[Tokyo Revengers] Làm Sao Để Nói Em Không Yêu Anh?
|1|
Nắng chiều nhạt nhòa chiếu xuống cánh cổng sắt nặng nề của trại cải tạo.
Bầu không khí quánh đặc sự cô quạnh, trôi qua từng phút chầm chậm và đè nặng lên không gian.
Shinichiro dựa lưng vào chiếc mô tô, rít một hơi thuốc rồi thở ra làn khói xám hư ảo.
Anh quay sang nhìn cô thiếu nữ nhỏ nhắn đứng bên cạnh, ánh mắt đong đầy sự dịu dàng của một người anh lớn.
Sano Shinichiro
Shina-chan, cảm ơn em vì đã đến đây nhé.
Sano Shinichiro
Một cô gái ngoan ngoãn như em lại phải đứng chờ ở cái nơi u ám này... Izana đúng là may mắn khi có một người bạn từ nhỏ như em.
Asahina Kushina quay sang nhìn Shinichiro, lập tức nở một nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mùa hạ.
Nụ cười ấy lễ phép, ngọt ngào và ấm áp đến mức khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng thấy lòng mình dịu lại.
Asahina Kushina
Anh Shinichiro đừng nói thế ạ!
Asahina Kushina
Được cùng anh đi đón Izana là em vui lắm rồi.
Asahina Kushina
Anh ấy sắp ra rồi, em chỉ mong anh ấy thấy chúng ta thì sẽ vui lên một chút...
Giọng nói trong trẻo của cô làm Shinichiro không khỏi mỉm cười xoa đầu cô.
Sano Shinichiro
Ừm! Nhất định nó sẽ vui khi thấy chúng ta.
Kushina hơi cúi đầu, giấu đi ánh nhìn hư vô chìm sâu trong mắt.
Tiếng cổng sắt nặng nề chậm rãi mở ra.
Một dáng người gầy guộc bước ra từ phía sau cánh cổng.
Làn da ngăm, mái tóc bạch kim và đôi mắt màu tím của phong lan cô mong nhớ
Shinichiro mỉm cười bước tới, giọng đầy ấm áp.
Sano Shinichiro
Chúc mừng em đã trở về.
Asahina Kushina
Chúc mừng anh trở về, Izana!
Tuy nhiên, bầu không khí ấm áp chợt đọng lại.
Izana đứng đó, nhưng khoảng thời gian trong trại cải tạo và những biến cố đã gọt giũa, biến đổi con người anh hoàn toàn.
Anh không còn là cậu con trai dịu dàng ngày nào ở trại trẻ mồ côi nữa.
Nhận thấy bầu không khí có chút ngượng, Shinichiro liền xua xua tay, miệng nở nụ cười hướng về Kushina
Sano Shinichiro
Không biết Izana muốn ăn gì nhỉ?
Asahina Kushina
Izana có muốn ăn gì không? //hỏi Izana//
Kurokawa Izana
Gì cũng được.
Sano Shinichiro
Vậy.. hai đứa đi theo anh
Sano Shinichiro
Anh biết quán ăn này ngon lắm!
Chiếc CB250T của Shinichiro dẫn đường, đưa cả ba dừng chân trước một quán ăn gia đình ấm cúng nằm ở góc phố sầm uất.
Tiếng chuông gió trước cửa reo lên ngắt quãng, xua đi bớt cái se lạnh của buổi chiều muộn.
Vừa ngồi xuống, Kushina đã nhanh nhảu lau sạch đôi đũa rồi cẩn thận đặt trước mặt Izana.
Asahina Kushina
Đũa của Izana..
Asahina Kushina
Đây là đũa của Shinichiro
Sano Shinichiro
Chà anh cảm ơn
Asahina Kushina
Anh Shinichiro, cho em gọi món cho Izana nha
Asahina Kushina
Em vẫn nhớ rõ mấy món anh ấy thích ăn nhất đấy!
Kurokawa Izana
Món nào cũng được
Izana cất giọng trầm thấp, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, dáng vẻ tách biệt với sự náo nhiệt xung quanh.
Shinichiro mỉm cười dịu dàng nhìn hai đứa em.
Sano Shinichiro
Dạo này trong đó... em sống thế nào, Izana?
Sano Shinichiro
Ăn uống có đàng hoàng không?
Sano Shinichiro
Nhìn em dạo này gầy đi nhiều quá đấy.
Kurokawa Izana
Vẫn bình thường.
Kurokawa Izana
Chẳng có gì để kể cả.
Sano Shinichiro
Em đó, lúc nào cũng thích tự chịu đựng một mình.
Sano Shinichiro
Giờ em ra ngoài rồi, có anh ở đây rồi.
Sano Shinichiro
Có chuyện gì khó khăn hay ấm ức, cứ nói với anh, biết chưa?
Sano Shinichiro
Anh là anh trai của em mà.
Đứng ở vị trí đối diện, Shinichiro liên tục gắp những món ngon nhất vừa được bồi bàn mang lên đặt vào bát của Izana.
Thấy Izana cứ trầm lặng, cô nhẹ nhàng đẩy đĩa thức ăn nóng hổi về phía anh.
Asahina Kushina
Izana ăn nhiều một chút nhé.
Asahina Kushina
Anh Shinichiro lo cho anh lắm đấy... em cũng vậy nữa.
Sano Shinichiro
Izana này...
Sano Shinichiro
Ra ngoài rồi, em đã tính chuyện chỗ ở chưa?
Sano Shinichiro
Dù sao em cũng chưa có nơi nào cố định...
Sano Shinichiro
Hay là chuyển về nhà Sano sống cùng anh đi?
Sano Shinichiro
Ở đó có ông, có cả Mikey nữa, mọi người đều sẽ mừng lắm.
Kurokawa Izana
Không cần đâu.
Shinichiro vội nhổm người lên một chút, ánh mắt tràn ngập sự lo lắng.
Sano Shinichiro
Em không phải ngại đâu mà.
Sano Shinichiro
Nhà mình rộng lắm, phòng của em anh cũng đã...
Kurokawa Izana
Tôi nói không cần. //gằn giọng//
Anh đặt đũa xuống bát một cách chỉn chu, quay sang nhìn thẳng vào mắt Shinichiro, gương mặt không chút biểu cảm.
Kurokawa Izana
Tôi sẽ tự tìm chỗ ở.
Kurokawa Izana
Chuyện của tôi, anh không cần phải bận tâm nhiều như thế.
|2|
Thấy không khí bàn ăn bắt đầu chùng xuống sau lời từ chối thẳng thừng của Izana, Kushina khẽ mỉm cười, vội vàng cất giọng ngọt ngào để xua đi sự gượng gạo
Asahina Kushina
À đúng rồi!
Asahina Kushina
Anh Shinichiro ơi, anh không phải lo lắng chuyện chỗ ở cho Izana đâu ạ.
Asahina Kushina
Thật ra... em vừa thuê được một căn nhà nhỏ đấy!
Sano Shinichiro
Mới thuê nhà sao?
Sano Shinichiro
Shina-chan lấy đâu ra tiền...
Asahina Kushina
Tiền học phí từ giờ cho đến hết Đại học của em đều đã được các nhà tài trợ và quỹ bảo trợ hỗ trợ toàn bộ rồi ạ
Asahina Kushina
Dạo này em cũng tranh thủ đi làm thêm nữa, tích góp được một khoản nên đã thuê được một căn nhà
Asahina Kushina
Dù không quá rộng rãi nhưng rất ấm cúng và đầy đủ đồ dùng.
Nói rồi, Asahi chậm rãi quay sang nhìn Izana.
Asahina Kushina
Izana này...
Asahina Kushina
Nếu anh không muốn về nhà Sano, vậy... anh có muốn đến ở cùng em không?
Asahina Kushina
Nhà chỉ có một mình em thôi, anh đến ở thì sẽ vui lắm.
Asahina Kushina
Em sẽ nấu cơm cho anh mỗi ngày, được không?
Lời đề nghị của Kushina vang lên giữa không gian tĩnh lặng, nhẹ nhàng như một chiếc lông chim đáp xuống mặt nước.
Shinichiro nín thở nhìn em trai.
Anh biết Izana là một đứa trẻ có lòng tự trọng rất cao và rất khó mở lòng.
Sano Shinichiro
C-Chắc là em ấy không đồng ý đâu..
Kurokawa Izana
Được đấy //Gật nhẹ đầu//
Asahina Kushina
Thật.. thật ạ?
Asahina Kushina
Tuyệt quá!
Asahina Kushina
Em sẽ dọn dẹp phòng thật sạch cho anh ngay tối nay!
Shinichiro đứng bên cạnh thở phào một hơi dài, tảng đá nặng trong lòng như được trút bỏ.
Dù có chút tiếc nuối vì Izana không về nhà Sano, nhưng nhìn thấy em trai có một nơi dừng chân an toàn bên cạnh cô bé, anh mỉm cười xoa đầu cả hai đứa.
Sano Shinichiro
Vậy thì tốt quá rồi.
Sano Shinichiro
Izana, ở cùng Shina-chan thì nhớ đối xử tốt với con bé đấy nhé.
Sano Shinichiro
Có gì cần sắm sửa thêm cứ bảo anh, anh sẽ mang qua cho hai đứa!
Tiếng động cơ CB250T của Shinichiro vừa khuất dạng nơi đầu phố, không khí giữa hai người lập tức chùng xuống.
Sự ấm áp vừa rồi như biến mất sạch sẽ, chỉ còn lại sự buốt giá bao quanh Izana.
Asahina Kushina
Izana ơi, trước khi về nhà, chúng mình đi mua ít đồ dùng cá nhân với vài bộ quần áo mới nha
Asahina Kushina
Thời tiết dạo này lạnh lắm rồi đấy.
Izana đút hai tay vào túi quần, đôi mắt màu tím thẫm liếc sang cô.
Ánh nhìn của anh nhạt nhẽo, lạnh tanh như nhìn một kẻ xa lạ.
Kurokawa Izana
Mày phiền phức vừa thôi.
Kurokawa Izana
Mua cái gì thì mua nhanh cái chân lên, tao không rảnh đứng đây chờ mày.
Asahina Kushina
Em mua nhanh lắm, anh đi theo em nha
Cô dẫn anh vào một cửa hàng quần áo gần đó.
Kushina líu ríu chạy quanh các gian hàng, cẩn thận chọn từng chiếc áo phông, áo khoác dày dặn, ấm áp.
Cô giơ chiếc áo khoác màu xám tro ướm thử về phía anh, mắt sáng long lanh.
Asahina Kushina
Izana nhìn này!
Asahina Kushina
Mặc cái này mùa đông ấm lắm đó, màu này cũng hợp với anh nữa!
Asahina Kushina
Izana mặc nhé? Mùa đông lạnh lắm ạ
Izana đứng dựa lưng vào cột, hai tay vẫn đút túi quần, mặt không một chút biểu cảm.
Kushina bối rối một lúc, sau đó cũng đành mua nhanh nhanh để về nhà cho Izana nghỉ ngơi
Vì anh mệt nên anh mới như vậy, đúng không.. Izana?
Asahi xóc lại mấy túi đồ nặng trịch trên tay, nhanh chân chạy đuổi theo bóng lưng anh.
Nhìn bờ vai thẳng tắp của Izana đi ngay trước mắt mình, trái tim Kushina lại đập liên hồi
Asahina Kushina
Izana ngồi tạm ở sofa nhé?
Asahina Kushina
Em tranh thủ dọn dẹp phòng cho anh rồi anh vào nghỉ sau
Kurokawa Izana
Làm gì thì làm
Trong khi Asahi đang định quay người đi pha nước ấm, ánh mắt tím thẫm của Izana thản nhiên rà soát xung quanh căn phòng.
Đột nhiên, hướng nhìn của anh khựng lại khi lướt qua chiếc bàn gỗ nhỏ đặt cạnh chiếc sofa đơn.
Trên mặt bàn phẳng lặng và ngăn nắp ấy, nằm chói chang một tờ giấy lau bị vo tròn, dính be bét những vệt máu tươi đỏ thẫm đến gai mắt.
|3|
Kushina vừa quay lại, bắt gặp ánh mắt Izana đang xoáy thẳng vào góc bàn, gương mặt cô lập tức biến sắc.
Không kịp suy nghĩ, cô vội vàng lao tới, giật lấy tờ giấy dính máu đó rồi vo chặt trong lòng bàn tay, giấu tợn ra sau lưng.
Hơi thở cô trở nên dồn dập, trán rịn ra một tầng mồ hôi lạnh, lồng ngực phập phồng như vừa trải qua một cơn ác mộng.
Thế nhưng, chỉ mất vài giây, cô cố hít một hơi thật sâu, gượng gạo ép bản thân đè nén sự hoảng loạn xuống đáy mắt.
Asahina Kushina
À... không có gì đâu ạ!
Asahina Kushina
Vừa nãy em vô ý làm quệt chút vết bẩn thôi... Để em đi dọn ngay
Nói rồi, Asahi giấu chặt bàn tay đang run rẩy ra sau lưng, vội vã quay người bước nhanh vào góc bếp để phi tang tờ giấy.
Izana đứng yên tại chỗ, đôi mắt màu tím nheo lại đầy sâu thẫm.
Khi Izana thong thả bước vào, mùi không khí tươi mới và thoáng đãng lập tức xua đi sự u uất trong anh
Ánh mắt rà soát một lượt khắp phòng.
Căn phòng không quá lớn nhưng đầy đủ ánh sáng, bên góc bàn học kê cạnh cửa sổ có đặt một chậu cá thủy tinh tròn xoe.
Bên trong chậu rải vài viên sỏi màu nhã nhặn, chứa làn nước trong vắt... nhưng lại hoàn toàn trống rỗng.
Không có lấy một con cá nào bơi lội bên trong.
Kurokawa Izana
Cái này sao không có cá?
Asahi đứng ở cửa giật thốt mình.
Nhìn gương mặt lạnh thinh của anh, cô lập tức tưởng rằng anh đang khó chịu vì cô bày vẽ những thứ vướng mắt này
Asahina Kushina
Em xin lỗi..
Asahina Kushina
Dạo này em bận quá nên chưa kịp mua
Asahina Kushina
Anh thấy vướng mắt không ạ?
Asahina Kushina
Để em dọn ngay, không khiến anh khó chịu đâu.
Asahi vội vàng tiến lại gần, cuống quýt giơ hai tay định bưng chậu cá đi.
Kurokawa Izana
Tao bảo mày dọn bao giờ?
Kurokawa Izana
Lần sau rảnh thì đi mua một con cá vàng về đây thả vào.
Nói rồi, anh quay lưng, thản nhiên thả mình xuống chiếc giường êm ái đằng sau, mặc kệ cô vẫn đang đứng ngẩn người bên bàn.
Asahina Kushina
Ngày mai em sẽ đi chọn con cá vàng đẹp nhất về cho anh ngay!
Bữa tối diễn ra đơn giản trên chiếc bàn ăn nhỏ kê sát gian bếp.
Asahi dọn ra hai phần cơm nóng hổi
Asahina Kushina
//đẩy bát súp về phía anh// Izana ăn đi ạ
Asahina Kushina
Do gấp quá nên em chỉ nấu được như này
Asahina Kushina
Mong anh không chê..
Thế nhưng, vì vừa phải đi làm thêm, vừa lo dọn dẹp nhà cửa và đón Izana, Kushina bận rộn đến mức không có đủ thời gian.
Cô đành phải vừa xúc từng muỗng cơm ăn vội vã, vừa mở một xấp tài liệu cùng cuốn sổ tay chít chít chữ đặt ngay bên cạnh đĩa thức ăn.
Izana thong thả gắp một miếng đậu, thấy cô gái đối diện tay vừa cầm đũa, mắt vừa dán chặt vào mớ con số với biểu đồ, hàng lông mày khẽ nhíu lại.
Kurokawa Izana
Bày đặt vừa ăn vừa học nhìn ngứa cả mắt.
Asahina Kushina
Em xin lỗi.
Asahina Kushina
Tại bài tập Kinh tế thương mại của câu lạc bộ này tối nay phải nộp rồi.
Asahina Kushina
Đề bài yêu cầu giải quyết một bài toán thực tế về luân chuyển và phân phối hàng hóa.
Izana vốn chẳng mấy tha thiết với chuyện học hành trường lớp, nhưng hai chữ "phân phối hàng hóa" và "buôn bán" lại vô tình gãi đúng vào mối quan tâm hiện tại của anh.
Kurokawa Izana
Bài toán thế nào?
Kurokawa Izana
Nói nghe thử xem.
Cô vội đặt đũa xuống, hào hứng xoay tờ giấy về phía anh.
Asahina Kushina
Đề bài đưa ra một mô hình giả định ạ
Asahina Kushina
Một doanh nghiệp muốn thâu tóm thị trường phân phối hàng hóa ở một vùng nhất định nhưng gặp phải sự cạnh tranh gay gắt từ các đại lý địa phương và nguy cơ bị gián đoạn nguồn cung.
Cô rút chiếc bút ra, vừa vẽ vài đường sơ đồ sắc bén vừa cất giọng trong trẻo.
Asahina Kushina
Với bài này, đa số mọi người sẽ chọn cách hạ giá thành để cạnh tranh, nhưng em thấy cách đó rất dốt.
Asahina Kushina
Em đã đưa ra 3 chiêu để giải quyết
Asahina Kushina
Thứ nhất, kiểm soát nút thắt độc quyền: Thay vì đấu giá trực tiếp với các đại lý, hãy dùng tiền thâu tóm toàn bộ bến bãi hoặc tuyến đường vận chuyển duy nhất.
Asahina Kushina
Khi anh nắm được "cuống họng" của tuyến đường, tất cả kẻ khác buộc phải nộp phí hoặc làm việc dưới trướng anh.
Asahina Kushina
Thứ hai, tạo sự khan hiếm nhân tạo: Đừng bao giờ xả gạt hàng ra thị trường cùng một lúc.
Asahina Kushina
Hãy găm hàng lại, phân phối nhỏ giọt để đẩy giá lên đỉnh điểm.
Asahina Kushina
Kẻ nắm giữ nguồn cung trong lúc thị trường "khát" hàng mới là kẻ nắm đằng cán.
Asahina Kushina
Thứ ba, mô hình phân tán rủi ro: Người đứng đầu tuyệt đối không trực tiếp chạm tay vào hàng hóa hay dòng tiền mặt.
Asahina Kushina
Phải chia nhỏ các tầng trung gian, dùng các "đại lý cấp dưới" làm lớp đệm.
Asahina Kushina
Nếu một mắt xích bị đứt, kẻ đứng trên đỉnh vẫn hoàn toàn an toàn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play