Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Mối Quan Hệ Đầy Mâu Thuẫn

chương 1

​Trời tối, bên trong cửa tiệm tiện lợi nơi Dư Việt đang làm bán thời gian
​[Dư Việt] Đang quét mã vạch, cười giả lả với khách
Dư việt
Dư việt
​"Dạ, của chị tổng cộng là 214 cành ạ!"
​Lúc này trong tiệm chỉ còn lại một vị khách nam lạ mặt. Dư Việt lén liếc nhìn từ đầu đến chân
Suy nghĩ trong đầu
Dư việt
Dư việt
​"Trông cái tướng này chẳng khác gì ăn trộm... Thôi kệ, miễn không cướp tiền thu ngân là được."
Vị khách kia tiến tới quầy, mua một đống đồ nhưng chưa kịp cầm lấy hàng đã đưa tay chộp lấy tay Dư Việt
NovelToon
Dư việt
Dư việt
**Giật bắn mình, trừng mắt**​ làm cái gì đấy hả ?
???
???
//Cười cười, cố tình sờ mó// ​"Ôi dào, tay cậu đẹp quá đấy~"
Dư việt
Dư việt
**Nổi da gà, mặt lạnh tanh suy nghĩ** ​"Mình có nên lấy cái máy quét vạch đập thẳng đầu ông ta một trận không nhỉ..."
Dư việt
Dư việt
//Nén cục tức//​"Thôi, đánh nó nhập viện lại phải đền tiền mệt người."
Dư Việt lạnh lùng giật phăng tay mình ra khỏi gã đó, mặc kệ đối phương có lải nhải mấy câu gớm ghiếc cỡ nào cũng coi như gió thoảng tai qua
Đến khi tính tiền xong xuôi, gã kia không làm gì quá trớn nữa mà nhét vội một mảnh giấy vào tay cậu, cúi người ghé sát tai thì thầm
???
???
//Cười đểu//​Số điện thoại của tôi đấy. Em muốn bao nhiêu tiền cũng được, cứ gọi
Nói xong, gã ta mới chịu nghênh ngang xách đồ bước đi
Dư việt
Dư việt
//Mặt sầm lại, trừng mắt nhìn theo bóng lưng//Ha... Biết thế lúc nãy đấm luôn cho rồi
Cậu cúi xuống nhìn mảnh giấy trong tay, bĩu môi nhét thẳng vào túi áo. Loay hoay dọn dẹp nốt tiệm rồi chuẩn bị tan làm
Bên ngoài đường tối, Dư Việt vừa đi vừa lấy điện thoại ra xem giờ
Màn hình tự động nhảy vào một ứng dụng lạ hoắc
Dư việt
Dư việt
//Nhìn màn hình, cười khẩy một tiếng đầy khinh bỉ//​"Hừ, không ngờ trên đời lại có cái app đen tối kiểu này cơ đấy."
Dư việt
Dư việt
Được thôi, thử tạo một tài khoản rồi treo giá trên trời chơi chơi xem sao haha.
Vừa bấm lách cách tạo xong tài khoản trên app, Dư Việt cũng vừa đi tới cửa tiệm, tiện tay tắt đèn đóng cửa
Dư việt
Dư việt
//Hơi nhíu mày lo lắng// ​"Mà nghĩ lại... hồi nãy có thằng điên dám đưa số điện thoại cho mình, không biết có sao không ta?"
Dư việt
Dư việt
Thôi kệ cha nó, dù sao giá mình treo trên app cũng là giá trên trời cơ mà, ai thèm rảnh mà rước họa vào thân
Cứ thế, Dư Việt tiếp tục cắm tai nghe bước đi trong đêm

chương 2

Tại một căn hộ cao cấp
Lục Hoài trần Đang nằm ở dưới một cô gái ở trên người cậu thở dài ra một hơi đầy chán chường
???
???
​"Ư... ức..."
Cậu nhìn chằm chằm vào vô, càng nhìn càng thấy mất hứng, liền vươn hai tay bóp chặt lấy hông cô ta rồi nhấp mạnh một cú thật sâu
???
???
//Bất ngờ bật thốt, thở gấp// ​"Aa... um..."
Lục Hoài Trầm
Lục Hoài Trầm
//Nhíu mày tỏ vẻ cực kỳ khó chịu buông tay ra// ​"Nè."
???
???
//Ngẩng đầu lên, mặt cắt không còn giọt máu// ​"Vâng... ngài có... sướng chưa ạ?"
Lục Hoài Trầm
Lục Hoài Trầm
**Lạnh lùng** ​"Thôi, cút đi. Cô đúng là chán ngắt."
???
???
//Hoảng loạn, mồ hôi vã ra như tắm// ​"Sao... sao vậy ạ? Em... em làm sai chỗ nào à?"
Lục Hoài Trầm
Lục Hoài Trầm
//Quay mặt đi chỗ khác, hất hàm// ​"Không có gì... tôi thấy chán rồi, mau biến đi trước khi tôi đổi ý."
???
???
//Chần chừ, van xin// ​"Nhưng mà em..."
Cô ta còn chưa kịp nói hết câu đã bị Lục Hoài Trầm đẩy ngã nhào ra mép giường. Gã không thèm nể nang mà tóm lấy cổ tay kéo thẳng ra cửa, tiện tay ném luôn đống đồ đạc ra ngoài hành lang
Lục Hoài Trầm
Lục Hoài Trầm
**Sầm mặt** ​"Tôi sẽ chuyển khoản cho cô, đừng để tôi phải thấy mặt lần nữa."
Mặc cho đối phương còn muốn thanh minh, Lục Hoài Trầm lạnh lùng đóng sầm cửa lại trước mũi
Rầm!
Lục Hoài Trầm dựa lưng vào cửa thở dài ngao ngán
Suy nghĩ
Lục Hoài Trầm
Lục Hoài Trầm
​"Chán thật... chẳng có ai làm mình hài lòng nổi một lần cho ra hồn."
Cậu lê bước lên giường nằm, mở điện thoại lướt app giết thời gian. Bỗng nhiên, trong đầu cậu văng vẳng câu nói của đám bạn thân hồi trước
Hội bạn thân "Mày cứ thử đổi gió đi, nghe nói làm tình với đàn ông cảm giác kích thích và mới lạ lắm đấy"
Lục Hoài Trầm
Lục Hoài Trầm
//Cười khẩy một tiếng, tiếp tục lướt màn hình//​"Đàn ông á? Thời buổi này mà lại có đứa chịu lên app bán thân sao... Mà lại còn là con trai nữa chứ, đúng là nhảm nhí."
Lục Hoài Trầm
Lục Hoài Trầm
//Nheo mắt nhìn// "​"Ơ kìa... thật thế cơ à?"
Lục Hoài Trầm
Lục Hoài Trầm
"Nhưng nhỡ không phải đàn ông thật mà là tài khoản ảo lừa đảo thì sao... Thôi kệ, cứ thử xem sao đã, dù gì tiền với mình cũng chỉ là con số."
Không nghĩ nhiều nữa, Lục Hoài Trầm tiện tay ấn vào profile đó, quăng ngay định vị một căn hộ cao cấp khép kín và gõ phím ra lệnh
Nhắn tin
Lục Hoài Trầm
Lục Hoài Trầm
​"10 phút có mặt. Đúng giờ, tôi không thích chờ đợi."
Chuyển cảnh sang nhà Dư Việt
Ting!
Điện thoại trên bàn bỗng rung lên đúng lúc Dư Việt vừa bước từ nhà tắm ra, tóc tai còn đang nhỏ nước
NovelToon
Dư Việt vừa lau đầu vừa bước đến cầm điện thoại lên xem
Dư việt
Dư việt
///Đứng hình mất 5 giây, trố mắt nhìn màn hình// ​"......Đù, thật á? "
Dư việt
Dư việt
"Lỡ đây là lừa đảo bắt cóc mổ nội tạng thì sao đây... Thôi kệ đi, cứ có tiền trước mặt là triển tất!"
Người dùng trong app đều được hệ thống ẩn danh và xác thực nên cũng không biết họ là ai nữa
Dư Việt nheo mắt cười gian, nhanh tay gõ phím phản hồi
Nhắn tin lại
Dư việt
Dư việt
​"Được chứ, nhưng anh phải gửi tiền cọc trước cho tôi đã thì tôi mới chịu gửi mã định danh nhé!"
​Vừa ấn nút gửi đi chưa đầy ba giây, màn hình điện thoại bỗng hiện thông báo sáng rực
​[Hệ thống ngân hàng]: Tài khoản của bạn vừa nhận được khoản tiền 10,000,000 VND
Dư việt
Dư việt
**Mắt mở chữ A, mồm chữ O, sướng đến phát rồ** ​"Ái chà... tiền về! Ngon trớn luôn rồi anh bạn ơi!"
Không màng đến chuyện vừa tắm xong, Dư Việt luống cuống vớ lấy đống quần áo mặc vội vào người, vơ lấy chìa khóa chuẩn bị phi như bay đến địa chỉ ứng viên
Dư việt
Dư việt
//Vừa đi vừa cười tủm tỉm đầy hào hứng//​"Hôm nay đúng là ngày vía thần tài của mình mà"
Dư việt
Dư việt
"Có thằng dốt đâm đầu vào rọ thế này thì bảo sao không giàu nhanh được cơ chứ! Hahaha!"

chương 3

Trước sảnh tòa nhà chung cư
Dư việt
Dư việt
//Bước xuống xe, đứng đơ người ngước nhìn lên trên// "Hừm... căn hộ kiểu này mà ở một mình chắc sướng phải biết nhỉ..."
Khu hành lanh tầng cao
Tiếng "ting", cửa thang máy mở ra
Dư Việt bước ra ngoài, nheo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm
Dư việt
Dư việt
**Lẩm bẫy** "Xem nào... phòng số mấy ấy nhỉ? Xây gì lắm phòng thế không biết."
Đi mỏi cả chân, cuối cùng cũng lê lết tới trước một cánh cửa lớn
Dư việt
Dư việt
**mệt mỏi thở dài** "Cái phòng quái quỷ gì mà nằm tít tận cái góc cuối hành lang thế này chứ..."
Cậu hít một hơi, lấy lại vẻ mặt hào hứng rồi giơ tay gõ cửa
Cộc cộc!
Đợi mãi không thấy ai thưa, Dư Việt bắt đầu mất kiên nhẫn, tiện chân đá nhẹ một cái vào cánh cửa
Dư việt
Dư việt
**Gắt gỏng**"Có ai ở trong đó không vậy hả? Chết toi trong này rồi à?!"
Cậu vừa định bồi thêm vài phát đá nữa cho bõ tức thì... kẹt! Cánh cửa đột ngột bật mở từ bên trong làm Dư Việt giật bắn cả mình
Trước mặt cậu lúc này chính là vị "đại gia" vừa thuê mình
NovelToon
Dư việt
Dư việt
**Lén đánh giá từ đầu đến chân, bĩu môi trong lòng**"Cũng cao ráo sáng sủa đấy chứ... nhưng mà nhìn cái mặt ghét không chịu được."
Dư việt
Dư việt
//Chớp mắt, nở nụ cười công nghiệp// "À lố! Anh có phải là người thuê tôi không nhở?"
Về phía Lục Hoài Trầm, hắn khoanh tay dựa cửa, lạnh lùng nhìn Dư Việt từ trên xuống dưới bằng nửa con mắt
Lục Hoài Trầm
Lục Hoài Trầm
**Thầm đánh giá** "Hừm... đúng là con trai thật... nhưng mà nhìn kiểu gì cũng thấy bình thường, chẳng có gì đặc sắc."
Không nói một lời thừa thãi, Lục Hoài Trầm vươn tay túm chặt lấy cổ tay Dư Việt, kéo xề xệch cậu bước thẳng vào trong nhà rồi tiện tay đóng sầm cửa lại
Rầm!
Lục Hoài Trầm
Lục Hoài Trầm
"Vậy... chúng ta bắt đầu luôn nhỉ?"
Lục Hoài Trầm
Lục Hoài Trầm
"Nói trước là đây là lần đầu tiên tôi 'làm' với đàn ông đấy, cậu có kinh nghiệm rồi thì cứ tự nhiên mà làm đi."
Dư việt
Dư việt
//Giật tay lại, xoa xoa cái cổ tay đỏ ửng, mặt sầm xuống lẩm bẩm// "Mả cha nó... kéo gì mà đau điếng cả người thế không biết, thần kinh à..."
Lục Hoài Trầm
Lục Hoài Trầm
//Nhíu mày bước tới gần// "Này! Cậu có đang nghe tôi nói không đấy?"
Dư việt
Dư việt
//Hoàn hồn, ngẩng phắt đầu lên// "Hở? Gì cơ?"
Lục Hoài Trầm
Lục Hoài Trầm
**Nét mặt đầy khó hiểu** "Còn hỏi cái gì nữa? Làm đi chứ! Không phải cậu là người chuyên nhận mấy chuyện này trên app à?"
Dư việt
Dư việt
**Chớp chớp mắt, ngơ ngác** "Ơ... tôi đâu có biết làm."
Lục Hoài Trầm
Lục Hoài Trầm
**Đứng hình, trừng lớn mắt**"Hả...?!"
Lục Hoài Trầm
Lục Hoài Trầm
" Cậu là trai bao được treo giá trên app cơ mà? Sao lại không biết làm là thế nào?!"
Dư việt
Dư việt
**Cười xòa một cái rất vô tri** "Thì... thì đây là lần đầu tiên tôi đi bán thân ấy mà! Nên có kinh nghiệm gì đâu, mà sao thế"
Lục Hoài Trầm
Lục Hoài Trầm
**Mặt đen như đít nồi, tức đến mức á khẩu**"Cái gì cơ?! "
Lục Hoài Trầm
Lục Hoài Trầm
"Mới lần đầu mà dám treo giá trên trời lên app bán thân à? Cậu bị thần kinh hay đầu óc có vấn đề thế hả?!"
Dư việt
Dư việt
//Nổi đóa, khoanh tay trừng mắt lại// "Này nhé, ăn nói cho cẩn thận nha! Tôi biết đâu được mà đòi hỏi?
Dư việt
Dư việt
"Đã thế thì anh đứng đây mắng mỏ làm gì, biết đường thì chủ động chỉ tôi cách làm đi chứ lại còn bày đặt!"
Dư việt
Dư việt
"Dù gì cũng lỡ đâm lao rồi thì phải theo lao thôi!"
Lục Hoài Trầm
Lục Hoài Trầm
**Khựng lại, cứng họng** "Chuyện đó... thì là..."
Dư việt
Dư việt
**Nhướn mày nhìn thẳng vào mặt đối phương** "Sao hả? Nói đi chứ?"
Lục Hoài Trầm
Lục Hoài Trầm
**Đỏ mặt tía tai nhưng vẫn cố tỏ ra nguy hiểm** "Thì... thì tôi cũng có biết phải làm thế nào đâu! "
Lục Hoài Trầm
Lục Hoài Trầm
" Tôi cứ tưởng là cậu có kinh nghiệm nên mới gọi chứ bộ!"
Dư việt
Dư việt
**Trố mắt, há hốc mồm, cằm suýt rớt xuống đất** "HẢ...?! Cái gì cơ chứ hệ mặt trời này mà lại có chuyện đó xảy ra á?!"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play