Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Cực Hàng] Xuyên Không Về Làm Vương Phi Bất Đắc Dĩ!

1.

_______________
Bên trong căn phòng cổ kính, thơm mùi trầm hương. Tả Hàng mở mắt, ngơ ngác nhìn trần nhà.
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
Cái báo thức chết dốt...Sao hôm nay tiếng chuông gió lại kêu giòn thế nhỉ? /lẩm bẩm/
A Trúc
A Trúc
Vương phi! Trời ơi Vương phi tỉnh rồi! Mau! Truyền thái y! Truyền thái y gấp! /khóc nức nở, đập đầu xuống sàn/
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
Ơ kìa! Ai đấy?! Sao lại ăn mặc như đóng phim cổ trang thế kia? /bật ngửa ngồi dậy/
A Trúc
A Trúc
Vương phi, người sao thế ạ? Nô tỳ là A Trúc mà! Người đừng dọa nô tỳ.../lau nước mắt/
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
Cái gì cơ? Vương...Vương cái gì? /bối rối chạy lại cái gương đồng/
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
Cái quái gì thế này?! Mái tóc dài này ở đâu ra? Lại còn khoác cái áo gầm thêu lụa này nữa?! /soi gương, hét lớn/
A Trúc
A Trúc
Nô tỳ biết Vương phi uất ức! Nhưng người dại dột uống thuốc độc tự tử như thế, Vương gia mà biết được thì.../dập đầu/
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
Uống thuốc độc? Tự tử? Chờ đã, rốt cuộc đây là đâu? Tôi là ai? /quay lại, trố mắt/
Cánh cửa phủ gỗ nặng nề đột ngột bị đẩy mạnh ra. Một luồng khí lạnh lùa vào, Trương Cực bước vào trong bộ vương phục gấm đen thêu chỉ vàng, dáng vẻ y nghiêm, ánh mắt lạnh như băng.
A Trúc
A Trúc
Bái..bái kiến Nhiếp chính vương gia! /mặt cắt không còn một giọt máu, quỳ rạp/
Trương Cực - hắn
Trương Cực - hắn
Mạng ngươi cũng lớn thật đấy, Vương phi /tới gần, khoanh tay, nhếch môi khinh bỉ/
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
...Trương Cực?! /đứng hình 3 giây/
Trương Cực - hắn
Trương Cực - hắn
Ngươi vừa uống xong một bát thuốc độc tử đằng mà vẫn còn sức đứng đây giả vờ ngơ ngác sao? /nheo mắt/
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
Trương Cực! Cậu điên à? Đang quay show thực tế hay troll tôi đấy. Máy quay giấu ở đâu? Đằng sau tấm rèm đúng không? /lại gần vỗ mạnh vào vai Trương Cực/
Thị vệ
Thị vệ
XOẢNG! Táo tợn! Dám vô lễ với Vương gia! /đồng loạt rút kiếm ra một phân/
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
Ơ cái đống kiếm này thật à?! Mấy người chơi lớn thế? /giật mình rụt tay lại/
Trương Cực - hắn
Trương Cực - hắn
Lui hết ra ngoài. /lạnh giọng/
Thị vệ
Thị vệ
Rõ! /đóng sầm cửa lại, đứng gác bên ngoài/
Trương Cực - hắn
Trương Cực - hắn
Ngươi vừa gọi thẳng đại danh của ta? /bất ngờ tóm lấy cổ tay cậu, kéo xốc cậu lại gần/
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
Thì tên cậu là Trương Cực chứ là gì nữa! Cậu bị ảo tưởng sức mạnh phim cổ trang đấy à? Thả tay ra xem nào! /giằng ra nhưng không nổi/
Trương Cực - hắn
Trương Cực - hắn
Vương phi dạo này gan bằng trời nhỉ. Nhớ cho kỹ, ở cái hoàng thành này, kẻ nào gọi thẳng tên ta đều đã làm mồi cho cá ở sông Hộ Thành rồi /ghé sát tai cậu, giọng trầm thấp nguy hiểm/
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
Chờ đã...Cậu...cậu không phải đăng đùa à? /sững người, nhìn kỹ mắt Trương Cực/
Trương Cực - hắn
Trương Cực - hắn
Đùa? Ta rảnh rỗi đến mức đứng đây đùa với một kẻ dùng mưu hèn kế bẩn để ép ta thành hôn sao? /buông tay ra, lấy khăn lau nhẹ ngón tay/
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
Thần linh ơi...Y phục thật, kiếm thật, sát khí này cũng là thật...Mình...mình xuyên không thật rồi sao?!! /nuốt nước bọt, thì thầm một mình/
A Trúc
A Trúc
Vương phi...người đừng kích động Vương gia nữa, người vừa tỉnh sao trận độc mà /nói nhỏ/
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
A Trúc! Nói cho tao biết, ta là ai? Và hắn là ai? /chỉ vào mình/
A Trúc
A Trúc
Người...người là Tam công tử nhà Thượng thư, vừa được ban hôn gạt sang làm Vương phi của Nhiếp chính vương gia ba ngày trước ạ...Còn đây là Nhiếp chính vương Trương Cực../run rẩy/
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
Vương phi? Một thằng con trai như ta làm...Vương phi?! /mặt tối sầm/
Trương Cực - hắn
Trương Cực - hắn
Sao? Giờ mới biết mình là ai à? Lúc uống thuốc độc doạ ta hủy hôn sao không thông minh thế này? /gần như bật cười bị sự kỳ quái của cậu/
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
Được rồi! Tùy cậu nghĩ sao thì nghĩ. Bây giờ cho tôi xin tờ đơn ly hôn...à không, tờ "Hưu thư"! Tôi nhường cái ghế Vương phi này cho người khác, tôi đi đây! /thở hắt ra, gãi đầu/
Tả Hàng quay lưng định đi thẳng ra cửa phủ.
Trương Cực - hắn
Trương Cực - hắn
Muốn đi? Ngươi nghĩ Nhiếp chính vương phủ là cái chợ chắc? /bước một bước dài, vung tay chặn ngay trước cửa/
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
Chứ cậu muốn sao? Tôi đã bảo tôi không phải vị Vương phi cũ của cậu rồi! Tôi bị xuyên không! Xuyên - không đấy, hiểu chưa?! /mất kiên nhẫn/
Trương Cực - hắn
Trương Cực - hắn
Xuyên không? Lại thêm một từ ngữ nhảm nhí mới học được ở đâu ra à? /nheo mắt, nhìn cậu từ trên xuống dưới/
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
Nói với cậu đúng là như nước đổ đầu vịt. Tôi không có thời gian ở đây đóng kịch với cậu đâu. Tránh ra! /thở dài/
Trương Cực - hắn
Trương Cực - hắn
Nghe cho rõ đây. Cho dù ngươi có điên thật hay đang giả điên để diễn kịch, thì cái danh "Vương phi" này ngươi đã mang rồi. Muốn bước ra khỏi đây? Trừ khi khiêng xác ngươi ra! /tóm lấy vai cậu, đẩy ngược cậu tựa sát vào cánh cửa gỗ/
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
Cậu dọa ai đấy? Tôi không sợ cậu đâu nhé! /nhìn chằm chằm vào mắt Trương Cực, cắn răng/
Trương Cực - hắn
Trương Cực - hắn
Không sợ? Rất tốt. Bắt đầu từ hôm nay, Vương phi sẽ bị cấm túc tại Tây Viện. Không có lệnh của ta, một con ruồi cũng không được bay ra ngoài! /nhếch môi/
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
Trương Cực! Cậu là đồ độc tài! Đồ phong kiến lạc hậu! /tức điên/
Trương Cực - hắn
Trương Cực - hắn
Nhốt kỹ lại cho ta. Nếu Vương phi trốn thoát, tất cả đầu các ngươi tự chịu trách nhiệm /quay lưng đi ra cửa, cất giọng lạnh lùng với thị vệ/
Thị vệ
Thị vệ
Tuân lệnh Vương gia!
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
Mở cửa ra! Trương Cực, cậu quay lại đây cho tôi! Đồ tàn nhẫn! /đập mạnh vào cửa gỗ/
A Trúc
A Trúc
Vương phi ơi...người bớt lợi lại đi mà, Nhiếp chính vương thực sự sẽ giết người đấy! /khóc dở mếu dở/
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
Tiêu rồi...Xuyên vào đâu không xuyên, lại xuyên đúng làm Vương phi của cái tên mặt lạnh đáng sợ này. Làm sao để sống sót ở cái thế giới này đây?! /ngồi bệt xuống sàn, vò đầu bứt tóc/
________________
Kkkkk
Bộ mới
✨✨✨✨

2.

_______________
Đêm muộn, Tả Hàng đang xắn tay áo, lấy ga giường gấp thành một sợi dây dài thòng qua cửa sổ.
A Trúc
A Trúc
Vương phi ơi! Người làm cái gì thế này? Leo tường trốn ra ngoài là bị thị vệ bắn thành cái tổ ong đấy! /khóc không ra tiếng, ôm chặt chân cậu/
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
Bỏ chân ta ra A Trúc! Ngươi nghĩ ta chịu ở lại đây làm "Vương phi" cho cái tên mặt lạnh đấy chắc. Ta là nam tử hán đại trượng phu thế kỷ 21, làm sao chịu cảnh bị nhốt! /thở hắt ra/
A Trúc
A Trúc
Nhưng ngoài tường có cả đội Thần Tiễn Thủ gác kìa!
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
Bắn thật à? Không nể mặt Vương phi tí nào sao? /khựng lại/
A Trúc
A Trúc
Vương gia dặn rồi..."Nếu Vương phi bước ra khỏi Tây Viện nửa bước, cứ việc xử lý như sát thủ".
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
Đồ tàn nhẫn! Đồ phong kiến tàn bạo! /thả sợi dây xuống, vò đầu/
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
Được rồi, đường cứng không xong thì ta đi đường mềm. A Trúc, trong bếp có gì ăn không? /nheo mắt suy nghĩ/
A Trúc
A Trúc
Dạ...có bát canh gà hầm sâm nô tỳ vừa sắc cho người tẩm bổ.
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
Cầm lấy! Đi theo ta sang phòng làm việc của hắn! /nảy ra ý tưởng/
_______________
Tại Thư phòng Nhiếp Chính Vương. Trương Cực đang ngồi đọc dưới ánh đèn dầu. Tiếng gõ cửa vang lên.
Trương Cực - hắn
Trương Cực - hắn
Chuyện gì? /không ngẩng đầu/
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
Vương gia làm việc khuya vất vả quá nhỉ~ Ta có chút lòng thành mang canh tới cho người đây! /đẩy cửa bước vào, nụ cười giả tạo hết cỡ, tay bê khay canh/
Trương Cực - hắn
Trương Cực - hắn
Người? Tự tay mang canh tới? /dừng bút, ngước mắt nhìn cậu với vẻ nghi vấn/
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
Đúng vậy! Ban ngày ta có chút thất lễ, suy nghĩ lại thấy mình sai quá sai. Vương gia đại nhân đại lượng, uống trúc canh cho ấm bụng nhé? /đặt khay xuống bàn, đẩy bát canh lại gần/
Trương Cực - hắn
Trương Cực - hắn
Ngươi nghĩ ta sẽ uống bát canh do một kẻ vừa giả vờ uống thuốc độc tự tử mang tới sao? /nhếch môi, tựa lưng vào ghế/
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
Cậu nghĩ ta bỏ thuốc độc à?! /tím mặt/
Trương Cực - hắn
Trương Cực - hắn
Chẳng lẽ không đúng?
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
Đấy! Thấy chưa?? Không có độc! Ta lành lặn nguyên vẹn nhé! Cậu đúng là lòng quân tử đo lòng tiểu nhân! /bức xúc múc một thìa tự uống/
Trương Cực - hắn
Trương Cực - hắn
Lòng quân tử? Một kẻ vừa định trốn phủ bằng dây ga giường cách đây 10 phút mà cũng tự xưng là quân tử sao? /ánh mắt tối lại, nheo mắt nhìn môi cậu còn dính chút nước canh/
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
Sao cậu...sao cậu biết?! /giật bắn mình/
Trương Cực - hắn
Trương Cực - hắn
Trong cái vương phủ này, một con kiến bò qua ta còn biết, huống chi là một cái dây ga giường to tướng thòng từ tầng hai xuống /cười khẩy/
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
Được rồi! Mệt quá! Không diễn nữa! Trương Cực, rốt cuộc cậu muốn thế nào mới chịu thả ta đi? /thở dài, quăng luôn cái thìa xuống bàn/
Trương Cực - hắn
Trương Cực - hắn
Muốn đi? Được thôi. Trả lại toàn bộ số nợ gia tộc ngươi đã vay của vương phủ, cộng thêm tiền tổn thất tinh thần của ta trong 3 ngày qua. Tổng cộng...50 vạn lượng bạc /đứng dậy, thong thả tiếng lại gần cậu/
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
50 vạn lượng? Cậu cướp ngân hàng à?! /trố mắt/
Trương Cực - hắn
Trương Cực - hắn
Không trả nổi? Vậy thì ngoan ngoãn ở lại đây làm Vương phi trả nợ. /ghé sát lại, giọng trầm thấp/
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
Cậu...cậu đúng là đồ cáo già! /nghiến răng/
Trương Cực - hắn
Trương Cực - hắn
Cảm ơn đã khen. Giờ thì, Vương phi ngoan ngoãn về phòng ngủ đi. Nếu còn để ta thấy ngươi lảng vảng quanh thư phòng...ta sẽ tính thêm lãi đấy /vỗ nhẹ vào má cậu/
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
Mơ đi! Bát canh này ta đổ cho chó uống chứ không cho cậu đâu! /bực bội quay lưng đi thẳng/
Trương Cực - hắn
Trương Cực - hắn
Xuyên không sao? Hừm...xem ra vương phủ từ nay về sau không còn nhàm chán nữa rồi /nhìn theo bóng lưng cậu, góc môi khẽ cong lên một nhịp đầy hứng thú/
_________________

3.

______________
Sáng hôm sau tại Tây Viện. Tả Hàng ngồi gõ bàn cạch cakch, trên tay là một tờ giấy tuyên thành phủ kín các công thức hóa học và sơ đồ kinh doanh.
A Trúc
A Trúc
Vương phi...người đang vẽ bùa đòi nợ đấy ạ? /bê thay điểm tâm vào, tò mò ghé mắt nhìn/
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
Bùa cái gì mà bùa! Đây là "Kế hoạch khởi nghiệp chuỗi trà sữa và thức ăn nhanh" ở thời cổ đại! 50 vạn lượng bạc chứ gì! Ta chấp cả lãi suất ngân hàng luôn! /đặt bút lông xuống, vỗ đùi/
A Trúc
A Trúc
Trà...trà gì cơ ạ? Thức ăn nhanh là ăn làm sao hả người? /mặt ngơ ngác/
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
Dân cổ đại các ngươi làm sao hiểu được sức mạnh của trà sữa trân châu đường đen và gà rán giòn rụm! A Trúc, gom hết trang sức vàng bạc dư thừa trong phòng ta lại, hôm nay chúng ta xuất phủ mở tiệm! /búng trán A Trúc nhẹ một cái/
______________
Tại cổng vương phủ, hai tên thị vệ tai lăm lăm giáo sắc, chặn ngang đường.
Thị vệ
Thị vệ
Vương phi dừng bước! Vương gia có lệnh, người không được phép ra khỏi phủ!
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
Nhìn cho kỹ đây! Tờ giấy này có chữ ký của Vương gia nhà các ngươi: "Cho phép Vương phi tự do hoạt động trong khu vực Hoàng thành để kiếm tiền trả nợ". Nhìn thấy chưa?! /nhếch môi, rút trong túi ra một tờ giấy có ấn triện/
Thị vệ
Thị vệ
Nhưng...nhưng mà../nhìn chữ ký bá đạo của Trương Cực ngập ngừng/
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
"Nhưng" cái gì mà "nhưng"! Tránh đường cho chủ tịch đi làm ăn! /đẩy giáo ra, nghênh ngang bước qua/
_______________
3 tuần sau. Tại khu chợ trung tâm Hoàng thành. Một tiệm trà mang tên "Tả Thị Trà Quán" mọc lên, khách hàng xếp thành hàng dài như rồng rắn.
Khách hàng
Khách hàng
1: Cho ta hai ly Trà ô long trân châu đường đen, 5 phần Gà chiên giòn sốt cay!
Khách hàng
Khách hàng
2: Ta xếp hàng từ canh ba tới rồi đấy! Cho ta ba ly Trà hoa cúc kem béo!
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
Cảm ơn quý khách! Xin mời nhận số! Trà sữa Tả Thị - Uống một lần, nhớ một đời! /vừa tính tiền vừa đếm ngân lượng chảy vào túi như nước/
A Trúc
A Trúc
Vương phi ơi! Hôm nay chúng ta lại thu về hơn 5 ngàn lượng bạc rồi! Người đúng là thần tài đầu thai! /bê đóng thỏi bạc nặng trịch, mắt sáng rỡ/
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
Mới có thế này đã là gì! Đợi ta mở rộng thêm chi nhánh ở các châu phụ khác, cái tên Nhiếp chính vương mặt lạnh kia phải quỳ xuống xin hợp tác với ta! /cười khoái chí/
_______________
Đêm đó. Tại thư phòng Nhiếp Chính Vương. Trương Cực đang xem báo cáo tài chính của triều đình thì Tả Hàng đập mạnh một bao tải nặng xuống bàn làm việc.
BỊCH!!
Trương Cực - hắn
Trương Cực - hắn
Ý gì đây? /nhướng lên, nhìn bao tải ngân lượng/
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
10 vạn lượng bạc đợt 1! Trả bớt tiền nợ cho cậu đấy! Sao? Thấy tài năng kinh doanh của Vương phi này thế nào? /chống tay lên bàn, ghé sát mặt Trương Cực, ánh mắt đắc thắng/
Trương Cực - hắn
Trương Cực - hắn
Mấy thứ nước ngọt lèo tèo với thịt gà chiên dầu đó...là do ngươi nghĩ ra? /mở bao tải ra xem, nhếch môi nhẹ/
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
Chứ sao nữa! Ở thế giới của ta, cái này gọi là "Nền kinh tế F&B"! Cậu cứ chờ đấy, chưa đầy 2 tháng nữa ta sẽ trả sạch 50 vạn lượng rồi cầm hưu thư danh chính ngôn thuận bước ra khỏi cái vương phủ này! /vênh mặt/
Trương Cực - hắn
Trương Cực - hắn
Ngươi nghĩ...ta cho ngươi ra ngoài làm ăn là để ngươi trả nợ sao? /thong thả đứng dậy, bước vòng qua bàn, tiến lại gần cậu/
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
Chứ...chứ không thì là cái gì? /khựng lại, hơi lùi về sau/
Trương Cực - hắn
Trương Cực - hắn
Ta cho ngươi ra ngoài...là để xem ngươi rốt cuộc còn bao nhiêu bí mật chưa tung ra thôi. /vung tay ép cậu vào sát cạnh bàn, ánh mắt sâu thẳm nguy hiểm/
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
Cậu...cậu gài bẫy ta! /tim đập hẳn một nhịp, cố tỏ ra cứng cỏi/
Trương Cực - hắn
Trương Cực - hắn
Tiền nợ 50 vạn lượng...ta vừa thay đổi điều khoản rồi /tựa đầu xuống gần vai cậu, thì thầm vào tai/
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
Cái gì?! Thay đổi điều khoản?! Cậu là đồ lật lọng! /mắt trợn tròn/
Trương Cực - hắn
Trương Cực - hắn
Ta là Nhiếp chính vương, ta thích đổi thế nào thì đổi. Bắt đầu từ hôm nay, tiền lãi mỗi ngày là...10 vạn lượng. Ngươi có làm ăn cả đời...cũng đừng mong trả hết nợ để rời khỏi ta. /cười khẩy/
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
TRƯƠNG CỰC! CẬU ĐÚNG ĐỒ TÀN BẠO, ĐỒ BẠO CHÚA! /gào lên/
Trương Cực - hắn
Trương Cực - hắn
Vương phi ngoan, mau về phòng ngủ đi. Sáng mai còn phải dậy sớm pha trà sữa cho ta đấy. /gõ nhẹ lên trán cậu, ánh mắt tràn ngập vẻ nuông chiều ẩn giấu/
________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play