Thiếu Gia Pháp Sư ( F6 ) [ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
Thoại
Tưởng đâu xuống núi để làm cậu út sang chảnh nhà giàu, ai ngờ lại thành... "bác sĩ tâm linh" bất đắc dĩ cho cả gia tộc!
Năm 16 tuổi, Fourth – một "đại sư" nhí chuyên trừ tà, bốc thuốc, xem phong thủy trên đỉnh núi Chiang Mai – bị sư phụ tống khép về lại gia đình ruột thịt. Hóa ra cậu là ngũ thiếu gia bị tráo năm xưa. Nhà thì giàu nứt đố đổ tường với ba lớn trùm bất động sản, ba nhỏ Ảnh đế, cùng 4 ông anh toàn "mặt xám xịt" trong giới y khoa, luật pháp, tư pháp và đá quý.
Cứ nghĩ đời mình từ nay chỉ việc nằm ngửa hưởng thụ, nhưng không! Bốn ông anh cuồng em trai vô bờ bến kia lại sở hữu đường tình duyên "u ám" đến lạ kỳ: người vướng duyên âm, kẻ dính bùa ngải, người lại bị Kumanthong đeo bám... Thế là cậu em út 16 tuổi đành xắn tay áo vừa làm thầy cúng, vừa làm ông mai giải hạn cho từng người.
Đã vậy, thỉnh thoảng ba nhỏ Ảnh đế lại hứng lên hỏi: "Khách này ngon nè, con đổi chồng cho ba đi !" làm cậu xua tay rối rít: "Ba nhỏ của con ơi, bớt quậy giùm con cái! Ba lớn đuổi con lại núi bây giờ !"
*Lưu ý truyện chuyển thể từ ý tưởng tác giả là tác phẩm giả lập không có hiệu lực cuộc sống thực và đời sống người thật .
Sawadee ka! Chào cậu, là Meow đây ạ! ✨
Cảm ơn cậu đã ghé thăm "trạm dừng chân" đầy những mộng mơ dành cho các anh nhà mình. Những dòng fanfic này hoàn toàn là sản phẩm từ trí tưởng tượng bay bổng của Meow, được viết ra chỉ để thỏa mãn niềm yêu thích cá nhân và tình cảm dành cho OTP thôi nè.
Meow luôn hiểu rằng, những gì Meow viết chỉ là thế giới song song trên trang giấy. Ngoài đời thực, các anh đều có cuộc sống riêng, sự nghiệp riêng và những hạnh phúc xứng đáng được tôn trọng. Meow cũng chỉ là một fan nhỏ bé, lặng lẽ đứng từ xa ủng hộ và mong những điều tốt đẹp nhất đến với họ. Vậy nên, những tình tiết trong truyện hoàn toàn không áp dụng vào đời thực của các anh đâu nhé, cậu đừng nhầm lẫn nha!
Vì mỗi chúng mình đều có cách "đu" riêng, nên nếu những tưởng tượng này của Meow vô tình không đúng "gu" của cậu, thì cậu cứ nhẹ nhàng lướt qua để tìm một bến đỗ khác khiến cậu thấy thoải mái hơn nhé. Đừng để những dòng chữ của Meow làm cậu bớt vui, vì nụ cười của các "đồng đu" mới là điều quan trọng nhất!
Nhưng nếu cậu thấy "hợp tần số" và muốn cùng Meow chìm đắm trong thế giới fanfic này, thì đó là niềm hạnh phúc cực kỳ lớn với Meow luôn. Cảm ơn cậu vì đã tử tế, đã thấu hiểu và cùng Meow dành tình yêu thật văn minh cho các anh nhà mình nhé!
Chúc cậu luôn thấy lấp lánh khi đồng hành cùng Meow và các anh! Khun káp/Khun kha! 🌸🇹🇭
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
chap 1
Trên đỉnh núi cao nhất của dải Chiang Mai, nơi quanh năm sương mờ bao phủ và không khí trong lành đến mức tách biệt hoàn toàn với sự xô xào của thế giới bên ngoài, có một căn nhà gỗ nhỏ nằm ẩn mình giữa ngàn cây. Nơi đây là điểm hoang sơ nhất, không hề có đường xe chạy, chỉ có duy nhất một con đường mòn nhỏ hẹp, gập ghềnh đá hộc mà người ta chỉ có thể bấm bụng đi bộ từng bước để leo lên.
Trời vừa hửng sáng, sương đẫm trên các nia thuốc nam. Cậu thiếu niên 16 tuổi – Fourth – đang thoăn thoắt đôi tay thu dọn từng nắm thảo dược khô, rải đều chúng ra sàn sảy bằng tre. Dù mới nhỏ tuổi, gương mặt Fourth đã toát lên vẻ thanh tú, thông minh nhưng lại đĩnh đạc lạ kỳ.
Sư phụ già bước ra từ căn nhà gỗ, tay cầm gậy trúc, ánh mắt trầm ngâm nhìn đứa học trò nhỏ mà mình đã tự tay nuôi dưỡng từ khi còn đỏ hớn.
???
Sư phụ: "Fot, dọn thuốc xong thì vào nhà gom dọn đồ đạc đi con."
Fourth ngừng tay, ngẩng đầu nhìn sư phụ nhưng không vội trả lời. Cậu im lặng vài giây, ánh mắt xao động rồi lại cúi xuống tiếp tục xếp mấy lát cam thảo.
???
Sư phụ: "Con nghe sư phụ nói không? Vào thu dọn hành lý đi."
Fourth
Sư phụ... con phơi nốt nia thuốc này đã.
Fourth
Mấy vị thuốc này phải đón đủ nắng buổi sáng mới phát huy hết tính ấm.
???
Sư phụ: "Thuốc phơi xong thì cũng có người khác dùng, không phải con nữa đâu. Thiên mệnh của con... đã tới chân núi rồi."
Fourth bối rối buông nia thuốc xuống. Cậu im lặng. Cậu không hề bất ngờ, vì chính bản thân cậu trong suốt mấy tháng qua đã bấm quẻ hàng trăm lần. Mặc cho cậu thay đổi quẻ số, tính toán lại từng giờ từng khắc, kết quả bấm tay vẫn giữ nguyên một điềm báo: Ngày rời núi đã đến.
Fourth
Sư phụ... con bấm tay hàng trăm lần rồi.
Fourth
Lần nào quẻ cũng chỉ về hướng Nam, nói rằng duyên nợ trần thế của con bắt đầu động.
Fourth
Nhưng con tưởng... con vẫn có thể ở lại phụng dưỡng sư phụ thêm vài năm nữa.
???
Sư phụ: "Thiên mệnh đã định, không cản được đâu con. Con ở trên đỉnh Chiang Mai này 16 năm, học trọn vẹn thuật phong thủy, trừ tà, bấm quẻ cho đến y thuật dược sư. Những gì ta có thể dạy, con đã thu nhận hết rồi. Giờ là lúc con phải trở về đúng nơi con thuộc về."
Fourth
Nơi con thuộc về... chẳng lẽ không phải là đỉnh núi này sao sư phụ?
???
Sư phụ: "Đây chỉ là nơi trú ẩn cho con vượt qua 16 năm nạn kiếp đầu đời. Giờ gia đình ruột thịt của con đang tới đón con rồi. Họ đang leo lên con đường mòn dưới chân núi kia kìa."
Fourth ngước nhìn về phía con đường mòn phủ đầy sương xám. Cậu nhìn người sư phụ già nuông chiều, dạy dỗ mình từ khi mới cất tiếng khóc chào đời. Trong lòng cậu dấy lên niềm cay xé không nỡ, nhưng cậu thừa hiểu quy luật nhân quả và thiên mệnh – một khi đã đến giờ, có cưỡng lại cũng chỉ chuốc lấy tai họa.
Cùng lúc đó, trên con đường dốc đá gập ghềnh dẫn lên đỉnh núi, hai người đàn ông trung niên sang trọng đang chật vật từng bước. Đằng sau họ là một đoàn vệ sĩ mặc com-lê đen, ai nấy đều mồ hôi nhễ nhại, thở không ra hơi.
Tay – vị chủ tịch tập đoàn bất động sản kiêm ông trùm giải trí DPPJF quyền lực – lúc này đang phải vịn vào một gốc cây lau mồ hôi trán. Bên cạnh Tay là New – vị Ảnh đế danh tiếng lẫy lừng, người vốn sở hữu nhan sắc không tuổi nhưng giờ đây gương mặt đã phờ phạt, đôi chân run rẩy vì mệt.
New
Chồng ơi... hộc... còn xa nữa không chồng?
New
Vợ... vợ bước không nổi nữa rồi...
Tay
Vợ cố lên một chút nữa.
Tay
Theo lời vị cao tăng chỉ dẫn thì am thất của đại sư nằm ngay trên đỉnh cao nhất này thôi.
Tay
Chúng ta sắp gặp lại FotFot rồi.
New
Trời ơi, cái núi gì mà dốc đứng thế này! Vợ đi từ 4 giờ sáng tới giờ, hai chân muốn gãy ra rồi đây này.
New
Không biết FotFot của chúng ta 16 năm qua sống ở nơi hẻo lánh thế nào nữa... Càng nghĩ vợ càng đau lòng quá chồng ơi!
Tay
Bảo mấy đứa nhỏ đi cùng thì tụi nó bận công việc
Tay
Đứa thì vướng cuộc họp tập đoàn đá quý, đứa thì có ca mổ khẩn cấp, đứa thì dính lịch xử án, đứa thì phải ra tòa án tối cao...
New
Tụi nó mà không cuồng em út thì vợ xử từng đứa! Bỏ mặc ba nhỏ với ba lớn đi leo núi thế này...
Sau gần hai tiếng đồng hồ vật lộn với dốc đá, cuối cùng TayNew cũng bước lên tới khoảng sân rộng trải đá dăm trước căn nhà gỗ.
Ngay khoảnh khắc bước qua cổng tre, New ngước mắt lên và khựng lại. Ở giữa sân, một cậu thiếu niên bận bộ quần áo vải thô màu lam đang đứng lặng lẽ. Khi Fourth quay lại, ánh mắt cậu chạm phải New.
New bàng hoàng nhìn gương mặt của Fourth. Từng đường nét trên khuôn mặt, đôi mắt trong veo, chiếc mũi cao và đặc biệt là bàn tay của Fourth khi đưa lên che nắng... Đôi bàn tay ấy có ngón trỏ và ngón giữa thuôn dài, vệt bớt nhỏ ở mu bàn tay hoàn toàn giống hệt với bàn tay của New!
New
Tay ơi... nhìn kìa... Đôi tay đó... đôi tay đó giống hệt vợ!
Tay
Giống... giống quá vợ ơi! Đúng là FotFot rồi! Đúng là con trai của chúng ta rồi!
Không ai bảo ai, cả New và Tay đều vứt bỏ hết sự mệt mỏi, lao thẳng về phía Fourth. New ôm chẩm lấy cậu thiếu niên vào lòng, siết chặt đến mức như muốn hòa đứa trẻ này vào cơ thể mình.
New
Con ơi! FotFot của ba nhỏ ơi!
Fourth giật mình trước cái ôm bất ngờ đầy ấm áp và mùi hương trầm dịu nhẹ. Cậu cảm nhận được nhịp tim dồn dập và những giọt nước mắt nóng hổi của New đang rơi lã chã xuống vai áo mình.
Fourth
Hai người... hai người là...
Tay
Ba lớn đây con! Ba lớn và ba nhỏ lên đón con về đây!
Sư phụ từ trong nhà thong thả bước ra, chắp tay chào hai vị khách quý.
???
Sư phụ: "A di đà Phật. Hai vị thí chủ đã đến đúng giờ định."
New vội vàng buông Fourth ra, chùi nhanh nước mắt rồi cùng Tay tiến lại cúi đầu chào vị sư phụ già.
Tay
Thưa đại sư, 16 năm trước nhờ có đại sư ra tay cứu giúp và nhận nuôi dưỡng đứa trẻ này, nếu không thì chúng tôi đã mất con vĩnh viễn.
Tay
Ơn nghĩa này gia tộc chúng tôi không bao giờ quên.
New
Đúng vậy thưa đại sư. Tôi cảm tạ đại sư đã che chở cho FotFot suốt 16 năm qua.
New
Nếu không có đại sư, con tôi không biết đã ra sao...
???
Sư phụ: "Hai vị không cần đa lễ. Đứa nhỏ này có căn duyên đặc biệt, lại có thiên chất thông tuệ. 16 năm qua ở trên núi, nó đã luyện thành toàn bộ y thuật và thuật phong thủy, trừ tà. Đó là phúc phần của nó. Giờ đây kiếp nạn trao đổi lúc mới sinh của nó đã giải xong, đã đến lúc nó về lại với dòng máu ruột thịt."
New
Tạ ơn đại sư... FotFot ơi, con vào thu dọn đồ đạc rồi mình về nhà nghe con.
Fourth vội vã đi vào bên trong gian nhà gỗ. Đồ đạc của cậu chẳng có gì nhiều ngoài hai bộ quần áo vải thô, một túi da chứa kim châm cứu, một chiếc chuông đồng nhỏ và vài cuốn sách kinh thư đã cũ nát. Cậu gói gọn tất cả vào một chiếc túi vải thổ cẩm.
Khi bước ra sân, Fourth quỳ sụp xuống trước mặt sư phụ. Cậu dập đầu ba lạy thật sâu xuống nền đất dăm.
Fourth
Sư phụ... ơn nuôi dưỡng, dạy dỗ của sư phụ sâu dầy như biển cả.
Fourth
Con đi rồi, sư phụ ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe.
Fourth
Thuốc phơi con đã phân loại sẵn trong kho, trà thảo mộc con cũng đã sao khô đầy đủ rồi...
???
Sư phụ: "Được rồi, đứng dậy đi con. Người làm đại sư không được quyến luyến chuyện biệt phân. Hãy dùng những gì ta dạy để giúp đời, và quan trọng nhất là bảo vệ gia đình con."
Fourth đứng dậy, quay sang nhìn TayNew. Đôi môi cậu run run. 16 năm qua cậu chỉ gọi một tiếng "Sư phụ", chưa bao giờ cất tiếng gọi hai từ thiêng liêng ấy.
Fourth
Ba... ba lớn... ba nhỏ...
Nghe thấy tiếng gọi ấy, New không kìm được xúc động, òa khóc nức nở. New bước tới ôm chặt lấy Fourth một lần nữa.
New
Ôi FotFot của ba nhỏ! Cuối cùng con cũng gọi ba rồi!
New
16 năm nay... vì sự ghen ghét của kẻ ác mà họ nỡ bắt con đi, tráo đổi con ngay khi vừa cất tiếng khóc chào đời...
New
16 năm qua không có đêm nào ba nhỏ không khóc vì nhớ con...
Tay bước tiến lại, dang rộng đôi tay ôm lấy cả New và Fourth vào lòng.
Tay
Mọi chuyện qua rồi vợ ơi. Giờ con đã ở đây rồi.
Tay
FotFot, cùng ba lớn ba nhỏ về nhà nhé con. Về nơi con vốn dĩ thuộc về.
Fourth
Dạ... ba lớn, ba nhỏ. Chúng ta đi thôi.
chap 2
Chuyến đi xuống núi bắt đầu. Khác hẳn với lúc lên, lượt đi xuống thậm chí còn đòi hỏi sự dẻo dai của đôi chân hơn gấp nhiều lần.
Fourth đeo chiếc túi vải nhỏ trên vai, bước đi phăng phăng trên các gờ đá, dáng vẻ nhẹ nhàng như một chú sóc rừng. Trong khi đó, TayNew thì chật vật đến mức dở khóc dở cười.
New
Chồng ơi... từ từ thôi... Ối!
New
Suýt chút nữa là vợ trượt chân rồi!
Tay
Vợ bám vào vai chồng này! Ới... đau cái lưng quá!
Tay
Trời ơi cái dốc này sao nó dốc dữ vậy nè!
Tay
Lúc lên đã khổ, lúc xuống còn muốn rớt cái đầu gối ra ngoài!
Fourth dừng bước, quay lại nhìn hai người cha của mình đang vịn chặt lấy nhau, thở dốc như vừa chạy việt xước. Phía sau họ, dàn vệ sĩ mặc vest đen cũng dính đầy bụi bẩn, cavat xộc xệch, mặt mũi ai nấy đuối sức thấy rõ.
Fourth
Ba lớn, ba nhỏ... chúng ta nghỉ tay một chút ở tảng đá đằng kia đi.
New nghe thấy được nghỉ liền mừng như vơ được vàng, ngã xụi lơ xuống tảng đá phẳng ven đường, vừa đấm bóp hai bắp đùi vừa than thở.
New
Ôi chao ôi cái chân của tôi... FotFot ơi, sao con đi phăm phăm mà không mệt chút nào vậy?
Fourth
Con đi con đường này từ nhỏ rồi ba nhỏ.
Fourth
Nhưng mà... ba lớn với ba nhỏ làm công việc gì ở dưới phố vậy? Sao thể lực của hai người... yếu dữ vậy?
Tay: (Cười xòa, lau mồ hôi)
Tay
Ba lớn con suốt ngày ngồi phòng máy lạnh họp hành với ký hợp đồng.
Tay
Còn ba nhỏ con là toàn đi quay phim với diễn xuất thôi, làm gì có thể lực leo núi thế này.
Fourth gật gù ra chiều đã hiểu, rồi ánh mắt cậu đảo qua dàn nam nhân mặc đồ đen đứng canh gác xung quanh.
Fourth
Còn mấy người áo đen đi theo đằng sau là ai vậy ba lớn?
Fourth
Nhìn mặt ai cũng đĩnh đạc mà khí đen trên trán dầy quá..."
Tay
À, đó là vệ sĩ do anh cả và anh tư bố trí để bảo vệ hai ba đó con.
Fourth
Vệ sĩ ạ? Nhưng mà ba lớn ơi... sao mấy anh vệ sĩ này người nào người nấy lưng đeo đầy duyên âm với bị dính vía độc thế kia?
Fourth
Họ đi theo bảo vệ ba lớn ba nhỏ hay là đi gieo quẻ xấu cho hai người vậy?
New
Hả?! FotFot con nói cái gì cơ?! Duyên âm với vía độc là sao?!
Fourth chắp tay sau lưng, thong thả bước lại gần một anh vệ sĩ cao to đang đứng run rẩy. Cậu nheo mắt nhìn kỹ vào vai trái của anh ta rồi lắc đầu ngao ngán.
Fourth
Anh vệ sĩ này nè, có một cô hương linh nữ đi theo đuôi từ ba tháng trước rồi.
Fourth
Bảo sao vai trái cứng ngắc, đêm nào ngủ cũng nằm mơ thấy nước đúng không?
???
Anh vệ sĩ: (Mặt cắt không còn một giọt máu, run rẩy quỳ xuống) "Đại... đại sư nhỏ ơi! Đúng luôn ạ! Đêm nào tôi cũng mơ thấy rơi xuống ao! Xin đại sư cứu tôi!"
Fourth
Từ từ rồi tính. Về tới nhà em làm cho lá bùa là xong.
Fourth
Mà ba nhỏ ơi, ở nhà con còn có mấy người anh nữa đúng không?
New
Đúng rồi con! Con còn có 4 người anh trai nữa.
Fourth nghe xong liền bấm nhanh vài đốt ngón tay. Vừa bấm xong, lông mày cậu nhíu chặt lại, nét mặt trở nên vô cùng kỳ quặc.
Tay
Sao vậy FotFot? Có chuyện gì không con?
Fourth
Ba lớn... 4 người anh trai của con... hình như không có ai bình thường hết thì phải?
New
Hả?! Ý con là sao FotFot?!
Fourth
Con vừa bấm quẻ thử... Anh cả thì dính Kumanthong, anh hai thì vướng duyên âm quấy phá, anh ba bị người ta chơi ngải tình yêu, còn anh tư thì bị dính bùa xui xẻo xua đuổi tình duyên...
Fourth
Người nào người nấy đường tình duyên rối như cuộn chỉ rối!
New: (Há miệng hốc hác, quay sang nhìn Tay)
New
Chồng ơi! Con mình nó nói cái gì vậy nè?!
Fourth: (Thở dài đánh thượt)
Fourth
Con tưởng về nhà được làm cậu út nằm ngửa hưởng thụ giàu sang, ai ngờ...
Fourth
Chuyến này về nhà con lại phải kiêm thêm nghề làm ông mai với thầy cúng giải hạn cho 4 ông anh rồi!
Chiếc xe limousine sang trọng lướt êm ru qua cánh cổng sắt uốn nghệ thuật mạ vàng đồ sộ, tiến vào khuôn viên của gia tộc. Dinh thự nhà TayNew hiện ra như một lâu đài châu Âu cổ điển thu nhỏ, tráng lệ và uy nghi giữa trung tâm khu đất vàng. Hệ thống đèn trang trí rực rỡ chiếu sáng cả một vùng trời, vườn hoa cắt tỉa cầu kỳ bao quanh con đường rải sỏi trắng.
Fourth ngồi ở ghế sau, ánh mắt tò mò nhìn qua cửa kính. Cậu lớn lên giữa đại ngàn Chiang Mai, quanh năm chỉ thấy cây cối và mây mù, giờ đây lần đầu tiên nhìn thấy sự xa hoa đến choáng ngợp của thế giới thượng lưu.
New
FotFot của ba nhỏ ơi, tới nhà mình rồi nè con!
New
Con thấy thế nào? Có thích không con?
Fourth
Dạ... nhà mình rộng quá ba nhỏ. Lớn hơn cả quả đồi trên am của sư phụ nữa.
Tay: (Cười lớn, tự hào vỗ vai cậu)
Tay
Đây chỉ là dinh thự chính thôi con.
Tay
Ba lớn còn có mấy căn villa ở biển với vài khu nghỉ dưỡng nữa.
Tay
Từ nay FotFot thích ở đâu ba lớn sang tên căn đó cho con nha!
Fourth
Dạ thôi ba lớn, con ở đâu cũng được mà.
Fourth
Nhưng mà... ba lớn ơi...
Fourth
Khu đất này ba lớn mua bao lâu rồi ạ?
Tay
Cũng tầm gần năm năm rồi con.
Tay
Hồi đó ba lớn phải đấu giá gắt gao lắm mới mua lại được từ một chủ đầu tư nước ngoài đấy.
Fourth không đáp, cậu chắp hai tay sau lưng, khẽ cau mày nhìn ra khung cảnh sân vườn qua cửa xe. Đôi mắt trong trẻo của cậu chợt lóe lên một luồng sáng nhè nhẹ. Cậu bấm nhẹ ba đốt ngón tay trái rồi thở dài.
Xe dừng trước sảnh chính. Dàn người làm và bảo vệ xếp thành hai hàng dài cúi đầu chào đón. New hớn hở nắm tay Fourth dẫn cậu lên tầng hai, đi qua những hành lang trải thảm đỏ êm ái.
New
Lại đây con! Ba nhỏ đã tự tay thiết kế và trang trí phòng riêng cho FotFot đó.
New
Phòng này rộng nhất tầng hai luôn, có ban công hướng ra sân vườn mát mẻ lắm!
New đẩy cánh cửa gỗ gụ cao kịch trần. Căn phòng rộng lớn như một căn hộ penthouse thu nhỏ hiện ra, đồ nội thất đều là hàng nhập khẩu đắt đỏ. Chiếc giường king-size êm ái đặt chính giữa, phía đối diện là một tấm kính lớn sáng bóng kịch trần.
New
Con xem nè FotFot, giường êm lắm nhé, bàn học cũng là gỗ tự nhiên nguyên khối.
New
Tấm kính lớn này ba nhỏ đặt riêng để con tha hồ ngắm cảnh sân vườn buổi sáng.
Fourth bước vào phòng, đi một vòng quanh chiếc giường rồi dừng lại trước tấm kính lớn. Cậu lắc đầu liên tục, nét mặt trở nên nghiêm trọng.
Fourth
Ba nhỏ ơi... ai lại đặt phòng ngủ thế này bao giờ chứ?
New
Sao vậy con? Ba nhỏ thấy đẹp lắm mà?
New
Có vấn đề gì hả FotFot?
Fourth
Phong thủy phòng này lệch hoàn toàn rồi ba nhỏ. Đầu giường đặt hướng chính Tây, gối tựa vào tường trống không có điểm tựa vững chắc
Fourth
Làm người ở hay bị giật mình, ngủ không sâu giấc, tâm trí bất an.
Fourth
Đã vậy, giường ngủ lại đặt đối diện thẳng tắp với tấm kính soi gương lớn thế này!
Tay: (Đi vào sau, tò mò hỏi)
Tay
Đặt kính đối diện giường thì sao vậy con?
Fourth
Mặt kính có tính âm, phản chiếu năng lượng. Giường ngủ là nơi tích tụ khí dương để phục hồi sức khỏe.
Fourth
Đặt kính đối diện giường gọi là thế 'Đương Môn Chiếu Kính', đêm ngủ hồn vía yếu sẽ bị gương hút mất linh khí, mộng mị thấy điều xằng bậy, lâu dần sinh bệnh tật đấy ba lớn!
New: (Hốt hoảng nắm lấy tay Tay)
New
Trời ơi chồng ơi! Thảo nào dạo này vợ sang phòng này dọn dẹp tí thôi mà tối về toàn nằm mơ thấy bóng người đi lại!
New
Vợ cứ tưởng do vợ mệt mỏi quay phim nhiều quá chứ!
Tay
Vậy giờ phải làm sao hả FotFot? Có sửa được không con?
Fourth
Sửa dễ lắm ba lớn. Giờ xoay đầu giường về hướng Nam, tựa lưng vào bức tường đặc đằng kia.
Fourth
Còn tấm kính này, một là gỡ bỏ, hai là dùng rèm dày che kín lại, tuyệt đối không được để soi thẳng vào giường.
New: (Quay ra cửa gọi lớn)
New
Mau khiêng cái giường này xoay về hướng Nam cho tôi! Còn tấm kính đó gỡ xuống ngay lập tức!
Dàn vệ sĩ lập tức chạy vào, nhanh chóng thực hiện theo từng lời chỉ dẫn của Fourth. New đứng bên cạnh gật gù, trong lòng thầm nghĩ đứa con út của mình đúng là học được chút ít thuật coi phong thủy bố trí nhà cửa từ sư phụ trên núi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play