〔All Tô Hiểu〕Quái Đàm Này Không Có Ai Bình Thường Hết..
Chương 1: Học viện tối tăm.
Tác giả bị đẹp trai quá mức
haiii
Tác giả bị đẹp trai quá mức
phần mô tả của truyện chắc bạn cũng đã xem
Tác giả bị đẹp trai quá mức
thì mình cho mấy anh đã khuất xác sống trỗi dậy nhé
Tác giả bị đẹp trai quá mức
nghe dị thật, nhưng kệ đi...
Bóng tối đặc quánh như mực bị xé rách bởi những tiếng thở dốc hỗn loạn.
Khi ý thức từ từ kéo về, mọi người đồng loạt mở mắt.
Giác quan đầu tiên thức tỉnh là cái lạnh buốt giá của mặt gỗ ép,
trước khi ánh mắt họ kịp thích nghi và dính chặt vào mặt bàn thô ráp trước mặt.
Không gian xung quanh hiện ra, đầy áp lực và ngột ngạt.
một lớp học chỉ có vài tia sáng xám xịt từ màn sương mù bên ngoài lọt qua khe hở.
Gió rít lên từng hồi qua khe cửa như tiếng khóc than.
_
Mỗi một chiếc bàn đơn biệt lập trong căn phòng này đang chứa đựng một "Thiên tuyển giả" từ các quốc gia khác nhau.
Tô Hiểu.
*mới nghỉ được hai ngày mà..*
Tô Hiểu khẽ ngước đầu, dời tầm mắt lên bục giảng.
nơi hoàn toàn trống trơn, không một bóng người.
Không gian đột ngột rơi vào trạng thái im lặng đến đáng sợ. Giữa cái tĩnh lặng như tờ ấy, Andrei khẽ liếc mắt sang phía Tô Hiểu.
Vẹt máy.
Không học. không học!
Andrei.
//bóp mỏ Vẹt máy//
Tiếng chân ghế ma sát với sàn nhà vang lên chói tai. Không một chút chần chừ, Tô Hiểu ngồi bật dậy.
Anh sải bước dài lên bục giảng,
đôi mắt quét qua một lượt khắp các góc tối của lớp học,
nơi những bóng đen dường như đang uốn lượn.
Cuối cùng, ánh mắt anh dừng lại.
Giữa bục giảng đầy bụi bặm,
có một mảnh giấy màu vàng ố nằm ngay ngắn.
Tô Hiểu không chút do dự,
đưa bàn tay thon dài thò ra, kẹp lấy mảnh giấy.
Anh quay người bước trở lại chỗ ngồi cũ với phong thái định liệu từ trước.
_
Tô Hiểu.
*quy tắc đéo gì nhiều thế này*
Trên mảnh giấy thô ráp, những dòng chữ màu đỏ tươi như máu hiên hiện, mở đầu bằng một tiêu đề khiến da đầu ai nấy đều tê dại.
<<Chào mừng bạn đã đến với Học viện. Để đảm bảo bản thân có thể thuận lợi sống sót, vui lòng đọc kỹ và tuân thủ tuyệt đối bản Quy tắc Sinh tồn dưới đây.
Tô Hiểu lướt nhanh qua những dòng chữ đỏ.
Ngay sau đó, anh dứt khoát đẩy mảnh giấy sang cho những người còn lại tự mình phân tích.
Bản thân anh hoàn toàn không mảy may bận tâm đến nội dung trên đó.
thản nhiên dựa lưng vào thành ghế gỗ,
khoanh tay trước ngực với vẻ mặt dửng dưng,
tựa như một khán giả đứng ngoài cuộc chơi sinh tử.
—
[Đại Lão Cầu Bao Nuôi]: Ha ha ha Thần tiên tổ đội lại hợp thể rồi!
[Cá không biết bơi]: Tô Thần anh không sợ thật à?
[Bán đậu hũ thối 3 đời]: lầu trên anh lần đầu xem a?
[Tôi yêu Boylove]: bất cần đời thế, vuýp vãi.
[Không gay, đời không nể]: Lucas bên cạnh thì mặt đen như đít nồi, vị ca ca này chắc chắn đang muốn đồ sát cả trường học rồi
...
𝘛í𝘤𝘩 𝘵ắ𝘤.
Tiếng kim giây đồng hồ treo tường nện xuống không gian những nhịp khô khốc.
Đúng khoảnh khắc thời gian điểm, cánh cửa lớp bật mở.
Một bóng người bước vào.
Đó là một giáo viên..
dung mạo chẳng thấy, không phân biệt được nam nữ.
khuôn mặt lại nhòe mờ.
Sự xuất hiện này mang lại cảm giác bình thường đến mức kỳ lạ.
Nhưng chính sự bình thường ấy,
ngay trong một phó bản kinh dị đầy rẫy nguy hiểm thế này,mới là điều bất thường và đáng sợ nhất.
Thực thể ấy bước lên bục giảng, bắt đầu bài học một cách máy móc như một cỗ máy được lập trình sẵn.
Giọng nói phát ra đều đều, vặn vẹo và hoàn toàn thiếu vắng sinh khí của con người.
Trên gương mặt mờ nhòe.
dù không thể thấy,
nhưng vẫn cảm nhận được một nụ cười ngoác rộng tận mang tai,
bất động và rợn người, thủy chung không hề thay đổi.
Grayson.
*má nó..nhìn dị vãi*
Chương 2: Học viện tối tăm.
Thực thể trên bục giảng vẫn đều đặn nhả ra những âm thanh máy móc,vặn vẹo.
Tiếng phấn rít trên bảng nghe ken két như dao cạo vào xương cốt.
Phía dưới, cả bọn tranh thủ từng giây để mổ xẻ mảnh giấy.
Andrei khẽ nhắm nghiền hai mắt.
Sắc mặt anh nhanh chóng tái nhợt, vầng trán lấm tấm mồ hôi khi bộ não bắt đầu vận hành hết công suất,
cố gắng bóc tách từng tầng tương lai để tìm ra sơ hở của luật lệ.
—
Andrei.
*mới vào phó bản mà phải dùng não rồi..*
Andrei.
*lạy thật, còn cho người ta sống không?*
[Ăn Dưa Quần Chúng]: Andrei lại bắt đầu đốt cháy tế bào não rồi
[Slime]: ai bảo não anh tôi nhỏ bằng quả óc chó thế?
[ae đừng cản tôi yêu Tô Hiểu]: Vừa vào đã thấy Tô Thần dựa lưng vào ghế đại ca rồi, đúng là phong cách bất cần đời quen thuộc mà haha
[gan dạ nhất thế giới]: nhìn sợ vãi, tối lại ẩm mốc nữa..
[ship gay là cuộc sống]: lầu trên, tên của anh với những gì anh nói đúng là đầu voi đuôi chuột đấy..
...
Viên phấn trên tay giáo viên đột ngột gãy đôi.
Sự im lặng bao trùm lớp học nhanh đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Không một lời báo trước, cái đầu cứng đờ của nó giật mạnh một góc chín mươi độ,
đôi mắt trống rỗng dính chặt vào một vị trí.
? ? ?.
Chu minh, trả lời câu hỏi này.
Cái tên vừa vang lên khiến Chu Minh giật nảy mình, sống lưng lạnh toát. Anh ta nuốt nước bọt ực một cái.
Thực thể trên bục giảng khẽ nghiêng cái đầu cứng đờ,
nụ cười ngoác mang tai vẫn bất động,
đôi mắt nhìn chằm chằm vào Chu Minh.
Chu Minh.
*không lẽ mình chết nhanh vậy à?*
Ngồi cách đó không xa,
Lucas khẽ tặc lưỡi, một tiếng động đầy vẻ khinh miệt và mất kiên nhẫn.
Đôi mắt gã híp lại, ngón tay gõ nhịp liên tục lên mặt bàn gỗ.
Lucas cực kỳ khó chịu.
ghét việc phải cúi đầu trước những trật tự hay những trò hề nực cười do lũ quái vật này bày ra.
—
Grayson.
*ngồi kế phải thằng điên rồi..*
Chu Minh hít sâu một hơi. Mặc dù trong lòng run rẩy muốn khóc thét, nhưng cái tính "chó cùng rứt giậu" của anh đã bị các phó bản trước kích phát.
Ngay lúc Chu Minh chuẩn bị đẩy ghế đứng dậy,
một tiếng động lười biếng vang lên phá vỡ bầu không khí giằng co.
Tô Hiểu.
người nãy giờ vẫn bị khán giả trêu là "bất cần đời"
— đột ngột xoay nhẹ cổ tay.
Anh chẳng thèm liếc nhìn giáo viên lấy một cái,
chỉ đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường đang nhảy số,
khóe môi khẽ nhếch lên một đường cong ngạo nghễ và có phần ngang ngược.
—
[bao nuôi trai trẻ]: rồi đấy..lại cái nụ cười ấy, mặc niệm cho quỷ dị 1s
[yêu động vật]: Tô thần anh bình thường đi ,tôi sợ
[đậu hũ thúi]: có ai trong đây là bình thường đâu anh bạn.
[Tô hiểu là bot 100%]: Tôi cũng không bình thường
[đậu hũ thúi]: đậu xanh, tên của mày!?
...
Vừa thấy cái nhếch môi này của Tô Hiểu, trong lòng lập tức lộp bộp một tiếng. Họ quá hiểu anh rồi, anh lại định phá nữa...
Rầm!
Tiếng động cực lớn chấn động cả căn phòng.
Tô Hiểu đột ngột đứng bật dậy,
thẳng chân đá bay chiếc bàn đơn phía trước.
Chiếc bàn gỗ nặng nề ma sát với mặt sàn phát ra tiếng rít chói tai rồi đổ rầm xuống đất, bụi bay mù mịt.
Thực thể quỷ dị trên bục giảng vốn đang nhe răng cười bỗng đơ toàn tập.
Cái đầu vặn vẹo của nó khựng lại giữa không trung,
nụ cười ngoác mang tai lập tức cứng đờ.
Hệ thống tư duy máy móc của nó hoàn toàn chưa kịp "load" nổi tình huống này.
Trong kịch bản của quy tắc quái đàm,
làm gì có Thiên tuyển giả nào vừa vào phó bản đã dám đập bàn đá ghế ngông cuồng đến mức này?
—
Chương 3: Học viện tối tăm.
Nhưng sự ngơ ngác của nó chỉ kéo dài được đúng nửa giây.
𝘊𝘩á𝘵!!
Một tiếng tát giòn tan, vang dội khủng khiếp vang lên khắp lớp học.
Tô Hiểu đã áp sát lên bục giảng từ lúc nào.
Anh chẳng nói chẳng rằng, vung tay vả thẳng một cú nảy lửa vào bản mặt cứng đờ như sáp của con quỷ.
Lực tát mạnh đến mức khiến cái đầu của gã giáo viên quỷ dị bị vặn ngược ra sau thêm một vòng,
hàm răng suýt chút nữa thì rơi rụng ra ngoài.
Cái tát đau điếng này không chỉ khiến thực thể quỷ dị choáng váng,
mà còn trực tiếp làm xáo trộn toàn bộ từ trường âm u trong phòng học.
—
Dưới lớp, Andrei vừa mở mắt ra liền nghẹn họng.
Chu Minh đang định đứng dậy thì bủn rủn chân tay, suýt quỳ luôn xuống sàn.
Lucas nhìn cảnh này thì đôi mắt lóe lên tia phấn khích tột độ, suýt chút nữa là bật cười thành tiếng.
—
[Lão Tử Là Âu Hoàng]: Đm tôi vừa thấy cái gì thế này?
[Gay-son]: 666! đại lão Tô thần đỉnh.
[ngày ăn 100 cây kem]: Con quỷ kia nhìn ngơ ngác thấy thương luôn á, mắt còn chưa kịp load xong đã ăn ngay một vả của Tô Thần.
[Tề thiên đại thánh]: 6, mắt Andrei muốn lòi ra ngoài luôn rồi..
[đọc tên t mày là gay]: vaizz Tô Thần vả vỡ mặt quỷ dị luôn rồi
...
Cái đầu bị vặn ngược của thực thể quỷ dị khó khăn lắm mới giật cục xoay trở lại góc độ bình thường.
Đôi mắt trống rỗng của nó trợn trừng, nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu với vẻ khó tin.
Trải qua bao nhiêu mùa phó bản, dọa chết không biết bao nhiêu Thiên tuyển giả,
đây là lần đầu tiên nó gặp phải một kẻ hung tàn và ngang ngược đến mức này.
—
Một tiếng khóc nức nở, chói tai vang lên.
Con quỷ giáo viên không hề nổi điên, cũng chẳng thèm trả thù.
Nó ôm lấy một bên mặt sưng vù, nước mắt nước mũi tuôn ra như mưa,
khóc lóc thảm thiết như một đứa trẻ bị bắt nạt.
Bản mặt mờ nhòe lúc nãy giờ méo xệch đi vì tủi thân và hoảng sợ.
—
? ? ?.
ức hiếp ma quá đáng!
Nó vừa khóc rấm rứt vừa quay đầu, dùng hết sức bình sinh đẩy phăng cánh cửa lớp học rồi cắm đầu cắm cổ chạy biến ra ngoài hành lang,tốc độ nhanh đến mức để lại cả tàn ảnh.
Có đánh chết nó cũng không ngờ cái lớp học này lại chứa một con "quái vật" hình người đáng sợ như vậy
Cánh cửa đóng sầm lại. Không gian lớp học lập tức rơi vào trạng thái im lặng đến mức rợn người.
Chu Minh.
//trố mắt há hốc mồm//
Andrei.
*cái không khí kinh dị đâu rồi?..*
Grayson.
*quỷ dị không có cũng được mà có cũng chẳng sao nhỉ?*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play