[Muộii X Lamoon] Mây Trắng Và Mật Ngọt
Chap 1
Muội đang ngồi 1 góc khẽ gảy đàn guitar cố tìm cảm hứng viết nhạc cho buỗi trình diễn ngày mai
Muộiii
Đang viết nhạc mới hủm?
Trên tay cầm 2 ly trà đào
Lamoon
ùm...đúng rồi nhưng mãi không có hứng gì để viết hết...
Muộiii
Uống không? mới mua dư không có ai uống nên cho này
Lamoon
ờ...ùm xin lỗi //ngượng//
Muộiii
...thôi uống đi nghỉ sớm mai làm tiếp
Lamoon
*Sao mình nghe mọi người nói cậu ta ít nói thấy cũng dễ gần mà nhỉ*
Lamoon
//ngáp//Chào buổi sáng
Muộiii
có mua 1 phần mì này ăn không?
Lamoon
Cậu không ăn à? Sao lại đưa tôi?
Muộiii
ăn không không là bỏ ấy nhá?
Lamoon
Có (không ăn có uổng) /lấy/
Yeolan
Weyy ăn gì ngon thế cho miếng
Lamoon
Được muội mua cho ấy
Yeolan
Muội á?khó gần vậy mà cậu bắt chuyện đc hả?
Lamoon
Bth mà dễ thương ấy có khó gần gì đâu/hút mì/
Yeolan
/📲ting ting/ từ từ nghe điện thoại cái
Đào Tử
Eyy Ăn sáng chưa t mua cho
Yeolan
Muội á cái nhỏ khó gần í mua đồ cho Lamoon í m
Đào Tử
Chuyện lạ nha má t chơi với nó cả năm không thấy mua cho bạn cgi
Yeolan
M nghĩ giống t không
Đào Tử
Nó thích lamoon?/đồng thanh/
Yeolan
Nó thích lamoon?/đồng thanh/
Muộiii
Lẹ đi đi mua đồ với tôi
Lamoon
Th còn viết nhạc nữa không đi đâu
Lamoon
đi đi chứ bao sao không đi
Lamoon
Mua cho tui tht hả?
Lamoon
/đang lựa đồ/lấy cái n...à
Đào Tử
uầy thấy r nha dắt e gái đi mua đồ cho cơ đấy
Đào Tử
Sao lại không đc nhỉ?
Lamoon
Chỉ là đi mua đồ ăn th
Yeolan
không bt ấy chứ nó không bgio dẫn ai đi hết á
Yeolan
Kêu đi chung không đi
Yeolan
Lần đầu thấy dẫn ng đi đó//ý chọc ghẹo//
Muộiii
Mua xog chưa xog thì đi thanh toán
Muộiii
đây quẹt thẻ dùm tôi
Lamoon
à thôi chắc e k-không đi
Yeolan
đi đi lâi lâu nó mới rủ ăn đấy không có lần 2 đây
Nhân viên
Mấy chị dùng gì ạ?
Muộiii
Cho 1 phần đồ nướng bò,mực,...
Lamoon
Không ăn đc hải sản...
Muộiii
V cho ít hải sản lại dùm ạ
Nhân viên
à vâng bgio e đi lên món ạ
Yeolan
ngồi gần nhau chứ cặp đôi trẻ
Muộiii
E-hèm này đừng có giỡn kiểu vậy
Muộiii
B-bình thu-uờng th mà
Yeolan
Này s từ đầu tới giờ không nói gì thế?
Muộiii
Chọc vậy s ngta dám nói
Lamoon
à không ý là...em không bt nói gì ấy mà
Yeolan
Không s cứ tự nhiên
Đào Tử
*nhai*đúng không ai nói gì đâu
Nhân viên
à vâng của mình hết 950k ạ
Nhân viên
Dạ cảm ơn đã ủng hộ ạ
Đào Tử
T chở yeolan về cho chở "Ẻm CỦA M ĐI" kìa
Lamoon
à th e bắt taxi về cng đc không cần phiền đâu
Lamoon
//bước lên//e cảm ơn
Chap 2
Sau khi chiếc xe của Muội dừng trước cổng nhà, cả con phố chỉ còn lại ánh đèn vàng nhạt hắt xuống mặt đường còn vương chút hơi nước sau cơn mưa. Lamoon tháo dây an toàn, nhưng cô vẫn chưa vội mở cửa xe.
Trong khoang xe yên tĩnh, tiếng điều hòa khe khẽ hòa cùng nhịp thở của cả hai tạo nên một bầu không khí vừa dễ chịu, vừa khiến người ta lưu luyến.
Lamoon
Cảm ơn chị đã đưa em về.
Lamoon mỉm cười, giọng nói nhỏ nhẹ như sợ phá vỡ sự bình yên của khoảnh khắc ấy.
Muội nghiêng đầu nhìn cô.
Muộiii
Có gì đâu. Chị cũng tiện đường.
Lamoon
Nhà chị ở hướng ngược lại.
Muội khựng một chút rồi cũng bật cười theo.
Chỉ ba chữ ngắn ngủi ấy lại khiến Muội bối rối. Từ trước đến nay, cô luôn là người bình tĩnh, hiếm khi để cảm xúc hiện rõ trên gương mặt. Vậy mà trước Lamoon, mọi thứ dường như đều trở nên khác đi.
Muộiii
Vậy... coi như chị cố tình đưa em về.
Lamoon nhìn Muội thật lâu, đôi mắt cong lên thành một nụ cười dịu dàng.
Không ai nói thêm gì nữa.
Sự im lặng không hề gượng gạo. Nó giống như khi hai người ở cạnh nhau quá lâu, đến mức chỉ cần hiện diện cũng đủ khiến đối phương thấy an lòng.
Một cơn gió nhẹ lùa qua khe cửa xe.
Vài sợi tóc trước trán Lamoon bị thổi rối.
Muội theo phản xạ đưa tay lên.
Đầu ngón tay cô khẽ chạm vào mái tóc mềm, nhẹ nhàng vén sang một bên.
Tim cô bất giác đập nhanh.
Muội cũng nhận ra điều đó. Cô rút tay về rất nhanh, hơi lúng túng.
Để phá tan sự im lặng lamoon khẽ hỏi:
Lamoon
Mai chị có bận gì không?
Muộiii
Buổi sáng thì không.
Lamoon
Đi cà phê với em nhé.
Muộiii
Đó là lời mời hay mệnh lệnh?
Muộiii
Nếu chị từ chối thì sao?
Sau khi nhìn thấy Lamoon bước hẳn vào nhà, Muội mới cho xe lăn bánh.
Nụ cười ấy khiến đêm khuya bỗng trở nên ấm áp hơn.
Con đường về vẫn như mọi ngày.
Nhưng tâm trạng của cô thì hoàn toàn khác.
Đã rất lâu rồi cô mới cảm thấy nhẹ nhõm như thế.
Cô nhớ lại từng khoảnh khắc trong buổi tối.Nụ cười của Lamoon.Ánh mắt của Lamoon.Cách cô gái nhỏ vô thức nắm lấy tay mình khi băng qua đường.
Chỉ nghĩ đến thôi, khóe môi Muội lại khẽ cong lên.
Điện thoại đặt trên ghế phụ chợt sáng màn hình.Một tin nhắn
Lamoon
📲Chị về tới nhớ nhắn em.
Muội nhìn dòng chữ ấy khá lâu.
Chỉ một chữ thôi.Nhưng người gửi và người nhận đều hiểu trong đó có sự quan tâm nhiều hơn vẻ ngoài lạnh lùng vốn có.
Tin nhắn đã được trả lời.
Trong căn phòng nhỏ của mình, Lamoon vừa thay đồ vừa cầm điện thoại kiểm tra.Cô cười một mình.
Lamoon
Còn bảo lạnh lùng...
Lamoon ôm chiếc gối, nằm nghiêng trên giường.
Không hiểu sao hôm nay cô lại nhớ Muội nhiều đến vậy.Nhớ nụ cười hiếm hoi.Nhớ giọng nói trầm ấm.Nhớ cả ánh mắt dịu dàng mỗi lần Muội nhìn mình.
Lamoon
Không được đâu Lamoon...
Lamoon
Chưa gì đã nghĩ người ta nhiều như vậy."
Thế nhưng càng tự nhủ, cô lại càng mỉm cười.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play