[Caprhy] Rabbit—Rose
Khởi Nguyên I
Màn đêm buông xuống khu rừng sâu, ánh trăng nhàn nhạt len lỏi qua từng tán lá. Tiếng bước chân dồn dập phá vỡ sự tĩnh lặng vốn có của nơi này
Quang Anh ôm chặt chiếc túi vải trước ngực, đôi chân đã sớm run lên vì mệt mỏi. Những nhành cây sắc nhọn cứa qua cánh tay trắng nõn, để lại vài vết xước đỏ nhạt. Hơi thở cậu trở nên gấp gáp, lồng ngực phập phồng theo từng bước chạy
Nhân Vật Phụ
Nó không chạy được xa đâu
Tiếng hò hét phía sau ngày một gần hơn khiến sắc mặt Quang Anh càng thêm tái nhợt.Cậu chưa từng nghĩ chỉ vì đi tìm một gốc thảo dược quý mà bản thân lại bị người khác nhắm đến. Người thỏ vốn hiếm gặp, huyết mạch của họ luôn khiến kẻ khác nổi lòng tham
Quang Anh cắn môi, cố gắng chạy nhanh hơn. Đôi tai thỏ trắng vô thức hiện ra trên mái tóc mềm vì quá hoảng sợ, khẽ run lên theo từng tiếng động phía sau
Nhân Vật Phụ
Mau đuổi theo! Đừng để nó biến mất!
Đôi mắt cậu đỏ hoe. Cậu không hiểu tại sao bản thân lại phải chạy trốn như thế này. Cậu chỉ muốn hái thuốc thôi mà
Quang Anh vấp phải một rễ cây lớn, cả người ngã mạnh xuống nền đất lạnh. Đầu gối đau nhói, lòng bàn tay bị đá vụn cào đến rát buốt
Cậu ngoái lại nhìn thì những ánh đuốc lăm le lại gần
Nỗi sợ hãi nó đáng sợ hơn đau gắp trăm nghìn lần
Quang Anh sợ lắm, tay chân run như cầy sấy mà vụng về đứng dậy cắm đầu cắm cổ chạy
Nỗi sợ hãi khiến cơ thể cậu vô thức biến đổi. Một luồng ánh sáng trắng nhàn nhạt bao phủ lấy thân thể nhỏ bé, để rồi nơi ấy chỉ còn lại một chú thỏ trắng với đôi mắt đỏ như ngọc đang run rẩy nép mình dưới bụi cỏ
Quang Anh cố nín thở, cả thân mình co lại thành một cục bông nhỏ
Nhân Vật Phụ
Mới thấy đây mà nhỉ//tên đầu đàn nhíu mày//
Tiếng nói chuyện vang lên ngay phía trên khiến cậu càng thêm sợ hãi. Đôi tai thỏ trắng cụp xuống, cơ thể nhỏ bé không ngừng run lên
Ngay lúc Quang Anh nghĩ rằng mình sẽ bị phát hiện, một tiếng gầm trầm thấp từ sâu trong khu rừng bất ngờ vang lên
Nhân vật phụ
Không ổn, đây là lãnh địa của phù thủy chạy đi
Chẳng mấy chốc, tiếng bước chân hoảng loạn dần biến mất.Quang Anh vẫn không dám động đậy. Cậu cuộn tròn người dưới bụi cỏ, nước mắt lặng lẽ rơi xuống bộ lông trắng mềm mại
Cho đến khi một giọng nói lạnh nhạt vang lên phía trên đầu
Đức Duy
Ngươi định ngủ ở đó à
Quang Anh chậm rãi ngẩng đầu.Dưới ánh trăng là một thân ảnh mặc áo choàng đen đang cúi nhìn cậu bằng đôi mắt tím thẫm lạnh lẽo
Vị phù thủy sống trong Khu Rừng Cấm mà ai ai cũng khiếp sợ. Và đó cũng là lần đầu tiên Quang Anh gặp được Đức Duy
Đức Duy
Chỉ là con thỏ bình thường//chán ghét//
Duy xách con thỏ lên, chưa kịp nhìn rõ, thỏ nhỏ đã thiếp đi vì mất sức
Ánh trăng xuyên qua tán lá, soi xuống căn nhà gỗ nhỏ nằm sâu trong Khu Rừng Cấm. Nơi đây quanh năm tĩnh lặng, ngoài tiếng lá cây xào xạc cùng tiếng củi cháy trong lò sưởi thì chẳng còn âm thanh nào khác
Đức Duy đặt chú thỏ trắng đang bất tỉnh trong lòng bàn tay xuống chiếc giường nhỏ cạnh lò sưởi
Đôi mắt tím nhạt lẳng lặng nhìn cục bông trắng đang cuộn mình vì lạnh.Vết thương ở chân đáng chú ý nhất, máu thẩm đẫm cả một mảng lông trắng
Đức Duy
Thỏ mà cũng bị thương
Nói vậy thôi chứ Duy vẫn lấy hộp sơ cứu để lau vết thương cho tiểu thỏ
Đã hơn hai trăm năm sống trong khu rừng này, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một người thỏ bằng xương bằng thịt.Tộc người thỏ vốn rất hiếm gặp, tính tình hiền lành và gần như không biết sử dụng ma pháp chiến đấu. Họ được thiên nhiên yêu quý, cũng vì vậy mà trở thành mục tiêu săn bắt của rất nhiều kẻ
Đức Duy
Ta nhặt được, là của ta
Đức Duy đưa tay kiểm tra những vết thương trên người chú thỏ.Hắn khẽ vung tay, ánh sáng màu tím nhạt lập tức bao phủ lấy những vết thương ấy
Đức Duy
Cũng rất là phiền đó chứ//cau mày//
Miệng nói vậy, nhưng hắn vẫn lấy thêm một tấm chăn nhỏ đắp lên người chú thỏ.Nửa đêm hôm ấy, khi Đức Duy đang ngồi đọc sách bên lò sưởi thì chiếc giường phía sau bất ngờ phát ra một luồng ánh sáng trắng nhàn nhạt
Hắn khẽ nhíu mày quay đầu nhìn lại.Cục bông trắng ban nãy đã biến mất
Thay vào đó là một thiếu niên đang cuộn tròn người ngủ say trên chiếc giường nhỏ. Mái tóc mềm màu nâu nhạt phủ lên đôi mắt khép hờ, hàng mi dài khẽ run lên trong lúc ngủ. Vì cơ thể vừa biến đổi, chiếc chăn nhỏ chẳng thể che hết được thân hình mảnh khảnh của cậu
Đức Duy trầm mặc vài giây
Lại nhìn chiếc tai thỏ trắng đang cụp xuống trên mái tóc thiếu niên
Quả nhiên là người thỏ.Chỉ là hắn không ngờ người này lại ngủ say đến mức biến trở về hình người mà cũng chẳng hay biết.Đúng lúc ấy, Quang Anh vô thức cựa mình rồi chậm rãi mở mắt.Đôi mắt đỏ hồng mơ màng nhìn quanh căn phòng xa lạ
Cậu ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt, lại cúi đầu nhìn cơ thể mình rồi nhận ra chiếc áo khoác trên người đã chẳng còn đâu nữa.Quang Anh lập tức tái mặt
Đức Duy
Ta có làm gì ngươi đâu!
Quang Anh
TA BIẾN THÀNH NGƯỜI KHI NÀO VẬY HẢ?!!!!
Duy ngập ngừng cố tình cho Quang Anh hoảng loạn
Đức Duy
Người ngủ còn chảy cả dãi ra nệm của ta
Tai thỏ trên đầu Quang Anh lập tức đỏ bừng rồi cụp xuống.Cậu kéo chăn che kín cả người, chỉ chừa lại hai con mắt đỏ hoe nhìn Đức Duy đầy cảnh giác
Quang Anh
Ngươi là phù thủy sao?
Quang Anh
Cho tui về được không...
Đức Duy
Ta nhặt được ngươi
Đức Duy
Thì ngươi là của ta//nhếch môi//
Lần đầu tiên trong hai trăm năm qua, căn nhà gỗ nhỏ của Đức Duy lại có thêm một người khác
Mà người kia lại còn là một chú thỏ nhỏ hậu đậu thích khóc
Nhìn đôi tai thỏ đang cụp xuống vì sợ hãi kia, Đức Duy bất giác cảm thấy có chút buồn cười
Có lẽ hắn cũng không ngờ rằng, sự xuất hiện của chú thỏ trắng này sẽ khiến cuộc sống vốn chỉ có sách phép thuật, thảo dược và sự cô độc của mình dần thay đổi theo một cách dịu dàng nhất
Quang Anh
Ngươi bắt cóc ta
Đôi tai thỏ trắng trên đầu Quang Anh lập tức đỏ bừng lên, vô thức cụp xuống vì ngượng ngùng. Cậu kéo chăn che gần kín mặt, chỉ để lộ đôi mắt đỏ hồng đang lảng tránh ánh nhìn của Đức Duy
Quang Anh
Đồ phù thủy húiiii
Giọng nói càng lúc càng nhỏ đi, chẳng còn chút sức thuyết phục nào. Chiếc đuôi thỏ sau lưng cũng khẽ run lên, để lộ tâm trạng ngại ngùng của chủ nhân
Đức Duy
Thỏ ngốc ngươi tên gì
Quang Anh
Không có tên gọi ta là đại ca
Đức Duy
Ta cho ngươi vào nồi nhé
Quang Anh
NGUYỄN QUANG ANH!!!!!
Quang Anh
Vậy thả ta đi đi
Đức Duy
Không, ta đâu có ngu
Quang Anh nó không thèm cãi nhãm nữa, nó ngủ thiếp đi vì mệt mất rồi
Đức Duy
Heo chứ thỏ nỗi gì//thầm chế giễu//
Vy
Cay thì nói nhé Duy kid
Khởi Nguyên II
Sau khi tỉnh giấc, Quang Anh chẳng thấy Đức Duy đâu. Căn phòng chỉ còn lại mùi hương thoang thoảng của những nhành hoa khô và thảo dược
Cậu chậm rãi bước xuống giường, đôi tai thỏ khẽ giật giật vì tò mò
Ngôi nhà gỗ của Đức Duy lớn hơn cậu nghĩ rất nhiều. Những dây leo xanh biếc bò dọc theo khung cửa sổ, vài chậu hoa phát sáng nhè nhẹ được đặt trên kệ sách. Trên trần nhà còn treo những quả cầu thủy tinh nhỏ, bên trong như có cả bầu trời đêm lấp lánh
Quang Anh không khỏi tròn mắt thích thú
Quang Anh
Sao hôm qua mình không thấy nhỉ
Ở một góc phòng là chiếc giá sách cao gần chạm trần, chứa đầy những quyển sách ma thuật cũ kỹ. Có quyển còn bay lơ lửng giữa không trung, tự động lật từng trang giấy như đang đọc dở.Cậu đưa tay chạm thử vào một quyển sách màu bạc
Quyển sách đột nhiên đập nhẹ vào đầu Quang Anh rồi bay vụt đi
Quang Anh ôm đầu, mặt nhăn nhó nhìn nó đầy ai oán
Quang Anh
Aa sách cũng ức hiếp ta
Đi thêm một lúc, cậu lại phát hiện một khu vườn nhỏ phía sau nhà. Những đóa hoa mang đủ màu sắc mà cậu chưa từng thấy trong đời đang nở rộ dưới ánh nắng ban mai. Có một chú bướm nhỏ bằng ánh sáng đậu lên đầu ngón tay cậu rồi nhanh chóng bay đi
Quang Anh bất giác mỉm cười.Có lẽ đây là nơi đẹp nhất mà cậu từng đặt chân đến.Nhưng khi vừa định hái một đóa hoa màu xanh lam, một giọng nói lạnh nhạt vang lên từ phía sau
Đức Duy
Nếu không muốn ngủ suốt ba ngày thì ta khuyên ngươi đừng hái nó
Quang Anh
!!! //rút tay lại//
Đức Duy đang đứng tựa vào khung cửa gỗ, trên tay là chiếc giỏ đựng đầy thảo dược vừa mới hái. Đôi mắt màu hổ phách lặng lẽ nhìn cậu
Quang Anh
Đ-độc lắm sao...
Quang Anh
Vậy sao ta không được hái
Đức Duy
Ôm đến khi người đó ngất đi
Quang Anh lùi lại thêm mấy bước, mắt dâng lên vẻ sợ hãi
Đức Duy nhìn bộ dạng hoảng hốt ấy mà khóe môi khẽ cong lên một chút. Có vẻ như chú thỏ nhỏ mà cậu nhặt được còn ngốc hơn cậu tưởng rất nhiều
Vy
Vy hong biết cảm nhận của mọi người sao
Khởi Nguyên III
Buổi chiều yên bình nơi căn nhà gỗ giữa khu rừng. Quang Anh sau khi ngủ dậy liền chạy tung tăng ngoài sân, hết ngắm mấy luống hoa nhỏ lại nghịch mấy chú bướm bay lượn
Quang Anh
Phù thủy, ngươi coi nè
Đức Duy
Ngươi chạy từ từ thôi thỏ ạ
Duy chưa nói hết câu thì...
Quang Anh trượt chân ngã thẳng vào chiếc bồn nước lớn đặt giữa sân, nước bắn tung tóe khắp nơi. Cả người cậu ướt sũng, mái tóc trắng bết lại dính trên má, đôi tai thỏ cũng cụp xuống vì nước
Đức Duy đứng chết lặng vài giây rồi bật cười thành tiếng
Đức Duy
Haha, thỏ ngâm nước này có bán không vậy?
Quang Anh ngẩng đầu lên, mặt đỏ bừng vì xấu hổ
Đức Duy
Ta đâu có làm gì đâu, ngươi tự nhảy vào mà
Duy vừa cười vừa ngồi xổm xuống cạnh bồn nước, đưa tay vò vò mái tóc ướt nhẹp của cậu
Quang Anh phồng má, ôm lấy hai tai thỏ của mình, lí nhí phản bác
Quang Anh
Đồ phù thủy húiii
Quang Anh
Tại con bướm đẹp quá thôi
Đức Duy
Chứ không phải ngươi hậu đậu hả
Quang Anh quay đầu đi, dùng chân trước đẩy đẩy mép bồn nước rồi cố trèo ra ngoài. Cả người nhỏ xíu lại còn ướt sũng khiến cậu trông càng chật vật hơn
Nhảy xuống mặt đất, Quang Anh chẳng buồn nhìn Đức Duy lấy một cái mà lạch bạch chạy thẳng vào trong nhà
Đức Duy chống cằm nhìn theo bóng lưng bé nhỏ ấy, bất lực bật cười. Chỉ vì bị trêu có vài câu mà giận đến mức biến thành thỏ bỏ vào nhà
Trong căn nhà gỗ nhỏ, Quang Anh cuộn mình thành một cục bông trắng trên chiếc ghế cạnh cửa sổ, quay lưng về phía Đức Duy. Chiếc đuôi tròn nhỏ cũng quay hẳn sang một bên, chẳng khác nào đang nói với anh rằng cậu vẫn còn giận lắm
Nhưng bộ lông ướt sũng ấy lại khiến cậu liên tục hắt hơi vài cái
Đức Duy khẽ thở dài, lấy một chiếc khăn bông mềm đi đến bên cạnh chú thỏ nhỏ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play