MarSeong / MarHyeon - 10%
》74%
「𝙒𝘼𝙍𝙉𝙄𝙉𝙂」
- R17. Dark Romantic.
- Kiss scene.
- Bad words. Tục. Lowercase.
- Ooc. Fanfic Otp. Sảng văn.
- Không đọc xin click back.
- No toxic. No copy.
- Không góp ý nhảm, mang ý bôi đen, kick war dưới mọi hình thức.
- Fic ngẫu hứng. Shortfic.
𝘞𝘳𝘪𝘵𝘦𝘳: 𝙬𝙢𝙥@
𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙃𝙮𝙚𝙤𝙣 - Tài tử ăn chơi nổi tiếng gốc Gangnam, sống với những buổi tiệc thâu đêm suốt sáng, dưới ánh đèn neon chói lóa và tiếng ly rượu lách cách mỗi nhấp.
Những nụ hôn ngọt ngào trên bàn tiệc, ánh nhìn đưa tình qua mỗi lần chạm rượu hay những đêm lạc vào vùng hoan ái.
𝙈𝙖𝙧𝙩𝙞𝙣 - Tay đua tự do lẫy lừng khắp đất Hàn, tên tây mặt lạnh được coi là tử thần đường đua, tồn tại nhờ kĩ năng trên sân chết người.
Kẻ sành ăn bậc nhất, tuyên ngôn "chơi trai ngọt không gái gú". Chỉ dạo những mối sạch nhất ngọt nhất, lần đầu chứ không lần 2.
𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙃𝙮𝙚𝙤𝙣
"Vậy cho tôi xem, sức chiến đấu trên 'giường' có thể sánh ngang với trên đường đua không đi"
𝙈𝙖𝙧𝙩𝙞𝙣
"Tôi chỉ chơi trên xe thôi"
𝙈𝙖𝙧𝙩𝙞𝙣
"Thiếu gia của tôi khóc rồi à?"
𝙈𝙖𝙧𝙩𝙞𝙣
"Khóc to lên, cho mọi người cùng nghe"
Bar Club đêm nay lại sáng đèn.
Ánh neon chói chiếu vào đồng tử, xuyên qua màn rượu vang sóng sánh nơi ly thủy tinh bóng loáng.
Cuộc sống về đêm náo nhiệt lại bắt đầu.
SeongHyeon ngồi tại trung tâm bữa tiệc, ánh mắt khinh khỉnh, một tay ôm mĩ nữ, một tay dập điếu thuốc chưa tàn.
Tiếng cười rôm rả phát ra tứ phía, tiếng chế giễu, tiếng mỉa mai, tiếng nhạc hòa vào thành mớ âm thanh hỗn độn.
Thật phiền toái.
ß
Thiếu gia hôm nay nhìn chán đời thế?
SeongHyeon đưa ánh mắt, liếc hờ kẻ liều lĩnh vừa rồi. Chỉ nhếch môi nhạt.
𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙃𝙮𝙚𝙤𝙣
Hm.. không thể gọi là chán được.
𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙃𝙮𝙚𝙤𝙣
Muốn đổi khẩu vị.
Tiếng cười rầm rộ vang lên, nối tiếp là tiếng nói cười xen kẽ.
ß
: Eom Thiếu cũng có lúc chán cơ à haha
ß
: Chịu thôi. Ăn mãi một vị, bây giờ cũng nên đổi chứ.
ß
: Nói thử, Eom Thiếu đây muốn thử vị gì nào?
Nó ung dung tựa lưng lên chiếc ghế da thật đắt tiền, môi nhấp nhẹ hương Vodka.
Tay đã rời khỏi người mĩ nữ kia từ bao giờ.
𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙃𝙮𝙚𝙤𝙣
Trai tây chẳng hạn?
ß
: Khẩu vị Eom Thiếu độc đáo thật rồi đấy?!
ß
: Quay ngoắt 180° vậy cơ mà.
Nó đặt ly rượu xuống, động tác đứng dậy.
SeongHyeon rời đi trước ánh mắt của chục người vây quanh.
Đôi chân dài miên man bước đều tăm tắp, chỉ có mặt là ngông nghênh ngẩng cao.
ß
: Sao? Đêm nay có nhận kèo nào không?
Martin tựa cả dáng người tây cao khều lên chiếc Rolls-Royce bản giới hạn của bản thân, tóc vuốt ngược, miệng nhai rồi thổi miếng kẹo cao su hồng nhạt.
Không phải nhai vì ngứa,
Nhai để kiềm chế thú tính vì chưa tìm được mối ưng ý.
𝙈𝙖𝙧𝙩𝙞𝙣
Nếu đua có thể kiềm chế, thì tao nhận kèo lâu rồi.
Kẻ trước mặt bật cười thành tiếng, nhưng cũng không nói gì thêm.
Trường đua sáng đèn nhưng lại chỉ lác đác vài bóng người qua lại.
Hôm nay không có kèo gì nên vắng là phải.
Ánh mắt hờ hững của Martin liếc ngang dọc, là vẻ đang tìm mối, chẳng biết ở cái nơi vắng tanh này thì tìm được cái gì nữa.
Nói thế thôi chứ tìm thấy rồi.
Trắng trẻo xinh trai phết. Trông chẳng có vẻ gì là bị chơi rồi.
Khá đúng gu tên độc tài như hắn.
ß
: Nhắm được nhanh vậy rồi?
Bằng cái miệng dẻo và gương mặt đẹp không tì vết của hắn, người kia nhanh chóng chấp nhận lời đề nghị.
Mà chủ yếu hơn chắc là vì thẻ đen quyền lực chói lóa.
Chàng trai chắc mới chừng 19, nhỏ xinh, 1m74 kịch kim. Trắng trẻo dáng đẹp phết. Lúc khoác vai cũng vừa tay.
Martin ưng rồi.
Chỉ là mùi nước hoa rẻ tiền hơi nhạy mũi.
Lúc bước vào bar, mọi thứ ban đầu vẫn khá ổn.
Đi trên hành lang dài đến phòng VIP, hắn cảm nhận rõ người trong tay hình như chẳng chậm hay e ngại.
Hắn chẳng bận tâm lắm.
Có lẽ hắn đang cầu nguyện khi banh ra là hàng nguyên seal.
Chỉ là làm gì có mùa xuân ấy.
𝙈𝙖𝙧𝙩𝙞𝙣
Vậy mà nói là lần đầu?
Martin ngồi trên sofa da thật, bất lực che chán. Ánh nhìn lạnh thấu xương nhìn phía cánh cửa mở toang.
Đéo thể ngờ hôm nay xui thế, Martin tức tối rút bao thuốc, châm lửa, rít mạnh một hơi.
Làn khói mờ cùng vị cay lấp bớt phần nào cơn tức tối. Nhưng sự bất lực thì chưa giảm được bao nhiêu.
Trong lúc ngẩn ngơ, bên tai hắn lờ mờ nghe được tiếng ồn ào bên ngoài.
Nghĩ bụng sẽ chẳng quan tâm, nhưng nhìn cánh cửa mở toang lại đứng dậy đi đóng lại.
𝙈𝙖𝙧𝙩𝙞𝙣
Mẹ kiếp.. đành tự giải quyết vậy.
Đương lúc tay nắm cửa sắp đóng, một bóng người đột nhiên va mạnh lên cánh cửa gỗ đắt tiền.
Cú va chạm mạnh đến mức gã tây cũng phải giật mình.
Đang tức tối vì cú ban nãy, giờ còn gặp cảnh này nên hắn có vẻ tức tối lắm.
Mày đã nhíu chặt, định mở toang cánh cửa nói một trận ra trò.
Nhưng không ngờ, người gã gặp không phải là mấy thằng phố phố lêu lổng.
Là một chàng trai ngông nghênh đẹp bất ngờ. Trắng trẻo, trên người còn phảng phất hương mê người.
Cơ thể gã tây lập tức cứng đờ, nhìn chằm chằm cái đầu nhỏ không nói được gì. Lời định thốt cuối cùng nuốt ngược lại vào trong.
𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙃𝙮𝙚𝙤𝙣
Ây da, xin lỗi anh nhé— áh!
》34%
「𝙒𝘼𝙍𝙉𝙄𝙉𝙂」
- R18. R18. R18.
- Kiss scene. Có liếm, có rên, có nút lưỡi, có trá hình.
- NO TOXIC. NO TOXIC. NO TOXIC.
- Ooc. Không có thật.
- Không thẩm được xin click back🙏
Đã được Cảnh Báo‼️
Hơi thở nóng hổi của gã tây bao trùm lấy cơ thể mong manh của người Hàn.
Tay gã chống ngang đầu cậu, đầu cũng cúi xuống để ngang tầm mắt nhau.
Tấm lưng SeongHyeon bị ép chặt vào cánh cửa gỗ đắt tiền đang khép hờ.
Chỉ cách một cánh cửa, nhưng có thể thấy rõ sự trái ngược giữa hỗn độn và nhịp tim tăng vọt.
𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙃𝙮𝙚𝙤𝙣
Anh làm gì vậy?!
Mắt Martin lướt một vòng quanh người trong vòng tay, ánh nhìn dò xét.
Gương mặt trắng trẻo, thanh tú, chiều cao vừa đủ. Hương nước hoa Pháp đắt tiền hòa làm một với không gian.
Rất hợp.
Trông có chút ngôn nghênh, nhưng rất ưng ý người tiêu dùng.
Món hàng này,
Dù có chơi qua bao nhiêu người,
Hay bị bao nhiêu người chơi.
Nếm một lần cũng đáng.
Martin nghĩ, có lẽ đây sẽ là lần duy nhất gã chịu gạt bỏ tuyên ngôn suốt bao lâu.
Bàn tay lớn của gã không hẹn chạm lên vòng eo nhỏ gọn, qua một lớp vải thô cũng cảm nhận rõ được đường cong mềm mại bên trong.
Mối này,
Cũng thật sự quá tuyệt rồi.
Hình như loài vật nhỏ ấy hơi khó chịu, cơ thể nhỏ khẽ cựa quậy, muốn rời khỏi vòng tay gã.
Đôi mày đã nhíu chặt, nhưng không thể giấu được sự xinh đẹp ẩn trong bóng tối.
Martin không kìm được nữa, cúi xuống sâu hơn, để người trước mặt có thể nhìn rõ sự thèm khát đang cuộn trào trong gã.
𝙈𝙖𝙧𝙩𝙞𝙣
Đáng giá bao nhiêu?
𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙃𝙮𝙚𝙤𝙣
"Muốn tôi đến vậy sao?"
𝙈𝙖𝙧𝙩𝙞𝙣
"𝙎𝙬𝙚𝙚𝙩𝙞𝙚. 𝙄 𝙬𝙖𝙣𝙩 𝙮𝙤𝙪."
𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙃𝙮𝙚𝙤𝙣
"Một đêm của tôi đắt lắm. Anh có trả được không đây?"
𝙈𝙖𝙧𝙩𝙞𝙣
"Tôi trao luôn trái tim cho em."
𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙃𝙮𝙚𝙤𝙣
"𝙈𝙖𝙧𝙩𝙞𝙣 𝙀𝙙𝙬𝙖𝙧𝙙𝙨"
𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙃𝙮𝙚𝙤𝙣
"Để tôi xem, thành ý của anh thế nào"
𝙈𝙖𝙧𝙩𝙞𝙣
"Đương nhiên rồi. 𝙎𝙬𝙚𝙚𝙩𝙞𝙚."
Cơ thể mong manh của nhóc người Hàn bị ép chặt lên cửa gỗ, chân và tay cưỡng ép ôm lấy gã tây làm điểm tựa.
Môi lưỡi bị quấn lấy, hơi thở bị nuốt trọn. Ý thức lạc vào vùng mơ màng.
Trai tây đúng là không đùa được.
Khoang miệng nóng ấm bị sức càn quét mãnh liệt làm mê muội, vị ngọt từ son dưỡng lem nhem khắp xung quanh miệng nhỏ. Tiếng 'chụt chụt' ám muội vang lên nơi không gian phảng phất.
SeongHyeon bị hôn đến choáng váng, chỉ biết khó khăn ôm lấy gã kia để không ngã. Hoàn toàn chẳng còm sức đâu bảo vệ đôi môi đang bị tấn công đến sưng tấy.
𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙃𝙮𝙚𝙤𝙣
Từ từ chút- tôi không thở được.!
𝙈𝙖𝙧𝙩𝙞𝙣
Nói gì tôi nghe không rõ?
Cái lưỡi của gã tây tinh nghịch liếm một đường trên môi trai trẻ, rồi lại cạy miệng nhỏ ra muốn nuốt trọn mật ngọt.
SeongHyeon vì tránh mà đầu đập mạnh lên cửa gỗ.
Tiếng 'Rầm' trầm đục vang lên vẫn chẳng ngăn được hành động muốn ăn sạch con mồi của dã thú.
Môi lưỡi quấn quýt đến không ra dạng, nước dãi chảy xuống ướt cả cằm.
Cho đến khi hơi thở yếu ớt, gã mới chấp nhận buông tha.
Hơi thở nóng hổi phả lên sống mũi cao thẳng, bọc lấy kẻ đang khó khăn ngớp từng ngụm khí lớn.
Gã tây khẽ cười, toàn cảnh chiêm ngưỡng khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng vì ngạt, khóe mi đã ướt đẫm nước mắt sinh lí.
Khuôn mặt góc cạnh của Martin cúi xuống, ghé sát vào dái tai đỏ chót nhạy cảm của đối phương.
Chưa nói mà người trong lòng đã khẽ giật lên rồi.
Gã biết, gã chọn đúng rồi.
𝙈𝙖𝙧𝙩𝙞𝙣
Mới vậy đã chịu không nổi rồi à?
Bàn tay gã lướt xuống sâu thêm.
𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙃𝙮𝙚𝙤𝙣
// rùng mình //
Khoan—
𝙈𝙖𝙧𝙩𝙞𝙣
// cười khúc khích //
𝙈𝙖𝙧𝙩𝙞𝙣
Vậy mà mạnh miệng gớm.
𝙈𝙖𝙧𝙩𝙞𝙣
Biết thế nào, là 'Ngọt Ngào' nhé.
Mảng lưng trần của SeongHyeon đẫm mồ hôi, cảm giác nhầy nhụa của rượu.
Tiếng nấc và nức nở uất nghẹn trong họng.
Bàn tay to bản của gã tây nắm lấy cằm nó, bóp chặt đến biến dạng. Chẳng mấy mà ướt đẫm nước mắt.
Nhờ vậy mà tiếng nức nở cũng chẳng còn rõ ràng.
Hơi thở ấm nóng, mùi dầu thơm, mùi mồ hôi, hương hoan ái,
𝙈𝙖𝙧𝙩𝙞𝙣 và 𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙃𝙮𝙚𝙤𝙣.
Hòa vào thành đêm nay,
SeongHyeon cuộn tròn trong lòng Martin. Cơ thể trần như nhộng, mệt lả, mềm nhũn chẳng còn sức chống trả những nụ hôn lác đác trên khuôn mặt mình.
Trai tây,
Đúng là,
Rất đáng sợ.
𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙃𝙮𝙚𝙤𝙣
// yếu ớt lắc đầu //
𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙃𝙮𝙚𝙤𝙣
Không đâu.. nếu vậy tôi sẽ chết mất..
𝙈𝙖𝙧𝙩𝙞𝙣
Vậy bây giờ chơi cho chết nhé?
𝙈𝙖𝙧𝙩𝙞𝙣
Tôi thật sự không nỡ nhìn thứ ngon ngọt như này rơi vào tay tên khác đâu.
𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙃𝙮𝙚𝙤𝙣
Anh nói gì— Áh!!
•-------------℘--------------•
Download MangaToon APP on App Store and Google Play