Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tớ-chủ [Caphung]

.

Địa phận Nam Kỳ những năm 1920. Phủ họ Hoàng nổi tiếng khắp vùng vì ruộng đất bạt ngàn, gia nhân con ở đông như quân rơm. Trong phủ, quyền lực và sự hống hách nhất phải kể đến Cậu út Hoàng Đức Duy—đứa con trai cưng của quan Huyện.
​Cậu út Duy vừa tròn mười chín tuổi, mặt mũi khôi ngô nhưng tính tình cọc cằn, ngông nghênh và coi người khác như cỏ rác. Cậu mặc chiếc áo dài ngũ thân bằng lụa gấm đen thêu chỉ bạc, tay cầm chiếc quạt trầm hương, đi đến đâu gia nhân trật tự cúi đầu sát đất đến đó.
​Trong số đám nô lệ phục dịch riêng cho căn phòng phía Tây của cậu út, có Lê Quang Hùng. ​Hùng là đứa trẻ mồ côi bị bán vào phủ họ Hoàng từ năm mười tuổi để trừ nợ. Em mặc chiếc áo bà ba nâu sần sùi, chắp vá vài mảnh ở vai, gương mặt đoan trang, gầy gò nhưng đôi mắt lúc nào cũng cúi gằm xuống đất. Trong mắt Hùng, cậu út Đức Duy không phải là một người đàn ông để tơ tưởng, mà là một cơn ác mộng—kẻ có thể sai người đánh em gãy lưng chỉ vì một chén trà dâng lên quá nóng hoặc quá lạnh.
​Sáng sớm, sương mù còn giăng kín sân gạch Tàu. Hùng bưng chậu nước ấm và chiếc khăn bông đứng khúm núm trước cửa phòng cậu út, cất giọng khe khẽ, lịch sự:
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
​"Bẩm cậu út... con bưng nước rửa mặt vào cho cậu ạ."
​Bên trong phòng, Hoàng Đức Duy đang ngồi trên chiếc phản gỗ gụ khảm xà cừ. Thằng nhóc liếc mắt ra cửa, cất giọng khàn đặc, cọc cằn buốt giá:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
​"Bưng vào. Lề mề như rùa bò, tao bẻ chân bây giờ."
​Quang Hùng run rẩy đẩy cửa bước vào, quỳ gối xuống bên phản gỗ, cẩn thận dâng chậu nước lên. Hùng hoàn toàn không dám ngước mắt nhìn cậu, trong đầu chỉ mong sao làm xong việc để lui ra bếp ăn chén cơm nguội. Với Hùng, sống sót qua mỗi ngày ở cái phủ này đã là may mắn lắm rồi, hơi đâu mà tình cảm với chả tơ tưởng.
​Hoàng Đức Duy nhúng tay vào chậu nước, thấy hơi lạnh liền nhíu mày. Thằng nhóc cọp gạt phắt tay một cái, chậu nước đổ chao đảo văng ra sàn, bắn ướt cả chiếc áo nâu của Quang Hùng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
​"Mẹ nó! Nước lạnh thế này mà tao rửa cái gì?! Mày cố tình chọc tao cọc đúng không?!"
Duy gằn giọng, đôi mắt sắc lẹm lạnh như tiền nhìn xói xáy vào đầu đứa con ở đang quỳ dưới sàn. ​Quang Hùng giật mình, vội vàng dập đầu xuống sàn gạch lạnh ngắt, khúm núm nhận lỗi:
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Con xin lỗi cậu út... Con dại dột, để con đi đổi chậu nước ấm khác ngay ạ..."
​Duy nhìn cái dáng vẻ ngoan ngoãn nhưng hoàn toàn xa cách, cam chịu của Hùng. Trong mắt cậu út, Hùng chỉ là một thằng con ở vô danh, sai đâu đánh đó, chẳng có một tí giá trị nào ngoài việc hầu hạ. Thằng nhóc dứt khoát gạt tà áo gấm, lạnh lùng nói một câu:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
​"Lần sau còn lề mề tao cho cai gia phạt mày mười roi. Cút ra ngoài nấu trà cho tao!"
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
​"Bẩm cậu, con đi ngay ạ."
Quang Hùng nhanh chóng thu dọn chậu nước, cúi đầu lui ra ngoài, trong lòng chẳng có lấy một vệt gợn sóng hay dán mắt nhìn cậu út.
​Chủ ra chủ, tớ ra tớ, hoàn toàn là một khoảng cách phong kiến lạnh lẽo và tàn nhẫn!

.

tg
tg
t cho dài
Mấy trận mưa đêm rỉ rả làm cái góc nhà kho ẩm thấp—nơi ngủ của đám con ở—lạnh như băng. Lê Quang Hùng gầy gò, khoác cái chăn đay rách tươm mà người run lên cầm cập. Cơn sốt cao từ đêm qua khiến trán em nóng như hòn than, hai gò má đỏ gấc, hơi thở khè ra nóng hổi. Đôi mắt tròn xoe thường ngày giờ đờ đẫn, mệt mỏi không buồn mở. ​Thế nhưng, đồng hồ điểm năm giờ sáng, tiếng roi mây của tên cai gia đã quất "CHÁT" một phát xuống cửa nhà kho: ​"Thằng Hùng đâu! Cậu út dậy rồi kìa, không mau bưng trà lên cậu gậy gãy lưng bây giờ!"
​Quang Hùng giật mình, cố xua đi cơn chóng mặt nát óc. Em gượng dậy, hai chân như đeo đá lảo đảo bước xuống bếp bưng khay trà ướp hoa lài. Trong đầu em lúc này chỉ có một nỗi sợ duy nhất: Phải làm xong việc, không được để cậu út chửi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
​"Bẩm... bẩm cậu út, con bưng trà..."
​Bên trong, Cậu út Hoàng Đức Duy đang ngồi trên phản gỗ gụ, tay lật lật mấy quyển sách chữ Nho. Nghe giọng nói thều thào của thằng con ở, Duy nhíu mày cọc cằn:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
​"Vào đi. Làm cái trò gì mà thều thào như ma rút hồn thế?"
​Quang Hùng run rẩy đẩy cửa, hai tay nâng khay trà bước vào. Nhưng vừa bước tới gần phản, cơn chóng mặt đột ngột ập đến làm mắt em tối sầm lại. ​"RẢNG!" ​Khay trà sứ đắt tiền rơi rụng xuống sàn Tàu, vỡ tan tành. Nước trà nóng bắn tung xó, văng cả vào tà áo dài lụa gấm của cậu út. Lê Quang Hùng ngã khuỵu xuống sàn, ngực phập phồng, mắt nhắm nghiền mê man vì sốt quá cao. ​Hoàng Đức Duy đứng phắt dậy, gương mặt cọc cằn xám xịt vì giận dữ. Nhìn tà áo bị ướt và đống gốm sứ vỡ vụn dưới sàn, nó quát một tiếng lạnh buốt:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
​"Mẹ nó! Mày bị điên à?! Có cái khay trà cũng làm vỡ, mày có biết cái bộ chén này bằng tiền cả đời mày làm con ở không?!"
​Duy bước lại gần, tính giơ chân đá nhẹ vào người thằng con ở cho nó tỉnh ra. Nhưng vừa chạm mũi bốt vào vai Hùng, thằng nhóc khựng lại. Qua lớp áo bà ba nâu mỏng dính, một hơi nóng hôi hổi tỏa ra như lò than. ​Duy nhíu mày, dùng đầu quạt trầm hương hếch cằm Hùng lên. Gương mặt em đỏ bừng vì sốt, môi khô khốc, hoàn toàn ngất đi chứ không phải giả vờ. ​Ánh mắt cậu út Duy lạnh lẽo không một chút thương xót hay tình cảm. Với nó, thằng Hùng ngất ở đây vừa bẩn phòng, vừa mất người hầu hạ. Duy dứt khoát quay lưng ra cửa, gọi vọng ra ngoài bằng giọng khàn đặc, hờ hững:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
​"Cai gia đâu! Cho người lôi thằng Hùng về nhà kho. Đốt cho nó chén nước gừng hay gạt cho nó viên thuốc gì đấy. Nó mà chết thì lấy ai dọn phòng cho tao?"
​Tên cai gia lật đật chạy vào kéo xề xệch Quang Hùng đi. Cậu út Hoàng Đức Duy phủi phủi tà áo ướt, mặt mày vẫn cọc cằn khó chịu vì buổi sáng bị phá hỏng, hoàn toàn phớt lờ sự sống chết của đứa nô lệ gầy gò...

.

tg
tg
bố m cho m đọc mỏi mồm
​Đêm hôm đó, mưa giông trút xuống phủ họ Hoàng mỗi lúc một lớn. ​Trong phòng phía Tây, Cậu út Hoàng Đức Duy vẫn ngồi bên bàn gỗ gụ, ngột ngạt lật từng trang sách. Mặc dù đã sai cai gia lôi Hùng về nhà kho, nhưng trong đầu Duy vẫn chập chờn hình ảnh gương mặt đỏ bừng vì sốt và hơi nóng hôi hổi từ người thằng con ở ban sáng. ​Đột nhiên, "ROẠCH!"—Một gã sát thủ mặc đồ đen nhảy qua cửa sổ, tay lăm lăm lưỡi dao găm sắc lẹm, lao thẳng về phía Duy với ý định kết liễu cậu út phủ họ Hoàng để cướp của! ​Duy giật mình né sang một bên nhưng tà áo bị vướng vào chân bàn, không kịp đỡ đòn. Lưỡi dao nhọn hoắt xé gió nhắm thẳng vào ngực Duy! ​Đúng lúc đó, cánh cửa phòng bị đẩy ra. Lê Quang Hùng—vừa tỉnh lại sau cơn mê, người vẫn sốt bế xóc, lảo đảo ôm chậu nước mới lên để chuộc lỗi—vừa dẫm chân vào cửa đã thấy cảnh cậu út nguy ngập. Không kịp suy nghĩ, bản năng của một đứa con ở bị nhồi nhét tư tưởng "bảo vệ chủ" từ nhỏ đã khiến Hùng lao tới!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
​"CẬU ÚT!" ​"XUỐNG!"
​Lưỡi dao găm cắm sâu vào vai trái của Quang Hùng. Máu tươi bắn ra xối xả, nhuộm đỏ một mảng áo bà ba nâu tơ tơi tả. Hùng thốt lên một tiếng đau đớn rồi gục ngã ngay trước mặt Duy. ​Tên sát thủ hoảng sợ vì đâm nhầm người và nghe tiếng động lớn, vội vàng rút dao nhảy qua cửa sổ tẩu thoát vào cơn mưa đêm mù mịt. ​Sự việc diễn ra chưa đầy ba giây. ​Hoàng Đức Duy đứng chết dí tại chỗ, đôi mắt mở to shock nặng. Thằng nhóc cúi xuống nhìn Lê Quang Hùng đang nằm trên vũng máu dưới sàn. Thằng con ở mà nó luôn coi như cỏ rác, sai đâu đánh đó... lại vừa đỡ cho nó một nhát dao chí mạng!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
​"Hùng! Hùng!"
​Lần đầu tiên trong đời, cậu út Hoàng Đức Duy mất đi sự cọc cằn kiêu ngạo. Duy lao xuống sàn, vụng về ôm xốc Hùng lên lồng ngực mình. Tay Duy dính đầy máu tươi của em. Khi bàn tay Duy chạm vào trán Hùng, thằng nhóc giật nảy người—da thịt Hùng nóng hổi như lửa đốt, cơn sốt đã bùng lên tới 41 độ C, kết hợp với vết thương hở làm Hùng hôn mê sâu, hơi thở thều thào đứt đoạn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
​"Mẹ nó... Hùng! Mày mở mắt ra cho tao!"
​Duy gầm lên một tiếng khàn đục, trong lòng dâng lên một luồng cảm xúc hỗn loạn, vừa bối rối vừa lo sợ đến tột cùng. ​Nó không hiểu tại sao một đứa nô lệ bị nó chửi rủa mỗi ngày lại dại dột đỡ dao cho nó. Nhìn gương mặt đoan trang tái nhợt vì mất máu và sốt cao của Hùng, lồng ngực Duy thắt lại kịch liệt.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
​"CAI GIA! RƯỚC THẦY THUỐC MỜI BẮC ĐỔ VỀ ĐÂY MAU! KHÔNG CỨU ĐƯỢC NÓ TAO CHẶT ĐẦU CẢ LŨ!"
​Duy bế xốc Hùng đặt lên chiếc giường gụ đắt đỏ của mình—chiếc giường mà trước đây chưa một con ở nào được phép chạm vào. Cậu út kiêu ngạo họ Hoàng ngồi gục bên mép giường, nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của Hùng, đôi mắt đỏ rực sát khí lẫn sự lo lắng cuống cuồng mà chính nó cũng không thể giải thích nổi...
tg
tg
🤟🤟

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play