Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nơi Hoa Nhài Thầm Nở Vì Anh

Chap 1

Siêu thị vào buổi tối luôn đông hơn bình thường.
Sở Nhan kéo thấp vành mũ, khẩu trang che kín nửa khuôn mặt, kính gọng đen che đi ánh mắt. Trên người cậu là chiếc áo khoác rộng thùng thình như muốn tách mình khỏi thế giới. Đối với người khác, đó chỉ là cách ăn mặc kỳ lạ.
Nhưng với cậu, đó là lớp giáp duy nhất giúp bản thân đủ can đảm bước ra ngoài.
Sở Nhan
Sở Nhan
( nói nhỏ) Mua xong sẽ về ...nhanh thôi....10-15 phút là xong rồi! Sở Nhan ơi! Cố lên nào
Cậu siết chặt tay đi vào trong siêu thị, hai tay nắm chặt lấy gấu áo, đi thẳng một mạch đến chỗ đồ cần mua
Sở Nhan
Sở Nhan
/ đông người quá, khó chịu quá....sợ quá .../....( tay run rẩy)
Sở Nhan
Sở Nhan
phải lấy nhanh thôi....
Món đồ nằm trên cao khiến cậu khó với
Sở Nhan
Sở Nhan
/ sao lại cao thế chứ, bản thân cũng m75 mà, nhưng đồ này tay cầm nó ở trên cao quá/
Loay hoay nhìn món đồ trên cao, kéo xuống sợ vỡ ..mọi người sẽ nhìn
Nhân viên đi qua hỏi han
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Nhân Viên " cậu có cần tôi giúp gì không ạ"
Chân cậu liền mềm nhũn, lắp bắp mãi không nói thành lời, trôn chân đứng tại chỗ ...
Mồ hôi tuôn ra, tay càng bấu chặt lấy gấu áo
Dường như sắp sụp đổ đến nơi
Sở Nhan
Sở Nhan
Kh....ô.ng.....có...g..ì...! ( lắp bắp mãi mới thành câu)
Sau đó cậu đứng im không dám nhúc nhích
Nhân viên thấy lạ không nói gì thêm
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Nhân viên " nếu cần gì thì cứ gọi tôi, tôi xin phép đi trước"
Sở Nhan
Sở Nhan
...
Cậu kiễng chân cố với lên cao
Sở Nhan
Sở Nhan
ư....không được....
Một bóng lớn bao trùm đằng sau, khiến cậu khựng lại trong giây lát, không dám nhúc nhích
Người đó lấy đồ ,đưa cho cậu
Sở Nhan
Sở Nhan
Cảm ..cảm ơn... ( vẫn không dám ngẩng đầu lên)
Âm thanh nhỏ đến mức gần như bị tiếng người xung quanh nuốt mất.
Người đó đáp lại rất khẽ " không có gì "
Cậu ôm chặt món đồ
Tống Thời
Tống Thời
cậu còn cần gì không?
Sở Nhan siết chặt tay cầm xe đẩy, mặt nóng bừng sau lớp khẩu trang. Đến khi lấy hết dũng khí ngẩng đầu lên, cậu mới nhìn rõ khuôn mặt đối phương. Người đàn ông cao lớn mặc vest đen đơn giản, đường nét lạnh lùng, khí chất trầm ổn.
Sở Nhan
Sở Nhan
(rón rén nhìn lại) lấy...lấy hộ tôi món bên kia được...được....không?
Anh ta khẽ cười nhẹ,lấy món đồ đặt vào rỏ hàng cậu
Tống Thời
Tống Thời
Đừng căng thẳng, tôi không ăn thịt em !
Sở Nhan
Sở Nhan
...
Cậu khẽ rụt người lại
Sở Nhan
Sở Nhan
Cảm ..cảm ơn....
Sở Nhan
Sở Nhan
...
Anh chỉ khẽ gật đầu, rồi đẩy xe rời đi như thể việc vừa rồi chỉ là một hành động rất bình thường.
Cậu đứng trôn chân tại chỗ
End chap
________________________
T/G
T/G
Sở Nhan mắc chứng sợ xã hội nha m.n
T/G
T/G
c.ơn m.n đã đọc ạ
T/G
T/G
hãy cho mình xin 1 like nha! Xin cảm ơn nhìu nhìu

Chap 2

Đứng trước quầy thu ngân, sở nhan như nghe rõ những âm thanh phóng đại ở phía trước
Tiếng quét mã vạch " tít tít"
Tiếng người cười nói
Tiếng tiền và hàng sột soạt
Mọi thứ như một mớ hỗn độn hoà quyện vào với nhau khiến lồng ngực cậu nghẹn lại
Mỗi âm thanh đều như đập thẳng vào não bộ vào trái tim đang đập loạn
Cậu Đứng cách hàng người vài mét, chân như ghim chặt xuống nền gạch
Đầu ngón tay vô thức bấu chặt vào lòng bàn tay
Móng tay càng lúc càng lún sâu
Đến khi một cơn nhói đau truyền lên, vài giọt máu máu đỏ thẫm khẽ rịn ra từ kẽ tay
Sở Nhan
Sở Nhan
ưm...
Cậu vẫn không buông lỏng
Sở Nhan
Sở Nhan
/Đông quá...mình không làm được! /
Sở Nhan
Sở Nhan
/ lỡ mọi người nhìn mình thì sao...?/
Sở Nhan
Sở Nhan
/ lỡ nói sai thì sao? Lỡ mình làm họ cảm thấy phiền thì sao? ..../
Sở Nhan cúi gằm mặt,vành mũ dường như che khuất toàn bộ khuôn mặt
Sở Nhan
Sở Nhan
/hay đứng đây đợi....đợi người bớt đi/
Có người khẽ nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu
Sở Nhan
Sở Nhan
/ nhưng mà ...mấy người đi qua đang nhìn mình...sợ quá..../
Giọng lanh lảnh của đứa trẻ vang lên
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Đứa trẻ " mẹ ơi, sao người kia cứ đứng đó vậy"
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Người mẹ" kệ người ta đi con, con nói nhỏ thôi"
ánh mắt người mẹ nhìn cậu, cũng đẫy khó hiểu lại mang theo chút đề phòng
Chie một ánh mắt thoáng qua ,cũng khiến trái tim cậu như rơi xuống vực sâu không đáy
Trong khẩu trang, cậu đã cắn môi đến bật máu
Móng tay cũng cắm sâu hơn, nhỏ giọt xuống giọt máu
Ngay lúc đó, một bàn tay lớn khẽ cầm bàn tay nhỏ đang rỉ máu của cậu
Cậu giật mình ngẩng mặt lên
Bắt gặp khuôn mặt của một chàng trai
Tống Thời
Tống Thời
Dù sao thì.... cũng đừng làm mình bị thương chứ ( nhìn em khẽ cười nhẹ )
Giọng nói trầm ấm của anh vang lên
ánh mắt anh ta lướt qua đôi tay rướm máu đó khẽ nhíu mày lại
Tống Thời
Tống Thời
Em sao vậy?
Cậu vẫn ngơ ngác nhìn anh ,sau đó cụp mắt xuống
Sở Nhan
Sở Nhan
Không ....không có gì...đâu ( rụt tay lại)
Tống Thời
Tống Thời
Em muốn thanh toán sao?
Sở Nhan
Sở Nhan
...
Sở Nhan
Sở Nhan
(gật gật)
Tống Thời
Tống Thời
Em sợ chỗ đông người à ...?
Sở Nhan
Sở Nhan
(gật gật)
Tống Thời
Tống Thời
em có sợ anh không?
Sở Nhan
Sở Nhan
(gật gật rồi lại lắc đầu)
Tống Thời
Tống Thời
Thế thì đi theo anh ! Không cần nhìn ai cả! Cứ đứng sau lưng anh.
Cậu nhìn anh hồi lâu....rất lâu. ..
Rồi khẽ phát ra hai tiếng. ...
Sở Nhan
Sở Nhan
Phiền ..lắm
Tống Thời
Tống Thời
Hửm?
Sở Nhan
Sở Nhan
ý ...ý....em...là ..sẽ...phiền anh
Tống Thời
Tống Thời
Không sao mà! Tin anh ,một lần thôi
Tống Thời
Tống Thời
Anh không ăn thịt em đâu
Cậu lấy hết can đảm,khẽ bước đi
Ban đầu chỉ bước nhỏ
Sau đó là bước lớn hơn
Cậu Vẫn đang tập cách chữa khỏi chứng sợ xã hội này
Có lẽ nên tiến từng bước nhỏ
End chap!
_____________________
T/G
T/G
Cảm ơn vì đã đọc.
T/G
T/G
Nếu có thể, thì cho mình xin một like nha...ting ting
T/G
T/G
🍀🍀🍀

Chap 3

Dần đến chỗ đông người
Cậu bước nhanh đến cạnh anh
Nhìn đám người, tay cậu vô thức bám lấy cánh tay anh
Như thể nếu buông ra, cậu sẽ bị dòng người này nuốt chửng
Tống Thời khẽ cúi mắt,nhìn bàn tay run rẩy đang bấu chặt cánh tay mình, anh không gỡ ra
Thu ngân mỉm cười lên tiếng
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Thu Ngân " Xin chào, quý khách có thẻ thành viên không ạ? "
Sở nhan khẽ giật mình hơi thể nghẹn ngang nơi cổ họng
Cậu theo bản năng lùi lại nửa bước, núp hoàn toàn sau lưng của Tống Thời, hai bàn tay siết chặt áo anh ,
Vành mũ cúi thấp, khẩu trang che lên cao hơn
Chỉ còn đôi mắt đã đỏ hoe vì căng thẳng
Tống Thời bình tĩnh đáp thay em
Tống Thời
Tống Thời
Không có
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Thu ngân " Anh Thanh toán tiền mặt hay chuyển khoản?"
Sở Nhan nghe thấy giọng người lạ thì càng co người hơn
Không khí dường như trở lên đặc quánh
Khó thở
Lồng ngực phập phồng nhưng không hít đủ không khí
Cậu khẽ hít một hơi, nhưng cổ họng như bị bóp nghẹn
Tống Thời khẽ dịch người ,đủ để che đi tầm nhìn của Sở Nhan khỏi quầy thu ngân
Anh hạ giọng như đủ chỉ để cậu nghe thấy
Tống Thời
Tống Thời
Không sao, em cứ đứng sau tôi là được..
Bàn tay cậu khẽ thả lỏng đôi chút nhưng vẫn nắm lấy áo anh
Cậu khẽ cúi đầu, rồi gật nhẹ
Sở Nhan
Sở Nhan
ừm...
đó là âm thanh duy nhất cậu có thể phát ra lúc này
Tống Thời
Tống Thời
Thanh toán xong rồi, em có thể đi rồi...
Cậu cúi đầu cảm ơn xong rời đi
...
đứng trước cửa của siêu thị, cậu quên không trả lại tiền thanh toán cho anh
Nhìn anh chuẩn bị lái xe đi
Cậu lấy hết cam đảm
Sở Nhan
Sở Nhan
/ Sở Nhan, dù bản thân có sợ thì cũng không được quỵt tiền người ta...phải trả lại...không sẽ là đứa trẻ hư mất .../
Sở Nhan
Sở Nhan
/can đảm lên nào, làm được mà, anh ấy đã nói không ăn thịt mình mà/
Cậu lấy hết dũng khí bước tới xe anh
Gõ lên cửa kính xe một cách rụt rè
*cộc cộc*
Cửa kính xe được kéo xuống
Anh nghiêng đầu nhìn em
Tống Thời
Tống Thời
Có chuyền gì không?
Bên ngoài , Sở Nhan vẫn đứng đó
Cậu ôm chặt túi đồ trong lòng, đôi vai khẽ run rẩy trong làn gió
Sở Nhan
Sở Nhan
Này ..này anh
Có lẽ cậu đã dùng hết cam đảm để mở lời
Tống Thời
Tống Thời
Hửm?
Sở Nhan
Sở Nhan
Vừa....vừa nãy anh giúp tôi ..thanh toán
cậu mím chặt môi
Cảm giác do vướng khẩu trang cậu càng khó thở
Liền chần chừ một lúc rồi vén khẩu trang xuống
Ngay trong khoảnh khắc đó, không gian trở nên tĩnh lặng
Khuôn mặt cậu hiện ra dưới ánh hoàng hôn , trắng trẻo, tinh sảo như một viên pha lê. Đường nét thanh thoát, mềm mại như cánh hoa lê vừa nở sau mưa
Đôi mắt xanh lam trong veo khẽ chớp, hành mi dài run nhẹ. Bờ môi cũng mím chặt vì căng thẳng
Tống thời nhìn cậu vài giây rồi cất giọng
Tống Thời
Tống Thời
được
Sở Nhan
Sở Nhan
Bao....nhiêu...ạ?
Tống Thời
Tống Thời
590k p ( đưa mã QR)
Sở nhan như trút bỏ hòn đá trong lòng
Do căng thẳng gõ sai mấy lần
Sở Nhan
Sở Nhan
Xin..xin lỗi...( khoé tai đỏ ửng)
Tống Thời
Tống Thời
Không cần vội, anh đợi được ( khẽ cong khoé môi)
Cậu hít một hơi sâu, nhanh chóng nhập lại rồi quét mã
Sở Nhan
Sở Nhan
Xin lỗi ...vừa nãy tôi làm phiền anh rồi....
Giọng cậu rất nhỏ
Âm thanh thông báo vang lên
" Thanh toán thành công , 700k "
Tống Thời
Tống Thời
Cậu chuyển dư kìa.
Sở Nhan
Sở Nhan
không ....không phải đâu ạ...coi như tôi mời anh nước để coi....như...lời cảm ơn
Giọng cậu khe khẽ....
Sở Nhan
Sở Nhan
Cảm..ơn ..anh đã giúp tôi khi nãy
Tống Thời
Tống Thời
Không có gì đâu ..
Sở Nhan
Sở Nhan
Tạm biệt
Chỉ trong vài giây khuôn mặt lại bị che kín đi
Sở nhan cúi đầu thật nhanh rồi chạy mất
Đến khi Bóng người cao gầy dần khuất,anh mới khẽ bật cười ,nhìn vào số tiền thanh toán
Tống Thời
Tống Thời
Đúng là ....
Tống Thời
Tống Thời
Cứ như một con thỏ vậy....
End chap!
______________________
T/G
T/G
Cảm ơn bạn đã đọc
T/G
T/G
Nếu có thể thì cho mình xin 1 like nha, mãi iu

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play