[Chu Tô] Ánh Dương Của Lòng Tôi
Chapter 1
Gió đêm thổi lạnh thấu xương tủy, xé toạc lòng người. Tát thẳng vào mặt, đau rát, lạnh buốt.
Trong màn đêm yên lặng tĩnh mịch. Tiếng lá cây lào xào, tiếng bước chân ai đang lê lết cơ thể nặng trĩu. Hệt như tiếng lòng người đó.
Tô Tân Hạo
/thân thể mệt mỏi như hồn không xác/
Tô Tân Hạo
/nhìn đám côn trùng quay quanh quanh bóng đèn đường/
Tô Tân Hạo
Nhậm Lương.../thều thào mắt mỏi nhừ/
Tô Tân Hạo
/vô thức tiến về phía trước/
Tô Kiều
Nhậm Lương!!!!!..../gào đầy oán hận/
Nhậm Lương
/thân thể không lành lặn, gương mặt cắt máu, chẳng sống được bao lâu/
Nhậm Lương
/nhìn di ảnh chàng thiếu niên kia/
Tô Kiều
Mày không có quyền nhìn nó!!!../tức giận/
Nhậm Lương
/lơ đãng nhìn bà/
Nhậm Lương
Thế bà đưa tôi đến đây làm gì?
Tô Kiều
Đúng nhỉ..sao ta đưa thằng nghịch tử này tới đây?
Câu hỏi này nói ra vốn không có hồi đáp nhưng bà vẫn phải hỏi. Không thì đứa con trai của bà phải uất ức đến mức nào?
Tô Kiều
/bóp cổ Nhậm Lương/
Tô Kiều
Đến đây trả mạng!!! /hất đầu Nhậm Lương sang một bên/
Nhậm Lương
/bị trói hai tay ra sau/
Tô Kiều
/mắt đỏ ửng, gằn giọng/
Tô Kiều
Tôi hỏi cậu, con trai tôi Tô Tân Hạo nợ cậu thứ gì?
Nhậm Lương
Thế bà nợ cậu ta bao nhiêu?
Bà liếc mắt nhìn 2 vệ sĩ phía sau. Họ ngay lập tức đè Nhậm Lương cuối đầu.
Tô Kiều
Nợ này tôi cùng cậu trả /từ từ quỳ xuống bên cạnh Nhậm Lương/
Tô Kiều
“Đời này con khổ nhiều rồi. Mẹ nợ con, nhớ tìm mẹ đòi nhé. Kiếp này mệt rồi nghỉ đi”
Tô Kiều
“Kiếp sau lại đến làm con trai mẹ, con nhé" /bái/
Một bái, một đập...họ luân phiên đến khi Nhậm Lương ngất đi vì phần đầu mất máu quá nhiều.
Vệ sĩ
Bà chủ cậu ta ngất rồi /bình tĩnh/
Tô Kiều
Kẻ tóc bạc tiễn người tóc xanh /lẩm bẩm/
Ngay sau đó, một xô nước đổ trên đầu Nhậm Lương. Tỉnh lại đập đầu trước di ảnh
Nhậm Lương
Một gia đình chấp vá..đáng /cười/
Chẳng biết là nói mình hay nói Tô Tân Hạo.
Tô Kiều
/bà lạy được hơn 400 lạy chưa có dấu hiệu dừng/
Vệ sĩ
/sững lại khi nhìn người ở cửa/
Chu Chí Hâm
Cản bà ấy lại đi /đi đến trước mặt ông/
Chu Thanh Phong
Sao con không cản?
Chu Chí Hâm
Không phải việc của con
Chu Thanh Phong
“cứng miệng” /thầm mắng/
Chu Thanh Phong
Mệt rồi thì nghĩ mẹ con để ta /vỗ vai/
Ánh trăng chiếu xuống mặt hồ lặng tĩnh, thanh âm ngừng lại. Dáy lên nỗi cô đơn.
Tô Tân Hạo cậu chủ được dưỡng dạy trước nhà họ Chu gia giáo họ Tô. Lớn lên vui vẻ, lạc quan.
Nhậm Lương cậu chủ thật. Trong mắt người ngoài đáng thương, thiếu tình yêu của bật cha mẹ.
Âm thanh máy móc vang lên đều đặng.
Tô Tân Hạo
Nhậm Lương!!!! /trán đổ đầy mồ hôi, bật dậy/
Chu Chí Hâm
/đang cạnh giường bên bấm điện thoại thì ngẩn đầu/
Chu Chí Hâm
Nhớ đối thủ đến mức đó sao? /cất điện thoại vào túi/
Tô Tân Hạo
Chu...Chu Chí Hâm? /ngạc nhiên/
Trong đầu cậu vang lên một suy nghĩ, nhưng cậu không chắc chắn.
Chu Chí Hâm
Ngất xong mất trí nhớ luôn à?
Chu Chí Hâm
À không vẫn nhớ tên tôi
Tô Tân Hạo
“vị thiếu gia này nói nhiều từ bao giờ thế?” /thầm nghĩ/
Tô Tân Hạo
Ở đây là đâu vậy? /nhìn quanh lẩm bẩm/
Chu Chí Hâm
Ngốc luôn rồi?
Tô Tân Hạo
Cậu bớt lời chết à? /nhịn hết nỗi/
Chu Chí Hâm
/thoáng ngạc nhiên +cười nhẹ/
Chu Chí Hâm
Ổn rồi thì tôi đi đây, muộn chút nữa gặp bà Tô phiền lắm
Tô Tân Hạo
/thấy anh định đi liền hỏi gấp/
Tô Tân Hạo
Sao tôi ở bệnh viện..xe tông à? /nghi ngờ/
Sở dĩ Tô Tân Hạo không chắc chắn bản thân trùng sinh là vì có tận 2 trường hợp:
Một là bị tại nạn giao thông năm 21 tuổi,..may mắn sống. Hai là..chỉ ngất năm 16 tuổi, chết rồi nhưng khởi đầu của tất cả.
Cậu thấy rồi lịch bàn. Nhưng không dám tin. Lại thấy hình ảnh thời niên dán lên người đối diện.
Chu Chí Hâm
Hôm nay tổ chức tiệc mừng Nhậm Lương trở về /vừa nói vừa nhìn sắc mặt cậu/
Chu Chí Hâm
Bà Tô sợ cậu buồn không xuống, đẩy tôi lên, cửa không mở, cậu ngất
Tô Tân Hạo
Không đầu không đuôi /nói nhỏ/
Tô Tân Hạo
Thế sau anh ở đây? /thắc mắc/
Chu Chí Hâm
Không ai bê nổi /nói xong liền đi/
Ý này cũng không phải giả. Chỉ là nhà họ Chu đang ở sảnh tiệc. Chu Chí Hâm không quản được nhiều thế, bế thẳng lên xe đi viện.
Tô Tân Hạo
/nhìn bóng lưng anh/
Chẳng quản Chu Chí Hâm nghe thấy không. Chẳng quản là đang nói cảm ơn vì đưa cậu đến bệnh viện.
Hay cảm ơn vì kiếp trước đến nhặt xác cho cậu...
Tô Tân Hạo ngủ được một chốc Tô kiều liền đến.
Tô Kiều
/nắm chặt tay cậu/
Tô Kiều
Mẹ xin lỗi /nhìn cậu/
Tô Kiều
/không yếu đuối đến mức khóc, không mạnh mẽ đến mức che giấu sự run rẩy/
Tô Tân Hạo
Mẹ, sau này đừng nói xin lỗi nữa /nhìn bà đau lòng/
Tô Tân Hạo
“câu này kiếp trước mẹ nói với con hàng trăm hàng vạn lần”
Tô Tân Hạo
Con ôm mẹ được chứ?
Tô Kiều
Hả..được /chủ động ôm cậu/
Bà có cảm giác sao cứ như bỏ ra người này sẽ biến mất vĩnh viễn.
Tô Kiều
/vô thức xiết chặt/
Tô Tân Hạo
/cảm nhận được/
Tô Tân Hạo
“lần này để con” /thầm nghĩ ánh mắt lạnh dần/
Lần này để con tự đòi lại mạng cho mình.
Không có gì nghiêm trọng quá, bác sĩ cho Tô Tân Hạo xuất viện sau vài ngày.
Tô Kiều
/đỡ cậu lên cầu thang/
Tô Kiều
Khỏe cái gì, hôm đó anh cả con không vào kịp thì kết quả sao hả? /tức/
Tô Kiều
Mẹ chưa xử đến tội bỏ ăn bỏ uống cắm đầu cắm cổ học đâu
Nhậm Lương
Mẹ /từ trên đi xuống/
Tô Kiều
Ừm, xuống ăn sáng đấy à
Tô Kiều
Ăn đi mẹ đỡ anh lên
Tô Tân Hạo
Con tự đi, mẹ nghĩ đi /nhìn Nhậm Lương/
Bà không ép cậu, chỉ là vừa lên tầng Tô Tân Hạo đụng phải một người.
Chu Chí Hâm
Nhà tôi mà? /nghe cậu hỏi ngã người tựa cửa/
Chu Chí Hâm
Đến lấy đồ, hôm trước để quên
Tô Tân Hạo
/định nép sang một bên mở cửa/
Chu Chí Hâm
Nhậm Lương vừa từ phòng cậu ra
Chu Chí Hâm
Cẩn thận một chút
Chu Chí Hâm
Nghe rồi /rời đi/
Lời này của Chu Chí Hâm là hồi đáp cho Tô Tân Hạo ở bệnh viện.
Tô Tân Hạo
/vào phòng kiểm tra lại, không mất thứ gì yên tâm ngồi xuống/
Thật ra có mất cũng chả nhớ.
Tô Tân Hạo
Không phải tuyên bố là không can thiệp sao?
Nhà họ Chu có ba đứa con trai. Chu Chí Hâm là con trai cả. Tuyên bố không theo phe ai.
Lý do là vì cuộc chiến 'lấy hồn không lấy mạng' của Tô Tân Hạo và Nhậm Lương.
Chapter 2
Tô Tân Hạo
/quỳ gối trước bia mộ Tô Thái và Thẩm Yến/
Kiếp trước vì tranh giành đấu đá với Nhậm Lương. Thậm chí Tô Tân Hạo đến chết cũng không viếng mộ ba mẹ lấy 1 lần.
Tô Kiều
Có phải ta làm vậy là sai không ? /câu này hỏi Thẩm Yến/
Thẩm Yến và Tô Kiều là 2 cô bạn thân nhất đời nhau.
Tô Tân Hạo
Không đâu ạ /đứng lên/
Tô Tân Hạo
Ba mẹ con sẽ rất biết ơn nhà họ Chu và con cũng vậy
Tô Tân Hạo
Giữ lại cho con một mạng, giữ lại cho nhà họ Tô một con đường
Tô Kiều
Điều mẹ nên làm /nhìn cậu xót xa/
Năm Tô Tân Hạo 10 tuổi. Gia đình ba người bị tai nạn giao thông.
Cậu là người được cứu sống duy nhất. Kẻ ở lại sẽ phải chịu đau đớn của việc mất đi.
Nhậm Lương
📞: Mẹ..Nhậm Dực đến gây chuyện
Tô Kiều
📞:Ta biết rồi /cúp máy/
Tô Tân Hạo
/nhìn bà đoán được 80,90% câu chuyện/
Tô Kiều
Hay chúng ta bắt Nhậm Dương lại kêu hắn giải thích với truyền thông
Nhậm Dực cha nuôi Nhậm Lương. Người ba này rất thâm độc. Một năm trước, ông ta đến quậy phá truyền thông ngay dưới tập đoàn Chu Thị. Công Ty Z&S (Z&S công ty do Chu Thanh Phong và Tô Kiều thành lập).
Tô Tân Hạo
Đừng mẹ ạ, chúng ta như vậy họ sẽ không tin
Tô Tân Hạo
Là cưỡng ép Nhậm Dực giải thích
Tô Kiều
Năm đó cùng một lúc ba mẹ con đột nhiên gặp tai nạn, Nhậm Lương mất tích
Tô Kiều
Chu Chí Hâm t-...kệ nó đi không chết là được
Chu Chí Hâm bị ông nội Chu dẫn ra nước ngoài 2 năm, ông bảo 'nhà cháy không chạy thì chết'. Ông trốn đó.
Tô Kiều
Mẹ thật sự muốn cho con một mái nhà chứ không phải trạm dừng chân
Tô Kiều
Nên mẹ mới tuyên bố con là con ruột, mang họ Tô của mẹ
Tô Kiều
Nhưng không ngờ.../ngập ngừng/
Nhưng không ngờ 5 năm sau, Nhậm Dương lấy lý do này. Nhà họ Chu mất con, ruồng bỏ đứa con thật.
Truyền thông nổi gió : "Cậu chủ giả cướp vị"
: "Nhà họ Chu có 3 người con 3 họ khác nhau"
: "Người con thứ 2 Tô Tân Hạo là rơi rớt"
Tô Tân Hạo
Dù gì cũng vì con mà ảnh hưởng lớn đến mọi người
Tô Kiều
Mẹ không hiểu, vốn đã định công khai Nhậm Lương ngay rồi
Tô Kiều
Nhưng chưa làm gì cả là bắt đầu đồn thổi không đúng về con
Trùng sinh rồi Tô Tân Hạo thừa biết có sự nhún tay của hai ba con họ Nhậm.
Chuyện thứ 2 sau khi trùng sinh là chuyển trường. Hiện tại đã khai giảng, Tô Tân Hạo học lớp 11.
Tô Tân Hạo và Nhậm Lương học cùng trường Nhị Trung . Chu Chí Hâm học Nhất Trung.
Tô Tân Hạo
“sẽ không cho các người có cơ hội lần thứ 2 đâu” /thầm nghĩ/
Ở Nhị Trung chính vì truyền thông đồn thổi mà cậu phải luôn chịu đựng sự xa lánh của bạn bè, giễu cợt của thầy cô.
Chu Chí Hâm
Nghĩ gì nghiêm túc vậy?
Tô Tân Hạo
.../im lặng chốc lát/
Tô Tân Hạo
Nghĩ về việc nên giấu chuyện chúng ta là anh em như nào
Chu Chí Hâm
/dừng bước chân/
Tô Tân Hạo
Cậu không vào à
Chu Chí Hâm
Không phải muốn giấu sao? /bấm điện thoại/
Chu Chí Hâm
Có việc /rời đi/
Tô Tân Hạo
/đành tự đi vào/
Cả lớp đang ồn ào, bỗng quay phắt qua, im bặt.
Rồi gần như đồng bộ đưa mắt nhìn cậu bước từ cửa vào.
Tô Tân Hạo
/ngồi ở cuối lớp cạnh cửa sổ/
Hà Thiên Anh
Ai lên tiếng đi../nhìn hắn/
Trương Cực
Nhìn cái chó../quay qua nhìn em/
Tả Hàng
Tao là trò đùa của chúng mày à
Tô Tân Hạo
Có gì muốn nói cứ nói đi
Tô Tân Hạo
Tôi đã ăn thịt các cậu đâu
Tả Hàng
Tụi nó muốn nói cậu đang ngồi chỗ của lớp trưởng
Tả Hàng
Cậu ấy từ lớp 10 đã ngồi ở đây lên lớp 11 vẫn không đổi
Tô Tân Hạo
Lớp trưởng là ai?
Cả lớp đồng thanh : Chu ca!!
Người mà cả lớp gọi bằng anh hơn nữa là họ Chu. Không sai Chu Chí Hâm.
Tô Tân Hạo
Ừm, tôi biết rồi cảm ơn
Trương Cực
Cậu là học sinh mới nhỉ, năm trước không thấy cậu
Đến đây Tô Tân Hạo biết cũng phải giới thiệu bản thân một chút rồi
Tô Tân Hạo
Xin chào, tôi lên là Tô Tân Hạo, không có nhũ danh
Tô Tân Hạo
Lý do chuyển lớp là vì bị đuổi học
Cả lớp im lặng vài giây rồi lại nổi lên như sấm
Trương Cực
Không sao đâu người anh em /vỗ vỗ vai cậu/
Trương Cực
Không định đổi chỗ thật hả
Tô Tân Hạo
Nào gặp mặt lớp trưởng rồi nói, tôi còn chưa biết cậu ta tên gì
Chu Chí Hâm
Thật sự không biết sao? /từ đâu đi tới/
Chết thật, bị bắt quả tang tại chỗ.
Tô Tân Hạo
Rồi tôi ngồi đây có vấn đề gì không?
Chu Chí Hâm
/im lặng ngồi xuống cạnh cậu/
Cả lớp nỗi gió lần nữa. Tiếng xì xào không ngừng.
Tô Tân Hạo
/nằm xuống ngủ/
Chu Chí Hâm
Lười vậy thì tranh giành kiểu gì?
Tô Tân Hạo
Không tranh nữa /thều thào/
Không lâu sau chuông reo lên. Một giáo viên nữ bước vào.
Cô Tịnh Như
/gõ thước để trấn giữ biên cương/
Cô Tịnh Như
Xin chào, cô dạy Toán kiêm làm chủ nhiệm của các em
Cô Tịnh Như
Cô tên Tịnh Như...cũng có thể gọi là Tịnh Tỷ theo các bạn
Trương Cực
Lớp biết hết rồi mà nhỉ /nói nhỏ với Tả Hàng/
Cô Tịnh Như
Tôi nói với bạn học mới
Mặc dù trùng sinh như Tô Tân Hạo chẳng có ký ức về cô. Vì kiếp trước cậu chẳng dính dáng gì tới ngôi trường này.
Vì là mới gặp Tô Tân Hạo cũng cố ngẩn mặt lên nghe cô nói.
Cô Tịnh Như
Bạn học mới em giới thiệu đi
Tô Tân Hạo
/hơi buồn ngủ lười nói/
Tô Tân Hạo
/theo bán tính nhìn người quen duy nhất ở đây/
Tô Tân Hạo
“sao tự dưng giới thiệu trước chi vậy?” /tự mắng/
Tô Tân Hạo
Không giúp thì thôi /định tự lực cánh sinh/
Tô Tân Hạo không muốn mọi người trong lớp chú ý đến mình. Kiếp trước là vậy.
Cô Tịnh Như
Hai đứa thì thầm to nhỏ gì đó
Chu Chí Hâm
/lười biếng liếc cậu/
Chu Chí Hâm
Thưa cô, bạn học này có ám ảnh tâm lý
Chu Chí Hâm
Cậu ấy- Tô Tân Hạo
Chu Chí Hâm
Bạn tạm thời chưa quen được với môi trường lớp
Chu Chí Hâm
Chưa biết giới thiệu làm sao /nhìn cậu nhướng mày/
Cô Tịnh Như
Cô hấp tấp quá, ngồi xuống hết đi
Rồi cả hai ngồi xuống trước ánh mắt tò mò của lớp
Tô Tân Hạo
Gì ấy nhỉ..lớp trưởng coi bộ hiểu tôi quá
Tô Tân Hạo
Chúng ta thân với nhau từ giờ?
Chu Chí Hâm
Tôi là người nên hỏi câu này /nhìn cậu/
Tô Tân Hạo
Cảm ơn /nói rồi ngủ/
Chapter 3
Sau khi Tô Tân Hạo ngủ thẳng 3 tiết vô cùng thoải mái thì ra chơi rồi.
Tô Tân Hạo
/thức vì quá ồn/
Tô Tân Hạo
Bọn họ đi đánh giặc à ?
Chu Chí Hâm
/liếc nhìn học sinh chạy như gió/
Trương Cực
.../vào thế chạy vô cùng hèn nghe vậy thì thẳng lưng/
Trương Cực
Chu ca, không đi ăn à
Chu Chí Hâm
Chạy không nổi /lười biếng trả lời/
Trương Cực
“Chu ca mà chạy không nổi ở trường này ai chạy nổi đây”
Trường cao học là như vậy đấy. Chạy như bay xuống căng tin trường chưa chắc có cọng hành nhét răng.
Tô Tân Hạo
/nhìn anh chằm chằm/
Tô Tân Hạo
Đẹp /trả lời thẳng thắn/
Tô Tân Hạo
Kém tôi một chút
Chu Chí Hâm
/cười như không cười/
Tô Tân Hạo
Sao cậu chấp nhận ngồi với tôi vậy
Chu Chí Hâm
Cậu nghĩ tôi muốn
Chu Chí Hâm
Vị nương nương ở nhà, sau khi biết tôi và cậu cùng lớp
Chu Chí Hâm
Thì nằng nặc bảo tôi xin chuyển cạnh cậu
Tô Tân Hạo
Thật ra cũng không cần, giả vờ chút là được
Tô Tân Hạo
Mẹ-..bà ấy cũng không vào trường /định nói mẹ nhưng sợ người khác nghe biết thân phận cả hai/
Chu Chí Hâm
Không dễ đâu, lớp này có tai mắt
Tô Tân Hạo
Ai ? /thắc mắc/
Chu Chí Hâm
/không trả lời/
Chu Chí Hâm
Đi TTTM không ?
Tô Tân Hạo
Ở đây cũng có sao?
Chu Chí Hâm
/cười nhẹ/ sâu lười
Trương Cực
Ê, chờ với /đi theo/
Ngay khi Chu Chí Hâm và Trương Cực đi thì có người phi tới
Hà Thiên Anh
Bạn nhỏ không đi căng tin hả /đặt lên bàn hộp sữa/
Hà Thiên Anh
Cho nè /cười hì hì/
Tô Tân Hạo
Có gì muốn hỏi sao /thấy rất lạ với người trước mặt/
Hà Thiên Anh
Cái này là hàng thử, nếu thích thì lần sau alo nhá
Hà Thiên Anh
Người mới giảm 20%
Tô Tân Hạo
“có vụ kinh doanh này nữa à”
Tô Tân Hạo
Cảm ơn, khi nào cần sẽ gọi
Tô Tân Hạo thầm đánh giá, hướng ngoại_nói nhiều. Khá tốt bụng.
Chu Chí Hâm
/bước vào định đưa cho cậu thứ gì đó, rồi thấy hộp sữa trên bàn lại thôi/
Chu Chí Hâm
Mua sách giáo khoa chưa? /đột nhiên lên tiếng/
Tô Tân Hạo
Hả..rồi /đang nằm sắp nhận ra anh hỏi mình ngơ một lát/
Chu Chí Hâm
Tốt nhất là cậu nên đọc trước một lần sách Tiếng Anh
Chu Chí Hâm
Nghe lời là được
Tô Tân Hạo
/không hiểu nhưng tôn trọng, nhìn nhìn đọc đọc/
Tô Tân Hạo
“mấy cái dạng này mình ra đề còn được nói chi học” /thầm nghĩ rồi lại ngủ/
Chu Chí Hâm
Hình như cậu tên Tô Lười
Tô Tân Hạo
Ừm, mệt lắm /giọng ồm ồm/
Thứ nhất là vì vừa mới hết bệnh. Thứ hai muốn bù cho kiếp trước. Sức khỏe bị bào mòn dần dà vì muốn thắng Nhậm Lương.
Lại đến giờ vào lớp, cái lớp này ham học lắm chẳng biết vì sao tới tiết này là ểu oải.
GV Anh_Nhược Cẩm
/vừa vào lớp chả chào hỏi gì đã quát tháo lên/
GV Anh_Nhược Cẩm
Cái em kia..em có coi giáo viên ra gì không vậy!!! /nhìn cậu chằm chằm/
Tô Tân Hạo
/bé say giấc mộng rồi/
GV Anh_Nhược Cẩm
Đúng là đại nghịch bất đạo mà!
Tô Tân Hạo
/tâm bất động giữa dòng đời bất biến/
GV Anh_Nhược Cẩm
Không có gia giáo không có tôn nghiêm!! /nhìn sang Chu Chí Hâm muốn anh giúp/
Chu Chí Hâm
/nhìn cậu ngủ say..có chút không muốn gọi, cuối mặt làm ngơ/
GV Anh_Nhược Cẩm
/tức chết/
Cô Nhược Cẩm có vẻ như thẹn quá hóa giận. Nhắm ngay Tô Tân Hạo mà ném. Kỹ thuật ném phấn của giáo viên phải thừa nhận là bách phát bách trúng.
Chu Chí Hâm
/vương vai vô tình chụp được/
GV Anh_Nhược Cẩm
Em!! /nghẹn/
Chu Chí Hâm
/cuối sát nhìn gương mặt phì phò kia thì cười nhẹ gần như là không/
Chu Chí Hâm
/gõ phấn lên bàn cạnh bên tai cậu/
GV Anh_Nhược Cẩm
Cái cậu kia!!!
Tô Tân Hạo
/nhìn anh nhìn cô như con lắc nhỏ/
GV Anh_Nhược Cẩm
Cậu có phải học sinh lớp một không đấy
GV Anh_Nhược Cẩm
Cậu biết quy tắc không, biết tuân theo không
GV Anh_Nhược Cẩm
Hay cần tôi giảng lại cho cậu
Ở chung quang, những bả vai run bần bật như đang nén tiếng cười.
Trương Cực và Tả Hàng âm thầm thò tay ra phía sau đưa ngón cái.
GV Anh_Nhược Cẩm
Em giỡn mặt với tôi đấy à!! /tức/
GV Anh_Nhược Cẩm
Em có quyền gì mà lên mặt với tôi, suy cho cùng là tiểu bối
GV Anh_Nhược Cẩm
Không tôn sư trọng đạo
Chu Chí Hâm
Cậu ấy buồn ngủ, nên ngủ gật không phải gật đầu/lên tiếng/
Lần này đến lượt Hà Thiên Anh đưa ngón cái.
GV Anh_Nhược Cẩm
/lửa giận bùng lên nhưng chẳng làm gì được/
Tíng....Tong. Chắc chắc Tô Tân Hạo bị cô giáo này ghim rồi.
GV Anh_Nhược Cẩm
Các em đọc và phân tích câu 12 trang 9
GV Anh_Nhược Cẩm
Tô Tân Hạo!! Trả lời cho tôi
GV Anh_Nhược Cẩm
Không được thì ra ngoài đứng
Tô Tân Hạo
/đứng rồi não đang load/
Tô Tân Hạo
/giựt sách giáo khoa của anh/
Chu Chí Hâm
/nhìn tay trống không rồi khoanh tay nhìn cậu/
Tô Tân Hạo
/chớp chớp mắt/
Tô Tân Hạo chỉ biết, Chu Chí Hâm lật đúng trang rồi nhưng đề nào.
Chu Chí Hâm
/đã nhận được ý/
Chu Chí Hâm
Will you-...'Bạn sẽ lựa chọn việc an toàn của im lặng hay sự nguy hiểm của việc đối đầu'
Tô Tân Hạo
“này là chửi xéo mình ngu ở kiếp trước á hả”
Tô Tân Hạo
/nhìn cô như có như không/
Tô Tân Hạo
Why do I have to choose between silence and confrontation? I choose sleep
|Tại sao phải chọn im lặng hoặc đối đầu. Tôi chọn ngủ
GV Anh_Nhược Cẩm
Cậu!!! /thái độ cũng khác rồi/
Tô Tân Hạo
Đang nghe nè /chớp mắt/
Ngay khi ngọn lửa trong lòng của Nhược Cẩm đã đạt giới hạn thì chuông reo lên, như tạt thẳng để dập tắt.
GV Anh_Nhược Cẩm
Hứ..chờ đó /giậm chân đùng đùng bỏ đi/
Ổn rồi, ngủ thôi? Không. Học sinh lớp một mệnh danh học thần thời gian ùa sang chỗ cậu
Cả lớp: Hay quá Hạo ca ơi!!!!
Đến khi vào tiết cô Nhược Cẩm thẹn quá hóa giận. Làm ầm ỷ dưới văn phòng. Tin đồn truyền xa.
Cô Tịnh can ngăn hết lời mới dịu được chút. Hứa hẹn đủ điều.
Chiều đó Chu Chí Hâm thuận miệng hỏi Tô Tân Hạo.
Chu Chí Hâm
Tôi cứ tưởng cậu sẽ thảo mai lấy lòng giáo viện chứ
Chu Chí Hâm
Cũng không ngờ cậu sẽ trả lời tiếng Anh như vậy
Tô Tân Hạo
Lấy lòng chi, giết người hả..eo /trả lời cho có/
(*Lòng heo lòng bò trong lời bé nó.)
Tô Tân Hạo
Còn việc trả lời-..thôi bỏ đi /đeo balo/
Chu Chí Hâm
Thật sự không giành ngôi vị thiếu gia nhà họ Chu à
Tô Tân Hạo
/khoanh tay nhìn anh đầy khó hiểu/
Tô Tân Hạo
Ngồi không nổi, cậu ngồi đi
Tô Tân Hạo
Mà..sao vậy, cậu muốn giúp tôi à
Chu Chí Hâm
Mơ đi, tốt nhất là tôi không dính dáng đến hai người các cậu
Điện thoại trong túi quần Chu Chí Hâm rung nhẹ. Lấy ra xem.
Chu Chí Hâm
/nhìn cậu cười như có như không/
Tô Tân Hạo
Sao vậy? /khó hiểu/
Chu Chí Hâm
Nhậm Lương chuyển sang đây rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play