Kẻ Thay Thế Hoàn Hảo[IvanWren] [Ivan X Wren Evans]
_Chương 1_
Tg📦
Truyện này là do có ý tưởng nên viết thử
_________________________
_Truyện này là tưởng tượng của luxury lên idea không hề sao chép hay ăn cắp của ai.
_Truyện này có mang tính chất m.á.u m.e,kinh dị.
_Truyện cũng sẽ skinship và có H nhưng chỉ dạo đầu thôi còn lại sẽ cắt.
_Không đọc được thì thoát.
_Nhắc lại Truyện chỉ là giả không áp đặt lên người thật.
_// // Hành Động or Cảm Xúc
_" " Thầm thì
_* * Suy Nghĩ
_Nhớ like nha.
Chúc các iu iu của ry sẽ đọc truyện vui vẻ
Nhắc nhở trước đây là chương đầu nên phần lời kể nhiều vì cần phải tiến sâu để các iu iu hiểu được câu truyện,NẾU KHÔNG ĐỌC PHẦN NÀY MÀ BỎ QUA SẼ KHÔNG HIỂU ĐC CÂU CHUYỆN
___________________________
Trong giới tài phiệt thượng lưu, quyền lực tối thượng nằm trong tay mười gia tộc lớn đứng đầu đất nước. Ngoại trừ một gia tộc ẩn mình, chín người thừa kế của chín đại gia tộc còn lại đều tập trung tại ngôi trường quốc tế đắt đỏ này. Họ đều vừa tròn 18 tuổi và được gọi bằng cái tên đầy quyền lực: Cửu Thế Gia. Mỗi bước đi của họ đều cân đo bằng lợi ích gia tộc, và giữa họ tồn tại một quy tắc bất biến, tàn nhẫn
Đó là:Chuyện của ai thì tự mình giải quyết không được xía vào.
Đứng đầu Cửu Thế Gia chính là Wren Evans (Thiếu gia Evans Của gia tộc Lê và Độc quyền ngành đá quý và khoáng sản toàn cầu). Cậu sở hữu làn da trắng ngần, đôi mắt híp nhỏ đáng yêu khi cười và khí chất thuần khiết. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy một hoàng tử nhỏ sống trong nhung lụa.
Nhưng đằng sau cánh cổng sắt lạnh lẽo của căn biệt thự trăm triệu đô, Wren chỉ là một đứa trẻ cô độc. Cha mẹ cậu quanh năm bận rộn với những thương vụ bạc tỷ ở nước ngoài, thứ họ gửi về cho cậu chỉ là những chiếc thẻ đen vô hạn mức. Wren lớn lên trong sự thiếu thốn tình thương trầm trọng. Cậu thèm khát một cái ôm chân thành hơn là những món đồ hiệu vô tri.
Ký ức duy nhất sưởi ấm cõi lòng đóng băng của Wren là một ngày mưa tầm tã của năm ngoái. Giữa sân trường quốc tế trắng xóa nước, Wren run rẩy đứng nép vào hiên cửa vì tài xế đến trễ. Đúng lúc cậu tủi thân đến mức sắp khóc, một bóng hình cao lớn bước tới.
Lưu Vũ Hạ cậu nam thần lạnh lùng của trường đã lặng lẽ đứng che ô cho cậu suốt nửa tiếng đồng hồ.
Chỉ một hành động nhỏ đó đã khiến Wren điên cuồng trao đi cả trái tim.
Cậu dùng một năm thanh xuân để theo đuổi gã. Khi cậu lấy hết dũng khí tỏ tình, Vũ Hạ đã gật đầu đồng ý.
Cứ ngỡ tình yêu thanh xuân sẽ tới mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn
Thế nhưng, Wren sớm nhận ra Vũ Hạ chấp nhận cậu chỉ vì tiền. Gã cần những tấm thẻ đen của cậu để chi trả cho những cuộc chơi xa xỉ, còn đối với Wren, gã chưa từng dành cho cậu một chút dịu dàng nào. Không một cái ôm, không một cái nắm tay, gã luôn tàn nhẫn khước từ.
___________________________
Tại căng tin sầm uất của trường quốc tế, không khí bỗng chốc im bặt khi nhóm thiếu gia bước vào.
Đi đầu chính là Lưu Vũ Hạ
Gã sở hữu chiều cao lý tưởng, gương mặt góc cạnh sắc sảo nhưng đôi mắt hẹp dài luôn tỏa ra vẻ ngạo mạn.
Ngay bên cạnh gã là Wren Evans
hiện tại em bàn tay nhỏ nhắn khệ nệ bê khay đồ ăn xa xỉ toàn những món bào ngư vi cá mà Vũ Hạ thích.
Ngồi vây quanh chiếc bàn VIP ở góc căng tin là hội bạn thân của họ.
à không hẳn Hoàng Vũ Hạ không phải bạn chỉ là người yêu của Wren nên được đặt cách vào nhóm thôi.
Wren Evans [Lê Phan]
Vũ Hạ, anh ăn thử món súp bào ngư này đi! Em đặc biệt dặn đầu bếp riêng chuẩn bị từ sáng sớm cho anh đó.
Wren Evans [Lê Phan]
//Cẩn thận đặt khay thức ăn xuống, khẽ dịch chiếc ghế lại gần gã, ánh mắt lấp lánh niềm vui //
Lưu Vũ Hạ
//Dùng tay gạt mạnh khay súp sang một bên, làm đồ ăn đổ ra mặt bàn đá hoa cương //
Lưu Vũ Hạ
Tôi nói bao nhiêu lần rồi? Buổi trưa tôi chỉ ăn salad! Đừng mang mấy thứ béo ngậy phiền phức này đến trước mặt tôi nữa. Thật chướng mắt!
Wren Evans [Lê Phan]
//Khựng lại, nụ cười trên môi đông cứng, cậu cúi gằm mặt xuống, hai bàn tay đan chặt vào nhau đến trắng bệch //
Wren Evans [Lê Phan]
Em xin lỗi... lần sau em sẽ nhớ... Anh đừng giận em có được không?
Wren Evans [Lê Phan]
//Đánh bạo vươn bàn tay nhỏ nhắn ra, định nắm lấy tay Vũ Hạ để tìm kiếm chút hơi ấm //
Wren Evans [Lê Phan]
*Xin anh, chỉ một lần thôi, hãy nắm tay em như những người yêu nhau bình thường khác...*
Lưu Vũ Hạ
//Lập tức rụt tay lại, né tránh cái chạm của Wren đầy dứt khoát //
Lưu Vũ Hạ
Tôi đã nói là không thích skinship rồi. Đừng làm mấy trò râu ria này trước mặt tôi.
Lê Quang Hùng[MasterD]
//Tức giận đập mạnh tay xuống mặt bàn đá, gương mặt trắng ngần vì tức giận mà đỏ ửng lên, giọng nói trong trẻo hằng ngày giờ đầy phẫn nộ //
Lê Quang Hùng[MasterD]
Vũ Hạ! Mày đừng có quá đáng! Wren nó là người yêu mày, không phải người hầu!
Trần Đăng Dương[Domic]
/Ngay lập tức vươn tay giữ chặt lấy bả vai Hùng, kéo anh tựa vào lồng ngực của mình //
Trần Đăng Dương[Domic]
Hùng, bình tĩnh. Quy tắc của Cửu Thế Gia Không xía vào chuyện của người khác.
Lê Quang Hùng[MasterD]
*Phải rồi... quy tắc đáng ghét của cái giới này. Ai cũng phải tự chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. *
Lê Quang Hùng[MasterD]
//Nghiến răng ngồi xuống, dù xót cho Wren nhưng đành bất lực dựa vào người Đăng Dương //
Jaysonlei[Lê Hồ Phước Thịnh]
//Khẽ đẩy gọng kính cận, dùng đôi mắt lạnh lùng nhìn Vũ Hạ //
Jaysonlei[Lê Hồ Phước Thịnh]
Vũ Hạ này, chiếc siêu xe motor bản giới hạn cậu đang chạy ngày hôm qua là do Wren tặng đấy.
Jaysonlei[Lê Hồ Phước Thịnh]
Ít nhất cậu cũng nên giữ cho em ấy chút mặt mũi trước mặt các gia tộc khác chứ?
Cody[Võ Đình Nam]
//Ngồi bên cạnh lười biếng rót cho Jaysonlei một ly nước trái cây, ghé sát tai anh thì thầm //
Cody[Võ Đình Nam]
"Bảo bối, em xem người ta lạnh lùng thế kia."
Cody[Võ Đình Nam]
"Còn tôi sủng ái em như mạng, khi nào em mới chịu gả cho gia tộc Võ của tôi đây?"
Jaysonlei[Lê Hồ Phước Thịnh]
//Khẽ lườm Cody một cái, tai hơi đỏ lên nhưng vẫn giữ vẻ cao lãnh //
Lưu Vũ Hạ
//Nhướng mày, lười biếng dựa lưng vào ghế, lấy chiếc thẻ đen VIP của Wren ném cho nhân viên để thanh toán ly cà phê của mình, cười khinh bỉ //
Lưu Vũ Hạ
Là em ấy tự nguyện dâng hiến tất cả cho tôi. Nếu em cảm thấy chịu đựng tôi quá phiền phức, vậy thì chúng ta chia tay đi.
Wren Evans [Lê Phan]
*Chia tay? Không, mình không thể mất anh ấy được... *
Wren Evans [Lê Phan]
//Hoảng loạn tột cùng, lập tức nắm chặt lấy vạt áo Vũ Hạ, giọng nghẹn ngào //
Wren Evans [Lê Phan]
Không! Em không chia tay! Là em sai, em không đòi hỏi nữa. Anh đừng nhắc đến hai từ đó... Anh đừng giận em!
_Chương 2_
Lưu Vũ Hạ
//Hất tay Wren ra đầy tàn nhẫn rồi đứng dậy sải bước đi thẳng //
Wren Evans [Lê Phan]
//Hoảng loạn chạy đi mua hộp salad khác cho gã, nước mắt chực trào rơi.//
Lưu Vũ Hạ
//Nhìn bóng lưng cậu, nhếch mép cười độc ác //
Wean Lê[Lê Thượng Long]
//Đứng nhả một ngụm khói trắng, ánh mắt phong trần nhìn ra khoảng sân trường vắng lặng //
Hurrykhng[Phạm Bảo Khang]
//Đứng sau cánh cửa kính, ôm chặt cuốn sách, ánh mắt thâm tình nhìn đăm đăm vào bóng lưng Wean Lê //
Hurrykhng[Phạm Bảo Khang]
*Dù đứng chung trong hàng ngũ Cửu Thế Gia, khoảng cách giữa tôi và anh vẫn xa xôi như hai đường thẳng song song...*
Captain Boy[Hoàng Đức Duy]
//Thản nhiên kéo Rhyder ngồi lọt thỏm vào lòng mình, một tay ôm eo, một tay dịu dàng xoa hai tai đang đỏ bừng của người yêu //
Rhyder[Nguyễn Quang Anh]
//Xấu hổ cúi gắm mặt vào ngực Captain //
Rhyder[Nguyễn Quang Anh]
"Anh... mọi người trong Cửu Thế Gia đang nhìn kìa..."
Captain Boy[Hoàng Đức Duy]
Nhìn thì sao? Tôi yêu em, ai dám quản?
Captain Boy[Hoàng Đức Duy]
//Bá đạo tuyên bố, siết chặt vòng tay chiếm hữu//
_________________________
Theo thông lệ của Cửu Thế Gia, để duy trì mối quan hệ khăng khít giữa các gia tộc tài phiệt đời sau, cứ mỗi tháng cả nhóm lại cùng nhau tổ chức đi chơi xa một lần. Khi thì là những bữa tiệc du thuyền sang trọng, khi thì là những chuyến bay tư nhân đến các hòn đảo nghỉ dưỡng biệt lập. Nhưng lần này, theo đề xuất của Quang Hùng và Jaysonlei, cả nhóm quyết định đổi gió bằng một chuyến cắm trại tự túc tại khu rừng sinh thái ở vùng ngoại ô thành phố.
và Hôm nay đã tới như lịch hẹn trước
Chiều thứ Sáu, chiếc xe 16 chỗ đỗ xịch trước cổng trường. Cả đám lục tục tự khệ nệ vác ba lô, túi ngủ ném vào cốp xe, ríu rít nói cười như bất kỳ nhóm học sinh nào khác. Wren Evans ôm một túi đồ ăn vặt lớn, đứng nhìn Lưu Vũ Hạ đang dựa người vào cửa xe bấm điện thoại.
Wren Evans [Lê Phan]
//Khẽ bước lại gần, chìa gói bánh ra trước mặt gã, giọng nhỏ nhẹ //
Wren Evans [Lê Phan]
Vũ Hạ, anh ăn chút bánh ngọt không? Lên xe em ngồi cạnh anh nhé?
Lưu Vũ Hạ
//Không ngửng đầu lên, dứt khoát đeo một bên tai nghe vào rồi bước thẳng lên hàng ghế cuối ngồi một mình //
Lưu Vũ Hạ
Không ăn. Tôi ngủ, đừng làm phiền.
Wren Evans [Lê Phan]
*Lại là thái độ này...*
Wren Evans [Lê Phan]
//Cụp mi mắt, ngón tay siết chặt túi bánh đến nhăn nhúm //
Những người khác đều nhìn thấy nhưng vì Quy tắc là Quy tắc khi đã được đặt ra thì không được phá bỏ
Jaysonlei[Lê Hồ Phước Thịnh]
//Khẽ lắc đầu, kéo tay Wren ngồi xuống hàng ghế giữa cạnh mình//
Jaysonlei[Lê Hồ Phước Thịnh]
//Khẽ đẩy gọng kính cận, thở dài//
Jaysonlei[Lê Hồ Phước Thịnh]
Ngồi đây với tôi đi Wren.
[Nguồn gốc họ Lê lại có đến ba gia tộc
Cả ba người thực chất đều mang họ Lê[Wren,Jaysonlei,Quang Hùng] Tổ tiên của họ ngày xưa là một Đại gia tộc đứng đầu đất nước. Tuy nhiên, qua nhiều thế hệ, để dễ dàng quản lý và bành trướng thế lực sang các lĩnh vực kinh tế khác nhau, Đại gia tộc họ Lê đã chính thức chia làm 3 nhánh gia tộc lớn độc lập, nắm giữ 3 đế chế riêng biệt trong Top 10 quyền lực]
>>Vì có cùng chung một gốc họ Lê từ tổ tiên, xét theo vai vế gia phả thì Wren, Jaysonlei và Quang Hùng là anh em họ với nhau. Đó là lý do vì sao trong nhóm Cửu Thế Gia, ba người họ chơi cực kỳ thân, luôn hỗ trợ nhau và Quang Hùng lúc nào cũng bảo vệ Wren như em trai ruột của mình.
Cody[Võ Đình Nam]
// lập tức chen vào ngồi ở chiếc ghế ngay phía sau Jaysonlei, rướn người lên vỗ vai anh //
Cody[Võ Đình Nam]
Này thiếu gia Lê, đường đi gập ghềnh lắm đấy, nếu say xe thì cứ tự nhiên dựa vào vai tôi nhé?
Jaysonlei[Lê Hồ Phước Thịnh]
//Quay lại, dứt khoát lấy quyển sổ tay đập nhẹ vào trán Cody một cái //
Jaysonlei[Lê Hồ Phước Thịnh]
Anh bớt nói nhảm giùm tôi cái.
Cody[Võ Đình Nam]
//Ôm trán cười hì hì, ánh mắt vẫn không rời khỏi Jaysonlei //.
Băng ghế đối diện, Quang Hùng vẫn hậm hực nhìn về phía Vũ Hạ
Lê Quang Hùng[MasterD]
//Tựa đầu vào cửa kính xe, mặt mũi phụng phịu vì tức giận giùm em//.
Trần Đăng Dương[Domic]
//Mỉm cười, đưa tay vén vài lọn tóc lòa xòa trước trán Quang Hùng, rồi nhét vào tay anh một hộp sữa dâu//
Trần Đăng Dương[Domic]
Uống sữa vào cho nguôi giận nhé.
Lê Quang Hùng[MasterD]
hứ//Cắn ống hút, mặt hơi đỏ lên, ngoan ngoãn hút sữa không cằn nhằn nữa //.
Captain Boy[Hoàng Đức Duy]
//Thản nhiên một tay ôm lấy bả vai Rhyder, kéo cậu sát vào người mình //
Rhyder[Nguyễn Quang Anh]
//Hai má đỏ bừng, cứ nhấp nhổm muốn đẩy tay gã ra vì ngại mọi người nhìn thấy //
Rhyder[Nguyễn Quang Anh]
Anh... bỏ tay ra đi mà, trên xe đông lắm...
Captain Boy[Hoàng Đức Duy]
Đông kệ đông, ngồi yên đi xem nào.
Captain Boy[Hoàng Đức Duy]
//Chiếm hữu siết chặt vai Rhyder, ép cậu tựa đầu vào vai mình nghỉ ngơi//
Ở hàng ghế sát cửa sổ bên kia
Hurrykhng[Phạm Bảo Khang]
//Ngồi im lặng nhìn ra phong cảnh lùi dần phía sau. Cậu khẽ liếc mắt nhìn sang Wean Lê đang ngồi phía trước một hàng ghế //
Wean Lê[Lê Thượng Long]
//Đang nhắm mắt nghe nhạc//
Hurrykhng[Phạm Bảo Khang]
//Khẽ thở dài, lại quay mặt ra cửa sổ //
Hurrykhng[Phạm Bảo Khang]
*Ngay cả ngồi chung một chuyến xe, mình cũng chỉ có thể nhìn anh từ phía sau... *
Chiếc xe bon bon chạy trên đường mòn hướng về vùng ngoại ô, hoàng hôn dần buông xuống và bóng tối của khu rừng già bắt đầu hiện ra trước mắt. Wren nhìn những rặng cây âm u qua cửa kính, lòng bỗng dâng lên một cảm giác hồi hộp lạ kỳ mà không hề biết rằng, chuyến đi này sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc đời cậu.
__________________________
Tg📦
iu iu thấy ry viết thế nào
Tg📦
hay thì cho ry cái like đi
_Chương 3_
[Mối Quan Hệ của Mọi người hiện tại
:Cody-Jaysonlei<Theo đuổi đc 1năm>ko danh phận
:Dương-Hùng <Thanh mai trúc mã>Ko danh phận
:Cap-Rhy<Mới yêu>Người yêu
:Wean-Khng<Đơn Phương>Ko danh phận]
Chiếc xe 16 chỗ dừng lại tại một bãi đất trống rìa khu rừng sinh thái ở vùng ngoại ô.
Màn đêm buông xuống rất nhanh, nuốt chửng những tia sáng hoàng hôn cuối cùng. Không khí nơi đây mang theo cái lạnh ẩm ướt của cây cối và sự tĩnh mịch đến rợn người.
Cả nhóm Cửu Thế Gia xuống xe, phân chia nhau dỡ hành lý để kịp dựng lều trước khi trời tối hẳn. Ba anh em họ Lê gồm Jaysonlei, Quang Hùng và Wren Evans cùng nhau phối hợp dựng lều ở vị trí trung tâm.
Wren Evans [Lê Phan]
//Ôm bộ khung lều lăng xăng chạy theo sau Lưu Vũ Hạ //
Wren Evans [Lê Phan]
Vũ Hạ, anh giữ giúp em cái cọc này với. Lều của hai đứa mình sắp xong rồi nè.
Lưu Vũ Hạ
// khoanh tay đứng nhìn, nét mặt đầy vẻ thiếu kiên nhẫn //
Lưu Vũ Hạ
Tự làm đi. Cậu bày vẽ ra chuyến đi này thì tự mà dọn dẹp. Tôi vào rừng tìm thêm củi đốt lửa.
Wren Evans [Lê Phan]
// khựng lại, hai bàn tay siết chặt lấy chiếc cọc lều đến run rẩy //
Wren Evans [Lê Phan]
Nhưng trời tối lắm rồi... trong rừng nguy hiểm lắm...
Lưu Vũ Hạ
//không thèm nghe hết câu, dứt khoát quay lưng đi thẳng vào màn đêm u tối của khu rừng//
Wren Evans [Lê Phan]
*Lại là hai từ này. Lúc nào anh cũng bỏ mặc em một mình...*
Wren Evans [Lê Phan]
//Cụp mi mắt, cố giấu đi giọt nước mắt chực trào rơi //
Quy tắc bất biến của Cửu Thế Gia khiến những người bạn xung quanh dù thấy cũng chỉ im lặng giữ ý.
Jaysonlei[Lê Hồ Phước Thịnh]
//khẽ đẩy gọng kính cận, thở dài một tiếng rồi bước đến nhặt chiếc cọc lều lên giúp em//
Jaysonlei[Lê Hồ Phước Thịnh]
Để tôi phụ em, Wren.
Cody[Võ Đình Nam]
//ngay lập tức lao tới, giành lấy phần việc nặng nhọc nhất từ tay Jaysonlei //
Cody[Võ Đình Nam]
Bảo bối, việc nặng cứ để tôi lo. Em chỉ cần đứng yên một chỗ cổ vũ tôi là được rồi.
Jaysonlei[Lê Hồ Phước Thịnh]
//liếc xéo Cody một cái nhưng không từ chối//
Jaysonlei[Lê Hồ Phước Thịnh]
Anh bớt nói nhảm đi.
Ở phía bên kia, Quang Hùng vẫn hậm hực nhìn về hướng Vũ Hạ vừa biến mất.
Lê Quang Hùng[MasterD]
//bực bội ném mạnh cuộn dây thừng xuống đất, gương mặt trắng ngần đầy vẻ bất bình//
Lê Quang Hùng[MasterD]
Tên đáng ghét đó lại thế rồi!
Trần Đăng Dương[Domic]
//mỉm cười dịu dàng, bước đến từ phía sau, nhét vào túi áo khoác của Quang Hùng một thanh sô-cô-la//
Trần Đăng Dương[Domic]
Ngoan nào Hùng. Ăn chút đồ ngọt cho ấm người đi. Đừng quản chuyện của gã đó nữa.
Lê Quang Hùng[MasterD]
//chu môi hờn dỗi nhưng cũng ngoan ngoãn xé vỏ sô-cô-la ăn//
Lê Quang Hùng[MasterD]
"Biết rồi..."
Cạnh lều bên cạnh, Captain Boy đang nhóm lửa dã ngoại.
Captain Boy[Hoàng Đức Duy]
//thản nhiên cầm chiếc đèn lớn, một tay kéo Rhyder ngồi xuống chiếc ghế xếp cạnh đống lửa //
Captain Boy[Hoàng Đức Duy]
Im đây giữ lửa, không được đi đâu lung tung nghe chưa?
Rhyder[Nguyễn Quang Anh]
//nhút nhát gật đầu lia lịa, hai má đỏ hồng lên dưới ánh lửa, ngoan ngoãn ôm lấy đầu gối//
Rhyder[Nguyễn Quang Anh]
"Dạ..."
Trong khi đó, ở góc tối khuất bóng xe, Wean Lê đang tựa người nhìn màn đêm.
Hurrykhng[Phạm Bảo Khang]
//đứng cách đó không xa, vờ như đang tìm đèn pin nhưng ánh mắt đượm buồn lại lén lút nhìn bóng lưng cô độc của gã//
Hurrykhng[Phạm Bảo Khang]
*Mình với anh, có lẽ mãi mãi chỉ có thể giữ khoảng cách câm lặng như thế này thôi...*
___________________________
Lúc này, Lưu Vũ Hạ đã đi sâu vào vùng lõi của khu rừng ngoại ô. Tiếng nói cười của nhóm bạn ở bãi cắm trại tắt hẳn, xung quanh chỉ còn tiếng lá cây xào xạc đầy quỷ mị.
Lưu Vũ Hạ
//Dùng đèn pin điện thoại quét qua các bụi rậm, miệng cằn nhằn chửi rủa//
Lưu Vũ Hạ
Thằng phiền phức! Nếu không vì đống thẻ đen của nhà Evans thì tôi đã đá cậu từ lâu rồi.
Một thanh âm trầm thấp, khàn đặc bỗng vang lên ngay phía sau gáy gã.
Lưu Vũ Hạ
//giật mình quay phắt lại, bật đèn pin quét mạnh vào khoảng không//
Lưu Vũ Hạ
Ai đó?! Bước ra mau!
Từ trong bụi rậm tối đen, Ivan chậm rãi bước ra. Đó là một sinh vật sở hữu một hình hài thực sự rất đẹp, nhưng vẻ đẹp ấy lại vô cùng quái dị và siêu thực đến mức rợn người.
Hắn cao lớn, mặc một bộ cổ phục đen tuyền bằng thứ lụa bóng đêm mượt mà. Làn da hắn trắng phát sáng, mịn màng không một tì vết như ngọc thạch lạnh lẽo, nhưng lại trắng bệch đến mức không có một chút huyết sắc của người sống. Gương mặt hắn đẹp không góc chết, ngũ quan sắc sảo như được một vị thần điêu khắc tỉ mỉ từng đường nét. Thế nhưng, quỷ dị ở chỗ, đôi mắt hắn hoàn toàn là một màu hắc ín sâu hoắm, và khi hắn khẽ chớp mắt, hai con ngươi lại lóe lên thứ ánh sáng đỏ rực quỷ mị như những viên hồng ngọc đắt giá. Mái tóc đen dài mượt mà của hắn tựa như có linh tính, khẽ bay lơ lửng giữa khoảng không dẫu xung quanh không có một ngọn gió.
Vẻ đẹp hoàn hảo, lạnh băng và tách biệt khỏi thế giới loài người của hắn khiến Lưu Vũ Hạ đứng trân trối, cả kinh ngạc lẫn sợ hãi tột độ trước một thực thể quá đỗi ma mị.
Ivan[Chen Ming Xuan]
//Lao đến nhanh như một tia chớp, một tay bóp chặt cổ Vũ Hạ, lực bàn tay mạnh như gọng kìm khiến gã hoàn toàn nghẹt thở.//
Ivan[Chen Ming Xuan]
//dứt khoát đánh mạnh vào gáy Vũ Hạ, khiến gã ngã quỵ xuống đất, hoàn toàn ngất lịm đi//.
Ivan[Chen Ming Xuan]
//đặt bàn tay lên trán gã, bắt đầu quá trình sao chép toàn bộ diện mạo, giọng nói và hút sạch ký ức của nguyên chủ.//
Khi những mảnh ký ức chạy qua đại não, Ivan khẽ dừng lại ở hình ảnh của Wren Evans là cậu thiếu gia ngây thơ sở hữu khối tài sản khổng lồ và quyền lực tối thượng của gia tộc Evans, nhưng lại luôn bị Lưu Vũ Hạ chà đạp.
Một ý nghĩ đen tối, tà mị xẹt qua tâm trí của sinh vật bóng tối.
Hắn nhìn ra điểm yếu chí mạng của Wren chính là sự thiếu thốn tình thương.
Ivan[Chen Ming Xuan]
*Một con mồi hoàn hảo. Chỉ cần ban phát cho em một chút mật ngọt giả tạo, em sẽ tình nguyện dâng hiến toàn bộ linh hồn, thể xác và sản nghiệp cho ta, đúng không?*
Ivan[Chen Ming Xuan]
//Đôi mắt Ivan lóe lên sự tính toán hiểm độc, một âm mưu "không rõ lời" được vạch ra nhằm thao túng cậu thiếu gia ngốc nghếch //
Hình hài siêu thực của Ivan dần dần tan biến, thay vào đó là những đường nét góc cạnh, hoàn hảo của Lưu Vũ Hạ.
Ivan[Chen Ming Xuan]
//tự chỉnh lại cổ áo, nhìn đôi bàn tay đã biến đổi hoàn toàn.//
Ivan[Chen Ming Xuan]
//nở một nụ cười tà mị//
Hắn quay người bước trở lại phía lều trại, bắt đầu công cuộc tiếp cận và bủa vây con mồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play