Em Đẹp Nhất Khi Mỉm Cười. [Ilaytae] [PASSION FANFIC]
chap 0
tg
bộ kia mới 2 chap là xoá r kkk
tg
chap này sẽ giới thiệu các nhân vật và kể 1 đoạn chuyện ngắn để các bạn năm bắt được các diễn biến về sau ig
tg
vì mình vừa viết vừa nghĩ nên có thể truyện sẽ không được hay
tg
nếu có thời gian làm 1 bản viết theo tiểu thuyết (trong nháp) thì tg chắc chắn sẽ làm
tg
tất nhiên để truyện hay hơn r kkk
tg
ABO nhé,và đây là theo mạch truyện của mình nên sẽ không giống truyện chính.
Jeong Taeui.
tuổi: 21
mùi hương: vani,thoang thoảng hương Chamomile (hoa cúc La Mã)
Ilay Riegrow.
tuổi: 22
mùi hương: Bạc Hà,đi kèm với gỗ Đàn Hương
truyện hơi đại trà 1 tí vì trí tưởng tượng của ả tg không phong phú lắm💔
Taeui (Jeong Taeui) là một cậu chàng ấm áp,nhẹ nhàng dễ thương; anh luôn là mẫu bạn trai lí tưởng của biết bao cô gái ở nơi anh sống. Anh trung thực, không hứa hẹn nông nổi, cũng chẳng thêu dệt nâng cao bản thân, vẻ bình dị của anh là thứ đẹp đẽ toả sáng nhất của con người anh. đôi mắt anh sắc sảo,long lanh,làm anh trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết.
Còn Ilay (Ilay Riegrow)? gã lạnh lẽo, sắc bén như d4o lưỡi liềm, buốt giá như bão đông; gã không bao giờ hé môi nói lời yêu với ai bao giờ, càng không trao đi lần đầu cho ai. nhưng xui rủi là, gã khí chất ngút ngàn, đẹp đến hớp hồn, mắt lại đọng sự trầm sầu mờ nhạt ít ai thấu; làm gã càng cuốn hút.
Nhưng đời mà,ông trời làm gì mãn nguyện mong ước của gã?
vào một đêm,khi cây trụi lá, khi tuyết rơi trắng xoá mái nhà, có một chàng thanh niên 25 tuổi,bị lon bia lạnh chuốt say mềm, lảo đảo đi dọc hành lang,tựa mình vào góc tường mà mò về phòng.
chợt anh ngửi thấy một mùi bạc hà xen kẽ hương gỗ Đàn Hương,nó không gắt gỏng cũng chẳng cay nồng,chỉ vừa đủ cho bản thân anh ngửi được. Mùi hương ấy như bùa mê,kéo anh theo đến tận cuối hành lang, Taeui nhìn vào cánh cửa ấy, lớp mạ vàng quanh viền cửa làm anh biết chuyện chẳng lành sắp diễn ra,vì anh nhớ rằng mình chỉ đặt một phòng thường ngay đầu dãy hành lang. Nhưng bằng thế lực nào đó, Taeui vẫn chọn đi vào.
trước mắt anh, một gã đàn ông người Đức quằn quại nắm chặt chiếc chăn trắng, gã có mái tóc màu bạc,ánh mắt có tia đỏ, gân cổ nổi lên. loại mùi hương ám muội nào đó xộc thẳng lên mũi cậu.
gã đó đang đến kỳ phát tình.
Jeong Taeui.
-"mình nên nhanh chóng rời khỏi đây trước khi mùi hương đấy khiến mình phát tình theo."
Ilay nghe thấy tiếng động,gã ngoảnh mặt về phía anh, đôi mắt đầy vẻ thèm muốn ấy làm Taeui giật bắn, lúc đó anh sợ,thật sự rất sợ. rồi chuyện gì đến cũng phải đến, gã xông đến,vồ lấy anh. đôi môi ấy liếm láp từ môi,lên tai,rồi tiến thẳng xuống hõm cổ. Taeui bị Ilay vác lên, ném xuống giường,bị cởi cúc áo,bị động chạm cơ thể,nhưng anh không làm gì được,vì lúc đó,anh cũng mê muội bởi mùi hương đó mất rồi. 2 người họ đã vồ vập nhau xuyên đêm,giường ngủ rối tung, baocaosu cái rách cái lành vương vãi khắp nơi phòng ngủ.
sáng hôm sau, khi tuyết bị mặt trời làm tan chảy gần hết, khi lá cũng sắp mọc trở lại, khi những chú chim sắp tỉnh dậy sau kì ngủ đông dài đằng đẳng, Jeong Taeui đã đứng hình trước hình ảnh hoang dại đầy mặn mà anh thấy
-"mình làm truyện tày trời rồi.."
Taeui lẩm bẩm.
anh không biết nên cất lời làm sao với người đàn ông đang ngủ say mà vô thức quấn lấy vòng eo mình, Taeui chỉ đành xê dịch nhẹ cánh tay gã ra khỏi bản thân,tự an ủi “chắc anh ta không nhớ gì đâu.” rồi đứng dậy.
anh ngã nhào, hai tay quơ loạn xạ như đang mong cầu không khí giống như nước mà đẩy mình đứng thẳng lên. Hông trái hông phải đau nhói, phần dưới chảy ra 1 loại dịch nhầy vừa trắng vừa đục ngầu, Taeui cứng người.
-"cái quái?"
Anh nghĩ thầm.
Taeui thự nhủ “chắc anh ta cũng chỉ là 1 Alpha giống mình nên chuyện mang thai sẽ chẳng bao giờ xảy ra”. Anh lặng lẽ thay đồ, dọn chiến trường, để thư xin lỗi và cuối cùng là rời đi.
chap 1: sau thời gian dài.
____________________________
Thời gian thắm thoát thôi đưa, khi mùa hạ sắp nhường chỗ cho mùa thu, khi tiếng ve sầu vang vảng đã thưa dần, một sinh linh bé nhỏ được sinh ra đời.
làn da trắng muốt, hàng mi mỏng mà đẹp, miệng nhỏ khóc oang oang
Nhìn em chẳng khác gì đúc cùng một khuôn với gã-Ilay Riegrow. bé được các y tá mang đi, rồi mang về, em được tắm rửa sạch sẽ, quấn bởi một lớp vải mềm.
Taeui chẳng ghét bỏ gì thẳng bé,ánh mắt trìu mến ấy đã chứng minh rằng anh rất thương đứa con ruột thịt do chính anh sinh ra.
-"con tên là Theodor, có nghĩa là món quà của Chúa trời đấy.."
Taeui nhẹ nhàng vuốt ve Theo mà thì thầm.
Anh dẫu mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng bế bổng đứa nhỏ lên,ngắm ngía,mặt đầy ý cười.
Jeong Taeui.
-"Thiên thần của riêng bố thôi."
Theo bé nhỏ rặn một tiếng nhỏ như đáp lời, mắt nhắm nghiền nhưng hệt như vẫn tỉnh
-"còn biết trả lời bố cơ đấy?haha.."
Taeui cười.
cùng lúc đó, Jeong Chang-in bước chậm rãi vào phòng anh.
Jeong Chang-in
-“Cháu sao rồi, Taeui."
Chú hỏi nhẹ bẫng, môi cong lên, mắt híp nhẹ làm chú trông rất hiền hậu.
-"con ổn,chú coi cháu nhỏ của chú trước đi này."
Taeui chìa Theodor ra trước mặt Changin.
Jeong Chang-in
-"giống hệt Ilay nhỉ?"
Jeong Taeui.
-"vâng,không khác tí nào"
Anh-Jeong Taeui, nhìn bé con đang ngọ nguậy, ánh mắt dịu dàng biết bao.
-"con chỉ mong,Theodor sau này sẽ sống khoẻ mạnh bình yên thôi."
Taeui vừa nhìn Theo vừa khẽ cất giọng, chú gật đầu, cũng cầu mong thằng bé lớn lên ít bệnh tật.
-"bị tên đấy biến thành Omega rồi nhỉ?"
chú cười khổ,tiếc thương số phận thằng cháu ruột đáng yêu của mình, nếu không bị như vậy chắc sẽ có vợ hiền rồi? nhưng Taeui đáp:
-"chả sao,cũng nhờ anh ta mà Theodor đã chọn con làm bố nó kia mà.."
Theo như hiểu lời, nó a ư vài tiếng rồi tiếp tục ngủ thiếp đi.
-"mừng ngày sinh nhật đáng yêu,mừng ngày sinh nhật dễ thương."
Theodor.
-“con lên năm tuổi rồi!!"
Theodor hớn hở, cười tươi rói. Em đã cao đến 1m30 khi ở độ tuổi đó,đơn giản vì dòng máu lai giữa Đức và Hàn.
-"Theo,ước đi con."
Taeui nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc mũ sinh nhật màu xanh dương mà em yêu thích, bàn tay anh che đi làn gió để lửa không bị tắt.
Theo nhỏ gật đầu,miệng nhỏ hít sâu một hơi dài rồi thổi mạnh.
ngọ lửa vừa nãy tắt ngúm, giống như có một tấm hàng rào đã được hạ xuống để Theo đi sang tuổi mới.
-"bố biết con ước gì không á??"
Theo vui vẻ hỏi Taeui, mong chờ xem anh sẽ nói gì tiếp theo.
-"con đã ước gì..?"
-"con có đầy đủ bố lớn và bố nhỏ ạ!"
Nụ cười tươi của anh lúc nãy bị bóp nghẹt.
Taeui lặng thinh, cảm thấy có lỗi vô cùng.
Jeong Taeui.
-“mình có nên gặp lại anh ta không?” Taeui suy nghĩ,tay vẫn vuốt lưng bé Theo đang ngủ say
Jeong Taeui.
-"Theodor cần anh ta." Anh đã có quyết định.
Một giọng nói trầm khàn vang lên giữa không gian tối tĩnh mịch.
Ilay Riegrow.
-"tìm được thông tin em ấy chưa?"
Ilay bình thản,tay phải quay quay cây bút máy mà hỏi dò.
-"dạ rồi ạ,thưa sếp. Taeui mà ngài nói hiện đang ở Berlin, trú ngụ tại một căn chung cư cao cấp do bên thứ ba chu cấp cho ạ.”
thuộc hạ gã cất tiếng, chậm rãi tiến lại rồi đưa ra sấp tài liệu cho gã xem.
mạng lưới tình báo khủng lồ TARS/mafia của gã đã sớm tìm ra và biết anh là người đã sinh ra Theodor-con của Ilay rồi.
Ilay chẳng đáp lời tên thuộc hạ,chỉ xua tay,ám hiệu hắn ta lui ra khỏi phòng.Tên thuộc hạ khẽ đi ra,đóng cửa lại,để gã có không gian riêng mà xem tài liệu.
Ilay Riegrow.
-"tôi nên bắt cóc người bị ngất hay bắt sống về đây nhỉ?”
vào một buổi sáng, anh đi dạo cùng Theodor,tay trái nắm lấy bàn tay nhỏ của em,tay phải thì xách bịch trái cây,miệng líu lo lời nhạc yêu thích.
-"hôm nay Theo nhà ta sẽ ăn no nê trái cây luôn nhỉ?"
Taeui chọc ghẹo, tay nắm tay lắc lư.
-"chắc con ăn đến ợ ra mùi trái cây mất."
Theo cất giọng, cười khì khì đầy dễ thương.Em khoác lên mình một chiếc áo sơ mi xanh da trời có sọc dọc màu trắng, chiếc quần short ngang đầu gối làm em trở nên cực kì đáng yêu. còn Taeui thì mặc một chiếc áo thun có hoạ tiết đơn giản,khoác bên ngoài áo khoác da màu nâu, anh mặt quần baggy, nịt hông bằng một chiếc thắt lưng đính ngôi sao không rất bảnh bao.
Theodor bị một lên lạ mặt ôm lấy, tay hắn thoăn thoắt bịt miệng em bằng khăn tẩm thuốc mê, Theo vùng vẫy cố gắng thoát ra nhưng không thành,rồi cậu ngất lịm đi,để mặc hắn vác cậu lên xe van.
-"Theod..-"
Taeui xông tới,nhưng bị một tên khác siết lại,tay anh cố gắng vươn tới con, chỉ cần thêm vài centimet nữa thôi, anh đã có thể nắm lấy con mà kéo về,nhưng anh lại giống Theo, bị bịt miệng bằng khăn,rồi cùng con lên chiếc xe van đen đó.
khi tiếng "rầm" của cửa xe vang lên,cũng đồng nghĩa rằng lối thoát duy nhất của 2 người đã bị chặn đứng. Anh và Theo bị trói bởi dây thừng, quấn chặt đến mức anh cảm nhận được từng sợi xơ của dây thừng cọ xát vào tay khiến Taeui đau nhói.
khi xe van lăn bánh được nửa chặng đường, anh và nó đã tỉnh dậy,nhìn ra ngoài khe cửa xe chỉ thấy một con đường dù có cột dèn,dù có vạch kẻ đường nhưng chẳng có nổi một ngôi nhà hay bất kì thứ gì chứng minh có người sống ở đây.
-"Theo…"
Taeui thì thầm.
Thằng bé nhích lại chỗ anh như đang tìm kiếm điểm tựa duy nhất trong hoàn cảnh này, người nó run rẩy,mắt mũi đỏ ửng lên, sắp khóc oà một trận.
Jeong Taeui.
-"không sao,có bố ở đây rồi."
_________________________
tiếng cửa xe van mở tung.
Taeui bị bọn vệ sĩ vác lên như vác bao gạo,Theodor cũng không khác gì.
-"ư waaa?? thả con xuống!!"
Theo gào khóc đén xót xa, nước mắt dàn dụa,2 tay quạt loạn xạ cố gắng thoát ra để chạy lại ôm bố nhỏ của nó.còn Taeui thì sao?đúng thế-anh không làm gì được cả,mắt anh tối sầm lại, anh đã kiệt sức rồi.
-"tôi thề tôi sẽ đắm chết ngắt mấy người nếu bố tôi có mệnh hệ gì!"
Theo gào lên, nước mắt em tuôn ra,nhưng không phải vì tuyệt vọng,mà là uất hận và sự cay cú đến tê dại của Theodor.nhưng cậu là con nít đấy? cậu biết rõ bản thân sẽ không làm được gì hơn ngoài đe doạ bọn chúng, cậu đấm mạnh vào vai tên vệ sĩ đang vác cậu, cả người run lên vì giận.
Theodor được đưa tới 1 căn phòng ngủ nhỏ,chỉ toàn mà xanh da trời mà cậu rất yêu thích.
[đổi xưng hô: em -> cậu ; bố -> bố nhỏ/bố lớn]
-"đây…là gì?"
Theo khẽ cất giọng.
một cô gái tóc màu tím bước đến, giơ 2 bàn tay ra,ra hiệu vệ sĩ đưa Theo cho cô.Theo được cô bế đến chiếc ghế sofa gần giường,cởi trói, bôi thuốc mỡ cho nhưng vết xước và vết hằn trên da.
-"con là cậu chủ nhỏ của bọn cô,Theo à."
cô gái cười mỉm,ánh mắt dịu dàng ấy cho cậu biết rằng cô không hề nói dối.
Theo được cô ấy giải thích mọi thứ, cậu biết rằng bố nhỏ của cậu mang thai ngoài ý muốn chứ không phải thụ tinh ống nghiệm như anh đã nói.
Theodor.
-"mình là người làm khổ bố."
giúp việc/bảo mẫu
-"không phải đâu,Theodor ngốc."
Theodor bất ngờ nhìn sang cô ấy, cô lắc đầu nhẹ.
-"tên của con,có nghĩa là món quà được Chúa ban tặng."
cô cười, tay của cô đặt lên tay cậu.
-"có nghĩa rằng,bố nhỏ của con xem con như một món quà quý giá mà đấng Chúa trời đã tặng cho bố đấy."
cô xoa đầu cậu.
Theodor bất ngờ, nước mắt cậu không hiểu vì sao mà tuôn trào, cậu…đã rất hạnh phúc khi nghe thấy câu nói đó.
Theodor.
-"c-con hiểu rồi."
giúp việc/bảo mẫu
-"vậy thì tốt quá."
Taeui bị trói chặt trên ghế, mặt đối mặt với Ilay Riegrow.
Gã lặng lẽ tiến tới,ánh mắt rũ buồn của gã nhìn thẳng vào đồng tử đang run rẩy của anh,Taeui bị gã áp đảo toàn tập.
-"Em,Taeui đó.tôi sớm biết chuyện em mang thai và sinh con của tôi rồi."
Ilay giọng bình thản, nhẹ nhàng tháo găng tay.
gã tiến gần hơn,rồi vuốt ve khuôn mặt của anh
-“Nếu như Theodor không cần bố lớn thì tôi chịu trận làm gì hả?”
Taeui gằng giọng.
-"tôi chỉ cần cuộc sống bình thường để thẳng nhỏ được như bạn bè đồng chăng lứa của nó thôi."
….
-"à ha?"
Ilay à ha một tiếng,giọng giễu cợt vô cùng.
gã ta dí mặt bản thân vào sắt mặt Taeui, ánh mắt như đá lạnh chưa rã đông ấy làm anh sợ sệt.
-"em muốn một cuộc sống bình thương như bao người à…pfff."
Ilay phì cười,như coi lời nói của cậu không khác gì một câu đùa hài hước, gã đứng thẳng dậy, hai tay ghì chặt vai anh,lườm xuống.
-"định nghĩa ‘bình thường’ của tôi là khi thấy em ngoan ngoãn ở nhà đợi thằng này về này."
-"tôi chưa đè em ra tạo thêm đứa em cho thằng Theodor là may mắn cho em rồi đấy?" Ilay nói,mắt gã chứa đầy sự lạnh lẽo.
gã quỳ xuống,kéo cổ anh lại, rồi hôn. nụ hôn đầy chiếm hữu và đánh dấu chủ quyền ấy không khác gì con dấu đỏ khẳng định anh là của gã.Taeui giãy dụa,cố gắng thoát khỏi nụ hôn,nhưng người bị trói với người trói thì làm gì có sự công bằng ở đây?
Ilay như lúc ấy, chén sạch sẽ môi của anh, rồi tiền lên tai liếm láp làm Taeui run rẩy đỏ cả người.
“phập.”
Taeui cảm nhận được cơn đau nhói nơi vành tai, anh rít một tiếng.
-"Taeui à,dù em có làm gì đi nữa tôi cũng không quan tâm,trừ khi em ngoan ngoãn nghe lời như mèo con,thì khi em đòi ra ngoài,tôi sẽ chich em đến mức chân em gần giống như tàn phế thì thôi."
vành tai anh có một vết răng không thể biến mất, đúng-anh đã bị đánh dấu.
Taeui cứng họng,chẳng biết nói gì thêm nữa.
-"Taeil,em không cần nhận diện gì cả.chỉ cần biết tôi hiểu rằng em là của riêng tôi."
Ilay vuốt ve gáy của anh, ngón cái ấn nhẹ yết hầu.
Ilay Riegrow.
-"Taeil của tôi."
chưa kịp để Taeui đáp,gã đã dùng tay huỵch một cú vào bên phải cổ của anh.Taeil ngất lịm đi, Ilay nhẹ nhàng cởi trói rồi bế anh vào phòng của mình.
trong phòng của gã, Ilay nằm sát bên Taeui đang ngất,tay gã nghịch tóc anh, véo má,rồi vuốt lưng anh.
-"tôi nên làm gì để em chấp nhận tôi đây?Jeong Taeui."
Ilay lẩm bẩm, mắt gã lúc ấy lạ lắm,vừa trìu mến vừa đong đầy yêu thương.
tg
mong là tấm lòng của mình sẽ đổi lấy vài lượt xem kkk
chap 2: Hôn nhân?
tg
một lượt xem quý giá đầu tiên
Ilay không phải rãnh rổi, nhưng gã cũng biết tiếc,tiếc hơi ấm của anh,tiếc hơi thở nhẹ nhàng xoa dịu tâm trạng bản thân gã.nhưng Ilay vẫn phải rời khỏi phòng để xử lí công việc.
Ilay Riegrow.
-"tôi sẽ quay lại ngay."
Gã nhìn xuống con người ấy, cất giọng dù chẳng ai nghe.
Khi Ilay quay lưng bước ra khỏi phòng,cũng vừa vặn lúc Taeui lờ mờ tỉnh dậy. đầu anh đau nhức, Taeil xoa thái dương đầy vẻ mệt mỏi.
-"biết vậy ngoan ngoãn im lặng để anh ta luyên thuyên rồi,haha.."
Taeui cười khổ tâm, mắt anh đảo quanh phòng.
thật lạ lẫm.
Anh đứng dậy, đi lanh quanh, mò mẫm mấy món kì lạ được trưng bầy trên kệ.
Jeong Taeui.
-"là rượu nhân sâm sao?"
một chiếc bình to cỡ cánh tay được cất giữ kĩ trên ngăn kao nhất của chiếc kệ, bình trong suốt nên nhìn rõ được hai cây nhân sâm ở trong.Anh biết nếu làm thứ cao to này có mệnh hệ gì thì chắc chắn sẽ bị cho nhừ tử, nên chỉ giám ngước lên nhìn.
Ilay Riegrow.
-"xem ra em vẫn còn khoẻ chán nhỉ?"
Ilay bước vào, tay vẫn còn bận bịu cầm sấp tài liệu dày chưa kịp xử lí.
gã tiến lại phía anh,đặt sấp giấy xuống chiếc bàn ngay kế bên.
Ilay nhìn xuống,bị chú ý bởi tay Taeui.
-"em bị thương rồi"
Ilay nói nhẹ bẫng,dù mặt trông khó coi.
gã cầm tay anh,nâng lên ngang đầu,dò xét như tìm mạch máu tiêu bản.Ilay lập tức nhìn thấy vết hằn có cả những vết xước li ti chồng chéo lên nhau.
-"em còn nhớ ai là người trói em không?"
-"anh hỏi chi vậy."
Taeui mày cao mày thấp,mặt đầy vẻ nghi vấn hướng đến Ilay đang chuẩn bị xé xác tên trói anh bất cứ lúc nào.
Jeong Taeui.
-*thằng bé gọi ai vậy?*
Ilay Riegrow.
-"sao thế,con trai?"
không gian chìm nghỉm trong sự tỉnh lặng.
Taeui dường như đang hoài nghi nhân sinh, không hiểu vì sao đứa con trai đáng yêu bé bỏng của mình lại gọi một tên như gã là bố lớn..
Ilay Riegrow xải bước vào căn phòng của cậu-Theodor, đường hoàng ngồi lên chiếc sofa của Theo,cất giọng.
-"Mi tên Theodor,đúng chứ?"
Gã nghiêng nhẹ đầu,nhìn thẳng vào đôi mắt tròn xoe của Theo.
-"Rồi sao?"
Theodor không chút sợ hãi, bừng bừng khí thế.
Gã bật cười,quả nhiên,dù nét mặt và ánh mắt sắc xảo ấy có giống Taeui đi chăng nữa thì tính cách ngông cuồng của gã cũng không thể nào biến mất.
Ilay Riegrow.
-"mi muốn bố nhỏ của mi an toàn,đúng chứ?"
Theodor nghe thấy chữ ‘bố nhỏ’ trong lời của Ilay,liền sửa lại,giống như tuyên bố không nhận gã là bố vậy.
Ilay liền phì cười,gã đứng dậy,tiến sát đến cậu.
-"rồi mi cũng phải gọi ta là bố thôi."
-"không bao giờ."
Theo chắc nịt, ánh mắt lạnh lẽo lườm gã ta.
-"nếu không muốn có em thì cư xử cho cẩn thận đi,nhóc."
-"? ông.."
Theo gần như đã bất lực, đành chịu trận ngoan ngoãn gật đầu.
Cậu không bao giờ cần một người em, cậu muốn một mình nuốt chửng hết sự chiều chuộng mà Taeil dành cho cậu.Theo giả vờ ngoan ngoãn,ngây thơ và nhõng nhẽo dù cậu không khác gì một đứa trẻ mắc hội chứng Siêu nam-ngông hơn,tàn nhẫn hơn gấp nhiều lần so với mấy đứa con trai khác.
Ilay Riegrow.
-"mi chỉ cần giả vờ ngoan hiền trước mặt bố nhỏ của mi, rời khỏi tầm mắt của bố nhỏ thì làm gì cũng được."
Theodor.
-"tuỳ ông,lão già xảo quyệt."
Nhìn thấy Theodor lon ton chạy tói ôm chân,Taeui bế cậu lên,thơm má.
Jeong Taeui.
-"ai dạy con gọi chú ấy là bố vậy chứ?"
Theodor.
-“bố lớn vốn dĩ là bố ruột con mà.."
Theo nhìn anh,anh nhìn Theo.Taeui đã nhận ra rằng cậu đã biết chuyện năm ấy.
Anh cảm thấy tội lỗi, hối hận khi chỉ vì sự sợ hãi của bản thân mà đã nói dối Theo,nhưng Theo không những không giận,còn thông cảm cho anh nữa.Taeui xoa đầu cậu,khẽ nói.
-"con ra ngoài chơi một xíu được không?bố cần nói chuyện với bố lớn."
Theo vui cẻ gật đầu,tuột khỏi tay Taeil rồi đi ra ngoài,không quên đóng cửa.
khi tiếng cửa kẻo kẹt,Taeil liền đổi giọng,không còn mềm mại cũng chẳng còn ấm áp.
Taeui không đợi Ilay cất tiếng,gằng từng chữ:
-"anh đã dạy thằng bé cái gì?"
-"tôi chả dạy gì cả."
Ilay cười nhếch, gã nới lỏng cà vạt,cố ý lảng tránh ánh mắt trừng trừng của anh,Taeil giận,rất giận là đằng khác,cảm giác lời nói của anh bị làm lơ là một cảm giác tệ cực kì.
-"Taeil.chúng ta kết hôn đi."
Ilay cất giọng tỉnh bơ,gần như coi lời nói của mình là hiển nhiên.
-"em nghĩ sao nếu tiêu tiền của tôi để cho Theo học trường Tư thục chuyên, ăn ngon mặc đẹp, tương lai sáng láng?"
Gã nhìn Taeui.
Anh ngập ngừng, cố gắng phân tích để chọn ra một lựa chọn đúng đắn.
-"tôi có nên tin anh..?"
-"rất nên.tôi lấy danh dự của dòng họ Riegrow ra để thề rằng mình không nói dối."
Ilay Riegrow.
-"tôi bao nuôi em,hết đời cũng được."
Họ Riegrow nổi tiếng giàu nhất nhì Berlin-Đức, dù Ilay có đập nát viên kim cương Xánh Dresden thì 1/10 tài sản cũng dư sức bịt miệng cả thế giới.
[Đặc điểm: Viên kim cương xanh lá cây tự nhiên lớn nhất thế giới (41 carat) với màu sắc cực kỳ quý hiếm hình thành từ bức xạ tự nhiên lòng đất qua hàng triệu năm. Nó thuộc bộ sưu tập Hoàng gia Saxony tại Bảo tàng Grünes Gewölbe (Dresden).
Giá trị ước tính: Vô giá (trên thị trường bảo hiểm hay đấu giá, nó được định giá không dưới $500 triệu USD).]
-"….Taeui,em dám tin tôi không,tôi thì dám tin em sẽ gật đầu"
Ilay nhẹ nhàng cất giọng, tay vươn lên vuốt ve má Taeil.
-“...được."
Taeui gật đầu,mặt hơi đỏ.
-"tốt lắm."
Ilay cười,không phải khinh miệt,mà là nhẹ nhõm, gã đã thành công chứng minh cho cả thế giới rằng, mình đã bước thêm một bước nữa.
Ilay mừng ra mặt,hắn ôm lấy anh,thơm đôi má,rồi thơm lên mí mắt,cuối cùng là một nụ hôn nhẹ trên trán và môi.
Ilay Riegrow.
-“ngày mai,ta kết hôn nhé.”
Ilay Riegrow.
-"Anh sẽ làm một đám cưới thật tráng lệ…"
không để gã luyên thuyên,Taeui bịt miệng Ilay lại.
Jeong Taeui.
-"hai chiếc nhẫn trên tay và giấy chứng nhận là đủ.”
[xin tua đến sáng sớm ngày mai nhé ạ.]
Khi lá thu già yên mình trên nền đất, ánh nắng le lói khẽ luồn qua mí mắt Taeui, anh lờ mờ tỉnh dậy,dụi mắt ngái ngủ,bỗng một bàn tay lớn gạt tay Taeui xuống.Ilay gượng dậy, tay còn lại kéo anh vào lòng.
-"dụi như vậy sẽ đau mắt đấy."
Ilay chưa tỉnh hẳn, gã tựa đầu vào sau Taeil, tay đan tay,nhìn không khác gì hai vợ chồng đang ôm ấp nhau cả.
-"mấy giờ đi vậy."
Taeil nắm lấy cánh tay đang quấn eo.
-"chỉ cần em muốn,mười hai giờ đêm đi cũng chả sao."
Ilay dụi vào hõm cổ anh.
Jeong Taeui.
-"anh ta nhõng nhẽo hơn mình tưởng."
Ilay Riegrow.
-"hôn tôi đi,nhanh lên."
cả hai vệ sinh cá nhân, Taeui đang lau khô mặt,còn Ilay thì ôm eo,ngửi khắp cổ Taeui.
chợt,gã quay người anh lại, bàn tay to lớn ấy ôm lấy gáy anh,kéo lại.một nụ hôn sâu được trao đi,Taeui ban đầu bất ngờ,nhưng không tránh né,đáp lại bằng một nụ hôn ngắn nữa.
-"đ-đủ rồi…"
Taeui ngại đến mức mặt đỏ như cà chua chín,đứng dậy gắp chăn rồi chạy tọt vào phòng thay đồ,còn gã thì cười khinh khỉnh.Ilay lựa cho bản thân một bộ suit đen,truyền thống nhưng trông vẫn rất đắt đỏ, sau đó,gã không để yên cho Taeil mà nhấc bổng anh lên rồi đưa tới chỗ treo đầy bộ cùng màu với gã.
-"anh làm gì vậy..?"
-"sửa soạn giúp mèo nhỏ của anh thôi."
Taeui bị gã nhấc như mèo con,đúng,cái kiểu xách nách đó.nhưng mà dùng cả cánh tay quấn quanh ngực.
sau khi lựa chọn xong, Taeui nhìn ngắm mình trong phương phòng thay, anh cũng không tiếc lời khen với Ilay.
Jeong Taeui.
-"ghi giấy chứng nhận ở Đức như thế nào vậy,…"
Ilay Riegrow.
-"mọi thứ được chuẩn bị sẵn hết rồi.em chỉ cần mang đầu đến để xem và tay để ký là được."
ilay dẫn Taeui xuống lầu,rồi đi đến chiếc xe của gã.
gã đi đến cửa trước,mở ra.
-"Taeil,em vào đi"
-"em tự mở được kia mà…"
Taeui người khổ, rồi ngồi vào ghế,Ilay đi qua bên trái, mở cửa,rồi cũng ngồi vào.
“brừm brừm”
xe lên ga,Ilay chạy ra đường lớn.
trong suốt quá trình chạy,gã luôn vuốt ve mu bàn tay của Taeui,Taeui không khó chịu hay cằn nhằn,để hắn tự do sờ nắm.
sau khi đến cục hành chính, Ilay là người bước ra trước,không để Taeil động tay,gã mở cửa xe, đi vòng qua rồi mở cho anh,tinh ý che đầu sợ anh cụng vào. Ilay nâng nhẹ bàn tay Taeil lên,hôn nhẹ lấy bàn tay ấy,rồi dẫn anh vào.
Người phụ trách ra tiếp đón hai người,hơi e ngại bởi khí áp kinh người của Ilay Riegrow. người phụ trách dẫn anh và gã tới nơi để thực hiện thủ tục, sau khi Ilay ký xong, gã đẩy tờ giấy qua phía anh.
-“em ký đi,Taeil.”
Taeui lưỡng lự vài giây, nhưng vẫn đặt bút xuống ký tên, ánh mắt đầy bao bọc và chiếm hữu của Ilay nhìn Taeil như đang tuyên bố thẳng thừng “em là của tôi” ấy khiến người phụ trách cũng phải vã mồ hôi lạnh. khi con dấu đỏ được đóng xuống,Taeui và Ilay chính thức bị buộc chặt vào đời của nhau.
Sau khi rời khỏi cục hành chính với tờ giấy kết hôn, gã liền phóng xe đến tiệm trang sức đã đặt riêng từ tối qua.
Ilay bước vào,tiệm trang sức xa hoa không một bóng người vì đã được bao trọn.
-" em chọn một mẫu nhẫn em thích đi."
Taeui tiến đến, lựa một mẫu nhẫn vàng trơn, đơn giản nhưng đẹp. Ilay lập tức nhờ nhân viên đi lấy size mà hắn vừa đưa ra, Taeui đeo thử,vừa in.
-"anh làm sao có thể biết rõ size ngón áp út của em thế?"
-"tối qua em có thấy ngón áp út nhột không."
-“aa..”
Taeui cạn lời.
Ilay và Taeui về nhà, thay đồ,cùng nhau ăn trưa, và sau đó ru Theodor ngủ.
tg
spoil ti tí:
-Taeui sẽ bắt đầu có tình cảm với Ilay từ chap 6-10 (tuỳ vào đọ dài mỗi chap)
-ngược sẽ có ở chap 40-45
-tuy nhiên,ngược sẽ là chiến tranh lạnh, không đánh nhau chỉ rầy nhau th nhaa
-dự định end: khoảng chap 45-50
-khả năng có ngoại truyện:70%
Download MangaToon APP on App Store and Google Play