[RHYCAP] Thiên Thần
[ Sinh Thần - 1 ]
Hôm nay chính là sinh thần của Hoàng Đức Duy, tròn 18 tuổi.
Trong tiệc, mọi người cũng đến đông đủ, ở ngoài còn cả trăm người bám cổng chỉ để được ngắm cậu ấy.
Bởi vì cậu sở hữu một nhan sắc vạn người mê, không ít bị làm phiền. Nhưng những kẻ đó sẽ không sống được lâu đâu, đúng không nhỉ.?
Hoàng Đức Duy
Quang Anh, giúp ta cái này.
Đôi tay thon thả của cậu nắm vào cổ tay anh, mềm mại và ấm áp.
Có bao nhiêu ánh mắt ghen tị, căm thù ghim thẳng vào người Quang Anh. Bọn họ tức giận vì anh được quan tâm và chăm sóc nhiều hơn bọn họ.
Giới thiệu một chút: Nguyễn Quang Anh - năm nay 22 tuổi, là hậu vệ đắc lực nhất của Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy
Vào lấy cho ta hai cái áo khoác.
Anh cúi đầu, chạy nhanh để làm theo lời dặn của cậu chủ.
Nguyễn Quang Anh
Dạ đây ạ.
Anh quỳ xuống, hai tay dâng hai chiếc áo. Cái áo bên trái là loại áo khoác khá mỏng, còn áo bên phải dày cộm nhưng đủ để làm ấm làn da.
Nhưng cậu chỉ chọn cái áo mỏng, dù biết hơi lạnh vẫn có thể xâm nhập vào người mình.
Nguyễn Quang Anh
Cậu chủ... như vậy thì sẽ bị lạnh đó.!
Anh hốt hoảng kêu lên, định đổi lại áo khoác mà cậu lại nhanh hơn một bước. Tay kéo cổ áo của anh thật mạnh, ghé sát vào tai thì thầm.
Hoàng Đức Duy
Nói nhiều quá.
Rồi đôi chân cậu đạp mạnh vào bụng anh, đôi mắt màu tím giờ này cũng nổi lên ánh đỏ.
Ly rượu vang vừa đầy lại vơi đi, anh ở sát phía sau chỉ biết rót rượu thêm cho cậu.
Hoàng Đức Duy
Uống không.?
Nguyễn Quang Anh
Dạ thôi ạ...
Cậu đổ hết nó vào miệng mình, mắt mờ dần theo thời gian.
Nguyễn Quang Anh
Cậu chủ đừng uống nhiều quá, tí nữa lại đau đầu đó.
Hoàng Đức Duy
Uống một ly, rồi muốn cản gì thì cản.
Ly rượu được đặt trước mặt anh, dù không muốn lắm nhưng vẫn phải uống vì sợ cậu chủ của mình đau đầu.
Quang Anh cũng đã lớn, không phải là một đứa con nít không uống được rượu. Chỉ là anh sợ rằng khi bản thân đã say thì không còn ai chăm sóc cậu chủ nữa.
Nguyễn Quang Anh
Như vậy đã được chưa ạ.?
Không một câu trả lời, anh chỉ cảm nhận được cậu đang ngồi trên đùi anh, hai tay ôm hai má.
Hoàng Đức Duy
Quang Anh, sao anh lại ngoan ngoãn đến như vậy.?
Hoàng Đức Duy
Anh sợ cái gì mà không hôn em.?
Giọng điệu giận dỗi, nếu là người khác thì vai đã chẻ đôi rồi. Còn đối với anh thì nó là một sự đáng sợ, ớn lạnh cùng cực.
Vì Nguyễn Quang Anh từng bị cậu chủ cưỡng hôn.
Hoàng Đức Duy
Quang Anh không thương em nữa sao...?
Đôi tay của anh ranh mãnh luồn qua eo em, kéo sát vào cơ thể mình. Nhướn người lên, hôn thật sâu.
Đây có phải là đang trả thù không.?
Hoàng Đức Duy
Hưm, Quang Anh-
Khó thở, đứt hơi. Hôm nay Quang Anh bạo quá, Đức Duy theo không kịp đâu.
Nguyễn Quang Anh
Cậu chủ ngoan, tôi đưa cậu chủ lên phòng.
An Di.
Fic này hơi điên..:))
[ Dỗi Rồi, Dỗ Đi - 2 ]
Căn phòng tràn ngập sắc tím quen thuộc, hiện ra trong mắt Đức Duy.
Cơ thể cậu được đặt ngay ngắn xuống giường, sau đó Quang Anh rời khỏi tổ ấm của cậu.
Hoàng Đức Duy
Quang Anh không muốn ngủ cùng em nữa sao.?
Đôi mắt cậu cứ mờ rồi rõ trong màn đêm, ánh tím trong mắt có chút gì đó quyến rũ, lôi kéo và pha thêm một chút mềm mại, nũng nịu.
Khóe mắt ngoài óng ánh những hạt nước, rồi chảy dài xuống gò má hơi gầy đi.
Hoàng Đức Duy
Anh không thương em nữa, đúng không.?
Nguyễn Quang Anh
Tôi với cậu chủ là hai thân phận khác biệt, mong cậu chủ hiểu cho.
Hoàng Đức Duy đã thấy mắt anh vừa xoẹt qua một tia kiềm chế. Đúng, Nguyễn Quang Anh cố gắng kiềm chế vì sợ mối quan hệ chủ tớ sẽ ngày càng khó kiểm soát.
Nhưng vốn dĩ nó đã chệch hướng ngay từ đầu rồi mà.? Sợ cũng đã muộn.
Hoàng Đức Duy
Nực cười thật đấy, em lại đi yêu một kẻ thích tự ti.
Tiếng cười chế giễu phát ra trong căn phòng, anh cảm thấy thật nhục nhã.
Hoàng Đức Duy
Không yêu em nữa thì cứ nói, đừng như vậy.
Khóc, rồi lại thêm khóc. Nước mắt rơi trên mặt, cậu mím môi không phát ra tiếng nức nở nào.
Chỉ có điều giọng nói của cậu ngay lúc này đã tố cáo hết, có dấu hiệu cảnh báo em yêu dỗi rất dỗi và cực kì tổn thương.
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy... làm sao mà Quang Anh đây không yêu em, không thương em được chứ.?
Nhịn hết nổi rồi, nhìn em nhỏ khóc mà xót muốn điên. Nói gì thì nói chứ còn ai thương cậu hơn anh không.?
Nguyễn Quang Anh
Em ngoan nhé, không khóc nữa.
Nguyễn Quang Anh
Đau mắt là anh xót đấy.!
Tay anh lau đi vài giọt nước mắt sắp rơi xuống gối mềm, để nó không bị ướt áo gối.
Rồi anh đi đến mở tủ quần áo, lấy một chiếc khăn nhỏ dùng để lau tay và rửa mặt, ngâm nó vào nước ấm cho thấm ướt. Anh dùng nó để lau cái khuôn mặt ướt nhem như con mèo của cậu, cẩn thận đến mức như là một món đồ dễ vỡ.
Giặt sạch khăn, cất lại rồi thì anh mới bước xuống giường, kéo cậu vào lòng.
Nguyễn Quang Anh
Em có lạnh không.?
Hoàng Đức Duy
Có, lạnh lắm luôn í.
Hoàng Đức Duy
Có Quang Anh ôm em thì mới ấm được.!
Anh bật cười khe khẽ, ôm chặt cậu như một kho báu. Cậu cười hì hì hài lòng rồi nguyện chui tọt vào lòng anh. Anh ấm thật đấy.! - Duy thầm nghĩ.
Nguyễn Quang Anh
Thơm quá nhỉ, cục cưng.?
Cậu nhích lên, úp nguyên cái cần cổ trắng toát vào mặt anh. Ngầm cho phép anh thả dê ngay chỗ cổ đó, dù sao Quang Anh cũng là người cậu thương mà.
Hoàng Đức Duy
Chỗ này thơm hơn nè.
Đôi tay khẽ luồn qua cổ anh, kéo sát khoảng cách lại. Anh tha hồ hôn hôn vào chỗ đó, tuyệt đối không để lại dấu. Mãn nguyện rồi thì hít thêm vài cái nữa mới chịu đi ngủ.
Haizz, sao mà mặn nồng quá...
An Di.
Hôm nay hơi dễ thương.
An Di.
Nhưng mà ngắn quáaaa.
[ Kẻ Nhát Gan - 3 ]
Sương lạnh khẽ tràn qua cửa sổ, từng chút một bám víu vào căn phòng tím lịm này. Trời hôm nay cũng mát nhè nhẹ và ánh nắng mặt trời bị những đám mây che khuất.
Hoàng Đức Duy
Quang Anh ơi...
Tiếng nói khàn khàn phát ra từ cổ họng cậu, vang lên rất rõ trong không gian. Chỉ là vì cậu thấy lạnh quá mà xung quanh chẳng có anh.
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh đây.
Nghe tiếng nấc, anh hoảng hốt quay đầu về phía sau. Bắt gặp một con cừu nhỏ ngồi khóc vì anh lớn dám bỏ nó nằm trên giường một mình.
Nguyễn Quang Anh
Sao thế.?
Anh phóng như bay về phía cậu, cừu con mè nheo đòi ôm ôm. Không quan tâm hậu vệ của mình đang hoảng loạn không biết nên làm gì, thôi để cậu chủ động vậy.
Không một động tác thừa, nhào thẳng lên đùi anh, hai chân kẹp hông như thể là bản năng.
Nguyễn Quang Anh
Bé ngoan, ngủ một chút.
Hoàng Đức Duy
Không... hức-
Hoàng Đức Duy
Muốn... muốn ra ngoài với Quang Anh cơ...
Cái đầu nhỏ nhỏ cạ vào vai anh, tóc chạm khẽ vào cần cổ.
Nguyễn Quang Anh
Thế anh bế em đi đánh răng nhá.?
Một góc ngoài vườn hoa hồng, nơi đó được gắn một chiếc xích đu. Đức Duy đang ngồi trên xích đu, được Quang Anh đưa qua đưa lại trên đấy.
Nguyễn Quang Anh
Cậu chủ, vườn hoa hồng này được chăm sóc kĩ quá.
Hoàng Đức Duy
Coi bộ chúng lớn cũng nhanh nhỉ, Quang Anh hái cho ta tầm chục bông nhé.?
Sóng lưng anh bắt đầu lạnh toát, sợ hãi dâng trào. Muốn từ chối lắm nhưng khi đối diện với ánh mắt con cáo đầy âm mưu đó thì đành miễn cưỡng đồng ý.
Nguyễn Quang Anh
Dạ, cậu chủ còn căn dặn gì thêm không ạ...?
Hoàng Đức Duy
Hôm nay đem số hoa hồng đến chỗ ta nhé.
Nguyễn Quang Anh
Cậu chủ ơi, việc này cứ để tôi làm là được ạ.
Anh nhất quyết từ chối, không thể để việc này vào tay cậu chủ được.
Ánh mắt cậu dò xét xung quanh, xác nhận cô giúp việc đang chăm chỉ tưới hoa thì cậu bước tới gần anh, thì thầm vào tai.
Hoàng Đức Duy
Câm cái mồm lại và thực hiện mệnh lệnh của tao.!
Bàn tay anh tứa ra mồ hôi nhễ nhại dù trời hôm nay âm u lạ thường.
Cậu quay về cái xích đu, ra hiệu anh tiếp tục đung đưa. Còn cậu thì đang nghĩ xem sẽ làm gì với cái đống hoa hồng đó. Ánh mắt tràn đầy sự kích thích, thỏa mãn và điên cuồng.
Liệu con người thật của một người được ví như thiên thần sẽ như thế nào.?
Hoàng Đức Duy
Quang Anh à, chắc tối hôm nay cậu ngủ trước đi.
Cậu cười điên dại, anh bắt đầu sợ hãi mà lùi ra sau, linh cảm báo hiệu có điều không tốt.
Nguyễn Quang Anh
Cậu... cậu chủ để tôi theo cậu, sẽ an toàn hơn...
Giọng nói có phần run rẩy, cậu chỉ biết cười khinh miệt. Kẻ nhát gan.!
Hoàng Đức Duy
Ta cá là cậu sẽ sợ hãi lắm đó...
Hoàng Đức Duy
Đừng khóc nhé. Haha-
Cậu quay ra sau cười vào mặt anh, đôi mắt xuất hiện ánh đỏ đầy khát khao. Như một kẻ tâm thần khát máu. Anh ớn lạnh, đầu chỉ phát tín hiệu rằng Đức Duy hiện tại không được ổn.
Nguyễn Quang Anh
Hay là tôi dìu cậu chủ về phòng trước nhé.? Ở đây còn có người, sẽ không hay.
Hoàng Đức Duy
Đúng là... nhát gan.
An Di.
Nhìn chill vậy thôi chứ cũng chill lắm á.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play