Tim Em Có Hàng Ngàn Vết Thương [ Creepypasta / Eyeless Jack × Jack The Killer ]
Quá khứ và hiện tại
... À không phải, trước đó tôi không mang cái tên này
Trước đây tôi có họ, là Woods tên đúng hơn là Jeffrey Woods
Và lại đây tôi sẽ kể mọi người nghe năm ấy chuyện gì xảy ra với tôi, để bây giờ tôi trở thành một kẻ điên đúng nghĩa
Jeff The Killer
... Anh trai
Giọng đứa trẻ non nớt cất lên, hơi khàn khàn chua chát vì trong độ vỡ giọng khẽ gọi
Cậu thiếu niên lớn hơn đứa nhóc ấy chừng nửa cái đầu vừa nghe gọi liền quay mặt lại
Hai người có mái tóc nâu sáng hệt nhau, chỉ có đôi đồng tử là khác nhau
Cậu nhóc nhỏ thì màu nâu dưới ánh nắng của cửa sổ đang hắt vào trông như viên hổ phách, vừa non nớt vừa ngây ngô
Cậu chàng lớn hơn thì có đôi mắt màu xanh nhàn nhạt như biển cả, ngồi ngược nắng nên chỉ có mái tóc nâu vàng là chói sáng còn đôi mắt xanh ấy dưới bóng tối mờ nó cứ như vùng biển lặng trong đêm
Jeff The Killer
... Họ ghét em lắm đúng không?
Homicidal liu
Bé con của anh sao lại nói thế?
Jeff The Killer
... Ừm— anh không kể bố mẹ nhé
Cậu chàng khựng lại nửa nhịp, nhích mông lại sát đứa nhóc ngồi co ro trên giường
Cậu ngồi dưới sàn nên khi em cậu cúi thấp đầu trốn tránh nhưng cậu vẫn có thể thấy đứa nhóc ấy đang buồn
Homicidal liu
Được, kể anh nghe đi
Jeff The Killer
... Hôm nay em đi học ấy
Chàng trai kiên nhẫn đợi em mình nói hết dù giọng cậu bé ấy vừa khó nghe vừa nhỏ xìu lại ngắt quãng
Jeff The Killer
Bọn con trai ấy... Nó ném rác lên người em
Jeff The Killer
Nhất là thằng béo... Nó chia bè cô lập em, bắt nạt em
Giọng cậu bé đó dần run run, một giọt nước mắt lăn dài trên má
Anh trai cậu rũ mắt thầm tự trách mình vô dụng rồi khó khăn vươn tay lên lau nước mắt cho em mình
Homicidal liu
Bé ngoan, họ là người xấu em đừng để tâm đến họ
Jeff The Killer
... Ưm, oaaa
Homicidal liu
Ấy— khóc lần này thôi, khóc đi chuốc hết uất ức trong lòng cho anh nghe
Homicidal liu
Rồi đừng bận tâm đến lũ ấy nữa
Đứa nhóc ấy khóc đến mệt mỏi mà thiếp đi lúc nào không hay, anh trai cậu chỉ đành nhìn mắt đứa nhỏ ấy sưng vù lên
Đứng dậy điều chỉnh lại tư thế nằm cho em mình rồi lau khuôn mặt nhỏ tèm nhem nước mắt nước mũi của nó sau vừa vỗ lưng nó vừa ôm lấy thân hình nhỏ bé của em trai mình
Jeff The Killer
... Họ đáng ghét
Homicidal liu
Ừm, ngủ ngoan nào Jeff em ban nãy khóc chắc mệt lắm rồi
Anh chàng nhỏ giọng dỗ dành, trả lời lại từng tiếng nói mớ ấy đến khi cũng mệt quá mà thiếp đi
Nhân vật phụ
Mẹ cậu : Con ngoan, ra ngoài đi học với anh
Mẹ cậu vừa cúi người cưng nựng xoa má cậu vừa nở nụ cười hiền lành
Khóe mắt cong lên như vần trăng khuyết trong đêm
Nhân vật phụ
Mẹ cậu : Nhớ là phải nắm chặt tay anh nhé khéo bị bắt cóc đấy
Nhân vật phụ
Bố cậu : ... Vợ à, em lo xa quá rồi
Nhân vật phụ
Bố cậu : Nó cũng lớn rồi anh nó lại luôn bảo vệ nó sao mà sơ xảy vậy được chứ
Ông cười xòa, cúi thấp hôn lên trán anh trai cậu
Yên bình, nhưng cũng là sự yên bình cuối cùng trước khi sự việc ấy xảy ra
Chiều đó tôi và anh trai hẹn nhau cùng về nhà nhưng trớ trêu thay thời khóa biểu học của anh bị đổi
Hai tiết dài hơn 1 tiếng đồng hồ nữa mới được về, tôi thì chẳng có kiên nhẫn để đợi
Thế là giờ tan tiết tôi nhắn tin cho anh báo mình sẽ về trước
Dưới cái nắng như thiêu của tháng 8, tôi nắm quai cặp chân cố bước nhanh về nhà
Phải rồi... Có tiếng gì ấy vang lên sau lưng tôi
Nhân vật phụ
... : Ấy, bạn học ơi~
Tiếng gọi từ lũ bắt nạt tôi mà có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ quên, chúng đâu đấy 5 — 6 đứa
Ghì chặt tôi ép tôi bước vào một khu công trình bỏ hoang
Trong mắt chỉ toàn là bóng tối vì bị lũ đó che mắt
Tôi chẳng thấy gì càng chẳng biết lũ khốn ấy đang muốn làm gì
Rồi lũ đó trói tôi vào một cột nhà
Cảm giác ẩm ướt cùng mùi ẩm mốc làm tôi khó chịu muốn vùng vẫy
Nhưng thì sao? vô ích với lũ chó ấy
Đám khốn nạ.n đó đánh tôi đốt cháy chỗ đó khiến tôi sau này mặt biến dạng đến trắng bệch chẳng ra người
Ngất đi, rất lâu cảm giác thiêu cháy ấy tôi không cảm nhận rõ vì tôi bị đánh đến mất cả ý thức từ lâu rồi
Lúc tỉnh lại thì mùi thuốc sát trùng nồng đến mức khiến tôi phải nhăn mặt
Bên cạnh là anh và bố mẹ cùng một y tá
Bố mẹ cùng anh tôi mắt đỏ hoe, hỏi thăm tôi rất nhiều
Nhưng... Tôi chỉ cảm thấy cơ thể rất lạ nên không quan tâm họ gào gì cho lắm
Hai ngày sau là đêm định mệnh, tôi được bác sĩ cho về nhà
Tối canh lúc anh ngủ tôi lẻn vào nhà vệ sinh soi mình trong gương
Khuôn mặt mà tôi luôn tự hào ấy nay biến dị đến mức tôi phải run rẩy vì khinh hoàng
Rồi tôi mím môi, cảm giác thứ gọi là buồn kia không ập đến khi tôi nhớ lại các mảnh kí ức rời rạc
Mà là... Cảm giác muốn trả thù, muốn nhìn đám đó trong máu lửa
Đêm ấy, tôi tự tay rạch mặt mình để mình giữ mãi nụ cười, đốt mí mắt để trông nụ cười đó thêm tươi tắn
... Đâm cả người anh tôi luôn yêu quý
Tàn sát cả... Nhà cô bạn hàng xóm lớn lên cùng mình, à không tôi cũng không chắc là đám đó đã chết hẳn chưa nữa
Máu chảy nhiều nên tôi nghĩ chắc chết rồi
Rạng sáng lại giế.t hết lũ đã bắt nạt mình xong tôi mới chịu lẫn trốn vào rừng
Cơ mà sao trốn tránh mãi được
Lương thực tôi vơ vét nhanh chóng bị cái bụng đói cồn cào quét sạch
Vừa định đi tìm đồ ăn thì lũ 'cớm' phát hiện và đuổi bắt tôi
... Lúc ấy tôi mang cái tên hiện tại
________________
End — Chap 1
Lùn | Henny
Hơi vội ha, tính ra là định cho ảnh vài chap khổ cực nữa mà t hơi lười
Lùn | Henny
"...." > Thì thầm
//....// > Hành động
*....* > Suy nghĩ
----- > Đổi cảnh / chuyển cảnh
Slenderman—?
Jeff The Killer
*Oái... Đói quá*
Jeff The Killer
*Mình sắp không chạy nổi rồi*
Người cậu lắm tấm mồ hôi, thấm ướt cả áo
Chiếc áo hoodie trắng đầy máu cứ thế dính bết vào người vô cùng khó chịu, cơn đói bụng cứ thôi thúc cậu vì thế mà chạy dần chạy dần chậm lại đến mức mắt hoa đi
Cậu chẳng thấy rõ trước mắt là gì nữa, tiếng chân cảnh sát ngày càng gần
Cậu buông xuôi rồi thì mất đã ngã nhào vào eo một người
... cậu lờ mờ cố nhìn rõ lại bị khuôn mặt trắng bóc lẫn chiều cao của gã làm tỉnh táo hẳn
Tiếng nói như vọng từ nhiều phía khác lại mà gọi cậu
Slenderman
Jeff The Killer
Slenderman
Tôi có nơi cho cậu ở, có đồ ăn cho cậu chỉ cần cậu giao dịch với tôi
Thật sự giờ cậu thấy sao cũng được
Bị bắt hay kí theo cũng được
Cứ thế trong lơ mơ cậu được gã lạ mặt quái dị đó bắt đi
Mệt quá nên cũng chẳng quan tâm nữa
Jeff The Killer
Chói quá...—
Tôi tỉnh sau cơn mê mang trong một căn phòng, cứ như kí túc xá ấy
Giường vừa đủ để tôi nằm hình chữ X đại
Căn phòng sáng đèn, chói đến mức làm tôi phải nheo cả mắt lại
Rồi tiếng nói kì dị ấy vang lên trong đầu tôi
— Chào mừng cậu nhé Jeff, có lẽ cậu sẽ không quen cho lắm nhưng đừng sợ —
Jeff The Killer
... Cái đé.o má tiếng ai vậy?
Trong căn phòng ấy rõ ràng vắng hoe chẳng bóng người vậy mà kì lạ thay khi tôi lại nghe thấy ai đó gọi mình
Tiếng động như vang vọng ra từ bốn phía
— Là đối tác làm ăn với cậu —
Jeff The Killer
... Thằng già mặt trắng?
— ... Tên tôi là Slenderman —
Jeff The Killer
Ừm, thằng già mặt trắng
— ... Hah, thôi được rồi đây là sóng âm tóm gọn thì tôi có thể giao tiếp với cậu thông qua đây —
— Khi cậu cần cứ gọi tôi, giờ thì nghỉ ngơi rồi chuẩn bị tập luyện đi —
Jeff The Killer
Luyện gì cơ?
Jeff The Killer
Ông kinh tôi đấy à?
— Không phải lúc gặp cậu thì chạy mệt quá mà ngất sao —
Jeff The Killer
... Tôi nhảy cao được một mét mốt và chạy quãng xa hơn một trăm năm mươi ki lô mét đấy
Jeff The Killer
Là do đói với lâu ngày không trong trạng thái ổn định nên mới như thế
— ... Vậy chắc không cần thật —
Jeff The Killer
Mà tôi với ông kí hợp đồng chó rách gì đấy
— À... Hợp tác giế.t người —
Vậy đấy, chỉ sau một cái kí tên và đóng dấu trong mơ hồ cuộc đời tôi liền bị nhuốm bởi màu máu và thứ mùi tanh tưởi ấy chẳng thể thoát
Và giờ... Tôi đã sống ở đây tròn 1 tháng
_______________
End — Chap 2
Lùn | Henny
T đăng gần lúc vs chap 1 luôn hâha
Lùn | Henny
Để bây đỡ thắc mắc hay mong ngóng
?
Hôm nay là một ngày bình lặng chẳng đáng nói đến nếu như nơi này có thêm một cô bé
Chậc— thật ra tôi cũng chẳng biết hay muốn tìm hiểu kỉ chỉ đơn giản là đang đi săn thì cái thứ sóng âm chết tiệt gì đó lại kêu inh trong đầu làm tôi không muốn quay về dinh thự thì cũng phải lếch xách về
Đi trong khu rừng vào, lối mòn in rõ dấu vết bàn chân dưới lớp bùn
Tôi vừa xoay dao vừa cúi thấp đầu xuống, ánh trăng đêm nay rất sáng, như một chiếc đỉa lớn trên bầu trời đêm làm kéo dài bóng tôi cả đoạn
Vừa đi men theo lối quen về tôi bỗng nghe tiếng xào xạc sau lưng
Là tiếng giày... Giày thể thao giẫm lên lá cây khô
Nó làm tôi nhăn mặt, chạy nhanh hơn cố cắt đuôi tên phía sau lưng mình
Rất dễ đoán tôi đã dụ 'cớm' vào chỗ ở mình rồi
Jeff The Killer
Đệ.t mẹ //chạy bán sống bán chết//
Jeff The Killer
Đé.o mẹ nó im đi, cớm— oái?
Liên lạc đột ngột bị ngắt bởi bóng dáng chặn đứng cậu giờ đây không phải lũ người với bộ quân phục cảnh sát mà là một người đàn ông đâu đó theo cậu thấy thì là hai mươi mấy tuổi
Trán đập mạnh vào ngực hắn ta đau đến cậu loạng choạng chống tay vào mặt tường bằng gạch phủ đầy bụi và các dấu vết hoen rỉ sét theo đường ống nước cạnh cậu
Jeff The Killer
*Cái quái... Tên này chạy nhanh quá*
Cậu lùi ra vài bước đưa tay xoa xoa cái trán đang hơi đỏ lên, nhăn mặt
Bàn tay trong túi áo siết chặt cán dao rồi rút ra đưa ra trước phòng thủ
Jeff The Killer
Anh là ai?
Jeff The Killer
Có tin một đao là tiễn anh đi thỉnh kinh với phật luôn không
Cậu như chú mèo hoang, cổ họng khẽ hừ hừ mấy tiếng
Dường như cả đuôi cũng dựng đứng lên để khè khè người kia
?
Ồ, có thể đấy nếu cậu muốn
Jeff The Killer
*má khốn thật, đứng ngược sáng không rõ gì cả*
Người nọ lăm le con dao phẩu thuật, dù trăng có sáng thật nhưng người nọ đứng ngược sáng lại mặc hoodie đen thùi nên trông chẳng rõ tẹo nào cả
Làm cậu chẳng biết người cả gan đòi mình chém là ai
Người nọ còn đang thư thả biểu diễn màng xoay dao như đợi con mồi dần bị dồn ép rồi mới định động thủ thì cậu đã nắm chắc cán dao mà lao nhanh với tốc độ như xé cả gió trong đêm
Jeff The Killer
Go To Sleep~
Cậu ngay lúc chém xuống người nọ đã né kịp
Xém xíu nữa là té chổng cẳng xuống mặt đất, cậu lảo đảo đứng thẳng lòng đã thầm ấn định đêm nay phải khử được thằng già trước mặt
Người đó nói bằng giọng cợt nhả rồi cầm con dao phẩu thuật nhỏ lao về phía cậu
?
Ay~ cậu nhóc cho anh một quả thận để ăn vặt nhé
Cả hai đấu đá nhau kịch liệt vô cùng, điều đáng nói là cậu thiếu niên độ tuổi 17 — 18 vốn đã phát triển cao xong đứng trước mắt cái cục đen lùi kia cậu vẫn cảm giác mình thấp bé thấy rõ
Tính từ thân hình nữa, hắn đã cao lớn còn có vẻ là có cơ bắp lắm cậu thì ốm nhom
Ở nơi dinh thự, gã đàn ông kia ngồi trong căn phòng ngổn ngang giấy tờ lại ẩm ướt nặng mùi bùn đất hòa với không gian
Ánh trăng rọi vào, kéo dài bóng ông rồi "bụp" một tiếng gã biến mất
Căn phòng liền yên ắng trở lại
--------------------------
End — Chap 3
Lùn | Henny
Thật ra đoạn đốt mi ấy là dùng để khỏi ngủ nhm t viết khác v là do để Jeff ngất đi mà tả không ngủ nó kì lắm
Lùn | Henny
Lại thêm đoạn ký hợp đồng
Lùn | Henny
Để giải thích thì cái này hơi vòng vo, sau khi tìm hiểu sâu để viết bộ này thì t mới biết hầu như các nhân vật mình gọi là Proxy sẽ không phải
Lùn | Henny
Trên các bài chính thức của các tác giả nghe đâu cũng không đề cập đến chuyện này
Lùn | Henny
Nên sợ bây bám nguyên tác quá thôi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play