Gặp Lại Em Tựa Ánh Nắng Xua Tan Sương Mù.
C1 Tự Dưng Bị Người Yêu Chia Tay?!
Trời mưa rì rào,bên ngoài cánh cửa kính là ngoài đường phố đầy cô đơn của bầu trời đêm mang sắc thái ảm đạm.
Cô mặc áo choàng tắm quay lưng không nhìn cánh cửa mở ra kia,nàng đã trở về.
Hàn Lan Tâm
Minh Ngọc,em có mua cho chị bún chị thích ăn nhất nè.
Hàn Lan Tâm
Chúng ta cùng ăn nhé?
Lý Minh Ngọc
//lạnh giọng// Không cần đâu,chị không đói.
Hàn Lan Tâm
Sao lại vậy được? Giờ này đáng lẽ chị phải ăn khuya chứ?
Lý Minh Ngọc
Chị nghĩ có những thói quen,chị phải thay đổi rồi.
Hàn Lan Tâm
Tại sao? Nó xấu à.
Lý Minh Ngọc
Giống như là nghiện em vậy.
Hàn Lan Tâm
//xua tay cười// Chị đùa gì vậy chứ...
Lý Minh Ngọc
//hạ giọng// Chị nghiêm túc.
Lý Minh Ngọc
Mai em dọn ra khỏi nhà chị đi,về nhà em mà ở.
Hàn Lan Tâm
//đặt bì bún lên bàn,cau mày// Ý chị là gì?
Hàn Lan Tâm
//ôm chầm lấy,nhỏ giọng// Có phải...chị giận em vì em về muộn không?
Hàn Lan Tâm
Do tan ca,ngày mai em sẽ không về muộn nữa được không? Đừng giận dỗi em nữa...
Lý Minh Ngọc
//kéo tay ra// Không cần,tùy em.Không muốn quản.
Hàn Lan Tâm
Chị...sao vậy?
Lý Minh Ngọc
Không sao hết.Chị nói rồi,chia tay đi.
Hàn Lan Tâm
Chị thực sự...muốn chia tay em?
Lý Minh Ngọc
Không có tại sao hết.
Hàn Lan Tâm
Chị là có người khác rồi?
Hàn Lan Tâm
Hay lắm,không có...
Hàn Lan Tâm
Chị là của em thôi!!
Lan Tâm tức đến mức cưỡng hôn Minh Ngọc...
Nào ngờ bị chị đẩy ra,đầu đập vào cạnh bàn chảy máu.
Lý Minh Ngọc
//định đỡ nhưng bấu chặt tay// Tự đi viện.
Lý Minh Ngọc
//quay đi khỏi phòng//
Hàn Lan Tâm
//gằn giọng,ứa nước mắt// Chị...quá đáng lắm.
Hàn Lan Tâm
Muốn chia tay chứ gì.
Hàn Lan Tâm
Được thôi,chị sẽ phải hối hận.
Lan Tâm vừa khóc vừa dọn đồ ngay trong đêm lái xe về nhà mẹ mình.
Còn ở ban công hơi ướt ấy,Minh Ngọc ngồi thu mình lại,trên tay là ngụm máu vừa ho ra.
Lý Minh Ngọc
//nhắm mắt lại,khóc nấc//Hức...Cũng tốt...như vậy,tốt cho cả hai chúng ta...
Lý Minh Ngọc
Chị thực sự...không muốn liên lụy đến tiền đồ của em...
Minh Ngọc bí mật qua mỹ điều trị ung thư phổi,còn Lan Tâm giận dỗi vẫn còn cay vụ chị xô mình vô cạnh bàn làm khâu ba mũi ở đầu,nằm đọc truyện cho quên nỗi buồn.
Hàn Lan Tâm
Đọc truyện đi...quên người ta đi...hừ đồ đáng ghét...
Hàn Lan Tâm
//càng đọc càng tức// Mẹ kiếp! Tên nam chính bị thần kinh à.
Hàn Lan Tâm
Mắc mớ gì thằng nam chính có trà xanh ngược nữ chính,rồi mắc mớ gì con nhỏ nữ phụ giàu lại phải bợ đích cho nam chính?
Hàn Lan Tâm
//ném truyện vào tường bực tức//Mệt ghê,đã buồn vì chia tay rồi,thứ chuyện rác rưởi gì đây.
C2 Xuyên Thành Em Kế Độc Ác?
Cạch! Tiếng mở cửa ra làm nàng hú hồn chim én.
Hàn Lan Tâm
Mẹ! Mẹ làm gì vậy...!
Mẹ Hàn
Còn chưa chịu về nhà à? Cả tuần nay cô chê bám nhà tôi chưa đủ?
Hàn Lan Tâm
//bĩu môi// Nhà mẹ cũng là nhà con mà,bám gì chứ.Mẹ có cần nói khó nghe thế không...
Mẹ Hàn
Khó nghe cái đầu cô! Tối rồi,im cái mỏ vào đi.Đừng có làm mất giấc ngủ của tôi.
Hàn Lan Tâm
//phồng má giận dỗi// Vâng.
Mẹ Hàn
Vài ngày nữa dọn ra riêng,đừng phiền tôi.
Hàn Lan Tâm
//cúi đầu ức chế đến không chịu nổi,tủi thân vô cùng// Mẹ,con biết rồi...
Hàn Lan Tâm
//kêu trời,khóc thầm//(huhu,ai cũng muốn xua đuổi tôi hết vậy...?)
Lan Tâm nằm trùm chăn khóc trên giường tới mức ngủ quên hồi nào không hay.
Ánh sáng từ cuốn sách cứ thế cuốn lấy linh hồn cô trôi mất - từ ấy,thân thể cô lại thành người thực vật...
Đến khi mở mắt lần nữa,mọi thứ đã thay đổi.
Nàng không còn ở trong phòng mình nữa,mà là huyện nha.
Ngọc Khanh(Tỳ nữ)
Tiểu thư?
Ngọc Khanh(Tỳ nữ)
Tiểu Thư?
Hàn Lan Tâm
//dụi dụi mắt,hoang mang// Chuyện gì vậy...tôi đang ở đâu thế này...?
Ngọc Khanh(Tỳ nữ)
//mừng rỡ// Cuối cùng người cũng chịu tỉnh rồi. Còn lát nữa phải dùng điểm tâm rồi,cả nhà đang đợi.
Hàn Lan Tâm
Ở đây là ở đâu vậy?
Ngọc Khanh(Tỳ nữ)
//cau mày// Tiểu thư hỏi lạ vậy? Ở đây là ở Tây Dương chứ đâu.
Hàn Lan Tâm
"Tây Dương? Sao nghe quen vậy..."
Hàn Lan Tâm
"Hình như là trong cuốn truyện đó..."
Lan Tâm nhìn tỳ nữ cùng mọi thứ xa lạ xung quanh có chút hơi mất tự nhiên,nhìn tỳ nữ nói.
Hàn Lan Tâm
Thôi em ra trước đi,ta ra sau.
Ngọc Khanh(Tỳ nữ)
Nhanh nhé tiểu thư,lão gia tức giận là tiêu đời.
Hàn Lan Tâm
//xua đi// Ta biết rồi mà...
Hàn Lan Tâm
Chỉnh trang chút đã.
Ngọc Khanh(Tỳ nữ)
Vâng... //cúi đầu rồi quay lưng ra,đóng cửa lại//
Hàn Lan Tâm
//cau mày// Chuyện này là sao vậy?
Đúng lúc ấy,một tiếng trong đầu cô vang lên.
Hệ Thống 089
[Ting. Chúc mừng kí chủ đã xuyên sách thành công.]
Hàn Lan Tâm
//khóe môi giật nhẹ// "Không phải chứ..."
Hàn Lan Tâm
"Hệ thống? Đừng có nói là tôi xuyên vào cuốn cẩu huyết tối qua nha?"
Hàn Lan Tâm
//ôm đầu vò tóc// Trời,cho tôi chết còn hơn ý.
Hệ Thống 089
[Không thể,bởi ở hiện đại kí chủ đã thành người thực vật rồi.Chỉ có hoàn thành nhiệm vụ mới có thể trở về được.]
Hàn Lan Tâm
"Cạn mọe lời rồi-_-"
Hàn Lan Tâm
"Vậy tao xuyên thành ai?"
Hệ Thống 089
[Hàn Lan Tâm,mười chín tuổi-con gái riêng của cha-em gái kế của người bạn thân nữ chính.Cũng là nhân vật phản diện khiến độc giả ghét cay ghét đắng.
Nguyên chủ vì mê nam chính,không ít lần tìm cách bắt nạt nữ chính.]
Hệ Thống 089
[Cũng là tiểu thư-con huyện lệnh làm nghề mở tiệm lụa lớn nhất thành Tây-tiểu thuyết "Sắc Hạ Trầm Ngưng Tâm."]
Đọc đến những đoạn ấy, Lan Tâm từng tức đến mức muốn xé sách.
Ai ngờ,bây giờ hệ thống báo là...chính mình lại xuyên thành nhân vật đó luôn rồi?
Đệch! Đúng là trớ trêu mà!
Hàn Lan Tâm
//vò mái tóc bứt tai,tức éo chịu nổi// Đùa tôi à? Ấy vậy mà...lại cho tôi xuyên vào nhân vật tôi ghét nhất?
Hàn Lan Tâm
Còn thích nam chính? Có cho tiền,tôi còn không thích ấy!!
Trong nguyên tác,nam chính vừa nhu nhược,vừa mập mờ với nhiều người.
Lại còn khiến nữ chính chịu đủ tủi nhục-Lan Tâm thực sự...chỉ muốn đá hắn càng xa càng tốt.
Hàn Lan Tâm
Có chết tôi cũng không theo kịch bản!!
Hệ Thống 089
[Có ai bắt đâu,chỉ là kí chủ phải cứu được nữ chính khỏi nam chính.Đó là tiến độ nhiệm vụ bắt buộc phải theo.]
Hàn Lan Tâm
//quẹt mũi// Vậy thì dễ thôi.
Hệ Thống 089
[Ha.Thế phải tùy sức rồi.]
C3 Tôi Chết Vào Một Ngày Tuyết Rơi.
Tại tướng gia,rõ ràng là trời nắng đẹp nhưng điềm dữ lại tới.
Nô tỳ hoảng loạn khi đẩy cửa vào phòng...
An Như(Nô Tỳ)
Tiểu thư! Không xong rồi...
An Như nhìn thấy thiếu nữ đang treo lủng lẳng trên trần,với tấm lụa trắng nơi cổ.
Nàng ta hoảng hốt gọi người,cả tướng gia tới.
Vài giây sau,cả đám hoảng loạn kéo người xuống,đặt nàng lên trên giường- Nàng không ai khác chính là Lý Minh Ngọc- nữ chính của thế giới này,vì không chấp nhận được việc sắp phải thành hôn với thái tử đào hoa,ngày ngày trong cung cấm nên thà chết chứ không chịu nhục.
Tướng Gia
Không được để nó chết! Mau mau gọi thầy thuốc tới.
Tướng Gia
Nếu nó chết...ai sẽ thành hôn với thái tử đây.
Tướng Gia
Ta không muốn,cả tướng gia ảnh hưởng chỉ vì nó!
Tướng Gia
Đúng là vô phép vô thiên,không có chút dáng tiểu thư hoa cát nào cả!
Lý Minh Ngọc
//ứa nước mắt//" Đến cùng,người cha thương vẫn không là con..."
Lý Minh Ngọc
"Mà chỉ là danh tiếng.Là mạng cha và tướng phủ,chẳng bao giờ có vị trí cho con."
Lý Minh Ngọc
"Cha thật tàn nhẫn. Con không muốn ở đây..."
Lý Minh Ngọc
"Con muốn theo cơn gió,rời đi thật xa."
Minh Ngọc thoát xác,cứ thế linh hôn cuốn theo gió mà đi.
Ở bệnh viện điều trị,nhưng Minh Ngọc bệnh tình không hề thuyên giảm mà trở nặng hơn.
Đến giây phút sắp lìa đời,cô lặng nhìn ra cửa sổ tuyết đã rơi rồi.Còn dày đặc hơn cả hôm qua...
Nó khiến Minh Ngọc chợt nhớ tới lễ tình nhân năm ấy-khi cô cùng Lan Tâm đã chạy nhảy cùng nhau trên tuyết,rồi cùng nhau làm người tuyết...thực sự rất vui vẻ.
Lý Minh Ngọc
//cố giơ tay lên muốn chạm bông tuyết ở cửa sổ// "Khoảnh khắc ấy...chúng ta đều thật rực rỡ,thật hạnh phúc."
Lý Minh Ngọc
"Chỉ là,chị chẳng thể với tới được nữa rồi."
Trương Minh vội vàng từ cửa xông vào,chụp lấy tay em gái mình,mắt đỏ hoe đầy chật vật.
Trương Minh(anh cô)
Em gái phải làm sao đây? Bác sĩ nói em...
Lý Minh Ngọc
//khóc nghẹn lắc đầu// Anh hai,em xin anh dừng hóa trị đi,đừng điều trị cho em nữa.
Lý Minh Ngọc
Em hức...đau lắm...sẹo nhiều,sẽ không đẹp đâu...
Lý Minh Ngọc
Em không muốn khi ra đi...mà phải xấu như vậy...
Trương Minh(anh cô)
//khóc nấc lên// Hức...được anh biết rồi...không điều trị nữa...
Trương Minh(anh cô)
Em gái anh,phải ra đi đẹp nhất...
Trương Minh(anh cô)
Không thể xấu được.
Minh Ngọc cố cười nhưng không nổi,anh trai lau khóe mắt cô nhỏ giọng.
Trương Minh(anh cô)
Em đi...
Trương Minh(anh cô)
Phải bình an nhé.
Máy đo nhịp tim ngừng lại,tay cô cũng buông lỏng xuống...
Ánh mắt ấy đã khép lại,sẽ không còn tỉnh lại nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play