Chạy Nợ Lại Rơi Vào Thế Giới ABO
_1: Tỉnh Dậy Ở Nơi Khác
Chương 1: Tỉnh dậy ở nới khác
Bạch Minh Vũ
/ Mở mắt nhìn trần nhà trắng xóa, ngơ ngác /
Bạch Minh Vũ
Gì...mình chưa chê.t? / bật dậy/
Bạch Minh Vũ
Rõ ràng vừa nãy bị cái xe tải tông văng ra mấy mét mà ta? Lẽ nào bọn đòi nợ nó bỏ tiền ra cứu mình hả trời?
Bạch Minh Vũ
/ Cúi xuống nhìn bàn tay /
Bạch Minh Vũ
Ơ kìa? Tay ai mà trắng trẻo, nhỏ xíu thế? Mấy cái sẹo lăn lộn 27 năm siêu ngầu của mình đâu hết rồi?!!
( Cửa phòng bệnh đột ngột bị đẩy mạnh ra )
Trầm Ánh Tuyết
Bạch Minh Vũ! * tức giận*
Bạch Minh Vũ
/ Giật mình liếc sang / bà...bà là ai?
Trầm Ánh Tuyết
Đừng có giả đi.ên, chỉ vì vài câu nói không chịu được mà cố tình nhảy xuống hồ nước diễn à? Làm như cái nhà này đối xử tệ bạc với mày lắm không bằng!
Bạch Hạo Thiên
Mẹ nói nhiều với loại Beta vô dụng như anh ta làm gì.
Bạch Minh Vũ
"Beta? Hồ nước? Bạch Minh Vũ? Họ nói cái đi.ên khù.ng gì vậy ?"
Bạch Minh Vũ
A..aa / lấy tay ôm đầu gục xuống / "A... cái quái gì chạy qua như điện giật vậy? Đầu mình như muốn nổ tung ra vậy... "
Hàng loạt hình ảnh lạ lẫm xộc thẳng vào não... Cậu nhóc này tên Bạch Minh Vũ, 18 tuổi, là một Beta yếu ớt suốt ngày bị mẹ kế và người anh cùng cha khác mẹ này chèn ép.
Trầm Ánh Tuyết
* bị hành động của cậu làm bất ngờ* Mày đang diễn gì vậy?
Bạch Minh Vũ
/ Từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt hoang mang /
Bạch Minh Vũ
"Xuyên không nhập xác?... Cả đời mình lăn lộn xã hội, trốn nợ như cơm bửa, không ngờ lại dính vô cái chuyện nghe là thấy có bệnh này"
Trầm Ánh Tuyết
/Khoanh tay khinh bỉ /
Trầm Ánh Tuyết
Ngơ ra đó làm gì? Bác sĩ bảo không sao rồi thì mau làm thủ tục xuất viện đi.
Bạch Hạo Thiên
Mẹ kệ nó đi.../ ôm tay Trầm Ánh Tuyết làm nũng /
Bạch Hạo Thiên
Con đói rồi, mình đi ăn nhà hàng điiii
Trầm Ánh Tuyết
Được chứ * Vui vẻ*
Nói rồi hai mẹ con Trầm Ánh Tuyết rời đi để lại cậu trong căn phòng đầy mùi khử trùng.
_2: Chuồn khỏi bệnh viện
Chương 2: Chuồn khỏi bệnh viện
Bạch Minh Vũ
*Tựa vào giường bệnh, ngơ ngác nhìn theo bóng lưng hai mẹ con Trầm Ánh Tuyết rời đi*
Bạch Minh Vũ
/Khép mi mắt, khẽ thở dài một tiếng ngán ngẩm/
Bạch Minh Vũ
"Đúng là tình nghĩa máu mủ thượng lưu... Để mặc bệnh nhân vừa từ cõi chết trở về tự sinh tự dưỡng luôn"
Bạch Minh Vũ
*Đưa tay lên cổ áo, dứt khoát giật bỏ băng gạc cùng kim truyền dịch trên cổ tay*
Cậu nhìn giọt máu đỏ tươi rỉ ra ở đầu kim, chần chừ vài giây
Bạch Minh Vũ
" Mà tiền viện phí chắc bọn họ trả rồi haa?"
Bạch Minh Vũ
"Phòng bệnh như này chắc đắt tiền đây"
Đang nghĩ thì cậu chú ý tới chiếc điện thoại trên bàn
Bạch Minh Vũ
Cái điện thoại này chắc của mình rồi
Cậu kiểm tra thì thấy không có bảo mật, cậu vào tài khoản ngân hàng, gõ vài dòng chữ trong đầu cậu.
Bạch Minh Vũ
Ơ vậy mà mở được luôn, vậy là mấy cái chạy trong đầu mình là thật?
Bạch Minh Vũ
/Xịt keo 3 giây, trợn mắt nhìn số dư/
Bạch Minh Vũ
Cái gì!!! Số dư: 250 nghìn đồng?
Bạch Minh Vũ
Cậu nhóc này là thiếu gia nhà họ Bạch kiểu gì mà tài khoản còn không đủ ăn hai bữa lẩu thế này. * Khóc Thầm*
Bạch Minh Vũ
Thôi xong, viện phí mà chưa trả thì coi như mình bị giữ lại đây làm lau công trừ nợ luôn.* xanh mặt *
Bạch Minh Vũ
/Ngán ngẩm lắc đầu, tự mình bước xuống giường thu dọn đồ đạc/
Cậu đang dọn đồ thì đột nhiên khựng lại, tay vịn chặt lấy mép bàn.
Bạch Minh Vũ
* Mặt đỏ bừng, hơi thở dồn dập*
Bạch Minh Vũ
"Ưm..m.. Cái cảm giác gì vậy? Tự nhiên cả người nóng rực lên... "
Cậu dần lấy lại bình tĩnh, hơi thở cũng ổn định lại.
Bạch Minh Vũ
Tự nhiên bị gì vậy trời? thôi kệ chuồn khỏi đây trước.
Bạch Minh Vũ
/Nhanh tay xỏ lại đôi giày vải, rón rén bước ra khỏi phòng/
Bạch Minh Vũ
" Đi lẹ không ai đó vào đòi tiền"
Cậu vừa bước qua cánh cửa lớn của bệnh viện, bước chân đột ngột khựng lại.
_3:Gặp bạn thân
Bạch Minh Vũ
/ Nhìn xung quanh/
Bạch Minh Vũ
" CÁI QUÁI GÌ VẬY?"
Cậu đứng hình giữa dòng người qua lại, một thế giới rộng lớn lạ lẫm.
Cậu bật bản đồ trên điện thoại lên nhưng hoàn toàn bất lực vì hàng loạt tên đường xa lạ.
Bạch Minh Vũ
Rồi giờ mình đi đâu? Về đâu hả trời ?/ Đầu óc quay mòng mòng/
Đúng lúc đang loay hoay giữa ngã tư đông đúc, một tiếng gọi thất thanh từ phía sau vang lên.
Tô Lâm Chiêu
/Hớt hơ hớt hải chạy xộc tới, túm lấy hai bên vai Bạch Minh Vũ /
Tô Lâm Chiêu
Minh Vũ cậu đi đâu đấy? Sao mới tỉnh lại đã tự tiện chạy ra khỏi phòng bệnh rồi. * Lo lắng*
Bạch Minh Vũ
/Giật mình lùi lại nửa bước, ánh mắt cảnh giác nheo lại/
Bạch Minh Vũ
" Cậu bé trông đáng iu, cá tính này là...?"
Tô Lâm Chiêu
*Hít một hơi sâu, hai má tức giận đến đỏ bừng, giậm chân bôm bốp xuống đường*
Tô Lâm Chiêu
Đúng là tức quá điii
Tô Lâm Chiêu
Phải tớ nghe tin này sớm hơn là không để cậu ấm ức rồi. * rưng rưng *
Tô Lâm Chiêu
Đúng là đáng ghét, cái tên Hạo Thiên đó lại dám đẩy cậu xuống nước, lại để cậu một mình bất tỉnh một mình trong bệnh viện. * phẩn nộ *
Nhìn biểu cảm tức giận giùm mình của đối phương, luồng ký ức của bản thể cũ lập tức kích hoạt
Bạch Minh Vũ
"Lâm Chiêu, Bạn thân duy nhất của nguyên chủ, một Omega tính tình nóng nảy là người rất tốt với mình"
Tô Lâm Chiêu
Nè sau cậu im lặng vậy?? / lay vai Bạch Minh Vũ /
Bạch Minh Vũ
A... đúng vậy, đúng là đáng ghét.
Bạch Minh Vũ
Tớ phải bắt xe tới nhà hàng mắng họ một trận mới được.
Tô Lâm Chiêu
/Xịt keo toàn tập, chớp mắt liên tục/
Tô Lâm Chiêu
Hả!? Cậu hôm nay lạ ha?
Tô Lâm Chiêu
Ừ, cậu có bao giờ nói vậy đâu
Tô Lâm Chiêu
Mọi khi tớ nói gì tớ họ cậu điều cam chịu, khóc thầm cơ mà./ nghi ngờ /
Bạch Minh Vũ
/Khựng lại 1 giây, đưa tay gãi sống mũi/
Bạch Minh Vũ
A..ha.. Vậ...y hả/ ngượng ngạo/
Tô Lâm Chiêu
Chắc cậu ngấm nước hồ nhiều quá nên dây thần kinh nào đó đứt luôn rồi. /rưng rưng/
Tô Lâm Chiêu
/ lấy tay lau nước mắt/ Để tớ đưa cậu về.
Bạch Minh Vũ
Vậy thì tốt quá / Vui mừng /
Download MangaToon APP on App Store and Google Play