Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Cực Hàng] Mạng Mã Hóa Độc Dược

Chap 1

__________________
Cơn mưa rào trút xuống khu vực ranh giới giữa Thành phố Ngầm và Khu sinh sống của con người
Ánh đèn màu đỏ thẫm phản chiếu trên những mảng đường ướt nhẹp, tạo nên một không khí u uất và tĩnh mịch đến đáng sợ
Tại góc một quán xá nhỏ ở ngoại ô, ba chàng trai trẻ đang vội vã thao tác trên màn hình điện thoại
Nhóm Chat: 3 Đứa Đợi Ngày Ra Trường
Tô Tân Hạo ( em )
Tô Tân Hạo ( em )
💬 Mọi người về đến đâu rồi? Mưa to quá, tớ nghe nói tối nay có đoàn xe của quý tộc ma cà rồng tuần tra qua khu 7 đấy!
Đồng Vũ Khôn ( y )
Đồng Vũ Khôn ( y )
💬 Tớ vẫn đang ở kho tài liệu của dinh thự phía Đông
Đồng Vũ Khôn ( y )
Đồng Vũ Khôn ( y )
💬 Dư thiếu gia vừa gọi tớ tăng ca rà soát sổ sách. Chắc phải muộn mới về được
Tả Hàng ( cậu )
Tả Hàng ( cậu )
💬 Soái Soái, cậu về nhà ngay đi. Tớ đang ở đoạn đường nối giữa hai khu vực, xe bị hỏng máy giữa đường rồi
Tô Tân Hạo ( em )
Tô Tân Hạo ( em )
💬 Cái gì?! Đã bảo cậu đừng đi đường tắt đó mà!
Tô Tân Hạo ( em )
Tô Tân Hạo ( em )
💬Trương Cực dạo này đang ráo riết tìm kiếm người hiến máu nhóm đặc biệt, đường đó là địa bàn của gia tộc hắn!
Tả Hàng ( cậu )
Tả Hàng ( cậu )
💬 Tớ biết rồi, tớ đang tìm chỗ núp...
Tả Hàng bấm vội dòng tin nhắn, ngón tay run nhẹ vì cái lạnh của cơn mưa xối xả
Cậu nép mình vào bóng tối bên dưới mái hiên của một tòa nhà cổ
Bầu không khí xung quanh đột ngột hạ xuống âm độ, hơi thở hóa thành làn sương mỏng
Một mùi hương tuyết tùng pha lẫn vị kim loại đặc trưng tràn ngập khoảng không
Cậu biết, tiếng bước chân thong dong nhưng mang áp lực đè nặng kia không phải của con người
Ánh đèn pha màu vàng nhạt từ chiếc xe sang trọng đỗ lại ngay trước mặt Tả Hàng
Cánh cửa mở ra, một chiếc ô đen nghiêng sang, che khuất những giọt mưa đang rơi trên tóc cậu
Người đàn ông đứng đó, gương mặt sắc sảo như tạc tượng, đôi mắt đỏ thẫm lóe lên sự chiếm hữu mãnh liệt trong đêm tối
Trương Cực cúi đầu, khoảng cách giữa hai người thu hẹp đến mức Tả Hàng có thể cảm nhận được luồng khí lạnh tỏa ra từ đối phương
Trương Cực ( anh )
Trương Cực ( anh )
Tìm thấy em rồi, Hàng nhi
Gương mặt Tả Hàng biến sắc. Cậu lùi lại một bước, lưng chạm sát vào bức tường đá lạnh ngắt. Điện thoại trong tay cậu rung lên liên tục
Nhóm Chat: 3 Đứa Đợi Ngày Ra Trường
Tô Tân Hạo ( em )
Tô Tân Hạo ( em )
💬 Hàng Hàng! Cậu còn đó không? Trả lời tớ đi!
Đồng Vũ Khôn ( y )
Đồng Vũ Khôn ( y )
💬 Hàng Hàng?!
Trương Cực liếc nhìn màn hình điện thoại đang sáng lên trên tay Tả Hàng. Hắn không tức giận, chỉ nở một nụ cười nửa miệng đầy thâm trầm
Lực tay hắn nhẹ nhàng nhưng không thể kháng cự, bắt lấy cổ tay Tả Hàng và rút chiếc điện thoại ra
Trương Cực ( anh )
Trương Cực ( anh )
/bật bàn phím, chậm rãi gõ vài chữ gửi đi trước mặt Tả Hàng/
Trương Cực ( anh )
Trương Cực ( anh )
💬 Cậu ấy đang ở cùng tôi. Từ nay về sau, không cần lo lắng cho cậu ấy nữa
Tả Hàng ( cậu )
Tả Hàng ( cậu )
Trương Cực! Anh làm gì vậy? Trả lại cho tôi! /giật mình, cố gắng giành lại điện thoại/
Trương Cực thả chiếc điện thoại rơi xuống vũng nước mưa bên dưới, tiếng "tỏm" vang lên khô khốc
Hắn giơ tay vốt nhẹ gáy Tả Hàng, ngón tay thồ ráp vần vò làn da nhạy cảm nơi cổ cậu
Trương Cực ( anh )
Trương Cực ( anh )
Em vẫn chưa hiểu sao? /thì sầm bên tai cậu, giọng nói trầm thấp mang đầy sự đe dọa dịu dàng/
Trương Cực ( anh )
Trương Cực ( anh )
Tự do của em kết thúc từ khoảnh khắc em bước chân vào lãnh địa của tôi đêm nay rồi
Trương Cực ( anh )
Trương Cực ( anh )
Em thuộc về tôi, Tả Hàng
Cùng lúc đó, tại một căn phòng làm việc xa hoa ở trung tâm thành phố, Chu Chí Hâm ngồi tựa vào ghế da, mắt dõi theo màn hình giám sát hiển thị đoạn tin nhắn vừa gửi đi trong nhóm chat
Bên cạnh hắn, Tô Tân Hạo đang hoảng loạn nhìn vào màn hình điện thoại vừa tối đen
Tô Tân Hạo ( em )
Tô Tân Hạo ( em )
Tại sao... tại sao các người lại làm vậy với Hàng Hàng? /run rẩy ngước nhìn người đàn ông đối diện/
Chu Chí Hâm thong thả nhấp một ngụm rượu vang đỏ, ánh mắt điềm đạm nhưng chứa đựng sự kiểm soát tuyệt đối
Chu Chí Hâm ( hắn )
Chu Chí Hâm ( hắn )
Hạo nhi, việc quan tâm người khác quá mức không phải thói quen tốt khi em đang ở dưới sự quản lý của tôi
Chu Chí Hâm ( hắn )
Chu Chí Hâm ( hắn )
Cậu ta có nơi thuộc về của cậu ta, và em... cũng vậy
Ở một diễn biến khác tại dinh thự phía Đông, Dư Vũ Hàm đứng tựa vào cửa ra vào kho tài liệu, khóa chặt lối thoát duy nhất của Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn ( y )
Đồng Vũ Khôn ( y )
Thiếu gia, tôi đã làm xong việc, xin phép về trước /giữ vẻ mặt bình tĩnh, cố gắng bước qua/
Dư Vũ Hàm bước tới một bước, thân hình cao lớn che khuất ánh sáng, tay giữ chặt lấy vai Đồng Vũ Khôn, ánh mắt dữ dội không giấu giếm
Dư Vũ Hàm ( gã )
Dư Vũ Hàm ( gã )
Đêm nay mưa lớn như vậy, em nghĩ mình có thể đi đâu khỏi tay tôi?
Ba địa điểm, ba không gian đóng kín, và đêm dài của sự kiểm soát chính thức bắt đầu
End
Tả Hàng ( cậu )
Tả Hàng ( cậu )
Tả Hàng 21 tuổi thuộc thế giới loài người
Trương Cực ( anh )
Trương Cực ( anh )
Trương Cực 23 tuổi thuộc thế giới ma cà rồng
Chu Chí Hâm ( hắn )
Chu Chí Hâm ( hắn )
Chu Chí Hâm 23 tuổi thuộc thế giới ma cà rồng
Tô Tân Hạo ( em )
Tô Tân Hạo ( em )
Tô Tân Hạo 21 tuổi thuộc thế giới loài người
Dư Vũ Hàm ( gã )
Dư Vũ Hàm ( gã )
Dư Vũ Hàm 23 tuổi thuộc thế giới ma cà rồng
Đồng Vũ Khôn ( y )
Đồng Vũ Khôn ( y )
Đồng Vũ Khôn 21 tuổi thuộc thế giới loài người
Tác giả
Tác giả
bye bye
Tác giả
Tác giả
mong mọi người ủng hộ

Chap 2

____________________
Bầu không khí trong chiếc xe Bentley màu đen bóng của Trương Cực tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng mưa gõ liên hồi vào lớp kính cách âm
Tả Hàng ngồi ở ghế phụ, lưng tựa sát vào thành ghế, hai tay đan chặt vào nhau để giấu đi sự run rẩy
Chiếc điện thoại đã bị phá hủy dưới vũng nước mưa khiến cậu hoàn toàn mất kết nối với thế giới bên ngoài mất đi sợi dây liên lạc duy nhất với Tô Tân Hạo và Đồng Vũ Khôn
Trương Cực thong dong điều khiển vô năng bằng một tay. Ánh đèn đường thỉnh thoảng hắt qua gương mặt góc cạnh của anh, làm ánh lên đôi mắt đỏ thẫm trầm lạnh
Trương Cực ( anh )
Trương Cực ( anh )
Em đang sợ? /cất giọng, âm thanh trầm đục phá tan sự im lặng/
Tả Hàng ( cậu )
Tả Hàng ( cậu )
Trương Cực, anh không có quyền giữ tôi lại /quay sang, cố giữ cho giọng nói của mình không bị đứt quãng/
Tả Hàng ( cậu )
Tả Hàng ( cậu )
Tôi là con người tự do, không phải kẻ hiến máu đăng ký dưới tên anh!
Trương Cực ( anh )
Trương Cực ( anh )
/nhếch môi, một nụ cười không chứa chút ấm áp/
Trương Cực tấp xe vào vệ đường, tắt máy. Căn cabin chìm vào bóng tối u uất. Anh quay sang, chồm người tới áp sát Tả Hàng
Khí lạnh tỏa ra từ cơ thể ma cà rồng thuần chủng khiến Tả Hàng cứng đờ người. Ngón tay dài, gầy của Trương Cực mơn trớn từ gò má xuống viền quai hàm của cậu, siết nhẹ
Trương Cực ( anh )
Trương Cực ( anh )
Tự do? /thì thầm, hơi thở mang hương tuyết tùng phảng phất vờn quanh chóp mũi cậu/
Trương Cực ( anh )
Trương Cực ( anh )
Ở thế giới này, tự do của em do tôi ban phát
Trương Cực ( anh )
Trương Cực ( anh )
Em nghĩ tôi để em chạy nhảy bên ngoài suốt ba năm qua là vì tôi thả tự do cho em sao?
Trương Cực ( anh )
Trương Cực ( anh )
Không, Tả Hàng. Tôi chỉ đang chờ em tự bước vào cái bẫy của tôi đêm nay mà thôi
Tả Hàng nghiến răng, giơ tay đấm mạnh vào ngực anh để đẩy ra, nhưng sức lực của con người chẳng khác nào chạm vào một bức tường đá
Trương Cực dễ dàng bắt trọn hai cổ tay cậu bằng một bàn tay, khóa chặt chúng lên đỉnh đầu
Tả Hàng ( cậu )
Tả Hàng ( cậu )
Buông ra /trừng mắt, sự kiên cường trong ánh mắt cậu lóe lên/
Tả Hàng ( cậu )
Tả Hàng ( cậu )
Anh bắt tôi, vậy còn Soái Soái và Vũ Khôn thì sao? Anh đã làm gì họ?
Trương Cực nhìn chằm chằm vào đôi mắt tràn đầy phản kháng của cậu, ham muốn chiếm hữu trong lòng anh lại càng bùng lên mãnh liệt
Trương Cực ( anh )
Trương Cực ( anh )
Lo cho bản thân em trước đi
Trương Cực ( anh )
Trương Cực ( anh )
Bọn họ... cũng đã có chủ nhân của riêng mình rồi /cúi đầu, ghé sát tai cậu/
Cùng thời điểm đó, tại căn penthouse tầng cao nhất thuộc sở hữu của Chu Chí Hâm
Tô Tân Hạo đang đập mạnh vào cánh cửa kính sát đất quan sát toàn cảnh thành phố mưa
Điện thoại của em vừa bị Chu Chí Hâm tịch thu ngay sau khi đoạn tin nhắn gạt gẫm của Trương Cực được gửi vào nhóm chat
Tô Tân Hạo ( em )
Tô Tân Hạo ( em )
Trả điện thoại lại cho tôi!
Tô Tân Hạo ( em )
Tô Tân Hạo ( em )
Chu Chí Hâm, anh làm vậy là phạm pháp /quay lại, mắt đỏ ngầu nhìn người hắn đang ngồi thong dong trên sofa/
Chu Chí Hâm đặt ly rượu vang xuống bàn kính, tạo ra một tiếng động nhỏ. Hắn ngước mắt nhìn Tô Tân Hạo, vẻ mặt điềm đạm đến đáng sợ
Phong thái quý tộc của hắn luôn tạo cho người đối diện cảm giác an toàn giả tạo, nhưng đằng sau đó là một mạng lưới kiểm soát không có kẽ hở
Chu Chí Hâm ( hắn )
Chu Chí Hâm ( hắn )
Phạm pháp? /mỉm cười nhạt/
Chu Chí Hâm ( hắn )
Chu Chí Hâm ( hắn )
Hạo nhi, em quên mất ai là người lập ra luật pháp ở thế giới ngầm này rồi sao?
Chu Chí Hâm đứng dậy, chậm rãi tiến về phía em. Mỗi bước chân của hắn như nấc thang thu hẹp khoảng cách tâm lý giữa hai người
Tô Tân Hạo lùi lại cho đến khi lưng chạm vào mặt kính lạnh ngắt
Chu Chí Hâm ( hắn )
Chu Chí Hâm ( hắn )
Em lo cho Tả Hàng sao? /dừng lại trước mặt em, giơ tay vuốt nhẹ lọn tóc ướt đẫm vì nước mưa của em/
Chu Chí Hâm ( hắn )
Chu Chí Hâm ( hắn )
Trương Cực sẽ chăm sóc cậu ấy rất 'tốt'. Giống như cách tôi sẽ chăm sóc em từ bây giờ
Chu Chí Hâm ( hắn )
Chu Chí Hâm ( hắn )
Em ngoan ngoãn ở lại đây, đừng cố gắng liên lạc với ai nữa
Chu Chí Hâm ( hắn )
Chu Chí Hâm ( hắn )
Bất kỳ sự phản kháng nào của em... cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự an toàn của hai người bạn còn lại
Tô Tân Hạo run lên. Em hiểu rõ sự nguy hiểm đằng sau câu nói êm dịu đó
Chu Chí Hâm không dùng bạo lực, hắn dùng chính sự quan tâm của em dành cho bạn bè để làm xiềng xích trói buộc em
Trong khi đó, không khí tại kho tài liệu của dinh thự phía Đông lại mang một màu sắc bạo liệt và nghẹt thở hơn nhiều
Dư Vũ Hàm đang ép chặt Đồng Vũ Khôn vào cánh cửa gỗ đinh hương dày nặng
Hai tay gã chặn đứng hai bên đầu của y, ánh mắt như ngọn lửa bùng cháy trong đêm tối, nhìn chằm chằm vào vẻ mặt cố giữ bình tĩnh của người đối diện
Đồng Vũ Khôn ( y )
Đồng Vũ Khôn ( y )
Thiếu gia, xin hãy tự trọng /ngước nhìn, giọng nói cố giữ vẻ điềm tĩnh dù nhịp tim đang đập liên hồi/
Đồng Vũ Khôn ( y )
Đồng Vũ Khôn ( y )
Công việc rà soát sổ sách hôm nay đã xong. Tôi có quyền trở về khu sinh sống của con người
Dư Vũ Hàm ( gã )
Dư Vũ Hàm ( gã )
Quyền? /hừ lạnh một tiếng/
Gã cúi xuống, khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn tính bằng centimet
Dư Vũ Hàm ( gã )
Dư Vũ Hàm ( gã )
Em làm việc cho gia tộc của tôi, ăn cơm của gia tộc tôi, và em nghĩ em có thể bước ra khỏi cánh cửa này khi tôi chưa cho phép sao?
Dư Vũ Hàm rút chiếc điện thoại trong túi áo gile của Đồng Vũ Khôn ra, nhìn vào màn hình vẫn còn hiển thị giao diện nhóm chat 3 người đã im lìm
Dư Vũ Hàm ( gã )
Dư Vũ Hàm ( gã )
/ném mạnh chiếc điện thoại vào góc tường/
Tiếng vỡ vụn vang lên khô khốc
Đồng Vũ Khôn ( y )
Đồng Vũ Khôn ( y )
Anh! /nhíu mày, sự nhẫn nại dần biến mất/
Dư Vũ Hàm ( gã )
Dư Vũ Hàm ( gã )
/cúi đầu, vục mặt vào gáy y, hít sâu mùi hương thanh mát trên da thịt y, giọng nói khàn đục/
Dư Vũ Hàm ( gã )
Dư Vũ Hàm ( gã )
Ba người các em... không ai thoát được đâu
Dư Vũ Hàm ( gã )
Dư Vũ Hàm ( gã )
Vũ Khôn, em là của tôi. Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện rời đi
Đồng Vũ Khôn siết chặt nắm đấm. Y biết, cái bẫy này đã được ba vị quý tộc ma cà rồng giăng ra từ rất lâu, và đêm mưa này chính là lúc lưới được kéo lại
Rạng sáng, chiếc Bentley của Trương Cực dừng lại trước cánh cổng sắt đồ sộ của lâu đài gia tộc phía Tây
Trương Cực bước xuống xe, mở cửa bên phụ và bế xốc Tả Hàng lên tay bất chấp sự vùng vẫy vô vọng của cậu
Tả Hàng ( cậu )
Tả Hàng ( cậu )
Buông tôi ra! Trương Cực, anh là đồ điên! /gào lên trong tức giận/
Trương Cực không nói một lời, thong thả bế cậu bước qua dãy hành lang dài trải thảm đỏ, tiến về phía căn phòng ngủ kiên cố nhất ở tầng cao nhất
Anh đạp mở cửa, quăng nhẹ Tả Hàng xuống chiếc giường lớn bọc nhung đen
Trước khi đóng cánh cửa cửa gỗ dày nặng khóa lập trình mã số, Trương Cực quay lại nhìn Tả Hàng đang chật vật ngồi dậy trên giường
Ánh mắt anh phủ một lớp sương lạnh giá nhưng chứa đựng sự chiếm hữu tuyệt đối
Trương Cực ( anh )
Trương Cực ( anh )
Chào mừng em về nhà, Tả Hàng. Từ hôm nay, thế giới của em... chỉ gói gọn trong căn phòng này và tôi
End
Tác giả
Tác giả
bye bye
Tác giả
Tác giả
nhớ like nha

Chap 3

_____________________
Căn phòng ở tầng cao nhất của pháo đài phía Tây chìm trong thứ ánh sáng xám xịt của buổi hừng đông
Tả Hàng đứng gắt gao bên ô cửa kính cường lực, ánh mắt trống rỗng nhìn ra khoảng sân rộng lớn bị bao phủ bởi lớp sương mù dày đặc
Sau tiếng đóng cửa khô khốc cùng lời tuyên bố tàn nhẫn của Trương Cực ở cuối đêm qua, cậu đã thức trắng
Toàn bộ khu vực này đều thuộc quyền kiểm soát của gia tộc thuần chủng. Một nhà giam hoàn toàn tách biệt cậu khỏi thế giới bên ngoài
Cánh cửa gỗ dày sẫm màu bật mở với một tiếng "cạch" nhẹ nhàng
Trương Cực bước vào, trên tay cầm chiếc khay đựng bữa sáng cùng một ly thủy tinh chứa chất lỏng màu đỏ thẫm
Phong thái của anh vẫn điềm nhiên như chưa từng có cuộc bắt giữ bạo liệt nào diễn ra vài tiếng trước
Trương Cực ( anh )
Trương Cực ( anh )
/đặt khay lên bàn trà, ánh mắt đỏ thẫm lướt qua vẻ mặt mệt mỏi nhưng tràn đầy sự phản kháng của cậu/
Trương Cực ( anh )
Trương Cực ( anh )
Ăn chút gì đi. Em đã thức cả đêm rồi
Tả Hàng ( cậu )
Tả Hàng ( cậu )
Anh nghĩ giam tôi ở đây thì tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời sao? /quay lại, ánh mắt lạnh lẽo như băng giá/
Tả Hàng ( cậu )
Tả Hàng ( cậu )
Chiếc điện thoại anh ném xuống vũng nước mưa đêm qua... anh nghĩ phá hủy nó là có thể xóa sạch mọi thứ?
Trương Cực thong thả tiến lại gần, ngón tay thon dài mơn trớn gạt đi lọn tóc rủ trước mặt của Tả Hàng
Cậu phản ứng ngay lập tức bằng cách lùi lại, nhưng anh đã nhanh tay siết lấy eo cậu, kéo ghì vào lòng
Trương Cực ( anh )
Trương Cực ( anh )
Đừng dùng thái độ đó để nói chuyện với tôi, Tả Hàng /thấp giọng, hơi thở mang hương tuyết tùng phảng phất vờn quanh gáy cậu/
Trương Cực ( anh )
Trương Cực ( anh )
Chí Hâm và Vũ Hàm có cách xử lý riêng của họ
Trương Cực ( anh )
Trương Cực ( anh )
Còn tôi, tôi không có nhiều kiên nhẫn. Em càng vùng vẫy, cái giá phải trả sẽ càng đắt
Tả Hàng ( cậu )
Tả Hàng ( cậu )
Giá gì? /nhếch môi khinh bỉ/
Tả Hàng ( cậu )
Tả Hàng ( cậu )
Anh định giết tôi sao?
Trương Cực ( anh )
Trương Cực ( anh )
Không
Trương Cực ( anh )
Trương Cực ( anh )
Tôi sẽ không bao giờ làm đau em /cúi đầu, ghé sát môi vào vành tai nhạy cảm của cậu, thì thầm từng chữ như sắc lệnh ban xuống/
Trương Cực ( anh )
Trương Cực ( anh )
Nhưng Tô Tân Hạo và Đồng Vũ Khôn thì khác
Trương Cực ( anh )
Trương Cực ( anh )
Sự ngoan ngoãn của em quyết định đãi ngộ của hai người họ tại chỗ của Chí Hâm và Vũ Hàm
Cậu cứng đờ người, đồng tử co thắt lại trong sự bàng hoàng
Trương Cực thừa biết điểm yếu lớn nhất của cậu chính là hai người bạn thân thiết
Anh đang dùng chính sự an nguy của Tân Hạo và Vũ Khôn để đè bẹp hoàn toàn ý chí phản kháng trong cậu
Trong khi đó, tại căn penthouse trung tâm thành phố, Tô Tân Hạo vẫn bị giam lỏng sau cuộc đối đầu căng thẳng đêm qua
Em ngồi thu chân trên chiếc ghế sofa da mềm mại, ánh mắt dán chặt vào tấm kính sát đất quan sát thành phố mưa
Chu Chí Hâm ngồi đối diện, ngón tay gõ nhịp đều đặn trên mặt bàn làm việc bằng gỗ tuyết tùng
Chu Chí Hâm ( hắn )
Chu Chí Hâm ( hắn )
Hạo nhi, em đã yên tĩnh suốt hai tiếng đồng hồ rồi /cất giọng điềm đạm, ánh mắt thâm trầm quan sát từng cử động nhỏ của em/
Chu Chí Hâm ( hắn )
Chu Chí Hâm ( hắn )
Em đang suy tính điều gì trong đầu sao?
Tô Tân Hạo ( em )
Tô Tân Hạo ( em )
/ngước mắt, cố gắng giữ cho giọng nói không run rẩy dù bàn tay đang siết chặt gấu áo/
Tô Tân Hạo ( em )
Tô Tân Hạo ( em )
Anh... đêm qua anh nói anh giữ tôi lại là để chăm sóc tôi
Tô Tân Hạo ( em )
Tô Tân Hạo ( em )
Nếu vậy, tại sao lại tịch thu điện thoại và cắt đứt liên lạc của tôi?
Tô Tân Hạo ( em )
Tô Tân Hạo ( em )
Cho tôi gặp Vũ Khôn và Hàng Hàng một lần thôi, có được không?
Chu Chí Hâm khẽ mỉm cười, một nụ cười thanh lịch nhưng chứa đựng sự thao túng tuyệt đối
Hắn đứng dậy, chậm rãi bước đến dừng lại ngay trước mặt Tô Tân Hạo rồi cúi người xuống ngang tầm mắt em
Chu Chí Hâm ( hắn )
Chu Chí Hâm ( hắn )
Tôn trọng và sở hữu không hề mâu thuẫn, Tân Hạo /giơ tay, nhẹ nhàng xoa nắn bờ vai đang căng cứng của em/
Chu Chí Hâm ( hắn )
Chu Chí Hâm ( hắn )
Em rất thông minh, nhưng sự thông minh đó không nên dùng để đối phó với tôi
Chu Chí Hâm ( hắn )
Chu Chí Hâm ( hắn )
Cả ba người các em đều đang ở nơi an toàn nhất
Chu Chí Hâm ( hắn )
Chu Chí Hâm ( hắn )
Đừng cố gắng tìm cách liên lạc với nhau, điều đó chỉ khiến Trương Cực và Vũ Hàm mất kiên nhẫn mà thôi
Tô Tân Hạo cúi đầu, giấu đi ánh mắt đang lóe lên sự tính toán
Em biết Chu Chí Hâm là kẻ cẩn trọng nhất trong ba người, nhưng chính sự cẩn trọng đó đôi khi lại tạo ra những quy luật có thể lợi dụng
Hắn không dùng xích sắt hay bạo lực, hắn dùng đòn tâm lý và em phải giữ cho mình thật tỉnh táo để không bị cuốn vào ma trận do hắn giăng ra
Tại dinh thự phía Đông, bầu không khí lại mang sự căng thẳng bộc phát rõ rệt hơn nhiều
Chiếc điện thoại bị Dư Vũ Hàm đập vỡ nát ở góc tường đêm qua vẫn còn nằm đó như một bằng chứng cho sự kiểm soát tàn nhẫn
Đồng Vũ Khôn đứng tựa vào góc phòng đọc sách, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt lạnh lùng nhìn Dư Vũ Hàm đang rà soát các tài liệu mật trên bàn
Đồng Vũ Khôn ( y )
Đồng Vũ Khôn ( y )
Thiếu gia, anh định giữ tôi ở lại dinh thự này đến bao giờ? /lên tiếng, giọng nói trầm ổn đến kỳ lạ/
Đồng Vũ Khôn ( y )
Đồng Vũ Khôn ( y )
Việc kiểm tra sổ sách đã hoàn tất từ đêm qua. Anh không có quyền hạn giữ tôi lại như một tù nhân
Dư Vũ Hàm dừng tay, ngẩng đầu nhìn Đồng Vũ Khôn
Gã đứng dậy, bước từng bước vững chãi về phía y, phong thái của một hộ vệ cấp cao mang theo áp lực đè nén kinh người
Dư Vũ Hàm ( gã )
Dư Vũ Hàm ( gã )
Quyền hạn của tôi là giữ em ở trong tầm mắt /nắm lấy cổ tay y, siết chặt đến mức làn da trắng bệch đi/
Dư Vũ Hàm ( gã )
Dư Vũ Hàm ( gã )
Em làm việc cho gia tộc tôi, và em thuộc về sự quản lý của tôi
Dư Vũ Hàm ( gã )
Dư Vũ Hàm ( gã )
Mọi nơi em đến, mọi người em gặp đều phải qua sự cho phép của tôi
Dư Vũ Hàm ( gã )
Dư Vũ Hàm ( gã )
Em muốn giận, muốn hận tôi cũng được, nhưng em không bao giờ có thể bước ra khỏi dinh thự này
Đồng Vũ Khôn ( y )
Đồng Vũ Khôn ( y )
Nếu tôi tìm cách rời đi thì sao? /đáp trả, ánh mắt không chút nao núng/
Dư Vũ Hàm ( gã )
Dư Vũ Hàm ( gã )
Vậy thì tôi sẽ siết chặt vòng kìm kẹp hơn nữa /nghiêng đầu, nở một nụ cười tàn nhẫn/
Dư Vũ Hàm ( gã )
Dư Vũ Hàm ( gã )
Đừng thử thách giới hạn kiên nhiễm của tôi, Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn lặng im. Y nhận ra sự thô bạo của gã tuy đáng sợ, nhưng nó lại trực diện và dễ đoán hơn sự thâm trầm của Chu Chí Hâm hay sự điên cuồng của Trương Cực
Màn đêm lại một lần nữa buông xuống thế giới ngầm
Tại căn phòng ngủ ở pháo đài phía Tây, Tả Hàng giả vờ nhắm mắt nằm trên chiếc giường lớn bọc nhung đen
Sau khi xác nhận tiếng bước chân trầm lắng của Trương Cực đã xa dần ngoài hành lang dài, cậu chậm rãi mở mắt ra
Cậu ngồi dậy, tiến về phía góc phòng, nơi có một ô cửa sổ nhỏ dùng để lấy ánh sáng phụ
Đêm qua khi bị đưa vào đây, cậu đã vô tình phát hiện hệ thống khóa tự động của ô cửa này bị chệch bánh răng do quá cũ kỹ, một sơ hở hiếm hoi trong căn phòng kiên cố này
Tả Hàng cẩn thận rút chiếc ghim kim loại nhỏ giấu trong gấu áo, khéo léo lẫy nhẹ vào chốt khóa
Tạch
Một tiếng động nhỏ vang lên trong đêm tối tĩnh mịch. Ô cửa hé mở một khoảng nhỏ, luồng không khí lạnh giá tràn vào phòng
Tả Hàng mím chặt môi, ánh mắt kiên định. Cậu biết đây có thể là một canh bạc nguy hiểm, nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác
Cậu phải thoát ra ngoài, phải tìm cách liên lạc với Tân Hạo và Vũ Khôn để phá tan cái bẫy giam cầm này.
End
Tác giả
Tác giả
bye bye
Tác giả
Tác giả
Thấy hay nhớ cho mình một like nha

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play