Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DuongHung] Ngày Anh Học Cách Yêu Em [DomicMasterD]

Chương 1: Kết hôn?

"Nhóm 3 mét."
Đặng Thành An
Đặng Thành An
💬 Hùng dậy chưa?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬Chưa đâu
Đặng Thành An
Đặng Thành An
💬Hôm nay cưới rồi mà ngủ dữ vậy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
💬Hùng dậy rồi...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬Hùng đang làm gì vậy?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
💬Hùng ôm gấu...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Tay ôm chặt con gấu bông màu trắng, mái tóc rối bời vì vừa ngủ dậy.//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
💬:))))
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬Hùng chuẩn bị đi,lát Duy với An qua đón Hùng nha
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
💬Đi đâu...?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬Đi cưới
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
💬Hùng hông cưới...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
💬Sao không cưới?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
💬Hùng sợ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬Sợ gì?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
💬Lỡ anh đó hung dữ...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
💬Không sao, có An với Duy ở đó
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
💬Thiệt hông...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬Thiệt
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
💬Dạ...
Nhóm "Ai Giàu Bằng Bọn Anh?"
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
💬Mày tới lễ cưới chưa?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
💬Đừng nói là còn làm việc nha
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
💬Đang trên đường
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
💬Mày đồng ý luôn?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
💬Chỉ là hôn nhân hợp đồng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
💬Coi chừng mê ẻm nha
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
💬Điên à?Không thể
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
💬Nghe bảo cậu ấy hơi đặc biệt
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
💬Ừ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
💬Sau khi hết hợp đồng mày có định ly hôn không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
💬Có, hết hợp đồng tao sẽ ly hôn ngay lập tức
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
💬Lần đầu thấy mày trả lời dài dữ
TIN NHẮN RIÊNG
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
💬Anh ơi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
💬Có chuyện gì?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
💬Anh có thích ăn kẹo hong?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
......
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
💬Hùng có viên cuối nè
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
💬Cho anh luôn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
💬 Giữ mà ăn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
💬Mẹ dạy phải chia sẻ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
💬Thôi giữ ăn đi,không thích đồ ngọt
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
💬dạa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
💬Vậy mai mình cưới hả anh?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
💬Ừ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
💬Cưới xong anh có bỏ Hùng hong?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
.......
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
💬Chỉ là hôn nhân hợp đồng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
💬Dạ...
Lần đầu tiên, trái tim lạnh như băng của anh khẽ dao động... chỉ vì sự ngốc nghếch của cậu.
Hôm sau
Chiếc xe Rolls-Royce dừng trước lễ đường. Anh bước xuống, bộ vest đen khiến ai cũng phải ngoái nhìn. Gương mặt anh vẫn lạnh như cũ.
TIN NHẮN RIÊNG
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
💬Anh ơi...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
💬Gì?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
💬Anh là chồng em hả...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
💬Ừ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
💬Chồng là gì vậy...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
...
Anh nhìn dòng tin nhắn, bàn tay khựng lại vài giây.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
💬Là người sẽ ở bên cậu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
💬Ở bên mãi hông...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
💬Chắc có
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
💬Anh có bỏ em giống ba mẹ hông...
Đăng Dương siết chặt điện thoại. Anh không ngờ câu đầu tiên cậu hỏi lại là điều này.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
💬Không
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
💬Hứa nha...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
💬Ừ
Bên ngoài, nhân viên gõ cửa phòng trang điểm
Đa nv nữ
Đa nv nữ
Cậu Hùng, đến giờ làm lễ rồi ạ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hùng... Hùng sợ...//Tay ôm chặt con gấu bông, mắt đỏ hoe//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ngoan, An với Duy đứng ngoài đợi Hùng//Xoa đầu cậu//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có tụi mình ở đây, không ai bắt nạt Hùng đâu
Cánh cửa lễ đường từ từ mở ra... Cậu run run bước vào. Ở cuối lễ đường, Anh đang đứng chờ. Hai người lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt nhau...
Tiếng nhạc trong lễ đường chậm rãi vang lên. Tất cả khách mời đều hướng mắt về phía cậu.
Cậu ôm chặt con gấu bông nhỏ trong lòng, từng bước chậm chạp đi vào. Đôi mắt ngơ ngác nhìn xung quanh, rõ ràng vẫn chưa hiểu "kết hôn" là gì.
Đa nv nữ
Đa nv nữ
Đó là cậu Hùng sao?
Đa nv nữ
Đa nv nữ
Nghe nói... cậu ấy không được bình thường
Đa nv nam
Đa nv nam
Tội nghiệp Trần tổng...
Những lời bàn tán truyền đến tai Đăng Dương, anh khẽ cau mày.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//đi ngang qua hàng ghế đầu, vô tình nghe thấy vài câu chê bai, đôi mắt liền đỏ lên//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hùng... Hùng có làm sai hông...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//cúi đầu, hai tay siết chặt con gấu bông đến mức nhăn cả lớp vải//
Anh không nói một lời, lập tức bước xuống khỏi bục lễ, đi thẳng đến trước mặt cậu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//đứng trước mặt cậu//Đừng khóc
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Họ ghét Hùng
Anh nhẹ nhàng đưa tay lau giọt nước mắt đang lăn trên má cậu một cách vụng về nhưng nhẹ nhàng đến lạ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không ai được quyền nói cậu như vậy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//nhìn một vòng//
Anh quay đầu nhìn toàn bộ khách mời, ánh mắt lạnh đến đáng sợ. Cả lễ đường lập tức im bặt.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hôm nay là hôn lễ của tôi. Ai còn bàn tán về vợ tôi...//khựng lại một nhịp//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
...mời ra khỏi đây
Không gian yên lặng đến mức nghe rõ tiếng tim đập. Không một ai dám lên tiếng nữa.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// ngước đôi mắt ngây thơ nhìn anh.//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh... bảo vệ Hùng hả?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừ,không hẳn là vậy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy... từ nay Hùng có thể gọi anh là "anh Dương" hông?//cười mỉm//
Anh nhìn nụ cười ngây ngô của cậu, trong lòng xuất hiện một cảm giác rất lạ mà chính anh cũng không giải thích được.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Được
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh Dương...
Lần đầu tiên trong nhiều năm, Anh khẽ mỉm cười. Một nụ cười rất nhẹ, nhưng đủ khiến Minh Hiếu và Quang Anh đứng phía dưới sững sờ.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Quang Anh...//đơ//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao quen nó hơn 10 năm... đây là lần đầu tiên thấy nó cười như vậy//đơ//
Ở cuối lễ đường, không ai biết rằng... cuộc hôn nhân sắp đặt này, rồi sẽ dần trở thành tình yêu sâu đậm nhất của cả hai.
candyy
candyy
Hết Chương 1 ạ💞

Chương 2: Về Nhà

Sau khi hôn lễ kết thúc, khách mời lần lượt ra về. Trước cổng lễ đường, chiếc xe màu đen đã chờ sẵn.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh ơi...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Có chuyện gì?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hùng... muốn về với An, Duy...
An và Duy đứng cạnh Hùng, vẻ mặt cũng không nỡ.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hùng ngoan
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Muốn thì mai Duy với An qua chơi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thiệt hả...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thiệt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hứa luôn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//dang tay ra//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
// mỉm cười rồi ôm nhẹ Hùng vào lòng//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//nhìn Duy//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cúi xuống ôm Hùng, xoa đầu cậu như dỗ một đứa trẻ//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không được khóc
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hùng nhớ An với Duy...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chỉ một đêm thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mốt tụi này qua liền
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// đứng cách đó vài bước, lặng lẽ nhìn cảnh tượng trước mắt//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tao tưởng mày ghen
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ghen gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu ấy bám hai người kia dữ quá
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Mày không khó chịu thật?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Miệng nói không thôi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// bước tới trước mặt cậu//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lên xe đi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao vậy?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hùng... hông muốn xa An với Duy...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// im lặng vài giây rồi quay sang nhìn hai người//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nếu rảnh thì cứ sang chơi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cảm ơn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bọn tôi sẽ không làm phiền
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nghe vậy,cậu mới chịu ngoan ngoãn lên xe.
Chiếc xe từ từ lăn bánh. Hùng ngồi sát cửa kính, liên tục vẫy tay.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tạm biệt Duy...//vẫy tay//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tạm biệt An...//vẫy tay//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có dịp Duy với An sẽ đến nhà Hùng chơi//vẫy tay//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhớ ăn cơm đó//vẫy tay//
Trong xe yên tĩnh đến lạ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// ôm con gấu bông, lén nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hửm?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhà anh... có bánh hông?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//khựng lại một chút//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Có sữa nữa hông?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Có gấu bông hông...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hùng ngủ phải ôm gấu...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Lại một lần nữa, khóe môi cong lên vì cậu//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nếu không có, tôi sẽ mua
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thiệt hả...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh Dương tốt quá à...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//cười tít mắt rồi ôm chặt con gấu bông hơn//
Không lâu sau, cậu dựa đầu vào cửa xe, ngủ thiếp đi.
Chiếc xe bất ngờ đi qua một đoạn đường xóc. Đầu Hùng nghiêng mạnh sang một bên.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//nhanh tay đưa vai mình đỡ lấy để cậu không bị đập vào cửa kính//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//vẫn ngủ ngon lành, vô thức ôm lấy cánh tay anh như ôm gấu bông//
Đa nv nam
Đa nv nam
Trần tổng... có cần tôi chạy chậm hơn không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừ, đừng làm cậu ấy tỉnh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//nhìn kĩ khuông mặt cậu//
Đăng Dương cúi nhìn gương mặt đang ngủ say của Hùng. Đây là lần đầu tiên anh quan sát kỹ cậu đến vậy. Gương mặt ngây thơ, hàng mi khẽ rung theo nhịp thở khiến vẻ lạnh lùng trong mắt anh dịu đi đôi chút.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*Có lẽ... cuộc sống sau này sẽ khác mình tưởng.*
Khoảng hai mươi phút sau, chiếc xe chậm rãi dừng trước cổng biệt thự Trần gia
Đa nv nam
Đa nv nam
Trần tổng, tới rồi ạ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đăng Dương nhìn sang. Hùng vẫn ngủ rất say, hai tay ôm chặt cánh tay anh, hoàn toàn không có ý định buông ra.
Đa nv nam
Đa nv nam
Tôi gọi cậu Hùng dậy nhé?
Anh khẽ gỡ tay cậu, nhưng vừa buông ra thì cậu lại ôm chặt hơn.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đừng đi...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//khựng lại//
Đây chỉ là lời nói trong lúc ngủ, nhưng vẫn khiến anh im lặng vài giây.
Đa nv nam
Đa nv nam
Cậu ấy mơ sao?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Có lẽ vậy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//mở cửa xe, cúi người bế cậu lên//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ưm...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//vô thức dụi đầu vào vai anh rồi ngủ tiếp//
Đa nv nam
Đa nv nam
*Lần đầu tiên thấy Trần tổng bế người khác nhẹ nhàng như vậy*
Bên trong biệt thự, quản gia cùng người giúp việc đã đứng đợi từ sớm.
Đa nv nam
Đa nv nam
Quản gia:Chào mừng cậu chủ về nhà
Đa nv nữ
Đa nv nữ
Giúp việc:Chào cậu chủ
Đa nv nam
Đa nv nam
Quản gia:Còn đây là...
Mọi người nhìn Hùng đang ngủ ngoan trong lòng Đăng Dương, ai cũng ngạc nhiên.
Đa nv nữ
Đa nv nữ
Giúp việc 1: Dễ thương quá
Đa nv nữ
Đa nv nữ
giúp việc 2: Cứ như em bé vậy...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// khẽ cau mày//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhỏ tiếng
Đa nv nam
Đa nv nam
Vâng!
Đa nv nữ
Đa nv nữ
Vâng!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Bế cậu lên phòng//
Anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, rồi kéo chăn đắp cẩn thận.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi đây
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đừng bỏ Hùng...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//khựng//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi không đi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hứa...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi hứa
Nghe vậy, Hùng mới yên tâm ngủ tiếp, gương mặt cũng giãn ra.
Anh đứng lặng vài giây rồi xoay người định rời khỏi phòng.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//vừa chạm tay vào cánh cửa//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//quay lại//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hùng... đói...
Anh bất lực thở dài
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Haizzz
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vừa ngủ vừa đòi ăn...
Một lần nữa, nụ cười ấy lại xuất hiện trên khuông mặt anh. Tuy nhẹ nhưng chỉ có cậu mới làm anh nở nụ cười.
candyy
candyy
Hết chương 2 ạ💞

Chương 3: Hùng đói...

Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// nhìn cậu đang ngồi trên giường//
Cậu vẫn còn hơi ngái ngủ, mái tóc rối nhẹ, gương mặt vẫn còn vẻ mơ màng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hùng đói...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// im lặng vài giây//
Vốn dĩ anh nghĩ cậu ngủ rồi thì sẽ yên tĩnh hơn một chút. Nhưng không ngờ vừa tỉnh dậy, điều đầu tiên cậu nghĩ tới lại là đồ ăn.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Muốn ăn gì?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// ngồi suy nghĩ//
Rất Lâu Sau
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hùng không biết...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//nhìn cậu//......
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhưng mà Hùng đói thật
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// khẽ thở dài//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Xuống dưới
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh Dương đi với Hùng hả?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chỉ một chữ đơn giản, nhưng lại khiến cậu vui lên.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy đi thoiiii
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// bước xuống giường, đi theo sau Anh//
Cả hai cùng đi xuống phòng ăn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//không ngừng nhìn xung quanh//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhà anh Dương lớn thật đó
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bình thường
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// quay sang nhìn anh//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhưng mà Hùng thấy rất lớn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//không nói gì//
Từ nhỏ đến lớn, anh đã quen với nơi này. Một căn nhà rộng lớn nhưng luôn yên tĩnh.Nhưng hôm nay, khi có cậu đi bên cạnh, nơi này lại có thêm một chút khác biệt.
Khi tới phòng ăn, quản gia lập tức bước tới.
Đa nv nam
Đa nv nam
Quản gia: Cậu chủ, đồ ăn đã chuẩn bị xong rồi ạ.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//ngồi xuống ghế, nhìn những món ăn trước mặt//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhiều quá...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ăn đi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hùng ăn hết được
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//hơi bất ngờ//Thật?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thật mà
Cậu bắt đầu ăn rất vui vẻ
Nhìn dáng vẻ của cậu, những người giúp việc xung quanh cũng không nhịn được mà mỉm cười.Bởi vì từ trước tới nay, rất ít khi họ thấy anh để một người ở gần mình như vậy.
Một Lúc Sau
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//ăn chậm lại//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
No rồi?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hơi no...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy nghỉ một chút
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Nhìn anh//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
anh Dương không ăn ạ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi không đói
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//im lặng một chút//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhưng mà anh ăn cùng Hùng đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//hơi khựng lại//
Một câu nói rất bình thường. Nhưng không hiểu sao, anh lại không thể từ chối.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Được rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//cười//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//im lặng//
Cậu đã ăn no nên chỉ ngồi ăn chút rau.
Sau khi ăn xong, cậu vẫn ngồi ở đó, không có ý định rời đi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao chưa lên phòng?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hùng muốn ngồi đây
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tại sao?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// suy nghĩ một lúc//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vì ở đây có anh Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//không đáp//
Câu trả lời của cậu đơn giản đến mức khiến anh không biết nên nói gì. Trước đây, anh luôn nghĩ bản thân đã quen với sự cô đơn. Nhưng từ khi cậu xuất hiện... Anh lại bắt đầu quen với việc có một người bên cạnh.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Muốn ngồi thì ngồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
anh Dương cho hả?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//vui vẻ ngồi lại//
Căn biệt thự vốn luôn yên tĩnh, hôm nay lại có thêm một chút tiếng nói chuyện. Một chút ấm áp. Và có lẽ... Cuộc sống sau này của anh sẽ thật sự khác với những gì anh từng nghĩ.
__________
Anh nhìn cậu cười ngốc, khóe môi khẽ động nhưng rất nhanh lại trở về vẻ bình tĩnh như thường.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đi thôi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đi đâu ạ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đưa em đi xem phòng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//lập tức đứng dậy//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ được!
Hai người cùng rời khỏi phòng ăn.Dọc hành lang, cậu hết nhìn bên này lại nhìn bên kia.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhà anh Dương đẹp thật
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thích?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thích lắm ạ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//không nói gì nữa//
Đi được vài bước, Hùng bỗng dừng lại trước một chậu cây đặt ở góc hành lang.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh Dương ơi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Gì?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cây này sắp chết hả?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Nhìn theo ánh mắt cậu//
Lá cây hơi rũ xuống
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//quay sang quản gia//Gọi người chăm lại
Đa nv nam
Đa nv nam
Quản gia: Vâng, cậu chủ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Nhìn Đăng Dương rồi cười//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chỉ là một chậu cây thôi,sao mà cười giữ vậy?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//lắc đầu//Không phải
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//nhìn cậu//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cười vì thấy anh Dương đối xử với ai cũng tốt
Nghe câu đó, cả quản gia lẫn người giúp việc đều bất giác nhìn nhau. Đây là lần đầu tiên... Có người nói Trần tổng là người tốt. Mà người được khen lại chỉ im lặng.
Đến trước một căn phòng.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//mở cửa//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đây là phòng của em
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//bước vào, đôi mắt sáng lên//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Oa...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// đi một vòng quanh phòng, chỗ nào cũng tò mò nhìn//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cái giường to ghê,Còn có gấu bông nữa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh Dương chuẩn bị hả?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//gật đầu//Ừ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//ôm con gấu bông vào lòng//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cảm ơn anh Dương//cười tươi//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Nhìn nụ cười của cậu//
Anh vốn chỉ dặn quản gia chuẩn bị đại một căn phòng. Không ngờ... Chỉ vài món đồ đơn giản cũng khiến Hùng vui đến vậy.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Phòng của anh ở đâu?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//chỉ sang cánh cửa đối diện//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bên kia
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//ngơ ngác//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Gần vậy luôn hả?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//cười tươi//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy nếu Hùng sợ thì chạy qua tìm anh Dương được không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//hơi khựng lại,nhìn cậu vài giây//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Được
Chỉ một chữ. Nhưng lại khiến Hùng cười vui đến mức ôm chặt con gấu bông. Đứng ngoài cửa, quản gia lặng lẽ mỉm cười. Ông đã làm việc ở Trần gia hơn hai mươi năm. Đây là lần đầu tiên... Ông thấy cậu chủ kiên nhẫn với một người đến như vậy.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play