Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Marhoon — Thiên Nga Đen Và Chàng Thi Sĩ

CHAPTER 1

Ở dưới thế giới ngầm này, không gì là không thể xảy ra
Giữa muôn ngàn tệ nạn, một sự kiện buôn bán bỗng nổi lên như cồn.
Nạn buôn bán nô lệ
Nguyên một sàn sân khấu khổng lồ và những hành lang đầy những vị khách giàu có máu mặt bậc nhất các nước
Họ đến đây không chỉ để mua bán
Còn để mua vui
Để xem những mạng sống nhỏ bé vùng vẫy trong sự vô vọng
Lần mở "đấu giá" nào cũng đông nghịt người.
Họ chỉ quan tâm thú vui của họ được giải toả
Mà chả thèm liếc mắt đến việc sau mỗi cuộc "đấu giá" là lại có hơn chục nô lệ bị hành hạ, và nhiều nhất trong số đó đã mất đi sự sống.
Không có pháp luật
Không có công lí
Chỉ có những đồng tiền được rơi xuống nơi mặt đất.
Và những con người bị chà đạp không thương tiếc
Chúng
Không có quyền lựa chọn cuộc sống của mình.
Nhưng bất ngờ,
Bỗng có một "mặt hàng" dường như thu hút mọi khách hàng đến đấu giá.
Không phải vì sắc đẹp
Không phải vì giá tiền
Vì những thứ đấy "món hàng" đó đều có.
Thứ quan trọng là...
: Thật không để các quý vị máu mặt phải đợi lâu, ngay sau đây chính là "nguyên nhân" gây ra hàng loạt các vụ chết người khác nhau
Một chiếc lồng giam lớn vô cùng tráng lệ nguy nga và lộng lẫy từ từ được đẩy ra
Lồng được phủ một tấm ren nhung đỏ sẫm, nhìn thôi là biết hàng đắt tiền
Khi sự tò mò của những người giàu lên đến đỉnh điểm, mc lập tức kéo tấm ren xuống
Xuất hiện trước toàn thể mọi người là một thân hình nhỏ bé, đang tựa nhẹ lên thành lồng
Hai chân co lại, hai cánh tay mềm mại dựa lên thanh bạc
Mái tóc dài, bồng bềnh, xoã xuống như chăn bông
Gương mặt được che đi một nửa bởi tóc, nhưng nhìn qua cũng có thể phần nào cảm nhận được độ "ngào ngạt" trên khuôn mặt kia
Thân hình ấy khẽ cựa quậy, như chú mèo đen nhỏ bé đáng thương trong lồng
Vừa nhìn thấy, cả sảnh chờ bỗng chốc nhốn nháo
Ai ai cũng bàn tán
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮𝐡𝐨𝐨𝐧
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮𝐡𝐨𝐨𝐧
"Lại cảnh này, không biết có đứa ngu nào mắc bẫy không, chắc cũng nhiều"
Những con số bắt đầu được đưa lên
Toàn những con số cao ngất ngưởng
Và rồi..
1
2
3
: Chúc mừng món hàng số "301" đã thuộc về gia tộc Lee!!
Những tiếng vỗ tay vang lên đồng loạt
Có ngưỡng mộ, có khen ngợi, có dò xét, có.. Ghen tị
Nhưng em không quan tâm
Dù có ra sao
Thì em sắp có thêm một cuộc phá phách ghim vào lịch sử rồi.
————
Tiếng xiềng xích chà xuống nền đất chói tai.
Nhưng không khí vẫn vô cùng tĩnh lặng trong toà biệt thự xa hoa của nhà họ Lee.
À, gọi là toà biệt thự cũng không đúng, lâu đài chăng?
Bước đi của em vẫn đều đều, chậm chậm, như đang chờ đợi điều gì, hoặc chỉ đơn giản là khám phá.
Nhưng đôi mắt của em không yên phận, liếc nhìn xung quanh để ghi nhớ từng tri tiết nhỏ trong toà lâu đài
Rồi như phá tan không khí yên ắng, giọng của ông Lee vang lên:
Lee Songjin
Lee Songjin
Từ nay, cậu sẽ là người hầu trong đây, nhưng sẽ có một vai trò 'đặc biệt hơn'.
Em khẽ liếc hắn, có lẽ vì hắn là người đầu tiên trong số những người chủ cũ của em mà không quan tâm đến sắc đẹp hay thân thể.
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮𝐡𝐨𝐨𝐧
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮𝐡𝐨𝐨𝐧
Người, không có hứng thú gì với tôi sao?
Gã khẽ nhếch môi, hừ một tiếng.
Lee Songjin
Lee Songjin
Nếu không có hứng thú, tôi mang cậu về làm gì?
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮𝐡𝐨𝐨𝐧
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮𝐡𝐨𝐨𝐧
Vậy sao chỉ có tôi và ông, không có vệ sĩ?
Lee Songjin
Lee Songjin
Ta thấy, ngươi đặc biệt
Cậu lần đầu thấy người như vậy, bèn hỏi:
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮𝐡𝐨𝐨𝐧
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮𝐡𝐨𝐨𝐧
Đặc biệt chỗ nào chứ?
Lee Songjin
Lee Songjin
Cậu không cần hỏi nhiều đâu.
Em thấy thế cũng không hỏi thêm, chỉ biết im lặng đi theo sau gã
Gã như không coi em là món hàng, gã giống như..
Đang giới thiệu công việc và tính chất địa hình công việc cho chức phục vụ và hầu hạ vậy?
Sau khi giới thiệu, cũng đã đến cuộc họp của gã trên công ty, gã dặn em đừng làm náo loạn.
Gã rời đi, cũng khiến em dễ dàng khám phá ngôi nhà hơn.
Nhưng em khám phá không phải để thích nghi
Mà là...
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮𝐡𝐨𝐨𝐧
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮𝐡𝐨𝐨𝐧
Mình cần tìm một chỗ nào đó khuất, nhiều dây dẫn điện để đặt bom.
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮𝐡𝐨𝐨𝐧
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮𝐡𝐨𝐨𝐧
Cầu dao điện.
Chính xác
Hầu như toàn bộ các vụ cháy khác nhau
Đều do một tay em thực hiện.
Khi đang định rút đồ nghề của mình thì bỗng một thân hình nhảy ra.
Em lập tức lộn nhào ngược một khoảng cách để nhìn rõ đối phương.
Dường như đối phương cũng giật mình lùi lại.
Em nhìn kĩ gương mặt, hình như là một cậu thiếu niên khoảng bằng em.
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮𝐡𝐨𝐨𝐧
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮𝐡𝐨𝐨𝐧
Cậu.. Là ai?
Đối phương mất một lúc để bình tĩnh lại, rồi nhìn Juhoon.
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
Ch..chào anh.
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
Em.. Là Seonghyeon, con trai thứ của ông Lee ạ!
Nhìn giáng vẻ ngây thơ của cậu, em liền trở nên nghi hoặc
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮𝐡𝐨𝐨𝐧
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮𝐡𝐨𝐨𝐧
Cậu là con trai của ông Lee? Cậu định làm gì tôi?
Cậu nghe thế liền hốt hoảng, lắc đầu nguầy nguậy.
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
Em không có!
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
Em chỉ muốn làm quen với anh thôi à..
Em dò xét một lúc cũng thấy cậu không có gì đáng khả nghi, liền thở phào nhẹ.
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮𝐡𝐨𝐨𝐧
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮𝐡𝐨𝐨𝐧
Tôi không có ý định ở lại đây lâu dài đâu, nên thu lại cái làm quen của cậu đi.
Seonghyeon khó hiểu, hỏi Juhoon:
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
Không ở lại lâu?
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
Anh nói gì?

CHAPTER 2

Mắt cậu mở to nhìn Juhoon.
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
Anh đã được bố em mua về rồi, còn bảo không ở lại lâu sao?
Cậu như nghe thấy chuyện cười rồi cười ngặt nghẽo
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
Không sao em quen rồi
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
Dù sao anh cũng không thoát được đâu.
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
Có muốn đi dạo cho khuây khoả không?
Juhoon dường như biết thừa cậu sẽ không tin.
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮𝐡𝐨𝐨𝐧
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮𝐡𝐨𝐨𝐧
Tin hay không tùy cậu, nhưng
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮𝐡𝐨𝐨𝐧
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮𝐡𝐨𝐨𝐧
Nhớ cẩn thận cái mạng.
Mắt Seonghyeon nheo lại, nhưng không hề tắt nụ cười.
Giọng nói cậu lệch hẳn tone, trầm xuống và nhỏ hơn trước.
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
Được thôi.
Juhoon cũng nhếch cười lại với Seonghyeon, và...
Phập
Hai bàn tay nắm lại với nhau.
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
Đi, em đói quá, chầu này em bao!
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮𝐡𝐨𝐨𝐧
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮𝐡𝐨𝐨𝐧
Được thôi, nhớ miệng!
Thế là cả hai tung tăng chạy ra ngoài.
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
Này anh!
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮𝐡𝐨𝐨𝐧
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮𝐡𝐨𝐨𝐧
Gì?
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
Anh tên gì vậy, vừa nãy em quên hỏi.
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮𝐡𝐨𝐨𝐧
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮𝐡𝐨𝐨𝐧
Kim Juhoon, còn họ tên cậu?
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
Eom Seonghyeon.
Juhoon quay ra nhìn cậu, vẻ mặt khó hiểu thấy rõ.
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
Em biết anh đang nghĩ gì.
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
Bố em họ Lee mà em họ Eom đúng không?
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
Bố mẹ em ly hôn,
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
Lúc đó em hận bố em, nên em đã đổi sang họ mẹ.
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
Bố em không quan tâm, nên em cứ thế là họ Eom thôi.
Juhoon không hỏi bố cậu làm gì, tại sao cậu ghét.
Em chỉ im lặng
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
Vậy anh bao nhiêu tuổi vậy?
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮𝐡𝐨𝐨𝐧
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮𝐡𝐨𝐨𝐧
18.
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
Ố, hơn em một tuổi, em 17.
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮𝐡𝐨𝐨𝐧
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮𝐡𝐨𝐨𝐧
Ồ.
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
Anh ăn gì?
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮𝐡𝐨𝐨𝐧
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮𝐡𝐨𝐨𝐧
Gì cũng được.
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
Nào nói rõ đi.
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮𝐡𝐨𝐨𝐧
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮𝐡𝐨𝐨𝐧
Không biết.
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
Anh lạnh lùng vậy?
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮𝐡𝐨𝐨𝐧
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮𝐡𝐨𝐨𝐧
Quen rồi.
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
Xùy, thôi đi, em dẫn anh đến tiệm kem này ăn ngon lắm.
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮𝐡𝐨𝐨𝐧
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮𝐡𝐨𝐨𝐧
Ồ, được thôi.
————
Đến lúc cầm cây kem trên tay, em vẫn k ngừng quan sát người đang đi bên cạnh.
Nhưng cậu vẫn vậy, vẫn nói chuyện cười đùa, thậm chí khi ăn kem mắt cậu còn sáng lên.
Không nhịn được nữa, em bèn hỏi:
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮𝐡𝐨𝐨𝐧
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮𝐡𝐨𝐨𝐧
Này, cậu thực sự không có ý đồ gì với tôi hả?
Cậu khựng lại, nhìn Juhoon.
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
Anh nhìn em giống người xấu vậy á hả???
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮𝐡𝐨𝐨𝐧
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮𝐡𝐨𝐨𝐧
Không, rất trẻ con và ngây thơ là đằng khác.
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
Vậy sao anh lại hỏi vậy?
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮𝐡𝐨𝐨𝐧
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮𝐡𝐨𝐨𝐧
Tôi không tin tưởng quá nhiều vào bất kì ai, kể cả người thân cận.
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮𝐡𝐨𝐨𝐧
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮𝐡𝐨𝐨𝐧
Nhất là những thiếu gia non nớt.
Seonghyeon như bị chọc trúng sườn, liền hỏi lớn:
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
Gì cơ? Em á?
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮𝐡𝐨𝐨𝐧
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮𝐡𝐨𝐨𝐧
Ừ,
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮𝐡𝐨𝐨𝐧
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮𝐡𝐨𝐨𝐧
Sao cậu hỏi vậy?
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
Sao anh nói em vậy?? Em không có non nớt!
Cậu tức giận rồi lớn tiếng hơn.
Giáng vẻ lúc này của cậu không khác gì một cậu nhóc bị tước mất cây kẹo mút cả.
Nhìn thấy vậy em liền bật cười nhẹ, nhẹ thôi, nhưng đủ thấy và cảm nhận.
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮𝐡𝐨𝐨𝐧
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮𝐡𝐨𝐨𝐧
Cậu đang dỗi hờn với tôi đấy à?
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
Ai dỗi vậy?
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮𝐡𝐨𝐨𝐧
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮𝐡𝐨𝐨𝐧
Tôi với cậu chưa đủ thân đâu.
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
Vậy thì làm cho thân!
Nói rồi cậu cầm tay em dắt đi luôn.
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮𝐡𝐨𝐨𝐧
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮𝐡𝐨𝐨𝐧
Ơ này!
Và rồi lòng vòng một hồi
Cuối cùng lại đến một công viên vắng người.
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮𝐡𝐨𝐨𝐧
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮𝐡𝐨𝐨𝐧
Rồi đến đây làm gì vậy?
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
Ừm..
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
Em nghĩ em với anh nên có một lúc như này, nhỉ?
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮𝐡𝐨𝐨𝐧
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮𝐡𝐨𝐨𝐧
Hửm?
Cậu không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ bước đến cái ghế xích đu gần đó,
Rồi ngồi lên.
Em lẳng lặng đi theo.
Cũng ngồi xuống cái xích đu bên cạnh
Nhưng chả ai nói với ai câu nào.
Juhoon rất kiệm lời, hầu như không có hứng để bắt chuyện trong bất cứ lúc nào
Nên giờ có lẽ em đang đợi người kia lên tiếng trước.
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
Anh Juhoon
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮𝐡𝐨𝐨𝐧
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮𝐡𝐨𝐨𝐧
Hửm?
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
Anh nghĩ em là người thế nào?
Em im lặng một hồi
Nhưng rồi lại không trả lời.
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮𝐡𝐨𝐨𝐧
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮𝐡𝐨𝐨𝐧
Chưa tiếp xúc nhiều, chưa biết.
Cậu cười khẽ.
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
Vậy thì anh nghĩ bao lâu anh sẽ nhận xét em được?
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮𝐡𝐨𝐨𝐧
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮𝐡𝐨𝐨𝐧
Tùy
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮𝐡𝐨𝐨𝐧
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮𝐡𝐨𝐨𝐧
Tôi cũng chả biết
Seonghyeon im lặng, rồi đứng dậy
Đi đến bên một nhúm hoa oải hương gần đó.
Vặt nhẹ,
Rồi đưa lên ngửi
Chỉ trong phút chốc
Sắc mặt cậu giãn ra
Mắt khẽ cong
Môi khẽ cười
Như thể tìm thấy chốn bình yên.
Em nhìn thấy thế, liền hỏi:
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮𝐡𝐨𝐨𝐧
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮𝐡𝐨𝐨𝐧
Cậu thích hoa oải hương sao?
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
Ừm,
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
Anh có biết không?
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
Hoa oải hương cũng tượng chưng cho sự bình yên đó.
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
Nhìn em vui vẻ hoạt bát vậy
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
Chứ em thích sự bình yên hơn tất cả những gì em thích.
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮𝐡𝐨𝐨𝐧
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮𝐡𝐨𝐨𝐧
Nhìn cậu năng động vậy, mà cũng có lúc tĩnh nhỉ?
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
Ai chả có lúc vậy chứ anh.
Giọng cậu dịu hẳn xuống, mắt nhắm nhẹ, có vẻ tận hưởng
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
Anh có muốn ngửi thử không?
Cậu quay qua, cười nhẹ nói với em.
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮𝐡𝐨𝐨𝐧
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮𝐡𝐨𝐨𝐧
Ừm, được thôi
Juhoon từ từ bước đến, ngồi xổm xuống rồi chạm nhẹ vào một cành.
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮𝐡𝐨𝐨𝐧
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮𝐡𝐨𝐨𝐧
Mềm thật..
Em nhắm nhẹ một bông, rồi đưa lên ngửi.
Mùi hoa cỏ dịu nhẹ và một chút mùi gỗ đặc trưng hiện trong mũi em.
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮𝐡𝐨𝐨𝐧
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮𝐡𝐨𝐨𝐧
Thơm thật đấy.
Cậu nhìn em, rồi cười tươi.
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
Em bảo mà.
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
Chắc chắn anh sẽ thích!
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮𝐡𝐨𝐨𝐧
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮𝐡𝐨𝐨𝐧
Làm con của người máu lạnh ngầm như ông Lee, mà cậu lại thích mấy thứ này sao?
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮𝐡𝐨𝐨𝐧
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮𝐡𝐨𝐨𝐧
Tôi cứ nghĩ cậu là những thiếu gia nổi loạn hay gì đó.
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
Hứ, sao anh nghĩ em vậy chứ?
Bỗng dưng cậu nhảy cẫng lên, chống nạnh.
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
Em mà thế á, có khi giờ em phóng xe ù ù rồi!
Tay cậu duỗi thẳng, bàn tay nắm lại rồi cứ uốn uốn vòng vòng như thể đua xe thật.
Em thấy vậy liền bật cười
Một nụ cười thật nhất trong suốt từ lúc bị mua về đây.
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
A, anh cười rồi kìa!
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮𝐡𝐨𝐨𝐧
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮𝐡𝐨𝐨𝐧
Tại cậu trẻ con quá đó!
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
Em không có trẻ con!
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
Anh cười ít quá
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
Để em làm anh cười thêm!
Rồi cậu quay ra sau dùng hai ngón tay nhếch miệng Juhoon lên.
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮𝐡𝐨𝐨𝐧
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮𝐡𝐨𝐨𝐧
A- nè cậu làm gì vậy?!
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
Anh cười nhiều lên!
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
Người gì đâu khó ở ít cười!
Và em thực sự cười lớn hơn.
Còn cậu cứ lúc lắc.

CHAPTER 3

Vui chơi được một lúc cũng đã muộn
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮𝐡𝐨𝐨𝐧
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮𝐡𝐨𝐨𝐧
Này Seonghyeon! Đến giờ rồi, về thôi, không ông Lee tức giận.
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
Dạ anh!
Có lẽ vì lúc nãy đùa giỡn với nhau, nên Juhoon có phần thoải mái hơn lúc đầu rồi.
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
Mà này anh.
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮𝐡𝐨𝐨𝐧
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮𝐡𝐨𝐨𝐧
Hửm?
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
Em không có ý gì hết, nhưng...
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
Tại sao anh lại bị mang đi "đấu giá" vậy?
Em im lặng một lúc, có lẽ đang ngẫm nghĩ.
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮𝐡𝐨𝐨𝐧
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮𝐡𝐨𝐨𝐧
Vì cuộc sống thôi.
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮𝐡𝐨𝐨𝐧
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮𝐡𝐨𝐨𝐧
Ép tôi vào con đường này ý mà.
Nghe thấy thế Seonghyeon cũng không hỏi thêm gì.
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
Bố em không phải người đàn ông quá ham muốn đâu.
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
Anh chỉ cần làm vừa lòng ông ấy là được
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮𝐡𝐨𝐨𝐧
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮𝐡𝐨𝐨𝐧
Ừm, tôi biết mà.
Vừa về đến nhà, đã thấy ông Lee ngồi vắt chân trên ghế sofa
Tiếng cửa mở vang lên, mắt gã cũng liếc qua.
Vừa nhìn thấy gã, không hiểu lí do gì Seonghyeon lại khựng lại, sắc mặt tối đi.
Nhưng chỉ vài giây, cậu đã lấy lại vẻ ban đầu.
Juhoon nhìn thấy, nhưng không nói gì.
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
Chào bố, con mới về.
Mắt gã nhìn sang em, rồi hỏi:
Lee Songjin
Lee Songjin
Con dẫn cậu ta đi đâu vậy?
Câu hỏi rất nhẹ nhàng, dường như chỉ hỏi cho có.
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
Ơ kìa bố, bố biết màa.
Mặt cậu búng ra sự nũng nịu.
Cậu nhanh chấn bước đến, ôm lấy cánh tay gã rồi lắc lư qua lại.
Lee Songjin
Lee Songjin
Rồi rồi tôi biết rồi, tôi mang ai về cậu chả vậy.
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
Hihi
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
Hôm nay con đi chơi với anh Juhoon vui lắm bố!
Lee Songjin
Lee Songjin
Nên nhớ đây là người hầu bố mang về, không phải bạn con đâu đấy nhé.
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
Con biết rồiii
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
Con dẫn anh Juhoon đi thăm quan nhé!
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
Tiện thể giới thiệu công việc của anh cho!
Lee Songjin
Lee Songjin
Rồi rồi tùy con.
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
Yeah! Con cảm ơn bố!
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
Đi thôi anh Juhoon!
Nói rồi cậu cầm tay em kéo đi.
Nhưng, lần này mạnh hơn lúc đi chơi.
Juhoon khẽ cau mày, nhưng không nói gì.
Cậu kéo tay em một mạch lên tầng hai.
Từ lúc khuất mắt ông Lee, sắc mặt cậu không còn tươi như lúc nãy.
Juhoon cũng chả có gì bất ngờ, vì vốn em đã nhìn thấy từ lâu.
Seonghyeon đang giả vờ.
Nhưng em vẫn không nói ra.
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
Anh Juhoon.
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮𝐡𝐨𝐨𝐧
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮𝐡𝐨𝐨𝐧
Hửm?
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
Em thực sự muốn tốt cho anh.
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
Hãy cẩn thận bố em.
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮𝐡𝐨𝐨𝐧
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮𝐡𝐨𝐨𝐧
Tôi luôn cẩn thận.
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮𝐡𝐨𝐨𝐧
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮𝐡𝐨𝐨𝐧
Không cần cậu phải nhắc.
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
Ừm, vậy thì tốt.
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
Phòng anh sẽ là phòng cuối tầng 5.
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮𝐡𝐨𝐨𝐧
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮𝐡𝐨𝐨𝐧
Sao cao vậy?
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
Em không biết
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
Bố em bảo đó là phòng dành riêng cho người hầu được mua về.
Juhoon gật gù.
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮𝐡𝐨𝐨𝐧
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮𝐡𝐨𝐨𝐧
Ừm.
Rồi cậu giới thiệu thực, sau khi đã giới thiệu sơ qua ngôi nhà, cậu dẫn em ra vườn hoa.
Thực sự vườn hoa của biệt thự họ Lee rất lớn.
Hầu như là đủ loại hoa.
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
Giới thiệu với anh.
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
Đây là chỗ em thích nhất trong căn biệt thự này!
Trước mặt em là một vườn hoa khổng lồ
Mỗi loài hoa đều có một khu vực riêng.
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮𝐡𝐨𝐨𝐧
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮𝐡𝐨𝐨𝐧
To thật.
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮𝐡𝐨𝐨𝐧
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮𝐡𝐨𝐨𝐧
Cậu tự trồng sao?
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
Em học cách trồng từ bé rồi.
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
Đa số toàn là em tự trồng á.
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
Nhưng cũng có nhờ người khác phụ giúp chút ít
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮𝐡𝐨𝐨𝐧
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮𝐡𝐨𝐨𝐧
Để trồng được hết chỗ này cũng quả một quá trình ý nhỉ?
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
Em trồng hết tận hơn 10 năm.
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮𝐡𝐨𝐨𝐧
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮𝐡𝐨𝐨𝐧
Lâu vậy sao?
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
Trồng từ năm 8 tuổi rồi anh à.
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
Từ hồi bé em đã thích trồng những bông hoa đẹp mắt.
Ở cuối vườn hoa xa xa có một khu mái vòm.
Lờ mờ vì hơi xa.
Cậu và em bước từng bước trên những đệm đá đi giữa vườn hoa.
Không thể phủ nhận rằng những bông hoa thực sự được chăm chút tỉ mỉ và vô cùng xinh đẹp.
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮𝐡𝐨𝐨𝐧
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮𝐡𝐨𝐨𝐧
Tại sao cậu lại thích hoa?
Cậu im lặng, rất lâu.
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
Em thích sự bình yên.
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
Em yêu cái đẹp.
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
Em cảm thấy rất hứng thú với việc ghi nhớ và chăm chút cho hoa.
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
Vì khi chúng nở rộ
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
Em cảm giác như đã hoàn thành được một ước mơ lâu ngày.
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
Và..
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
Nó khiến em nhớ đến một người.
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
Đã rất lâu rồi..
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
Người đó đi xa.
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
Em không thể tìm lại.
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
Làm cách nào cũng không được..
Giọng cậu trầm hẳn xuống, như đang hồi tưởng lại một chuyện đau lòng từ lâu.
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
Người đó để lại cho em rất nhiều kỉ niệm.
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
Người đó mang lại cho em cảm giác hạnh phúc.
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
Người đó khiến em tìm thấy sự bình yên trong những bông hoa.
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
Người đó cho em cảm giác bồi hồi khi gặp, nhớ nhung khi không nhìn thấy.
Cậu lại im lặng, lần này lâu hơn.
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
Người đó..
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
Cho em biết thế nào là yêu...
Hai đôi chân vẫn bước đều, nhưng đôi chân còn lại đang run khẽ.
Giọng cậu run rẩy, có vẻ đang nhớ lại kí ức đau buồn.
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
Rồi.. Người đó đi đến một nơi khác, mang theo những lời hứa và sự nhớ nhung của em đi xa.
Cậu vẫn bước tiếp, nhưng cúi đầu xuống.
Giọng nức nở nhưng vẫn cố kìm.
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
Em nhớ.. Em nhớ người đó lắm...
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
Em thử đủ mọi cách, tìm mọi ngóc ngách.
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
Nhưng.. Vẫn thất bại.
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
Người đó để lại cho em đúng một câu hứa.
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
"Yên tâm, tớ sẽ về."
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
Và rồi biến mất, không một dấu vết..
Những tiếng nức nở khe khẽ đang dần lớn lên trong cổ họng.
Juhoon nhìn về phía trước, nơi mái vòm nhỏ.
Là một chỗ có bàn, có ghế, có bình ấm trà.
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
Hức.. Em ghét người đó..
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
Tại sao lại đến bên em?
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
Tại sao lại gieo cho em hy vọng?
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
Tại sao lại mang cho em hạnh phúc?
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
Tại sao lại cứu em trong những ngày tồi tệ nhất?
Từng giọt nước mắt rơi xuống, cậu dường như sắp không thể trụ nổi.
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
Tại sao.. Tại sao cơ chứ?
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
Và rồi..
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
Em đã nhận ra..

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play