[All James] Don'T Fall In Love
1
Đồng hồ treo tường đã điểm 23h45'.
Tảng đá trong cậu được ném bỏ.
ChaoYufan
Sao mẹ về muộn thế?
Han Seo-Min
Chưa ăn cơm à? Đợi mẹ làm gì? Đã bảo đi ngủ sớm đi rồi mà con cứ bướng thế
Em không lọt tai câu nào, thứ em để ý chính là bộ váy ôm sát hàng hiệu, chiếc túi Dior sang chảnh, đôi giày cao gót đế đỏ, mùi nước hoa hàng hiệu toả ra khắp căn phòng.
Cô đang cúi người tháo chiếc giày cao gót, chiếc túi được cô cẩn thận lên giá gỗ đã sớm mục nát.
ChaoYufan
Mẹ đừng làm như thế nữa được không?
Động tác cô khựng lại, cổ họng nghẹn cứng nhưng chỉ là thoáng chốc.
Han Seo-Min
Nếu không làm vậy thì lấy đâu ra tiền chứ?
ChaoYufan
Nhưng còn rất nhiều công việc khác mà?
ChaoYufan
Tại sao mẹ lại là người chen chân vào hạnh phúc gia đình của người ta chứ?
ChaoYufan
Mẹ thật sự không có lòng tự trọng sao?
Han Seo-Min
Từ khi bố con bỏ đi, mẹ chẳng còn lòng tự trọng nữa.
ChaoYufan
Mẹ chỉ lấy cái cớ thôi.
Han Seo-Min
Chỉ khi làm vậy, mẹ mới cảm thấy mình không bị bỏ rơi.
Cô rơi nước mắt rồi xoay người đi vào trong căn phòng chứa đồ ấy.
Đấy là phòng của cô, căn phòng to nhất cô nhường cho con rồi.
ChaoYufan
Nhưng rõ ràng.. Là mẹ còn con ở đằng sau mà..
Thằng bé đứng bất động ở giữa nhà đấy, nó rơi nước mắt, cơm canh trên bà từ lâu cũng nguội lạnh. Một mình nó ngồi lên bàn ăn, ăn một chút rồi chừa lại cho mẹ nó.
James đang ngủ trong phòng thì bật dậy.
ChaoYufan
Chủ trọ không cho thuê nữa hả mẹ? Vừa tháng trước mới đóng tiền trọ cơ mà
ChaoYufan
Ông ý lại làm khó mẹ sao?
ChaoYufan
Để con đi nói lý
Em hùng hùng hổ hổ lao ra khỏi căn phòng nhưng bị mẹ ngăn lại.
Han Seo-Min
Dọn đồ đi để chuyển sang nhà tình nhân của mẹ.
Han Seo-Min
Ông ý chấp nhận cả con và mẹ rồi.
James bất động, thời gian như ngừng trôi.
Mẹ nó thật sự không có chút lòng tự trọng nào cả, thấp hèn.
Han Seo-Min
Mẹ định nói từ hôm qua, nhưng thấy con thất vọng quá nên thôi.
Mẹ nó nhìn rõ thái độ ấy.
ChaoYufan
Mẹ chẳng nói được gì ngoài xin lỗi cả.
James xoay người giấu đi nước mắt và vẻ ngoài yếu đuối.
Nó không còn gì để nói nữa, đây không phải là lần thứ nhất. Nhưng rồi cả mẹ và cậu cũng sớm bị đuổi ra ngoài đầy nhục nhã.
Sáng nay trời trở lạnh, ánh nắng từ mặt trời chẳng sưởi ấm cậu chút nào, ngược lại nó xuyên qua kẽ lá rồi nhảy múa trên mặt đất như đang coi sự tức giận và tủi nhục của cậu là thanh âm khiến cậu khó chịu vô cùng.
ChaoYufan
"nắng cái gì mà nắng, suốt ngày nắng"
Ông trời toại nguyện ý cậu, mây đen ùn ùn kéo tới, và rồi lất phất vài hạt mưa rơi xuống.
Han Seo-Min
Xe sắp đến rồi, tự nhiên lại mưa nhỉ?
Chiếc xe oto vừa đến cũng là lúc cơn mưa to ào xuống như trút nước.
ChaoYufan
"suốt ngày mưa, mưa cái cái gì mà mưa, đúng là phiền thật"
Lên kịp chiếc xe, cậu và mẹ cậu chủ bị ướt dăm ba phần.
Han Seo-Min
Lúc con đến nhớ phải ngoan ngoãn vâng lời đấy, đừng có mà lên giọng với mấy anh của con.
ChaoYufan
Lúc nào mẹ cũng nhắm tới người đã có gia đình.
ChaoYufan
Người mẹ phải xin lỗi chưa bao giờ là con cả.
ChaoYufan
Mà chính là những người vì mẹ mà họ bị tổn thương!
James nhìn ra ngoài thành phố xầm uất qua cửa kính xe.
ChaoYufan
Con lúc nào chả ngoan, nhưng mẹ thấy đấy.
ChaoYufan
Con của họ luôn bài xích, bắt nạt và không bao giờ chấp nhận con.
Xe đi vào hầm tối, nó thấy đôi mắt long lanh úng nước của mẹ nó.
ChaoYufan
Nhưng dăm ba mấy cái đấy-thằng đàn ông như con lại không chịu được chắc.
Môi Seo-Min cong lên nhưng tay cô vẫn đưa lên lau nước mắt.
ChaoYufan
"Nếu thật sự yêu con, mẹ đã không phải để con rơi vào tình cảnh này"
2
Han Seo-Min
Đến nơi rồi đấy.
Han Seo-Min
Ở đây chúng ta sẽ có một cuộc sống mới.
ChaoYufan
"Kiểu gì chả bị đuổi ra như ba lần trước thôi"
Hai người sách đồ lỉnh kỉnh vào, cậu chỉ một chiếc balo, còn chiếc vali và đồ còn lại đều là của mẹ cậu.
Park Sung-Huyn
Hai mẹ con đến sao không bảo anh ra đón.
Han Seo-Min
Em sợ phiền anh lắm..
Mẹ em lập tức trở nên ẻo lả khiến em cũng bất ngờ đôi chút.
Mẹ em 'chậc' một cái rất tự nhiên.
Han Seo-Min
Chào bố chứ con.
ChaoYufan
Mẹ còn chưa có danh phận chính thức trong nhà này, chú ấy cũng không phải là bố con.
James khẽ đảo mắt, bĩu môi vờ ra vẻ ngây thơ vô số tội.
ChaoYufan
"con chỉ nói vậy để lúc bị đuổi ra ngoài cho đỡ quê thôi"
Han Seo-Min
Thằng nhóc nó luôn vậy đó, anh kệ nó đi.
Park Sung-Huyn
Không sao đâu.
Ngồi dưới nhà, Seo-Min cứ tựa vào bờ vai của Sung-Huyn mà nhõng nhẽo.
Han Seo-Min
Anh còn không mau đuổi cô ta đi.
Han Seo-Min
Em chán cái cảnh không có danh phận rồi~
Park Sung-Huyn
Ngoan đi yêu ạ
Park Sung-Huyn
Ở đây còn có con của em mà
Anh ta vừa nói vừa đưa tay lên nựng nhẹ má của Seo-Min.
ChaoYufan
"Thật luôn? Ngay trước mặt mình luôn?"
Không phải bất mãn mà là thất vọng, mẹ em thật sự bị tha hoá thành một "con sâu mọt cách" của xã hội rồi.
Han Seo-Min
James, đi lên phòng của con đi.
Park Sung-Huyn
À, phòng của con nằm ở tầng hai, là căn phòng ngay chính giữa.
Park Sung-Huyn
Ta đặc biệt dành riêng cho con căn phòng tốt và rộng nhất rồi đó.
ChaoYufan
Dạ, con cảm ơn nhưng..
Park Sung-Huyn
Vấn đề đó con không phải lo.
Park Sung-Huyn
Các con của ta lớn hết rồi, nó sẽ nhường cho con thôi.
Cậu xách đồ đi lên phòng.
Han Seo-Min
Anh kì ghê, lỡ các con anh giận em thì sao?
Han Seo-Min
Hí hí~ em yêu anh.
Park Sung-Huyn
Chỉ giỏi nịnh thôi thỏ con, thật sự em là mẹ đơn thân đấy à?
Park Sung-Huyn
Ơ? Thế anh xin lỗi nhá
Park Sung-Huyn
Cho anh chụt phát vào má xem nào.
Han Seo-Min
10 cái thì tạm tha.
James tự nhốt mình trong phòng suốt cả buổi trưa lẫn chiều, còn hai người họ sau khi tíu tít với nhau thì ngủ chung một phòng.
Còn bây giờ đang ngồi trên ghế sofa cùng nhau xem tivi rất hạnh phúc.
Y như rằng, chuyện gì đến cũng sẽ đến.
Tiếng đổ vỡ từ dưới lầu vang lên, rất nhỏ nhưng đủ để cậu biết có chuyện.
James vội vàng đứng bật dậy lao ra khỏi, em chạy xuống nhà nhưng gần đến nơi thì em đứng sững lại.
Han Seo-Min
Chỉ tại em sợ một mình nên em mới ngủ với anh ý có một giấc trưa thôi.
Han Seo-Min
Chị có cần phải quá đáng như vậy không?
Park Sung-Huyn
Đúng đấy, em quá đáng rồi.
Choi Han-Yim
Quá đáng? Như vậy thì thế nào mới là vừa phải đối với hai người?
Han-Yim, vợ của Sung-Huyn nổi trận lôi đình.
Choi Han-Yim
Là như này sao?
Han-Yim vung tay xuống, tiếng 'chát' vang lên một cách đầy dứt khoát.
James nhanh chóng chạy xuống, nhưng đến bậc thang thứ hai, em khựng lại.
Choi Han-Yim
Anh đúng là không biết xấu hổ nhỉ Sung-Huyn, đã dẫn tình nhân đến đây còn lôi theo cả con của cô ta.
Choi Han-Yim
Đến tôi cũng cạn lời.
Choi Han-Yim
Bao nhiều năm chung sống với nhau, anh dành cho tôi cái món quà này à Sung-Huyn?
Park Sung-Huyn
Đúng là 15 chung sống với nhau, nhưng cô đã từng thật sự yêu tôi chưa?
Park Sung-Huyn
Cô vùi đầu vào công việc, đến cả sinh con ra cô còn để họ chúng nó không theo họ tôi.
Choi Han-Yim
Theo họ của anh? Để bôi nhọ gương mặt của chúng nó ra à?
Choi Han-Yim
Ngay từ khi tôi với anh hẹn hò, anh đã không chung thủy rồi, tôi coi anh như người thư kí nên mang anh về cho anh ăn bám.
Choi Han-Yim
Rồi thứ tôi nhận lại được gì? Là được hai con chó liếm như thế này đây!
Tiếng động lần này mạnh hơn.
Choi Han-Yim
Anh.. Dám đánh tôi?
Park Sung-Huyn
Cô không có quyền nói em và con của em ấy như thế!
Han-Yim cười khổ, nước mắt trực trào.
Choi Han-Yim
Được, được thôi.
Han-Yim thất vọng mà quay người đi ra ngoài, để lại hai con người giữa sảnh âu yếm nhau ở đó.
3
Em đứng sững ở cầu thang, cảm giác chênh vênh trực trào trong lòng.
Em luôn là người tung hô công lý, mọi hành động đều mang đầy sự đúng đắn và nghiêm chỉnh.
Nhưng mẹ của em luôn đi ngược lại với cái đẹp và cái đúng. Em lại thương mẹ nên trong em vô cùng mâu thuẫn.
Đứng trên bậc thang nhưng lại có cảm giác đứng trên thành ghế: chênh vênh, lạc lõng, chỉ cần không cẩn thẩn em sẽ bị ngã đau.
Và rồi em quay trở lại lên căn phòng, tự nhốt mình với cô đơn.
Han Seo-Min
Con tắm đi để mau ăn cơm.
Mẹ em đứng trước cửa rồi gọi.
ChaoYufan
Dạ, con tắm xong rồi.
Han Seo-Min
Vậy xuống ăn cơm đi.
Đầu em vẫn chưa được hong khô cho lắm, cơ thể vẫn thoang thoảng mùi sữa tắm ngọt ngào.
Không khí trên bàn ăn lúc này có phần ơi gượng ép.
Han Seo-Min
Chị à~ em tưởng chị bận vùi đầu vào công việc rồi mà chị vẫn có mặt ở đây sao?
Choi Han-Yim
Là sao? Nhà của tôi chẳng lẽ tôi không được ngồi ở đây ăn?
Hai người phụ nữ ngồi đối diện nhau, ánh mắt đều toé ra lửa.
Han Seo-Min
Ừ thì thôi, em cũng chẳng nói gì, nhà chị nhưng vị trí ngồi này chị phải nhường cho em.
Choi Han-Yim
Nhường? Từ lúc nào? Tôi không nhường đâu, chỉ là tôi muốn thử một cảm giác mới lạ thôi.
Han Seo-Min
Chị nói vậy là sao?
Choi Han-Yim
Cô nghĩ như nào thì nó là vậy.
Choi Han-Yim
Nhưng sớm thôi, cô sẽ hiểu ra nó-hoặc không.
Park Sung-Huyn
Thôi được rồi, mau ăn đi, đồ ăn nguội lắm rồi.
Cuối cùng tia lửa giữa hai người bị dập tắt, nhưng em cảm thấy không thoải mái liền gắp mấy miếng thức ăn dè.
Em ngẩng lên, thấy mẹ đang nhìn Han-Yim bằng một cặp mắt khó hiểu và đầy bực dọc liền cảm thấy lo lắng.
Đối với sự khó hiểu ấy, Han-Yim chủ cười khinh một cái rồi cúi xuống ăn tiếp.
Em ngơ ra, nhân lúc không ai để ý liền cúi người xuống bàn để nhìn.
Chân của Han-Yim đang khều khều tất lưới của Seo-Min, thỉnh thoảng lại tiến sâu hơn để vén lớp váy đen ngắn cũn cỡn ấy ra.
Em sốc lắm liền bật ngồi dậy nhìn hai người phụ nữ trước mắt, mẹ em vẫn đanh đá, khó chịu và bực dọc. Han-Yim vẫn thản nhiên ngồi ăn, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn biểu cảm của Seo-Min.
ChaoYufan
Dạ con xin phép.
Han Seo-Min
Ơ sao con ăn ít thế.
ChaoYufan
Con cảm thấy hơi mệt nên lên phòng, con xin phép.
ChaoYufan
Mẹ mình và cô ấy..
ChaoYufan
Không thể nào, chắc chỉ là hiểu nhầm thôi, cô ấy ghét mẹ mình vậy mà.
Bên dưới đó làm sao nữa, em không quan tâm nữa, càng quan tâm, em càng cảm thấy chính mình mới là kẻ điên.
Vậy cách trốn tránh thực tế và chính mình nhanh nhất và tạm thời nhất là gì?
ChaoYufan
Nhưng bây giờ mới có 19:36 thôi.
Sự tinh tế của việc không quan tâm.
Vì ngủ quá sớm, em bị tỉnh giữa đêm.
Vì buổi tối ăn ít, em cảm thấy bụng cồn cào nên đi tìm nước.
ChaoYufan
Cái nhà gì mà tối thui thấy ghê.
Em định bụng ậm ừ vài tiếng cho đỡ sợ ma nhưng thôi, em sợ như vậy sẽ làm phiền mọi người.
ChaoYufan
"nước ở đâu nhỉ?"
Uống nước xong, em quay lên lầu định chạy thật nhanh thì nhìn thấy một bóng người ngồi trên ghế.
ChaoYufan
"Xém là người đi trước, hồn lả lướt theo sau rồi"
Ma luôn hành động trái ngược lại con người, nhưng ma không có bóng.
ChaoYufan
"Nhìn quen quen"
ChaoYufan
"Không được đâu. Tò mò sẽ chết trước bệnh tim đấy James"
Sự nguy hiểm của việc không quan tâm.
James từ từ tiến lại gần, em men theo ánh trăng thanh nhẹ từ trăng đến gần người đàn ông đang ngồi trước mặt ấy.
Em đến gần hơn, gương mặt của người đó bị che khuất bóng, chỉ để lộ nhưng nét sắc sảo trên gương mặt.
Người đó ngẩng lên. Em tá hoả.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play