Tia Sáng Nơi Vực Thẩm [Đường Hầm Đen]
Chương 1: Huyết Lệ
Dương Kiều Mễ
*Mình… sắp không chịu được nữa*
______________________________
Tiếng mưa lách tách hoà cùng những dòng máu đỏ rải rác trên đường, một thân hình mảnh khảnh bước vội trên phố, giữ chặt cây kéo đỏ trên tay, cô bước nhanh hết sức có thể.
Phía sau cô gái ấy là một cụm hay hàng ngàn những con xác sống đang lao về cô để có thể nắm lấy được món ăn thơm ngon trước mắt.
Sắp rồi… cô xém chút nữa thì có thể sống sót, nhìn cô bạn thân từ nhỏ của mình đứng ngay trên tháp đang thúc giục đóng cửa, lòng cô lạnh đi.
Trương An Tuế
Mau lên đóng cửa lại!
nvp nam
Nh- nhưng chị mễ chưa v—
Trương An Tuế
Ai biết được cô ta có bị nhiễm bệnh không chứ! Nghe theo em thì chúng ta mới được sống, em cũng là vì lợi ích số đông mà.
nvp nam
Ừ… ờm… được rồi. Mọi người, đóng cửa lại, chuẩn bị đạn pháo dọn dẹp lũ xác sống này!
Cánh cửa thép đóng lại như dập tắt ánh sáng cuối cùng trong tâm can cô, bị người mình dành hết sự tin tưởng phản bội, có lẽ cả đời cũng không quên được.
Chiếc kéo trên tay phóng to như một thanh trường kiếm, quét sạch những con xác sống xung quanh. Nhưng xác sống thì quá đông, thể lực của cô lại yếu…
Trương An Tuế
Chết tiệt hay là chúng ta dọn dẹp hết tụi xác sống rồi lấy lại cây kéo đó nhỉ?
nvp nam
Được đấy, vũ khí xịn như vậy rơi vào tay cô ta cũng vô dụng.
nvp nữ
Aaa! căn cứ thất thủ rồi, chúng nó đông quá!
Trương An Tuế
*Sao xui thế này, vừa tống được cô ta đi, còn chưa tận hưởng sự nuông chiều từ mọi người nữa mà lại tận mạng thế này sao?*
Trương An Tuế
*Mình phải chạy thôi.*
Dương Kiều Mễ
Hộc... hộc...
Không còn đường nào để chạy, một con xác sống đã tóm được cô, giọt nước mắt hoà cùng dòng máu đỏ thẫm.
Dương Kiều Mễ
*Nếu có kiếp sau… Mình sẽ không tin tưởng bất kỳ ai nữa…*
Đôi mắt khép dần, không gian mờ ảo, ánh sáng cuối cùng chợp tắt.
Ngày 29 tháng 6 năm 2036: Tôi đã bị người bạn thân thiết nhất đẩy vào chỗ chết, lòng tin của tôi từ đó không còn.
Tiếng hét thảm thiết vang lên, hai đến ba con xác sống đã bao vây An Tuế, tiếng gặm nhấm vang lên, tứ chi của cô bị cắn nát.
Không kịp nữa, xác sống đã bao vay căn cứ, không một ai sống sót, có lẽ đó là quả báo chăng?
Dương Kiều Mễ
Thông tin:
Tên: Dương Kiều Mễ
Tuổi: 19
Tính cách: Vô cảm, quyết đoán, thẳng thắng, không kiêng dè ai, lạnh lùng.
Thích: Nghe audio, hát, ăn, parkour, chim sơn ca, viết tiểu thuyết.
Ghét: Sự nghèo đói thiếu thốn, sự đe dọa, bị phản bội, sự tự cao, quá thánh mẫu.
Vũ khí: Chiếc kéo đỏ được thiết kế công nghệ có thể phóng to bằng nửa người.
Ưu điểm: Đáng tin cậy, tốc độ nhanh, sức tấn công cao.
Nhược điểm: Thể lực yếu, bảo thủ, không tin tưởng ai.
Chương 2: Tàu điện ngầm
Ánh sáng chói lóa hắt vào đôi mắt đang nhắm nghiền của cô, he hé mí mắt cô nhìn thấy mình đang ở trên một con tàu điện ngầm, xung quanh là những con người đang ngơ ngác khó hiểu.
Dương Kiều Mễ
*Mình… chưa chết sao?*
🔈 : Chuyến tàu cuối cùng đã đến ga cuối.
: Ga cuối khách sạn tự do.
: Xin mang theo hành lý cá nhân và xuống tàu theo thứ tự.
Tiểu Nhất Bạch
*Tôi ngủ thiếp đi à?*
Tiểu Nhất Bạch
*Người đó đâu rồi???*
Dương Kiều Mễ
*Chuyện gì đây…?*
Dương Kiều Mễ
*Người chết có thể sống lại sao?*
Dương Kiều Mễ
*Đây hình như là thời bình.*
Dương Kiều Mễ
*Không biết mình đang ở vị trí nào nhỉ?*
Dương Kiều Mễ
*Mạt thế có quay lại không?!!*
Tôn sáng ྀི
Hệ thống thông báo này bị lỗi rồi.
Trang Tất Phàm
Tôi thấy chưa chắc.
Trang Tất Phàm
Có thể là trò đùa hoặc lỗi trong công việc.
Dương Kiều Mễ
*Hình như ở đây đang có chuyện gì đó.*
Dương Kiều Mễ
*Chắc là lỗi… gì đó.*
Trịnh Thiên Tường
Phát ra cái gì?
Trang Tất Phàm
Không thể nói, tóm lại là rất không phù hợp.
Trang Tất Phàm
Lúc đó… cảnh tượng ấy…
Trang Tất Phàm
Haha anh hiểu mà.
Dương Kiều Mễ
*Ồn ào quá.*
Trương Tĩnh Nghị
Bảo anh bay bay bay, một nghe thấy là hứng thú luôn đúng không?
Dương Kiều Mễ
*Giờ chắc là tới ga rồi, mình nên đi xuống nhỉ?*
Cô đứng dậy trước ánh mắt dè chừng của mọi người, thản nhiên đi ra khỏi những tạp âm ồn ào sau lưng.
Tiểu Nhất Bạch
*Cô gái này trông bình tĩnh, chắc có lẽ đã trải qua hiện tượng này chăng?*
Trương Uy
Này cô bé, đây là ga cuối đấy, lát mà tàu chạy là không lên được đâu.
Trương Uy
*Lạnh lùng thật.*
Sau đó, mọi người cũng phát hiện ra sự tồn tại của làn sương mù đang tiến về phía đây.
Tiểu Nhất Bạch
*Có lẽ chỗ này không ở được.*
Tiểu Nhất Bạch
*Làn sương mù này mang cho tôi cảm giác hồi hộp.*
Tiểu Nhất Bạch
*Dù có chuyện gì xảy ra.*
Tiểu Nhất Bạch
*Vẫn nên theo cô gái kia ra ngoài đã.*
Nhất Bạch bước nhanh tới, tra hỏi cô về những chuyện đang xảy ra. Nhưng cô thì làm sao biết được, chỉ là bình tĩnh hơn người thôi.
Chương 3: Thẻ tàu hình mặt cười
Tiểu Nhất Bạch
Cô có phải là biết chuyện gì đó không?
Dương Kiều Mễ
*Cái giọng như đang tra hỏi đấy là sao chứ?!*
Dương Kiều Mễ
Tôi thì biết được gì?
Tiểu Nhất Bạch
Trong đám người, cô là người bình tĩnh nhất, hoặc cô đã biết gì đó hoặc cô không bình thường.
Dương Kiều Mễ
*Gì vậy trời.*
Dương Kiều Mễ
Tôi thật sự không biết gì hết, tới ga thì xuống thôi, bộ chuyện đó bất thường lắm hả?
Tiểu Nhất Bạch
*Nhìn có vẻ như cô ta không nói dối.*
Dương Kiều Mễ
Được rồi không có gì thì tôi đi đây.
Lúc này đây, trên tay cô đang cầm là một “tấm thẻ” có khuôn mặt cười bằng máu không biết từ đâu xuất hiện.
Dương Kiều Mễ
Tấm thẻ này từ đâu nhỉ?
Tiểu Nhất Bạch
Tôi cũng có.
Tiểu Nhất Bạch
Chắc là thẻ tàu điện ngầm, cô quẹt thẻ thử.
Dương Kiều Mễ
*Thật sự là thẻ tàu điện ngầm, chuyện này còn quái lạ hơn xác sống nữa.*
Trang Tất Phàm
Đằng ấy ơi, cho tôi theo với.
Tiểu Nhất Bạch
Anh không đợi tàu chạy cùng họ sao?
Trang Tất Phàm
Tôi cảm thấy chiếc tàu này trong thời gian ngắn sẽ không chạy, và ở trong tàu điện ngầm còn có cảm giác tanh tanh
Trang Tất Phàm
Lâu không khởi hành, không có sóng, không có đèn, làn sương mù đột ngột đó.
Trang Tất Phàm
Ngoài chúng ta mấy người, những người khác đều biến mất.
Trang Tất Phàm
Thế này còn chưa đủ sao?
Trang Tất Phàm
Ối! Đây là cái gì?!
Tiểu Nhất Bạch
Thẻ tàu điện ngầm.
Trang Tất Phàm
Trời ạ, đây thật sự là thẻ tàu điện ngầm. Tại sao lại thành thế này?
Tôn sáng ྀི
Bây giờ tình hình không rõ.
Tôn sáng ྀི
Tôi đề nghị không nên hành động riêng lẻ.
Tôn sáng ྀི
Theo đại đội sẽ tốt hơn.
Trịnh Thiên Tường
C- cái gì vậy?
Trịnh Thiên Tường
Cái này là gì vậy?
Điền Giai Ngọc
Bằng Thuỵ, em cũng có cái này.
Điền Giai Ngọc
Cái gì vậy?
Bằng Thuỵ
Cái này anh cũng không biết.
Tôn sáng ྀི
Có vẻ tất cả chúng ta đều có cái này.
Trịnh Thiên Tường
Vậy thẻ tàu điện ngầm của chúng ta đâu rồi?
Trang Tất Phàm
Xin nhắc nhở, đây là thẻ tàu điện ngầm đó.
Tống Chí Minh
Tại sao thẻ tàu điện ngầm lại trở thành thế này?
Trịnh Thiên Tường
Chắc chắn là lúc chúng ta bất tỉnh, ai đó đã thay thế thẻ tàu điện ngầm của chúng ta.
Trịnh Thiên Tường
Rốt cuộc ai đang trêu đùa vậy?
Tôn sáng ྀི
Thôi được rồi, ra khỏi ga rồi lên trên nói tiếp.
Dương Kiều Mễ
*Mình có cảm giác người này rất quen, đã gặp ở đâu nhỉ?*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play