RHYCAP- Tà Đạo Vướng Tình
Học Thuật-lạc đường
vào thời gian khoảng 1300 năm về trước, khi trên các vùng đất được chia thành 4 vùng đất và cũng được gọi là 4 giới
vùng thứ nhất là Phàm Giới :là nơi có những người dân, dân thường, ko có gì sức mạnh đặc biệt
vùng đất thứ hai là yêu giới:là nơi của những tộc yêu như hồ tộc, Lang Tộc, Xà Tộc,...
vùng đất thứ ba là Tà giới :nơi của nhưng thứ quỷ dị, tà thuật, và nơi của những tà sư, Tà tu sinh sống
vùng đất thứ tư là Đạo Giới:là nơi có những linh vật, thiên vật và là nơi pháp sư chính đạo, chính sư sinh sống
là khu rừng của tộc hồ ly sinh sống
có một chú hồ ly bé đang ngồi trên tảng đá bên suối
Hồ Ly [ Đức Duy]
*lâu quá*
Hồ Ly [ Đức Duy]
*A Nương sao vẫn chưa đến*
chú suy nghĩ thì đằng sau mẹ chú đã đến
Mẹ Em - Hồ Ly
đợi A Nương lâu ko?
A Nương đi đến đằng sau chú rồi vuốt nhẹ bộ lông trắng ánh xanh
chú biến thành hình người, hình dạng của chú không được cao cho lắm.Làn da trắng trẻo,đôi mắt long lanh
Đức Duy- Hồ Ly
A Nương làm con đợi hơi lâu đấy
em bĩu môi, hai cái má phính ra nhìn rất đáng yêu
A Nương cười nhẹ, nhìn con mình trong lòng tự hỏi
Mẹ Em - Hồ Ly
*sao đáng yêu quá vậy nè*
A Nương nhẹ nhàng ngồi xuống tảng đá
Mẹ Em - Hồ Ly
A Nương xin lỗi Tiểu Bảo Bối nhá
Mẹ Em - Hồ Ly
A Nương giải quyết một số việc
Mẹ Em - Hồ Ly
nên đến muộn
Mẹ Em - Hồ Ly
Tiểu Bảo Bối tha lỗi cho A Nương nhé?
mỗi lần A Nương có lỡ làm em buồn hay thất hứa thì A Nương chỉ cần dỗ ngọt thì em sẽ tha thứ rất nhanh
Mẹ Em - Hồ Ly
ừm giờ bắt đầu học nè
Hôm nay A Nương sẽ dạy em các chiêu thức của hồ ly vì em cũng đến lúc học rồi
Mẹ Em - Hồ Ly
đầu tiên là học Hấp Linh Thuật nhé
Mẹ Em - Hồ Ly
đầu tiên là con phải tĩnh tâm
Đức Duy- Hồ Ly
là như nào ạ?
Mẹ Em - Hồ Ly
con ra gốc cây cổ thụ ở kia đi
A Nương chỉ ra phía gốc cây cổ thụ ở bên cạnh suối đó
em đên gốc cây đó rồi ngồi xuống, em ngồi xếp bằng
Mẹ Em - Hồ Ly
rồi bắt đầu thả lỏng
Mẹ Em - Hồ Ly
hít thở đều và loại bỏ tạp niệm
em nghe theo rồi hít thở đều, bỏ những tạp niệm ra khỏi đầu mình
Mẹ Em - Hồ Ly
sau đó nhắm mắt lại
Mẹ Em - Hồ Ly
cảm nhận linh khí của đất trời
Mẹ Em - Hồ Ly
Hình dung những đốm sáng nhỏ đang trôi nổi xung quanh con
em nhắm mắt lại bắt đầu cảm nhận những linh khí xung quanh em
em hình dung ra những đốm nhỏ xanh biếc đang trôi nổi xung quanh bản thân
Mẹ Em - Hồ Ly
Điều khiển yêu đan hoặc linh mạch trong cơ thể để từ từ dẫn các đốm sáng ấy đi vào kinh mạch.
Mẹ Em - Hồ Ly
đừng hấp thụ quá nhanh,tránh linh lực hỗn loạn
em làm theo các bước của A Nương , và cảm nhận một nguồn thanh khiết đang vào trong cơ thể
Mẹ Em - Hồ Ly
bắt đầu cho nó lan ra khắp cơ thể và Thải những tạp chất ra ngoài
em làm theo và cơ thể dần dần thoải mái, thanh khiết ko còn những tạp chất
Đức Duy- Hồ Ly
xong rồi hả A Nương?
Mẹ Em - Hồ Ly
cái này phải luyện từng ngày từng ngày
Mẹ Em - Hồ Ly
nhớ chăm chỉ luyện đi
em cười rồi nhảy xuống suối bơi
Mẹ Em - Hồ Ly
bơi ít thôi ko cảm lạnh đó
em bơi xong rồi nên bờ, A Nương đưa cho em bộ đồ màu trắng
em mặc vô rồi cùng A Nương về Hang của mình
A Nương đi ra khu vực khác của rừng cửu Vĩ Lâm
còn em thì lại ra bờ suối để tu luyện Hấp Linh thuật
Đức Duy- Hồ Ly
luyện tiếp thôi!
Đức Duy- Hồ Ly
mình phải mạnh nhất trong tộc!
em ngồi xuống gốc cây cổ thụ, ngồi xếp bằng
em bắt đầu nhớ những lời mẹ dạy và làm theo
em làm rất nghiêm túc, mắt nhắm và cảm nhận linh khí xung quanh
Khi luyện xong, em mở mắt ra cảm nhận cơ thể thoải mái nhẹ bẫng
Đức Duy- Hồ Ly
thoải mái thật
em nhìn xung quanh thì thấy có đàn bướm đang bay
Đức Duy- Hồ Ly
wow con bướm đẹp vậy
em đứng dậy chạy tới đàn bướm đó định bụng sẽ bắt một con
nhưng khi em chạy tới thì nó lại bay đi, em ham vui mà quyết liệt đuổi theo để bắt được
Đức Duy- Hồ Ly
đứng lại đó con bướm kia!
Đức Duy- Hồ Ly
ta sẽ bắt được ngươi thôi!
em rượt theo con bướm , vừa cười vừa đuổi theo
em mải rượt theo mà ko biết rằng mình đang tiến dần dần vào lãnh thổ của tộc lang yêu
em đuổi theo con bướm đó đến tận suối Hàn Khê
em chạy đến suối thì nhận ra mình đã lạc vào một nơi xa lạ
Đức Duy- Hồ Ly
thôi chết rồi!
Đức Duy- Hồ Ly
mình bị lạc rồi!
em nhìn xung quanh thì tự nhiên có một con sói đi ra từ trong rừng
Đức Duy- Hồ Ly
*s..sao nó nhìn mình chằm chằm vậyy?*
Lang Yêu [Quang Hùng]
*hồ yêu?*
Lang Yêu [Quang Hùng]
*xâm phạm lãnh thổ!?*
Lang Yêu [Quang Hùng]
*phải giết kẻ xâm phạm này mới được!*
con sói gầm gừ xông lên sẽ có ý định giết em
Lang Yêu [Quang Hùng]
*ngươi phải chết!!*
nhưng may em nhanh chân né sang một bên nên ko bị con sói đó cắn
Đức Duy- Hồ Ly
tôi ko cố ý xâm phạm đâu!
Đức Duy- Hồ Ly
tôi chỉ vô tình đi lạc vô lãnh thổ anh thôi!
con sói nhìn chằm chằm em đang đứng run rẩy
Lang Yêu [Quang Hùng]
*ko cố ý?*
con sói đó biến thành dạng người
Quang Hùng- Lang Yêu
ngươi nói là ko cố ý?
Quang Hùng- Lang Yêu
vậy tại sao ngươi lại vô lãnh thổ của tộc ta?
Đức Duy- Hồ Ly
ta chỉ ham chơi nên mới vô tình lạc vào đây..
Quang Hùng- Lang Yêu
ham chơi?
Đức Duy- Hồ Ly
đú..đúng vậy
ánh mắt em bắt đầu ngấn lệ, đôi mắt long lanh nước mắt nhìn anh khiến anh khựng lại
anh nhìn vào đôi mắt đó với lại khuôn mặt tuấn tú trắng trẻo khiến lòng nhốn nháo
tim đập loạn , anh mềm lòng trước con hồ ly nhỏ này mất rồi
Quang Hùng- Lang Yêu
thôi được rồi
Quang Hùng- Lang Yêu
coi như là cậu vô ý đi
Quang Hùng- Lang Yêu
nhà cậu ở đâu?
Đức Duy- Hồ Ly
tôi ko nhớ rõ..
Quang Hùng- Lang Yêu
vậy tôi đưa cậu trở lại rừng Cửu Vĩ Lâm nhé?
Quang Hùng- Lang Yêu
được đi theo tôi
anh nắm tay em rồi dắt em về rừng của tộc yêu
trên đường tim anh đập nhanh hơn bất thường vì anh đang nắm tay em
tay em mịn với trắng nữa khiến anh các thêm siêu lòng
Quang Hùng- Lang Yêu
đấy em về đi
Đức Duy- Hồ Ly
dạ em cảm ơn anh!
em cười tươi rồi chạy vào rừng còn anh đứng đó nhìn theo bóng dáng em
Quang Hùng- Lang Yêu
*anh thương em rồi..*
Quang Hùng- Lang Yêu
*nếu có thể anh sẽ xin em về làm phu thê*
☁︎ 𝓜𝓪𝓽𝓬𝓱𝓪 ☁︎
nếu có gì sai
☁︎ 𝓜𝓪𝓽𝓬𝓱𝓪 ☁︎
xin hãy bỏ qua
☁︎ 𝓜𝓪𝓽𝓬𝓱𝓪 ☁︎
do mình ko đọc nhiều cổ trang nên vậy
gặp nhau-lỡ thích
sau khi về đến gốc cây cổ thụ mà em đang luyện Hấp Linh thuật
thì thấy một chàng trai đang ngồi xếp bằng dưới gốc cây đấy
em tò mò nhìn chăm chú nhìn vào người đang ngồi ở gốc cổ thụ đó
Đức Duy- Hồ Ly
*cũng đẹp trai đó*
Đức Anh- Hồ Ly
nhìn đủ chưa?
người đó cất tiếng, giọng nói trầm nhưng ấm khiến em giật mình
Đức Duy- Hồ Ly
tôi..tôi chỉ là có chút tò mò thôi
Đức Anh- Hồ Ly
tò mò vì điều gì?
Đức Duy- Hồ Ly
tôi ko biết anh là ai nên tôi mới..
Đức Anh- Hồ Ly
nên cậu mới chăm chú ngắm tôi à?
Đức Duy- Hồ Ly
tôi nói thật mà
Đức Duy- Hồ Ly
mà cậu luyện gì vậy?
Đức Anh- Hồ Ly
luyện gì ko phải việc của cậu
gã mở mắt ra thì thấy một bóng dáng nhỏ , khuôn mặt xinh xắn, làn da trắng nõn
gã khựng lại trước vẻ đẹp Mỹ miều đó
Đức Anh- Hồ Ly
*sao con trai lại có thể đẹp như vậy nhỉ?*
Đức Anh- Hồ Ly
*đúng là xinh thật*
gã nhín em rồi mỉm cười nhẹ
Đức Duy- Hồ Ly
sa..sao vậy?
Đức Anh- Hồ Ly
ko có gì đâu
Đức Anh- Hồ Ly
mà cậu ở đây làm gì?
Đức Duy- Hồ Ly
à thì tôi đến đây để luyện thuật
Đức Anh- Hồ Ly
luyện thuật?
Đức Duy- Hồ Ly
Hấp Linh thuật..
Đức Anh- Hồ Ly
giờ cậu mới luyện thuật này Á?
Đức Anh- Hồ Ly
cậu luyện ở đâu?
em chỉ tay vô chỗ cậu ta đang ngồi
Đức Anh- Hồ Ly
chỗ tôi đang ngồi Á?
Đức Anh- Hồ Ly
trả chỗ cho cậu
gã ngồi dậy rồi trả lại chỗ cho em còn mình thì ngồi ra chỗ cạnh
Đức Duy- Hồ Ly
cảm ơn cậu nhé!
em cười với cậu ta khiến cậu ấy đơ ra
vì nụ cười của em rất đẹp, nó hồn nhiên và ngây thơ ko một chút mưu tính của các loài hồ ly
sau khi luyện xong em ngồi yên tại chỗ đó vì nếu ra khỏi gốc cây , nắng sẽ ập vào người và nó sẽ rất nóng và rát
Đức Duy- Hồ Ly
trời ơi vừa đói vừa nóng
Đức Duy- Hồ Ly
chắc ra nắng là mình đen như Hắc Thán quá
em đang lẩm bẩm Thở Than thì Đức Anh bên cạnh lại cứ mải mê ,Ánh mắt gã dán chặt lên người em, tựa như hồn phách đều bị câu mất.
Đức Anh- Hồ Ly
*Tiểu hồ ly ấy quả thật khả ái*
Đức Anh- Hồ Ly
*Dáng vẻ kiều tiếu khiến người ta chẳng nỡ rời mắt*
gã đang ngắm em thì tự nhiên em quay ngoắt một phát sang chỗ gã đang ngồi Khiến gã giật mình, lập tức dời ánh mắt sang nơi khác.
Đức Duy- Hồ Ly
cậu tên j vậy?
Đức Anh- Hồ Ly
tôi tên Đức Anh
Đức Duy- Hồ Ly
tôi tên Đức Duy
Đức Anh- Hồ Ly
tên đẹp đấy
Đức Duy- Hồ Ly
mà song thân cậu đâu rồi?
Đức Anh- Hồ Ly
tôi ko có song thân
Nghe gã nhắc đến chuyện bản thân không có song thân, em chợt khựng lại. Nụ cười nơi khóe môi nhạt dần, ánh mắt thoáng hiện vẻ xót xa.
Đức Anh- Hồ Ly
Ta từ thuở nhỏ đã chẳng còn song thân
Đức Anh- Hồ Ly
Ta từ nhỏ đã tự nuôi lấy mình, chưa từng có ai chở che.
em càng nghe gã kể, lòng càng quặn thắt. Nghĩ đến những năm tháng gã một mình lớn lên giữa phong sương, không khỏi sinh lòng xót xa cho số mệnh của gã.
Đức Duy- Hồ Ly
*khâm phục thật..*
Đức Anh- Hồ Ly
Chuyện đã qua rồi, nhắc lại chỉ thêm sầu não.
Đức Anh- Hồ Ly
Chi bằng nói chút chuyện vui để khuây khỏa.
em thong thả kể về những tháng năm đã qua, giọng nói ôn hòa như gió xuân. Gã lại chẳng mấy bận tâm đến câu chuyện, chỉ chăm chú nhìn nụ cười như hoa của em, tựa muốn khắc khoảnh khắc ấy vào tận tâm khảm
Chẳng mấy chốc, hoàng hôn buông xuống.
em thấy thế bèn chậm rãi đứng dậy
Đức Duy- Hồ Ly
Đã muộn rồi, ta về trước vậy
Gã cũng ngước mắt nhìn theo, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười.
Đức Anh- Hồ Ly
Ừm, ngươi về đi.
em xoay người, bước đi về nhà của mình
Gã cứ đứng đó, lặng lẽ nhìn theo, đến khi bóng hình em chẳng còn trông thấy nữa.
☁︎ 𝓜𝓪𝓽𝓬𝓱𝓪 ☁︎
chap này ngắn nhắm
Quá Khứ-Đau Thương
em lại ra gốc cây cổ thụ đó ngồi tu luyện thuật tiếp
thế nhưng đang tu thì tự nhiên em cảm nhận được một luồn tà khí sau lưng em
Đức Duy- Hồ Ly
*tà khí sao..?*
Đức Duy- Hồ Ly
*hình như nó ở đằng sau mình..*
em ngoảnh đầu lại thấy một bóng đen đang đứng nhìn em chằm chằm
trên người thứ đó là những lá bùa vàng và chân nó có một cọng dây xích quấn quanh cổ chân
em giật mình ánh mắt lập tức hướng về phía vật kia. Đồng tử khẽ co rút, vẻ cảnh giác hiện rõ trên gương mặt, trong lòng không khỏi dâng lên một tia hoảng sợ.
Đức Duy- Hồ Ly
*thứ đó là gì vậy..!?*
Đức Duy- Hồ Ly
*sao nhìn trông thật quái dị!*
Đức Duy- Hồ Ly
*nhìn nó hình như thuộc Tà Giới..*
em mải suy nghĩ thì nó đã biến mất và em nhìn lại cũng chẳng còn thấy đâu
Đức Duy- Hồ Ly
*nó đâu rồi..?*
Đức Duy- Hồ Ly
*vừa mới thấy đứng đó mà?*
Đức Duy- Hồ Ly
*hay mình nhìn nhầm nhỉ..? *
Đức Duy- Hồ Ly
*thôi tu tiếp*
em lại ngồi ngay ngắn lại
bắt đầu tu luyện lại và tập trung hơn
là vùng đất của riêng một tà sư mạnh nhất trong vùng tà giới, hắn sở hữu những con quỷ và loại bùa rất mạnh
bên trong khuôn nhà chính giữa
hắn ngồi chiếc ghế to nhất chính giữa phòng
hắn nghiêm mặt nhìn con quỷ đang bước vào rồi quỳ xuống
Quang Anh- Tà Sư
có chuyện gì?
Tử Lang- quỷ
thưa bẩm Tà Chủ
Tử Lang- quỷ
trong lúc tôi quan sát các dòng tộc trong yêu giới
Tử Lang- quỷ
thì tôi phát hiện một người giống với người thương cũ của Tà Chủ ạ
Quang Anh- Tà Sư
ngươi nói sao cơ?
Quang Anh- Tà Sư
Giống người thương cũ của ta sao?
Quang Anh- Tà Sư
người ta thương đã chết từ lâu lắm rồi
Quang Anh- Tà Sư
sao có thể xuất hiện ở yêu giới?
Tử Lang- quỷ
dạ thưa Tà Chủ
Tử Lang- quỷ
tôi thề, ta tuyệt đối không nhìn nhầm.
Tử Lang- quỷ
Từ dung nhan đến thần thái, y đều giống Đức Duy, người thương cũ của tà chủ
Sao lại gọi Đức Duy là người thương cũ của hắn?
muốn biết thì quay lại trăm năm trước
Quang Anh với Đức Duy là một cặp uyên ương
hắn hẹn em ra khu rừng đó để tạo cho em một bất ngờ
lúc đó em ra đó đứng đợi Hắn đến
Đức Duy-Hồ Ly[kiếp trước]
sao Quang anh đến lâu quá à?
Đức Duy-Hồ Ly[kiếp trước]
mọi khi Quang Anh có đến muộn như thế đâu
Em ngồi ở dưới gốc cây đợi Hắn còn hắn thì chuẩn bị bóa hoa
hồi đó em cũng là hồ ly và hắn là tà sư nhưng tâm hồn hắn vui vẻ, thanh khiết ko chút tà khí, vì có em bên cạnh nên hắn yêu đời vô cùng
Duy đã đợi Quang anh 1 nửa canh giờ mà chẳng thấy đâu
em chán nản nghịch những chiếc lá thì tự nhiên một con quỷ từ sau lưng em lao tới
em ko kịp phản ứng nên bị con quỷ vồ tới cào cho một vết lớn ở lưng
Đức Duy-Hồ Ly[kiếp trước]
AAAAAAAAA
em cố đứng dậy chạy thụt vào trong rừng
Đức Duy-Hồ Ly[kiếp trước]
Quang anh đâu rồi!?
Đức Duy-Hồ Ly[kiếp trước]
cứu Duy với!
Đức Duy-Hồ Ly[kiếp trước]
Cứu D..-
em chưa kịp dứt cậu thì con quỷ kia đã bắt kịp em và nhảy nhào vào cào xé em
Đức Duy-Hồ Ly[kiếp trước]
aaa..đau quá!
Đức Duy-Hồ Ly[kiếp trước]
bỏ ta ra!
tay em và khuôn mặt em đã bị cào rách, máu tứa ra , em gào thét
Đức Duy-Hồ Ly[kiếp trước]
Aaaaaa
Đức Duy-Hồ Ly[kiếp trước]
Quang anh ơi cứu duy!
em gào thét rồi thế nhưng con quỷ dùng móng tay sắc đâm mạnh vào bụng em
Đức Duy-Hồ Ly[kiếp trước]
ực..!
em phụt ngụm máu đỏ vào mặt con quỷ đó khiến nó càng tức giận mà đâm hết lần này đến lần khác
khiến em thoi thóp rồi hơi thở mất dần, con quỷ thấy em chết liền rời đi
xác em nằm đó, đôi mắt nhìn vào hư không.Nước mắt vẫn còn động trên vầng mắt
Hắn đến nơi hắn đã hẹn em ra để Bày Tỏ tâm ý nhưng ko thấy em đâu
Quang Anh- Tà sư [quá khứ]
ủa Duy đi đâu rồi nhỉ?
Quang Anh- Tà sư [quá khứ]
hay duy chưa tới ta?
hắn lại ngồi đúng chỗ em vừa ngồi
Quang Anh- Tà sư [quá khứ]
Duy đâu nhỉ?
Quang Anh- Tà sư [quá khứ]
rõ ràng mình có hẹn duy ra đây cơ mà?
tự nhiên hắn bất giác ngửi thấy thoang thoảng mùi máu tanh,trong lòng hắn bất giác rấy lên sự lo lắng bất an
Quang Anh- Tà sư [quá khứ]
ko thấy Duy..?
Quang Anh- Tà sư [quá khứ]
chẳng lẽ nào.!?
Quang Anh- Tà sư [quá khứ]
Duy bị sinh vật ở đây hại sao!?
Quang Anh- Tà sư [quá khứ]
ko thể nào!?
Đầu hắn rối như tơ vò, trong đầu cứ suy nghĩ rồi lại tự chối bỏ
Quang Anh- Tà sư [quá khứ]
ko đúng!
Quang Anh- Tà sư [quá khứ]
mình phải đi tìm Duy!
Hắn chạy thẳng vào khu rừng, hắn đi theo mùi máu thoang thoảng trong không khí
đi càng sâu vô rừng , mùi máu tanh dần nồng hơn và rồi chính giữa một bãi đất
một thi thể đẫm máu đang nằm đó, hắn bất ngờ khựng lại cả cơ thể đông cứng
Quang Anh- Tà sư [quá khứ]
*xác người..?*
hắn nhìn kĩ thì người nằm đó chính là em, hắn ngã khuỵu xuống
Quang Anh- Tà sư [quá khứ]
ko..thể..
Quang Anh- Tà sư [quá khứ]
ko thể nào!?
Quang Anh- Tà sư [quá khứ]
Duy!
hắn dùng sức bò mạnh về phía em, đôi mắt đỏ ngầu trong đó là sự đau đớn và tức giận
Quang Anh- Tà sư [quá khứ]
ai đã làm em ra nông nỗi như này!?
Quang Anh- Tà sư [quá khứ]
em tỉnh dậy đi mà!?
Quang Anh- Tà sư [quá khứ]
DUY!!!!
tiếng gào thê lương vang khắp khu rừng, nhưng sau tiếng gào đó là một tà sư mạnh mẽ ra đời
hắn đã ko còn là hắn của trước kia, sau khi em mất hắn đã chẳng còn vẻ hồn nhiên, yêu đời
mà thay vào đó là tà khí, oán hận , hắn luyện những loại bùa tà thuật mạnh và dần sở hữu từng con quỷ mạnh nhất
Hắn nghĩ về quá khứ mà lòng lại càng đau
nhớ lại thân thể em đẫm máu
nhớ khuôn mặt em hoảng sợ, nước mắt chưa kịp rơi
và nhớ chính anh đã đến muộn khiến em bị tước đi mạng sống
Quang Anh- Tà Sư
*là em sao duy?*
Quang Anh- Tà Sư
*anh sẽ ko đánh mất em nữa đâu..*
Quang Anh- Tà Sư
thôi được rồi ngươi lui đi
Tử Lang- quỷ
dạ Tà Sư, tôi xin phép
Tử Lang lui xuống còn anh suy tư
☁︎ 𝓜𝓪𝓽𝓬𝓱𝓪 ☁︎
ờm chắc là chưa đủ đau đâu nhỉ
☁︎ 𝓜𝓪𝓽𝓬𝓱𝓪 ☁︎
tôi muốn làm ngược lắm
☁︎ 𝓜𝓪𝓽𝓬𝓱𝓪 ☁︎
nhưng mà mới đầu chuyện đã làm ngược cũng ko hay lém
Download MangaToon APP on App Store and Google Play