Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nắng Hạ Làm Tan Băng

Giới thiệu

Minh Hoàng (Nam chính): 17 tuổi. Tính cách lạnh lùng, học giỏi chuyên Toán nhưng nội tâm ấm áp, nhu mì. Sở thích: Giải toán, đọc sách, chăm mèo hoang.
Bảo Anh (Nữ chính): 17 tuổi. Tính cách lạc quan, hay cười, hậu đậu. Sở thích: Ca hát, chơi đàn guitar, ăn vặt.
Mạnh Quân (Nam phụ): 17 tuổi. Tính cách cao ráo, thanh mảnh, là chàng trai "mạnh cún" chuyên bám người. Sở thích: Đá bóng, dính lấy và bám theo Bảo Anh.
Minh Quân: 17 tuổi. Tính cách ngầu trên sân cỏ nhưng ở lớp lại rất dính người. Sở thích: Đá bóng, bám theo và làm nũng với Phương Thảo.
Phương Thảo: 17 tuổi. Tính cách cá tính, mạnh mẽ, thực tế. Sở thích: Viết văn, độc quyền quản lý Minh Quân.
Thanh Mỹ (Nữ phụ): 17 tuổi. Tính cách kiêu kỳ, ngạo mạn. Sở thích: Học tiếng Anh, bám theo Minh Hoàng.
Hữu Hiếu: 17 tuổi. Tính cách hài hước, lém lỉnh, thánh hóng hớt. Sở thích: Ăn vụng, đi buôn chuyện, ghép đôi Hoàng – Anh.
Khánh Chi: 17 tuổi. Tính cách thực tế, sắc sảo. Sở thích: Đọc truyện ngôn tình, uống trà sữa, làm quân sư cho Bảo Anh.
Thầy Tuấn (Chủ nhiệm): 35 tuổi. Tính cách nghiêm khắc nhưng tâm lý. Sở thích: Nghiên cứu vật lý, dẹp loạn học sinh nghịch ngợm.
____________
Tác giả
Tác giả
Thật ra bộ truyện này là do mik ở nhà chán quá nên viết bữa, có gì ko hay mong mn góp ý ạ
Tác giả
Tác giả
Giờ thì viết cho đủ chữ thui
Tác giả
Tác giả
Abcdefghijklmnopqrstuvwyz
Tác giả
Tác giả
a ă â b c d đ e ê g h I k l m n o ô ơ p q r s t u ư v x y
Tác giả
Tác giả
Giờ còn ai nhớ hết bảng chữ cái khum
Tác giả
Tác giả
Còn mik thì ko
Tác giả
Tác giả
-))
Tác giả
Tác giả
Thôi hẹn ở chương 1 nha
Tác giả
Tác giả
Baii

Chương 1: OAN GIA CHUNG BÀN

Tiếng trống trường vang lên ba hồi giòn giã báo hiệu giờ sinh hoạt đầu tuần. Bên trong lớp 11A3, tiếng cười đùa náo nhiệt bỗng khựng lại khi thầy Tuấn bước vào, tay cầm thước kẻ gõ mạnh xuống bàn giáo viên.
Thầy Tuấn
Thầy Tuấn
//Nghiêm giọng, mắt nhìn thẳng xuống vị trí bàn cuối cùng// Bảo Anh! Em đứng lên cho thầy.
Bảo Anh
Bảo Anh
//Giật thót mình, vội vàng nhét nửa chiếc bánh mì đang ăn dở vào hộc bàn rồi lật đật đứng dậy, mặt méo xịu// Dạ... em nghe thưa thầy.
Thầy Tuấn
Thầy Tuấn
//Thở dài, tay chỉ vào cuốn sổ đầu bài// Một tuần em bị ghi tên ba lần vì tội ăn vụng và nói chuyện riêng. Ngồi dưới đó với Hữu Hiếu vui quá đúng không? Không nói nhiều nữa, em ôm cặp lên bàn hai dãy giữa, ngồi cạnh lớp trưởng Minh Hoàng cho thầy! Ngồi đó xem em còn nói chuyện được với ai.
Bảo Anh
Bảo Anh
//Mặt mếu máo, vừa ôm cặp sách lết bước lên bàn hai vừa lầm bầm// Thôi xong phim rồi, ngồi cạnh tảng băng đó thì thà phạt lao động còn hơn.
Bảo Anh đặt mạnh cặp xuống ghế để gây sự chú ý, nhưng Minh Hoàng vẫn cắm cúi giải bài tập chuyên Toán, không thèm ngẩng đầu lên.
Bảo Anh
Bảo Anh
//Dốc hết can đảm, cười gượng gạo// Chào lớp trưởng nhé! Từ nay chúng ta là bạn cùng bàn, xin được giúp đỡ!
Minh Hoàng
Minh Hoàng
//Dừng bút, khẽ đẩy gọng kính, liếc nhìn Bảo Anh bằng ánh mắt lạnh lùng// Vạch kẻ phấn ở giữa bàn. Cặp sách để dưới hộc. Đừng làm ồn lúc tôi đang học.
Bảo Anh
Bảo Anh
//Há hốc mồm, tức giận nghĩ thầm// Đồ cụ non kiêu ngạo, để xem tôi chịu đựng cậu được bao lâu!
Giờ ra chơi đến, Bảo Anh hậm hực lôi túi bánh tráng trộn ra ăn cho bõ tức. Đúng lúc đó, Mạnh Quân từ bàn bên cạnh nhìn thấy liền nhảy cẫng lên, lao ngay đến ngồi sát rạt cạnh cô.
Mạnh Quân
Mạnh Quân
//Dáng người cao ráo, thanh mảnh, mắt sáng rực dính chặt lấy Bảo Anh, giọng nũng nịu kiểu cún con// Ôi Bảo Anh ơi! Cho tớ xin một miếng bánh tráng với! Tớ bám theo cậu nãy giờ ngửi mùi thơm chịu không nổi luôn á, cho tớ một miếng đi mừ~
Bảo Anh
Bảo Anh
//Cười híp mắt, hào phóng chìa túi bánh ra// Đây đây, cho cậu cả vốc luôn này Quân!
Minh Hoàng ngồi bên cạnh lén liếc nhìn bàn tay Mạnh Quân đang định chạm vào tay Bảo Anh, chân mày cậu khẽ chau lại, lồng ngực dâng lên một cảm giác khó chịu lạ lùng. Cậu liền gõ mạnh bút chì xuống mặt bàn.
Minh Hoàng
Minh Hoàng
//Giọng nói bỗng chốc cộc lốc, lạnh lùng hơn bình thường, tay chỉ thẳng lên bảng nội quy// Trong lớp cấm ăn vặt. Nếu hai người không muốn tôi ghi tên vào sổ đầu bài, mời mang túi bánh này ra ngoài hành lang ngay lập tức.
Mạnh Quân
Mạnh Quân
//Bĩu môi, sợ hãi rụt tay lại rồi lầm bầm né rắc rối// Lớp trưởng gắt quá đi mất. Bảo Anh ơi, tớ ra sân bóng trước nha, tí tớ lại vào bám cậu tiếp!
Bảo Anh
Bảo Anh
//Đứng phắt dậy, giật phắt túi bánh tráng, chỉ thẳng mặt Minh Hoàng hét lên đầy uất ức// Minh Hoàng! Cậu đúng là cái đồ ích kỷ, không có một chút tình người nào cả! Tôi ghét cậu!
Bảo Anh hậm hực ôm túi bánh chạy biến ra ngoài cửa lớp. Hữu Hiếu ngồi bàn dưới lắc đầu, rướn người lên vỗ vai Hoàng.
Hữu Hiếu
Hữu Hiếu
//Tặc lưỡi trêu chọc// Này lớp trưởng, cậu làm thế với con gái nhà người ta là quá đáng rồi đấy. Tự dưng gắt gỏng thế, bộ nổi máu ghen vì Mạnh Quân bám theo Bảo Anh hả?
Minh Hoàng
Minh Hoàng
//Im lặng nhìn theo bóng Bảo Anh, ánh mắt khẽ chớp động bối rối. Cậu cúi xuống nhặt chiếc nắp bút mực màu hồng cô đánh rơi, lấy giấy lau sạch bụi rồi đặt ngay ngắn vào hộp bút của cô, nghĩ thầm// Mình... thực sự không cố ý làm cậu ấy khóc. Chỉ là thấy tên Quân kia dính lấy cậu ấy, mình lại không kiềm chế được.
___________

Chương 2: RANH GIỚI ĐƯỜNG KẺ PHẤN

Sáng thứ Ba, Bảo Anh cố tình đến lớp từ rất sớm. Cô lôi cây thước dài cùng viên phấn trắng từ trong cặp ra, cẩn thận vạch một đường thẳng tắp chia đôi chiếc bàn gỗ.
Bảo Anh
Bảo Anh
// Khoanh tay trước ngực, hất cằm đắc ý khi thấy Minh Hoàng vừa bước vào // Lớp trưởng! Từ hôm nay nước sông không phạm nước giếng. Ai vượt qua vạch kẻ phấn này trước thì phải bao người kia một hộp xôi ở cổng trường, rõ chưa?
Minh Hoàng
Minh Hoàng
// Đặt cặp sách xuống ghế, nhìn đường kẻ trắng hếu trên bàn rồi buông câu dửng dưng // Trẻ con. Nếu thầy Tuấn nhìn thấy vết phấn này, cậu tự đi mà giải thích với thầy.
Đến tiết kiểm tra Toán 15 phút, Bảo Anh nhìn đề bài hình học không gian mà đầu óc hoàn toàn trắng xóa. Cô loay hoay vò đầu bứt tai rồi lén rướn cổ sang bên cạnh định nhìn trộm bài.
Minh Hoàng
Minh Hoàng
// Cạch! Dùng đầu bút gõ nhẹ xuống mặt bàn, nhanh tay lấy tờ giấy nháp che bài lại // Vi phạm ranh giới. Cậu định gian lận bài kiểm tra đấy à?
Bảo Anh
Bảo Anh
// Chắp hai tay trước ngực, dùng ánh mắt tội nghiệp nhất để nài nỉ // Đi mà lớp trưởng... Cứu một mạng người đi mà! Chỉ cho tôi chép một câu duy nhất thôi, tôi hứa sẽ xóa vạch phấn luôn!
Minh Hoàng
Minh Hoàng
// Lạnh lùng quay mặt đi hướng khác, giọng nói dứt khoát // Không. Cậu tự làm bằng sức mình đi.
Cuối buổi chiều hôm đó, trời bất ngờ đổ một cơn mưa rào tầm tã. Bảo Anh lục tung cặp sách mới phát hiện mình quên mang ô, đành bất lực ngồi lại lớp với gương mặt ủ rũ. Minh Hoàng là lớp trưởng nên phải ở lại khóa cửa phòng học cuối cùng.
Minh Hoàng
Minh Hoàng
// Đi đến cạnh bàn Bảo Anh, đặt chiếc ô màu xanh thẫm của mình ngay chính giữa vạch kẻ phấn // Tôi đi xe đạp điện, có sẵn áo mưa trong cốp rồi. Chiếc ô này cho cậu mượn để ra trạm xe buýt.
Bảo Anh
Bảo Anh
// Ngơ ngác nhìn chiếc ô còn vương chút hơi ấm từ tay Hoàng, lắp bắp cảm động // Ơ... cảm ơn lớp trưởng nhé... Cậu tốt bụng đột xuất làm tôi hơi bất ngờ đấy.
Minh Hoàng
Minh Hoàng
// Nhanh chóng quay lưng đi thẳng ra cửa lớp để giấu đi vành tai đang đỏ ửng, nói vọng lại // Mai nhớ mang trả sớm cho tôi.
Bảo Anh
Bảo Anh
// Mân mê cán ô, mỉm cười lẩm bầm một mình // Cái tên đầu gỗ này nhìn vậy mà cũng tâm lý gớm. Ranh giới đường kẻ phấn xem ra cũng dễ bị phá vỡ đấy chứ!
_____________
Tác giả
Tác giả
Chào các bạn độc giả! Trận chiến giành chủ quyền chiếc bàn học tưởng như căng thẳng, vậy mà lại bị một cơn mưa rào làm cho tan chảy. Sự quan tâm vụng về nhưng rất kịp thời của Minh Hoàng đã khiến trái tim của Bảo Anh bắt đầu rung rinh rồi đấy. Liệu cô nàng hậu đậu có nhớ mang trả chiếc ô vào ngày mai không? Cùng theo dõi hành trình của đôi bạn này ở chương sau nhé!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play