Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Không Lối Thoát

Chapter 1

NovelToon
Amamiya Towa
Amamiya Towa
/Nhìn cửa sổ xe/
Những hạt mưa rơi li ti kéo dài cảm giác cơn mưa chẳng muốn tạnh.
Amamiya Towa
Amamiya Towa
/Nhìn xuống chiếc cặp mình đang ôm trong tay/
Ánh mắt đỏ hoe bỗng chảy nước mắt lăn dài.
Amamiya Towa
Amamiya Towa
... /Ôm chặt chiếc cặp/
Trong chiếc cặp to đó là hủ tro cốt của bà.
1 tuần sau khi bà mất cũng đã gần 15 năm Towa đã không về ngôi làng là quê hương của mình và bà.
Lúc 9 tuổi cậu đã theo một người họ hàng lên thành phố sinh sống học tập và làm việc cho đến hiện tại nên kí ức về quê hương cậu không ấn tượng quá nhiều.
~ . • °•* ⑅ ⋆ ●⑅ ~ *:・。. ~
Amamiya..? (Bà)
Amamiya..? (Bà)
/Ngồi trên giường bệnh đọc sách/
Amamiya Towa
Amamiya Towa
Bà ơi. /Từ từ mở cửa vào/
Amamiya..? (Bà)
Amamiya..? (Bà)
Làm về rồi à ? /Ngước lên/
Amamiya..? (Bà)
Amamiya..? (Bà)
Cháu sao thế ?
Amamiya Towa
Amamiya Towa
Sao ạ ?
Amamiya..? (Bà)
Amamiya..? (Bà)
Mắt mũi khóc đỏ hết rồi.
Amamiya..? (Bà)
Amamiya..? (Bà)
Lại đây. /Bỏ cuốn sách xuống/
Amamiya Towa
Amamiya Towa
Cháu không có.. /Đến gần/
Amamiya..? (Bà)
Amamiya..? (Bà)
Đừng giấu bà, bà biết cháu mà.
Amamiya Towa
Amamiya Towa
... /Ngồi xuống ghế bên cạnh giường/
Amamiya..? (Bà)
Amamiya..? (Bà)
*Cười mỉm*
Amamiya..? (Bà)
Amamiya..? (Bà)
Kể bà nghe.
Amamiya Towa
Amamiya Towa
Không có gì đâu ạ. /Lắc đầu/
Amamiya Towa
Amamiya Towa
Do cháu dụi mắt nhiều thôi. *Cười*
Amamiya Towa
Amamiya Towa
Bà cảm thấy khỏe hơn chưa ? /Nắm tay bà/
Amamiya..? (Bà)
Amamiya..? (Bà)
Thằng nhỏ này lại đánh trống lãng nữa rồi.
Amamiya..? (Bà)
Amamiya..? (Bà)
Bà khỏe nhiều rồi.
Amamiya..? (Bà)
Amamiya..? (Bà)
Y tá còn khen nay bà trong tươi tắn hẳn.
Amamiya Towa
Amamiya Towa
Vậy thì tốt quá.
Amamiya..? (Bà)
Amamiya..? (Bà)
Nói bà nghe.
Amamiya..? (Bà)
Amamiya..? (Bà)
Cháu không nói dối được qua mắt bà đâu.
Amamiya..? (Bà)
Amamiya..? (Bà)
Công việc áp lực lắm phải không ?
Amamiya Towa
Amamiya Towa
Vẫn ổn bà ạ.
Amamiya Towa
Amamiya Towa
Không sao cả, bà phải nghỉ ngơi thật tốt.
Amamiya Towa
Amamiya Towa
Bà đói chưa ạ ?
Amamiya..? (Bà)
Amamiya..? (Bà)
Cháu không giỏi che giấu cảm xúc tí nào cả.
Amamiya Towa
Amamiya Towa
...
Amamiya Towa
Amamiya Towa
Bà ơi.. *Mắt rưng rưng*
Amamiya..? (Bà)
Amamiya..? (Bà)
/Đưa tay lên xoa đầu/
Amamiya Towa
Amamiya Towa
Hức..hức.. /Úp mặt xụống chăn của bà/
Amamiya..? (Bà)
Amamiya..? (Bà)
Được rồi, được rồi.. /Vỗ vai/
Amamiya Towa
Amamiya Towa
Cháu mệt quá.. *Khóc nấc*
Amamiya Towa
Amamiya Towa
*Thút thít*
Amamiya..? (Bà)
Amamiya..? (Bà)
Bà hiểu rồi.
Amamiya..? (Bà)
Amamiya..? (Bà)
Ngoan nào, ngoan nào..
~ . • °•* ⑅ ⋆ ●⑅ ~ *:・。. ~
| Đó là những khoảng khắc cuối cùng tôi được ở bên bà. Chỉ có ở bên bà cậu mới có thể trở thành một đứa trẻ, chỉ có ở bên bà cậu mới cảm nhận được hơi ấm của gia đình. |
| Từ nhỏ tôi đã được chính tay bà chăm sóc, tôi không biết ba mẹ tôi họ là ai, họ trông như thế nào tôi chỉ nghe qua lời kể của bà. |
| Theo di nguyện bà tôi muốn được chôn cất tại quê nhà của mình, nơi mà bà sinh ra và cho đến lúc gần đất xa trời. |
| Tôi cũng đã nghe lời bà mà nghỉ công việc trên thành phố về nối tiếp công việc của bà, bà muốn tôi sinh sống ở ngôi làng nơi mà tôi từng lớn lên. |
| Ban đầu tôi không muốn nhưng tôi nghĩ chỉ ở nơi đó mới cảm nhận được hơi ấm của bà, do công việc học tập nên tôi chỉ được nói chuyện với bà thông qua điện thoại. |
| Tôi muốn hằng năm về thăm bà vì bà đã lớn tuổi nhưng bà không muốn, bả chỉ đi xe buýt lên thành phố thăm tôi với biểu cảm nhất quyết, tôi cảm thấy rất kì lạ nhưng chỉ biết làm theo ý bà. |
| Mãi cho đến khi sức khỏe bà yếu dần phải lên thành phố để chữa trị, tôi cắm mặt vào làm việc ngày đêm mặc dù rất áp lực và bị mạc sát nhưng vì tiền để chữa trị cho bà, tôi biết bà không còn nhiều thời gian ở bên cạnh tôi được nữa.. |
| Nhưng tôi vẫn nuôi hi vọng rằng với số tiền tôi làm được có thể làm bà tôi khỏi bệnh nhưng.. tôi biết tôi chỉ đang lừa dối bản thân mình.. |
| Sau những nụ cười của bà mỗi khi tôi đi làm về lại bị căn bệnh hành hạ và những ca phẫu thuật như vô tận. Cuối cùng ngày này cũng đã đến.. |
...
Amamiya Towa
Amamiya Towa
/Vui vẻ cầm hộp bánh đi vào/
Amamiya Towa
Amamiya Towa
Bà ơi, cháu có mua bánh—
Amamiya Towa
Amamiya Towa
Cho bà.. /Đứng khựng/
Bác sĩ và các y tá đứng quanh giường của bà rồi quay lại nhìn khi cậu bước đến.
...
...
Bác sĩ : /Lắc đầu/
Bộp
Amamiya Towa
Amamiya Towa
/Rớt hộp bánh xuống/
Amamiya Towa
Amamiya Towa
/Đi đến giường bệnh/
Amamiya Towa
Amamiya Towa
Bà ơi.. /Chân run lẩy bẩy quỳ xuống/
Amamiya Towa
Amamiya Towa
B-bà chỉ đang mệt thôi đúng không bà..? /Ôm lấy tay bà áp vô mặt/
Không thể cảm nhận được hơi ấm từ tay bà nữa, nó lạnh lẽo..thật lạnh lẽo..
Amamiya Towa
Amamiya Towa
Bà ơi, bà ơi cháu có mua bánh cho bà này. *Cố gắng cười*
Gương mặt cố gắng cười như thường ngày khi gặp bà nhưng nước mắt cứ rơi xuống không ngưng.
Amamiya Towa
Amamiya Towa
Bà ơi trả lời cháu đi mà.. *Nước mắt rơi lã chã*
Amamiya Towa
Amamiya Towa
Bà ơi..bà ơi..—
...
~ . • °•* ⑅ ⋆ ●⑅ ~ *:・。. ~
Amamiya Towa
Amamiya Towa
/Lấy ra bức thư/
Một y tá trong bệnh viện thường xuyên chăm sóc cho bà đã đến đám tang của bà đưa lá thư này cho cậu theo lời dặn của bà nhưng phải cẩn thận chỉ được cho cậu nhìn thấy trước khi mất.
Amamiya Towa
Amamiya Towa
/Mở lá thư đọc/
Lá thư rất dài, cậu cẩn thận đọc từng dòng chữ của bà ghi lại, có những lời dặn dò, cũng có những lời khuyên và kể lại những lúc cậu còn nhỏ.
Amamiya Towa
Amamiya Towa
*Cười mỉm*
Amamiya Towa
Amamiya Towa
/Lật lại đọc tiếp/
Amamiya Towa
Amamiya Towa
*Mắt mở to kinh ngạc*
.
.
.
– Hết Chapter 1 –

Chapter 2

Amamiya Towa
Amamiya Towa
Nơi này phải đi làm sao đây ? /Cầm bản chỉ dẫn/
Nhìn bản chỉ dẫn đường đi vào ngôi làng mà chẳng hiểu gì, nó rất ngoằn ngoèo và khó hiểu thêm cậu là đứa mù đường không biết nhìn thể nào.
Amamiya Towa
Amamiya Towa
Phải đi hướng này không ? /Vò đầu/
Amamiya Towa
Amamiya Towa
/Nhìn xung quanh/
Xung quang đây cũng chẳng có ai để cậu hỏi đường cả.
NovelToon
Amamiya Towa
Amamiya Towa
" Quanh đây chỉ toàn cây.."
Loạt xoạt..loạt xoạt..
Amamiya Towa
Amamiya Towa
" Tiếng gì vậy ? " /Nhìn hướng bên cạnh/
Một bụi cây nhỏ như có gì đó đang nhúc nhích.
Amamiya Towa
Amamiya Towa
–?
...
...
Gâu ! /Nhào ra/
Amamiya Towa
Amamiya Towa
! /Giật mình/
...
...
/Đi đến Towa/
Amamiya Towa
Amamiya Towa
Tưởng thứ gì làm giật mình. /Vuốt lòng ngực/
...
...
Gâu gâu. /Lại gần ngửi/
Có vẻ là một chú chó trắng nhưng nó nhem nhuốc, lông bên ngoài đã sẫm màu như không ai chăm sóc, nó rất hiền tỏ ra rất niềm nỡ khi gặp Towa.
...
...
/Vẫy đuôi/
Amamiya Towa
Amamiya Towa
Em làm anh giật mình đó. /Lại gần xoa đầu/
Amamiya Towa
Amamiya Towa
Dễ thương ghê, chủ của em đâu ?
Amamiya Towa
Amamiya Towa
Sao lại ở đây ?
...
...
*Vui vẻ cho xoa*
Amamiya Towa
Amamiya Towa
Anh bị lạc đường rồi.
Amamiya Towa
Amamiya Towa
Đi nãy giờ không biết đường đến làng.
Amamiya Towa
Amamiya Towa
Em có vẻ là chó trong làng nhỉ.
Amamiya Towa
Amamiya Towa
" Sao mình lại nói điều này với một chú chó, nó có hiểu tiếng người đâu. "
Tự cảm thấy buồn cười bản thân đan xen có chút bất lực.
...
...
/Nghiêng đầu nhìn Towa/
...
...
Gâu. /Đưa một bên chân lên/
Amamiya Towa
Amamiya Towa
Hửm ?
...
...
/Quay đầu đi rồi nhìn lại/
...
...
Gâu !
Biểu thị như muốn Towa đi cùng.
Amamiya Towa
Amamiya Towa
Là muốn đi cùng sao ?
...
...
/Quay đầu lại đi tiếp/
Amamiya Towa
Amamiya Towa
" Nó hiểu tiếng mình nói thật à ? "
Cảm thấy khá khó hiểu nhưng cũng đi theo chú chó trước mặt.
Trong suốt chặng đường đj chú chó lông trắng đó cứ quay đầu ra sau nhìn như đang đảm bảo rằng cậu đi theo nó.
...
Amamiya Towa
Amamiya Towa
Đi cũng khá lâu rồi chưa đến nữa sao ? /Nhìn ánh nắng trên trời/
Amamiya Towa
Amamiya Towa
Nóng thật.. /Kéo áo lên lau/
...
...
Gâu ! /Dừng lại/
Amamiya Towa
Amamiya Towa
Huh, đến rồi sao ? /Nhìn lên/
Thấy rất nhiều nhà và những người khác đang làm công việc khác nhau.
Theo bà miêu tả cổng đi vào làng nó có màu nâu sẫm.
Amamiya Towa
Amamiya Towa
/Nhìn xung quanh/
Amamiya Towa
Amamiya Towa
Hình như đúng là ở đây rồi.
Amamiya Towa
Amamiya Towa
/Nhìn bên cạnh/
Chú chó bên cạnh đã biến mất.
Amamiya Towa
Amamiya Towa
Đâu rồi ?
Amamiya Towa
Amamiya Towa
Mới thấy đây mà. /Ngó xung quanh tìm kiếm/
Amamiya Towa
Amamiya Towa
" Kì lạ thật, chắc nó chạy đi đâu chơi thì phải."
Amamiya Towa
Amamiya Towa
" Không biết nhà bà nằm ở đâu nhỉ ? "
Amamiya Towa
Amamiya Towa
" Đành phải hỏi người xung quanh rồi."
Sau gần nửa tiếng đồng hồ, hỏi những người xung quanh cuối cùng cũng lần ra được đường căn nhà bà từng sống.
Amamiya Towa
Amamiya Towa
/Đang bước đi/
Amamiya Towa
Amamiya Towa
" Sao mình chẳng có tí kí ức gì về nhà mình từng sinh sống vậy ? "
Amamiya Towa
Amamiya Towa
" Do sống ở trên thành phố lâu quá chăng ? "
Amamiya Towa
Amamiya Towa
*Cảm thấy đầu có chút choáng váng*
Đầu óc và ánh mắt bất chợt nhòe đi.
Amamiya Towa
Amamiya Towa
"Sao mắt cứ mờ thể này..? "
Amamiya Towa
Amamiya Towa
/Ngất đi/
Bịch
Amamiya Towa
Amamiya Towa
/Lắc đầu nhẹ/
Amamiya Towa
Amamiya Towa
/Mở mắt chậm rãi/
Trong lúc mơ màng cậu thấy hình bóng một người phụ nữ nhìn cậu một cách hiền từ như bà vậy.
Amamiya Towa
Amamiya Towa
Bà ơi..
...
...
Bà Hoshikawa : Cháu tỉnh rồi à.
Amamiya Towa
Amamiya Towa
*Bừng tỉnh*
Amamiya Towa
Amamiya Towa
Nơi này là..? /Lồm cồm ngồi dậy/
...
...
Bà Hoshikawa : Cháu yên tâm, đây là nhà của bà.
Cậu lạ lẫm nhìn quanh mọi thứ, có một thau nước ấm đã vắt khô khăn ở dưới sàn.
Amamiya Towa
Amamiya Towa
Cháu bị sao thế ạ ?
...
...
Bà Hoshikawa : Chắc do trời nóng nên cháu mới ngất xỉu như vậy...vô tình cháu bà phát hiện nên cổng cháu về đây.
...
...
Bà Hoshikawa : Nếu cháu cảm thấy mệt thì cứ nằm nghỉ ngơi đi nhé.
Amamiya Towa
Amamiya Towa
Cháu đã ổn hơn rồi. /Sờ cổ họng/
Amamiya Towa
Amamiya Towa
Có thể cho cháu xin một ít nước được không ?
...
...
Bà Hoshikawa : Được chứ, cháu đợi một lát nhé. *Cười mỉm*
...
...
Bà Hoshikawa : Rui, Rui cháu có ở đấy không ?
...
...
Bà Hoshikawa : Lấy giúp bà cốc nước.
Không mất bao lâu, một cậu trai mở cửa bước vào đưa cho bà cốc nước. Nhìn cậu ta rất điềm đạm có mái tóc sáng màu phần mái hơi dài hơi lụp xụp che đi phần nào gương mặt nhưng vẫn đoán được độ tuổi, dáng người khá đô, cao.
Hoshikawa Rui
Hoshikawa Rui
/Đưa cốc nước cho bà/
...
...
Bà Hoshikawa : /Nhận lấy đưa cho Towa/
Amamiya Towa
Amamiya Towa
Cháu cảm ơn ạ. /Hai tay cầm cốc uống/
...
...
Bà Hoshikawa : Hình như cháu không phải là người ở đây đúng không ?
...
...
Bà Hoshikawa : Nhìn cháu rất lạ.
Hoshikawa Rui
Hoshikawa Rui
/Ngồi xuống bên cạnh bà/
Amamiya Towa
Amamiya Towa
Vâng, cháu vừa chuyển về đây sinh sống.
Amamiya Towa
Amamiya Towa
Lúc nhỏ cháu đã từng sống ở đây rồi nhưng không nhớ đường đi vì đã quá lâu không về.
...
...
Bà Hoshikawa : Thảo nào trông cháu lạ đến vậy.
Amamiya Towa
Amamiya Towa
Cho cháu hỏi bà có biết nhà bà Amamiya không ạ ?
...
...
Bà Hoshikawa : Biết chứ bà ấy là bạn ta.
Amamiya Towa
Amamiya Towa
Thật sao ạ ?
...
...
Bà Hoshikawa : Ta nghe nói bà ấy đã mất, muốn đi thăm bà ấy cũng rất khó vì sức khỏe của bà cũng không được tốt.
...
...
Bà Hoshikawa : Bà muốn đốt cho bà ấy một nén nhang thôi cũng được.
...
...
Bà Hoshikawa : Vậy cháu là..?
Amamiya Towa
Amamiya Towa
Cháu là cháu của bà ấy.
...
...
Bà Hoshikawa : Thật sao ? Không lẽ..
...
...
Bà Hoshikawa : À, ta nhớ ra rồi.
...
...
Bà Hoshikawa : Cháu từng sống ở đây với Amamiya lúc cháu còn nhỏ.
Amamiya Towa
Amamiya Towa
Vâng, đúng rồi.
Amamiya Towa
Amamiya Towa
Bà quên cháu nhanh thế ạ ? *Cười mỉm*
...
...
Bà Hoshikawa : Cũng đã hơn mười mấy năm còn gì.
...
...
Bà Hoshikawa : Lúc nghe Amamiya nói cháu lên thành phố học thì từ đó đã không thấy cháu nữa.
...
...
Bà Hoshikawa : Càng lớn nhìn cháu khác đi hồi đó nhiều quá nên bà nhìn không ra.
...
...
Bà Hoshikawa : Thằng nhỏ này lớn lên ngày càng đẹp trai đó chứ. /Vỗ vai Towa/
Amamiya Towa
Amamiya Towa
Vâng, cháu cảm ơn. *Cười*
.
.
.
– Hết Chapter 2 –

Chapter 3

...
...
Bà Hoshikawa : Suýt thì không nhận ra.
Amamiya Towa
Amamiya Towa
Cháu cũng xém quên mất.
Amamiya Towa
Amamiya Towa
Hồi đó bà hay cho cháu hái trái cây trong vườn.
...
...
Bà Hoshikawa : Còn nhớ cái thân già này là vui rồi.
...
...
Bà Hoshikawa : Cháu định sống ở đây luôn sao ?
Amamiya Towa
Amamiya Towa
Vâng, có lẽ là vậy.
...
...
Bà Hoshikawa : Ở đây khá bất tiện đấy, không như trên thành phố đâu.
...
...
Bà Hoshikawa : Gọi một cuộc điện thoại thôi cũng khá khó.
Amamiya Towa
Amamiya Towa
Sao vậy bà ?
...
...
Bà Hoshikawa : Phải tự đi bộ ra khỏi cổng làng thì may ra.
...
...
Bà Hoshikawa : Có lẽ về đây cháu sẽ thấy cái trạm, cháu phải trả tiền người ta sẽ cho cháu mới được sử dụng.
Amamiya Towa
Amamiya Towa
... *Ngạc nhiên*
Amamiya Towa
Amamiya Towa
*Nhớ đến những chặng đường đi*
Amamiya Towa
Amamiya Towa
" Chẳng lẽ bà tự lội bộ hằng ngày đến đó để gọi điện về cho mình sao..? "
Biết vậy cậu lại càng nhói lòng, tim như thắt lại càng cảm thấy thương bà mình hơn.
Amamiya Towa
Amamiya Towa
/Nhìn lên/
Hoshikawa Rui
Hoshikawa Rui
/Đưa mắt nhìn nơi khác/
Amamiya Towa
Amamiya Towa
" Hình như nãy giờ cậu ta cứ nhìn mình thì phải. " /Nhìn Rui/
Amamiya Towa
Amamiya Towa
" Chắc do mình mới đến đây. "
...
...
Bà Hoshikawa : Quên nói với cháu đây là cháu của ta.
...
...
Bà Hoshikawa : Cứ gọi nó Rui nhé.
Hoshikawa Rui
Hoshikawa Rui
...
...
...
Bà Hoshikawa : Nó cũng sống ở đây từ nhỏ với ta.
Amamiya Towa
Amamiya Towa
Sống ở đây từ nhỏ với bà ?
Amamiya Towa
Amamiya Towa
Hình như cháu chưa từng nhìn thấy.
...
...
Bà Hoshikawa : Ta nhớ là lúc cháu chuyển lên thành phố học thì nó mới về làng này.
...
...
Bà Hoshikawa : Nên không biết là phải rồi.
Amamiya Towa
Amamiya Towa
Ra là vậy.
...
...
Bà Hoshikawa : Có gì không biết cứ hỏi nó nhé. /Vỗ vai Rui/
...
...
Bà Hoshikawa : Cháu nay bao nhiêu rồi ?
Amamiya Towa
Amamiya Towa
24 rồi ạ.
...
...
Bà Hoshikawa : Ù ôi, thời gian trôi nhanh thế sao.
...
...
Bà Hoshikawa : Vậy là lớn hơn Rui nhà ta rồi, nó chỉ mới 19.
...
...
Bà Hoshikawa : Nhìn nó to xác vậy thôi chứ nhát với khờ lắm. /Xoa đầu/
Hoshikawa Rui
Hoshikawa Rui
B-bà ơi.. /Nói nhỏ/
Hình như cái cậu Rui đó ngại ngùng tuy không thấy rõ biểu cảm nhưng nhìn hành động là đoán được hết cảm xúc.
Amamiya Towa
Amamiya Towa
/Đưa tay lên miệng cười/
...
...
Bà Hoshikawa : Ta nói sai sao ?
Hoshikawa Rui
Hoshikawa Rui
K..không có gì ạ..
Hoshikawa Rui
Hoshikawa Rui
/Nhìn Towa rồi nhìn xuống mặt sàn/
Amamiya Towa
Amamiya Towa
Cảm ơn bà đã giúp cháu. /Đặt cốc xuống/
Amamiya Towa
Amamiya Towa
Cháu phải đi kiếm nhà bà cháu ở đâu nữa.
...
...
Bà Hoshikawa : Không có gì đâu.
...
...
Bà Hoshikawa : Để bà nói thằng Rui đi với cháu, tại nó biết nhà bà Amamiya.
...
...
Bà Hoshikawa : Nhà bà ấy là dễ nhận biết nhất đấy.
Amamiya Towa
Amamiya Towa
Vậy thì tốt quá, cảm ơn bà ạ. *Cười mỉm*
...
Amamiya Towa
Amamiya Towa
Thưa bà cháu về. /Cúi người/
...
...
Bà Hoshikawa : Từ từ đã.
Amamiya Towa
Amamiya Towa
Sao ạ ?
...
...
Bà Hoshikawa : /Đi vội vào trong nhà /
...
...
Bà Hoshikawa : /Xách theo một bọc trái cây lớn ra/
...
...
Bà Hoshikawa : Cho cháu này. /Đưa cho Towa/
Amamiya Towa
Amamiya Towa
Cho cháu ? *Bất ngờ*
Amamiya Towa
Amamiya Towa
Bà ơi, bà cho nhiều quá sao cháu ăn hết.
...
...
Bà Hoshikawa : Để từ từ ăn cũng được, nhà ta còn nhiều lắm.
...
...
Bà Hoshikawa : Nếu hết thì qua lấy, đừng ngại.
Amamiya Towa
Amamiya Towa
Cháu cảm ơn bà nhiều lắm. /Nhận lấy/
Amamiya Towa
Amamiya Towa
Cháu về bà ạ.
...
...
Bà Hoshikawa : Về cẩn thận đấy, đường nhiều đá.
Amamiya Towa
Amamiya Towa
/Cúi người/
Trong quãng đườnng đi Rui đi trước cậu hai người im lặng mà đi.
Khoảng cách nhà của bà Hoshikawa với nhà bà cũng không quá xa đi không bao lâu sẽ tới.
Amamiya Towa
Amamiya Towa
/Nhìn bảng tên nhà/
Amamiya Towa
Amamiya Towa
Đúng là ở đây rồi.
Hoshikawa Rui
Hoshikawa Rui
/Quay người đi/
Amamiya Towa
Amamiya Towa
Khoang đã.
Hoshikawa Rui
Hoshikawa Rui
? /Quay đầu lại/
Amamiya Towa
Amamiya Towa
/Lấy từ chiếc cặp ra hai thanh bánh/
Amamiya Towa
Amamiya Towa
Cho em này, cảm ơn đã giúp anh. /Đưa cho Rui/
Amamiya Towa
Amamiya Towa
Bánh này có hơi ngọt, anh nghĩ nó sẽ hợp với bà hơn.
Hoshikawa Rui
Hoshikawa Rui
... /Nhận lấy/
Amamiya Towa
Amamiya Towa
Hẹn gặp lại sau. /Đi đến căn nhà/
Nhìn theo Towa xong cũng lẳng lặng rời đi.
Amamiya Towa
Amamiya Towa
Căn nhà to hơn mình nghĩ.
Amamiya Towa
Amamiya Towa
Lúc mình còn ở với bà nhà không được to như này.
Amamiya Towa
Amamiya Towa
Bà sửa nhà lại trong đẹp thật. /Mở cửa bước vào/
Cậu vào xem nhà, mọi thứ ở đây đều được sắp xếp rất ngăn nắp chỉ là có chút bụi vì đã lâu ngày không có người dọn.
Amamiya Towa
Amamiya Towa
Phải lau dọn lại thôi.
Amamiya Towa
Amamiya Towa
Ngày mai xe chuyển đồ mới đến.
Hơn một tiếng sau..~
Amamiya Towa
Amamiya Towa
Lau cái nhà này mệt thật.
Cuối cùng thì mọi thứ cũng bóng loáng, cậu cố gắng không để sót hạt bụi nào.
Amamiya Towa
Amamiya Towa
Mệt quá đi. /Vương vai/
Cậu để ý có một căn phòng bị khóa duy nhất, bà có treo chìa khóa kế bên cánh cửa.
Amamiya Towa
Amamiya Towa
Phòng này hình như chưa dọn dẹp thì phải.
Amamiya Towa
Amamiya Towa
/Đi đến lấy chìa khóa mở ra/
Amamiya Towa
Amamiya Towa
/Đẩy cửa vào/
Tiếng cửa phát ra âm thanh " Kẹt..kẹt..kẹt.."
Amamiya Towa
Amamiya Towa
Đây là..?
.
.
.
– Hết Chapter 3 –

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play