Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Đam Mỹ] Lời Nói Cuối Cùng

Chapter 1: Giới thiệu

Triệu Minh Hoàng
Triệu Minh Hoàng
Chao xìn
Triệu Minh Hoàng
Triệu Minh Hoàng
Xin chào cả nhà
Triệu Minh Hoàng
Triệu Minh Hoàng
Giới thiệu chút nha Tôi là Hoàng, họ tên là Triệu Minh Hoàng năm nay 25tuổi. Mặc dù 25 tuổi nhưng tôi trẻ con nắm Nghề nghiệp thì chắc là ăn bám ba mẹ Nói chung là sau khi mất trí nhớ tôi không nhớ mình là ai … chắc là còn nữa tôi nghĩ được vậy thôi. Hoàng xin chúc cả nhà mình đọc chuyện vui vẻ nha. Yêu yêu ❤️❤️
Hoàng Khải Duy
Hoàng Khải Duy
Tên ngốc
Hoàng Khải Duy
Hoàng Khải Duy
Tôi là Hoàng Khải Duy 28 tuổi. Tam thiếu gia nhà tài phiệt à đúng rồi tôi là con thứ ba mà, ăn chơi là điều bình thường vậy mà ba tôi cứ lải nhải ở tai. Nghề nghiệp không có bởi vì tôi là con thứ ba mà Tính cách con người tôi ra sao thì tự cảm nhận
Giới thiệu 2 nhân vật chính thôi nhỉ
Đầu óc tôi nghỉ đc ít lắm mặc dù mỗi đêm suy nghỉ nhiều không ngủ đc mà viết chuyện là nó đứt đoạn
Đôi khi chuyện xàm xàm
Thôi thôi
Vào truyện
À còn nữa
Tôi là Tư Hàn rất trân thành cảm ơn các bạn đã đọc truyện của tôi 🫶🫶🫶
"…": nói nhỏ, nói thầm *…*: suy nghĩ trong đầu //…//: hành động /…/: biểu cảm …-: bị ngắt lời •••: không biết nói gì …: đang nói dở có thằng khác nhảy vài mồm hoặc là nói ngắt quãng ___: cái này chuyển cảnh khác hoặc sang một thời gian khác,… chắc thế 📲: Gọi điện 💬: Nhắn tin (…): cái này làm gì nhỉ tôi dẹp cái này đi
Còn cái gì nữa hem
Bru bru
Một chiếc xe Lamborghini màu đen nhám đang phóng nhanh với tốc độ 300km/h
Vụt qua đường này rồi vụt qua đường kia
Bùm
Uỳnh uỳnh
Đường phố ban đêm khuya khoắt không một bóng người
Vậy mà
Hoàng Khải Duy
Hoàng Khải Duy
Tch…khụ khụ
Hoàng Khải Duy
Hoàng Khải Duy
//bò từ trong xe ra//
Hoàng Khải Duy
Hoàng Khải Duy
Mẹ nó
Hoàng Khải Duy
Hoàng Khải Duy
Thằng nào mù mắt không thấy ông đây đang đi à
Anh nhìn thấy một người mặc vest trắng đang nằm ở giữa đường bên cạnh là một chiếc BMW
Hoàng Khải Duy
Hoàng Khải Duy
//đi lại gần xem//
Hoàng Khải Duy
Hoàng Khải Duy
Chậc chậc
Hoàng Khải Duy
Hoàng Khải Duy
Xe đẹp vậy
Hoàng Khải Duy
Hoàng Khải Duy
Này //đá vào người đang nằm dưới đất//
Hoàng Khải Duy
Hoàng Khải Duy
Chết rồi à //cúi xuống kiểm tra//
Hoàng Khải Duy
Hoàng Khải Duy
Mẹ còn thở tưởng chết
Hoàng Khải Duy
Hoàng Khải Duy
Màu xe này cũng đẹp nhưng không bằng màu đen của ông đây đâu
Anh nhận thấy người này không tỉnh có lẽ là đã ngất đi sau cú va chạm mạnh giữa hai xe
Hoàng Khải Duy
Hoàng Khải Duy
//nhìn xung quanh//
Hoàng Khải Duy
Hoàng Khải Duy
•••
Hoàng Khải Duy
Hoàng Khải Duy
Coi như cậu may mắn //đỡ vào xe//

Chapter 2: Mất trí nhớ

Hoàng Khải Duy
Hoàng Khải Duy
Cậu ta sao rồi
An Sương
An Sương
Mọi thứ ổn rồi
An Sương
An Sương
Đầu bị va đập mạnh khả năng cao sẽ mất trí nhớ
Hoàng Khải Duy
Hoàng Khải Duy
"Cái mũ dởm ấy bảo sao không va đập mạnh, không phải lỗi của mình"
An Sương
An Sương
Dạ
Hoàng Khải Duy
Hoàng Khải Duy
À không có gì
An Sương
An Sương
Người này là ai vậy
Hoàng Khải Duy
Hoàng Khải Duy
Không biết
Hoàng Khải Duy
Hoàng Khải Duy
Nhìn mặt quen mà không nhớ đã gặp ở đâu
An Sương
An Sương
Anh đâm phải cậu ta hả
Hoàng Khải Duy
Hoàng Khải Duy
Em biết trình độ lại xe của anh mà
Hoàng Khải Duy
Hoàng Khải Duy
Sao đâm chúng người được
An Sương
An Sương
Đúng ha
An Sương
An Sương
Nếu mà có đâm chúng thì anh cũng bỏ đấy cho người xử lí rồi
Hoàng Khải Duy
Hoàng Khải Duy
//liếc Sương//
Hoàng Khải Duy
Hoàng Khải Duy
Anh đi về đây
An Sương
An Sương
Từ từ
An Sương
An Sương
Người nhà cậu ta là ai thế
Hoàng Khải Duy
Hoàng Khải Duy
Không biết
An Sương
An Sương
Ơ
An Sương
An Sương
Vậy cậu ta tỉnh lại thì sao
Hoàng Khải Duy
Hoàng Khải Duy
Hỏi cậu ta nhà ở đâu rồi liên hệ người nhà
____
Buổi chiều ngày hôm sau
An Sương
An Sương
*nhìn mặt như này chắc cũng phải 20 mấy tuổi*
An Sương
An Sương
Cậu gì ơi
An Sương
An Sương
Cậu bao nhiêu tuổi vậy
Triệu Minh Hoàng
Triệu Minh Hoàng
/ngơ ngác/
An Sương
An Sương
Cậu bị câm hả
Triệu Minh Hoàng
Triệu Minh Hoàng
Chị là ai thế
An Sương
An Sương
Không thấy à tôi là bác sĩ
An Sương
An Sương
Cậu bao nhiêu tuổi
Triệu Minh Hoàng
Triệu Minh Hoàng
//lắc đầu//
Triệu Minh Hoàng
Triệu Minh Hoàng
Tôi không nhớ
Triệu Minh Hoàng
Triệu Minh Hoàng
Sao đầu óc tôi trống rỗng không nhớ được gì vậy //ôm đầu//
An Sương
An Sương
Cậu bị tai nạn xe
Triệu Minh Hoàng
Triệu Minh Hoàng
Tôi là ai
An Sương
An Sương
Tôi không biết
Triệu Minh Hoàng
Triệu Minh Hoàng
Chị đưa tôi vào bệnh viện hả
An Sương
An Sương
Không, là Tam thiếu gia nhà họ Hoàng
Triệu Minh Hoàng
Triệu Minh Hoàng
Đó là ai vậy
An Sương
An Sương
Trời ơi nhức đầu thật
An Sương
An Sương
Cậu có muốn bị chuyển đến khoa tâm thần không
An Sương
An Sương
Cậu nằm yên đấy đi
An Sương
An Sương
Mới tỉnh dậy mà hỏi lắm
Triệu Minh Hoàng
Triệu Minh Hoàng
Bác sĩ gì mà không có tâm
Sương bực mình đi ra ngoài gọi điện cho anh đến
___
Hoàng Khải Duy
Hoàng Khải Duy
Cậu ta sao rồi
An Sương
An Sương
Em mới đút chút thức ăn vào họng cậu ta
An Sương
An Sương
Bớt làm ồn rồi
Hoàng Khải Duy
Hoàng Khải Duy
//đi vào phòng bệnh của cậu//
Triệu Minh Hoàng
Triệu Minh Hoàng
Anh là ai vậy
Anh không nói gì mà nhìn chằm chằm vào cậu
Triệu Minh Hoàng
Triệu Minh Hoàng
Nhìn sợ vậy
Triệu Minh Hoàng
Triệu Minh Hoàng
Anh là người xấu
Triệu Minh Hoàng
Triệu Minh Hoàng
BÁC SĨ
Triệu Minh Hoàng
Triệu Minh Hoàng
BÁC SĨ
An Sương
An Sương
//Đẩy cửa chạy vào// NÍN
An Sương
An Sương
Đây là bệnh viện không phải cái chợ
An Sương
An Sương
Cậu có chuyện gì
Triệu Minh Hoàng
Triệu Minh Hoàng
Người xấu //chỉ vào anh//
An Sương
An Sương
Đây không phải người xấu
An Sương
An Sương
Anh ấy đã cứu cậu đấy
Triệu Minh Hoàng
Triệu Minh Hoàng
Sao mặt anh ta thấy ghét vậy
An Sương
An Sương
Trời ơi chắc tâm thần mất thôi
An Sương
An Sương
Giao lại anh em đi đây //rời đi//
Hoàng Khải Duy
Hoàng Khải Duy
//đi lại chỗ cậu// Cậu không nhớ gì thật hả
Triệu Minh Hoàng
Triệu Minh Hoàng
//lắc đầu//
Hoàng Khải Duy
Hoàng Khải Duy
*Vậy thì tốt*
Hoàng Khải Duy
Hoàng Khải Duy
Tôi đã cứu cậu
Hoàng Khải Duy
Hoàng Khải Duy
Và cậu nợ tôi 1 mạng
Triệu Minh Hoàng
Triệu Minh Hoàng
Tôi có ba mẹ không
Triệu Minh Hoàng
Triệu Minh Hoàng
Tôi có vợ con không
Triệu Minh Hoàng
Triệu Minh Hoàng
Tôi có anh chị em gì không
Hoàng Khải Duy
Hoàng Khải Duy
Hỏi lắm vậy
Hoàng Khải Duy
Hoàng Khải Duy
Tôi không biết
Hoàng Khải Duy
Hoàng Khải Duy
Ăn xong nghỉ ngơi đi
____
An Sương
An Sương
Em thấy cậu ta ăn mặc sang trọng
An Sương
An Sương
Với chiếc xe cậu ta đi mà anh kể
An Sương
An Sương
Chắc chắn cậu ta cũng là một thiếu gia nhà nào đó

Chapter 3: Giúp việc?

Hoàng Khải Duy
Hoàng Khải Duy
Chắc chỉ đi mượn thôi
Hoàng Khải Duy
Hoàng Khải Duy
Chiếc xe tên đó đi là của Minh Hoàng
Hoàng Khải Duy
Hoàng Khải Duy
Nhưng mà cậu ấy đang ở nước ngoài
Hoàng Khải Duy
Hoàng Khải Duy
Có lẽ tên này trộm hoặc là thuê
An Sương
An Sương
Nhị thiếu gia nhà họ Triệu ấy ạ
Hoàng Khải Duy
Hoàng Khải Duy
Ừm
An Sương
An Sương
Anh đã gặp cậu ấy rồi à
Hoàng Khải Duy
Hoàng Khải Duy
Chưa
Hoàng Khải Duy
Hoàng Khải Duy
Lão già họ Triệu đấy giấu cậu ta thì phải
Hoàng Khải Duy
Hoàng Khải Duy
Lúc nhỏ anh gặp cậu ta có vài lần
Hoàng Khải Duy
Hoàng Khải Duy
Sau đó tự nhiên cậu ta mất tăm mất tích đi đâu
Hoàng Khải Duy
Hoàng Khải Duy
Giờ nghe tin đang ở nước ngoài
An Sương
An Sương
Không biết hình hài cậu ta ra sao anh ha
Hoàng Khải Duy
Hoàng Khải Duy
Chắc đẹp
Hoàng Khải Duy
Hoàng Khải Duy
Hồi nhỏ cậu ta đẹp trai lắm
Hoàng Khải Duy
Hoàng Khải Duy
Đáng yêu da trắng như con gái
Hoàng Khải Duy
Hoàng Khải Duy
Lúc đó ba anh con tưởng cậu ta là con gái tính định hôn ước
An Sương
An Sương
Hâhha cười chết
Hoàng Khải Duy
Hoàng Khải Duy
Thôi
Hoàng Khải Duy
Hoàng Khải Duy
Em xử lí cậu ta được không
An Sương
An Sương
Em á
An Sương
An Sương
Em chịu
An Sương
An Sương
Em nghĩ là anh đừng tìm gia đình cho cậu ta
An Sương
An Sương
Kẻo bị ăn vạ
Hoàng Khải Duy
Hoàng Khải Duy
Anh nhờ người tra thông tin cậu ta rồi
Hoàng Khải Duy
Hoàng Khải Duy
Không có
Hoàng Khải Duy
Hoàng Khải Duy
Nên mới nhờ em giải quyết
An Sương
An Sương
Hay là anh cho cậu ta về nhà anh làm giúp việc đi
Hoàng Khải Duy
Hoàng Khải Duy
Nhà anh đâu thiếu giúp việc
An Sương
An Sương
Bây giờ biết đưa cậu ta đi đâu
An Sương
An Sương
Anh cứ đưa cậu ta về làm giúp việc đi
Hoàng Khải Duy
Hoàng Khải Duy
//gật đầu// Bao giờ cậu ta xuất viện
An Sương
An Sương
Cỡ 1 tuần nữa
Hoàng Khải Duy
Hoàng Khải Duy
//rời đi//
Hoàng Khải Duy
Hoàng Khải Duy
*mà khoan chân cậu ta gãy, sương các thứ... ngu rồi rước nợ về nhà rồi*
Hơn 1 tuần sau
Tại một căn biệt thự màu trắng vàng rộng hơn 4000m2 kiến trúc cổ. Ai nhìn vào cũng thấy căn biệt thự toát ra một vẻ quyền lực mà ít ai có thể sánh bằng
Hoàng Khải Duy
Hoàng Khải Duy
Từ giờ cậu sẽ là giúp việc của nhà tôi
Triệu Minh Hoàng
Triệu Minh Hoàng
//gật đầu//
Hồng Vân
Hồng Vân
Khải Duy
Hoàng Khải Duy
Hoàng Khải Duy
//giật mình// Mẹ làm con hết hồn
Hoàng Khải Duy
Hoàng Khải Duy
Mẹ đứng có tự nhiên từ đâu xuất hiện xog rồi gọi con được không
Hồng Vân
Hồng Vân
Ai đây
Hoàng Khải Duy
Hoàng Khải Duy
Giúp việc mới của nhà mình
Hồng Vân
Hồng Vân
Con rảnh quá hả
Hoàng Khải Duy
Hoàng Khải Duy
Rảnh gì
Hồng Vân
Hồng Vân
Nhà mình một đống giúp việc còn thuê thêm làm gì
Hoàng Khải Duy
Hoàng Khải Duy
Khổ quá cậu ta bị mất trí nhớ
Hoàng Khải Duy
Hoàng Khải Duy
Con thấy tội nghiệp thì con đưa cậu ta về
Hồng Vân
Hồng Vân
Con mà cũng biết tội nghiệp
Hồng Vân
Hồng Vân
Trời đất ơi
Hồng Vân
Hồng Vân
Bảo sao sáng giờ trời mưa
Hoàng Khải Duy
Hoàng Khải Duy
Con thấy mẹ xách túi
Hoàng Khải Duy
Hoàng Khải Duy
Chuẩn bị ra ngoài đúng không
Hoàng Khải Duy
Hoàng Khải Duy
Mẹ đi đâu đấy
Hồng Vân
Hồng Vân
Mẹ đi shopping với mấy bà bạn
Hồng Vân
Hồng Vân
Chắc tối mới về
Hoàng Khải Duy
Hoàng Khải Duy
Mẹ không được đi làm đâu đấy
Bà Vân rời đi anh cũng đưa cậu vào phòng
Nếu mà ai có thắc mắc gì về việc tại sao bà Vân không nổi đoá vì anh đưa về một kẻ què và cho làm giúp việc thì tôi xin trả lời. Bà Vân có tính thương người rất cao ai bị làm sao cũng giúp không cần biết giúp đúng người hay sai người chỉ cần thấy nạn là cứu!!!
Giới thiệu chút: An Sương - Khải Duy: Sương là em họ của anh Hồng Vân - Khải Duy: Bà Vân là mẹ anh

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play