- Hoàn cảnh/Xuất thân: Là đứa con thứ hai của ông Cả và bà Hai, anh được phép theo đuổi những gì mình mong muốn. Nghệ thuật, sân khấu, ánh đèn, anh trở thành một ca sĩ nổi tiếng, như thể đó là con đường đã được sắp đặt từ trước, không thể thay đổi. Tự do của anh, nhìn qua thì trọn vẹn, nhưng thực chất chưa từng thuộc về anh. Ông Cả để anh “chọn”, nhưng ngay từ đầu, lựa chọn đó đã được định sẵn, như một khế ước vô hình đã ký từ trước khi anh kịp nhận thức, không thể sai lệch, cũng không thể chối bỏ. Anh được tiếp xúc với một chiếc gương, chỉ mình anh nhìn thấy nó, và cũng chỉ mình anh phải đối diện với nó. Ban đầu, mọi thứ vẫn bình thường, giọng hát của anh trong trẻo, rõ ràng, thuộc về riêng anh, không có gì khác lạ. Cho đến khi theo thời gian, anh bắt đầu cảm nhận được một điều gì đó không phải nhìn thấy, mà là cảm nhận có một “ai đó” đang hát cùng anh. Giọng hát ấy phát ra từ chính miệng anh, hòa vào từng câu chữ, từng nhịp thở, trùng khớp đến mức không thể tách rời, như thể trong một cơ thể tồn tại hai thanh âm. Người khác nghe thấy mê hoặc, còn anh chỉ cảm nhận được sự hiện diện lạnh lẽo bám theo từng lần cất giọng. Càng hát, nó càng rõ, càng rõ… anh càng không thể dừng lại. Về sau, khi lần theo những dấu vết bị giấu kín, anh mới nhận ra mọi bất thường, mọi “tài năng”, thậm chí cả con đường anh đang đi đều chưa từng là ngẫu nhiên, tất cả đều nằm trong sự kiểm soát của ông Cả, và tất cả đều dẫn về chiếc gương đó. Nó không chỉ giữ lại số mệnh của anh, mà giữ lại phiên bản “đúng” của anh một giọng hát hoàn hảo hơn, lạnh hơn, không bao giờ lệch khỏi định sẵn. Còn anh chỉ là phần còn lại được phép tồn tại bên ngoài, và từ khoảnh khắc đó, mỗi lần anh cất giọng không còn là anh đang hát nữa, mà là anh đang trả lại thứ vốn dĩ chưa từng thuộc về mình.