[Duonghieu] Không Thể Quên!
Chương 1:Về Việt Nam
Tôi là Trần Minh Hiếu, hai mươi sáu tuổi, con trai duy nhất của nhà họ Trần.
Bốn năm trước, tôi rời Việt Nam sang nước ngoài du học theo sự sắp đặt của gia đình. Chuyến đi ấy đổi lấy tương lai mà ai cũng mong muốn, nhưng cũng buộc tôi phải đánh đổi người mà mình yêu nhất.
Khi đó,tôi và anh đã bên nhau tròn hai năm.
Chúng tôi từng hứa sẽ cùng nhau đi hết quãng đời còn lại. Thế nhưng, tôi không đủ can đảm để bắt anh chờ mình suốt bốn năm trời. Tôi là người chủ động nói lời chia tay, mặc cho anh cố gắng níu kéo.
Đến tận bây giờ, đó vẫn là quyết định khiến tôi hối hận nhất.
Trong bốn năm ở nước ngoài, tôi gặp rất nhiều người. Có người tốt hơn tôi, có người tài giỏi hơn tôi, cũng có người từng bày tỏ tình cảm với tôi. Nhưng trái tim tôi chưa từng rung động thêm lần nào.
Bởi vì nơi sâu nhất trong lòng tôi vẫn luôn có hình bóng của một người.
Anh học giỏi, điềm tĩnh, đẹp trai và xuất thân trong một gia đình khá giả. Nhưng điều khiến tôi yêu anh không phải những điều đó, mà là cách anh luôn dịu dàng, bao dung và yêu thương tôi vô điều kiện.
Bốn năm rồi…
Không biết bây giờ anh sống thế nào.
Có còn nhớ tôi không.
Hay đã có một người khác ở bên cạnh anh.
Ánh nắng len qua lớp rèm cửa, rọi thẳng vào gương mặt khiến tôi khẽ nhíu mày.
Lâm Minh Đăng
Minh Hiếu /Lay người/
Trần Minh Hiếu
Có chuyện gì thế anh? /Vươn vai/
Lâm Minh Đăng
Mau soạn đồ về Việt Nam với anh
Trần Minh Hiếu
Về Việt Nam á? Có thật không thế anh /Lập tức bật dậy/
/-/ Hành động
*-* Suy nghĩ
💬:Tin nhắn
📱:Điện thoại
____:Tua
Chương 2:Nôn nóng
Lâm Minh Đăng
Ừ,anh đặt vé rồi
Lâm Minh Đăng
Tầm 5 giờ chiều chúng ta sẽ bay
Trần Minh Hiếu
Dạ,vậy em đi soạn đồ ngay đây /Cười tươi/
Mọi người đều nghe được cuộc trò chuyện rồi đó.
Cuối cùng, ngày Minh Hiếu mong chờ suốt bốn năm cũng đã đến.
Cậu sắp được trở về Việt Nam, trở về nơi có gia đình, bạn bè và… người mà cậu luôn cất giữ trong tim.
Minh Hiếu nhanh chóng kéo chiếc vali lớn ra giữa phòng, cẩn thận sắp xếp quần áo cùng những món quà đã chuẩn bị từ trước để mang về tặng mọi người.
Chỉ còn hơn sáu tiếng nữa thôi, cậu sẽ được đặt chân lên quê hương sau bốn năm xa cách.
Lâm Minh Đăng
Em chuẩn bị xong hết chưa?
Trần Minh Hiếu
Dạ rồi anh /Hào hứng/
Lâm Minh Đăng
Hôm nay em có vẻ vui hơn ngày thường nhỉ. /Cười/
Trần Minh Hiếu
Dạ,em háo hức lắm
Trần Minh Hiếu
Em nhớ Việt Nam quá
Trần Minh Hiếu
Nhớ gia đình
Trần Minh Hiếu
Nhớ đồ ăn,nhớ phong cảnh Việt Nam
Trần Minh Hiếu
Đặc biệt là… /Khựng lại/
Lâm Minh Đăng
Đặc biệt là gì?
Trần Minh Hiếu
À…không có gì đâu anh /Cười gượng/
Lâm Minh Đăng
Hay là có ai đó đang chờ em ở Việt Nam? /Nhìn Hiếu/
Lâm Minh Đăng
Anh thấy mấy lý do em vừa kể chỉ là một phần thôi. Đúng không?
Lời nói của Minh Đăng khiến tim Minh Hiếu khẽ chùng xuống.
Đúng là cậu rất nhớ Việt Nam.
Nhưng điều cậu nhớ nhất… lại là người đầu tiên khiến trái tim mình rung động.
Trần Minh Hiếu
Kh-không có đâu
Trần Minh Hiếu
Em chỉ là nhớ gia đình thật mà
Lâm Minh Đăng
Được rồi, anh tin em /Xoa đầu Minh Hiếu/
Lâm Minh Đăng
Đi thôi, tranh thủ ra sân bay.
Cuối cùng, khoảnh khắc Minh Hiếu mong chờ suốt bốn năm cũng đến.
Chiếc máy bay cất cánh, đưa cậu rời khỏi nước ngoài để trở về Việt Nam.
Chương 3:Gặp lại rồi
Minh Hiếu ngồi cạnh cửa sổ, lặng lẽ nhìn những tầng mây trắng đang trôi qua.
Cuối cùng… ngày mình mong đợi cũng đã đến.
Suốt mười sáu tiếng đồng hồ, cậu gần như không ngủ được vì quá háo hức.
Chiếc máy bay từ từ hạ cánh xuống sân bay.
Ngay khi bật điện thoại, Minh Hiếu lập tức gọi cho người bạn thân nhất của mình.
Trần Minh Hiếu
📱:Tao về rồi nè
Trần Minh Hiếu
📱:Mau ra sân bay đón tao đi
Trần Minh Hiếu
📱:Ừ,máy bay vừa đáp được vài phút
???
📱: Đợi tao mười lăm phút. Tao đang trên đường qua rồi
Trần Minh Hiếu
📱:Nhanh lên nha
???
📱:Yên tâm,bỏ ai chứ không bỏ mày được đâu
Tôi bật cười rồi cúp máy.
Cuối cùng cũng được nghe lại giọng nói quen thuộc ấy.
Tôi kéo vali đi theo dòng người tiến vào khu vực lấy hành lý. Sân bay vẫn đông đúc như trong ký ức, tiếng loa phát thanh vang lên liên tục, xen lẫn tiếng cười nói của những gia đình đang đoàn tụ.
Chỉ đứng giữa khung cảnh ấy thôi cũng đủ khiến sống mũi tôi cay cay.
Đây mới thật sự là cảm giác được trở về.
Chiếc vali dần xuất hiện trên băng chuyền.
Tôi nhanh tay kéo nó xuống rồi đẩy ra sảnh chờ.
Ngay khi cánh cửa tự động mở ra, một luồng không khí quen thuộc ùa đến.
Tôi hít một hơi thật sâu.
Khóe môi bất giác cong lên.
Có tiếng ai đó gọi tên tôi.
Một giọng nói đầy phấn khích vang lên giữa đám đông.
Một chàng trai cao ráo đang đứng cách đó không xa, liên tục vẫy tay về phía tôi.
Trần Minh Hiếu
Tôi kéo vali chạy tới.
Phạm Bảo Khang
Thằng điên!
Bảo Khang cười lớn rồi dang hai tay ôm chầm lấy tôi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play