[Keonhyoen/Hoonjames] TÌNH 1986
Cậu Hai và Mợ 1
Ngày 14/2/1986
Hôn nhân giữa
Cậu Hai, anh - An Càn Hạo | 26
Mợ, em- San Huyền | 26
Trước khi cưới
Cậu Hai mặt lạnh mà khinh rẻ, còn Mợ vì trả hiếu mẹ cha nên đành thuận thảo làm dâu vì chữ hiếu.
Đèn treo kết hoa đỏ
Trên bàn có bình bông vạn thọ, có trầu cau và 2 ly rượu giao bôi.
San Huyền ngồi mép giường. Áo dài đỏ, khăn voan đã bỏ. Tay vò góc áo đến nhàu.
Bên ngoài tiếng bà con chúc mừng tân hôn đôi vợ chồng trẻ còn rôm rả. Trong phòng chỉ có tiếng tích tắc của đồng hồ.
Vẫn bộ vest đen, cà vạt tháo lỏng. Mặt không cảm xúc.
Cậu nhìn quanh phòng, nhìn cô. Rồi bước tới bàn, uống cạn ly rượu trên bàn
Rất lâu sau, anh mới lên tiếng
Giọng trầm, pha chút hơi men
An Càn Hạo
Chuyện vợ chồng...tôi vẫn tôn trọng cô
An Càn Hạo
Tôi không trách
An Càn Hạo
Sở dĩ cuộc hôn nhân này ban đầu là ép buộc
Nói xong, anh hừ lạnh một tiếng rồi cởi áo vest khoác lên thành ghế. Đi tới chiếc sofa nằm, mắt thiếp đi
Em ngồi đó nhìn anh, gật nhẹ
Không tủi, không khóc, chỉ thấy trong lòng trống rỗng
Anh nằm sofa, quay mặt ra cửa sổ. Không ngủ, mắt vẫn mở. Em nằm trên giường, đắp chăn.
Ngoài sân, mùi hương đu đủ xanh và cơn gió nhẹ thổi qua hàng cau
Mẹ Cậu, bà An bệnh phổi đã lâu, còn lo chuyện cưới xin của thằng con trai nữa.
Bà rất ưng bụng đứa con dâu này nên qua nhà hỏi cưới luôn, suốt khoảng thời gian qua bà yêu thương cô như con ruột.
Mà Cậu Hai không ưng mắt, lắm lét lơ đi và nhiều lần làm cho Mợ buồn, may mà tính Mợ không độc nên cứ làm tròn bổn phận dâu thảo vợ hiền.
Còn Cậu Hai khi cưới vợ về chẳng nói một câu, chỉ khi nào thật sự cần thiết
Hôm nay chỉ là một ngày đi làm bình thường của Cậu Hai
Nghe tiếng gọi cái Lam từ trong bếp chạy như bay
Bị tra hỏi bất ngờ cái Lam không biết trả lời sao, cứ lắp bắp mãi
Cũng phải thôi - vì sáng sớm Mợ đã đi mất hút không nói một lời nào mà...
An Càn Hạo
Tôi hỏi cô Huyền đâu *gằng giọng*
Làm con bé sợ hãi sắp khóc
Lam
"Mợ ơi, mợ đi đâu vậy...mau về đi màaa"
Đúng lúc ấy, Mợ Huyền cũng đã trở về
Lam
Huhu..mợ ơi mợ đi đâu sáng giờ vậy
San Huyền
Có chuyện gì sao?
Lam
Cậu kiếm mợ kìa *chỉ Càn Hạo*
San Huyền
Vậy em đem đồ ăn vào bếp giúp chị nhé
Cái Lam cầm giỏ xách vội đi vào trong để không gian riêng cho hai người
San Huyền
Anh tìm em có gì không?
An Càn Hạo
Sắp tới tôi có việc công tác trên Sài Gòn
Mợ Huyền nhanh chóng lấy bút ra ghi chú vào sổ
Anh khó hiểu nhìn cô đang lẩm bẩm cái gì đó
San Huyền
Đang tính xem bao lâu anh về *Cười*
An Càn Hạo
Còn về mẹ tôi...
San Huyền
Em sẽ chăm sóc cho má, anh yên tâm *ngắt ngang*
San Huyền
Cà vạt của anh bị lệch
Như chắc anh không phản đối, cô mới chậm rãi đến gần. Bàn tay thon gầy, khéo léo nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc cà vạt cho anh
Lần đầu tiên anh nhìn thẳng vào cô, rất lâu...
Ánh mắt dừng lại trên gương mặt cô, hơi thở đều đặng, đôi má lúm đồng tiền rất duyên, đường nét thanh tú và trên đôi mắt bí ẩn thoáng chút đợm buồn khôn xiết
Bỗng âm thanh từ trong bếp phát ra ngắt ngang giữa họ
Anh ho lên một tiếng rồi bước lên xe ô tô, kết thúc cuộc trò chuyện
Cô lặng nhìn chiếc xe khuất dần rồi chạy vào bếp xem chuyện gì đã xảy ra
Tác giả
Tên cho thuần việt
Tuổi cho hợp lý một chút
Bối cảnh cũng như cách xưng hô thay đổi
Vì năm 1986 mà
Tác giả
T cho Chíp đổi giới tính
Thk Bi thì giới tính bth
Tác giả
Mấy khứa kia chắc t cx đổi giới tính quá
Tác giả
Đây chỉ là ảo tưởng do tác giả tạo ra thôi hee ✨️😭
Tác giả
Giải trí thôi hee🤗
Cậu Hai và Mợ 2
Cô hớt hải chạy xuống xem
Trong bếp vô cùng hỗn loạn, chiếc rổ đựng ếch bị lật đổ. Lam thì ngồi tịt một góc la hét
Là tụi ếch hôm mưa cô bắt được kha khá, chúng đang nhảy popping khắp căn bếp
Thứ mà cái Lam nó sợ nhất
San Huyền
Mau phụ chị bắt lại
Cô không nói gì, trực tiếp tự mình bắt lại hết mấy con ếch lại, tay chân nhanh thoăn thoắt.
Rất nhanh, món thịt ếch kho sả đã xong
Lam
Để em kêu bà về ăn cơm
Nghe mùi thơm bà đi ra sau bếp
Cái Lam vừa quay mặt ra thì...
Lam
Em xin lỗi..*bịt miệng*
Đứa nào vào làm là y như rằng ai cũng đều quý, tính cách dễ mến, tốt bụng lại còn hiền hậu nữa chứ
Mợ Huyền được gả vào nhà họ An là phước ba đời còn gì
Bà An
Thơm quá *bước xuống*
San Huyền
Vào ăn cơm với tụi con
Bà An cũng vào phụ con dâu một tay
Bà An
Không biết thằng Hai nó ăn chưa
Bà An
Má vừa về là nó mất tăm, lúc nào cũng vậy *Lắc đầu*
San Huyền
Dạ sáng ảnh đi sớm, chắc đã ghé tiệm ăn rồi
Bà An
Nhà giờ có mỗi mình nó, má lo quá
San Huyền
Ảnh tin tưởng con lắm ạ *Cười*
San Huyền
Con sẽ luôn chăm sóc má, sẽ luôn yêu thương gia đình mình
Bà An nhẹ nhàng nắm tay cô con dâu thảo mỉm cười hiền dịu
Bà An
Mau ăn thôi má đói lắm rồi này
San Huyền
Vào ăn chung với chị và bà nhé
Lam
Dạ thôi con ăn sau cũng được
Bà An
Chúng ta là người một nhà mà
Nó ghét Cậu Hai kinh khủng, ai bảo nhiều lần làm cho Mợ của nó buồn chi
Bữa sáng nhà họ An cứ thế đong đầy sự ấm áp và tiếng cười vui vẻ
Bà An thì vào trong nghỉ ngơi
Cái Lam, nó lau bàn rồi dọn chén dĩa ra buồng nước cho Mợ rửa
San Huyền
Đưa chị chai xà bông rửa chén
San Huyền
Chị rửa rồi em tráng sơ qua nước nhé
Mợ sắn tay áo đội nón lá ra vườn cắt cỏ trong khớm cà chua mới trổ bông
Bà An lên cơn ho dữ dội, nghe thấy tiếng Mợ chạy vào nhà mặc cho cái rựa cắt làm cho rướm máu
Cái Lam trong nhà cũng nhanh chóng lấy nước cho bà
Đỡ bà ngồi xuống chiếc giường tre, Mợ lấy thuốc trong tủ trang thầy. Rồi lấy khăn từ từ chậm mồ hôi cho bà
San Huyền
Má có sao không má *lo lắng*
Bà ho khan môi tái nhợt siết chặt tay Mợ, hơi thở càng trở nên khó nhọc
Đưa thứ mà bà vô cùng trân quý, còn dặn dò, từng câu chữ Mợ đều lắng nghe, nước mắt không ngừng nhỏ xuống
San Huyền
Cái này...*Run tay*
Bà An
Thằng Hạo nó đưa cho má giữ
Bà An
Để dành cho con dâu tương lai của má
San Huyền
Con..con không dám nhận thưa má
Bà An mỉm cười rồi tiếp tục nói
Bà An
Thằng Hai nó thương con lắm, chỉ là cái tính nó...
Bà An
Nó thương má, thương cái nhà này
Bà An
Con đừng...trách nó nhé
Dứt lời bà nắm chặt tay cô, nhắm mắt thiếp đi
Cái Lam đứng cạnh Mợ, nước mắt nước mũi nó cũng tèm lem
Mợ rất đau lòng nhưng gắng không khóc, cố đi tìm thầy thuốc chạy chữa cho má
Tiếng xe ô tô ngoài cổng vang lên - là Cậu Hai về
San Huyền
Anh đã về *gượng cười*
Anh nhanh chóng đi vào nhà
Lam cũng chào Cậu Hai rồi lấm lét đi nhóm củi
Nhìn quanh nhà, không thấy bà An đâu anh hỏi
An Càn Hạo
Mẹ tôi, bà ấy đâu?
An Càn Hạo
Tôi hỏi mẹ tôi đâu *nói lớn*
Nghe tiếng ồn bên ngoài bà An trong người sức khỏe còn yếu từ từ bước ra
Bà An
Tôi đây thưa anh *ngắt ngang*
San Huyền
Má..má vào trong nghỉ ngơi đi
San Huyền
Còn uống thuốc nữa
Anh bất ngờ quay sang bà An
An Càn Hạo
Má bệnh sao không nói cho con biết *lo lắng*
Bà An
*cười hiền* Má không sao
An Càn Hạo
Má thương con thì cũng phải để con thương má chứ
Bà An
Chẳng phải tôi còn ở đây nói chuyện với cậu sao
San Huyền xót cho má nhưng cũng không thể làm gì được hơn, chỉ biết chăm lo cho má đến khi bà thật sự nhắm mắt xuôi tay
Lam
Mợ ơi, thuốc sắp sôi rồi *nói vọng ra*
Hai mẹ con họ nói chuyện với nhau
Lúc sau Mợ Huyền bưng chén thuốc vừa sắc ra còn nóng hổi đặt lên bàn
San Huyền
Uống thuốc thôi ạ
Huyền cầm chén thuốc còn nóng, tay cô ửng đỏ chai sạn
San Huyền
Không sao *cười*
Cô cẩn thận đút từng muỗng thuốc đắng cho má, tay run run
Đôi mắt xinh đẹp đã bị sưng húp, ửng đỏ vì khóc quá nhiều
Đôi môi hồng hào, đỏ mọng...thật khiến người ta chỉ muốn..hôn
An Càn Hạo
"An Càn Hạo, mày đang nghĩ cái quái gì vậy?"
Anh lại nhìn cô...như bị hút hồn
An Càn Hạo
"Làm vậy cũng chẳng sao, cổ là vợ mình mà"
Xong, cô quay sang nhìn anh
San Huyền
Anh đói chưa? để em dọn cơm
Gạt đi mớ suy nghĩ hỗn độn ấy, anh bước một mạch vào nhà tắm
Nhưng An Càn Hạo đi tắm quên lấy khăn...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play