải nói gì. Chiếc kẹp nhỏ nằm gọn trong tay, còn mang hơi ấm từ mái tóc của cô, khiến tim tôi khẽ lỡ một nhịp.
Lạc ân
Lạc ân
C-cảm ơn "bối rối" nhưng mà cái này có quý quá không ?
Tư Niệm
Tư Niệm
Không sao tôi còn một cái nữa "vui vẻ"
Từ trong túi áo, cô lại lấy ra một chiếc kẹp tóc khác. Vẫn nhỏ nhắn như chiếc trước, nhưng lần này là hình một chú chim bồ câu trắng đang dang rộng đôi cánh. Bên cạnh là một lá cờ nhỏ khẽ tung bay.
Cô cài nó lên mái tóc, nụ cười vẫn dịu dàng như cũ.
Lạc ân
Lạc ân
//ngắm nhìn chiếc kẹp ấy// cậu rất đẹp
Chim bồ câu... là biểu tượng của hòa bình sao thật đẹp đẽ và thanh tao biết bao.
Tư Niệm
Tư Niệm
À mà cậu tên là gì ? Tôi tên Tư Niệm "vui vẻ"
Tư trong tương tư, Niệm trong hoài niệm
Lạc ân
Lạc ân
Mình tên lạc ân. Lạc trong lạc quan, còn Ân là ân huệ
Cô hơi ngẩn người, đôi mắt cong lên đầy ý cười. Cái tên của cậu... nghe buồn thật. Tôi chỉ cười nhạt, khẽ siết chiếc kẹp tóc hình cá voi trong lòng bàn tay mà không đáp.
Vì khi sinh ra là đã là một ân huệ rồi phải không ? Tôi thầm nghĩ
_____________
Nhạc
Nhạc
Not support
Ngày 17 tháng 7 năm 2019 Tôi và cô ấy dần trở nên thân thiết hơn. Tư Niệm thường kể cho tôi nghe những câu chuyện về những chuyến đi xa, về biển xanh, núi cao, những con phố đông người và cả những nơi mà có lẽ cả đời này tôi sẽ chẳng bao giờ có cơ hội đặt chân tới. Mỗi lần kể, cô còn mở từng tấm ảnh cho tôi xem, kiên nhẫn giới thiệu từng khung cảnh, từng món ăn, từng kỷ niệm. Cảm giác như cô đang đưa tôi đi qua những miền đất ấy, bù đắp cho mười sáu năm cuộc đời chỉ quanh quẩn giữa bệnh viện, trường học và ngôi nhà thân thuộc.
Từ lúc nào, tôi đã thích cô. Nhưng tôi không dám nói. Tôi chỉ biết tự an ủi rằng đây là một tình bạn thuần khiết. Nếu lỡ nói ra, liệu tình bạn này có còn tồn tại không ? Hay đến cả việc được ngồi cạnh cô như bây giờ cũng sẽ trở thành điều xa xỉ ? là con gái của một tập đoàn danh giá sao có thể vì bản thân mà hủy cả cơ nghiệp này Tôi chọn im lặng. Thời gian của tôi vốn chẳng còn nhiều. Căn bệnh ung thư vẫn từng ngày gặm nhấm cơ thể, cướp đi sức khỏe, hy vọng và cả những ước mơ còn dang dở.
Nếu những thước phim cuối cùng của cuộc đời vẫn còn có cha mẹ ở bên, còn có cô ấy ngồi cạnh, như vậy... có lẽ cũng đủ rồi. Nghĩ đến đó, tôi vô thức đưa tay vuốt mái tóc. Những sợi tóc từng dày và mềm nay đã thưa đi thấy rõ. Chỉ cần khẽ vuốt, vài sợi tóc lại lặng lẽ rơi xuống lòng bàn tay. Tôi nhìn chúng thật lâu. Trong lòng chỉ còn lại vị đắng nghẹn ngào. Căn bệnh ung thư này... rốt cuộc còn muốn cướp đi của tôi bao nhiêu nữa?
Tư Niệm
Tư Niệm
Này mình ăn kem đi tớ thấy kem ngon lắm đấy Lạc Ân
Lạc ân
Lạc ân
Kem sao được thôi vậy vị xoài đi cậu ăn vị gì ?
Tư Niệm
Tư Niệm
Tôi sao //chống cằm// tôi vị sô-cô-la
Lạc ân
Lạc ân
ừm đợi tớ một lát //đi lại chỗ bán kem băng qua đường//
Cô đứng đợi tôi ở đó, lặng lẽ nhìn tôi chạy sang bên kia đường mua kem cho mình. Bất chợt, một chiếc xe máy lao đến với tốc độ rất nhanh. Cô hoảng hốt hét lớn:
Tư Niệm
Tư Niệm
Lạc Ân !? //mở to mắt//
Cô theo phản xạ đưa tay ra, nhưng đã quá muộn. Tiếng va chạm chát chúa vang lên.
Mọi thứ trong mắt tôi bắt đầu trở nên mờ nhòe. Trong cơn mê man, tôi chỉ nghe loáng thoáng tiếng người xung quanh hốt hoảng:
All nhân vật
All nhân vật
[1] có người bị thương rồi !? "sợ hãi"
All nhân vật
All nhân vật
[2] M-mau gọi cấp cứu !?
Ý thức dần chìm xuống. Tôi cảm giác như cơ thể mình được ai đó nhấc bổng lên. Xen lẫn những âm thanh hỗn loạn là tiếng khóc nghẹn ngào rất quen thuộc của cô. Rồi tất cả từ từ chìm vào khoảng tối mờ ảo...
Máu trên người tôi vẫn không ngừng chảy. Dù các bác sĩ đã cố gắng cầm máu, tình trạng vẫn rất khó kiểm soát. Qua những xét nghiệm cấp cứu, họ phát hiện cơ thể tôi có dấu hiệu bất thường về máu và nghi ngờ tôi mắc bệnh ung thư máu, khiến việc cầm máu trở nên khó khăn hơn.
All nhân vật
All nhân vật
[bác sĩ] không xong rồi... Hồng cầu trong máu thấp đến đáng thương //cố cầm máu//
Các bác sĩ lập tức chuẩn bị truyền máu. Thế nhưng nhóm máu của tôi là A âm, một nhóm máu khá hiếm.
Một cuộc gọi đến bác sĩ bắt máy bên đầu dây bên kia là một y tá hoảng hốt k-không... còn máu nữa trong kho lạnh và phòng lưu trữ đều không còn.
Ngay lúc đó, cô bước đến, giọng run run:
Tư Niệm
Tư Niệm
Em..em cũng có mang nhóm máu A-
Suốt quãng đường đến bệnh viện, cô luôn ở bên cạnh tôi. Đôi mắt đỏ hoe không rời khỏi gương mặt đầy máu của tôi. Miệng cô liên tục lặp đi lặp lại như đang tự trấn an chính mình: "Không sao đâu... cậu sẽ không sao đâu..." Trong khoang xe cấp cứu, tiếng máy theo dõi nhịp tim vang lên từng hồi "tít... tít... tít...", xen lẫn tiếng các bác sĩ liên tục gọi nhau sơ cứu, cầm máu và kiểm tra các chỉ số sinh tồn. Chiếc điện thoại của tôi vẫn sáng màn hình với hàng loạt cuộc gọi nhỡ từ bố, nhưng tôi đã không còn đủ tỉnh táo để biết điều gì đang xảy ra.
___________
Nhạc
Nhạc
Not support
Khi xe cấp cứu dừng trước bệnh viện, tôi lập tức được đẩy thẳng vào phòng cấp cứu. Tư Niệm chỉ có thể đứng lặng bên ngoài, đôi mắt dõi theo cánh cửa đang khép lại. Cô thất thần, hai bàn tay run lên không ngừng.
Tư Niệm
Tư Niệm
*Vì sao... vì sao mình lại rủ cậu ấy đi chứ ?*
Nếu hôm nay cô không hẹn tôi, liệu mọi chuyện có xảy ra như thế này không?
Ý nghĩ ấy cứ không ngừng giày vò Tư Niệm. Cô cho rằng tất cả đều là lỗi của mình.
Đúng lúc ấy, bác sĩ cầm trên tay hồ sơ bệnh án bước ra. Những lời họ nói khiến cả người cô cứng đờ.
Tư Niệm
Tư Niệm
*Cậu ấy... mắc ung thư máu...* "đau khổ"
Nước mắt như vỡ òa, từng giọt lặng lẽ lăn xuống gò má. Trong lòng cô chỉ còn lại sự ân hận và đau đớn. Cô không ngừng tự trách bản thân.
Nếu... nếu cậu ấy có mệnh hệ gì... mình cũng không còn muốn sống nữa... đây là suy nghĩ cuối cùng của cô
Bên cạnh cô là bố tôi. Khuôn mặt ông tái đi vì lo lắng, ánh mắt chưa từng rời khỏi cánh cửa phòng cấp cứu. Khi biết chính Tư Niệm là người đã hiến máu cho tôi trên đường đến bệnh viện, ông khẽ cúi đầu, ánh mắt đầy biết ơn. Ông muốn nói điều gì đó, nhưng lời vừa đến khóe môi lại nghẹn lại. Sau một hồi im lặng, ông chỉ biết nhìn cô bằng ánh mắt chất chứa biết bao cảm kích và băn khoăn gì đó ?.
All nhân vật
All nhân vật
//nhìn tư niệm//...
__________________
Ngày 18 tháng 7 năm 20## Khi tỉnh dậy, điều đầu tiên tôi làm là đưa mắt nhìn khắp căn phòng. Thế nhưng người tôi muốn gặp nhất lại không ở đó. Bên cạnh giường bệnh chỉ có bố đang lặng lẽ gọt táo cho tôi. Tôi khẽ cúi đầu, trong lòng thoáng chút buồn. Có lẽ... cô ấy có việc gấp nên không thể đến chăng? Như đoán được suy nghĩ của tôi, bố bỗng lên tiếng:
All nhân vật
All nhân vật
Tháng sau sẽ có người hiến tủy cho con. Họ vừa đồng ý rồi
Tôi sững người mất vài giây, rồi nụ cười dần nở trên môi. Một cảm giác hạnh phúc xen lẫn biết ơn trào dâng trong lồng ngực.
Vậy là... tôi vẫn còn cơ hội để sống. Một cuộc đời mới đang chờ đợi phía trước. Tôi siết chặt tấm chăn, cố kìm nén sự nghẹn ngào đang dâng lên nơi khóe mắt.
Lạc ân
Lạc ân
Con có thể biết người đó là ai không ?
All nhân vật
All nhân vật
[bố] bố cũng không rõ con ngủ đi //xoa đầu cô//
.
Ngoài cánh cửa phòng bệnh, một bóng lưng người con gái lặng lẽ đứng nhìn tất cả. Cô khẽ mỉm cười, nụ cười dịu dàng nhưng chất chứa nỗi buồn không thể giấu. Ánh mắt cô dừng lại trên gương mặt tôi thật lâu, như muốn khắc ghi từng khoảnh khắc. Đến khi tôi vô tình ngẩng đầu lên, nơi cánh cửa chỉ còn lại khoảng hành lang vắng lặng. Cô đã lặng lẽ rời đi.
_______________
Ngày 25 tháng 7 năm 20## Hôm nay, tôi đã đủ khỏe để xuất viện. Buổi chiều trở lại lớp học, mọi thứ vẫn như cũ. Ánh nắng cuối hạ len qua khung cửa sổ, phủ lên những dãy bàn ghế quen thuộc. Tiếng quạt trần quay đều, mang theo thứ âm thanh bình lặng của một ngày tưởng như chẳng có gì thay đổi. Cô vẫn ngồi ở chỗ cũ. Mái tóc khẽ buông xuống vai, đôi mắt lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô vẫn là Tư Niệm trong ký ức của tôi, chỉ khác rằng gương mặt hôm nay phủ một nét u sầu khó gọi thành tên. Tôi bước đến, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. Không ai nói với ai một lời. Sau một lúc rất lâu, cô khẽ nghiêng đầu, tựa lên vai tôi. Tôi cũng không lên tiếng, chỉ lặng lẽ để cô dựa vào như thế.
Gió ngoài cửa sổ khẽ lay rèm cửa. Ánh nắng vàng nhạt rơi trên mái tóc cô rồi chậm rãi trượt xuống nền gạch.
Những ngày hôm đó cô luôn tỏ ra ổn đôi lúc lại nói những câu khó hiểu nhưng lại phì cười
Tư Niệm
Tư Niệm
Này cậu thấy sao về bồ câu ?
Lạc ân
Lạc ân
Bồ câu sao một loài chim của tự do *và sự cô đơn*
Tư Niệm
Tư Niệm
... Tớ thấy tớ như một chú bồ câu vậy đó tự do lắm //quay người lại// cậu thấy sao ?
Tôi lặng lẽ ngắm nhìn cô thật lâu, như muốn khắc sâu gương mặt ấy vào tận đáy ký ức, để sau này dù thời gian có trôi qua bao lâu, tôi vẫn có thể nhớ về cô bằng dáng vẻ đẹp nhất. Người con gái mười sáu tuổi trước mặt tôi đẹp đến nao lòng. Dưới ánh nắng cuối hạ, cô rực rỡ như một bức tranh được nhuộm bằng sắc vàng dịu dàng của tuổi trẻ.
Lạc ân
Lạc ân
//ho sặc sụa//
Tư Niệm
Tư Niệm
Cậu sao vậy ?
Tôi khẽ đưa đôi tay lên. Trên nền da nhợt nhạt vẫn còn vương những vệt máu đã khô. Tôi lặng lẽ giấu hai bàn tay ra sau lưng, không muốn cô nhìn thấy.
_______________
Nhạc
Nhạc
Not support
Ngày 1 tháng 8 năm 20## Ca phẫu thuật bắt đầu. Tôi được đẩy vào phòng mổ. Bên cạnh là một người con gái nằm trên chiếc giường khác. Tôi chưa kịp nhìn rõ khuôn mặt thì thuốc mê đã dần phát huy tác dụng, ý thức mỗi lúc một mờ đi. Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi chỉ kịp nhìn thấy... Trên mái tóc cô ấy có cài một chiếc kẹp tóc nhỏ màu trắng.
Khi tỉnh lại, cả người tôi yếu ớt nằm trên giường bệnh. Ánh nắng nhàn nhạt hắt qua khung cửa sổ, căn phòng yên tĩnh đến lạ. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh. Không có Tư Niệm. Bố cũng không ở đây. Chỉ còn sự trống trải bao trùm lấy căn phòng. Tôi gượng ngồi dậy. Trên chiếc bàn cạnh giường là một chiếc kẹp tóc màu trắng. Tôi chết lặng. Đó là chiếc kẹp tóc của cô ấy. Tim tôi bỗng đập dồn dập. Tôi hoảng hốt bước xuống giường, mặc cho những dây truyền còn cắm trên tay kéo căng đến đau buốt. Tôi giật chúng ra rồi lao ra khỏi phòng bệnh, vừa chạy vừa gọi tên cô.
Lạc ân
Lạc ân
Tư Niệm !? "sợ hãi+bất an"
Tôi chạy khắp các dãy hành lang, mặc cho vết mổ đau nhói sau từng bước chân. ... Khi xuống đến tầng hầm bệnh viện, tôi bắt gặp vài nhân viên y tế đang lặng lẽ đẩy một chiếc băng ca được phủ kín bằng tấm vải trắng. Một linh cảm lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Tôi loạng choạng chạy tới, bất chấp mọi người ngăn cản. Đôi tay run rẩy kéo tấm vải xuống. Khoảnh khắc ấy... Cả thế giới của tôi như sụp đổ. Là Tư Niệm. Gương mặt cô trắng nhợt, đôi mắt đã khép lại, yên tĩnh như đang chìm vào một giấc ngủ rất sâu. Chiếc kẹp tóc màu trắng không còn trên mái tóc nữa. Mọi âm thanh xung quanh bỗng biến mất. Tôi đứng đó, môi run lên nhưng không thể thốt nổi một lời. Chỉ còn nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Đến lúc này, tôi mới hiểu... Người hiến tủy cho tôi... Chính là cô.
Lạc ân
Lạc ân
T-tư Niệm "lắp bắp"
Lạc ân
Lạc ân
Thì ra là như vậy //gục xuống//
Thì ra... Người hiến tủy cho tôi chính là cô ấy. Tôi bật khóc. Đến lúc này, tôi mới hiểu vì sao dạo gần đây cô luôn mang vẻ u sầu, vì sao nụ cười của cô ngày càng gượng gạo. Tại sao... Tại sao người mắc bệnh lại là tôi? Tại sao người phải trả giá lại là cô? Cuộc đời tàn nhẫn với cô ấy... Mà cũng tàn nhẫn với tôi. Cô đã cho tôi máu... Rồi lại cho tôi cả tủy xương của chính mình. "Xin cô nghĩ cho bản thân mình một lần thôi..."
Lạc ân
Lạc ân
Tư Niệm tôi xin lỗi cô Tôi xin lỗi cô
Tôi muốn gào lên thật lớn, nhưng cổ họng nghẹn cứng. Nước mắt mặn chát tràn xuống đầu lưỡi, bỏng rát đến tận lồng ngực. Mỗi hơi thở đều đau như có ai bóp chặt trái tim. Những người xung quanh vội chạy đến đỡ lấy tôi. Tôi hất tay họ ra. Trong tay, tôi vẫn nắm chặt chiếc kẹp tóc cá voi xanh mà cô từng tặng. Tôi loạng choạng chạy đi tìm bố. Khi nhìn thấy ông, tôi gần như gào lên trong tuyệt vọng: "Tại sao...?" "Tại sao ông lại làm như vậy?" "Tại sao ông lại đối xử với cô ấy như thế?" Chỉ vì vài đồng tiền. Ông đã cướp đi tất cả của cô ấy...
All nhân vật
All nhân vật
Con đang trách ta ?
Lạc ân
Lạc ân
//mở to mắt// đúng tôi trách ông tôi hận ông !
CHÁT !?
Một tiếng "chát!" chói tai vang lên. Cú tát mạnh đến mức gò má tôi đỏ ửng, đầu nghiêng hẳn sang một bên. Tai tôi ù đi, trước mắt như tối sầm lại. Tôi chậm rãi ngẩng đầu nhìn ông, ánh mắt ngập tràn sự không thể tin nổi. Rõ ràng là... Ông là người đã làm sai. Ông nhìn tôi, đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ rồi quát lớn:
All nhân vật
All nhân vật
Vì mày, tao đã hy sinh tất cả !
All nhân vật
All nhân vật
Vậy mà bây giờ mày dám vì nó quay sang trách tao?
All nhân vật
All nhân vật
Mày nên nhớ, mày chỉ là đứa con tao lỡ sinh ra trong lúc ăn chơi!
All nhân vật
All nhân vật
Còn mẹ mày...
Ông nghiến răng, từng chữ như xé toạc không gian. Mẹ mày chỉ là một con điếm!
Từng lời ấy như lưỡi dao cắm thẳng vào tim tôi. Đó là nỗi đau mà suốt bao năm qua tôi luôn cố chôn sâu, chưa từng dám nhắc đến với bất kỳ ai. Giờ đây, chính người cha của mình lại tự tay xé toạc vết sẹo ấy, để nó một lần nữa rỉ máu.
Tôi đã nhìn lầm.. Thì ra tình yêu thương ông trao cho tôi cũng có giới hạn.
________________
NovelToon
Tối hôm đó. Tôi không hiểu mình đã sai ở đâu. Đúng vậy... Có lẽ sai ngay từ khi được sinh ra trên thế giới này. Sai khi đem lòng yêu cô. Sai khi quen biết cô. Và cũng vì sự ích kỷ của chính mình mà tôi luôn cho rằng mình đã tự tay giết chết cô. Tôi biết rõ cô chưa từng yêu tôi. Trong mắt cô, tôi chỉ là một người bạn thân, một người tri kỷ. Chẳng có lấy một chút tình cảm đặc biệt nào vượt qua ranh giới ấy. Chỉ là cô quá tốt. Tốt đến mức tôi ngộ nhận rằng cô cũng yêu mình. Tôi lặng lẽ nhìn chiếc kẹp tóc hình bồ câu trong tay.
Lạc ân
Lạc ân
Bồ câu sao...Thật tự do
Thế giới này tàn nhẫn quá tớ và cậu kiếp sau đừng đến nữa nhé ? Tôi nói đến nấc nghẹn tớ yêu cậu rất rất yêu cậu, thật sự yêu cậu.
Tôi ngước nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ. Ánh trăng lạnh lẽo phủ xuống khoảng sân bệnh viện, phản chiếu một màu trắng cô độc đến lạ. Tôi khẽ nấc nghẹn.
Lạc ân
Lạc ân
Không phải cậu là bồ câu sao... tự do biết bao.
Lạc ân
Lạc ân
Tớ cũng thích tự do lắm... "mệt mỏi"
Nếu vậy... cứ để tớ làm một chú cá voi xanh của riêng mình nhé...
Câu nói nhỏ bé ấy vừa cất lên đã bị cơn gió đêm cuốn đi, tan biến giữa khoảng không tĩnh lặng. Tôi siết chặt chiếc kẹp tóc trong tay. Đến lúc ấy, phía dưới bệnh viện bắt đầu vang lên những tiếng gọi hốt hoảng. Giữa đám đông, tôi thoáng nhìn thấy bóng dáng của bố. Gương mặt ông hiện lên vẻ kinh hoàng. Tôi khẽ mỉm cười cay đắng. Có lẽ... Đến bây giờ tôi mới hiểu ý nghĩa cái tên của mình. Lạc Ân...
Tôi bước tới rào chắn. Phía sau, những người cứu hộ hoảng hốt la lớn, cố chạy đến ngăn cản, nhưng tất cả đã quá muộn. Khi trong người mang một dòng máu khác, có lẽ ngay từ đầu đã là một sự đau khổ... đúng không? Tư Niệm, tớ sẽ tới với cậu ngay đây. Nói rồi, tôi buông mình rơi xuống. Làn gió gào thét ôm lấy thân thể tôi, mọi thứ dần nhòe đi trước mắt. Đến giây phút cuối cùng, vẫn còn một chút hối hận... nhỉ ?
.
Ending 4210 chữ

2, người viết [ tiếng yêu ]

NovelToon
_•| Người dù đứng trong bóng tối, vẫn sáng ngời. Tôi dù có được ánh sáng người soi rõ, vẫn chẳng thể dung nổi tia sáng ấy |•_
" Vì chúng ta vốn là người của hai thế giới "
_____
Góc nhìn thứ nhất
-Sự quyến luyến, day dứt của đôi uyên ương trẻ-
| • |
NovelToon
| • |
_______________
Mùa hạ năm ấy, nắng nhè nhẹ rơi qua ô cửa sổ cũ kỹ đã úa vàng theo năm tháng. Tôi ngồi lặng trong căn phòng, đầu ngón tay khẽ mân mê chiếc bút có lớp mực đã nhòe màu. Trên bàn là một bức thư cũ, giấy đã ngả vàng theo thời gian. Tôi cầm bức thư lên, chậm rãi đọc từng dòng chữ. Đôi tay khẽ run, chẳng đủ can đảm để viết tiếp những lời đã thầm cất giấu nơi đáy lòng. Mỗi lần nhớ về người con trai ấy, trong tim lại dâng lên một nỗi buồn nghẹn ngào không thể gọi thành tên. Tôi nhẹ nhàng cất bức thư trở lại. Tờ giấy đã phai màu, mép thư hơi nhăn vì đã được mở ra rồi gấp lại biết bao lần.
.
Quay về năm ấy
. . .
. . .
Hay là anh đừng đi nữa ở lại với em đi
. . .
. . .
E-em xin anh
?: Anh xin lỗi anh phải đi rồi...
. . .
. . .
.....
"Lời cầu xin trong vô vọng chỉ đổi lại được một cái ngoảnh đầu hờ hững của đối phương. Anh đi rồi... bắt tôi phải đợi bao lâu đây? Mười năm nữa, hay hai mươi năm? Hay là cả một đời cũng chẳng thể đợi được ngày anh quay về."
____________
Niệm phong
Niệm phong
ở nhà đi đừng đi theo tôi nữa
lục uyên
lục uyên
đã nói là..
Niệm phong
Niệm phong
Không cần tôi đi rồi sẽ về thôi mà
Niệm phong
Niệm phong
cậu ở nhà chăm cha má nha "khẽ cười" ba mẹ tôi nhờ vào cậu rồi
lục uyên
lục uyên
... //nhìn hắn//
Tôi không hiểu sao phải như vậy ? Không phải ở đây sẽ tốt hơn sao
Trước khi học cách yêu nhau tôi chọn yêu Tổ Quốc trước không sao đâu năm nay sẽ thắng trận
Sẽ Thắng
nếu tôi không về. Đừng chờ tôi hãy yêu một người thật tốt và hạnh phúc nói rồi anh quay lưng đi, tôi ko biết nói gì chỉ nhìn lặng lẽ có lẽ đây là lần cuối chăng ?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play