GỬI GIÓ HẠ NĂM ẤY, ÁNH SÁNG CỦA TÔI
[TEASER]🫰
MÙA HẠ NĂM ẤY, ÁNH SÁNG CỦA TÔI
Một kẻ sống trong bóng tối tăm tối của bạo lực và cô độc. Một kẻ là ánh mặt trời rực rỡ mang đầy ấm áp. Tuổi 17 gặp gỡ, tưởng chừng là hai thế giới riêng biệt, nhưng lại vô tình trở thành chấp niệm duy nhất của đời nhau.
Eom Seonghyeon
"Tôi ghét cả thế giới này... ngoại trừ bàn tay ấm áp của cậu dưới gầm bàn năm ấy."
Ahn Keoho
"Nếu đời cậu là mùa đông buốt giá, tôi sẽ làm vệt nắng hạ sưởi ấm cậu cả đời."
Thanh xuân & Chữa lành: Nụ hôn lén lút sau hành lang, sự cưng chiều ngọt ngào gỡ bỏ lớp băng cô độc.
Biến cố thượng lưu: Sự lộ diện gia thế triệu đô, âm mưu đố kỵ tàn nhẫn và đêm tốt nghiệp thảm khốc.
Hành trình trưởng thành: Tình bạn kiên cường của hội 5 người và cái kết thăng hoa trọn vẹn tại Jeju.
"Liệu ánh sáng năm 17 tuổi ấy có thể cùng hắn đi đến tận cùng vĩnh hằng?"
pkhank
"Chào mọi người, tôi là Pk! ❤️
pkhank
Mùa Hạ Năm Ấy, Ánh Sáng Của Tôi' là đứa con tinh thần 200 chương tôi dành trọn tâm huyết để kể về hành trình tuổi trẻ
Ở đây có một Seonghyeon lạnh lùng chìm trong bóng tối, một Keoho rạng rỡ kiên trì sưởi ấm, và một hội bạn thân cực kỳ đáng yêu.😻
Sẽ có ngọt ngào cưng chiều, có đắng cay thử thách, nhưng hứa hẹn sẽ mang đến cho các bạn những cảm xúc trọn vẹn nhất
pkhank
Hãy cùng nhau bước vào thế giới thanh xuân này nhé!
pkhank
Nếu bạn đang tìm kiếm một bộ truyện vừa ngọt ngào cưng chiều, vừa có chiều sâu tâm lý và những bước ngoặt 'quay xe' đầy bất ngờ, thì chào mừng bạn đã đến đúng nơi! Hãy thắt dây an toàn và cùng Pk đồng hành qua 200 chương thanh xuân này nhé!
CHƯƠNG 1 : VỆT NẮNG TRÊN CĂN PHÒNG TRỌ VÀ TIẾNG CỜI VỞ
Mùi ẩm mốc của những ngày mưa bão dai dẳng ở khu ổ chuột Seoul vẫn quẩn quanh trong căn phòng trọ bán hầm (Banjiha) rộng chưa đầy mười lăm mét vuông.
Seonghyeon ngồi gập người bên chiếc bàn gỗ ép đã bong tróc từng mảng lớn, cẩn thận miết lại mép góc của cuốn sách giáo khoa.
Dưới ánh đèn tuýp nhấp nháy chập chờn, khuôn mặt cậu góc cạnh, sống mũi cao thẳng nhưng làn da lại tái nhợt vì thiếu ngủ và suy dinh dưỡng kéo dài.
bà chủ nhà
"Seonghyeon ! Tiền nhà tháng này đâu?!"
Một giọng nói lè nhè, sặc mùi rượu rẻ tiền vang lên từ phía cửa gỗ. Gã đàn ông bước vào, đôi mắt đỏ ngầu gườm gườm nhìn cậu.
Đó là gã bố dượng nghiện rượu — cơn ác mộng dai dẳng suốt những năm tháng tuổi thơ của Seonghyeon.
Seonghyeon không ngẩng đầu, hai bàn tay siết chặt thành đấm dưới gầm bàn.
Tiếng móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đau nhói, nhưng không đau bằng vết thương tâm lý luôn cuộn trào mỗi khi gã tiến lại gần. Cậu ghét bị chạm vào, ghét bất kỳ sự tiếp xúc thân thể nào từ người khác.
Eom Seonghyeon
Tôi chưa có. Tiền làm thêm ở cửa hàng tiện lợi phải cuối tháng mới lấy được.
Giọng Seonghyeon lạnh ngắt, không một chút gợn sóng.
bố của Seonghyeon
Đồ ăn hại!!!
Gã chửi thề một tiếng, giơ tay định vung mạnh vào đầu Seonghyeon.
Mẹ Seonghyeon từ trong gian bếp nhỏ lao ra, gầy gò và sợ hãi, ôm chầm lấy gã để chịu đòn thay con. Những tiếng chửi rủa, tiếng đổ vỡ loảng xoảng xé tan màn đêm tĩnh mịch.
Seonghyeon đứng trân trối, ánh mắt đen thẫm chìm trong sự bất lực trần trụi. Cậu quay lưng lao ra khỏi căn phòng trọ, bước chân dồn dập gõ xuống mặt đường ướt đẫm nước mưa.
Sáng hôm sau. Trường Trung học Học viện Sinh Ngoại ngữ Seoul....
Không khí lớp 12A1 xôn xao hơn hẳn mọi ngày. Tiếng xầm xì tán thưởng vang lên khắp các dãy bàn khi giáo viên chủ nhiệm bước vào, đi cùng một học sinh mới chuyển trường.
Giáo viên
"Chào cả lớp, đây là Keoho , mới chuyển từ cơ sở quốc tế về."
Keoho đứng trên bục giảng, nở một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời mùa hạ. Cậu mặc chiếc đồng phục gilet chuẩn chỉnh, mái tóc đen hơi xoăn nhẹ, dáng vẻ phóng khoáng và ấm áp đúng chuẩn thiếu gia tập đoàn đa quốc gia Hàn Quốc.
Ánh mắt Keoho đảo qua một lượt khắp lớp học, rồi dừng lại ở bàn cuối cạnh cửa sổ nơi có một thiếu niên đang gục đầu, tỏa ra thứ khí chất lạnh lẽo cô độc đến mức không ai dám lại gần.
Ahn Keoho
Thưa cô, em ngồi chỗ bạn kia được không ạ?
Keoho chỉ tay thẳng về phía Seonghyeon.
Cả lớp trố mắt nhìn. Bạn bè xung quanh bắt đầu thì thầm
“Cậu ta điên rồi à? Seonghyeon nổi tiếng tảng băng, ghét người khác đụng vào người đấy!”
Keoho không để ý, ung dung kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Seonghyeon.Cậu chủ động chìa tay ra, nụ cười tươi đến mức chói mắt
Ahn Keoho
Chào cậu, tớ là Keoho ! Từ nay làm bạn cùng bàn nhé?
Seonghyeon chậm rãi ngẩng đầu. Đôi mắt đen thăm thẳm nhìn bàn tay đang xòe ra trước mặt mình, phản ứng đầu tiên là lùi nhẹ người về phía sau, né tránh sự tiếp xúc.
Eom Seonghyeon
"Không mượn"
Seonghyeon đáp cằn cỗi rồi quay mặt ra ngoài cửa sổ, lạnh nhạt đóng chặt mọi cánh cửa giao tiếp.
Keoho không những không giận mà còn tỏ ra thích thú chớp chớp mắt
Ahn Keoho
Ồ, tảng băng này thú vị đây
Giờ ra chơi, nhóm bạn thân bắt đầu tụ tập quanh bàn Keoho và Seonghyeon.
"Này thiếu gia, ăn bánh không?"
James xô cửa bước vào, một tay ôm gấu bông Anime, tay kia xách túi đồ ăn vặt to sụ. Nhìn James ăn mặc xề xìa, suốt ngày cặm cụi ăn vặt và bàn về truyện tranh, không ai có thể ngờ nhà James thực chất lại sở hữu chuỗi nhà hàng lớn nhất Seoul. James nhét ngay một gói snack vào tay Seonghyeon
James
Ăn đi Seonghyeon à, mặt cậu dạo này ốm nhom lắm rồi đấy.
Ngồi cạnh đó là JuHoon, học sinh giỏi toán cấp quốc gia được tuyển thẳng đại học từ lớp 10, mặt lạnh như tiền nhưng tay thì tỉ mỉ sửa lại chiếc tai nghe cho Martin cậu bạn ngồi kế bên với bộ quần áo cũ kỹ, tay cầm xấp giấy chép nhạc tự sáng tác.
Yuny
"An Hàn này, lát về đi uống trà sữa với tớ đi?"
Một giọng nói điệu đà cất lên. Yuny* tiểu thư nhà giàu, người có hôn ước xã giao do gia đình sắp đặt với Keoho *bước tới, hếch cằm nhìn Seonghyeon bằng ánh mắt khinh khỉnh. Yuny cố tình dịch chiếc ghế của Seonghyeon ra xa để ngồi cạnh Keoho
Keoho vốn tính ngây ngô, chưa hề nhận ra sự khó chịu ẩn sâu trong mắt cả lớp và cả sự phiền toái của Seonghyeon
Ahn Keoho
Được thôi, Yuny mua thì tớ uống!
Seonghyeon lặng lẽ đứng dậy, thu dọn sách vở cho vào cặp. Cảm giác phiền phức xộc lên lồng ngực. Cậu nhìn Keoho đang cười nói vô tư bên Yuny và tỏ vẻ tránh xa cặp đôi đang đứng trước mặt
Eom Seonghyeon
*Phiền phức thật*
Khi Seonghyeon bước ra khỏi cửa lớp, Rem*cô bạn nối khố đứng chờ sẵn ở hành lang* / khẽ thở dài nhìn theo Seonghyeon rồi quay sang lườm Keoho một cái sắc lẹm./
CHƯƠNG 2: BẢO BỐI LẠNH LÙNG VÀ CHIẾC Ô MÀU XANH THẪM
James
Này thiếu gia Hàn Quốc, ăn bánh mì nướng không?
James
Tôi mới chôm được của ông bếp trưởng nhà tôi đấy.
Ahn Keoho
Cảm ơn, tôi không đói. Nhưng mà... James này.
Ahn Keoho
Cậu bạn cùng bàn tên Seonghyeon đó... Lúc nào cũng lạnh như băng thế à?
James
/Thở dài/Ừ. Nó không thích tiếp xúc với ai đâu, cũng ghét người khác đụng vào người. Cậu tốt nhất đừng trêu nó, nó quạu lên là coi chừng đấy.
Ahn Keoho
(Cười mỉm, nhìn sang Seonghyeon )
Ahn Keoho
Thế à? Nhưng tôi thấy cậu ấy thú vị mà.
Tiếng chuông hết giờ học vang lên — Hành lang trường
Ahn Keoho
Seonghyeon , cậu không về à?
Eom Seonghyeon
(Đang dọn sách vở, không ngẩng đầu )Liên quan gì đến cậu?
Ahn Keoho
Tôi hỏi thăm chút thôi mà. Tiện đường nữa, nghe nói nhà tôi mới chuyển tới gần khu nhà trọ của cậu đấy.
Eom Seonghyeon
(Khựng lại 2 giây)Khu đó không có thiếu gia như cậu đâu. Đừng nói nhảm.
Ahn Keoho
Tôi nói thật mà! Tôi đi chung đường với cậu nhé?
Eom Seonghyeon
Tôi đi một mình. Cậu đi trước đi.
Trước cổng trường — Trời bắt đầu đổ mưa rào
Yuny
Keoho à! Mưa to rồi kìa, xe nhà tôi sắp tới đón rồi, tôi đưa cậu về nhé
Ahn Keoho
Thôi, Yuny về trước đi. Tôi còn có việc.
Yuny
(Nhìn sang Seonghyeon )Việc gì chứ? Đừng nói là cậu đi với cái tên nghèo kiết xác đó nhé?
Ahn Keoho
(Tông giọng trầm xuống, thẳng thừng) Yuny, cậu ăn nói cho cẩn thận chút. Seonghyeon là bạn cùng bàn của tôi.
Yuny
(Hếch cằm, hầm hừ) Hừ, tùy cậu!
Keoho bật ô, bước lại gần Seonghyeon đang đứng dưới mái hiên
Ahn Keoho
Seonghyeon,đi chung ô đi.
Eom Seonghyeon
(Lùi lại một bước) Tôi đã bảo là không cần.
Ahn Keoho
Mưa to thế này, cậu dầm mưa về là ốm đấy. Tôi hứa sẽ đứng cách cậu nửa bước, tuyệt đối không đụng vào người cậu. Được chưa
Seonghyeon nhìn bờ vai Keoho đã bắt đầu bị mưa xối ướt vì che ô sang phía mình"..."
Ahn Keoho
Đi thôi, đứng đây hoài lạnh lắm.
Eom Seonghyeon
(Thở dài khẽ) Cậu bị ngốc à? Ô nghiêng hết sang bên này rồi kìa.
Ahn Keoho
(Cười rạng rỡ) Mưa có chút xíu, không sao đâu. Cậu không bị ướt là được rồi
Seonghyeon "..." (Quay mặt đi chỗ khác, giấu đi ánh mắt khẽ lay động)
(Trên đường về — Dưới cơn mưa Seoul)
Ahn Keoho
Sau này có chuyện gì, cậu cứ bảo với tôi. Chúng ta là bạn cùng bàn rồi mà.
Eom Seonghyeon
Tôi tự giải quyết được. Cậu lo chuyện của cậu đi.
Ahn Keoho
Thì việc lo cho cậu cũng là chuyện của tôi mà!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play