[Albedo X Lohen - AlbeLohen/ AlbeHen] Hai Kẻ Đơn Phương Ở Bên Rìa Bóng Tối…
Chương 1 - Cuộc Gặp Gỡ Tình Cờ Vào Ngày Mưa Rơi...
Con Tác Giả Bị Điên Nặng
Chào các cậu nhaaa 🤗
Con Tác Giả Bị Điên Nặng
Có thể các cậu thấy khá bất ngờ với couple này nhỉ?
Con Tác Giả Bị Điên Nặng
Kiểu ít người đu lắm luôn ýyy 🙈
Con Tác Giả Bị Điên Nặng
Tớ cảnh báo trước nè 🙊
Con Tác Giả Bị Điên Nặng
Thực ra tớ ship Albedo x Lohen theo vibe tình bạn thôi, chứ tớ không có cho 2 bé canon đâu nha (có thể tớ sẽ đổi ý, nên cứ gọi là couple cũng được).
Con Tác Giả Bị Điên Nặng
Couple chính của truyện này là Varka x Lohen (VarHen) và Albedo x Durin (AlbeDurin) nhé.
Con Tác Giả Bị Điên Nặng
Kiểu 2 bé nó đều yêu đơn phương nên mới đồng cảm được với nhau và trở thành bạn á.
Con Tác Giả Bị Điên Nặng
//hành động//
Con Tác Giả Bị Điên Nặng
*suy nghĩ*
Con Tác Giả Bị Điên Nặng
Vô truyện thôiii 🙈
________________________________
Albedo
“Cậu… đang làm gì ở đây thế?”
“Việc tìm được một người có thể hiểu trọn vẹn, tinh tế những cảm xúc, suy nghĩ, thậm chí là đồng cảm được với người khác… quả là một duyên mệnh mà ít người có được.
Và… tôi đã gặp được cậu ấy, vào một ngày trời mưa tầm tã.”
______________________________
Từ ngày mới vào đội, Lohen đã để ý đến người đàn ông ấy.
Dáng hình đô con, cơ thể lực lưỡng, tràn ngập khí thế của một hiệp sĩ chính nghĩa… Ngài quả là hình mẫu lý tưởng của cậu, khiến cậu thường xuyên mơ tưởng về những điều viển vông…
… Đại Đội Trưởng của Đội Kỵ Sĩ Tây Phong… Varka.
… Cậu tự hỏi, không biết ngài ấy nghĩ gì về mình.
Những suy tư ấy khiến cậu từng ngày, từng ngày… mong ngài để ý và nhìn về phía mình nhiều hơn.
_______________________________
… Nhưng người mà ngài để mắt đến… chưa bao giờ là Lohen cả.
__________________________________
Varka
Ê, Mika, cậu qua lấy cho tôi vũ khí bên văn phòng của Albedo đi.
Varka
Địa chỉ vẫn như cũ nhé.
Những lúc ấy, Lohen cảm thấy thoải mái vì không bị giao việc vặt cho làm, điều này khiến em có thể tự do ra ngoài chơi mà không bị gọi lại để nhờ vả.
… Nhưng đồng thời, em cũng cảm thấy… khó chịu?
_____________________________
Một hôm nọ, em không chịu được nữa, liền nhanh chóng đứng dậy và đẩy đàn em của mình, Mika, sang một bên.
Lohen
Lần này để tôi đi cho.
Varka
Cậu đi à… Có biết đường không đấy?
Lohen
Tất nhiên là có rồi! Ngài nghĩ gì vậy, có tí đường thì tất nhiên tôi phải nhớ chứ sao mà không nhớ được!
Mika
Ừm… Anh có cần em dẫn đườ—
Lohen
Thôi khỏi, cậu ở nhà và đừng đến đây nữa là tôi vui lắm rồi.
_____________________________
Đôi khi Lohen không biết… phải làm gì với những cảm xúc này.
Cậu bé không biết tại sao mình lại khao khát sự chú ý của ngài Đại Đội Trưởng đến vậy, lại càng không hiểu lý do vì sao mình cảm thấy khó chịu khi ngài giao nhiệm vụ cho Mika chứ không phải cho mình…
Cậu bé cắn môi, lao ra ngoài đường để tìm địa điểm mà ngài gọi là “văn phòng của Albedo”.
Lohen
Nhưng mà… chỗ đó là chỗ nào mới được cơ chứ…
Cậu bé nhìn xung quanh, nhưng không biết đường nào để đi.
Một cảm giác kỳ lạ ở trên đầu khiến cậu bất giác đưa tay lên chạm nhẹ vào mái tóc màu bạc hà của mình, và nhận ra đó là nước mưa. Cậu ngẩng đầu lên nhìn thì mới nhận ra là trời đang đổ mưa rào.
Lohen
… Mình… còn không mang ô nữa…
Cậu bé thở hắt ra một hơi, lặng lẽ đi tìm chỗ trú ở bụi cây gần đó.
Cậu ngồi xuống, nhìn những giọt mưa đang rơi, cảm giác cô đơn và trống trải lại ùa về trong cậu. Cậu siết chặt nắm tay lại, đầu óc trống rỗng, không biết nên nghĩ điều gì tiếp theo.
Lohen
Văn phòng của Albedo… rốt cuộc là chỗ nào vậy…
Lohen
… Đáng lẽ ra phải mang ô theo từ đầu…
Lohen
Mình bất cẩn thật đấy…
Lohen
*… Nếu như mình biến mất… mọi người sẽ hạnh phúc hơn chứ nhỉ…?*
Ngay lúc đó, Lohen cảm giác có ai đó đang tiến lại gần.
Cậu ngẩng mặt lên nhìn, đồng thời lùi về sau để cảnh giác… và rồi cậu thấy…
Albedo
Ủa, cậu là Phó Đội Trưởng mà ngài Đại Đội Trưởng thường xuyên nhắc đến đúng không?
Albedo
… Phản ứng như vậy là đúng rồi nhỉ.
Albedo
Cậu… đang làm gì ở đây thế?
Chương 2 - Như Thể Thấu Được Tâm Can...
Albedo
Cậu đến để lấy vũ khí cho ngài Đại Đội Trưởng đúng không?
Albedo
Ngoài lý do đấy ra thì tầm giờ này, không ai ra ngoài đường nữa đâu.
Albedo
Nhưng mà thành thật xin lỗi cậu, bây giờ văn phòng của tôi không làm việc nữa rồi, khi khác cậu đến lấy nhé, cảm ơn cậu vì đã tận tuỵ với công việc ở Đội Kỵ Sĩ Tây Phong. //cúi đầu thật sâu//
Lohen có chút bất ngờ trước sự lịch sự quá đáng của con người trước mặt. Cậu đã gặp rất nhiều người biết tôn trọng người khác trước đây, nhưng chủ yếu đó là vì họ sợ cậu mất lòng nên không dám thể hiện cảm xúc thật.
Nhưng mà dáng vẻ của con người trước mặt khiến Lohen có cảm giác… anh ta hoàn toàn thật lòng, không cố gắng thể hiện thái độ ôn hoà vì lo sợ hay gì hết, mà còn toát ra vẻ chững chạc và bản lĩnh.
Lohen
Chuyện nhỏ, có gì đâu!
Lohen
Không có thì mai tôi lại chạy qua lấy, có gấp gáp gì đâu mà phải sợ.
Albedo
Nhưng cậu muốn lấy nhanh để còn thử vũ khí nữa nhỉ.
Lohen
*Thằng cha này đọc được suy nghĩ của mình hay gì mà trả lời mượt quá vậy???*
Lohen
Tất nhiên rồi! Tôi ấy, là cực kỳ coi trọng sức mạnh luôn, cái gì vào tay tôi là cũng hoàn thành chỉ trong phút chốc, đơn giản!
Albedo
Chứ không phải để ai khác chú ý đâu ha?
Lohen
//bị trúng tim đen//
Lohen
… //không biết phải nói sao…//
Lohen im lặng một hồi, Albedo cũng không nói gì mà chỉ mỉm cười một cách điềm tĩnh. Đối với một cậu bé có tính cách bồng bột, bộc trực và thậm chí là liều lĩnh như Lohen, việc bị nhìn chằm chằm như thế này rất khó chịu.
Albedo
Bé ngoan thì không được nói dối đâu nha.
Lohen
Ai là “bé ngoan” của cậu???
Nói rồi, anh quay lưng lại và rời đi, khiến Lohen cảm thấy khó hiểu.
Chẳng hiểu vì sao, Lohen có cảm giác rằng người này hiểu được cậu đang nghĩ và trăn trở điều gì, anh chẳng qua chỉ là không muốn nói ra.
Albedo
Dù sao thì cậu cũng ở đây rồi, chúng mình qua chỗ trú mưa ở đằng kia rồi nói chuyện nhé.
Albedo
Không biết điều đó có phiền cậu không?
Lohen
Nói thì nói thẳng ra luôn, cứ lòng va lòng vòng, phát sợ.
Lohen
Không cần cứ nói theo kiểu lịch sự như thế đâu, tôi ghét sự rườm rà lắm.
Albedo
Cảm ơn cậu đã cho lời khuyên.
Lohen
Hở??? *Không thuyết giảng đạo lý hay buồn gì luôn…*
Albedo
Dù sao thì… tôi thấy có vẻ cậu cũng giống tôi.
Albedo
Nên tôi muốn được nghe cậu chia sẻ.
Lohen ngơ ngác nhìn theo, không hiểu Albedo đang ngụ ý điều gì. Những lời nói của Albedo cứ thế tan vào thinh không, nhỏ như chưa từng tồn tại, và có lẽ… Lohen không hiểu sao, cậu bé cảm giác có chất người trong đó.
Chương 3 - Cuộc Trò Chuyện Đầu Tiên...?
Albedo dẫn Lohen đến một khu vực gần đó, ở đây có một chiếc ghế đá và khung cảnh vô cùng thơ mộng. Trong ngày mưa như thế này, cảnh vật xung quanh bất giác trở nên ấm áp và mộng mơ hơn.
Lohen bước vào mà không khỏi ngỡ ngàng. Cậu nhận ra đây là nơi Varka thường xuyên huấn luyện cho các kỵ sĩ sau giờ tan làm, điều này khiến trái tim cậu bé run lên một nhịp khi nhớ về nụ cười đôn hậu của người đàn ông ấy.
… Tại sao… Albedo lại biết được…
Albedo
Ngày thường, tôi cũng hay tới chỗ này.
Albedo
Tôi thấy ngài Đại Đội Trưởng thường xuyên dẫn các kỵ sĩ ra đây tập luyện, tôi nghĩ chắc cậu cũng có nhiều kỷ niệm với nơi này.
Albedo
Tưởng tôi ở trong phòng thí nghiệm nhiều quá nên không biết đúng không?
Albedo
Tôi ra ngoài nhiều hơn cậu tưởng đấy.
Một cảm giác kỳ lạ bỗng khiến lồng ngực của Lohen nhói lên. Cậu bé có cảm giác… người này biết cậu đang nghĩ gì, và cậu có thể thoải mái chia sẻ về bất cứ thứ gì mà không phải nghe lời phàn nàn hay trách móc.
Lohen
Tôi thấy khu vực này cũng không đến nỗi, nhưng mà…
Lohen
Thế quái nào mà lão già chỗ tôi lại không sửa lại cho đàng hoàng chứ??? Cậu xem này, khung cảnh nhìn từ đây thì bình yên, mà mấy chỗ tập luyện thì thua bãi chiến trường mỗi cái tên, tôi bảo lão già đó sửa lại từ đời nào rồi, thay luôn cả thiết bị đi cho đẹp, mà lão ta chẳng thèm nghe cơ!
Albedo
Cái đó thì tôi không phủ nhận. Nếu thay đổi cơ sở vật chất xíu thì sẽ đẹp hơn.
Lohen
Thì chứ sao??? Mà cái lão già đó bị điếc hay gì, nói mãi chẳng nghe, chỉ đi khen cái thằng bé đầu vàng 6677 ở chỗ tôi là giỏi…
Albedo
Cậu bé đó qua chỗ tôi lấy vũ khí suốt mà.
Lohen
Cái lão già đó suốt ngày nhờ nó mà chẳng thèm nhờ tôi!
Albedo
Hồi trước tôi cũng vậy. Ngài Đại Đội Trưởng thấy tôi ở gần đó mà không đưa ra yêu cầu gì hết, chạy một mạch từ văn phòng đến chỗ của Noelle để tìm Mika.
Albedo
Mà Mika kể ra cũng là một cậu bé dễ thương, ngoan ngoãn, được tin tưởng và nhờ nhiều là đúng rồi.
Albedo
Không có, nhưng cậu bé đó khá giống với gu của tôi.
Albedo
Hoặc, nói đúng hơn thì…
Albedo
… Cậu bé đó, khiến tôi liên tưởng đến một người.
Albedo không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ mỉm cười như bình thường…
Albedo
… Không chắc nữa. Tôi cũng không muốn nghĩ về chuyện đó.
Albedo
Phó Đội Trưởng không cần để ý đâu.
Albedo
Theo những gì cậu chia sẻ, cậu muốn ngài Đại Đội Trưởng sửa lại cơ sở vật chất khu vực này nhỉ?
Lohen
… A. *Thôi chết rồi, mình thấy thoải mái quá nên lỡ làm lố rồi???*
Albedo
Vậy là đúng rồi nhỉ. Tôi hiểu rồi, để khi nào tôi nhờ Mika nói lại với ngài Đại Đội Trưởng.
Albedo
Tôi cũng hiểu được phần nào cảm xúc của cậu, nên tôi không có ý kiến gì đâu.
Lohen
… Vậy, về chuyện vũ khí…
Albedo
12:30 trưa mai qua lấy nhé.
Albedo
Tôi là Albedo, người mà cậu cần tìm vừa nãy đây. Mai tôi đợi cậu ở chỗ này nhé.
Albedo đưa cho Lohen một cái ô nhỏ và cúi đầu chào.
Albedo
Cậu cứ cầm về đi, không cần trả lại đâu, thế nhé.
Lohen chưa kịp nói gì thêm, Albedo đã nhanh chóng rời đi trong mưa. Anh mặc kệ cho những hạt mưa lạnh lẽo rơi xuống, hoàn toàn không quan tâm đến sức khoẻ của bản thân.
Lohen cúi xuống, nhìn chiếc ô nhỏ ở trên tay.
Cậu chẳng hiểu vì sao, nhưng cậu có cảm giác người đó… cũng đang giấu một chuyện gì đó không thể nói thành lời.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play