[Huyền Vũ Tứ Tượng] Vô Danh Tiểu Tốt
Trảm Du Đền - Cực Ngục
Mục nát trong sinh sôi, sinh sôi trong mục nát
Một Ngôi đền phiêu dạt trong hư vô
Truyền thuyết về những kẻ tuyệt tình đáng sợ nhất tu giới
Tu sĩ trảm Du đền đều là những kẻ tu vô tình đạo, tàn nhẫn bậc nhất
Nếu ngươi tự tin muốn thử bọn hắn có thể.. Bọn hắn sẽ không cần mạng mà chiến đấu với ngươi
Trảm Du đền, tu sĩ đều kỵ nhất là nhân quả
Trong lòng bọn hắn đều có một ý niệm thuần khiết duy nhất
Muốn bước vào Trảm Du đền
Phải mang lòng thành kính quỳ lên từng bậc thang dẫn đến Cánh cổng của Trảm Du
Mỗi bậc thuần khiết xoá bỏ tạp niệm
Xoá bỏ tất cả chỉ để lại một con người bằng xương bằng thịt lưu động lại lại chấp niệm thuần khiết nhất
Trong Trảm Du đền chia làm Bốn tháp Tu sĩ
Vân Tháp là Những Tu sĩ tâm hồn mơ mộng, giỏi về trận bàn và huyễn trận thiên về Trận Tu và Huyễn Mộng
[ Mây là tồn tại được tạo từ nước, không thể chạm vào nhưng cơ thể cô đặc thành một thực thể kỳ lạ..]
Diệp Tháp là những Tu sĩ thiên về ẩn giấu và sinh sôi, ẩn giấu nguy cơ trong sinh mệnh thiên về y tu và ám khí
[ Sinh sôi bất tận, trong Sự sống mỗi sinh vật đều mang cho mình đa dạng kiểu sống.. ẩn chứa tiềm tàn những móng vuốt với kẻ xâm phạm]
Phong tháp là những Tu sĩ tự do, mang cho mình hoài bão lớn, tự tại và sắc bén, là những cơn bão hay cơn gió ôn hòa thổi đến với cái lạnh thấu xương hay ẩn giấu sự sắc bén trực chờ, thiên về Kiếm Tu, Pháp Tu, Cung Tu với những cơn gió chập trờn
[Cơn gió mạnh hay yếu đều là nhờ một điều kiện...]
Trảm Tháp là Hộ Pháp của Thiên Du
Thiên Du là Khí Vận Của Toàn bộ Trảm Du đền mỗi đời chỉ có một Thiên Du, Thiên Du Mang cho mình khả năng thanh tẩy và xoá bỏ mọi tạp âm, tạp âm của thế gian
Nghĩa là sinh ra đã vô cảm tự nhiên
Là một kẻ Vô tình đạo trời sinh
Hộ Pháp là những kẻ được nhặt từ bùn đáy, mang cho mình ý trí vượt qua mọi rào cản của Cảm xúc
Chấp Niệm là điều duy nhất mà họ muốn
Là những con kiến bò từ điện ngục trở về
[càng tàn nhẫn.. Ngươi càng biết vì sao địa ngục chỉ có các ngươi mới có thể chui ra]
Ngô Tô Lan
Ngươi biết tội chưa?...
Đại điện to lớn được bao phủ bởi từng làn sương mờ đặc quánh
Từng mảnh vỡ từ đại điện đỗ nát trôi nổi trong hư vô hỗn loạn
Bóng dáng thiếu niên mặc hỉ phục đỏ chói chậm rãi bước ra khỏi sương mờ bay lên đối diện với Ngô Tố Lan
Chiếc mặt nạ có vân mây sắc đen rõ ràng hiện ra
Thanh kiếm sắc bén rung lên vì cảm xúc của người cầm
Lê Mục Sinh
Người đến vì gì?...
Giọng nói không chút gợn sóng
Ngô Tô Lan
Sư tôn của ngươi chết rồi
Ngô Tô Lan
Ta không phải sư tôn của ngươi
Ngô Tô Lan
Ta không có đứa đồ đệ phá giới như ngươi
Ngô Tô Lan
Ngươi còn đứng đây được là vì giá trị của ngươi với Thiên Du vẫn còn đó
Ngô Tô Lan
Nhưng chúng ta tuyệt đối không thể để một kẻ mang nhân quả như vậy tồn tại Trong Trảm Du đền
Ngô Tô Lan
Hộ Du thì nên có dáng vẻ của Hộ Du
Ngô Tô Lan
đừng cố gắng thay đổi luật lệ mà trước đây tổ huấn đặt ra
Lê Mục Sinh
nếu muốn đánh nhau
Lê Mục Sinh
đừng nhiều lời vậy
Ngô Tô Lan
... (nâng tay lên)
Năm Trảm Du thứ 9 năm 7.689
Sơn Hải Chi Tâm đời thứ nhất
một Quân tử Khảo cổ, Quân Tử Khéo Ăn nói, Thải Hoa quân Tử, Thương Lam quân tử
đi đâu cũng vơ vét quá nửa tài nguyên của người khác
Nhưng ít nhất không giết người bừa bãi
Quân Tử Háo sắc
Ngươi có chắc ở đây có bảo vật không Vậy Kiện Bàn Hiệp?
Kiện Bàn Hiệp (thiên Phú)
Chắc chắn có(đào đất)
Quân tử khéo ăn nói
Huyết vụ đậm đặc như vậy
Quân tử khéo ăn nói
Thật sự có bảo vật ?
Thương Lam Quân
cứ tìm xem sao dù sao Kiện Bàn Hiệp cũng không thể sai được
Thương Lam Quân
Nếu có nguy hiểm
Thương Lam Quân
Với thực lực của chúng ta chút khó khăn chắc cũng đủ thoát thân đấy
Quân Tử Háo sắc
Ta mong là nó phải có cái gì đấy đáng giá
Quân Tử Háo sắc
Nếu không thì thật thiệt thòi cho ta
Quân tử khéo ăn nói
Ngươi đúng là chỉ đợi có thế
Quân Tử Háo sắc
Ngươi khác gì?
Kiện Bàn Hiệp (thiên Phú)
A.. Cái gì đây? (khưng lại)
Thương Lam Quân
Cái gì? (dịch chuyển tới)
Quân tử khéo ăn nói
có biến gì sao? ( xuất hiện bên cạnh)
Quân Tử Háo sắc
này này, đợi ta chứ lũ này (dịch chuyển đến)
Một cánh cổng bằng đồng khắc hình hoa văn mây che cuồng phong thổi lá đâm vào một hình người đau đớn la hét
Chỉ là bị bụi đất làm trông bẩn đi
Kiện Bàn Hiệp (thiên Phú)
Vãi thật, to thế này, chắc chắn có rất nhiều đồ tốt!
Thương Lam Quân
Cánh cửa đồng thật to
Quân tử khéo ăn nói
Cái khắc hoạ này cũng kỳ lạ không kém
Quân Tử Háo sắc
Ta bắt đầu thấy hứng thú rồi đấy
Quân tử khéo ăn nói
Cẩn thận chút đi, đừng manh động
Quân tử khéo ăn nói
Lỡ đâu có bẫy thì sao?
Kiện Bàn Hiệp (thiên Phú)
để ta cho( nhảy xuống)
Thương Lam Quân
Ta giúp một tay
Quân tử khéo ăn nói
Các ngươi cứ vậy lao lên mà cũng chẳng có kế hoạch gì (nhảy theo)
Quân Tử Háo sắc
cứ vào là biết thôi
Bốn người dùng Linh lực đánh vào cửa đồng
Cửa đồng không nhúc nhích
Thử vài lần cũng không có giấu hiệu xê dịch một ly
Kiện Bàn Hiệp (thiên Phú)
ây.. khó nhằn à nha
Thương Lam Quân
Khó vậy chắc chắn bên trong có bảo vật
Quân Tử Háo sắc
Ai có mắt nhìn đều biết
Quân tử khéo ăn nói
Hay là chúng ta mở sai cách rồi?
Kiện Bàn Hiệp (thiên Phú)
có cách mau nói
Quân tử khéo ăn nói
pháp lực không được vậy dùng sức thử xem sao?
Kiện Bàn Hiệp (thiên Phú)
Bắt đầu đi!
Bốn người hớp lại, tụ thành một nhóm rồi đẩy
Lần này cánh cửa đồng nhúc nhích
Theo động tác của bốn người từng chút, từng chút mở ra một lối vào nhỏ nhoi
Kiện Bàn Hiệp (thiên Phú)
đệt... Cái cửa gì nặng vậy chứ?.. (thở dốc)
Quân tử khéo ăn nói
Ta kiệt sức rồi.. (nằm vật ra đất)
Quân Tử Háo sắc
Ta mệt quá..
Thương Lam Quân
Bên trong mà không có bảo vật thì coi như chuyến này lỗ nặng
Kiện Bàn Hiệp (thiên Phú)
Nói gì vậy chứ?
Kiện Bàn Hiệp (thiên Phú)
Cửa ải đã mở, khó khăn bắt đầu không có bảo vật cái gì?
Kiện Bàn Hiệp (thiên Phú)
Chắc chắn là có!
Kiện Bàn Hiệp (thiên Phú)
Vực dậy cho ta!
Bốn người lần nửa tiến sâu vào sau cánh cửa đồng
Bên trong cánh cửa đồng là một không gian to lớn, lát gạch bằng ngọc bích Hàn Băng cực phẩm
Dạ Hàn Minh Châu khảm trên tường toả ra ánh sắc xanh lam mờ ảo trong không gian tối tăm, hàn khí bên trong bốc lên ngùn ngụt
Kiện Bàn Hiệp (thiên Phú)
đệt.. (há hốc)
Kiện Bàn Hiệp (thiên Phú)
Bán đống này cũng cả triệu linh thạch chứ đùa gì chứ
Thương Lam Quân
Giàu thật đấy
Thương Lam Quân
Chừng này đủ mua cả một quốc gia rồi
Quân Tử Háo sắc
Hàn khí ở đây đủ để tạo ra một cái Que kem hình người rồi đấy
Quân tử khéo ăn nói
Ta bắt đầu mong đợi thứ bên trong rồi
Cả bốn không trần trừ liền tiến sâu vào bên trong
Nên trong Cửa đồng rất lớn
xây dựng một không gian to lớn kéo dài như dãy hành lang vô tận
Cho đến khi cả bốn đứng trước một cái bảng treo trên đầu
Quân Tử Háo sắc
Nghe đến là biết không phải loại tốt lành gì
Quân tử khéo ăn nói
Nói vậy nơi này chẳng phải là một cái gì đó tà ác bị bỏ hoang sao?
Thương Lam Quân
ít nhất sẽ không ai dí chúng ta rồi
Quân tử khéo ăn nói
Cái đó có phải là vấn đề không?
Kiện Bàn Hiệp (thiên Phú)
cứ đi đi
Kiện Bàn Hiệp (thiên Phú)
Dù sao loại tên này chúng ta gặp cũng nhiều
Kiện Bàn Hiệp (thiên Phú)
Chút ít cái này không doạ lui được chúng ta
Kiện Bàn Hiệp (thiên Phú)
đến đây rồi còn không muốn đi nữa?
Kiện Bàn Hiệp (thiên Phú)
Chậc chậc
Kiện Bàn Hiệp (thiên Phú)
Làm gì có chuyện đó
Không khí lạnh băng biến mất
Thay vào đó là cái lạnh thấu xương khiến người ta nổi da gà
Bên trong khung cổng là một khung cảnh khác với cái lạnh của không gian trước đó
Bên này ẩm ướt ,nhũ thạch bên trên chậm rãi nhỏ nước xuống nền đất ẩm ướt
ánh lửa lập loè trên tường
Không khi xe lạnh không biết từ đâu của làn dó
Mùi ẩm mốc của cây cỏ và máu thịt quấn quýt khiến người buồn nôn
Thương Lam Quân
Nơi này.. Cứ như hầm ngục tra tấn ấy
Quân tử khéo ăn nói
Ta cá là Huyết vụ bên trên là do đây thải ra rồi
Quân tử khéo ăn nói
Cái Hầm Hàn băng khi nãy hẳn là cái lọc không khí duy nhất ở nơi này
Quân Tử Háo sắc
Huyết Vụ đậm đặc như vậy nơi này xem ra không đơn giản đâu
Kiện Bàn Hiệp (thiên Phú)
đi tiếp thôi
Gió lùa bên trong càng trở nên quỷ dị
Nhưng lại không cách nào làm gì được
Bên trong là một nơi vô cùng lớn
Hắc khí cuồn cuộn bốc lên
Trên tường khắc nhiều hoa văn kỳ quái
Nhìn thử, là những ký hiệu kỳ quái không hiểu rõ nghĩa
Bên trong có rất nhiều người bị đóng băng trong một khối huyết thạch khổng lồ, gần như nhìn rõ họ bên trong với nhiều bộ quần áo, hình hài khác nhau
Họ đeo đủ loại mặt nạ đặc sắc hoặc không đeo
Ai trông cũng như đang ngủ vậy
Nếu không phải nơi này oán khí nơi này bốc lên ngùn ngụt
Còn tưởng chỉ là bị phong ấn bình thường
Trên mặt đất có vươn lại một tấm gỗ mục nát
Kiện Bàn Hiệp lại gần nhặt lên
Kiện Bàn Hiệp (thiên Phú)
Trảm Niệm?... (nhíu mày)
Thương Lam Quân
trảm Niệm?
Thương Lam Quân
Là cái gì vậy?
Quân Tử Háo sắc
Ta biết à?
Quân tử khéo ăn nói
Hẳn là cái gì đó liên quan đến.. Cảm xúc đi?
Kiện Bàn Hiệp (thiên Phú)
đi tiếp thôi(tiến vào sâu hơn)
Các văn trú trên vách đà ngày càng đậm đặc
Cho đến khi gần như là dần đọc trong tâm trí họ
Bốn người mới miễn cưỡng dùng linh khí chống đỡ đi sâu vào bên trong
Họ đã đến điểm cuối của Cực Ngục
Không có bảo vật hay bất kỳ cái gì
Chỉ có một khối Hồng thạch giam cầm một tiểu nương tử
Vị tiểu nương tử kia toàn thân khoác trên mình Hỷ phục đỏ tươi, hoạ tiết thêu bằng sợi dây vàng kim lấp lánh, sợi vải đỏ được thêu bằng tơ tằm thượng hạng
Trên đầu vẫn đội khăn voan không nhìn rõ mặt
Trên mặt đá xung quanh, chú khắc trên đá một màu đỏ đậm không ngừng nhấp nháy
Xích đỏ nhuộm Hắc khí bao phủ xung quanh Hồng Thạch một cách chặt chẽ
Như thể sợ rằng người bên trong sẽ thoát ra
Kiện Bàn Hiệp (thiên Phú)
Không có bảo vật???
Thương Lam Quân
Nơi này trống không
Kiện Bàn Hiệp (thiên Phú)
đệt!!!
Kiện Bàn Hiệp (thiên Phú)
Lão tử uổng công hao mòn linh khí, sức lực cuối cùng là nhả thứ này cho ông đây?!!!
Quân Tử Háo sắc
Tiểu nương tử này dáng người thật tốt
Quân tử khéo ăn nói
Trọng điểm là nơi này không có bảo vật
Thương Lam Quân
Kiện Bàn Hiệp xem ra hôm nay ngươi lỗ to rồi
Kiện Bàn Hiệp (thiên Phú)
Ta không Tin! (tức giận)
Kiện Bàn Hiệp (thiên Phú)
Bao nhiêu sức lực vậy đều đổ sông đổ biển!
Kiện Bàn Hiệp bất cam tiến lên cầm cái xẻng đập mạnh vào chính giữa khối thạch Hồng kia
Khối đá hồng dần lan ra những vết nứt như mạng nên
Uy áp khủng bố phóng thích ra
Không phải uy áp áp lực của cường giả, cũng không phải áp lực về sức mạnh hay Trấn Nhiếp về thể chất, huyết mạch
Mà là sự bùng nổ cảm xúc trong nhiều năm đóng băng ngưng tụ lại
Loại cảm xúc phức tạp đan xen như những lớp giấy chồng chéo lên nhau rồi bốc tách xé ra đau đớn muôn phần, đặc biệt ý niệm sâu thẳm nhất trong lòng đều bị cố ý phóng đại khiến người ngứa ngáy khôn ngươi
Loại uy áp trực diện đánh vào cảm xúc này là lần đầu được trải nghiệm
Nếu không phải tu vi đủ lớn, Bốn người có lẽ đã phát điên khi luồng khí tức phức tạp kia làm cho phát điên rồi
Khi bụi đá tan đi, khí tức lắng xuống, uy áp cũng dần biến mất, Kiện Bàn Hiệp giờ mới hoàng hồn lại đầu tiên
Loại uy áp kia quá khủng bố trực tiếp khiến não người ta ngưng trệ
Nhưng chưa để Kiện Bàn Hiệp làm gì, một vật nặng mềm, lạnh lẽo ngã vào lòng anh, Kiện Bàn Hiệp vô thức đưa tay vòng qua eo ôm lấy
Xúc tác mềm mại, mùi hương cỏ cây tự nhiên, thoang thoảng không quá nồng nàn tràn vào khoang mũi
Mùi này rất tươi, khiến người ta có ảo giác đang nằm bên cạnh bãi cỏ tự nhiên
Kiện Bàn Hiệp (thiên Phú)
(nhìn xuống)
Đa Nhân Vật
???:(bất tỉnh nằm trong lòng anh)
Kiện Bàn Hiệp ngẩn người nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu được che bằng vải đỏ của người trong lòng
Mái tóc xanh đậm gần như nhìn ra màu đen rũ xuống tự nhiên trên vai người nọ
Hơi thở nhẹ nhàng, nhưng.. tim không đập?
ít nhất là hiện tại không nghe thấy nhịp đập của người trong lòng
Thương Lam Quân
Và? (ngạc nhiên)
Quân Tử Háo sắc
Thật sự là một tiểu tân nương
Quân tử khéo ăn nói
Còn sống không?
Kiện Bàn Hiệp (thiên Phú)
k, không chắc
Kiện Bàn Hiệp (thiên Phú)
Còn thở nhưng.. Người lạnh gắt, không nghe thấy nhịp tim
Quân tử khéo ăn nói
ngươi nói cái gì vậy? Sao lại không nghe thấy nhịp tim?
Quân Tử Háo sắc
Kệ đi còn thở là được
Quân Tử Háo sắc
Tu tiên rồi cái gì kỳ lạ chưa từng thấy qua chỉ ba cái nhịp đập Thì chứng minh được gì?
Kiện Bàn Hiệp (thiên Phú)
Nhưng..
Quân Tử Háo sắc
thế các ngươi tính để người ở đây à?
Kiện Bàn Hiệp (thiên Phú)
...
Quân tử khéo ăn nói
Thôi được rồi
Quân tử khéo ăn nói
Lỡ rồi thì mang đi thôi
Quân tử khéo ăn nói
Cũng không thể bỏ mặt người ở đây được
Quân tử khéo ăn nói
chết sống gì cũng đã mang ra rồi
Quân tử khéo ăn nói
Cũng phải có trách nhiệm chút chứ
Thương Lam Quân
Vậy mang theo đi
Đa Nhân Vật
???: Phong ấn.. Khai rồi?
Đa Nhân Vật
???:Là kẻ nào...
Đa Nhân Vật
???: phá phong ấn?..
Tiểu Nương Tử - Biến Số
trong vô tận Hư không bên ngoài, một Thân hình cao lãnh, khoác đạo bào đen, hoạ tiết khắc hoạ màu vàng
Người nọ bóng lưng thẳng tắp,cô độc nhưng lại uy quyền đứng ở giữa vũ trụ hư không, khuôn mặt sau mũ đen của người nọ khẽ tinh tế thay đổi một chút
Hắc Bào
Có biến số?... (xoa cằm)
Nghe giọng Hắc Bào cất tiếng, bóng người áo choàng vàng nằm trên ghế lười, khẽ động một chút
Hoàng Bào
Biến Số?.. (nhướng mày một chút)
Hắc Bào
Ta vừa mới phát hiện ra, mùi vị ở nơi này thay đổi rồi
Hoàng Bào
Biến số đó có cần loại bỏ không?
Hắc Bào
chỉ cần không làm loạn tuyến ban đầu, phỏng chừng không cần loại bỏ
Hắc Bào
Còn nếu loạn rồi...
Hắc Bào không nói hết câu, nhưng ý tứ quá rõ ràng, Hoàng Bào gật đầu
Hoàng Bào lên tiếng phá vỡ sự im lặng
Hoàng Bào
ngươi nghe gì chưa? Trảm Du đền mất người rồi
Hoàng Bào
đúng vậy, khi nãy chúng vừa đến tìm ta(lười biếng dựa lưng vào ghế lười)
Tiếng kẽo kẹt vô thanh vô thức vang lên phá hỏng bầu không khí trầm tĩnh
Hắc Bào
Vậy thì vui rồi đây
Hắc Bào
ai ruốc cuộc gan dạ đến mức đi trộm người của Trảm Du Đền?
Hắc Bào
Bọn người đó vô tình số hai thù dai số một, liều mạng chiến đấu chẳng quan tâm đến bản thân
Hắc Bào
Chọc phải đúng là phiền phức lớn
Hoàng Bào
đúng vậy, thật sự không nghĩ có người dũng cảm trộm người
Hoàng Bào
Nhưng vẫn kém chúng ta một chút
Hắc Bào
Cực Ngục? ( khựng lại)
Hắc Bào
Diệp Vân Niệm? (nhíu mày)
Hoàng Bào
Nàng ta xuất thế rồi, đúng là hơi ngạc nhiên
Hắc Bào
Không đúng rồi.. Năm đó không phải chúng ta đã chém ngang Cực Ngục sao?
Hắc Bào
đem nửa kia đang giam cầm nàng chôn xuống rồi sao?
Hắc Bào
Còn khoảng 3 nghìn năm nữa mới chín mùi
Hắc Bào
Lần này xuất thế sớm hơn, không phải loạn hết rồi sao?
Hoàng Bào
Biến số khi nãy ngươi nói hẳn là Thoang thoảng có mùi vị của nàng
Hắc Bào
Lần sau làm lại là được
Hoàng Bào
ít nhất bây giờ nàng đã bị khiếm khuyết
Hoàng Bào
ít nhất vẫn còn cơ hội
Hoàng Bào
... Vậy thì làm cho chắc chắn
Quay lại bên Kiện Bàn Hiệp. Bên trong Động phủ to lớn, trong căn phòng ngủ đơn giản
Ba người lấp ló vây quanh Một người mặc hỷ phục đang nằm yên tĩnh trên giường, mà không hay biết..đã đào phải một tồn tại đủ sức làm khuấy đảo một thời đại
Kiện Bàn Hiệp (thiên Phú)
má... Thật uổng công a... (tiếc nuối, ngồi xuống ghế, thờ dài thường thượt)
Thương Lam Quân
Mặc dù không phải lần đầu trắng tay(phe phẩy quạt, ngồi xuống ghế trong phòng, khoanh chân)
Thương Lam Quân
Nhưng cái này quả thật khó chịu (cười cười)
Quân Tử Háo sắc
Hmm, tiểu nương tử này lấy từ trong đó ra nhìn là biết không phải dạng dễ chọc (ngồi bên mép giường)
Quân Tử Háo sắc
Lỡ đâu trên người có bảo vật? (liếc nhìn, đưa tay nghịch lọn tóc của người nọ)
Kiện Bàn Hiệp (thiên Phú)
đúng nhỉ? (phấn trấn)
Thương Lam Quân
Trống trơn(chậm rãi đáp)
Kiện Bàn Hiệp (thiên Phú)
hả? (ngẩn người )
Kiện Bàn Hiệp (thiên Phú)
Trống trơn?
Thương Lam Quân
Ta thử rồi
Thương Lam Quân
Túi trữ vật không có trống trơn
Thương Lam Quân
Không bảo vật
Kiện Bàn Hiệp (thiên Phú)
Vãi...
Kiện Bàn Hiệp (thiên Phú)
Người như thế này mà một chút tài sản cũng không có?!
Kiện Bàn Hiệp (thiên Phú)
Ruốc cuộc là nghèo cỡ nào vậy hả?!!
Quân tử khéo ăn nói
xem ra lần này lỗ nặng rồi (cười cười từ ngoài phòng bước vào, đem một bát thuốc lại gần)
Kiện Bàn Hiệp (thiên Phú)
Ngươi lấy bát thuốc đó lại đây làm gì? (nhíu mày)
Quân tử khéo ăn nói
Khi nãy xem biểu hiện của nàng phỏng đoán bị hạ thân nhiệt
Quân tử khéo ăn nói
Nên đem thuốc đến bồi bổ( chậm rãi nâng Người nọ dậy, để người nọ dựa vào mình rồi chậm rãi cởi khăn voan xuống)
Kiện Bàn Hiệp (thiên Phú)
Ngươi vậy mà cũng chu đáo gớm( cười cười nhìn lại)
Kiện Bàn Hiệp (thiên Phú)
(khưng lại, đồng tử co rút)
Quân Tử Háo sắc
Sao vậy? (nghiên đầu nhìn, nheo mắt)
Thiếu Niên nằm trong lòng Quân Tử Khéo ăn nói, khuôn mặt không tính là tuyệt sắc nhưng thuộc loại càng nhìn lâu càng thấy đẹp
Mái tóc rũ tự nhiên trên khuôn mặt tĩnh lặng
Hàng mi cong vút, môi hồng đỏ son, má phấn hồng nhạt tô điểm của tân nương
Khuôn mặt được tính là bình thường không xấu cũng chẳng đẹp nhưng nếu nhìn lâu có cảm giác rất dịu dàng, kiều diễm
Cổ họng khô khốc nuốt ực một cái
Kiện Bàn Hiệp (thiên Phú)
V, vô vô danh????
Quân tử khéo ăn nói
Ngươi quen y?
Kiện Bàn Hiệp (thiên Phú)
... (mím môi)
Cùng Nguyên Thủy Nhân hồi trước bắt đầu quen nhau
Là vị này xuất hiện khéo léo bên cạnh che dấu tồn tại..
Là người lặng kẽ theo sau Nguyên Thủy Nhân tìm kiếm người gọi là Thiên Du
Cùng bọn họ đi qua Thánh Tam giới
Trải qua rất nhiều chuyện
Sau đó liền mất tung tích
Kiện Bàn Hiệp còn bám riết lấy y hai câu, ba bước không rời khỏi y
Chỉ là năm đó nếu không phải có sự xuất hiện của một tình địch siêu cấp, chắc anh cũng chẳng bao giờ nhìn được khuôn mặt này lần 3
[ Lê Mục Sinh xuất hiện lúc Bách Khởi tận diệt nhé]
Lê Mục Sinh
(Tĩnh lặng nằm đó)
Kiện Bàn Hiệp (thiên Phú)
quen...
Kiện Bàn Hiệp Trầm giọng nói xong liền dùng linh lực ôn Hoà áp lên ngực Lê Mục Sinh từ từ vận chuyển sưởi ấm cho Nó
Quân Tử Háo sắc
ô, thế đây là người quen của ngươi à?
Kiện Bàn Hiệp (thiên Phú)
đúng vậy..
Quân Tử Háo sắc
Thế thì lại-
Thương Lam Quân
Ehem( huých vai hắn)
Quân Tử Háo sắc
Cái gì? (thắc mắc quay lại)
Quân Tử Háo sắc
Hửm? (quay lại)
Quân tử khéo ăn nói
(không biết từ lúc nào đã nhường chỗ cho Kiện Bàn Hiệp)
Kiện Bàn Hiệp ánh mắt dịu dàng, đăm chiêu phức tạp, ôm lấy Lê Mục Sinh nhẹ nhàng vuốt ve dịu dàng
Nhịp điệu như là nhớ lại.. Như là quen thuộc mô phỏng lại
Lê Mục Sinh vẫn nằm đó, hô hấp nhẹ như lông vũ tưởng chừng như không thở
Ba người ăn ý thoát ra ngoài để Kiện Bàn Hiệp ở riêng với Lê Mục Sinh
Căn phòng giờ đây chỉ còn lại hai người, Linh Lực ôn hoà xoay chuyển trên bụng của Lê Mục Sinh
Kiện Bàn Hiệp khẽ vuốt ve
Kiện Bàn Hiệp (thiên Phú)
Danh Huynh...
Kiện Bàn Hiệp (thiên Phú)
Ta thật sự rất nhớ huynh.. (khẽ siết chặt tay)
Hắn nhớ được bóng lưng năm đó chỉ cần hắn gọi liền vô thanh vô thức chắn trước mặt hắn, liền mưa gió không bao giờ đập vào hắn nữa
Chỉ là người này.. Bóng hình quá mức xa vời.. Mà lại dịu dàng nhu hoà sưởi ấm băng phách nhân gian.. Khiến nơi đó dù khô cằn lạnh lẽo cùng trồng lên một vườn hoa mùa Xuân
Giống mặt trời vậy.. Nhưng không chói lọi.. Cũng không phô diễn chỉ đơn giản thầm lặng
Nhưng thứ như vậy sớm không thuộc về bất kỳ ai trong số họ, chỉ thuộc về một mối tình với người chết
Kiện Bàn Hiệp (thiên Phú)
(áp tay mình lên ngực vị trí trái tim Của Lê Mục Sinh)
đúng như anh đoán, trái tim này sớm đã trao cho vị kia
Hẳn là vài năm sau liền có thể gặp lại tình địch đó
Kiện Bàn Hiệp (thiên Phú)
... (siết chặt tay đến trắng bệch)
Không sao... Hay ngày nào hay ngày đó
Mấy ngày sau, Kiện Bàn Hiệp ra vào phòng nơi Lê Mục Sinh nằm
Chăm sóc tận tình không lơ là chút nào
Khác với dáng vẻ lão lục thường ngày của mình
Thương Lam Quân
các ngươi cược xem ruốc cuộc người bên trong có quan hệ gì với Kiện Hiệp?
Thương Lam Quân
Ta nghĩ là đối tượng Thầm thương (đánh 2 đôi k)
Quân Tử Háo sắc
Ta thì lại nghĩ đó là Tiểu nương tử thất lạc của Kiện Bàn Hiệp (Đánh đôi A cơ)
Quân Tử Háo sắc
Không thì sao lại Mặc Hỷ phục được?
Quân tử khéo ăn nói
Ta thì nghĩ đó là Ánh trăng sáng( Đôi 2 Đen)
Quân Tử Háo sắc
Ánh trăng sáng?
Quân Tử Háo sắc
Không đúng
Quân Tử Háo sắc
Rõ ràng là Nương Tử thất lạc!
Quân tử khéo ăn nói
Nương tử thất lạc?
Quân tử khéo ăn nói
Không, người kia mặc Hỷ phục đắt tiền như vậy đã cũ rồi ,chưa kể bị giam cầm ở đó
Quân tử khéo ăn nói
Kiện Bàn Hiệp lại không hay biết à??
Quân Tử Háo sắc
Lỡ đâu bị chia cắt thì sao?
Quân tử khéo ăn nói
Ấn Ký đạo lữ để trưng chắc?!
Quân Tử Háo sắc
Lỡ đâu chưa có thì sao?!
Quân tử khéo ăn nói
Ta thấy chính là Ánh Trăng sáng, Nương tử thất lạc thì thật quá là vô lý
Quân Tử Háo sắc
Ta thấy Chính là nương tử thất lạc
Thương Lam Quân
Rõ ràng là đối tượng Thầm thương
Quân Tử Háo sắc
Đối tượng thầm thương khác gì Hắn? (chỉ Quân Tử Khéo ăn nói)
Quân tử khéo ăn nói
Phải đấy
Thương Lam Quân
Ta thấy chính là đối tượng Thầm thương
Quân tử khéo ăn nói
ánh trăng sáng
Quân Tử Háo sắc
Nương tử thất lạc!
Thương Lam Quân
Vậy cược đi
Quân Tử Háo sắc
Cược thì cược ai sợ ai
Thương Lam Quân
666 linh thạch
Quân Tử Háo sắc
999 linh thạch!
Quân tử khéo ăn nói
888 linh Thạch
Quân Tử Háo sắc
đợi người tỉnh lại liền biết!
Quân tử khéo ăn nói
đương nhiên
Thương Lam Quân
Các ngươi sẽ thua ta thôi
Lê Mục Sinh
xin hỏi... Các vị đạo hữu..Nơi này là đâu vậy?.. (nhẹ giọng hỏi)
Quân Tử Háo sắc
Nơi này á?
Quân Tử Háo sắc
Nhà của Huynh đệ chúng ta-(khựng lại)
Quân Tử Háo sắc
Khoan đã(Quay ngoắc lại)
Quân Tử Háo sắc
Ngươi là ai?! ( giật thót)
Lê Mục Sinh
Tiểu nhân..?.. ( khựng lại)
Lê Mục Sinh
Thất lễ rồi các vị Thượng tiên... (cuối người hành lễ)
Lê Mục Sinh
tiểu nhân không danh không tên.. Các ngài cứ gọi tiểu Nhân là Vô Danh là được
Quân Tử Háo sắc
ờ ừm... (gãi đầu)
Quân tử khéo ăn nói
Ngươi.. Cái đó không cần khách sáo với bọn ta..
Quân tử khéo ăn nói
Vì sao lại tự xưng là Tiểu Nhân?
Lê Mục Sinh
Tiểu Nhân.. Ký ức có chút Khiếm khuyết
Lê Mục Sinh
Cái này.. Bản năng liền gọi vậy thôi(cười nhẹ)
Quân Tử Háo sắc
Vậy sao?.. (mắt vô thức rơi vào bộ quần áo được thay mới của Lê Mục Sinh, rơi xuống ngực y)
Lê Mục Sinh
(khéo léo dùng tay áo che ngực lại)
Quân Tử Háo sắc
a...(cười gượng, quay đi)
Quân Tử Háo sắc
*người này kỹ vậy trời...*
Lê Mục Sinh
(nhắm mắt lại)
Lê Mục Sinh
Xin hỏi.. đây là đâu ạ?
Ba người nhìn nhau không biết phải trả lời làm sao
đúng lúc Kiện Bàn Hiệp trở về, Vừa bước vào sân, Kiện Bàn Hiệp đã khoá chặt nơi Lê Mục Sinh đang đứng
Kiện Bàn Hiệp (thiên Phú)
Danh.. Danh Danh! (lao tới)
Lê Mục Sinh
..? (khéo léo tránh né)
Kiện Bàn Hiệp lập tức vồ hụt, suýt thì ngã ào xuống đất, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, chỉ là kỹ năng bám người thì vẫn có
Kiện Bàn Hiệp (thiên Phú)
Danh huynh!...
Kiện Bàn Hiệp (thiên Phú)
Vì sao huynh lại như vậy??
Kiện Bàn Hiệp (thiên Phú)
Sao lại Tránh né Tiểu Kiện Kiện?! (mè nheo)
Lê Mục Sinh
?.. (nghiêng đầu, nâng tay áo lên, ngơ ngác)
Lê Mục Sinh
Vị đại nhân này.. Quen Tiểu Nhân sao?.. (dò hỏi)
Kiện Bàn Hiệp (thiên Phú)
Hả?.. (ngẩn người)
Thương Lam Quân
(huýt sáo)
Quân Tử Háo sắc
hồi nãy nàng ấy nói ký ức bị khiếm khuyết.. (ghé gần Kiện Bàn Hiệp thủ thỉ)
Kiện Bàn Hiệp (thiên Phú)
ký ức khiếm khuyết? (ngẩn người)
Kiện Bàn Hiệp quay người nhìn Lê Mục Sinh chằm chằm rồi như nghĩ ra gì đó, tiến lại gần Lê Mục Sinh
Nhưng khi bước vào không gian Riêng tư của Lê Mục Sinh, Lập tức Mục Sinh liền tránh né
Kiện Bàn Hiệp (thiên Phú)
(khựng lại, không bước tiếp, chỉ là hắng giọng hỏi)
Kiện Bàn Hiệp (thiên Phú)
Cái kia.. Nàng có biết Vũ Diệp không?
Lê Mục Sinh
Hửm?.. Vũ Diệp?.. (ngẩn người một thoáng, cố nhớ lại rồi chậm rãi lâc đầu)
Lê Mục Sinh
Không nhớ.. (nhìn anh)
Kiện Bàn Hiệp (thiên Phú)
...
Kiện Bàn Hiệp kích động đến mức hai bàn tay run rẩy
Kiện Bàn Hiệp (thiên Phú)
t, thật sự.. Không nhớ?
Lê Mục Sinh
Thật sự.. Tiểu nhân không nhớ.. (lắc đầu)
Kiện Bàn Hiệp kìm nén sự kích động tronh lòng ho khan vài tiếng
Rồi bỗng nhiên ôm lấy Lê Mục Sinh, rặn ra hai hàng nước mắt nức nở
Kiện Bàn Hiệp (thiên Phú)
Huhuhu.. Cuối cùng nàng cũng trở lại
Kiện Bàn Hiệp (thiên Phú)
Phu nhân.. Huhu..
Kiện Bàn Hiệp (thiên Phú)
Cuối cùng nàng cũng quay lại nhìn ta!!
Lê Mục Sinh
(ngẩn người, bàn tay luống cuống không biết đặt đâu rồi không tự nhiên đặt tay lên lưng Kiện Bàn Hiệp vỗ về)
Lê Mục Sinh
Cái đó.. Tiểu Nhân không nhớ gì cả..
Kiện Bàn Hiệp (thiên Phú)
Ta chính là Phu quân của Nàng! (tách ra vừa đủ nhìn Mục Sinh, giọng kiên định, ánh mắt loé lên tia cuồng hỉ)
Lê Mục Sinh
P, phu quân?.. (ngơ ngác)
Kiện Bàn Hiệp (thiên Phú)
đúng vậy! (gật đầu thật mạnh)
Kiện Bàn Hiệp (thiên Phú)
Vài năm trước chúng ta chuẩn bị Bái đường
Kiện Bàn Hiệp (thiên Phú)
Nàng bị một kẻ tên là Vũ Diệp bắt đi
Kiện Bàn Hiệp (thiên Phú)
Hắn vô sỉ vậy mà Hạ cổ nàng để nàng chỉ yêu hắn! (bộ ấm ức nói)
Kiện Bàn Hiệp (thiên Phú)
Ta thật sự rất đau khổ(khóc lóc)
Lê Mục Sinh
Là.. Là vậy sao?.. (mím môi)
Kiện Bàn Hiệp (thiên Phú)
Không tin thì nàng nhìn xem!
Kiện Bàn Hiệp (thiên Phú)
áo cưới nàng may vẫn còn đặt ở đó!
Kiện Bàn Hiệp (thiên Phú)
Chứng tỏ nàng còn yêu ta!
Lê Mục Sinh nhíu mày không rõ mục đích của Kiện Bàn Hiệp, Cẩn trọng nhìn anh
Lê Mục Sinh
Ngươi.. Lừa ta
Kiện Bàn Hiệp (thiên Phú)
Hửm?
Kiện Bàn Hiệp (thiên Phú)
Làm sao ta có thể lừa nàng được chứ! (khóc rống lên)
Kiện Bàn Hiệp (thiên Phú)
Ta đã ròng rã đợi nàng mấy năm trời! (khóc lóc)
Lê Mục Sinh không động lòng, ánh mắt sắc bén nhìn Kiện Bàn Hiệp
Lê Mục Sinh
Tên thật của ta.. Là gì?
Kiện Bàn Hiệp (thiên Phú)
(khựng lại)
Tâm Sự - Mơ
đã 3 tháng kể từ ngày Lê Mục Sinh tỉnh lại
Cuộc sống cũng không quá đặc sắc
Chỉ là luôn có một điểm nhấn ồn ào
Kiện Bàn Hiệp (thiên Phú)
Danh ca tên thật của huynh là gì?
Kiện Bàn Hiệp (thiên Phú)
Cho ta biết đi
Kiện Bàn Hiệp (thiên Phú)
Làm ơn đó
Kiện Bàn Hiệp (thiên Phú)
Năn nỉ áa~~~(lắc cánh tay của Lê Mục Sinh)
Lê Mục Sinh
(nhàn nhã nhấp ngụm trà)
Nói đúng hơn giống như một tảng đá biết đi vậy
Mỗi ngày của Y đều khá đơn giản vây quanh khu vườn nhỏ mà Kiện Bàn Hiệp đặc biệt mang đến, Mà Khu Vườn này không đơn giản đâu
Toàn bộ đều là thứ Mục Sinh thích
đó Là Nấm, Lê Mục Sinh thích trồng nấm, ăn được lại, độc được, còn sống dao dẳng
Mọc trên những ẩm mốc, lại giống Lê Mục Sinh đến lạ
Trong những ngày chung Sống, Không chỉ có mình Kiện Bàn Hiệp đến thăm mà còn có 3 người đồng bạn kia ghé vào thăm hỏi
Lê Mục Sinh đối với mọi người không mặn không nhạt đều đối xử bình đẳng như nhau
Lê Mục Sinh gặp Kiện Bàn Hiệp sẽ cùng hắn ngồi trò chuyện trên trời dưới đất, mà Kiện Bàn Hiệp là người nói, Lê Mục Sinh là Người nghe
Lê Mục Sinh với Quân Tử Háo sắc sẽ ngồi đánh cờ hoặc nói chuyện phiếm, Chọc cười Lê Mục Sinh nhưng Lê Mục sinh hiếm khi cười, gần như phải chọc mãi mới cười nhếch một lần thật khó~
Lê Mục Sinh với Quân Tử Khéo Ăn nói sẽ cùng nhau đi xem hệ sinh thái nấm trong nhà Lê Mục Sinh
Quân tử khéo ăn nói không hổ là người khéo miệng nhất trong Tứ đại quân tử, hai ba câu đã dỗ Lê Mục Sinh cười khúc khích
Người này lại tinh tế, Gần như rất thoải mái Lê Mục Sinh gần như là thích ở gần hắn nhất, hắn đến sẽ luôn giữ cho một chỗ ngồi
Thương Lam Quân thường không xuất hiện chỉ là đều lặng lẽ đứng xem tu la tràng của mấy vị bằng hữu tiện đường ăn chực, vơ vét chút bảo vật
Nhưng mà hai người vẫn rất tự nhiên trò chuyện, hoặc sẽ Bị Lê Mục Sinh dí vì tội trộm đồ
Cuộc sống cứ vậy mà triển
Lê Mục Sinh ngẩn ngơ nhìn về phía bầu trời êm ả phía xa
Trong lòng trống rỗng không hiểu tại sao, Bàn tay vô thức đặt lên vị trí trái tim trước ngực
Một sự trống rỗng rõ ràng len lỏi trong cảm giác của chính mình, Lê Mục Sinh có nghe Kiện Bàn Hiệp nói
Y không có Trái Tim, Trái Tim là Bị Vũ Diệp kia cướp mất rồi ăn mất
Lê Mục Sinh không cho là vậy
Bản thân không có Trái Tim nhưng vẫn sống nhăng răng ra đây
Chắc Chắn một là Bản thân có thân phận đặc biệt, hai là Bản thân năng lực vượt qua sinh tử
Nếu Bản thân là Thân Phận đặc biệt mà còn là được lôi ra từ một tầng hầm ác tính chắc chắn bản thân hẳn là một tội đồ, Như vậy Trái Tim bị đánh cắp vẫn sống được chắc chắn là nhờ một bí pháp
Cái thứ hai quá đơn giản không có trái tim y vẫn sống được
Hiện tại bản thân y thiên về cái thứ nhất hơn
Vì nếu bản Thân y là đại năng thông thiên không thể nào bị giam cầm
vậy Trái Tim làm sao mà Vũ Diệp lấy được?
Một là Tự Nguyện hai là cưỡng ép
Mục Sinh thiên về Tự Nguyện hơn là Cưỡng ép bởi vì cưỡng ép y có quá nhiều rủi ro, với lại y còn sống nghĩa là Vũ Diệp thật sự là y tự nguyện trao cho người ấy trái tim
Vậy Tại sao Kiện Bàn Hiệp lại nói dối?
Lê Mục Sinh nghĩ mãi không ra
Bản thân ngoài cái xác yếu ớt này ra còn gì đáng để Kiện Bàn Hiệp chú ý sao?
Chẳng lẽ là thế lực sau lưng y?
Không đúng bản thân y đã là tội đồ còn giá trị gì với thế lực đó?
Lê Mục Sinh nghĩ mãi không ra nên dứt khoát không nghĩ nữa
Dạo gần đây Lê Mục Sinh hay mơ
Mơ về một điều gì đó mà bản thân y thấy nặng nề, đau khổ
Cảm xúc của bản thân Lê Mục Sinh quá thuần túy và Thẳng thắng điều đó khiến y dù không muốn thừa nhận nhưng cũng phải đành chấp nhận
Thằng Mướp đâu! Vào đây mẹ nhờ coi!
Thằng Mướp đâu? Ba cho 50k đi ăn mỳ cay nè!
Anh ơi em đói quá, em muốn ăn cơm mà hết cơm rồi, mình ăn mì tôm hả anh?
Mướp ơi là mướp, sao lại làm hư đồ rồi, anh chịu mày đấy!
Vẽ như này thì người ta chê là đúng rồi Mướp ơi! Lại đây chị chỉ cho
Anh mướp ơi, em gái mệt quá...
Thấy thằng nhóc đó không? Là Thầy dạy học trong làng đó
Tiểu lang quân đẹp trai quá
Hahaaha, sống một mình nơi này đúng là không sợ bị người khác dòm ngó nhỉ?
Ta thích ngươi, làm nam sủng cho ta đi
đánh gãy một chân nó đi đừng để nó vùng vẫy
Dùng dây thừng bẻ tay nó ra đằng sau động phòng đỡ vướn víu
Đúng là Kỹ Nam, thân hình này không vào kỹ viện để đàn ông chơi đúng là uổng phí
Từ giờ cứ là chỗ chứa tinh đi, cũng không mang thai được
Nam Sủng của ngươi rất đẹp, tiện hay không cho ta mượn vài ngày?
Chơi đi , dù sao cũng chỉ là đồ chơi hỏng thôi
Vì mày mà chồng tao không cần tao!
Lang thang vậy chắc cũng sắp chết rồi
Tiểu lang quân thật đáng thương
Hahaaha, anh em Huynh đệ chúng ta hiện tại đang độc thân dục hoả chưa được xả
mày tạm ở đây là bình chứa tinh đi
aaaa, mẹ nó!! Mày dám cắn cái đó của ông!
Nam Sủng bị bẩn rồi, bắn bỏ đi
Tại sao??.. Mọi người lại đối xử với ta như vậy?
Bố mẹ anh trai chị gái em trai em gái... mọi người đâu rồi?
cứu mướp với... Mướp đau quá
mướp đâu phải đồ dâm đãng? Mướp đâu phải kỹ nam?..
Mướp đâu phải kẻ lang thang cô độc.. Mướp đâu phải kẻ không có gia đình?
Tại sao những kẻ đó không chết đi?
Tại sao người chết lại là ta? Tại sao ta lại chết?
Bọn chúng mới là những kẻ đáng chết
Vì sao ta lại là kẻ chết chứ??
đau quá... Nhưng ta muốn về nhà
Ta không cam tâm thất bại
Giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết
Hận hận hận hận hận hận hận hận hận hận hận hận hận hận hận hận hận hận hận hận hận hận hận hận hận hận hận hận hận hận hận hận hận hận hận hận
Chẳng khác gì quỷ từ địa ngục bò ra
đem hắn chở thành Hộ Du là được rồi
Hộ Du không được có tình cảm, phải có lòng trung thành, Không được có xao nhãng, phải mạnh mẽ, phải sẵn sàng hy sinh mạng sống
Ta.. Là cỗ máy không cảm xúc
Nghe giữ chưa? Có Hộ Du mới nghe bảo mạnh kinh khủng
Xin chào Ta tên là Trần Vũ Diệp!
Ngươi không thích nói chuyện sao?
Này người biết gì không? con chó bà hành xóm dưới núi làm có bầu con chó cái cách hai khu Trấn rồi bị người ta bắt về còn đang dính lên người con chó cái kia!
Này, ngươi ăn bánh hoa đào không?
Lần trước để ý thấy ngươi thích ăn dưa hấu với bánh đậu xanh ít đường, ta mua cho ngươi nè, còn đây là sữa
Tập luyện nhiều tiết trên người toàn mùi mồ hôi, đây là nước thảo dược nè, ngươi ngâm đi ta tắm cho ngươi
Lạnh lùng quá, ngươi xem giờ trên người chúng ta đều có mùi của đối phương, người khác nhìn vào đều tưởng chúng ta yêu nhau đấy!
Ngươi nói ngươi Tên Gì? Lê Mục Sinh hả? Tên gì ý nghĩa vậy?
Cho dù mục nát ngươi vẫn sống, cho dù sự sống đã mục nát ngươi vẫn sẽ từ đống mục nát đâm chồi, quả là ý nghĩa!
Sinh Sinh, ngươi nhìn xem, ta vừa làm cái trâm cài này cho ngươi!
Sinh Sinh nếu ta biết thành tảng đá ngươi có yêu ta không?
Sinh Sinh nếu sau này ta hoá thành hạt tro ngươi có kiên nhẫn bốc tách ta khỏi lớp đất không?
Sinh Sinh nếu sau này ta biến thành khúc gỗ ngươi có ôm ta ngủ không?
Sinh Sinh đừng sợ Ta ở đây
A Sinh đừng buồn nha, ta vẫn luôn ở đây
đừng tự trách nữa A Sinh đó vốn đâu phải trách nhiệm của ngươi?
A Sinh.. Sau này chúng ta sẽ đến một nơi thung lũng có cây lá vàng... rồi đợi xuân sang ngắm đồng cỏ hoa cúc nhé? rồi lại đón mùa hè đợi dưa chín rồi ăn nha? Lại đón mùa thu lá rơi, lại đón mùa đông ôm nhau nhé? rồi đợi mưa phùn đến lên núi hái nấm nha?.. cứ sống bình thường thôi...
Xin lỗi.. Ta thất hứa rồi...
ta hứa... Dù huynh có là đá ta vẫn yêu.. Là tro tàn ta vẫn tách huynh ra từ lớp đất... Là Khúc gỗ ta vẫn yêu.. Chỉ cần là huynh..
Vậy nên dù là bia đá, dù là tro cốt, dù là Bài Vị ta vẫn sẽ yêu huynh...
Ánh trăng treo cao xuyên qua tán lá, qua cửa sổ mở toang
Lạnh lẽo lùa gió đêm vào phòng
Mục Sinh đưa tay chạm vào mặt.. Nóng bừng, ươn ướt
Lê Mục Sinh
Vĩnh Viễn yêu anh.. Vĩnh Viễn không chia cắt.. Vĩnh viễn vì anh mà rung động
Lê Mục Sinh
đây là?.. Lời thề với ai?
Là Hình chiếu của Quá khứ?
Hay là vì dạo gần đây suy nghĩ quá nhiều nên nặng lòng
Tâm sự không giải toả nên đau lòng rồi?...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play