Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[LingOrm] Tình Một Đêm

Chương 1

8:15 sáng
Công ty thiết kế Thiên Duyệt, Bắc Kinh
sáng đầu tuần, cả tầng kinh doanh đều bận rộn chuẩn bị cho cuộc họp với khách hàng lớn nhất quý, không khí căng thẳng đến mức tiếng gõ bàn phím cũng trở nên dồn dập.
Quảng Linh Linh ôm ly cà phê bước ra khỏi thang máy, vừa đi vừa cười nói với đồng nghiệp như thể hôm nay chỉ là một ngày bình thường.
Lưu Gia Hân
Lưu Gia Hân
chị Linh! chị đến rồi!
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
ừm, sao ai cũng căng như dây đàn thế?
Lưu Gia Hân
Lưu Gia Hân
giám đốc Trần về rồi.
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
...
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
à…bảo sao.
Lưu Gia Hân
Lưu Gia Hân
nghe nói lần này chị và chị ấy cùng phụ trách dự án Đông Phương.
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
*cười gượng*
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
thế thì vui.
Lưu Gia Hân
Lưu Gia Hân
em thấy mặt chị không vui chút nào.
Lưu Gia Hân
Lưu Gia Hân
*nhăn nhó*
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
không phải không vui, mà sợ bị bắt tăng ca.
đúng lúc ấy, cửa thang máy mở ra.
một cô gái mặc vest màu kem bước ra, mái tóc đen dài được buộc thấp sau gáy, đôi mắt màu hổ phách lướt qua cả văn phòng khiến mọi người lập tức đứng thẳng.
Nhân Viên
Nhân Viên
a: chào giám đốc Trần.
Nhân Viên
Nhân Viên
b: chào chị Trần.
Trần Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh
chào mọi người.
Trần Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh
*nhẹ nhàng như lạnh*
ánh mắt Trần Mỹ Linh dừng lại khi nhìn thấy Quảng Linh Linh cũng đứng gần đó.
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
chào giám đốc Trần.
Trần Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh
hôm nay họp lúc 9 giờ.
Trần Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh
trưởng phòng Quảng, mong rằng cô sẽ không đến muộn.
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
*cười gượng*
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
tôi chưa từng đến muộn.
Trần Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh
vậy thì tốt.
Trần Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh
*bước về phía văn phòng*
Lưu Gia Hân
Lưu Gia Hân
…em vừa thấy tia lửa.
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
tia gì ?
Lưu Gia Hân
Lưu Gia Hân
*mếu máo* tia điện mới đúng.
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
đừng có xem phim nhiều nữa.
9:00 sáng phòng họp
Trần Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh
phương án này do ai chuẩn bị vậy?
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
*đưa tay ra*
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
là tôi.
Trần Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh
màu chủ đạo không đúng với định vị thương hiệu.
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
khách hàng yêu cầu thay đổi hôm qua.
Trần Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh
có xác nhận bằng email không?
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
có ạ.
Quảng Linh Linh bình tĩnh mở laptop, chiếu ngay email lên màn hình, cả phòng họp im lặng.
Trần Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh
...
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
giám đốc Trần có ý kiến gì nữa không ạ?
Trần Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh
không. *nhíu mày*
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
vâng, vậy chúng ta tiếp tục nhé.
Quảng Linh Linh tiếp tục thuyết trình về phần của mình cho tới khi cuộc họp kết thúc.
Phạm Thiên Vũ
Phạm Thiên Vũ
mày gan thật đó nhé.
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
*uống cafe*
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
tao làm đúng thì sợ cái gì?
Phạm Thiên Vũ
Phạm Thiên Vũ
nhưng người hôm nay bắt bẻ mày chính là giám đốc đấy.
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
thì sao chứ?
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
*nhún vai*
Phạm Thiên Vũ
Phạm Thiên Vũ
đẹp vậy mà…
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
...
Phạm Thiên Vũ
Phạm Thiên Vũ
đôi mắt màu hổ phách hiếm lắm, xinh đẹp nhất cái công ty này.
Phạm Thiên Vũ
Phạm Thiên Vũ
mỗi tội hơi khó tính.
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
liên quan gì trời? *chán nản nhìn thằng bạn*
Phạm Thiên Vũ
Phạm Thiên Vũ
tao thấy mày nhìn người hơi lâu.
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
tao nhìn email.
Phạm Thiên Vũ
Phạm Thiên Vũ
email có trong mắt cô ấy à?
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
biến luôn! *chỉ tay*
ở đầu hành lang, Trần Mỹ Linh đứng trước cửa văn phòng, vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện, cô chỉ khẽ cong khóe môi rồi mở cửa bước vào, nụ cười ấy thoáng qua nhanh đến mức chẳng một ai kịp nhận ra.
chỉ có Quảng Linh Linh, khi ngẩng đầu lên, bất giác ngẩn người trong vài giây trước đôi mắt màu hổ phách vừa lướt qua mình, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy, vị giám đốc nổi tiếng lạnh lùng này…dường như cũng không khó gần như lời đồn.
...
Buổi họp kết thúc, ai cũng nhanh chóng quay về vị trí làm việc, dự án Đông Phương là dự án lớn nhất quý nên cả công ty gần như dồn toàn bộ nhân lực vào đó. Quảng Linh Linh vừa ngồi xuống chưa đầy năm phút thì điện thoại nội bộ đã reo lên.
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
*bắt máy*
Lưu Gia Hân
Lưu Gia Hân
📲chị Linh!
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
📲sao vậy?
Lưu Gia Hân
Lưu Gia Hân
📲giám đốc Trần gọi chị lên văn phòng.
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
...
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
📲có chuyện gì vậy?
Lưu Gia Hân
Lưu Gia Hân
📲em không biết nữa.
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
📲thôi được rồi.
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
*cúp máy*
Quảng Linh Linh cầm theo laptop rời khỏi chỗ làm việc của mình, gõ cửa văn phòng giám đốc.
Trần Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh
vào đi.
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
giám đốc có việc tìm tôi à?
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
*đẩy cửa*
Trần Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh
*ra hiệu* cứ ngồi đi.
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
tôi thấy đứng cũng được.
Trần Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh
*nhíu mày*
Trần Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh
tôi không thích phải ngước lên khi nói chuyện.
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
*nhướng mày rồi kéo ghế*
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
được rồi.
Trần Mỹ Linh mở tập tài liệu trên bàn, đẩy sang trước mặt cô.
Trần Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh
xem đi.
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
phương án cho dự án sao?
Trần Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh
ừ. *gật đầu*
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
nó có vấn đề gì sao?
Trần Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh
không.
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
*nhíu mày*
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
vậy cô gọi tôi lên đây để làm gì?
Trần Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh
tôi chỉ muốn nói…lúc nãy trong phòng họp, tôi đã hiểu lầm cô.
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
*hơi bất ngờ*
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
giám đốc xin lỗi tôi đó à?
Trần Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh
tôi đang xin lỗi.
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
...
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
được rồi.
Trần Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh
được rồi là sao?
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
là tôi chấp nhận lời xin lỗi đó.
Trần Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh
...
không khí bỗng trở nên im lặng, Quảng Linh Linh nhìn quanh văn phòng.
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
văn phòng đẹp thật.
Trần Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh
cảm ơn.
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
nhưng hơi lạnh.
Trần Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh
tôi thích yên tĩnh, với cả cũng đâu có lạnh lắm.
Trần Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh
tôi để điều hòa 27° mà.
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
*chán nản nhìn*
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
à, ra vậy sao?
Trần Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh
cô còn muốn nói gì nữa không?
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
có đấy.
Trần Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh
vậy mau nói đi rồi trở về phòng làm tiếp dự án nữa.
Trần Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh
*lật trang*
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
lần sau nếu muốn xin lỗi thì đừng làm mặt lạnh như sắp sa thải người ta.
lần đầu tiên trong nhiều năm làm việc ở công ty, Trần Mỹ Linh sững người, khóe môi cô khẽ cong lên, rất nhẹ…nhưng Quảng Linh Linh nhìn thấy.
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
ồ…*ngạc nhiên*
Trần Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh
ồ gì?
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
thì ra giám đốc mặt lạnh như cô cũng biết cười sao?
Trần Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh
*nhướng mày*
Trần Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh
cô mau ra ngoài đi.
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
được thôi.
Quảng Linh Linh đứng dậy, vừa bước đến cửa thì nghe phía sau vang lên giọng nói bình thản.
Trần Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh
trưởng phòng Quảng.
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
*quay lại nhìn*
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
vâng?
Trần Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh
chiều nay cùng tôi đi gặp khách hàng.
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
chỉ có tôi với cô thôi à?
Trần Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh
bộ có vấn đề gì sao?
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
*lắc đầu* tất nhiên là không rồi.
Trần Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh
vậy chiều nay 4 giờ nhé.
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
*gật đầu*
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
vậy tôi xin phép.
Quảng Linh Linh rời khỏi văn phòng, vừa bước ra ngoài Lưu Gia Hân đã đứng chờ.
Lưu Gia Hân
Lưu Gia Hân
sao rồi ạ?
Lưu Gia Hân
Lưu Gia Hân
chị có bị mắng không?
Lưu Gia Hân
Lưu Gia Hân
sao em thấy yên tĩnh vậy?
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
tất nhiên là không rồi. *nhún vai*
Lưu Gia Hân
Lưu Gia Hân
*ngạc nhiên*
Lưu Gia Hân
Lưu Gia Hân
thật á?
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
cô ta gọi chị vào chỉ để xin lỗi chị thôi.
Lưu Gia Hân
Lưu Gia Hân
*kinh ngạc*…hả??
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
cô ta còn cười nữa.
Lưu Gia Hân
Lưu Gia Hân
...
Lưu Gia Hân
Lưu Gia Hân
chị Linh.
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
sao vậy?
Lưu Gia Hân
Lưu Gia Hân
em làm ở đây 3 năm rồi.
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
rồi sao?
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
chị biết điều đó mà.
Lưu Gia Hân
Lưu Gia Hân
em chưa từng được nhìn thấy một lần giám đốc cười.
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
có lẽ hôm nay tâm trạng của cô ta tốt.
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
*nhún vai*
ở phía sau lớp kính trong suốt của văn phòng giám đốc, Trần Mỹ Linh vẫn đứng yên nhìn theo bóng lưng Quảng Linh Linh đang vừa đi vừa nói cười với mọi người.
cô khẽ hạ mắt, đầu ngón tay vô thức chạm lên chiếc cốc cà phê đã nguội trên bàn, người phụ nữ ấy…khác hẳn những gì cô từng nghĩ, có lẽ, dự án Đông Phương kéo dài ba tháng sẽ không hề yên bình như cô dự đoán.

Chương 2

buổi chiều Bắc Kinh bắt đầu dịu nắng, dòng xe trên đường vành đai đông dần lên khi tan tầm, bốn giờ đúng, Quảng Linh Linh cầm theo tài liệu xuống sảnh công ty, vừa bước ra đã nhìn thấy chiếc Audi màu đen quen thuộc đỗ trước cửa.
Trần Mỹ Linh đứng bên cạnh xe, áo vest màu be kết hợp cùng sơ mi trắng khiến cô càng thêm nổi bật, đôi mắt màu hổ phách lặng lẽ nhìn đồng hồ trên cổ tay.
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
tôi không đến muộn chứ?
Trần Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh
sớm ba mươi giây.
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
*bất mãn*
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
vậy mà cũng tính sao?
Trần Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh
tôi thích đúng giờ.
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
tôi nhớ rồi.
Trần Mỹ Linh ngồi vào ghế lái rồi mà thấy Quảng Linh Linh vẫn đang đứng bên ngoài.
Trần Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh
này, đứng đấy làm gì vậy?
Trần Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh
mau lên xe đi chứ.
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
được rồi…
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
*mở cửa xe*
bên trong xe yên tĩnh đến lạ thường, im đến mức chỉ có thể nghe thấy được tiếng điều hòa. Quảng Linh Linh nhìn ra ngoài cửa kính rồi quay sang nhìn người ngồi bên cạnh.
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
giám đốc, sao cô lúc nào cũng ít nói vậy?
Trần Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh
bộ có vấn đề gì sao?
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
không có.
Trần Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh
*nhíu mày*
Trần Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh
thế cô hỏi làm gì?
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
tôi chỉ cảm thấy tò mò thôi.
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
*liếc nhìn*
Trần Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh
không cần quá tò mò vậy đâu.
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
...
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
được thôi.
một lúc sau, điện thoại của Trần Mỹ Linh reo lên, cô nhìn vào màn hình, sắc mặt thoáng chùng xuống.
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
cô không nghe à?
Trần Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh
tôi đang chạy xe nên không tiện nghe.
cuộc gọi vừa tắt thì liền ngay lập tức được gọi lại, tên người gọi hiện lên “Hoàng Đức Minh” , Quảng Linh Linh vô tình nhìn thấy.
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
phó tổng Hoàng gọi cho cô?
Trần Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh
ừm.
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
ông ấy tìm cô cũng nhiều nhỉ?
Trần Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh
cũng chỉ là công việc thôi.
Trần Mỹ Linh dứt khoát ấn từ chối, lần thứ ba điện thoại lại sáng lên. Trần Mỹ Linh trực tiếp chuyển sang chế độ im lặng, Quảng Linh Linh thấy vậy cũng không hỏi gì thêm.
cô chỉ cảm thấy…mỗi lần cái tên ấy xuất hiện, ánh mắt Trần Mỹ Linh đều lạnh đi vài phần.
hai mươi phút sau, xe dừng trước khách sạn nơi diễn ra buổi gặp đối tác, khách hàng lần này là Tổng giám đốc của Tập đoàn Đông Phương.
Vương Tổng
Vương Tổng
giám đốc Trần.
Trần Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh
xin chào Vương Tổng.
Trần Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh
*cúi đầu*
Vương Tổng
Vương Tổng
đây là? *nhìn Quảng Linh Linh*
Trần Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh
trưởng phòng kinh doanh của công ty chúng tôi, Quảng Linh Linh.
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
xin chào Vương Tổng.
Vương Tổng
Vương Tổng
quả nhiên là tuổi trẻ tài cao.
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
ông quá khen rồi. *mỉm cười*
bữa gặp diễn ra khá thuận lợi, đến khi dùng bữa, một quản lý của phía đối tác bất ngờ đứng dậy.
Quản Lý Lưu
Quản Lý Lưu
nghe nói giám đốc Trần rất giỏi uống rượu.
Trần Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh
xin lỗi, tôi uống không tốt lắm.
Quản Lý Lưu
Quản Lý Lưu
không sao, chỉ một ly thôi.
Trần Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh
người kia đã rót đầy ly, Quảng Linh Linh khẽ nhìn sang, cô nhớ lại những lời thư ký nói: “giám đốc Trần tửu lượng rất kém.”
Quản Lý Lưu
Quản Lý Lưu
*nở nụ cười*
Quản Lý Lưu
Quản Lý Lưu
giám đốc Trần sẽ không từ chối chứ?
ngay khi Trần Mỹ Linh còn do dự muốn cầm lên thì một bàn tay khác đã nhanh hơn, Quảng Linh Linh cầm lấy ly rượu.
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
để tôi được không?
mọi người đồng loạt nhìn cô.
Trần Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh
Quảng Linh Linh.
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
giám đốc còn phải trao đổi hợp đồng, say thì sẽ không hay đâu.
Quản Lý Lưu
Quản Lý Lưu
cô uống thay sao?
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
đúng vậy. *mỉm cười*
Quản Lý Lưu
Quản Lý Lưu
tất nhiên là được rồi.
Quảng Linh Linh không chút do dự, một ly rồi thêm một ly rồi lại thêm một ly nữa. Vương Tổng bật cười.
Vương Tổng
Vương Tổng
trưởng phòng Quảng quả nhiên hào sảng.
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
*mỉm cười* cảm ơn.
suốt bữa ăn, hầu như tất cả những ly rượu hướng về Trần Mỹ Linh đều được Quảng Linh Linh bình thản nhận lấy.
Trần Mỹ Linh ngồi bên cạnh, lặng lẽ nhìn người phụ nữ vẫn cười nói như chẳng hề hấn gì sau từng ly rượu mạnh.
đây là lần đầu tiên, có người vô điều kiện đứng ra chắn trước mặt cô trong một bàn tiệc xã giao, cảm giác ấy rất lạ, lạ đến mức khiến trái tim vốn luôn khép kín của cô khẽ gợn lên một gợn sóng mà chính cô cũng chưa kịp nhận ra.
bữa tiệc kéo dài đến gần chín giờ tối mới kết thúc, hợp đồng cơ bản đã được chốt, không khí trên bàn ăn cũng bớt căng thẳng. Vương Tổng đứng dậy nâng ly lần cuối.
Vương Tổng
Vương Tổng
hy vọng dự án của chúng ta hợp tác thuận lợi.
Trần Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh
chúng tôi cũng rất mong chờ.
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
chúc hợp tác thành công.
mọi người lần lượt bắt tay rồi rời khỏi phòng riêng, vừa bước ra hành lang, Quảng Linh Linh khẽ thở phào.
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
cuối cùng cũng xong.
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
*xoa cổ*
Trần Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh
cô mệt à?
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
cũng không mệt lắm.
Trần Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh
cô uống hơn nửa chai rượu trắng.
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
vẫn ổn lắm. *nháy mắt*
Trần Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh
thật sao?
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
*cười*
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
giám đốc, cô quên tôi nổi tiếng là tửu lượng cao sao?
Trần Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh
*nhìn Linh Linh vài giây*
Trần Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh
cảm ơn nhé.
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
*hơi ngẩn ra*
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
lại cảm ơn à?
Trần Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh
*gật đầu*
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
nếu cô cứ khách sáo vậy, lần sau tôi lại ngại giúp.
Trần Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh
sau này?
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
ý tôi là…nếu có lần sau.
khóe môi Trần Mỹ Linh khẽ cong lên.
Trần Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh
tôi sẽ cố để không có lần sau.
hai người cùng bước về phía sảnh khách sạn, đúng lúc ấy một giọng nam trầm vang lên.
Hoàng Đức Minh
Hoàng Đức Minh
Mỹ Linh!
nụ cười trên môi Trần Mỹ Linh lập tức biến mất, cô siết chặt quai túi xách. Quảng Linh Linh cũng quay đầu lại, một người đàn ông ngoài bốn mươi, mặc vest xám, đang chậm rãi bước tới.
Hoàng Đức Minh
Hoàng Đức Minh
trùng hợp thật.
Trần Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh
phó tổng Hoàng.
Hoàng Đức Minh
Hoàng Đức Minh
nãy tôi gọi sao cô không nghe?
Trần Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh
chiều giờ tôi bận tiếp khách.
Hoàng Đức Minh
Hoàng Đức Minh
tiếp khách cũng có thể nhắn lại cho tôi 1 tin mà.
anh ta vừa nói vừa tiến thêm một bước, khoảng cách giữa hai người gần đến mức khiến Trần Mỹ Linh vô thức lùi lại.
Quảng Linh Linh nhìn thấy rất rõ động tác ấy, cô khẽ bước lên, đứng ngang vai Trần Mỹ Linh.
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
phó tổng.
Hoàng Đức Minh
Hoàng Đức Minh
*nhìn sang*
Hoàng Đức Minh
Hoàng Đức Minh
ồ…trưởng phòng Quảng.
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
giám đốc Trần vừa tiếp khách xong, cũng khá mệt rồi.
Hoàng Đức Minh
Hoàng Đức Minh
tôi chỉ nói vài câu thôi.
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
ngày mai ở công ty vẫn còn nhiều thời gian.
không khí bỗng chốc yên lặng. Hoàng Đức Minh nheo mắt nhìn Quảng Linh Linh rồi bật cười.
Hoàng Đức Minh
Hoàng Đức Minh
xem ra hai người phối hợp khá ăn ý.
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
*mỉm cười*
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
làm việc chung mà.
anh ta không nói thêm, chỉ nhìn Trần Mỹ Linh một lúc lâu.
Hoàng Đức Minh
Hoàng Đức Minh
mai chúng ta gặp.
nói xong liền xoay người rời đi, đến khi bóng lưng ông khuất hẳn sau khúc hành lang, Trần Mỹ Linh mới khẽ thở ra. Quảng Linh Linh nghiêng đầu nhìn cô.
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
cô có vẻ sợ anh ta nhỉ?
Trần Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh
*im lặng vài giây*
Trần Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh
tôi không.
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
thật không?
Trần Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh
ừm.
Quảng Linh Linh không hỏi tiếp, cô chỉ cởi áo vest của mình, nhẹ nhàng khoác lên vai Trần Mỹ Linh.
Trần Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh
…làm cái gì vậy?
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
Bắc Kinh về đêm lạnh.
Trần Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh
tôi không lạnh.
Trần Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh
*giơ áo vest cầm tay lên*
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
*ngơ ngác*
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
nó bị dính rượu rồi.
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
tay cô lạnh đến mức này rồi.
Trần Mỹ Linh cúi xuống nhìn đôi bàn tay mình. Quả thật…chúng đang run rất nhẹ, cô vội giấu hai tay ra sau lưng.
Trần Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh
chắc do điều hòa.
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
ừm.
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
*gật nhẹ đầu*
Quảng Linh Linh biết cô đang nói dối, nhưng cô không vạch trần, có những chuyện, người ta chưa muốn kể thì không nên hỏi.
chỉ là từ khoảnh khắc ấy, cái tên Hoàng Đức Minh đã âm thầm được Quảng Linh Linh ghi nhớ trong lòng.
cô không biết giữa người đàn ông kia và Trần Mỹ Linh từng xảy ra chuyện gì, nhưng ánh mắt đầy đề phòng và bàn tay run rẩy của người phụ nữ đứng cạnh đã nói cho cô biết rằng, đó tuyệt đối không phải là một mối quan hệ bình thường.

Chương 3

đêm Bắc Kinh càng về khuya càng lạnh, chiếc Audi lăn bánh rời khỏi khách sạn, ánh đèn đường hắt qua cửa kính tạo thành những vệt sáng lướt nhanh trên gương mặt hai người, trong xe vẫn yên tĩnh như lúc đến.
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
giám đốc Trần, về nhà hay về công ty vậy?
Trần Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh
về nhà, đã gần 10 giờ đêm rồi.
Trần Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh
tôi không cuồng công việc đến mức đó đâu.
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
vậy đưa tôi về công ty cũng được.
Trần Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh
*ngạc nhiên*
Trần Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh
cô cuồng công việc à?
Trần Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh
để tôi đưa về cũng được.
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
không cần phiền vậy đâu, nhà tôi gần với công ty.
Trần Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh
tiện đường thì đưa về thôi.
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
vậy cũng được.
lại là im lặng, Quảng Linh Linh vốn không chịu nổi bầu không khí quá yên tĩnh.
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
giám đốc.
Trần Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh
*quay sang*
Trần Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh
sao vậy?
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
cô làm ở Thiên Duyệt bao lâu rồi?
Trần Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh
5 năm rồi.
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
cũng lâu lắm rồi nhỉ?
Trần Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh
còn cô thì sao?
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
chỉ mới 3 năm thôi.
Trần Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh
ba năm mà đã lên trưởng phòng rồi sao?
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
chắc tôi may mắn.
Trần Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh
tôi không tin trên đời này có người chỉ dựa vào may mắn.
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
*cười*
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
vậy là coi như tôi giỏi đi.
lần này, Trần Mỹ Linh không phản bác, cô chỉ khẽ gật đầu như đồng ý.
Trần Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh
cô đúng là rất giỏi.
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
*ngẩn người*
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
...hôm nay chị khen tôi mấy lần đó.
Trần Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh
tôi chỉ nói sự thật thôi.
chiếc xe vừa dừng trước khu chung cư của Quảng Linh Linh.
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
được rồi, đã tới nơi rồi.
Trần Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh
*gật đầu*
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
*mở cửa xe*
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
à, chiếc áo khoác…
cô chỉ chiếc áo vest vẫn đang khoác trên vai Trần Mỹ Linh.
Trần Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh
ngày mai tôi sẽ trả cho cô.
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
vậy cũng được.
Trần Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh
…cảm ơn.
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
*nhíu mày*
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
lại nữa rồi đó.
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
nay cô cảm ơn tôi nhiều rồi đó.
Trần Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh
*nhìn cô*
Trần Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh
cô không thích nghe à?
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
*lắc đầu* không đâu.
Trần Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh
vậy cô muốn nghe cái gì ?
Quảng Linh Linh chống tay lên cửa xe, cười rất tự nhiên.
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
thỉnh thoảng cô cười với tôi cũng được.
không khí bỗng chốc lặng đi. Trần Mỹ Linh nhìn thẳng vào đôi mắt đầy ý cười của người đối diện. Rồi…khóe môi cô khẽ cong lên, một nụ cười rất nhạt nhưng thật lòng.
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
ừm.
Trần Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh
ừm là sao?
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
cô cười rất đẹp đấy.
lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Trần Mỹ Linh bị người khác khen đến mức không biết phải đáp lại thế nào, cô khẽ quay mặt đi.
Trần Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh
cô mau lên nhà đi.
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
ngủ ngon nhé, giám đốc.
Trần Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh
ngủ ngon.
Quảng Linh Linh đóng cửa xe, đứng dưới ánh đèn đường vẫy tay đến khi chiếc Audi khuất hẳn sau ngã tư, cô mới xoay người đi vào sảnh chung cư.
sáng hôm sau…
Lưu Gia Hân
Lưu Gia Hân
chị Linh!!!
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
mới sáng sớm hét cái gì vậy? *cau mày*
Lưu Gia Hân
Lưu Gia Hân
tin nóng hổi đây ạ!
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
tin gì vậy?
Lưu Gia Hân
Lưu Gia Hân
giám đốc Trần đang ở trong phòng của chị.
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
…hả?
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
*ngạc nhiên*
Quảng Linh Linh lập tức bước nhanh về văn phòng, đẩy cửa ra. Trần Mỹ Linh đang đứng cạnh cửa sổ, chiếc áo vest hôm qua đã được giặt sạch, là phẳng phiu, đặt ngay ngắn trên bàn. Bên cạnh còn có một ly cà phê nóng.
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
giám đốc?
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
mới sáng sớm cô làm gì ở phòng tôi vậy?
Trần Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh
tôi đem áo trả cho cô.
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
cô đem tới tận phòng tôi sao?
Trần Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh
tiện đường đi photo tài liệu luôn.
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
*chỉ tay*
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
cả cốc cà phê nóng kia cũng tiện sao?
Trần Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh
tôi thấy cô có vẻ thích.
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
*bật cười*
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
giám đốc.
Trần Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh
sao vậy?
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
cô đối xử với nhân viên nào cũng tốt vậy à?
Trần Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh
*im lặng*
Trần Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh
không hẳn.
Trần Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh
coi như lời cảm ơn cho ngày hôm qua.
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
một ly cà phê đổi hơn nửa chai rượu sao?
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
giám đốc, cô hời quá đó.
Trần Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh
không đủ sao?
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
không đủ.
Trần Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh
vậy cô muốn cái gì?
Quảng Linh Linh chống cằm, nhìn cô với vẻ mặt đầy trêu chọc.
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
để tôi nghĩ xem đã.
đúng lúc ấy, Lưu Gia Hân ôm tài liệu chạy vào.
Lưu Gia Hân
Lưu Gia Hân
chị Linh…em
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
*khựng lại*
ánh mắt Lưu Gia Hân đảo qua ly cà phê, chiếc áo vest và hai người đang đứng đối diện nhau.
Lưu Gia Hân
Lưu Gia Hân
...
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
sao không nói tiếp đi?
Lưu Gia Hân
Lưu Gia Hân
em…em ra ngoài trước.
Lưu Gia Hân
Lưu Gia Hân
*tính quay đi*
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
đứng lại coi!
Lưu Gia Hân
Lưu Gia Hân
dạ?
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
có việc gì thì nói đi.
Lưu Gia Hân
Lưu Gia Hân
à…phó tổng Hoàng thông báo mười giờ họp toàn bộ quản lý.
nghe đến cái tên ấy, ánh mắt Trần Mỹ Linh lập tức lạnh đi. Quảng Linh Linh vô thức nhìn sang cô, chỉ trong một thoáng rất ngắn, cô lại thấy bàn tay Trần Mỹ Linh khẽ siết chặt.
lần này, Quảng Linh Linh không hỏi gì nữa, nhưng trong lòng cô đã có một quyết định, nếu người tên Hoàng Đức Minh kia thật sự là nguyên nhân khiến Trần Mỹ Linh sợ hãi như vậy…thì sớm muộn gì, cô cũng sẽ tìm ra sự thật.
10 giờ sáng, phòng họp tầng hai mươi ba chật kín các trưởng bộ phận và ban lãnh đạo, qua lớp kính sát đất, bầu trời Bắc Kinh phủ một màu xám nhạt, không khí trong phòng cũng vì thế mà nặng nề hơn.
Quảng Linh Linh ôm laptop bước vào, vừa ngồi xuống đã thấy Trần Mỹ Linh ngồi đối diện mình, vẫn là dáng vẻ bình tĩnh quen thuộc như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Phạm Thiên Vũ
Phạm Thiên Vũ
này! *nói nhỏ*
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
gì?
Phạm Thiên Vũ
Phạm Thiên Vũ
hôm qua đi gặp khách hàng thế nào?
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
thì ký được hợp đồng rồi.
Phạm Thiên Vũ
Phạm Thiên Vũ
ý tao không phải là công việc.
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
...
Phạm Thiên Vũ
Phạm Thiên Vũ
đi riêng với mỹ nữ cảm thấy thế nào?
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
ăn nói cho cẩn thận vào nha mày.
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
*liếc nhìn*
Phạm Thiên Vũ
Phạm Thiên Vũ
ồ…
đúng lúc ấy, cửa phòng họp mở ra. Hoàng Đức Minh cùng Tổng giám đốc Trần Hữu Phong bước vào.
Trần Hữu Phong
Trần Hữu Phong
bắt đầu họp.
buổi họp diễn ra gần bốn mươi phút, chủ yếu xoay quanh dự án Đông Phương. Đến cuối buổi, Trần Hữu Phong gật đầu nhìn về phía Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh.
Trần Hữu Phong
Trần Hữu Phong
dự án này hai cô phối hợp rất tốt.
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
cảm ơn tổng giám đốc.
Trần Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh
đó là trách nhiệm của chúng tôi.
Hoàng Đức Minh
Hoàng Đức Minh
*lật tài liệu trên tay*
Hoàng Đức Minh
Hoàng Đức Minh
nhưng tôi thấy tiến độ vẫn còn chậm.
Trần Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh
hiện tại mọi hạng mục đều đúng kế hoạch.
Hoàng Đức Minh
Hoàng Đức Minh
đúng kế hoạch không có nghĩa là tốt nhất.
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
vậy liệu phó tổng có đề xuất thêm điều gì không?
Hoàng Đức Minh
Hoàng Đức Minh
*nhìn thẳng cô*
Hoàng Đức Minh
Hoàng Đức Minh
tăng ca đi.
vài tiếng thở dài khe khẽ vang lên trong phòng.
Hoàng Đức Minh
Hoàng Đức Minh
một tuần tới, phòng kinh doanh ở lại đến mười giờ tối.
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
*khẽ nhíu mày*
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
phó tổng!
Hoàng Đức Minh
Hoàng Đức Minh
cô có ý kiến gì sao?
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
hiệu suất không tỷ lệ thuận với thời gian làm việc.
một vài người cúi đầu cố nhịn cười. Hoàng Đức Minh lại cười nhạt.
Hoàng Đức Minh
Hoàng Đức Minh
trưởng phòng Quảng, cô còn trẻ nên nhiều nhiệt huyết.
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
tôi chỉ nói sự thật.
ánh mắt hai người chạm nhau, không khí trong phòng bắt đầu căng như dây đàn. Đúng lúc ấy, Trần Mỹ Linh lên tiếng.
Trần Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh
nếu tiến độ có vấn đề, tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm.
Hoàng Đức Minh
Hoàng Đức Minh
*quay sang cô*
Hoàng Đức Minh
Hoàng Đức Minh
được.
Hoàng Đức Minh
Hoàng Đức Minh
tôi sẽ chờ kết quả từ 2 người.
cuộc họp kết thúc, mọi người lần lượt rời đi. Quảng Linh Linh vừa bước ra hành lang đã nghe thấy tiếng gọi.
Hoàng Đức Minh
Hoàng Đức Minh
Mỹ Linh!
Trần Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh
*khựng lại*
Hoàng Đức Minh
Hoàng Đức Minh
qua văn phòng tôi một lát.
Trần Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh
có việc gì không, phó tổng?
Hoàng Đức Minh
Hoàng Đức Minh
chỉ là trao đổi riêng thôi.
Quảng Linh Linh đứng cách đó không xa, vô thức nhìn sang, cô thấy Trần Mỹ Linh mím môi rất khẽ.
Trần Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh
nếu là công việc thì anh cứ nói ở đây đi.
Hoàng Đức Minh
Hoàng Đức Minh
*vẫn giữ nụ cười*
Hoàng Đức Minh
Hoàng Đức Minh
ở đâu có phần không tiện…
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
phó tổng…
Hoàng Đức Minh
Hoàng Đức Minh
*nhìn về phía cô*
Trần Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh
*nhìn về phía cô*
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
chiều nay giám đốc Trần còn họp với khách hàng về phương án dự án.
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
tôi vừa định báo cáo vài chi tiết, chắc phải mất khá lâu.
Hoàng Đức Minh
Hoàng Đức Minh
*nhìn thêm vài giây*
Hoàng Đức Minh
Hoàng Đức Minh
vậy thì để hôm khác.
anh ta quay người bỏ đi, đến khi bóng dáng khuất sau góc hành lang, Trần Mỹ Linh mới khẽ thả lỏng bờ vai.
Trần Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh
tôi đâu có cuộc họp nào.
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
bây giờ thì có rồi đấy.
Trần Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh
…cô đang nói dối?
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
chỉ là lần đầu thôi.
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
tôi cũng chỉ muốn giúp đỡ cô thôi.
Trần Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh
như vậy cũng không tốt đâu.
Trần Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh
*thở dài*
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
nếu nói dối mà giúp được người khác thì cũng đáng.
Trần Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh
*nhìn cô thật lâu*
đôi mắt màu hổ phách vốn luôn lạnh lẽo hôm nay lại ánh lên một tia dịu dàng rất mỏng.
Trần Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh
Quảng Linh Linh.
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
ừm?
Trần Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh
sau này…đừng xen vào chuyện của tôi nữa.
Trần Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh
anh ta sẽ làm khó cô đấy.
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
*cười nhẹ*
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
được thôi.
Trần Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh
*ngạc nhiên* thật luôn?
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
không phải cô muốn vậy sao?
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
*cười nhẹ*
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
điều kiện là…
Trần Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh
là gì vậy?
Trần Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh
*khó hiểu nhìn*
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
lần sau nếu có người khiến cô khó chịu, ít nhất hãy nói với tôi một câu.
Trần Mỹ Linh sững người. Đã rất lâu rồi…lâu đến mức chính cô cũng không còn nhớ, có ai từng đứng trước mặt mình và nói một câu đơn giản như vậy.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play