[Allmartin ] Trói Buộc Tương Thích ( ABO )
1
Tác giả
🚨ĐỌC GIỚI THIỆU TRUYỆN TRƯỚC KHI ĐỌC TRUYỆN 🚨
Tác giả
🚨ĐỌC GIỚI THIỆU TRUYỆN TRƯỚC KHI ĐỌC TRUYỆN 🚨
Tác giả
🚨ĐỌC GIỚI THIỆU TRUYỆN TRƯỚC KHI ĐỌC TRUYỆN 🚨
Tác giả
🚨LÀM ƠN HÃY ĐỌC HẾT VÀ ĐỌC KỸ 🚨
Tác giả
🚨LÀM ƠN HÃY ĐỌC HẾT VÀ ĐỌC KỸ 🚨
Tác giả
🚨LÀM ƠN HÃY ĐỌC HẾT VÀ ĐỌC KỸ 🚨
Tác giả
Please please please
Tại hành lang dãy phòng học cao cấp của Học viện Quyền lực — nơi chỉ dành riêng cho các Alpha — tiếng bước chân dồn dập và những lời xì xầm ngưỡng mộ vang lên không ngớt.
Nvp
Kìa! Martin kìa! Đẹp trai và ngầu thực sự.
Nvp
Top 1 toàn khối cả về thành tích học tập lẫn chỉ số Pheromone Alpha trội đấy. Mùi Trà Trắng của cậu ấy áp chế đến mức Beta đứng gần cũng phải lạnh sống lưng.
Martin sải bước dài qua đám đông. Cậu dừng lại trước bảng xếp hạng vừa đăng, nhếch môi kiêu hãnh khi nhìn thấy cái tên đứng đầu bảng.
Martin
Vẫn vậy thôi. Không ai vươn tới nổi đâu.
Bất ngờ, một bàn tay khoác lên vai Martin. Pheromone Bạc Hà tươi mát nhẹ nhàng lan tỏa xung quanh.
Keonho
Chúc mừng nhá, đại thiếu gia! Lại đứng đầu toàn khối rồi. Cứ cái đà này thì gia tộc nhà cậu nở hoa nở nhụy mất.
Martin
Thu lại cái mùi bạc hà của cậu đi Keonho. Ở đây nhiều Alpha trội khác, cậu làm thế bọn họ lại tưởng cậu đang khiêu khích đấy.
Keonho
Thì sao chứ? Cậu bảo vệ tớ mà đúng không? Dù sao tớ cũng chỉ là Alpha thường, sao chảnh bằng Martin đại gia Alpha trội được!
Đột nhiên, bầu không khí xung quanh chững lại. Nhiệt độ dường như tụt xuống vài độ C. Đám đông xung quanh tự động rẽ làm đôi khi hai bóng hình cao lớn tiến lại gần.
Juhoon
Mới đứng nhất một kỳ thi mà đã tự mãn thế sao, Martin?
Martin
So với người đứng thứ hai liên tiếp ba kỳ như cậu, Juhoon... tôi có quyền tự mãn.
Seonghyeon
Căng thẳng thế làm gì? Martin, cậu giữ cái vị trí đó cho kỹ vào. Kỳ sau tôi sẽ kéo cậu xuống đấy.
Martin
Thử xem. Muốn lấy vị trí của tôi thì bước qua xác tôi đã.
Martin giải phóng một luồng Pheromone Trà Trắng lạnh lẽo áp chế ngược lại. Ngay lúc đó, từ góc hành lang, một bóng hình cao lớn bước ra với nụ cười nửa miệng đầy nguy hiểm.
James
Đang vui thế sao không rủ tôi? Alpha trội Martin... hôm nay Pheromone của em có vẻ hơi gắt đấy.
Martin
Liên quan gì đến anh, James?
James
Không có gì. Chỉ là... tôi cảm giác mùi trà trắng hôm nay của em ngọt hơn bình thường thì phải?
Martin quay lưng bước đi thẳng về phía phòng hội học sinh. Nhưng dưới lớp áo sơ mi, lưng cậu đã rịn một lớp mồ hôi mỏng. Cột sống truyền đến một cơn nhói nhẹ kỳ lạ khiến cậu tự siết chặt lấy cổ áo mình.
Martin
Rốt cuộc... cảm giác nóng rực trong cơ thể mấy ngày nay là sao chứ? Mình là Alpha trội cơ mà...
Tác giả
Chắc là mấy cưng chưa biết có cái gì khác biệt của tg ở Mangatoon và tg ở Wattpad phải không:))
Tác giả
Thì đợi chương sau rồi biết 😞
Tác giả
Nói rồi đó. Bắt buộc phải đọc giới thiệu của truyện trước
Tác giả
Rồi mới đọc truyện nghe chưa 😡
Tác giả
Đừng có Toxic tôi
2
Cơn sốt âm ỉ không những không thuyên giảm mà ngày càng bùng lên dữ dội bên trong cơ thể Martin. Ngồi trong phòng hội học sinh, tay cậu run run cầm chiếc bút máy, những hàng chữ trên trang giấy bắt đầu nhòe đi trước mắt.
Martin
Khốn kiếp... Rốt cuộc là bị làm sao thế này? Bệnh cảm cúm thông thường sao lại khiến xương khớp nhức mỏi thế này được?
Martin vội vã mở hộc bàn, lấy ra một lọ thuốc xịt đè nén Pheromone Alpha cá nhân rồi xịt thẳng vào sau gáy.
Mùi trà trắng thanh khiết tạm thời dịu đi, nhưng cảm giác bỏng rát bên trong lồng ngực thì vẫn bùng cháy như muốn thiêu rụi cậu.
Cánh cửa phòng hội học sinh đột ngột mở ra. Keonho xách theo một túi đồ ăn vặt bước vào, vẻ mặt tươi tắn.
Keonho
Martin ơi! Tớ mua bánh quy dâu tây mà cậu thích này. Học xong chưa, ra ăn chút đi!
Martin
Đặt ở đó đi. Tớ đang bận xử lý đống tài liệu này.
Keonho
Lại làm việc quá sức rồi. Cậu nhìn mặt cậu kìa, đỏ lựng lên rồi đấy! Sốt sao?
Keonho tiến lại gần, vươn tay định áp lên trán Martin để kiểm tra nhiệt độ. Nhưng ngay khi bàn tay Keonho vừa chạm nhẹ vào làn da nóng hổi của cậu, một luồng điện lạ kỳ xống xang chạy dọc từ gáy xuống tận xương sống Martin.
Martin
Đừng chạm vào tớ !
Martin hốt hoảng gạt mạnh tay Keonho ra. Lực gạt quá mạnh khiến Keonho lùi lại một bước, ánh mắt ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Keonho
Martin... Tớ chỉ muốn xem cậu có sốt không thôi mà? Cậu làm sao thế? Sao phản ứng dữ dội vậy?
Martin
Tớ... tớ xin lỗi. Dạo này tớ hơi căng thẳng nên không kiềm chế được cảm xúc. Cậu ra ngoài trước đi, tớ muốn ở một mình.
Keonho
Nhưng mùi Pheromone của cậu... Martin, cậu có nhận ra không? Mùi trà trắng của cậu hình như không còn vị chát lạnh của Alpha nữa. Nó... nó ngọt lắm.
Martin
Tớ bảo cậu ra ngoài !
Thấy Martin gạt phăng mọi sự quan tâm và kiên quyết xua đuổi, Keonho thở dài, đặt túi bánh xuống bàn rồi chậm rãi quay người bước ra khỏi phòng.
Keonho
Được rồi. Cậu nghỉ ngơi đi. Có gì cần thì gọi tớ nhé.
Cánh cửa vừa khép lại, Martin lập tức gục đầu xuống mặt bàn, hơi thở dồn dập và đứt quãng. Cậu đưa tay chạm lên bờ môi vừa run rẩy của mình, cảm giác thèm khát một nguồn Pheromone xoa dịu lại bùng lên mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Martin
Không thể nào... Mình là một Alpha trội kiêu hãnh... Tại sao cơ thể mình lại khao khát được người khác chạm vào thế này?
Đúng lúc đó, từ bên ngoài hành lang, tiếng bước chân thong thả lại tiến gần về phía phòng hội học sinh. Một mùi hương quyến rũ đậm đặc vị Rượu Rum phảng phất qua khe cửa, như một sợi dây vô hình siết chặt lấy lý trí đang trên đà sụp đổ của Martin.
3
Mùi Rượu Rum nồng nặc lan tỏa qua khe cửa khiến toàn thân Martin co quắp lại. Cánh cửa gỗ từ từ mở ra, James thong thả bước vào, ánh mắt sắc lẹm lướt qua thân hình đang run rẩy của cậu trên ghế.
James
Em có vẻ không ổn chút nào, Martin. Mùi Pheromone của em đang phát tán khắp cái hành lang này đấy.
Martin
Anh... anh vào đây làm gì? Cút ra ngoài ngay...
Martin cố gắng đứng dậy để xua đuổi James, nhưng đôi chân cậu hoàn toàn bủn rún. Cậu ngã khụy xuống sàn nhà lạnh ngắt. James lập tức bước tới, một tay ôm lấy eo Martin, tay kia đỡ lấy gáy cậu kéo sát vào lòng mình.
James
Ngoan nào. Em sốt cao đến mức này rồi mà vẫn còn cố chấp sao?
Martin
Buông ra... Đừng có đụng vào tôi!
Martin dùng chút sức lực cuối cùng đẩy lồng ngực James ra. Nhưng khi sống lưng cậu chạm vào lồng ngực ấm áp cùng mùi Pheromone Enigma áp chế tuyệt đối của James, một làn sóng khoan khoái kỳ lạ chạy dọc cơ thể, khiến tiếng gào thét của cậu biến thành một tiếng rên hừ nhẹ yếu ớt.
James
Cơ thể em phản ứng chân thật hơn cái miệng cứng đầu của em đấy. Nhìn xem, gáy em đang nóng bừng lên kìa.
James nhếch môi cười, ánh mắt tối sầm lại đầy nguy hiểm. Anh không ngần ngại bế bổng Martin lên tay, sải bước dài đi thẳng ra khỏi phòng hội học sinh để tới phòng y tế riêng biệt của gia tộc.
Martin
Anh đưa tôi đi đâu... James, bỏ tôi xuống!
James
Đến nơi giúp em tìm hiểu xem điều gì đang xảy ra với cơ thể kiêu hãnh này.
Tại phòng khám riêng biệt bị phong tỏa hoàn toàn, bác sĩ gia đình vội vã tiến hành xét nghiệm máu và đo chỉ số Pheromone cho Martin. Trong lúc chờ kết quả, Martin nằm trên giường bệnh, gương mặt đỏ bừng vì sốt, hai tay siết chặt lấy ga giường.
Tấm rèm cách ly được kéo ra. Vị bác sĩ nhìn bản kết quả trên tay, sắc mặt biến đổi rỡ rệt, hết nhìn bản phân tích rồi lại nhìn về phía Martin.
Bác sĩ
Kết quả xét nghiệm đã có... Điều này thật sự chưa từng có tiền lệ trong lịch sử phân hóa sinh học.
James
Có chuyện gì thì nói thẳng ra đi
Bác sĩ
Cậu Martin... cậu ấy không phải bị sốt hay rối loạn Pheromone thông thường. Cấu trúc tuyến sinh học của cậu ấy đang tự tái tạo lại hoàn toàn. Cậu ấy... đang trải qua kỳ phân hóa lần hai.
Martin
Phân hóa lần hai? Bác sĩ nói vớ vẩn gì thế! Tôi là Alpha trội đã phân hóa từ năm 15 tuổi rồi!
Bác sĩ
Tôi rất tiếc thưa cậu Martin... Nhưng tuyến Pheromone Alpha của cậu đã hoàn toàn biến đổi. Cậu đang chuyển hóa thành một Omega hiếm.
Lời nói của vị bác sĩ như một tiếng sét đánh ngang tai, đập tan toàn bộ sự tự tôn và lòng kiêu hãnh mà Martin đã gầy dựng suốt nhiều năm qua.
Martin
Không... Không thể nào... Tôi không phải là Omega! Mấy người dối trá!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play